
Chap 1-Ký ước ùa về
Mọi thứ bắt đầu từ cơn đau dữ dội sau những cú va đập mạnh bạo...
- Chết tiệt thật, đầu tôi sắp nổ tung rồi, sao không chết đi cho rồi!!
Veyla vừa mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một khoảng đen kịt, không biết từ đâu nhưng hình bóng của những con người mà cô căm ghét đã biến mất- giờ chỉ có mình cô, và cái đầu đau như búa bổ. Như chưa hoàn, cô nhắm mắt lại và nghĩ -"Chắc là bọn chúng lại giở trò đây mà, nhưng làm ơn thả tôi ra đi, dù có ác độc đến mức nào thì cũng không nên hành hạ đến mức này chứ?" Rồi cô mở mắt, vẫn tối đen và không một lời đáp. Nỗi sợ hãi của cô đột ngột dâng trào, xen lẫn sự mệt mỏi, cô dựng đôi chân đầy vết bầm nổi, gầy gọc lê bước. Chắc là vì ý chí sinh tồn mạnh mẽ hay một lí do nào đó, cô lại không cảm nhận được sự nặng nề từ chúng.
-Lối ra ở đâu nhỉ, chắc là ở xung quanh đây...
Đôi tay của cô liên tục mò mẫn, nhưng chẳng có gì, cô đi mãi, đi mãi...
-Chả lẽ tụi nó nhốt mình trong rừng à, trời, nhưng hình như không đúng! Rừng mà chả có cái cây nào à?
-Nhưng tối quá, dù chẳng có cái gì che mắt.
Veyla đang cố bình tĩnh đấu tranh với nội tâm của chính bản thân, giờ đâu cô đang thấy lo lắng, cô không muốn ở lại nơi quái quỷ này với cả cô cũng chẳng muốn về nhà, vì cô vừa mới cãi nhau với mẹ và bỏ trốn ra ngoài. Nhưng rồi như trêu đùa, cô lại gặp ngay những đứa bắt nạt ở trường -Chúng không muốn buông tha cho việc tuần này cô vừa mách thầy giáo về việc chúng đang đày một bạn nữ xuống bồn cầu ở trường và đã bị kỉ luật. Vì vậy, Veyla chính là con mồi mới để trút giận hết sự bực tức của bọn đó. Chúng đè cô xuống đất, nắm tóc lôi đi như chiếc bao tải, rồi đánh tới tấp -Mặt, chân và tay đều sưng đỏ và bầm lên, đầu cô thì bị đánh đập bởi chiếc gậy bóng chày mới toanh. Cô choáng váng, hơi thở cũng yếu ớt, chỉ nghe đâu đó thoáng qua tiếng cười khoái trá:"Ai mà nghĩ việc này lại phấn khích thế chứ, cứ dùng cái gậy đó đánh cho não nó thông ra, nó sẽ biết thế nào là lễ độ thôi!".
Veyla đã cố gắng chống cự nhưng với cơ thể vốn yếu ớt đã không thể địch lại nổi bọn chúng, cô chỉ có thể ra sức lấy tay che chắn vùng đầu. Cô không chắc rằng bản thân có thể lết nổi về nhà, rồi lẳng lặng rơi nước mắt...
Vốn dĩ việc này là điều mà cô cần phải nói với mẹ mấy ngày nay, nhưng cô biết bà sẽ lại chẳng quan tâm, và câu nói quen thuộc đó của bà lại xuất hiện: "Mày xứng đáng bị như thế, cái đồ vô dụng chẳng giúp được gì cho mẹ mày thì dù tao có giúp mày đi nữa thì người hưởng lợi chẳng là mày!?". Cô từ nhỏ đã luôn chịu đựng sự vô lí và ích kỉ của mẹ, đôi khi mẹ không nhịn được thì lại đánh đập Veyla. Cô không nghĩ là mình yếu đuối hay vô dụng, cô đã có sự hứng thú với việc sáng tạo trong nghệ thuật nói chung, và đã sáng tác khá nhiều tác phẩm, nhưng những lời chửi mắng của mẹ, và cả những lời chê bai từ nhũng nhà xuất bản vì những thiếu sót nói thật rằng cô không có khiếu nghệ thuật. Một người sống trong 1 môi trường quá lâu thì không thể nào không bị ảnh hưởng, nhất là vừa bị áp lực về tinh thần và thế chất yếu ớt vì không được ngày nào ăn uống đàng hoàng thì cô cũng chẳng thể vùng lên hay có tiếng nói trước mẹ hay công chúng. Cô bất lực vì cảm thấy bất công, mệt mỏi vì thành tích học tập và khao khát được tự do là chính mình như bao đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng cô đã quá quen với việc luôn tỏ mình hiểu chuyện trước mặt người lớn, chịu đựng cả sự mệt mỏi của chính cha mẹ, cũng đã quên mất hạnh phúc là thế nào. Đến cả sở thích cũng đã phải lén lút mong sao mẹ không thể phát hiện. Giờ đây cô chỉ là một cô nhóc 15 tuổi, nhưng tâm lý đã già dặn như mấy cô chú 30 tuổi. Giờ cô muốn về nhà, nhưng nơi đó không còn dành cho cô.
-Dù sao thì ít ra ở lại đây vẫn thoải mái hơn nhỉ, nếu bọn chúng cố gắng hơn nữa thì có lẽ mình đi tong. Vậy chẳng phải là được giải thoát à?...
Bước chân của cô dần chậm lại, khi nhớ lại những bi kịch trong cuộc sống, hy vọng trốn thoát của cô đã dập tắt. Giờ cô đã chấp nhận số phận bị chôn vùi và mặc xác ở nơi đây, vì sẽ chẳng ai đến làm phiền cô cả, và cô cũng chẳng có nổi một người thân thiết. Cô nhắm mắt. Mọi thứ vẫn như vậy, cô tuyệt vọng -Chả lẽ mình cứ mãi mắc kẹt tại đây sao? Rồi như cảm nhận thấy điều gì đó, chậm rãi mở mắt - Một luồn sáng len lỏi yếu ớt vụt qua.
-C-Cái gì vừa diễn ra thế!?
Veyla đã rất ngạc nhiên, nhưng sau thoáng chốc đã bình tĩnh lại. "Có lẽ là chúa đến đón mình, đến lúc buông bỏ thôi.." Rồi cô đứng đó đợi. Đợi mãi, chỉ thấy ánh sáng đó di chuyển, ngày càng xa, xa dần...
-Khoang đã! chờ con với, chúa ơi!
Cô vội vã chạy theo, nhưng ánh sáng cứ nhích dần lên phía trước mỗi khi cô suýt chạm vào. Veyla biết rằng đó là cơ hội lên thiên đường mà cô phải nắm bắt. Cứ đuổi mãi như mèo vờn chuột, cô đã mệt đến không thở nổi. Rồi ánh sáng ấy dừng lại trước mặt cô, nó đã không đi đâu nữa, cứ bất động ở đó. Cô tiến lên, khi tay chạm vào ánh sáng chưa kịp vui mừng bao lâu thì bóng tối xung quanh đã mau chóng bị thứ ánh sáng đó bao trùm, mặt đất dưới chân như nứt ra chực chờ Veyla rơi xuống. Rồi đúng như thế, Veyla đã rơi xuống. Vâng, là rơi xuống đó...
-Áaaaaaa...!!!!
Những tiếng hét gào thảm thiết vang lên, Veyla đã hối hận khi đuổi theo cái thứ ánh sáng chết tiệt đó, nó như rơi xuống địa ngục. Khi chỉ còn chạm đất trong gang tất, ánh sáng đột nhiên lại thêm chói lòa khiến Veyla phải nhắm tịt mắt -"Mẹ kiếp" rồi Bụp!! Cô vẫn nhắm tịt mắt và sợ hãi tột độ trước cái cảm giác đó.
-Cô chủ, cô đã gặp ác mộng sao, ôi trời, tôi rất xin lỗi! Giá như lúc đó tôi..tôi...
Giọng nói xa lạ chân thật lọt vào tai Veyla, cô từ từ mở mắt và sửng sờ -Giờ cô chỉ ước giá như mình không mở mắt. Khung cảnh lọt vào mắt cô là một chiếc giường sang trọng được đúc sáng chói bằng vàng, gần chục người mang đồng phục trắng đen nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt lo lắng. Đáng lẽ ra nó rất bình thường, nhưng vì mới trải qua cú sốc vừa rồi, Veyla đã bị cảm xúc kích động.
-CÁC NGƯỜI LÀ AI, CẦU XIN HÃY THẢ TÔI RA, TÔI HỨA SẼ KHÔNG NÓI GÌ VỚI CẢNH SÁT MÀ!!
-??!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro