Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10#

START CHAP 10 :

4h30p chiều, cô đang dẫn chiếc xe đạp thể thao của mình thì nàng gọi :

_" Nè, cô đi đâu vậy, sắp tới giờ cơm rồi." Nàng nhìn cô, nào là mang balo, giày bata còn đi xe đạp nữa.

_" Tôi đi tập võ, đến tối mới về."

_" Sao...cô đi tập võ á ?"

_" Thế nào, có vấn đề gì sao?"

_" À không, tôi hơi bất ngờ thôi, mà cô có ăn cơm không để tôi biết còn nấu."

_" Tùy lòng nhân đạo của cô thôi." Nói rồi giựt lấy điện thoại nàng đang cầm trên tay.

_" Nè, cô lấy điện thoại tôi làm gì chứ ? Trả cho tôi..." nàng với tay lấy mà làm sao lấy được, cô cao hơn nàng cơ mà. Sau khi bấm 1 dãy số và gọi đi, thấy điện thoại trong túi cô reo lên thì trả cho nàng.

_" Đây là số điện thoại của tôi, có việc gì thì điện cho tôi. Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận."

_" Hứ...làm gì tốt với tôi dữ vậy." nàng hỏi tỉnh bơ.

_" Ờ thì...ờ... Ai bảo tôi đã nhận lời mẹ cô là sẽ chăm sóc cho cô thật tốt." chưa kịp để nàng trả lời thì đã lên xe chạy đi.

_" Hứ, còn tưởng là...ai dè là làm tròn trách nhiệm với lời hứa." nàng thật sự thất vọng trước câu nói của cô. Còn cô thì chạy xe nhưng trong đầu thì luôn nghĩ về nàng, từ lúc nào cô đã thay đổi nhiều như vậy ? Là thế nào ? Là do nàng sao, từ hôm qua gặp nàng đến giờ thì trong đầu cô luôn có hình bóng nàng, cứ muốn quên cũng không được, hình như nó đã in hằng trong trí nhớ của cô mất rồi. Nụ cười đó tại sao lại làm cô hạnh phúc đến vậy ? Vẻ mặt ngượng ngùng đó, tại sao lại làm cô vui đến thế ? Rồi còn sự quan tâm đó, tại sao lại làm cô đau lòng và tự trách ? Phải chăng đó là một bước tiến trong tình cảm của cô dành cho nàng...điều đó chỉ có thể để thời gian chứng minh tất cả.

Sau 15p đạp xe cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì cô cũng đến được nơi mình cần đến, đó là lớp dạy võ. Cô hiện tại là đai đen tứ đẳng về Taekwondo, đã giành được không ít huy chương vàng và bạc,hiện tại cô vẫn còn chăm chỉ luyện tập và mỗi tuần cô dành ra 3 buổi để tập. Vừa đến nơi thì đã có giọng nói ngọt ngào gọi cô, đó là Trần Kim Quyên nhỏ hơn Nhân 1 tuổi , người em mà cô rất thương.

_" Nhị sư tỷ, sư phụ và sư huynh đợi chị trong đấy á." Gương mặt hớn hở khi nhìn thấy Nhân.

_" Em có biết thầy tìm chị làm gì không ?" Nhân nói rồi xoa đầu cô bé trước mặt mình.

_" Dạ không, mà em cũng bị bắt theo tỷ vào đấy á, thôi mình vào nhanh đi chị." Nói rồi nắm tay kéo Nhân vào, cô cũng mặt cho Quyên nắm, thường ngày thì ít ai có thể chạm vào người cô nhưng riêng cô gái này thì ngoại lệ. Quyên là người đặc biệt, được Nhân ưu tiên hàng đầu còn trên cả Ngọc Ngân, ngay cả có lạnh với ai đi chăng nữa thì bên Quyên, Nhân cũng tan chảy thôi.

_" Chào thầy, chào đại sư huynh" cả 2 đồng thanh cúi đầu chào.

_"  Chào 2 con/ 2 em." Thầy và sư huynh cũng chào lại.

_" Thầy gọi 2 con có gì không ạ?" cô hỏi .

_" Sắp tới lớp võ chúng ta sẽ thi đấu giao hữu với các lớp khác, thầy muốn 3 đứa con thay mặt cho lớp võ mình đi thi, 3 con có ý kiến gì không ?"

_" Dạ không " Nhân và sư huynh đồng thanh nhưng riêng Kim Quyên thì...

_" Nhưng mà thầy ơi, con....con...tại sao lại chọn con ? Không phải lớp mình còn nhiều người giỏi hơn con hay sao? " cô nói vẻ mặt lo sợ.

_" Thầy còn tưởng là chuyện gì, chuyện đó là dụng ý của ta, con không cần lo với lại chỉ là giao hữu thôi mà, chứ có bắt con đi thi cấp quốc gia đâu mà sợ." thầy cười với vẻ mặt ngây thơ này của Quyên.

_" Nhưng mà...nhưng con..." chưa kịp nói thì Nhân đã chen vào.

_" Thôi, thầy đã nói vậy rồi thì em đồng ý đi." Nhân âu yếm nhìn Quyên làm cô có muốn không nhận lời cũng không được, ý Nhân trước giờ cô nào dám cải với lại có dám cải cũng có được đâu.

_" Dạ, con sẽ thi." nói thế chứ mặt Quyên còn hiện rõ lo lắng. 

_" Thôi vậy là tốt rồi, 3 đứa ra tập trung lớp và bắt đầu luyên tập đi, lát nữa thầy ra kiểm tra." cả 3 làm theo lời thầy, nói cả 3 vậy chứ chỉ có mình đại sư huynh là đang tập luyện cho lớp thôi , còn hai con người kia thì kéo nhau ra 1 góc ngồi tâm sự đêm khuya rồi.

_" Nè, sao em lo lắng vậy, chỉ là cuộc đấu giao hữu thôi mà?" Nhân xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Quyên.

_" Sao không lo cho được, từ trước đến giờ em chỉ đấu trong lớp mình thôi mà còn chưa đấu lại mấy người, còn bây giờ thì phải ra đấu với lớp người ta đó, làm sao mà em thắng nổi." Quyên nói mà mặt cúi xuống đất lộ rõ đang rất lo.

_" Vậy là em sợ ăn đòn sao ?" cô chọc đứa em của mình.

_" Hứ...em mà sợ ăn đòn sao, em chỉ sợ làm lớp mất mặt thôi. Chứ Nhân không nhớ là lúc trước em đã bất chấp như thế nào để cứu Nhân hả, lúc trước em còn tệ hơn bây giờ nữa."

_"Nói lại mới nhớ, quả thật lúc đấy em liều lắm." Nhân cười...

END CHAP 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro