Chap 5
Thấm thoát cũng đã một tuần từ lúc nó dọn sang nhà Tâm ở. Nhưng, tâm trạng nó lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lo rằng có việc gì xảy ra với mình. Và, như một trò chơi, bao nhiêu rắc rối tiếp tục ập lên đầu nó.
Ngày hôm qua, khi vừa bước đến công ty, chưa kịp bước vào thì một chậu hoa từ trên sân thượng bay thẳng xuống nơi mà nó đang đứng. Với kinh nghiệm vài tháng học võ -.-, nó đã nhanh chóng né được và không bị sau cả. Bác bảo vệ sau khi lên sân thượng kiểm tra nói lại, cái giá đựng hoa đã bị mụt, làm giá ngã, chậu hoa vô tình rơi xuống. Nhưng, nó biết, chậu hoa đó đã có người nhắm vào nó mà vứt xuống, rồi dàn dựng như là một vụ vô tình. Tâm khi nghe nó kể việc này cũng vô cùng hoảng hốt.
Và cả hôm nay nữa, trong chỗ làm việc của nó xảy ra vô số chuyện. Cái ghế của nó thì bị gãy, dữ liệu trong máy tính không cánh mà bay. Vì cẩn thận, nó đã copi dữ liệu sang USB, nên mọi việc đều ở trong tầm kiểm soát, sếp cũng chưa phát hiện ra được. Tên phá hoại ấy còn tắt camera, nên nó muốn biết đó là ai thì không thể được. Nhưng, chắc chắn rằng, tên phá hoại ấy là người của công ty. Nó không muốn nghi ngờ mọi người, nhưng nếu không phải người của công ty thì họ không thể vào sân thượng và xóa dữ liệu trong máy tính nó dễ dàng như vậy đâu.
Tốt hơn, nên cẩn thận khi vào công ty.
__________________#________________
Gấp nhanh miếng thịt vào miệng, nhai miếng thịt hết sức thô lỗ với gương mặt hầm hầm, làm Tâm đang ngồi ăn đối diện cũng nuốt không trôi. Trong cảnh tượng đó, ta còn có thể ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc đến lạnh sống lưng.
"Thôi mà em, chỉ là một chuyến đi chơi thôi, em không đi cũng không sao đâu". Chịu không nổi cái không khí ngột ngạt đó, Tâm cuối cùng cũng cất giọng nói.
"Chị không hiểu đâu. Chuyến đi chơi này là dành cho cả công ty, ai cũng được đi, tại sao em không được đi. Tại dữ liệu trong máy bị xóa à. Em cũng đã phục hồi nó rồi, tài liệu quan trọng đâu có mất là bao, vậy mà con ả Trâm cứ làm lớn chuyện lên. Em cũng đã giải thích với anh Nam, nhưng vẫn vô hiệu. Quả là bực mình mà".
Nói xong một tràng dài, nó còn khuyến mãi cho Tâm cái nhìn thấu xương khiến Tâm muốn đào tẩu ngay lập tức.
"Đừng tức giận bảo bối ơi, em không đi được thì cũng đâu có sau. Em đâu có thích đi chung với mấy cô ả tiểu thư, em ở nhà có thể đi bất cứ nơi nào em muốn mà". Tuy đã lấy lại được tinh thần nhưng Tâm vẫn nói bằng giọng run run.
"Cũng đúng ha. Vậy chị ăn nhanh rồi lên soạn đồ đi, em ra ngoài một tí". Nói rồi nó rảo bước ra cửa, dắt xe ra ngoài.
Tâm bỏ dở chén cơm đang ăn, chạy ra ngoài phòng khách lấy điện thoại, gọi cho ai đó.
" Alo, thiếu chủ à, do không đi chơi được nên An tức lắm, mới nãy dẫn xe đi đâu rồi, có khi nào An làm chuyện dại dột không"?
(Au:có ai không được đi chơi mà tự tử k bà chị, bà này thiệt tình)
"Chị ơi, em thấy chị không bình thường rồi. Có ai vì không được đi chơi mà tự tử đâu! Chị đang làm phiền em đó, em đang làm việc mà. À mai mốt đừng gọi em là thiếu chủ nữa, gọi tên là được rồi". Anh ta nói một tràng dài, khiến Tâm không kịp nói lại (Au: số chị Tâm có duyên vs việc bị ng ta xổ một tràng dài vô mặt Ahihi)
"Thiếu... à quên... em đã điều tra được ai muốn hại An chưa, cho chị biết với".
"Chỉ là bọn nhãi ranh không hiểu chuyện, ghét An nên làm vậy thôi, không có liên quan đến bọn Máu Đen, nên chị ít lo đi. Vậy thôi". Nói rồi anh ta cúp máy.
"Hazz, ngày hôm nay là ngày gì thế, toàn bị người ta nhảy vô họng ngồi. Thôi, ta chuẩn bị đi chơi. Japan ơi, ta đến đeiiii aaa".
RẦM!!!! Ây da cái bàn chết tiệt, muốn ám sát ta à!!! Mơ đi con.
#Au: Chị à, chị 25t rồi đấy.
_________________#________________
" Tiểu Hắc à, ở nhà ngoan, đừng phá nha. Chị sẽ mau về với em thôi". Nó vừa nói, vừa xoa đầu Tiểu Hắc, vừa dặn dò mặc dù Tiểu Hắc không hiểu gì hết.
"Em cứ đi chơi thoải mái đi, bọn trẻ rất thích Tiểu Hắc. Bọn trẻ không làm nó sợ đây, em yên tâm đi". Một giọng nữ trong trẻo cất lên.
"Phiền chị rồi,chị đừng giận nha". Vì Tâm đã đi lúc sáng sớm, nhà không có ai, hàng xóm thì nó chưa quen được nhiều nên nó đành gửi chú mèo của nó tại Trại Trẻ Mồ Côi, nơi nó coi như ngôi nhà thứ hai của mình.
"Không sau đâu, mà em định đi đâu thế"? Chị gái ấy mỉm cười, quay sang hỏi nó.
"Đi đâu ư... Em đi tìm nơi có ánh sáng mặt trời. Chào chị, em đi đây".
Chị ấy được nó tặng dấu chấm hỏi lớn trên đầu, định quay sang hỏi nó nhưng nó đã mất dạng từ lúc nào rồi.
Bà Lâm nép sau cánh cửa, nghe hết cuộc trò truyện vừa rồi, khẽ cười dịu dàng, ánh mắt hiện lên một nét vui vẻ, hân hoan.
"Hãy đi tìm ánh sáng sưởi ấm trái tim con đi, An".
_________________#_________________
Ngồi trên chiếc xe buýt, mở cửa sổ để gió lùa thật mạnh vào mặt, cảm nhận được hơi lạnh của gió mùa đông, nó nhắm mắt, tai đeo headphone, mở một bản nhạc. Nó nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, suy tư.
Người yêu ơi phải chăng ngày đó
Vấn vương còn có thể giữ anh ở lại
Em luôn mơ thấy em bên anh
Mà biến mất quá nhanh
Tháng năm ngày ấy níu tay giữ lấy
Mà người nào đâu hay
Chỉ còn em vẫn nuôi hi vọng
Chỉ có em ngóng trong đợi mong
#Nếu ngày ấy- Khởi My
Từng chữ của bài hát in sâu vào tâm trí nó. Nếu ngày đó, nó không buông tay, nếu ngày đó nó không giận vu vơ, nếu ngày đó nó dẹp bỏ lòng tự cao thì... bây giờ, anh đang bên nó và nó cũng đâu buồn, đâu nhớ, đâu hi vọng nhiều thế này. Dù có khoác lên cho mình vẻ ngoài hoàn hảo như thế nào, thì bên trong nó cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần sự che chở, cần tình yêu thương. Nhưng, ai có thể hiểu được con người bên trong của nó... ngoài nó.
Nó cảm thấy khóe mắt cay cay. Nó đang khóc. Phải, nó đang khóc, liệu rằng ai có thể tin rằng một người như nó lại khóc chứ. Họ sai rồi, họ đây biết có một cô gái ban ngày cười cười nói nói, ban đêm vào phòng khóa kín cửa, vùi mặt vào chăn mà khóc nức nở. Cười nhiều quá, khi nố khóc không ai tin cả.
"Tới bến xe rồi, bà con chuẩn bị đồ đạc đi". Bác tài nói lớn, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng sắp xếp đồ đạc kéo nó về thực tại.
Lau vội khóe mắt, nó xách chiếc balo đứng lên, chen vào dòng người đang kéo nhau xuống xe.
"Bánh mì không con". Một người đàn bà trung niên tươi cười bước lại phía nó, tay cầm một rổ bánh mì.
"Dạ không thưa cô. Mà cô cho con hỏi, xe ôm ở đâu vậy cô"? Nó hỏi người phụ nữ ấy.
"Ở đó kìa con". Nói rồi bà ấy chỉ tay vào một góc bên trái, lại nói tiếp : "Con chắc là người ở xa mới về đúng không, nhìn con lạ quá. Thôi, con mau tìm xe về đi, kẻo trời mưa bây giờ. Nói xong, bà ấy rảo bước đi.
Tuy cuộc sống khó khăn, vất vả, nhưng ở đây, tình người luôn ấm áp, chân thành, không đầy toan tính, đố kỵ như ở chốn thành thị xa hoa. Ở đây, không khí cũng trong lành, không đầy bụi bặm, làm cho người ta cảm giác thoải mái khi đến đây.
Mệt nhoài người vì đã ngồi xe suốt mấy tiếng, vội tìm một chiếc xe ôm, nó phóng lên xe chạy thẳng về nhà.
Bác xe ôm này cũng cực vui tính. Nó và bác nói chuyện suốt đường về. Dù đã gần 5 năm nó chưa về đây, nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi, con người vẫn chất phác như xưa.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà có mái ngói màu đỏ. Trả tiền cho bác xe ôm xong, nó bước vào nhà thì gặp một bà cụ đang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Nhào vào ôm bà, nó cọ cọ đầu như chú mèo nhỏ, khẽ nói:
"Ngoại, bé An về với ngoại rồi đây".
Hé nhô!!! Dạo này tự nhiên tui bị mất hết ý tưởng rồi... Nên có thể chap nì hông đc hay nhắm. Bỏ qa cho tui nha *bắn trym tung tóe*
Love all *bắn trym lần 2*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro