Chap 6
"Ngoại, bé An của ngoại về rồi đây". Nó nhõng nhẽo với bà. Chỉ khi ở bên những người mà nó yêu thương, nó mới là nó, một cô gái yếu đuối cần che chở.
"Ôi cái con bé này. Lớn đầu rồi mà y như con nít thế này. Đi biệt tăm mấy năm rồi mới về thăm ngoại thế". Bà mỉm cười hiền hậu, khẽ xoa đầu nó nói.
"Con nhớ ngoại lắm, ngoại biết không".
"Ngoại cũng nhớ con nữa! Xoay một vòng cho ngoại coi coi, cháu của ngoại đẹp như thế này rồi sau"! Rồi giọng bà nhỏ dần:" Thật giống mẹ con lúc còn trẻ". Rồi mắt bà hoe đỏ.
Thấy được nét buồn bã trong mắt bà, nó nhanh chóng nắm lấy bàn tay chỉ có da bọc xương của bà, mỉm cười, rồi hỏi sang chủ đề khác :" Ngoại, hai bác đâu rồi ạ"?
"Tụi nó đi làm rồi! Chỉ còn con Mai với thằng Vinh ở nhà thôi. Thôi con mau vào nhà tắm rửa thay đồ đi, ngoại dọn cơm cho ăn''.
"Cảm ơn ngoại"! Hôn cái chụt vào má bà, nó nhanh chóng bước vào nhà.
Nhìn dáng vẻ cô độc của nó bước đi, bà trầm ngâm, vẻ mặt suy tư:
"Cô bé đáng yêu của bà đâu rồi, sau cháu vẫn trầm lặng thế kia. Phải làm sau cháu mới trở lại là cô bé của ngày xưa"?
._.___._.___._.___._.#._.___._.___._.____
Ngoài lề một xíu, ngoại nó có hai người con, một trai một gái. Người con trai là anh mẹ nó, người con gái là mẹ nó. Sau này mẹ nó đi lấy chồng, chỉ còn bác ở lại phụng dưỡng ngoại. Bác có một người con trai, hiện tại hai vợ chồng anh ấy đi làm xa, gửi con lại cho ngoại nó chăm sóc hộ.
......................╭(╯ε╰)╮.....................
Sau khi tắm xong, cơ thể sảng khoái trở lại, nhưng chân vẫn còn hơi ê ẩm vì chuyến đi lúc nãy.Nó vừa đi ra khỏi phòng tắm bỗng:
"Chị là chị An phải không ạ". Một cô bé trạc 10 tuổi, kéo tay áo nó hỏi.
"Ừ, chị đây. Em là bé Mai sau, lớn vậy rồi sau! Lúc chị về chuyến trước em mới học lớp mẫu giáo à, còn kêu chị dạy em học nữa đấy. Bây giờ ra dáng thiếu nữ rồi ta". Nó mỉm cười với cô bé.
"Chị lâu quá không về thăm em, em cũng gần như quên mất chị luôn rồi. Nhờ tháng trước mẹ em có mở hình chị cho em xem em mới nhớ đó". Mai vừa nói vừa cười, làm lộ hàm răng đã bị mất hết hai cây.
"Đây là bé Vinh sau". Nó quay sang hỏi đứa bé bên cạnh.
"Dạ đúng òi chị. Nó tên Vinh, mới có ba tuổi thôi mà quậy muốn chết. Em giữ nó mệt muốn chết rồi".
"Chào em, chị tên An. Em tên gì". Nó quay sang hỏi Vinh (Au: lạy hồn, chị vừa mới gọi ngt xoq h hỏi tên)
"...". Vinh không trả lời. (Au: -.-)
"Nó còn lạ đó chị ơi, chứ quen rồi là chị không dám chơi dới nó đâu".
"Mai, sau con không cho chị nghỉ vậy. Chị đi đường xa mệt lắm. Con dẫn em đi ra trước xem TV đi". Từ trước nhà, bà bước vô, xen vào cuộc nói chuyện.
Mai hình như còn muốn nói chuyện với nó nữa, nhưng nghe lời bà, nó lũi thủi dắt bé Vinh đi ra.
"Con nghĩ cho đỡ mệt đi, một lát ăn cơm". Xong bà cũng bước đi ra.
_________________#_________________
Đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được khung cảnh ấm áp của gia đình. Khi chiều xuống, bác hai nó cũng về nhà. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả nhà quay quần bên nhau cơm. Hôm nay, ngoại trổ tài nấu món cá kho tộ - món ăn không thể thiếu trong tuổi thơ của nó. Cả nhà vừa ăn, vừa trò chuyện rôm rả, hai bác và ngoại hỏi nó đủ thứ chuyện, bé Mai khoe với nó những bông hoa điểm 10 và những bức vẽ. Còn bé Vinh, sau buổi chiều chơi cùng nó thì đã quen, giống như Mai nói thì nó đã lộ nguyên hình là một đứa trẻ quậy phá đến phát sợ.
Đêm đến, nó chen chúc với hai đứa nhỏ vì nó muốn ngủ với ngoại, còn hai đứa nhỏ nhất quyết không chịu nhường chỗ. Sau một hồi đấu tranh với hai đứa nhỏ, nó đã đưa ra quyết định sáng suốt nhất là... ba đứa ngủ chung với ngoại. Và đêm đó, bà ngoại may mắn được ngủ với hai đứa con nít ham chơi và một đứa con nít lớn xác. (Au:Thế chen chỗ nào mà ngủ đủ thế chị)
Đã quá nữa đêm, trời đã hơi se lạnh. Bên ngoài, tiếng ếch nhái kêu ồn ào, gió thổi ào ạt làm nó có chút lạnh. Kéo tấm chăn lên tới cổ, nó thao thức không ngủ được. Phần vì lạ chỗ, phần vì... nó sợ ma. Đó là bí mật của nó, thích đọc truyện kinh dị nhưng lại sợ ma.
"Sau con còn chưa ngủ nữa, lạ chỗ sau". Bà đột nhiên lên tiếng hỏi,nó giật thót tim, định la lên nhưng khi nghe đó là giọng bà, tâm tình có chút ổn định lại.
"Dạ, con chưa ngủ ngoại ạ. Cũng khuya rồi sau ngoại không ngủ, thức khuya ảnh hưởng tới sức khỏe đấy".
"Già cả rồi con ơi, ngủ cũng chẳng được là bao. Con này, ngoại ở đây, con đừng tạo cho mình vẻ ngoài lạnh lẽo nữa! Cứ nói ngoại nghe, con đừng giấu kín trong lòng nữa. Ngoại biết con có tâm sự."
Nó đứng dậy, đi về phía bà đang nằm, gục đầu vào vai bà, hai dòng nước nóng hổi chảy dài trên má nó.
"Ngoại, từ ngày mẹ con mất, không ai quan tâm tới con như thế này đâu. Ngoại biết không, thật sự bây giờ con rất nhớ anh ấy, con không thể nào quên anh ấy được. Nhiều lúc trong mơ, con muốn được mơ thấy anh ấy lắm, muốn thấy lại nụ cười của anh ấy. Tại sao những người con yêu quý đều rời bỏ con hết, ngoại ơi." Nói rồi nó khóc nức nở, cảm xúc dồn nén bao năm qua cũng vỡ òa. Nó khóc như một đứa con nít làm ướt cả áo của bà.
Vuốt nhẹ mái tóc của nó, bà khẽ thở dài: " Con à, những thứ của quá khứ hãy để nó trôi qua đi, nếu con cứ sống với quá khứ mãi thì nó sẽ vùi lấp tướng lai của con mất. Con ngoan, con còn trẻ, tương lai con còn dài, tại sao con không tự cho tương lai của con một cơ hội mà cứ ẩn mình trong quá khứ chứ. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Con hãy suy nghĩ đi". Bà ngừng, nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của nó, nói tiếp:
"Ngoại cũng rất nhớ thằng Thiên, thằng bé vui tánh mà tốt bụng ấy. Lần nó về đây chơi, qua ánh mắt nó ngoại cũng thấy được sự yêu thương của nó dành cho con. Ngoại cũng rất buồn khi nghe tin nó mất, cũng buồn khi thấy cháu ngoại đau khổ thôi. Mẹ con mất rồi, ngoại chỉ còn con để tâm sự thôi, con buồn như thế ngoại vui không được đâu".
"Con biết ngoại thương con, nhưng tình yêu của con dành cho Thiên quá lớn. Một khi người mà con yêu bằng cả trái tim này không còn nữa, trái tim của con đã vỡ vụn rồi, ngoại ơi".
"Ngày ông ngoại con mất, ngoại cũng đã như con. Ngoại đau lắm, nỗi cô đơn đó cứ ngày càng lớn lên. Có những ngày ngoại sống trong cô đơn, tuyệt vọng, thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Nhưng ngoại đã vượt qua nỗi đau vì các con, các cháu đã cho ngoại động lực sống tiếp. Con bây giờ hãy kiên cường lên. Thôi con hãy ngủ đi, và ngoại không muốn thấy con rầu rĩ nữa đâu."
"Cảm ơn ngoại, ngoại ngủ đi ạ". Nó bước về chỗ của nó. Nó cứ trằn trọc mãi, đến gần sáng nó mới ngủ được.
_________________#_________________
"Alo mấy má, con An dìa rồi kìa. Tụi bây tranh thủ dìa đây chơi nghen. Tao còn chưa qua thăm nó nữa, dìa hỗm rài rồi mà tao có rảnh đâu".
"Ừa, chuẩn bị mồi nhắm đi, mai tao rủ tụi kia dìa chơi luôn nghen. Nhớ rủ con An qua hen".
"Rồi rồi.... nó chịu rồi. Vậy hen".
Ở đây nó cũng có nhiều người bạn tốt lắm. Có lẽ họ sẽ là người giúp nó đỡ cô đơn hơn trong ngày sắp tới.
Cút hà... Chào mọi người. Chap này có lẽ hơi khó hiểu, nhưng đọc kĩ sẽ hiểu thôi. Vì An đã về quê, xin lỗi tui qên nói là qê ngoại An ở miền Tây Nam Bộ nên người ở đây hay dùng từ ngữ địa phương để nói chuyện nên cách dùng từ của họ cũng hơi khác...
Ai đọc xong cho tui cái cmt hay vote làm động lực đi ạ!!!
Love all 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro