Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiếng chim ríu rít, thành phố nhộn nhịp,tiếng còi xe in ỏi là dấu hiệu của một ngày mới đã bắt đầu.

Reng... Reng.... Reng....

Cốp. Cái đồng hồ đã yên vị bên bức tường đối diện.

"Loser, wuê thô ri
Sên cho kha nưn gop jen i
Môl nuân,yang a chi
Go ul sô gê no
Just a loser wuê thô ri
Sang cho ppu nin mo jo ri
Đo ro un ssư gê gi
Go ul sô gê nan
Im a..."
(Loser_Big Bang)

Đó chính là nhạc chuông phát ra từ con dế yêu của nó. Vớ tay lấy chiếc điện thoại, nó trả lời bằng một giọng cau có vì ai đó đã phá giấc ngủ của nó.

"Alo...Ai gọi giờ này thế".
"Má Lâm đây con, làm con tỉnh giấc à".

Nhìn lại danh bạ,thấy số điện thoại là của má Lâm,nó giật mình...Mém nữa mắng luôn cả má Lâm luôn rồi ﹋o﹋

"Dạ không,con dậy rồi (sạo)". Nó nói tiếp
"Hôm nay con ghé chơi nhé. Hôm nay có một đoàn từ thiện ghé thăm, sẵn má gọi con sang phụ má một tay".
"Dạ. Một lát con sẽ qua ạ. Vậy thôi nha má. Bye má".
"Bye con".

Má Lâm là má nuôi của nó,cũng không hẳn là má nuôi vì nó chỉ mới gặp bà khoảng 2 năm trở lại thôi. Má Lâm là một vú nuôi ở trại trẻ mồ côi, nó đã tình cờ quen được trong một lần ghé trại mồ côi . 2 người gặp nhau, kết thân nhau, nó xem bà như mẹ của mình, bà cũng xem nó ngư con cháu trong nhà. Thi thoảng nó cũng hay sang phụ má và chơi với các em nhỏ.

Hôm nay trong nó thật cá tính với 1 chiếc áo sơ mi vàng và chiếc quần bó. Nhìn nó cứ nhuư một thiên thần bị lưu đày xuống trần gian vậy.

Cổng Trại Trẻ Mồ Côi

Bước vào,nó nhìn thấy một đoàn người tấp nập, nhưng...là các đồng nghiệp trong công ty nó. Ra vậy,công ty tổ chức đi từ thiện,mà không báo với nó một câu,thật là không coi nó ra gì mà. Nó tức giận đùng đùng, đường đường là thư kí của trưởng phòng, chuyện khó gì cũng nó làm cả, vậy mà khi có việc vui không ai thông báo cho nó cả... Thật là tức mà .

"An,em đến rồi sau. Vào đây đi em". Một giọng nữ trong trẻo cất lên làm nó giật mình.
"Dạ,em vào đây chị. Mà sau hôm nay có đoàn khách tới đông thế".
"Họ là cơ quan tài trợ cho việc xây phòng học cho các em nhỏ đó. Nghe đồn con trai ông chủ tịch sắp kết hôn, nên tài trợ cho chúng ta cũng như đi làm từ thiện vậy. Hazz đúng là nhà giàu có khác".

"Này 2 đứa, vào phụ đi. Ở đó tán dốc hoài". 1 anh chàng bảnh trai bước ra nói

"Hazz... Anh Nam sợ em cướp mất vợ yêu của anh sau. Yên tâm, em không cướp đâu mà anh lo xa". Nó nói
"Ơ...Con bé này".
"2 ng cãi nhau đi,tui đi vào ". Nói rồi chị Thu (người con gái lúc nãy) bước vào.
"Vợ ơi, đợi anh..."

Nó nhìn hai người mà không khỏi buồn cười. Nó cũng từng đã có người yêu thương, cưng chiều...nhưng bây giờ thì... Nhắc tới nó lại buồn ....

Mọi đồng nghiệp trong công ty sửng sốt khi nhìn thấy nó. Chắc bất ngờ lắm chứ gì.

"Ai nha, mình muốn giấu người ta để đi làm từ thiện không khí được trong lành , thế quái nào người ta lại ở đây nhỉ. Hay đây là nhà của cô". Nghe qua cũng biết là giọng của Huyền Trâm.

"Đi làm từ thiện cả đời với người như cô cũng không bao giờ được điều tốt lành, hay là có người chỉ muốn cho báo chí thấy sự 'thân thiện,lòng thương người' của cô". Nó cũng không vừa đâu.

Nếu má Lâm không kịp thời bước ra ngăn cản thì giữa hai người đã xảy ra đánh nhau rồi ˋ 3ˊ

"An à,dạo này con sao rồi? Còn nhớ đến người yêu của con không,sức khỏe con sao rồi,...bla...bla..."Bà Lâm hỏi 1 tràng dài.

"Má à,hỏi vậy sao con trả lời kịp chứ. Con dạo này vẫn nằm mơ thấy anh ấy,nếu không bảo là dối lòng thì con vẫn còn nhớ anh ấy nhiều lắm. Sức khỏe con dạo này cũng khá rồi (chị ấy bị thiếu máu nhia ).
"Con hãy quên anh ta đi,bắt đầu với cuộc sống mới của con đi. Như thế chỉ làn con thêm đau khổ mà thôi. Nghe lời má, tìm người yêu con thật sự đi".

"Con xin lỗi má, đã khiến má lo cho con đến vậy. Nhưng con chỉ yêu duy nhất 1 người thôi, má không khuyên được con đâu" .

"Quả là hết thuốc chữa với con. "

"Con là vậy mà...Ahihi". Nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười không chút gượng gạo. Chỉ khi ở bên những người nó thật sự yêu thương, nó mới là chính mình.

Và câu chuyện hôm nay đã kết thúc thế đấy ╭(╯ε╰)╮

23h27 phút tối

"Thiếu chủ, An vẫn không quên được người đó. Tôi cũng đã thử khuyên rất nhiều nhưng điều vô hiệu. Xem ra người đó rất quan trọng đối với cô ấy".

"Vú Lâm,cảm ơn người vì đã giúp con bao năm qua".

"Đó là việc nên làm thôi thiếu chủ, ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho An thật tốt mà".

"Cảm ơn vú". Đầu dây bên kia bỗng tắt máy cái rụp.

Bà Lâm thở dài..."Thiếu chủ à, tại sao người không ra mặt mà phải lẫn trốn thế,ngài làm người ta đau lòng rồi. Sau này ta không giúp ngài được nữa đâu".







Cút ...Tui Au đây. Chắc k ai đọc được âu ... thoai kệ chủ yếu Au vui đc r ... Ahihi
Sắp thi rồi,chúc các bạn thi tốt nhia..
Ai đọc cmt vd vote cho Au nhia, Au thương nhìu 😘

Thương All

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: