Chap 3
Ngày...tháng...năm
Thấm thoát đã 5 năm kể từ khi anh xa em, anh có biết em nhớ anh nhường nào không! Em đã mất 3 năm để ổn định tinh thần, tập sống vắng anh. Liệu rằng anh có quay về bên em không? Em muốn thấy anh, dù chỉ là trong mơ thôi. Em xin lỗi vì tất cả.
Khẽ đóng quyển nhật ký lại, nó khẽ thở dài. Nhìn vào khung ảnh ngay trên bàn, trong ảnh là một cặp nam nữ đang khoác vai nhau, trong họ đều có vẻ rất hạnh phúc. Miết tay nhẹ lên khuôn mặt người nam, hai hàng nước mắt vô thức chảy dài trên má nó. Lúc này, tâm trí nó chỉ tràn ngập hình dáng của một người con trai, môi khẽ mỉm cười một cách cuốn hút làm lộ hai má lúm đồng tiền, với dáng người cao ráo khỏe mạnh, lúc nào cũng vui vẻ làm tim nó quặn thắt lại. Nếu ngày đó, nó không bỏ đi thì mọi chuyện đâu xảy ra.
________________#__________________
Rầm! Một xấp tài liệu được an tọa trên mặt nó, và người ném tài liệu không ai khác ngoài Huyền Trâm.
"Cô làm việc cái kiểu gì thế này, giấy mớ gì mà lộn xộn thế. Cô có biết cách làm việc không, hay tôi xin dùm cho cô nghỉ việc". Huyền Trâm tiếp tục cất giọng chua lét để mắng nó.
"Thứ nhất, tôi không sai. Mớ tài liệu này là do tôi thức đêm làm,tôi cũng đã kiểm tra lại rồi chả có vấn đề gì cả, có người đã làm lộn xộn nó thôi. Thứ hai, cô không có tư cách dạy đời tôi, cô hiểu chứ. Cô không có quyền gì ở đây hết, cô đừng làm vậy nhân viên khinh lắm".
"Tao sắp làm giám đốc phu nhân rồi, mày dám nói vậy với tao sau. Khi tao lên làm giám đốc phu nhân rồi mày cũng phải quỳ dưới chân tao thôi". Ả kênh kiệu nói.
"Đợi tới khi đó rồi tính". Nó bỏ đi.
Quả là trong cái công ty này, chỉ một mình nó dám đấu khẩu với Huyền Trâm mà thôi. Ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt thán phục.
"Người hùng của chúng ta ra rồi kìaaaaa". Tâm vừa nói, vừa nhún nha nhún nhảy chạy lại chỗ nó.
Các đồng nghiệp trong công ty như ong vỡ tổ, chạy ùa lại chổ nó, hỏi han đủ thứ chuyện,khiến đầu óc nó ong ong, mặt trời mặt trăng lẫn lộn.
Thấy tình hình nguy cấp, Tâm đáng yêu của chúng ta đã nhanh chóng lại giải tán đám náo loạn ấy ra.
"Nè mọi người từ từ mà hỏi chứ, em ấy sắp ngất vì thiếu oxi rồi kìa. An, lúc nãy em vào phòng ả ả đã nói gì với em vậy? Em có sau không"?
"Em không sau. Ả cũng mắng em như thường ngày thôi. Nhưng có một vài điều kì lạ xảy ra".
"Có chuyện gì"? Đám đồng nghiệp nhao nhao.
"Mớ tài liệu hôm qua anh Nam giao cho em em đã làm xong rồi, em cũng kiểm tra không có gì sai sót cả. Nhưng khi đem cho ả xem thì tài liệu lộn xộn hết, còn bị thiếu vài trang nữa. Em nghĩ có ai đã phá nó".
"Chắc có ai ghét em nên vậy đó. Em xem thử camera chưa"? Ai đó nói.
"Em xem rồi, nhưng không thấy. Có lẽ ai đó đã tắt nó đã khi phá mớ tài liệu của em. Mà em không muốn mọi người nghi ngờ lẩn nhau đâu, may là không phải tài liệu quan trọng. Thôi mọi người về làm việc đi, anh Nam mắng bây giờ."
Tất cả mọi người lục đục đi về chỗ ngồi của mình để tiếp tục làm việc. Còn nó trầm ngâm suy nghĩ về vụ lúc nãy. Trong hoàn cảnh ồn ào lúc nãy, không ai phát hiện được ở bức tường đối diện có một bóng đen bí ẩn, môi khẽ nhếch lên, rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó.
"Chị, có nghi ngờ. Sau này cẩn thận hơn."
"Biết. Bắt đầu tiến hành kế hoạch tiếp theo". Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Nghe giọng có thể đoán được rằng cô ấy có thể rất đẹp. Nhưng ai biết ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp ấy đang mưu toan việc gì để hại người khác.
_________________#_________________
Sau một ngày mệt mỏi, nó uể oải vươn vai, bước ra chuẩn bị đi về. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, điều quái lạ lại xảy ra, xe nó không nổ máy. Nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 9 giờ, mọi người về hết rồi, bác bảo vệ cũng đi đâu mất rôì, là xui quá đi. Nhà nó thì cách đây cũng rất xa, lại không có tiệm sửa xe. Giờ này làm gì còn taxi hay xe buýt, nên phải cuốc bộ về thôi. Nó ngao ngán thở dài. Nhưng biết làm sao, vì đó là phương án tốt nhất mà.
----------Ta là đường phân cách khi ẻm cuốc bộ-------------
Về tới nhà cũng đã 10h15' rồi, nó mệt nhoài cả người, lại còn đói nữa chứ. Chắc không tắm mà vào ngay vào phòng ngủ thôi (ở dơ).
Nhà của nó thật ra không phải nhà của nó (-.-). Đó là nhà của một người bạn thân lúc học đại học, do gia đình cô bạn ấy chuyển sang nước ngoài sống nên nhà trống, nó mới mướn để ở thôi. Nhà có hai tầng, có ban công rộng, không thích hợp cho mấy người bận bịu sống cho lắm. (À mà thôi lạc đề)
Nó tìm trong túi xách chiếc chìa khóa. Nó toan mở cửa thì thất cửa không đóng, trên ổ khóa còn có vết xước. Nó rùng mình, rón rén đi vào thì phát hiện có những dấu giày lạ. Nó thấy có vài điếu thuốc đã tàn chỗ phát phòng khách, cho rằng ai đó đã đi rồi, nhưng để bảo đảm an toàn, nó đã vớ lấy chiếc bình hoa, rồi cẩn thận bật đèn lên. Đèn sáng,nó hốt hoảng vì căn nhà bị lục tung, đồ đạc lộn xộn, sô pha bị cắt rời rạc, cái đồ dùng điện bị đập phá không thương tiếc, trên nền nhà còn có chử "TỬ" viết phóng đại bằng sơn đỏ, kế bên là xác một con mèo đã bị phanh thây, máu chảy lênh láng, nội tạng vương vãi khắp nơi.
Nó vô cùng hoảng loạn. Bỗng nghe tiếng động phía sau, nó đưa cao chiếc bình lên, nhưng lại hạ xuống vì đó là Hắc Tử, chú mèo mun của nó. May thay là Hắc Tử không có số phận như chú mèo lúc nãy. Hình như thấy xác đồng loại mà Hắc Tử sợ hãi,may là khi nhìn thấy nó, Hắc Tử như nhìn thấy vị cứu tinh, chạy ùa lại với nó. Nhưng chú mèo ấy nào biết, chủ của nó còn hoảng loạn hơn nó nhiều lần.....
Cút hà!!!! Ta là Au đây. Au thi xong rồi nên nhẹ cả người, mới có hứng thú viết tiếp đây. Mà chap này hơi xàm vì có chút lạc đề... Có gì cmt để truyện của tớ hoàn thiện hơn nha. {Cuối đầu 90°}.
*nở nụ cười nhẹ nhàng tựa như khu vườn mùa xuân có con bứm đaq bay*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro