Chap 7
"Anh à, nhìn kìa, hoàng hôn đẹp quá đi".
"Đúng là đẹp thật, nhưng sau đẹp bằng em".
"Anh cứ đùa, em đẹp sau bằng anh".
"Hai đứa mình đều đẹp hết, tụi mình là trai tài gái sắc mà".
.
.
.
"Sau này anh phải nắm tay em thật chặt, không được buông đấy".
"Nắm chặt như thế này phải không!!! Dù chết anh cũng không buông đâu".
"A! Nắm chặt quá em đau đấy!"
"Bảo bối, không nắm chặt thì vuột mất em rồi sau, đồ ngốc".
.
.
.
"Anh nhìn trên trời kìa. Ngôi sao sáng nhất chính là mẹ em đấy. Mẹ lúc nào cũng dõi theo em đấy. Mẹ ở trên cao nhìn thấy chúng ta kìa".
"Nếu mẹ em là ngôi sao dõi theo em, anh nguyện là ánh sáng ở bên cạnh em suốt đời".
"Anh sến quá đi!!!"
''Sến vầy mới làm em đỗ cái rầm trước anh chứ, haha".
.
.
.
Từng mảng kí ức hiện lên trong đầu nó. Ngày đó, nó chỉ là một cô gái tinh nghịch, còn anh là một chàng trai tài giỏi. Vì không được xinh đẹp nhiều,còn phải sống tự lập nên nó bị các cô tiểu thư thường xuyên bắt nạt, còn anh, một người chỉ biết học học và học. Tưởng chừng con ngốc và mọt sách không có chung chí tuyến, nhưng nó thì khác. Nó yêu anh, yêu anh chàng mọt sách, yêu bằng cả trái tim. Vì cảm động trước tình cảm chân thành của nó, anh cũng bắt đầu có tình cảm với nó. Nó và anh yêu nhau khi còn đang học trung học. Tưởng chừng những mối tình thời học sinh sẽ không có kết quả, nhưng nó và anh lại khác. Hai người vẫn yêu nhau, dù cách xa về không gian, thời gian. Tưởng chừng nó và anh sẽ có một kết cục đẹp như mơ, nhưng tai nạn ập tới và... nó mất anh, mất người mà nó yêu quý nhất...
Bỗng có một bàn tay đập vào lưng nó.
"An, mày đừng có buồn nữa, có tụi tao ở đây mà". Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.
Quay đầu sang, nó ngạc nhiên khi thấy mấy đứa bạn của nó. Nó xúc động, giọng bắt đầu run run
"Tụi bay... tụi bay sau đông đủ vậy. Tụi bay làm tao bất ngờ quá"
"Tiểu quỷ, đã là bạn bè thì phải chia sẻ cho nhau chứ. Mày bỗng dưng bốc hơi, nghe tin mày về tụi tao bỏ hết công việc về đây với mày nè". Một chàng trai với gương mặt rạng rỡ nói.
"Đây, có mồi nhắm". Cô gái đứng kế giơ bọc cá lên. "Hôm nay nhậu tới bến, không say không được về".
"Nhất trí". Cả đám đồng thanh. Nó cười, một nụ cười hạnh phúc vì nó biết rằng, ngoài những người nó yêu thương còn cí những người bạn tốt này.
Họ đều là những người trong xóm, khoảng 10 người, ngang tuổi với nhau nên chơi thân. Một lần nó về quê vô tình đã kết thân với bọn họ,trở thành những người bạn chân thành của nhau.
Và, đúng là bạn tốt, mấy người bọn họ chuốc cho nó say tới nhìn thấy bốn cái mặt trăng một lúc. Lúc đưa nó về nó còn la hét, hát hò, cào cấu, khóc lóc, cười khanh khách,... khiến cho họ rút ra một châm ngôn: "Không bao giờ cho nó uống rượu nữa".
(Chị say vô phá vỡ hình tượng đẹp đẽ mà Au đã dựng nên, híchíc 😭)
________________#_______________
Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua, mọi người trong công ty đã kết thúc chuyến đi chơi, nó cũng đã về lại thành phố, tiếp tục công việc mệt nhọc của mình.
Tâm đi chơi về trắng hẳn ra, còn nó thì càng lúc càng đen ra. Tâm đã gặng hỏi nó đi đâu, nhưng nó chỉ mỉm cười và không trả lời. Vì nó chỉ muốn giữ niềm vui đó cho riêng nó mà thôi.
Lại một ngày mệt mỏi lại đến. Nó phải đi làm, phải bị những cô ả tiểu thư châm chọc, bắt nạt. Nó chán lắm, nhưng vẫn cố nhịn vì những ả toàn là con ông cháu cha, chiếm cổ phần lớn của công ty, đụng vào thì có chuyện đấy.
Vừa ôm một xấp tài liệu cao ngất trời, vừa nghe điện thoại nên nó đâm sầm vào một người, ngã sóng soài trên đất.
"A, tôi xin lỗi, cô có sau không? Tôi vô ý quá". Một giọng nam cất lên, chìa tay về phía nó.
"Là lỗi của tôi mới đúng. Anh có sau không"? Nó ngước mặt lên và thảng thốt: "Duy, là cậu phải không"!
"Cô là ..." Chàng trai nheo mắt
"Tớ là An nè, quên tớ rồi sau".
"Quên sau được, An biến thái chứ gì". Rồi Duy kết thúc câu bằng tràng cười ha hả. "Cậu làm ở đây à, tớ là thư kí của giám đốc mới đây. Đây là danh thiếp của tớ, rảnh gọi cho tớ nha".
"Ok. Lát cậu rảnh không, đi uống cafe với tớ nè. Lâu quá rồi mới gặp lại cậu".
"Được, vậy lát gặp nha. Bye bye".
Vừa bước vào phòng thì nó đã nghe được giọng "oanh vàng" của Huyền Trâm:
"Sau nào, cô đi lấy tài liệu hay cô đi tán trai hả, thấy thư kí của chồng tôi đẹp quá à. Đỉa đói mà đòi đeo chân hạt sau. Nói cho cô hay, người ta từ Pháp về đây làm việc, kẻ quê mùa như cô học đòi ăn bám sau. Cô tu tám kiếp còn chưa được nữa".
"Gì mà chồng tôi, cô đám cưới chưa mà chồng với chả chồng. Nếu tôi có ý gì với anh ta thì sao, thì có sao không? Có liên quan tới cô không? Lắm lời".
"Cô... cô... Cô im đi". Ả Trâm bực dọc đi ra ngoài, mặt giận dữ.
"Haha, An à em giỏi quá đi, ả ta chưa đám cưới với giám đốc mà lên mặt, không biết sau này ra sau nữa. Mà ai biết giám đốc mình ra sau, đẹp hay xấu đâu ai biết chứ". Anh B nói.
"Mai mốt ả còn gây sự với chúng ta đã có An lo rồi, An nhỉ"? Chị C nói.
"Mọi người làn việc đi, hóng chuyện. An à, sau này đừng gây chuyện với ả, ả sắp làm phu nhân giám đốc rồi, em không sợ thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến mọi người". Anh trưởng phòng nói.
"Vâng, em biết rồi". Nó nói, trong đầu cầu mong tên giám đốc sẽ là một tên mặt to bụng phệ, não phẳng (Au: ít ác) rồi chuẩn bị đi uống nước với Duy.
________________Tối________________
Một chàng trai với vóc dáng cao to bước vào nhà, trên ghế sofa có một chàng trai xinh đẹp đang nằm đó. Chàng trai cao to bước đến ngồi cạnh chàng trai xinh đẹp đang nằm, huýt mạnh vào lưng.
"Duy, em làm cái gì vậy. Định ám sát anh à". Chàng trai xinh đẹp cáu gắt.
"Uầy, Thiên à sao anh y như con gái vậy, đụng chút than đau. Mà em gặp chị dâu rồi, vẫn đẹp, dễ thương như xưa. Nhưng có điều độ biến thái mất rồi, giờ ẻm tu rồi. Buồn thiệt". Chàng trai to lớn (là Duy đó) trả lời.
"Thế á, sau biến cố đó An thay đổi rồi. Anh cũng rất buồn".
"Cốp"!!! Duy đánh mạnh vào đầu chàng trai kia. "Đồ đầu heo, anh về thì ra mặt dùm một cái, để người ta buồn kìa. An đau khổ lắm. Ôi tại sao tôi có thằng anh chết tiệt này chứ"!!! Duy bực dọc.
"Anh cũng rất muốn gặp lại, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Anh rời xa An chỉ vì muốn cho cô ấy an toàn thôi,ở bên anh cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ em làm chung công ty với cô ấy rồi, để ý cô ấy một chút đi".
"Biết rồi ngài Sunn của tôi".
"Ngoan".
_______tại____nơi_____khác________
"Chị hai, Duy là của em, nhất định phải là của em. Em không phép cho ai dám đeo bám anh ấy đâu. Chị à, chị nghĩ cách gì đi".
"Chị biết, chị phải làm cô ta sống không được chết không xong. Sunn tại sao lại quen cô ta chứ, tại sao lại để hình cô ta trong ví. Tại sao bao chuyện chị đã làm với cô ta cô ta không biết sợ chứ. Chị sẽ cho cô ta biến mất khỏi thế gian này". Nói xong cô ta nở một nụ cười gian ác.
#chap sau có biến.
Chào mí bạn... Chap sau có biến nhớ đọc nhia... Sẵn cmt vs vote cho mình cái động lực đi.
Love all 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro