Mơ hồ
Trước mắt ta là cảnh tượng một cô gái đầy máu đang rơi xuống vực sâu. Ta muốn chạy đến cứu cô nương ấy nhưng bất lực ta không thể chạm vào cô ấy . Ta câm phẫn nhìn tên đàn ông kia , ta không thể nhìn rõ diện mạo của hắn nhưng ta có cảm giác chán ghét hắn.Hắn đang trơ mắt nhìn cô gái kia bị một người phụ nữ độc ác đẩy xuống vực , ơ hắn chảy nước mắt , nước mắt cá sấu, ta cười khẩy . Đúng là giả nhân giả nghĩa. Một lũ độc ác ...nếu có thể ta thật muốn giết hai tên khốn này ! Nhưng lại có một luồn ánh sáng hút ta đi vào ....ta ..aaa .
....
"Tiểu thư , tỉnh"
Mọi hình ảnh đáng sợ kia đã biến mất thay vào đó là một khuôn mặt xinh xắn đang nhìn ta mỉm cười
"Cô là ai? Ta là ai ? Đây là đâu ....A đau đầu quá"
"Tiểu thư em là Tiểu Ngư đây người không nhớ em sao ? huhu....nhất định là do người té quá mạnh nên bị mất trí rồi ...huhu"
"Mất trí? Vậy ta là ai? " Quả thực ta không còn nhớ gì nữa ngoài bóng dáng mơ hồ của 3 người trong mơ nhưng ta thật sự là không có cảm giác quen thuộc với nơi đây và với cô gái này
"Người là con gái của thừa tướng gia - Thượng Quan Cảnh Thiên và đại phu nhân"
"Vậy cha mẹ ta đâu?" Ta không hề có ấn tượng gì với cái tên TQCT này nhưng ta không nói vì ta không muốn lại phải nghe cô bé trước mặt kêu ca
"Phu nhân đã mất sớm , còn lão gia đã lên triều rồi có lẽ cũng sắp về"
Bỗng một người bước vào , ông khoảng 50 tuổi ta nghĩ đây chắc là cha ta
"Phụ thân?"
"Yến nhi cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi , thật may mắn ...à đúng rồi hoàng thượng nghe tin con bị thương đã đích thân đến đây thăm con , con mau ra đón tiếp ngày đi"
"Tiểu ngư, mau đỡ tiểu thư ra ngoài "
Ta khi nghe đến hai chữ hoàng thượng này lại có cảm giác chán ghét nhưng nhìn cách cha ta nói đáng lẽ ta phải thích hắn mới phải chứ tại sao lại...
" Tham kiến hoàng thượng" chợt tiếng của Tiểu Ngư làm ta tỉnh lại trước mặ ta là một nam nhân ánh tuấn đang nở nụ cười ấm áp nhưng đôi mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ hơn nữa ta lại cảm thấy rất chán ghét hắn
"Yến nhi muội cảm thấy thế nào"
"Ta ...không sao"
"Tỷ tỷ của muội vì là mẫu nghi thiên hạ nên không thể xuất cung nên người làm caca này phải thay nàng ấy đến thăm muội "
"Tỷ ...tỷ ? Xin lỗi nhưng ta không nhớ rõ lắm về chuyện lúc trước nữa"
"Tỷ tỷ muội là Thượng Quan Tuyết là hoàng hậu của trẫm , muội quên rồi sao? Xem ra ta phải sai thêm một vài thái y nữa đến để giúp mụi mau khỏe"
Sau đó hắn và ta nói vài câu , khi hắn ra về còn cười với ta . Thật kinh tởm , ta chén ghét nụ cười hắn hơn thế ta còn nhận ra tuy hắn cố ý thân thiết , cười nói với ta nhưng ánh mắt kia lại lãnh lẽo đến đáng sợ . Rồi qua lời của Tiểu Ngư ta mới hiểu rõ thì ra hắn là Nam Cung Hoàng Văn là tướng công của tỷ tỷ ta cũng là hoàng hậu đương triều - Thượng Quan Tuyết và là người ta thích từ lâu nhưng nếu vậy thì ta tại sao lại có cảm giác chán ghét hắn . Ta đang tự hoài nghi thân phận của mình.
Có lẽ nào ta không phải là tiểu thư của Thương Quan gia ? Ta không phải thích họ Nam Cung kia mà là kẻ thù nhưng nếu vậy thì làm sao ai cũng nói ta là Thượng Quan Yến ? Làm sao giải thích đây? Càng nghĩ càng nhức đầu . Thôi thì phải mong chờ vào khi ta hồi phục trí nhớ mới hiểu rõ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro