one shot
_Đứng trước di ảnh của cô anh như chết lặng
_Cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy mới 17 tuổi thôi nhưng điều gì lại khiến cô gái hồn nhiên trong sáng như vậy tìm đến cái chết chứ? Bao ước mơ hoài bão còn đang dang dở sao cô ấy lại chọn cái chết để giải thoát cho bản thân? Không ai trong đám tang ngày hôm đó biết lí do ngoại trừ anh.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi.... Anh xin lỗi...."
5 năm trước
Tư Hạ: 12 tuổi
Tử Sâm: 15 tuổi
_Cô chạy thục mạng về nhà sau khi học nhóm chung với anh hàng xóm, nhận ra trời đã bắt đầu tối cô vội vã chạy nhanh hơn gương mặt hằn lên vẻ lo lắng rõ rệt
_Đến nơi, đứng trước cửa nhà cô do dự không biết có nên đi vào không thì cánh cửa đột nhiên mở ra, bố cô với vẻ mặt giận dữ nhìn cô người tỏa ra mùi rượu nồng nặc chớp mắt một cái cô đã bị ba nắm tóc lôi vào nhà ông ta đánh đập cô miệng liên tục chửi rủa những cú đấm đá của ông ta làm cho cô bé đau như muốn chết đi sống lại, cơ thể vốn đã nhiều vết thương nay lại có thêm những vết mới, sau khi đánh chán ông ta nắm đầu cô lôi vào trong nhà tắm khóa chặt cửa và tắt điện biết rõ cô sợ bóng tối ông ta tắt luôn điện trong đó, để lại cô bé 12 tuổi trong đó bị bóng tối nuốt chửng, cô rất sợ sợ lắm nhưng cơ thể và giọng nói đã mềm yếu tới mức không thể thốt ra tiếng hét hay bất cứ lời nào, chỉ có thể khóc.
_Tới sáng hôm sau khi tỉnh lại cô bé đã được đưa vào trong phòng nằm chăn ấm đệm êm. Là mẹ của cô bé tối qua đã nài nỉ người đàn ông đó thả cô bé ra. Dù sao thì trước giờ bị ông ta đánh không ít cô bé đã sớm quen rồi
_Cô ngồi lại ở giường một lúc rồi cũng nhấc mông lên sửa soạn để chuẩn bị đi học. Lúc đang chuẩn bị đi xuống thì cô bé nghe có tiếng gọi ở cửa như đặc biết đọc là ai, cô thay đổi sắc mặt u tối đó thành tươi vui chạy ra ngoài. Chính là anh hàng xóm đó của cô Tử Sâm!
_"Tối qua về em có bị bác trai la mắng không? Anh xin lỗi nhé mải nói chuyện với em quá mà cũng quên nhắc em về luôn" - Tử Sâm
_Cô mỉm cười nhẹ đáp lại
_"Không sao đâu ba em hiền lắm chỉ hỏi thăm vài câu thôi à" - Tư Hạ
_"Vậy thì tốt quá, lên xe đi anh chở em đi học" - Tử Sâm
_Cô mỉm cười leo lên xe anh. Trên đoạn đường cả 2 bàn tán những câu chuyện trên trời dưới đất cười đùa với nhau rất vui vẻ, ánh nắng của buổi sáng sớm làm cho khung cảnh của 2 đứa nhóc trở nên thơ mộng và lãng mạn
_Đến trường sau khi chào tạm biệt anh để về lớp thì gặp ngay Tú Linh cô bạn thân duy nhất của cô
_Lúc đi cũng nhau cô bạn vô tình thấy vết bầm tím trên tay Tư Hạ, Tú Linh dừng lại vẻ mặt nghiệm trọng hỏi cô
_"Cậu bị gì vậy? Cậu bị bạo hành sao?" - Tú Linh
_Tư Hạ giật mình rút tay về kiếm đại 1 lí do nào đó để qua chuyện
_"à à... Là... Là do hôm qua tớ đi đứng bất cẩn nên bị ngã vô ống cống ấy mà" - Tư Hạ
_"Thật không vậy? Tớ nói này nếu có chuyện đó thật thì phải nói cho tớ để tớ giúp cậu chúng ta là bạn thân mà, đừng giấu tớ bất cứ điều gì" - Tú Linh
_"Thật mà! Tớ nói thật đấy, tớ... Tớ thề" - Tư Hạ
🐷
_"Rồi rồi mình tin được chưa? Thề thốt nghe xui quá, lát về tớ khao cậu 1 đống cay cay" - Tú Linh
_Cô mỉm cười nhẹ rồi nói cảm ơn. Sự lạnh lùng này đối với Tú Linh mà nói suốt 5 năm qua nó đã quen rồi, bạn nó vốn là vậy ngoài miệng lạnh lùng thôi chứ tâm không có vậy đâu nha nó biết mà
_Suốt buổi học Tư Hạ chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn sâu vào trong bìa rừng cứ nhìn như vậy mà ngẫm nghĩ gì đó lát sau bị tiếng đập bàn của giáo viên đánh thức mới giật mình quay lại học tiếp
_Đến giờ về tất cả mọi người đều được phụ huynh đến đón ngay cả Tú Linh cũng vậy nó chào tạm biệt cô rồi lên xe về trước chỉ có mỗi Tư Hạ là lủi thủi tự đi bộ về
_"Ây! Lên xe anh chở" - Tử Sâm
_"Thôi em tự đi bộ về được không cần phiền anh đâu" - Tư Hạ
_"Không phiền, chở em anh thấy chả phiền chút nào, mau lên xe đi" - Tử Sâm
_Khuôn mặt Tư Hạ một lần nữa rạng rỡ hẳn lên không hiểu sao mỗi làn gặp anh mọi thứ đau buồn đều tan biến hết ngay cả Tú Linh cũng ít khi cho cô cảm giác nay hay..... Anh có gì đặc biệt với cô chăng?
_Về đến nhà anh chào tạm biệt cô rồi phóng đi, sắc mặt lại lần nữa thây đổi, nhà chính là nơi khi con người ta thất bại, buồn khổ, áp lực về cuộc sống trở về, nhà như là 1 nơi để họ trở nên phấn đấu có tinh thần, nghị lực hơn trong cuộc sống. Còn Tư Hạ thì ngược lại, nhà chính là nơi cô sợ hãi nhất mỗi khi nhắc về. Tên cha dượng đó đã biến tuổi thơ vốn hồn nhiên trong sáng của cô bé trở nên tang tốc và đau thương
_Vừa bước vào nhà thì thấy ngay cảnh ông ta đang bạo hành mẹ mình, cô bé vứt phăng chiếc cặp phi như bay tới ôm chặt mẹ mình và xin người cha dượng tha cho bà. Và tất nhiên là không, thấy cô bé ông ta như càng điên hơn đánh cả 2 mẹ con thừa sống thiếu chết
_Đó chính là tuổi thơ của cô bé
_Thấm thoát đã 4 năm trôi qua vào ngày cô bé tròn 16 tuổi, anh đã tổ chức sinh nhật cho cô tại chính ngôi nhà của anh. Cũng chính là lúc anh quyết định tỏ tình với cô. Và đương nhiên Tư Hạ đã có tình cảm với anh từ nhỏ nên đã đồng ý ngay lập tức cả 2 vui vẻ ôm chầm lấy nhau hạnh phúc đến bật khóc
_Từ đó cả 2 lúc nào cũng bám lấy nhau như sam. Đi đâu cũng có nhau, cảnh tượng hết sức hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là lúc ở với anh thôi còn lúc cô về đến nhà cơn ác mộng lại 1 lần nữa đeo bám cô. Tên cha dượng trong lúc xay xỉn đã....cưỡng hiếp cô.
_Sau khi làm xong hắn ta thản nhiên mặc quần áo lại rời khỏi nhà để đi làm thêm. Bà mẹ thấy nhưng giờ bà ấy cũng đã thân tàn ma dại không khác cô bé, bà thấy cô bé nằm đó nhưng không tiến lại đến khi nghe tiếng ông ta đã đi xa liền phóng như bay đến ôm cô bé vào lòng khóc lóc rồi liên tục xin lỗi
_Cô không khóc, chỉ nhìn vào bức tường vớu ánh mắt mơ hồ
_Từ đó cô bé trầm đi hẳn nhưng nhờ có Tử Sâm bên cạnh mà cô bé đã không nghĩ đến cáu chết nữa, vui vẻ mà sống bên anh. Tin vào lời anh nói " Em cứ đợi đi đến khi anh lớn lên có thật nhiều tiền sẽ mua nhà và đón em đến đó ở cho em 1 cuộc sống hạnh phúc gấp bội bây giờ luôn"
_1-2-3-4-5 tháng trôi qua ngày 12-5 chính là sinh thần của anh. Cô lén lấy tiền tiết kiệm mua 1 chiếc bánh kem và quà nho nhỏ nhân ngày sinh của anh, vì muốn anh bất ngờ nên cô quyết định sẽ mang đến lớp tổ chức cho anh, nhưng cô khá nhát nên quyết định dẫn theo Tú Linh đi cùng
_Đến trước của lớp còn chưa kịp xông vào để tạo bất ngờ thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình tại chỗ
_Tử Sâm. Phải! Người con trai mà cô hết mực yêu thương, là chỗ dựa tinh thần của cô, là tất cả của cô đang ôm ấp và thơm má của 1 bạn nữ xinh xắn nào đó. Anh vô tình quay qua thấy cô thì giật mình. Bất giác nước mắt cô rơi xuống, chiếc bánh kem cũbg đã yên vị dưới đất. Anh vội chạy theo cô gải thích nhưng bị cô gái kia kéo lại anh không nghĩ nhiều liền đẩy cô ta ra rồi chạy theo cô
_Cô vừa khóc vừa nghĩ về kỉ niệm của 2 đứa mà đau khổ tột cùng. Cái cảm giác bạn đang trong 1 cái hố sâu thăm thẳm thì có 1 người mang đến ánh sáng cho bạn, chỉ đường cho bạn giờ đây lại đá bạn xuống hố sâu 1 lần nữa
_Cô bé vừa khóc vừa chạy xe đạp về nhà. Về đến nhà Tử Sâm nhắn tin cho cô nhưng không thấy trả lời, lúc sau thấy Tư Hạ chặn luôn tài khoản của mình trên mọi lĩnh vực
_Giờ không còn ai chỉ đường dẫn lối cho cô nữa, không còn ai mang lại ánh sáng hi vọng cho cô nữa. Giờ đây cuộc sống của cô lại càng giống địa ngục hơn rồi
_Mấy ngày sau đó không thấy Tư Hạ đi học anh rất lo lắng nhưng lại không dám đến nhà cô, hổ thẹn nên không dám
_Cô ở nhà không phải vì anh mà là vì cha dượng không cho cô đi học nữa hắn nói cô đi học chỉ tổ tốn tiền. Tư Hạ cầu xin nhưng chả có ích gì còn bị ông ta đánh 1 trận. Rồi những ngày sau đó ông ta như 1 con quỷ, lần nào đi uống rượu say về cũng đến phòng cô mà dở trò đồi bại với cô
_Còn người mẹ? Bà ta chả dám làm gì chỉ dám đứng nhìn con gái bị hành hạ mà không có chút nào là giúp đỡ cô. Ngày qua ngày nhưng chuyện đó ngày một nhân lên cuộc sống như rơi xuống hố sâu của địa ngục. Đã 5 lần bảy lượt cô tự tử nhưng đều không thành công vì bị cha dượng phát hiện. Cứ mỗi lần như thế cô sẽ lại bị đánh 1 trận đau rồi lại bị ông ta giở trò đồi bại
_1 năm sau chính là vào ngày sinh của Tư Hạ, ngày này năm trước chính là ngày mà cô hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Còn bây giờ nó như trở thành nỗi dằn vặt mỗi ngày của cô
_Vào đêm hôm đó đợi lúc cha dượng đi làm thêm cô lén lẻn đi ra ngoài rồi đi đến bờ biển gần trường học, nơi này chính là nơi nhiều kỉ niệm nhất đối với cô, còn nhớ vào mấy năm trước tại chỗ này, anh đã hái hoa tặng cô rồi nói lớn lên sẽ nhất định lấy cô làm vợ, sẽ không để ai làm tổn thương cô còn bây giờ chính anh là người làm tổn thương cô nhiều nhất
_Ánh mắt vô hồn của cô nhìn xuống dưới sông như thể chất chứa hàng ngàn nỗi đau mà không thể tâm sự với bất kì ai, giống như giọt nước tràn ly, không chịu nổi đươc nữa. Cô thầm nghĩ không biết nước biển vào mùa này có lạnh lắm không nhỉ? Nghĩ đến đó Tư Hạ vẽ lên một nụ cười đau khổ đồng thời nước mắt lại không ngừng chảy ra, ha~ có lạnh đến đâu thì sao lạnh bằng lòng người được
_Cô từng rất sợ nước nhưng có lẽ chúng sẽ là thứ duy nhất ôm lấy cơ thể của cô, ôm láy vết thương của cô, rửa sạch vết nhơ của cô mà ôm trọn lấy cô. Cái ôm ấp áp nhất mà cô chưa từng được cảm nhận. Nó rất lạnh, lạnh quá! Nhưng... Sao cô lại thấy nó rất ấm áp? Hay tại cô mất cảm giác rồi hay.... Bị điên mất rồi? Không đâu, hãy để cô được ở trong cái ôm này mãi mãi, nó ấm áp và giống như đang vỗ về an ủi thân xác bé nhỏ của cô vậy. Mặt trăng đêm nay đẹp thật, nó đẹp như cái tuổi 17 của cô vậy nhưng xung quanh mặt trăng đều tối đen như thể là quá khứ cũng như thực tại đen tối và khổ đau của cô vậy. Nhưng giờ đây cô đã được gải thoát, đã thoát khỏi thực tại đầy bi ai mà trước giờ cô luôn tự nhủ, sớm thôi mình sẽ thoát ra khỏi đây và có một cuộc sống như bao người bình thường. Nhưng vẫn là cái thực tại nó vả cô 1 cái đau điếng và làm cho cô có cảm giác mình sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi đây. Nhưng giờ đây nước biển sẽ ôm trọn mọi nỗi buồn của cô an ủi cô cho cô cảm giác mà chưa từng có trước đây. Tạm biệt, tạm biệt tất cả, tạm biệt anh nữa.
_Sáng hôm sau cảnh sát địa phương phát hiện thi thể của 1 cô gái nổi lềnh bềnh trên nước và không ai khác đó chính là Tư Hạ
_Vào ngày diễn ra đám tang của cô. Anh cũng đến dự, anh khóc lóc và thú tội trước di ảnh lạnh lẽo của cô. Nhưng giờ Tư Hạ không nghe được nữa rồi cái lời thú tội, cái lời xin lỗi quá muộn màng
_Trên di ảnh là 1 cô gái trẻ đang mỉm cười vui vẻ nhưng ai biết được sâu thẳm trong đôi mắt đó chất chứa hàng ngàn tâm sự, hàng ngàn câu chuyện đau khổ suốt lúc còn sống của cô
_Nhưng người dự tang lễ chỉ biết chỉ trích
_"Sống 1 ngày là tốt gấp 100 lần dưới địa ngục luôn đấy, thật không biết trân trọng mạng sống của mình"
_"Bọn trẻ thời nay cứ hở cái là tự tử rồi đổ áp lực chả biết áp lực ở đâu chứ ngồi ở nhà học bài quạt mát mà không biết hưởng, ngày xưa tôi còn khổ gấp trăm lần chúng nó. Đúng là sướng quá rồi sinh tật"
_Họ chả biết gì cả, Tư Hạ không xuống địa ngục đâu, cô sẽ lên thiên đàng sống hạnh phúc ở trên đó mà quên hết chuyện ở trần gian. Sẽ chả ai biết cuộc sống của cô vốn đã là địa ngục rồi
_Tử Sâm ngồi khóc lóc trước di ảnh của cô liên tục tỏ ra hối hận và xin lỗi
Tư Hạ
13-11-2000
13-11-2017
Hưởng dương: 17 tuổi
"Không ai có thể chữa lành được em, Cuộc đời em vốn không có chữ hạnh phúc"
-Tư Hạ-
_______________________
_Đây là lần đầu mình viết truyện sẽ có nhiều sai sót nên mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng ạ
_Xin cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện xàm xàm này :))) tui nghĩ ra trong lúc vô thức á nên tiện viết luôn
_Thật ra viết lâu rồi mà lúc trước đang viết dở cái quên hết ý tưởng nay nằm chán chán tự nhiên nghĩ ra rồi viết
_Truyện do trí tưởng tượng của mình là nhiều nên nhiều cái nó cũng bị vô lý sao sao á nên mong mọi người góp ý ạ
_Chúc mọi người một buổi tối vv, Have a nice day >>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro