Chap 13
"Ai nha, sao lại không thấy nhỉ?" Nó gào thét trong lòng. Tìm cả buổi rồi mà không thấy sợi dây chuyền đâu, nó đang rất bực bội đây. "Mẹ à, con xin lỗi, làm mất kỉ vật của mẹ rồi!"
"Thật sự là không thấy sao?" Bà Lâm chống cằm. "Lạ thật, nếu nó không ở đây thì ở đâu nhỉ?"
"Ở đâu ta... Có khi nào anh ta nhặt được không nhỉ?" Nó suy nghĩ. Nếu là anh ta nhặt được thì phải làm sao.
"Ở đây không thấy rồi, chắc nó rơi dọc đường rồi con à." Bà Lâm ngó đồng hồ treo trên tường, "Giờ này Thiên sắp về rồi đó, nếu con không muốn chạm mặt nó thì nhanh về đi, nếu không sẽ gặp đó!"
Nhìn ra bên ngoài trời đã bắt đầu tối dần, nó hốt hoảng. Mới đây mà đã gần tối rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Thôi đi về nhanh, kẻo gặp mặt anh ta nữa. Nói là làm, nó đứng lên lễ phép chào bà Lâm rồi đi về.
Con đường về nhà nó phải đi qua một cái hẻm nhỏ đầy rẫy nguy hiểm, nhiều băng đảng hay tụ tập ở đây đánh nhau, nếu về trễ quá thì không chắc điều gì sẽ xảy ra nữa. Cái hẻm này tối tăm vô cùng, làm cho người ta cảm giác rợn người, không hiểu vì sao giữa thành phố nhộn nhịp này lại có cái hẻm như thế này chứ.
Số nó đúng là xui xẻo mà. Nó tự hỏi nó có phải bị sao Chổi để ý hay không, đây là lần thứ ba trong tháng xe nó bị hư. "Chết tiệt!!!" Nó lầm bầm mắng. Cái xe ôn dịch này hư chỗ nào không biết, lại hư ngay cái hẻm này.
"Làm sao làm sao?" Nó đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai cả. Trời đã nhá nhem tối, ở trong cái hẻm này càng tối hơn. Mùi ẩm mốc, hôi thối xung quanh tỏa ra. Nó đang nghĩ mình là nhân vật trong bộ phim kinh dị, đứng trong một cái hẻm kinh dị.... Nghĩ thôi cũng làm nó sởn cả tóc gáy.
Điện thoại yêu vấu lại hết pin giờ này. Hazz, xem ra nó phải tự thân vận động thôi, dắt xe cuốc bộ về thôi.
Bỗng chốc nó nghe tiếng bước chân cộp cộp ở phía sau, hình như có người đang nhìn nó chằm chằm. Đừng đùa chứ, tuy nó thích xem phim ma nhưng nó rất sợ ma à, nè nè dù là ma cũng đừng có nhát nó giờ này chứ.
Tiếng bước chân ngày càng gần, xung quanh im lặng đến nỗi nó nghe được hơi thở của người đó. Nó càng lúc càng rối như tơ vò, bỗng dưng nó nãy ra một ý kiến vô cùng sáng suốt: chạy là thượng sách.
Ế ế, chạy rồi bỏ xe ở đây sao??? Thôi kệ, mất rồi thì mua chiếc khác, không thì chạy đi tìm người khác tới giúp. Chứ nó mà bị ma hù chết ở đây là không được, nó vẫn muốn sống mà.
Một, hai, ba... chạy. Nó co giò bỏ chạy. Đừng nha, ma ơi đừng đuổi theo nha, hãy cho nó một cơ hội sống đi.
Chạy chưa được một trăm bước, nó bị một bàn tay rắn chắc nắm lại, sao đó hung bạo ấn nó vào tường, dùng hai tay ghì chặc vai nó không cho chống cự.
Hơi thở của người đó phà vào mặt nó khiến nó giật mình. Cái gì đây, không phải ma à, ma làm gì có hơi thở, vậy là người sao. Người này muốn làm gì nó đây, cướp của, giết người hay là cướp sắc. Càng nghĩ nó càng sợ, càng vùng vẫy, định há miệng kêu cứu thì bị một đôi môi mềm mại áp vào, chặn không cho nó nói.
Aaaaaaa!!! Đầu nó như nổ tung. Không lẽ tên này muốn làm gì nó sau. Nước mắt trào ra, nó sợ, nó sợ lắm. Ai đó làm ơn cứu nó đi.
Cái tên đó đúng là cầm thú, cứ ghì chặt môi nó mãi không chịu buông ra. Cảm thấy hô hấp không ổn định nữa, nó hung hăng cắn thật mạnh vào môi tên đó. Mùi máu tanh xộc ra, lan nhanh khắp miệng.
Tên kia đau quá buông nó ra, ní cảm thấy sống lại vì được một chút không khí. Xô tên đó ra, định bỏ chạy, ai ngờ bị tên đó nắm lại, ôm chặt vào lòng.
"Đừng sợ, là anh đây." Tên đó cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.
Giọng nói này rất quen... Là Thiên, là anh ta. Vậy ra người hôn nó lúc nãy là Thiên. Nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước, lúc nãy nó cứ tưởng là một thằng cha biến thái nào nữa chứ.
Không biết vì sao nước mắt nó lại chảy ra. Vì sợ hay vì vui? Nó không biết, nó thật sự không biết tại sao mình lại khóc. Lồng ngực ấm áp này, bờ vai rắn chắc này, cả mùi hương quen thuộc này nữa, đã lâu rồi nó không cảm nhận được. Thiên à, em nhớ anh lắm, nhưng em không thể tha thứ cho anh, anh hiểu không?
Cảm nhận được nó đang khóc, mặc cho nó ra sức đẩy ra, anh càng ôm chặt nó nữa. Anh sợ lắm, sợ phải buông nó ra, sợ phải mất nó thêm lần nữa. Anh biết em rất đau khổ, nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng, em có biết không?
Nó vùng vẫy, đẩy anh ra. Nó lấy tay lau vội hai hàng nước mắt, nhìn anh bằng ánh mắt căm thù.
"Anh làm gì thế, anh muốn dọa chết tôi hay sao? Anh đi theo tôi ư, lúc nãy anh đã làm gì vậy?" Nó hét lớn.
"Anh...anh..." Anh ta ấp úng. "Anh xin lỗi đã làm em hoảng sợ, anh thật lòng không cố ý. Anh nhớ em nhiều lắm, An à!"
"Nhớ tôi?" Nó nhếch môi, "Nực cười. Anh nên về lo cho vợ con anh đi, tôi đã nói tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Tốt nhất anh hãy tránh xa tôi, đừng để tôi thấy anh nữa!"
"Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao? Em thật sự không còn yêu anh nữa?"
"Đúng, tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Lúc tôi thấy anh, tôi suýt không kiềm chế mà tới ôm anh thật chặt không buông, kể cho anh biết bao năm qua tôi sống như thế nào. Nhưng lúc đó bên cạnh anh không phải tôi, mà là người khác, thậm chí cô ta còn mang trong mình giọt máu của anh nữa. Anh bảo tôi còn yêu anh được nữa không, đồ dối trá!"
Trái tim anh như vỡ vụn khi nghe nó nói. Nó nói với anh những lời như vậy sao, anh thật sự không thể ngờ. An, nếu em không cho anh cơ hội, anh sẽ làm mọi cách để làm em yêu anh trở lại, dù cách đó có bỉ ổi như thế nào đi nữa.
"Nếu em không tha thứ cho anh được, anh cũng đồng ý. Nhưng việc tư không thể xen vào việc công, em không thể không đi làm, hợp đồng lần này nếu em không làm sẽ gây tổn thất cho công ty rất nhiều, em hiểu chứ?" Không yêu anh à, không sao, anh sẽ làm mọi cách.
Nó cười nhạt. Nó không yêu anh ta nữa, anh ta mặc kệ. Vấn đề đáng lo của anh ta là hợp đồng của công ty, vậy thì nó cho công ty anh phá sản luôn.
"Tôi vẫn không đi làm đấy, thì sao nào. Anh làm gì tôi, giết tôi à? Giết tôi đi, tôi còn cầu mong thế nữa đấy."
"Em chắc là em không đi làm?" Anh ta nhếch môi, rồi thò tay vào túi áo lấy ra một vật đưa trước mặt nó, "Hình như thứ này quan trọng với em lắm thì phải?"
Ánh sáng phát ra từ vật đó làm nó thấy rõ. Phải, đó là sợi dây chuyền của mẹ nó, anh ta dám uy hiếp nó. Nó chưa kịp nói gì thì anh ta đã xen vào tiếp.
"Coi như anh uy hiếp em đi, ngày mai em phải đi làm. Vậy nha." Nói xong anh ta còn đặt trên trán nó một nụ hôn, rồi bỏ đi.
~~~~~
Nó không nhớ vì sao nó ra ra khỏi cái hẻm đó mà về tới nhà, nó cũng chả bận tâm tại sao cái xe của nó lại được đem đi sửa, vì lúc này trong đầu nó chỉ suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
Càng nghĩ càng rối, nó không biết nó đối với Thiên là cảm giác gì, yêu hay hận. Suy nghĩ mãi, nó chìm vào giấc ngủ không hay biết.
~
~
~
~
~
~
~
Thiên lặng lẽ bước ra ban công hút một điếu thuốc. Anh ít khi hút thuốc, nhưng hút thuốc sẽ làm anh cảm thấy bớt rối bời hơn. Anh cũng rất đau khổ khi thấy nó khóc, đau khi thấy nó mắng chửi anh, đau khi thấy người mình yêu bỏ đi mà mình không thể níu tay lại. Hôm qua, anh nhặt được sợi dây chuyền rơi ở phòng khách. Anh biết nó rất quý sợi dây này, vì đó là kỉ vật của mẹ nó. Anh đã mang theo sợi dây đi làm. Hôm nay anh đi làm về sớm, bà Lâm đã nói anh nghe nó đã đến, anh đã đuổi theo nó. Khi thấy xe nó bị hư, nó hình như đang sợ, anh đã định tới giúp nó. Nhưng nó lại bỏ chạy. Anh đã kéo nó lại, hôn nó điên cuồng. Khi mùi tanh của máu xộc tới mũi, anh mới thức tỉnh, nhìn nó khóc, anh đau lắm. Nó muốn cự tuyệt anh, anh đã dùng sợi dây để bắt buộc nó phải đi làm. Anh tin, nhất cự ly nhì tốc độ, anh sẽ làm nó yêu anh thêm lần nữa. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro