Chương 11: Vật kỉ niệm
Sau khi lên phòng, Đoan Hy bỏ túi sang bên chạy vào phòng tắm.
Cô khóc nức nở, mở vòi nước thật mạnh sau đó xối lên người mình.
Cô cứ làm như vậy suốt nửa canh giờ.
Một lúc sau , cô bước ra khỏi phòng tắm và đã thay bằng bộ đồ ngủ.
Bỗng điện thoại reng lên
- Alo , tiểu Hy à! Tớ mới vừa tới chỗ ở. Cậu đừng lo lắng nhen
- Được. Vậy cậu tắm rửa nghỉ ngơi đi nha.
- Giọng cậu sao vậy ! Cậu và bác Đoan lại cãi nhau à.
- Không sao đâu. Tớ chỉ là nhớ mẹ thôi.
- Thôi cậu đừng buồn nữa nhé! Nghỉ sớm đi. Mai tớ lại gọi.
- Được. Cậu nhớ điện thoại cho Nhu với nhé! Cậu ấy đang mong cậu gọi đó.
-Được rồi. Tiểu Hy à . Cậu ngủ sớm đi nhé ! Cậu không khóc nữa nhé! Không là tớ lập tức bay về ngay.
- Cái cậu này. Nghỉ sớm đi.
- Dạ cậu yêu..... Moa ~~
Sau khi nói chuyện với Hoắc Tâm xong, cô cảm thấy bớt buồn hơn. Vì lúc mẹ cô mất chỉ có Hoắc Tâm bên cạnh. À không còn có một người bạn.......
Nhưng lại mất liên lạc với người đó....
Cô đến bên giường lôi ra dứi giường một hộp đỏ.
Bên trong chiếc hộp đỏ là một sợi dây chuyền lấp lánh.
Cô mỉm cười và bật khóc nhớ lại chuyện lúc đó.....
Vào một ngày kia....
Cô đã gặp được anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro