Phần 8
Qua ngày mừng thọ của hoàng thượng vài hôm, thì một đội quân Tây Vực hùng mạnh dẫn binh sang đánh chiến Hồng Liên quốc.
Khắp các con đường, hẻm nhỏ, ngõ cụt đâu đâu cũng là tiếng khóc bi thương. Đội quân ấy đã cướp đi rất nhiều sinh mệnh của người dân Hồng Liên quốc. Vì tình hình đó mà bệnh đau đầu của hoàng thượng lại tái phát. Ngày nào y cũng phải uống mấy lần thuốc mới có thể trụ vững trên chiếc ngai vàng để phê duyệt tấu chương và tìm cách cứu dân cứu nước.
Hôm nay, đang ngồi phê duyệt thì quân sĩ của đại nguyên soái hớt hải chạy từ ngoài vào cấp báo:
"Hoàng thượng, xin người hãy ta tội cho thần vì tự ý xông vào đây khi chưa được cho phép"
Cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn y liền nói:
"Có chuyện gì thì ngươi mau nói đi, tội này coi như trẫm tha cho ngươi vậy!"
Được sự cho phép của hoàng thượng, vị binh sĩ ấy có vẻ yên tâm liền quỳ xuống, chắp tay lại và nói:
"Bẩm hoàng thượng, bọn thần vô dụng không giữ được bình yên cho đất nước và để chúng vào xâm lược. Trận này bọn thần đã thất bại rồi ạ, mong hoàng thượng khai ân và cho tăng cường binh lực ạ. Tiện thể hoàng thượng có thể cử một vị tướng quân nào tài giỏi để đi hỗ trợ được không ạ?"
Khi nghe xong hoàng thượng bị choáng váng cả đầu óc nhưng vẫn cố trụ lại và nói:
"Được ngươi cứ lui trước đi, trẫm sẽ nghĩ cách."_vừa dứt lời y liền bị một cơn đau đầu dữ dội khiến y ngất xỉu.
Vị thái giám thân cận hớt hải hét lên:
"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người đâu, mau truyền thái y và diều hoàng thượng vào trong!"
Tất cả mọi người ở ngoài nghe được thì toán loạn chạy đi truyền thái y.
---- Nguyệt Cát cung
"Bốp" _Tiếng đạp bàn thật mạnh cùng với hành động hốt hoảng đứng dậy của hoàng hậu sau khi nghe tin hoàng thượng bị ngất xỉu, binh sĩ thì bại trận.
"Ngươi nói thật ư?"
"Dạ thật thưa nương nương. Nhưng xin nương nương đừng nóng vội"_Dung mama cúi người đáp.
"Mau, chúng ta mau đến chỗ hoàng thượng thôi!"_nói rồi, hoàng hậu cùng Dung mama, Hương Liên và một số cung nữ khác đi đến tẩm cung của hoàng thượng.
---An Tịnh cung
Từ lúc hoàng hậu đến tới bây giờ cũng đã qua 4 canh giờ nhưng hoàng thượng vẫn chưa tỉnh lại. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử ngồi an ủi mẫu hậu của mình cho y bớt lo lắng. Nhưng còn tam hoàng tử thì nãy giờ mải mê suy nghĩ điều gì mà không mảy may đến mọi chuyện xung quanh, nhưng lâu lâu mi tâm y lại nhíu chặt rồi lại từ từ thả lỏng, bàn tay y còn nắm thật chặt lại nữa. Bỗng nhiên tiếng ho khẽ của hoàng thượng cất lên làm mọi người cùng nhau chạy lại. Hoàng hậu nắm chặt tay y và hỏi thăm đủ điều. Khi hoàng hậu vừa dứt lời thì tam hoàng tử bỗng quỳ xuống đất.
"Thưa phụ hoàng, hiện tại quân Tây Vực đã chiếm đóng được mấy vùng của nước ta. Đại nguyên soái cũng không làm gì được đội quân hùng mạnh đó. Hay là...hay là phụ hoàng hãy để con dẫn quân đi hỗ trợ ngài ấy đi ạ!"
Tam hoàng tử vừa dứt lời thì hoàng thượng mỉm cười và từ từ ngồi dậy.
"Con chắc con đánh được bọn chúng chứ? Bọn chúng rất mạnh, nếu như...nếu như, ta chỉ nói là "nếu như" thôi nha. Nếu như không may con hi sinh thì sao hả? Con hãy suy nghĩ thật kĩ. Tấm lòng của con ta rất hiểu nhưng con hãy suy xét kĩ càng vào. Bọn chúng rất mạnh, ta không muốn mất đi đứa con trai này đâu."
"Phụ hoàng con nói đúng đó hãy suy xét kĩ."_hoàng hậu tiếp lời.
Lấy thế nhị vị hoàng tử còn lại cũng tiếp lời.
"Đúng đó, phụ hoàng và mẫu hậu nói phải. Đệ hãy suy nghĩ kĩ vào."
"Mọi người yên tâm đi ạ, nhi thần suy nghĩ rất kĩ rồi ạ. Mọi người không cần lo lắng thái quá đâu ạ."_Tam hoàng tử vẫn kiên định với mong muốn của mình.
"Vậy được thôi, ta sẽ cho con dẫn đầu đội quân sắp tới đi hỗ trợ đại nguyên soái."_Hoàng thượng mỉm cười đáp.
"Tạ ơn phụ hoàng."
Tam hoàng tử vui vẻ tạ ơn rồi đứng lên với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ như ánh bình minh. Nhưng lúc đó nét mặt của hoàng hậu đã thấm đẫm nét buồn rầu. Bởi vì hoàng hậu không muốn con mình bị nguy hại gì cả mặc dù hoàng hậu cũng lo cho Hồng Liên quốc nhưng người ấy càng lo hơn cho đứa con trai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro