Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức - [ 1 ]

- " Lâm Huân Nhi. "

Giọng một người đàn ông đầy trầm ấm cất gọi tên một đứa trẻ, đó là tên mà hắn đã đặt riêng cho đứa nhóc ấy. Một cái tên chỉ với vài phút suy nghĩ ngẫu hứng, không hề có ý nghĩa gì. Ấy vậy mà, đứa trẻ được mang danh nghĩa ấy lại rất quý trọng cái tên đó. Suy cho cùng thì Người chính là người mà Huân Nhi yêu mến nhất trên cõi đời trần gian này, nên cho dù đó là cái tên xấu xí và ngu ngốc đến nhường nào, Huân Nhi vẫn luôn yêu thích nó.

Huân Nhi đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì chợt quay đầu lại nhìn theo hướng người đã gọi tên mình, thân hình cao to quen thuộc ấy luôn ở bên cạnh y, nên chỉ cần liếc mắt sang là đã thấy rồi. Đôi mắt trong xanh của Huân Nhi khẽ chớp vài cái rồi mới trả lời Người với giọng điệu nhỏ bé ngoan ngoãn.

- " Vâng ạ ? "

Người đàn ông kia đưa tay vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ rồi nhẹ nhàng xoa trên mái tóc đen mượt, ánh mắt hắn đầy trìu mến nhìn gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh. Hắn im lặng một lúc lâu làm Huân Nhi cứ trầm mặc khó hiểu. Huân Nhi chỉ vừa mới nhíu mi tâm định hỏi thì hắn mới chịu cất lời khẽ dặn.

- " Tiểu bảo bối, ta yêu con, rất rất yêu con. Nên ta sẽ không bỏ rơi con đâu. Nhất định, cho đến lúc ta không nhấc tay lên được nữa, mới thôi việc ở cạnh con. " - người đàn ông kia chợt ngưng lại, như rằng sắp có thứ gì đó trào trực ra ở nơi cổ họng, một lúc sau thanh giọng khàn khàn lại cất lên - " Ngày ta bỏ rơi con, chính là ngày ta tắt thở. Cho nên chỉ cần ta còn thở thì ta vẫn còn yêu con rất nhiều. "

Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy ẩn ý. Đương nhiên đối với một đứa nhóc còn ngây thơ thế kia thì làm sao mà hiểu được. Huân Nhi chỉ có thể hiểu đó như là một lời hứa hẹn tình yêu thôi, ngoài ra không hơn không kém, nên mới nở nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc như thường lệ để đáp lại Người. Nhưng y làm sao biết được, cái ngày mà Người "không nhấc tay lên được nữa", ngày mà Người "tắt thở" cũng không còn xa nữa.

- " Vâng, con hiểu rồi ạ. "

Người đàn ông kia cũng nhẹ cười xoa đầu y, nhưng không hiểu sao nụ cười lại chứa đầy nỗi cô đơn và u buồn trên đó. Hắn nhìn đứa trẻ còn đầy ngây dại kia chăm chú, hắn thật không muốn rời bỏ Huân Nhi một tí nào. Nhưng hắn cũng không thể làm nghịch Thiên ý, thời gian của hắn cũng đã không còn nhiều nữa rồi, việc gì tới cũng sẽ tới thôi. Hắn luôn tự hỏi rằng liệu Huân Nhi có ghét hắn không ? Liệu Huân Nhi sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra chứ ? Nhưng rồi tất cả đều bị dập tắt khi hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ngây ngô kia, lúc đó hắn chỉ cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có đứa nhóc phiền toái này ở bên cạnh suốt quãng thời gian qua. Huân Nhi luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn và chờ đợi hắn trở về, dù cho hắn không  yêu cầu như thế. Hắn chỉ mong Huân Nhi sẽ không cảm thấy cô đơn, sẽ không tổn thương vì hắn lại tự ý bỏ đi như mọi lần trước, nhưng lần này sẽ là đi thật xa, thật lâu, và không bao giờ quay về nữa. Và có lẽ đó cũng sẽ là quả báo cho những lỗi lầm trước giờ của hắn, điều duy nhất hắn có thể cầu nguyện là mong cho Huân Nhi có thể quên được hắn mà tiếp tục sống tốt, nên hắn và Huân Nhi đã cùng nhau lập một lời thề ước như thế đó.

Bầu trời hôm ấy thật trong xanh, những đám mây trắng tinh đang nô đùa cùng những cơn gió nhẹ thổi vi vu vào cuối thu. Từng tia nắng nhỏ chiếu xuyên qua các kẽ lá đã ngả vàng, rọi vào những chú bướm và đóa hoa rực rỡ sắc màu, một cảnh tượng thật đẹp đúng không ? Nhưng chẳng ai sẽ nghĩ được rằng cái ngày đẹp đẽ ấy lại trở thành hồi ức gây ám ảnh nhất với đứa trẻ chỉ mới tròn 15 tuổi. Và có lẽ từ hôm đó trở đi, bầu trời cũng chẳng còn xanh trong nữa, cũng chẳng thấy nắng vàng đâu, chỉ còn lại thân ảnh bé nhỏ cô đơn, gương mặt u sầu chẳng còn lấy một nụ cười nào, mãi ngồi dưới tán cây quen thuộc mà chờ đời một người sẽ chẳng bao giờ trở về. Và lời hứa ngày hôm ấy, Huân Nhi cũng chẳng thể nào thực hiện được, bởi vì Người chính là người y yêu thương nhất mà, kí ức tươi đẹp nhất giờ đây đã trở thành nỗi ám ánh luôn dày vò tâm trí của y. Vậy nên làm sao Huân Nhi có thể quên được, như y đã từng hứa với Người, làm sao y có thể tiếp tục sống tốt mà không có Người được. Nhưng biết làm sao, dù gì thì tất cả cũng là lỗi của y, khi mà Huân Nhi còn chưa kịp nói hai tiếng "Xin lỗi", còn bao nhiêu tâm tư chưa thể nói ra, thì Người đã ra đi mất rồi, không ngoảnh đầu lại nhìn y thêm một lần nào nữa, bỏ mặc y một mình ở đây tuyệt vọng chờ đợi Người ngày qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: