Chap 11 #
START CHAP 11 :
Flashback:
Chuyện là xảy ra đã hơn 2 năm trước, Nhân đang trên đường đi học về thì bị 1 đám người khoảng 7 tên con trai trông giống đâu là học sinh lớp kế bên chặn đầu xe cô:
_" Các người mau tránh ra." Nhân bình thản ra lệnh cho đám người kia.
_" Cô tưởng cô là ai mà dám ra lệnh cho bọn này, nghe đâu cô vừa mới chuyển về mà cũng được bao nhiêu là thằng theo đuổi. Hôm nay tôi muốn xem thử coi là cô có gì hay, nhìn cũng xinh đấy, không mấy thôi thì làm người yêu tôi 1 đêm xem ra có thể lấy được máu mặt trong trường này." Tên cầm đầu nói, đưa tay lên định chạm vào mặt Nhân thì...
_" A...a...a... đứa nào dám ném đá tao..." hắn la hét vì vừa bị cục đá bay thẳng vào bàn tay đang vừa định chạm vào mặt Nhân.
_" Là tôi " giọng nói của cô gái, đó là Kim Quyên, đi ngang thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ.
_" Mày là con nào mà dám ném đá tao...tụi bây, bắt nó cho tao." Hắn tức giận la hét ra lệnh cho đám đàn em.
Ba, bốn tên xông lên chổ Quyên định nhào đến bắt cô nhưng chưa kịp đến thì đã bị cô đá cho té nhào, thấy thế những tên còn lại cũng xông lên phụ giúp một tay, vì có chút võ nên cô cũng cầm cự được vài lâu nhưng vì là con gái và 1 phải chọi 6 thì làm sao chóng cự nổi. Một lát sau thì tiếng cô la lên...
_" Á "
Một tên đã dùng gậy đánh vào tay cô. Cô ôm cánh tay đang đỏ lên của mình và mắt thì nhìn đám người kia tỏ vẻ hơi mệt mỏi rồi đây. Đám kia đang chạy lên định bắt cô thì bị 1 thân ảnh lướt ngang làm cả đám chưa kịp phản ứng thì nằm dưới đất ôm bụng hết...đó là Nhân chứ ai, đứng xem nảy giờ thì cũng đến lúc ra tay rồi, chứ không lẽ đợi đám người kia đánh người hùng của mình tan tành hay sao.
_" Muốn đánh tiếp hay không ?" Nhân nói đưa ánh mắt thách thức họ.
_" Hay lắm, xem ra cô cũng có chút trò đó, vậy để tôi chơi với cô."
Tên cầm đầu xông lên đánh với Nhân, nảy giờ đứng coi thì đâu có bít cảm giác ăn đòn là như thế nào. Haizz, đúng là đại ca có khác, đánh được lâu hơn mấy tên đàn em một chút, hắn quơ tay đá chân nhưng đều hụt và một số cái thì Nhân đỡ làm hắn cũng hơi nhăn mặt rồi, kết thúc Nhân cho hắn là 2 cú đá vào mặt, 3 cú vào bụng và cuối cùng là nằm dưới đất.
_" Xin lỗi cô ấy cho tôi" Nhân nói mà mắt hằn lên ngọn lửa nhìn bọn chúng.
_" Tôi xin lỗi, tôi không biết , tôi có mắt như mù, đụng trúng nữ hiệp đây, mong cô tha cho bọn tôi..."Chúng chỉ biết bò dậy rồi cúi người xin lỗi ríu rít.
_" Cút hết ngay cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy các người ức hiếp người khác một lần nào nữa, nếu không lần sau thì không có dễ dàng như vậy đâu."
_" Dạ...dạ...chúng tôi biết rồi...sẽ không có lần sau đâu." Tên đại ca lắp bắp nói.
_" Biến" cô nói xong thì bọn chúng 3 chân 4 cẳng mà chạy. Haizz, lúc đi thì hùng hồ còn lúc về thì tàn tạ.Sau khi bọn chúng đi thì cô lập tức chạy lại chổ cô bé kia xem người ta thế nào.
_" Cô có sao không ?" Nhân nói mà mặt cũng hơi lo lắng cho người kia, mà lo cũng phải thôi mà, không phải vì ra tay giúp Nhân thì cô cũng đâu có bị như vậy.
_" À...ừ...Tôi không sao" Quyên vẫn còn trừng mắt ngây người khi thấy Nhân giải quyết đám người kia.
_" Cô lên xe đi tôi chở cô đi bệnh viện."
_" À không cần phiền phức vậy đâu, chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày là hết thôi hà." Quyên cười trả lời Nhân.
_" Sao được chứ, cô cứ để tôi đưa cô đi xem vết thương thì tôi mới yên tâm được."
Nói chưa kịp để người ta phản ứng thì nắm tay kéo người ta lên xe rồi chạy một mạch đến bệnh viện. Khám và băng bó xong thì Nhân chở Quyên đến quán trà sữa ngồi tâm sự:
_" Nè, cô tên gì vậy." Quyên hỏi Nhân sau khi kéo một hơi trà sữa.
_ Trương Mỹ Nhân, còn cô"
_" Trần Kim Quyên lớp 11A, cô học lớp mấy rồi?"
_" 12A"
_" Hả...thế thì chị lớn hơn em à."
_" Em nghĩ xem 12 có lớn hơn 11 không?"
_" À, ờ lớn. Mà sao chị giỏi võ vậy mà lúc nảy không nói trước chứ, làm hại em cái tay băng bó như thế này, sút nữa thì gãy cả cái tay rồi." cô thật sự hơi giận khi nghĩ lại chuyện lúc nảy, giỏi võ như vậy mà không nói.
_" Chị nào biết em đánh không lại bọn chúng, thấy em hùng hổ như vậy, còn dám ném đá tên đại ca cầm đầu, rồi đá bọn kia nhào lộn nên làm chị tưởng em có thể lo liệu, ai dè..." Nhân nói mà gương mặt hơi chút buồn cười chọc người kia.
_"Chị còn nói, không phải vì cứu chị thì em có thế này không?"
_" Chị cảm ơn em, cũng xin lỗi em vì đã không ra tay sớm để làm em bị thương, chầu trà sữa ngày hôm nay coi như chị mời."
_" Điều đó là tất nhiên rồi, em cũng đâu định sẽ trả tiền."
_" Thôi em uống lẹ đi rồi chị chở em về, cũng trễ lắm rồi nếu không ba mẹ em lo."
_" Em biết rồi ,mà sau này em muốn gặp chị thì làm thế nào đây."
_" Xuống lớp mà tìm chị"
_" Thôi, như vậy thì nhiều người để ý lắm, không lẽ muốn nói chuyện gì với chị cũng phải lết cái thân này xuống lớp chị sao? "
_" Thế em muốn thế nào?"
_" Hay chị cho em số điện thoại chị đi, có gì em sẽ alo cho chị, thế thì nhanh hơn. Nhiều lúc xuống mà không có chị thì sao?"
_" Thế cũng được." cô đọc dãy số của mình cho Quyên, lưu xong và uống xong thì Nhân chở cô về nhà. Từ đó, hai người họ hay đi chơi chung với nhau và cũng quan tâm nhau hơn, dần dần thì trở thành chị em tốt, Nhân thì hết lòng chiều chuộng Quyên vì Nhân thấy em rất trẻ con, vì sự trẻ con này mà không suy tính điều gì và như thế thì cũng không vì lợi ích mà đến với Nhân...Còn em thì cũng coi Nhân như người quan trọng của mình, hay làm nũng mèo nheo với Nhân, nhưng cũng rất biết lo lắng quan tâm và chăm sóc Nhân.
End Flashback.
_"Haha... mà công nhận lắm đấy em liều lĩnh thật." Quyên nói khi nhớ lại mình lúc đó.
_" Mà sao lúc đó em lại cứu Nhân vậy?"
_" Thì lúc đó thấy chị bị đám kia bao vây, em cũng không nghĩ gì nhiều nên ra tay cứu thôi, ai dè là múa rìu qua mắt thợ chứ, còn hại bàn tay xinh đẹp của em bị băng bó hơn 1 tuần mới hết. Mà cũng nhờ thế nên em mới quen được chị , xem ra cũng may mắn lắm đó chứ, bị thương cũng đáng hihi."
_" Chị có giá vậy sao, để tiểu thư đây phải mạo hiểm."
_" Tất nhiên rồi, không phải ai cũng được thế đấy nhé, chị tốt nhất nên biết trân trọng đi."
_" Điều đấy là đương nhiên rồi, chị sẽ luôn trân trọng em. Thôi đi tập đi, lo mà tập luyện để còn thi nữa, nếu không đến lúc đấy lại phải băng bó đầy người cho mà xem."
Nhân lôi cô em của mình ra và cùng nhau luyện tập, còn các võ sinh còn lại thì vẫn chăm chỉ luyện tập dưới sự hướng dẫn của đại sư huynh.
END CHAP 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro