Chap 8
"A!!!! Người hùng của chúng ta ra rồi kìa". Một đám người chạy ùa ra chỗ nó, mặt ai đó cũng hớn hở như thóc lúa được mùa.
"Cô An, hãy cho tôi biết sau khi hoàn thành được dự án lần này, cô có cảm giác như thế nào"? Một chị cuộn tròn quyển sổ lại, đưa ngay trước mặt nó, vờ như đang phỏng vấn.
"Tôi cảm thấy rất vui, tất cả là công sức của mọi người trong một tháng qua, tôi chỉ là người đề xuất dự án lần này thôi. Mọi người vất vả rồi, nhưng chúng ta đã thành công"!!! Nó không dấu nổi sự vui mừng hiện lên trong ánh mắt nó.
"Ai nha, cô khiêm tốn vừa thôi cô à. Coi cô kìa, mắt thâm quầng, thần sắc nhợt nhạt, người thì ốm hẳn ra chứ có vui sướng gì đâu chứ"!!! Tâm xen vào.
"Đúng đó đúng đó. Vậy tối nay chúng ta tổ chức ăn mừng đi nha!!! Dù gì mai cũng là chủ nhật mà. Được không"? Anh trưởng phòng hỏi.
"Đồng ý. Vậy tối nay 8 giờ gặp nhau ở ngã ba Tư Liêm nhé. Ai không đi là bị phạt, cả em cũng phải đi nữa An".
"Cả em nữa sao... không đi có được không". Nó vừa nói xong thì bị 12 cặp mắt nhìn nó như ăn tươi nuốt sống, bèn thu lại lời nói:
"Em đi là được chứ gì".
"Em biết điều đấy nhóc. Quyết định vậy đi".
________________#__________________
8 giờ 10 phút.
"An, em đến trễ. Phạt em trả tiền chầu hôm nay". Anh Nam (trưởng phòng) lên tiếng.
"Sao anh không hỏi mụ kia". Nó chỉ Tâm. "Tại chị ấy chưng diện mới trễ đó, đi chơi cũng rườm rà. Chị trang điểm đẹp thì anh Nghĩa có thấy đâu". Nhận ra mình đang nói lố, nó nhanh chóng dừng lại.
Mọi người nhìn Tâm như sinh vật lạ mới xuống làm Tâm đỏ mặt, không quên lườm nó một cái.
"Đứng đây tán gẫu hả mấy má, không đi à". Chị thư kí lên tiếng, mọi người mới rục rịch lên xe đi.
Con cò bé bé, nó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ biết đi đường nào
🎵🎵🎵🎵
Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo
Cô thương cháu thì cháu hông khóc nhè
🎵🎵🎵🎵
Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi
Cha thằn lằn buồn hiu....
"MẤY NGƯỜI ỒN QUÁ". Chị phó phòng cất giọng oanh vàng lên.
Tâm đảo mắt nhìn một lượt mấy con người hàng U30 đang hát hò um sùm như con nít kia, lắc đầu:
"Ôi mấy thằng cha này,ăn nhậu vô rồi hát gì không hát hát mấy bài này, hát điệp khúc mới chịu chứ. Mất hình tượng quá đi".
Nó vừa cầm điện thoại quay lại cái đống lộn xộn kia, vừa đáp trả:
"Chị hát thử đi Tâm, nghe đồn chị hát hay lắm mà".
Mấy chị khác cũng nhao nhao:
"Tâm, hát đi".
"Hát đi mà".
"Được được, xem bổn cô nương ta hát đây. Ê mấy ông kia, im lặng nghe ta hát này".
Từng ngày trôi qua mau
Lòng em bỗng nhớ anh nhiều hơn
Muốn nắm lấy đôi bàn tay của anh
Rồi giật mình vì ngày hôm qua
Anh trao em ngàn lời yêu thương vỗ về
Cho em một tình yêu
Có những khi em rất buồn
Vì chúng ta không hiểu nhau
Nhưng nếu mỗi ngày
Được nhìn thấy anh cười
Thì em sẽ thật vui
Biết tính em hay khóc rồi
Anh hãy đến cho em niềm vui
Em khẽ cười rồi nói với anh một lời
Mình đừng xa anh nhé
Chạm vào đôi tay
Rồi ôm lấy anh thật nhanh
Mong rằng anh sẽ yêu em nhiều
Từng nhịp đập trong con tim em
Sẽ mãi yêu mình anh
Đặt nụ hôn nhẹ
Lên chiếc môi của anh
Em mỉm cười cảm ơn cuộc đời
Rồi thời gian khẽ im lặng trôi
Yêu anh cứ để em nhé anh
Yêu anh cứ để em_Song Thư
"Hay quá đi". Mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi.
"Chị làm sao hát hay thế. Vậy mà giấu em. Mà người ta biết yêu rồi đó". Nó vờ giận, nhưng trong lòng không khỏi khen ngợi Tâm vì hát quá hay.
"Kì quá à, yêu ai đâu". Tâm đỏ mặt rồi nói tiếp: "Chị có ước mơ thành ca sĩ đó, nhưng cha mẹ chị ngăn cản thôi"
Tâm buồn rầu đáp.
"Nếu không bị cha mẹ ngăn cản thì Tâm giờ thành ca sĩ rồi hen, chắc mình phải xin chữ ký mới được". Ai đó nói
"Chọc hoài nha. Hát tiếp đi".
Mọi người lần lượt thay phiên nhau hát. Ai cũng có một chất giọng riêng, ai cũng hát hay làm không khí náo nhiệt hẳn lên.
"Nãy giờ chưa thấy An hát nha, hát đi".
"Em không biết hát đâu, không hát có được không"! Nó đứng phắt dậy van nài.
"Không hát lát đi bộ về nha bảo bối, chị không chở em nữa đâu".
"Nhưng xa lắm".
"Vậy thì em phải hát".
"Em hát dỡ lắm đừng chê". Nó miễn cưỡng đứng dậy, tay cầm mic. Nó bắt đầu cất giọng. Tâm cũng cần điện thoại lên quay
Có một người,cho em thế nào là yêu.
Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em.
Có một người, em trao hàng ngàn nỗi nhớ
Nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em...
Mọi người không hẹn mà bịt tai lại. Nó hát không phải không hay, nhưng nhịp thì lộn xộn, nhiều đoạn thì nó cứ hát rống lên. Tâm lầm bầm trong miệng
"Cái này sao cho thiếu chủ coi được đây".
Bài hát đã lên tới cao trào của nó:
Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại
Chỉ biết quay lại nhìn anh , tim em đau thắt lại
Giọt nước mắt hòa vào trong mưa
Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao
Chẳng cần bận tâm bao ngày ta bên nhau
Anh cứ đi đi đừng lo , em sẽ chẳng sao đâu
Em sẽ giấu , sẽ chẳng để anh biết đâu.
Đừng nhìn em khóc mới biết em đau_ Wendy Thảo
Mọi người kinh ngạc. Nó đã thay đổi giọng một cách bất ngờ. Giọng nó trầm ấm, mang thanh âm buồn bã, tràn đầy cảm xúc. Nhịp điệu của bài hát cũng rất đúng. Nó nhìn những bức tượng hình người đang hóa đá, nở ra nụ cười hiếm hoi của ngày.
"Mọi người bị em lừa rồi''.
1s
2s
3s
"A! Sao em hát hay thế".
"Em là ca sĩ à".
"Cho anh xin chữ kí".
Bla bla...
Sau khi hát hò chán chê, mọi người bày ra một trò chơi, gọi là trò nói thật.
Trò này chơi như sau: mọi người ngồi quanh nhau, lần lượt xoay chai bia. Cổ chai chỉ trúng người nào thì người đó phải trả lời câu hỏi của người xoay thật lòng, nếu không muốn trả lời thì phải chịu phạt.
Trò chơi bắt đầu. Lần này nó xoay, và xui thay là trúng Tâm. Nó cười gian:
"Chị có thích anh Nghĩa không"?
Tâm đỏ mặt, cầm chai bia lên uống. Để lại mọi người trên đầu dấu chấm hỏi to đùng.
Trò chơi cứ thế tiếp tục, mọi người trong phòng ai cũng ngà ngà say, riêng chỉ nó còn tỉnh vì nãy giờ cái chai chưa xoay trúng nó.
Lần này là tới lượt Tâm xoay chai. Chiếc chai quay vòng quanh, và cuối cùng dừng lại ở nó.
"An, nghe chị hỏi đây. Mối tình đầu của em tên gì"?
Mặt nó tối sầm lại. Không, nó không muốn nhắc tới anh, nó không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt mọi người. Nó cầm chai bia lên uống sạch.
Xui thay, cái chai cứ xoay trúng nó. Mọi người thay nhau hỏi nó những câu hỏi về tình yêu của nó, nhưng nó không trả lời mà cứ tiếp tục uống. Bây giờ, nó đã say lắm rồi.
Ăn nhậu chán chê, mọi người lục đục kéo nhau về. Vì nó say quá nên Tâm gọi nó lên xe để chở nó về, nhưng nó một mực từ chối, còn đòi đi bộ cho bằng được. Tâm biết nó đang buồn tuy không biết lí do, nhưng cũng đồng ý cho nó đi bộ, còn mình phóng xe về trước (Au: cái này chơi kì)
Trời bỗng dưng đổ mưa, người người đã nhanh chóng tìm nơi trú mưa, riêng nó vẫn bước đi trên đường. Nước mưa đã làm nó tỉnh táo lại, trời lạnh làm đôi vai nhỏ của nó khẽ run lên, một mình nó giữa con đường trống trải cho thấy được sự cô độc của nó. Nó rất thích trời mưa, căn bản vì nó không làm mát, mà mưa che dấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nó ghét bị người ta nhìn nó khóc. Nó nhớ, ngày anh mất, một mình nó dầm mưa đứng trước mộ anh hơn hai tiếng, nó khóc, nhưng đâu ai thấy được.
Miên man suy nghĩ, nó chợt chú ý đến trạm xe buýt bên kia đường. Vì trời quá tối, nó chỉ thấy dáng đứng của người ấy. Khoan đã, cái dáng này... không, chỉ là trùng hợp. Nó bắt đầu hoang mang, tay siết chặt vào chiếc túi xách. Bỗng một chiếc xe tải chạy ngang, ánh đèn rọi vào làm nó thấy được mặt người đó.
"THIÊN"!!! Nó hét lớn. Có lẽ người bên kia nghe được giọng nó, bắt đầu chạy.
Nó vừa khóc vừa chạy theo người bên kia, vừa chạy vừa hét lớn:
"Anh là Thiên mà,mau dừng lại đi. Em là An đây, Thiên". Người bên kia đã biến mất.
Vừa chạy qua đường vừa dõi theo bóng người kia, nó đâu hay rằng một chiếc xe tải đang chạy với vận tốc lớn về phía nó.
Ánh đèn xe sáng rực rọi vào mắt nó khiến nó hốt hoảng. Chiếc xe như một con thú, không biết vô tình hay cố ý mà trực tiếp đâm thẳng vào nó.
RẦM!!! Nó cảm thấy trời đất quay cuồng. Nó nằm dài trên đất, nhìn thấy chiếc xe đâm mình đã chạy mất. Một mùa tanh của máu xộc vào mũi nó. Cả người nó đau buốt. Mắt nó bắt đầu tối sầm lại. Trước khi bất tỉnh, nó ngửi thấy một mùi hương thân quen và một hình bóng quen thuộc chạy về phía nó.
"An!!! Em mau tỉnh lại đi An, An''. Người đó ôm nó vào lòng, hình như người đó đang khóc.
Nó cố gắng nói một cách yếu ớt:
"Th..i...ên". Sau đó nó không biết gì nữa.
_________________#_________________
Khu nhà bỏ hoang.
"Anh làm tốt lắm! Đây là tiền thưởng của anh". Một cô gái xinh đẹp cầm một sắp tiền vứt vào người đàn ông đối diện. "Xong việc rồi thì cút đi đi".
"Cô gái đó làm sao mà cô ghét vậy, còn kêu tôi lái xe đâm cô ấy nữa. Cô ấy có thù với cô sau"? Người đàn ông lên tiếng.
"Đây không phải chuyện của anh". Nói xong cô ta nở nụ cười tàn ác. "Vì cô ta đáng phải chết".
#đẹp mà ác
Hé nhô ✌ nhân vật phản diện của chúng ta xuất hiện rồi *tung sịp*. Muốn biết chàng trai bí ẩn và cô gái phản diện ấy là ai thì nhớ đọc ở chap sau nhia.
Cmt+vote cho tui cái động lực đi
Love all 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro