Hồi 10: Điều ước lúc một giờ sáng
24/10/2016 - 12:56 sáng Sydney
Hôm qua, tôi xem một đoạn clip ngắn - một bài giảng của một nhà sư nào đấy mà tôi không rõ tên. Thầy giảng về chủ đề tình yêu. Hoàn toàn không cứng nhắc, ép buộc dạy dỗ người nghe phải thế này thế nọ, lời dạy của thầy nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng thật thấu hiểu cho nỗi niềm của những kẻ trải qua đau khổ trong tình yêu. Khiến tôi phải ngẫm lại những gì mình đã làm.
Thầy nói, tình yêu chính là sự cho đi, và hạnh phúc thực sự chính là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Nếu khi yêu vẫn còn tính toán chờ mong được nhận lại điều gì đó, đó chưa phải là yêu. Thầy nói cái yêu thương một con chim, không phải là nhốt nó vào một cái lồng, rồi chất đầy nước uống thức ăn cho nó. Yêu một con chim, chính là thả nó về với bầu trời tự do của nó, để nó thoả sức sải cánh. Yêu không phải là trói buộc nhau, kiểm soát nhau hay chiếm hữu nhau. Tôi không trói buộc anh bằng hành động, nhưng tâm tôi đã bị che mờ vì sự ghen tuông và ham muốn chiếm hữu. Tôi quá cần một người nào đó có thể thay thế bố tôi và lấp đầy khoảng trống của ông và cụ tôi. Và vô tình, tôi đã đặt gánh nặng lên đầu anh, chỉ vì tôi không nhận thức được sự kì vọng vô lý của bản thân mình.
Anh vốn đã có quá nhiều gánh nặng và vấn đề của riêng mình, khi tìm kiếm đến tôi, anh chính là đi tìm sự bình yên cho riêng mình. Nhưng mà thay vì giúp anh trút bỏ gánh nặng, tôi chính là tạo ra thêm vấn đề cho anh. Có lẽ đó cũng là một phần lý do tại sao anh ngày một xa cách tôi mỗi khi tôi tạo áp lực tâm lý cho anh.
Chiều hôm qua, tôi lại theo thói quen đi mua một ly hồng trà Earl Grey với bọt sữa nóng, để giảm bớt cái lạnh của các luồng gió của Sydney nhưng mà cũng chẳng đỡ được bao nhiêu. Tôi đi đến trường, quẹo vào đường tắt đi xuyên qua khu tập bóng của trường. Mặc dù miệng luôn lấy cớ rằng chỉ vì mình thích qua đấy ngồi, nhưng sâu trong tâm tôi, tôi hiểu rõ bản thân đang dối lòng. Đi qua đó, chẳng qua là tự kì vọng biết đâu có thể nhìn thấy anh chơi bóng rổ cùng bạn bè. Mua trà sữa hay đi dạo cũng thế, cũng là mong có cơ hội được gặp anh, dù biết rằng sẽ không gặp được. Mà giả dụ cho có gặp được thì, tôi chắc rằng anh có nhìn thấy cũng sẽ giả ngờ như không biết rồi bước ngang qua mặt tôi như người dưng mà thôi.
Anh chính là một con người lạ kì. Khi mới biết anh, anh là một người ngại ngùng, không dám nói nhiều nhưng cũng hồn nhiên như trẻ con, cảm giác nói chuyện cùng vô cùng thoải mái. Lúc quen biết rồi, thì như có một người anh trai, vừa chững chạc, lại lém lỉnh hay trêu ghẹo tôi. Thân hơn nữa, tôi mới nhìn thấy được một phần nhỏ nào đó có chút buồn phiền mệt mỏi của anh, cũng đồng thời được cảm nhận sự quan tâm, ấm áp ngọt ngào của anh. Làm anh giận, anh không đánh tôi cũng không mắng tôi, nhưng từng câu nói của anh đều sắc lẻm và đau đớn cùng cực. Khi chia tay rồi, anh bình tĩnh và im lặng đến đáng sợ. Lạnh lùng, xa cách như thể chúng ta từ trước đến giờ vốn chỉ là người dưng vậy.
Chia tay có lẽ cũng là một điều tốt. Vì nếu tiếp tục, có lẽ chúng tôi sẽ chỉ làm tổn thương nhau nhiều hơn. Anh không thể mở lòng với tôi, vì tôi là người ngăn cản cơ hội đấy. Anh không như những người khác, không phải cứ muốn là sẽ làm. Mọi thứ đối với anh phải thật chắc chắn, phải được tính toán kĩ lưỡng. Anh thà im lặng chứ không muốn tiếp tục một cuộc nói chuyện mà anh biết sẽ dẫn đến cãi nhau. Anh luôn suy nghĩ và hành động lôgic quá mức quy định. Và tôi nghĩ dựa trên những gì tôi biết và cảm nhận, anh cũng như tôi, cũng từng bị lừa gạt và mất niềm tin vào người khác. Vậy nên để anh thực sự mở lòng, không phải là chuyện dễ dàng. Một người không muốn mở lòng vì thiếu sự an toàn, gặp một người quá dựa dẫm, cần hơi ấm và quan tâm của một người khác cũng vì thiếu sự an toàn. Đương nhiên là không chóng cũng tàn mà thôi. Anh ấy nói rất nhiều thứ mà càng nghĩ tôi càng thấy đúng.
Tôi đặt quá nhiều sự quan tâm vào người khác hơn là bản thân mình. Nên khi họ không được như bản thân kì vọng, tôi đau buồn và sụp đổ. Tôi cảm thấy mọi thứ không còn gì đáng giá cả. Tôi còn quá nhiều thứ phải học, đặc biệt là tìm được và trân trọng giá trị của bản thân. Yêu thương chính bản thân mình. Rồi sau đó, tôi mới có thể có quyền nói câu tôi yêu anh được. Hay là ai đó khác.
Tôi chỉ mong rằng, sau này, bao nhiêu năm sau đó rồi, nếu tôi và anh có duyên gặp lại, mà cả hai vẫn còn tình cảm với nhau, chúng tôi có thể yêu thương lẫn nhau một cách đúng đắn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro