Chap 4
Xe cảnh sát đậu trước nhà nó. Bên ngoài, nó đang tựa vài vai Tâm, mặt trắng bệch không một giọt máu.
"Cô An,theo như lời cô nói về những việc đã xảy ra với cô, tôi nghĩ có kẻ đã có ý hại cô đấy. Hãy cẩn thận vì ai đó có thể làm hại cô bất cứ lúc nào". Một anh công an lên tiếng.
"Nhưng...Tôi không gây thù oán với ai cả, tại sau có người lại muốn hại tôi, còn đe dọa tôi thế chứ". Nó tuy đã ổn định một chút, nhưng tinh thần vẫn vô cùng hoảng sợ, đáp trả bằng giọng run run.
"Việc đó chúng tôi còn phải xem lại, để đảm bảo an toàn cho bản thân, cô nên đi đâu đó một thời gian đi. Nếu không thì cô nên tìm nơi nào khác đi, ở đây chúng tôi không đảm bảo có chuyện gì xảy ra với cô nữa đâu".
"A~~~ Hay em sang nhà chị đi". Tâm chen vào, giọng phấn khởi. "Với lại tụi mình làm chung, đi làm cũng không sợ có ai làm gì em đâu, qua nhà chị đi". Tâm tiếp tục dùng ánh mắt long lanh.
"Cô ấy nói đúng đấy, cô sang nhà cô ấy đi. Có việc gì khả nghi cứ gọi tôi. Vậy tôi đi đây". Vừa nói, anh công an vừa rút trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho An, rồi bước ra cửa, không quên quay lại nhìn Tâm cười một cái.
"Tạm biệt anh."
"An, lên xe đi. Chị đưa em về nhà chị nha". Tâm ý ới gọi nó.
"Dạ, mà em thấy chị có vẻ thích anh công an lúc nãy rồi nhỉ, sét đánh trúng rồi à". Nó nói, miệng tựa cười nhưng không cười -.-
"Ơ...làm...làm gì có". Tâm lắc đầu lia lịa, lời nói chắc nịch, nhưng mặt lại đỏ lựng như trái cà chua.
"Mà em...em cho chị mượn danh thiếp...thiếp của anh...anh ấy được không". Tâm lắp bắp nói.
''Đây". Nó đưa tấm danh thiếp, chả buồn nhìn Tâm một cái.
"Đỗ Phan Nghĩa, tên đẹp thật. Mà em có biết..." Tâm quay sang định bắt chuyện với nó, nhưng nó đã ngủ từ khi nào rồi.
#+#
Sau khi lôi được cái "thân heo" của nó lên phòng ngủ, Tâm rút điện thoại ra, rồi bước ra ngoài ban công gọi cho ai đó.
"Alo". Một giọng nam êm ả vang lên, giọng vẫn còn ngáy ngủ, có vẻ là đang ngủ thì bị đánh thức. "Có chuyện gì mà chị gọi em giờ này vậy"?
"Có lẽ bên Máu Đen đã bắt đầu hành động rồi. Thiếu chủ nhớ cẩn thận".
"Có chuyện rồi đúng không, nói em nghe đi".
"Chuyện này... Mai tôi sang nhà thiếu chủ để bàn bạc, được chứ. Giờ không tiện cho lắm".
"NÓI ĐI". Giọng nam quát to. "Chị mau nói, nếu không đừng trách em, Tâm à". Giọng nam bắt đầu đã có chút cau có.
"Được. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra với An lắm". Rồi Tâm kể tất cả mọi việc đã xảy ra với nó cho người đó nghe. "Thế đó, bây giờ tạm thời An được an toàn rồi, thiếu chủ đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ em ấy mà. Nhưng có phải thiếu chủ đang nghĩ giống tôi không"?
"Đúng. Nếu bọn Máu Đen ra tay thì chị nghĩ An bây giờ còn cười nói với chị được sau. Với lại, chúng sẽ không tìm ra An nhanh như vậy đâu, kể cả em chúng còn chưa tìm thấy cơ mà. Có 1 ai đó đã làm ra việc này chứ không phải bọn Máu Đen đâu. Nói chung, chị cứ bảo vệ cho An đi, để em giải quyết việc này".
"Ok. Thôi tôi ngủ đây. Chào thiếu chủ".
"Chào chị".
#+#
Vứt hờ điện thoại vào một xó trong phòng, anh bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Khói thuốc bay mịt mù tạo nên một khung cảnh huyền ảo dưới ánh trăng, nhưng dưới khung cảnh đó là hình ảnh một người đàn ông xinh đẹp, nhưng khuôn mặt trầm ngâm, như đang suy nghĩ thứ gì làm cho người ta khi nhìn vào cũng cảm thấy rờn rợn sống lưng.
Rút trong túi áo khoác ra một tấm ảnh đã cũ, có vẻ đã rất lâu, nhưng khi thấy, ta có thể biết được chủ của nó đã giữ gìn nó rất cẩn thận, nên dù đã cũ nhưng hình của tấm ảnh vẫn không phai mờ theo thời gian.
Trong ảnh, một cô gái có mái tóc dài thướt tha, mặc bộ đồng phục nhà trường, vai đeo balo, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ tựa như mặt trời, đem lại cho người khác cảm giác vui vẻ khi ở gần bên cô.
"Anh sẽ bảo vệ cho em, liệu em có tha thứ khi biết được bí mật của anh. Liệu em còn yêu anh như xưa không, An".
#Anh ấy là ai thì sau này biết a~~~. Có ai đoán thử anh ấy là ai đy :*
__________________#________________
Buổi sáng hôm nay thật yên bình. Những bóng đêm mù mịt không lối thoát đã dần nhường chỗ cho những ánh nắng mặt trời chói chang kia. Bên ngoài, chim hót ríu rít như đón chào một ngày mới. Ngoài đường phố, xe cộ bắt đầu đông dần, người người qua lại không ngớt, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh đó, trong một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, có một con heo đang say giấc nồng.
Thức dậy, xem đồng hồ cũng đã gần 10h, nó giật mình vì đã trể giờ làm, nhưng các nơron thần kinh bắt đầu hoạt động, cho nó biết hôm nay là chủ nhật. Nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng các dây nơron lại tiếp tục hoạt động lần nữa, khi nó thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, không phải phòng của mình.
Những việc xảy ra trôi qua như một thước phim chậm trong đầu nó, khiến nó có chút hoang mang. Ai là người muốn hại nó, nó đã gây thù oán cho ai chứ. Tiếng kêu của Tâm đã kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp ấy.
"An,dậy rồi thì xuống ăn sáng nha".
"Dạ". Nó chui tọt vào nhà vệ sinh.
#+#
Nó đảo mắt nhìn căn nhà của Tâm. Nhà không quá to, tuy nhiên cũng rộng hơn nhà nó một tí. Nhà được bàn tay chu đáo của Tâm chăm chút từng li từng tí nên vô cùng ngăn nắp, khác xa với nhà của nó nhiều.
Nhà chỉ có mình Tâm ở nhà, vì ba mẹ Tâm đã đi du lịch vòng quanh thế giới, chị gái Tâm cũng có tổ ấm riêng, nên căn nhà có cảm giác cô đơn đôi chút. Vì thế, Tâm mới nài nỉ nó về ở cùng Tâm, vừa đỡ buồn chán, vừa thực hiện mệnh lệnh mà 'người đó' giao, đúng là 1 mũi tên trúng hai đích rồi.
"Mà chị có chút thắc mắc, em nói thật cho chị nghe nha." Tâm vừa nuốt mẩu bánh mì vừa nói (coi chừng mắc nghẹn chụy oi)
"Có chuyện gì vậy chị? Chị cứ hỏi đi, đừng ngại!"
"Ờ thì..." Tâm ấp úng, sau đó nói tiếp "Chuyện tối qua ấy, chỉ là một con mèo chết thôi, em có cần sợ đến vậy không? Em cho rằng chuyện ở công ty và chuyện tối qua có liên quan à?"
"Em nghĩ là có. Còn chuyện tại sau em sợ đến vậy cũng có nguyên nhân của nó. Chuyện dài lắm".
"Em cứ kể đi, chị nghe mà".
"Chị nghĩ xem, có một đứa trẻ 3 tuổi bị bắt trói trong căn nhà hoang đầy mùi ẩm mốc và hôi thối, từng chứng kiến cảnh tượng bọn người bặm trợn lấy dao mổ bụng một con mèo còn sống rồi vứt vào người cô bé ấy, từng chứng kiến cái cảnh nhà bị lục lọi, đồ đạc lộn xộn, mẹ mình nằm trên vũng máu mà chết đầy thương tâm, liệu chị có sợ không huống hồ chi cô bé ấy".
"Cô bé ấy là em sau"?
"Đúng vậy".
Tâm bàng hoàng. Thì ra nó đã có quá khứ như thế, thì ra mẹ nó đã mất rồi, thì ra nó có nhiều nỗi đau đến vậy. Tâm ngẩn người ra, vô số nghi vấn cứ hiện lên trong đầu, nhìn sang nó thì thấy nó đang ăn một cách từ tốn.
" Liệu rằng em còn bao nhiêu bí mật chưa nói ra, An".
Chào mọi người, chui là Au chimte của mọi người đeiii. Vì thi xong rồi nên chui sẽ up đều đặng hàng ngày, nhớ đọc nhiaa. Mà đôi lúc cũng thấy buồn, nên ai đọc xoq vote hay cmt cho mk vui đi, mk sẽ có động lực viết tiếp.
#loveall😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro