Nếu Có Kiếp sau mong hai ta đừng gặp lại
Ngày mà Usttr từ bỏ sự nghiệp để theo JJchalach về làm vợ đã khiến cho nhiều fan và các công ty muốn lôi kéo anh phải hối tiếc vì đã mất một người xinh đẹp lại nhân tài mặc dù anh là gay nhưng vẫn được rất nhiều fan và công săn đón bởi vẻ đẹp như thiên thần nụ cười như ánh nắng ban mai nó khiến cho nhiều người phải gục ngã khi nhìn thấy. Ngày Usttr bước chân vào nhà Chalach nó chính là địa ngục đối với anh sau ngày cưới anh đã bị bỏ rơi tại bữa tiệc nhìn anh có khác nào là con chó bị chủ bỏ rơi khi vừa mới được nhận nuôi không chứ, anh cũng chả nói gì mà bắt xe đi về nhà của anh và hắn vừa bước vào nhà thì đập vào mắt anh là hắn bên cạnh hắn còn có một cô gái, cô ta nhìn anh một cười khẩy một cái rồi kéo hắn đi chỉ còn mình anh trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này anh đi từng bước nặng nền lên từng bật thềm một và tiến về phía căn phòng, từng bước cầu thang là một cái suy nghĩ tại sao lúc đó anh không niếu giữ hắn ở lại, tại sao và cô gái đó lại ở trong nhà của hắn và anh, tại sao anh lại bị bỏ rơi ở bữa tiệc rất nhiều câu hỏi đặt ra trong tâm chí anh. Anh ngước mắt lên nhìn đây chính là căn phòng của hắn và anh nhưng anh biết rằng nó chỉ còn là mỗi mình anh thôi, anh chầm chậm mở cửa căn phòng ra và bước vào trong phòng được trang trí một màu trắng đen xen kẻ làm căn phòng có vẻ huyền bí nhưng lại rất dễ chịu anh ngã mình trên chiếc giường rộng lớn đó mà nhắm mắt ngủ một giấc để mai để mai có sức làm việc khác, một buổi sáng bắt đầu trên những tia nắng chiếu rọi len lõi vào căn phòng anh đang ngủ từng tia nắng chíu vào làm lộ một khuôn mặt như thiên thần nhưng thiên thần này đã xuất hiện không đúng nơi mà thiên thần xuất hiện thật thương thay cho một người chỉ vì tình yêu từ bỏ tất cả nhưng đổi lại được là sự lạnh nhạt từ người kia. Sau vài phút ngắn ngủi thì anh đã tỉnh dậy và rời khỏi chiếc giường rộng lớn đó mà đi vscn rồi xuống bếp nấu ăn sáng anh biết hắn đã trỡ về nên đã tự tay nấu một bàn ăn sáng và đợi hắn xuống nhà để ăn chung anh ngồi đó đợi chờ 5 phút 10 phút rồi 20 phút cuối cùng hắn cũng xuống trên người mặc một bộ vest có vẻ sắp đi làm anh nhẹ giọng nói
"JJ anh vào ăn sáng đi rồi đi làm"
"Cậu ăn mình đi tôi không ăn"
"Nhưng...."
Chưa kịp để anh nói hết câu hắn đã đi rồi chỉ còn mình anh với các món ăn do anh làm anh chỉ cười nhẹ rồi gắp các món ăn vào chén và ăn trong nước mắt thật là nực cười mà biết hắn sẽ không ăn nhưng tại sao lại cố gắn làm gì...tại sao anh đã cố gắn làm tất cả rồi mà tại sao hắn không hiểu anh tại sao hắn không thể cười với anh một chút thôi cũng được quan tâm anh một tý thôi cũng đủ anh vui rồi nhưng tại sao hắn lại không làm hắn muốn anh từ bỏ sao không anh sẽ cố gắn làm thay đổi hắn anh sẽ khiến hắn quan tâm và yêu anh nhanh thôi sau khi ăn xong anh dọn dẹp bàn ăn rồi ra ngoài coi phim đợi chờ hắn. Tầm tối 12h đêm anh ngồi trên sofa gật gù thì hắn bước vào làm anh giật mình thức giấc hỏi
" anh về rồi, anh ăn gì không để em nấu"
"Không cần"
"Vâng"
Hắn chỉ đáp anh một câu đầy sự chán ghét rồi đi lên phòng dưới nhà vẫn chỉ có mỗi anh lại là một không gian lạnh lẽo cô đơn anh ôm bản thân mình trấn an rồi đi vào nhà bếp nấu ít mỳ để ăn rồi đi lên phòng ngủ cứ thế mỗi ngày anh lập lại như thế
"Anh vào ăn sáng đi"
"Anh về rồi có mệt lắm không"
"Anh ơi, uống cafe đi"
"Chào mừng anh về nhà"
"Em nấu cho anh ăn nhá"
Nhưng đổi lại sự nhiệt tình đó hắn chỉ trả lời bằng giọng lạnh nhạt chán ghét" không cần" hazz mặt dù hắn chả mấy quan tâm anh nhưng anh vẫn cố gắn quyết tâm. Hôm nay hắn có một sự kiện lớn nên cần anh đi theo để lấy mặt mũi bản thân chứ hắn chả muốn đi với anh...
"Hôm nay cậu đi thay đồ đi rồi đi sự kiện với tôi"
"Vâng anh đợi em một tý"
Anh đi nhanh lên phòng thay một bộ đồ vest trắng nhìn anh rất đẹp, hắn và anh cùng nhau lên xe đến một sự kiện rất lớn anh và hắn vừa bước vào đã thu hút tất cả ảnh mắt của người trong bữa tiệc ai ai cũng tiến về phía hai người trò chuyện tưởng trả có gì để anh phải buồn nghỉ đến việc tự tử nhưng không may trong lúc anh đang đứng uống rượu thì có một chàng trai tiến về phía anh bắt chuyện
"Chào Us đã lâu không gặp"
"Bass ! Cậu về khi nào vậy"
"Mới về hôm kia thôi"
"Vậy à"
Anh và cậu trai đó đứng nói chuyênh vui vẻ hắn đã để ý thấy liền đi nhanh về phía anh mà nắm lấy tay anh kéo đi mém tý nữa là anh đã té xuống sàn nhưng anh đã giữ được thăng bằng mà đi theo lực mạnh hắn kéo đi, hắn kéo anh đi ra xe rồi quật mạnh anh vào xe khiến tay anh va mạnh vào xe làm tay bị trầy một mãng hắn bắt đầu chấp vấn anh
"Thằng đó là ai, đã có ck rồi mà còn đi tán trai à"
"Không có đó chỉ là bạn em"
"Bạn có bạn nào mà nhìn người đã ck như muốn ăn tươi thế hả"
"Không có anh đừng hiểu lầm"
"Không nói nhiều lên xe, đúng là đồ điếm mà"
Anh ngậm ngùi không dám cãi lại mà lên xe theo hắn vào nhà vừa tới nhà hắn đã bỏ anh trước cửa còn hắn lái xe đi tiềm bồ nhí anh lếch tấm thân đau đớn từng bước một vào nhà tại sao hắn lại nghỉ anh như thế tại sao hắn không tin và quan tâm anh, anh bỏ qua tất cả mà đi vào nhà tha thuốc vào vết thương lúc nãy va vào xe, hôm nay trong lúc anh đi chợ mua tý đồ nấu ăn thì gặp được Bass người đã gặp ở sự kiện anh và chàng trai đó cùng nhau đi dạo tâm sự một chút trong lúc đi dạo anh không may bị say nắng anh được chàng trai đưa về nhà, trên đường đi về thì không may lại gặp hắn. Hắn nhìn thấy liền tức giận tấp xe vào bên đường rồi mở cửa xe bước ra tiến về phía anh và cậu trai đó hắn nắm lấy tay anh kéo một lực mạnh khiến anh bị mất thăng bằng mà té xuống đất làm cậu trai đó hốt hoảng chưa kịp để cậu trai đó lên tiếng hắn đã nắm lấy tay anh kéo đi cái nắm tay kéo đi khiến anh phải nhăn mặt nó rất đau hắn kéo anh lên xe rồi đưa anh về nhà vừa về tới nhà hắn liền nắm lấy tay anh kéo vào phòng quăng mạnh lên giường khiến anh hoảng hốt
"Anh...anh định làm gì"
"Thiếu hơi trai đến thế à, có ck mà đi ngoài đường dựa dẫm vào trai thế hả"
"Không có anh đừng hiểu lầm"
"Hiểu lầm chính mắt tôi thấy mà còn hiểu lầm"
"Thiếu hơi trai chứ gì để tôi giúp cho"
"Không có....đừng làm ơn dừng lại đi"
"Em cầu xin anh đừng mà"
"Lo mà hưởng thụ đi..."
Vừa nói xong hắn liền nhào vào anh mà hành sự cảm giác đau đớn va chạm vào từng da thịt anh nó thật sự rất đau, từng giọt nước mắt rơi vì đau đớn, nhục mạ mà hắn giành cho anh mất đi lần đầu trong sự đau đớn sau khi hành sự xong hắn cũng không giúp anh tắm rửa gì mà bỏ anh trên chiếc giường rộng lớn đó mà đi tìm cô gái kia sau, sáng hôm sau anh tỉnh dậy lêch tấm thân tàn tạ vào phòng tắm anh đứng chà mạnh vào cơ thể khiến làn da đỏ hết cả lên muốn bật cả máu anh cảm thấy bản thân thật mất mặc nhục nhã, kinh tởm chỉ vì hiểu lầm mà khiến bản thân thành ra thế này....Hôm nay là sinh nhật của anh, anh chỉ muốn hôm nay hắn sẽ về đoán sinh nhật của anh nhưng đổi lại là "tôi bận rồi, không rảnh về" nó như dao cứa vào tim anh vậy thật đau từ lúc cưới đến bây giờ anh đã làm tất cả cho hắn nhưng hắn không hiểu hắn không quan tâm anh nên đã quyết định tự tử....anh đi ra cầu trước khi chết anh có viết một lá thư để trên bàn bên cạnh là một bánh kem sinh nhật anh, anh đứng trên chiếc cầu rộng lớn đó ngâm nghỉ một chút rồi liền gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo đó mà ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại, về phía hắn sau khi làm công việc trở về nhà bước vào nhà thì không thấy anh ra đón tiếp như mấy ngày khác mỗi lần hắn về là anh luôn ra chào đón nhưng hôm nay lại không thấy đâu nên liền lớn giọng quát lên gọi anh
"Usttr cậu đâu rồi"
"Usttr...."
Đáp lại hắn là một không gian yên tỉnh hắn đi vào và nhìn lên bàn là một tờ giấy và một cái bánh kém hắn cầm tờ giấy lên đọc và từng giọt nước nước mắt của hắn đã rơi khi đọc xong tờ giấy và thấy thời sự trên tivi
" Kính gửi người tôi yêu em biết khi anh về nhà thì lúc đó em đã biến mất khỏi trần gian này và không bao giờ trở lại, thật ra anh không hề yêu em anh chỉ cưới em vì mẹ anh cưới em vì hai bên gia đình anh chỉ xem em là một người xa lạ người anh yêu là cô gái đó anh rất hận em đúng không vì anh bị ép cưới em nên không thể cưới cô gái đó em thật lòng xin lỗi. Nhưng anh biết không cảm giác yêu một người hi sinh tất cả vì người đó nhưng người đó không quan tâm mà lơ nó đi nhưng vì một chút khuất mắt hiểu lầm mà người đó không nghe em giải thích mà thẳng tay hành hạ nhục mạ thân thể em nó khiến em cảm thấy bản thân thật kinh tởm thật sự rất dơ bẩn nhưng vì yêu anh em làm tất cả và hôm nay ngày 7/12 là sinh nhật của em và em làm điều này chính là sự giải thoát cho cả hai không ai sẽ đau đớn hay hận người kia và em mong rằng hai ta kiếp sau sẽ không bao giờ gặp lại
_usttr_
Vừa lúc đó tivi đã chiếu lên một thời sự trực tiếp
"Tin nóng hỏi ngày 7/12 diễn viên usttr đã nhảy cầu tự tử tại xxx thật buồn cho một diễn viên và tài năng xuất chúng như thế thật khiến cho nhiều fan của anh phải hối tiếc và buồn vì sự ra đi đột ngột như vậy......"
Hắn đứng đó chỉ còn biết khóc hắn hận bản thân tại sao lại không nhận ra sớm hơn, bây giờ nhận ra đã quá muộn muốn giữ người ấy đã không thể nữa giờ đây chỉ còn giữ được chiếc nhẫn cưới của hai người mà ân hận vì đã không nhận ra sớm hơn
Tình yêu không phải xuất phát từ một người mà hạnh phúc mà phải xuất phát từ hai người đều tự nguyện yêu nhau và cưới nhau nó mới thật sự hạnh phúc một tình yêu ép buộc nó chính là con đường dẫn đến một trong hai người sẽ ra đi mãi mãi, trong tình yêu cũng cần sự tin tưởng nhau chứ đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro