Hồi 7: Xin Đừng
Xin đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Tôi đã phải dùng tất cả mọi thứ tôi có thể để chống chọi với nỗi đau và sự trống rỗng anh để lại khi anh bước ra khỏi cuộc đời tôi. Xin đừng bao giờ xuất hiện trước một lần nào nữa. Một khi nhìn thấy anh, tôi sợ. Sợ rằng trái tim này sẽ lại rung động một lần nữa, sẽ lại đập thổn thức khi trông thấy anh. Sẽ lại không kiềm chế được mà vươn tay ra để rồi đánh đổi lại là sự lạnh nhạt vô bờ bến của anh. Một gáo nước lạnh băng tạt lên tôi như thấm nhuần, nhuốm lạnh trái tim đầy vết cắt này. Tôi sợ rằng một khi nhìn thấy anh thật hạnh phúc vui vẻ bên một người khác, tôi sẽ không chịu được mà rơi nước mắt, sẽ ngã gục trước mặt anh. Tôi không muốn để anh biết được rằng, chỉ để quên được anh, tôi phải trải qua biết bao khó khăn...
Là những đêm không ngủ được như hôm nay. Là những cơn đau nhói từng hồi. Là những trận khóc không thành tiếng trên xe buýt. Là những lần mở nhạc thật to để khóc trong nhà tắm. Là những giây phút thẫn thờ bước đi một mình trên phố. Là những lúc tâm trạng trống rỗng nhận ra người đã đi rồi. Là lúc nhận ra người ta là cả thế giới của tôi trong khi tôi chẳng là gì trong thế giới của người ta cả. Là lúc tôi nhận ra, những trận khóc và tổn thương mà tôi trải qua lúc yêu đơn phương chẳng là gì cả. Là lúc tôi biết được đau đớn nhất không phải là không được trải qua cái gì mà là được trải qua các thứ tốt đẹp rồi phải nhìn thấy tất cả biến mất trước mắt mà không làm được gì cả.
Tôi sau khi đi uống với một người bạn mới quen, chợt nhận ra trong lòng tôi có ba người đàn ông khiến tôi đau lòng nhất. Là cụ tôi, người tôi thương nhất đã rời khỏi bên tôi cách đây năm năm trời. Là bố tôi, người tôi luôn cho rằng là ông bố tuyệt vời nhất cho đến khi sự trưởng thành đã đập vỡ tan hình tượng đẹp đẽ ấy trong lòng tôi. Và anh, người tôi đem tất cả mọi thứ mình có để tin tưởng, để yêu anh và chấp nhận anh, và những gì tôi nhận lại chỉ đơn thuần là sự tổn thương.
Cho dù có là bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu đi chăng nữa, khi nhắc đến ba người họ, tôi dám chắc rằng khoé mắt tôi sẽ lại đỏ lên, sống mũi cay cay, ươn ướt. Họ là một khoảng trống vô cùng lớn không thể nào lấp đầy trong tim tôi.
Vì thế, xin đừng xuất hiện để đập vỡ bức tường mà tôi mới khổ công xây dựng lại này nữa. Tôi không muốn phải trải qua đau thương của sự lừa dối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro