Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: XUYÊN KHÔNG⏲

Ở Thiên Địa Hải bây giờ đã thay đổi nhiều hơn trước - nhất là nhị tiểu thư của Trần gia. Từ sau khi bị rơi xuống nước nàng như hoàn toàn biến thành một người khác. Đi đứng, ăn nói thì chẳng phép tắc gì, tính tình thì lại  không thùy mị, dịu hiền như trước. Mọi người trong hay ngoài phủ nhìn thấy cứ ngỡ nhị tiểu thư đây có vấn đề về thần kinh. Nhưng trách sao được, bởi lẽ thân xác thì là của nhị tiểu thư nhưng linh hồn thì lại là của một nữ nhi khác. Nữ nhi này đến từ một thế giới khác cách nơi này rất xa.
Nàng tên Hạ Nhi một sinh viên ưu tú vừa được tốt nghiệp trường đại học Mĩ thuật lớn nhất thành phố. Một sáng, như thường lệ Hạ Nhi đi qua con đường quen thuộc để đến thư viện, nàng bất ngờ nhìn thấy một chiếc vòng ngọc vô cùng bắt mắt. Màu xanh pha lẫn vàng hay cam tạo nên một mầu sắc huyền bí, một vể đẹp khó tả. Hạ Nhi hiếu kì cầm lên đeo thử vào tay trông thật vừa mắt. Bỗng một tia sáng chói lóa từ chiếc vòng tỏa ra, tia sáng ánh càng lúc càng chói lóa , đùng một cái cả nguời lẫn vật đã không thấy đâu. Sau đó không biết vì sao khi tỉnh dậy thì nàng đã trong thân phận của nhị tiểu thư ở Trần gia rồi. Ở đây một thứ đầy khác lạ với nàngnàng, ngây cả tên cũng bị đổi thành Liên Nhi. Nhưng theo thời gian Hạ Nhi cũng dần quen hơn. Gọi là "nhị tiểu thư" thì có lẽ oai lắm, nhưng đâu ai biết Liên Nhi phải chịu sự bắt nạt của hai mẹ con Đại tiểu thư. Vì mẫu thân của Liên Nhi mất sớm nên cha phải cưới thên thê thiếp. Từ lúc Hạ Nhi xuất hiện Liên Nhi dường đỡ phải chịu cảnh bắt nạt như cơm bữa này. Cũng vì tính khí điên điên khùng khùng của nàng khiến cha nàng lo lắn và cắm túc không cho ra ngoài dù chỉ là nữa bước. Nhưng với tính cách của Liên Nhi thì ai cắm túc được nàng kia chứ. Sáng sớm nay, nghe bọn người hầu trong phủ nói lão gia có việc nên đã ra ngoài từ sớm. Với Liên Nhi đây chẳng phải cơ hội tốt sao? Nàng lẻn ra cửa sau kéo tay A Xuân ( nha hoàng của nàng) " Ngươi mau tìm cho ta một cái thang" A Xuân có vẻ e dè nhưng vẫn nghe theo. Đi theo tiểu thư từ bé đây là lần đầu tiên nàng gan dạ dám leo qua cả bức tường cao và cường tráng  hơn nàng gấp mấy lần. A Xuân lo lắng " Tiểu thư cô mau xuống đi nguy hiểm lắm. Lỡ cô xảy ra chuyện gì lão gia sẽ mắng chết e đó." " Suỵt. Em nhỏ tiếng thôi, hồi nhỏ ta còn leo lên được đỉnh của ngọn cây cao, mấy cái này thì có gì khó."- Liên nhi tiếp lời. Sau khi ra được bên ngoài, nàng rạng rỡ bay nhảy khắp nơi : " A Xuân em xem ở bên ngoài thú vị như vậy mà cha lại không cho ta đi. Nhân cơ hội này ta phải chơi cho thật đã mới được." A Xuân lo lắng khuyên nhủ Liên Nhi :" Tiểu thư, hay là chúng ta trở về đi. Nhỡ lão gia phát hiện thì không hay đâu." "Ai dài. Em xem ở đây  chỉ có em với ta, em không nói ta không nói thì chắc chắn sẽ không có người thứ ba biết. Ta bây giờ muốn ăn kẹo hồ lô hay em qua kia mua kẹo hồ lô cho ta đi." A Xuân vâng lời chạy đi mua. Bỏ lại Liên Nhi một mình giữa dòng người đông đúc. Nàng chạy nhảy khắp nơi chẳng thèm nhìn trước ngó sau cứ tự do tung tăng. Nhưng chẳng may nàng lại đụng phải một vị công tử, khiến nàng ngã ngữa ra sau, cứ ngỡ nàng sẽ bị ngã một cái ê ẩm toàn thân nhưng bỗng một cánh tay từ đâu đỡ lấy eo nàng. Nàng còn định mắng cho y một trận nhưng vừa nhìn thấy dung mạo điển trai lại vô cùng soái cộng thêm việc y đẫ giúp nào không bị ngã nàng liền bỏ ngay ý định ấy. Cả hai cứ chằm chằm nhìn nhau. Bỗng một giọng nói cắt ngang khung cảnh lãng mạn ấy:" Tiểu thư... " Liên Nhi giật mình đứng hẳn dậy :" Vừa....vừa nãy đa tạ ngươi."- vị công tử kia tiếp lời:" Không cần khách sáo. Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận." Nói rồi y quay đi với dáng vẻ lạnh lùng ấy lm toát lên vẻ đẹp khó tả thành lời. Nhị tiểu thư nhìn theo bóng lưng y với vẻ mặt tiếc nuối:" Ta còn chưa kịp hỏi hang j mà hắn đã vội đi rồi."
Sau khi gặp vị công tử ấy nàng cứ nôn nao muốn gặp lại y. Nàng thầm nghĩ : " Hắn là ai nhỉ? Nhìn lạ thật, không giống như người ở đây. Cũng đúng ăn mặc như thế thì chắc chắn không phải dân thường rồi. Nhưng nghĩ kĩ thì so với những nam chính trong phim truyền hình thì hắn lại đẹp gấp mấy lần ấy chứ!." Bỗng A Xuân từ ngoài chạy vào " Tiểu thư e đã diều tra giúp người rồi. Vị công tử lúc sáng là Mặc Thanh Phong. Từ kinh thành đến nhà một người quen nào đó." Liên Nhi gật đầu rồi leo ngay lên chiếc giường em ái thầm thì :" Mặc kệ hắn vậy dẫu chưa chắc còn cơ hội gặp lại." Nói rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay bít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhvan815