Chap 12
"HOÀNG QUỐC THIÊN!!! ANH CÒN SỐNG."
~
~
~
~
~
Người đàn ông quay lại, nét mặt cứng lại. Ả Trâm mắt trừng trừng, tiến lại phía nó.
"CHÁT!!!" Thanh âm vang lên chói tay.
Ả Trâm dám đánh nó. Phải, ả Trâm đã tát một phát thật mạnh vào gò má nó. Bà Lâm tiến tới, đẩy ngã ả Trâm xuống đất.
"Trâm, em làm cái gì vậy?" Thiên gầm lên, hai mắt phát ra lửa.
Ả Trâm chống tay đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay thon dài của Thiên, nhỏ giọng như con mèo nhỏ bị bắt nạt, nghe buồn nôn phát khiếp.
"Anh Sunn à, nó dám gọi cả họ và tên của anh kìa. Tuy em là vợ của anh nhưng có khi nào anh cho em gọi tên anh ra đâu, tại sao nó gọi tên anh mà anh vẻ mặt bình thường thế kia. Anh là gì của nó chứ!"
Thiên gạt tay Trâm ra, khuôn mặt có chút bối rối nhìn nó, nói.
"Đây không phải là chuyện của em, Trâm. Đừng xen vào chuyện của anh."
Ả Trâm gào khóc, như một con hổ lao vào Thiên, cấu xé áo của Thiên.
"Tại sao, sao anh vô lí thế. Anh có xem em là vợ anh không! +#$@€¢^¢£©®..." Ả ta nói một tràng dài.
Thiên đẩy ả ra, quát, "Cô im đi, đừng tưởng tôi không dám đánh cô. Cô cút về cho tôi!" Sau đó, Thiên quay sang nó, ánh mắt ôn nhu lại, "An, là anh đây, anh còn sống. Xin lỗi em vì anh đã giấu em trong thời gian qua."
Nó nước mắt lưng tròng, bờ vai bé nhỏ run lên từng đợt. Không biết tâm trạng của nó lúc này ra sau, vừa vui mừng xúc động, vừa tức giận đến tột độ. Tâm trạng của nó bây giờ đang rất rối bời.
"Nực cười, các người đừng diễn kịch nữa. Đừng tưởng tôi không biết gì hết, tôi đã thấy ảnh nó trong ví anh rồi, Sunn. Mối quan hệ của hai người không hề dơn giản, nhưng tao nói cho mày biết, mày không giành anh Sunn với tao được đâu. Vì tao đang mang thai con của Sunn."
Cả căn phòng im lặng đến mức đáng sợ. Thiên sửng sốt, nhìn ả Trâm một cách kinh ngạc. Nước mắt nó lại một lần nữa rơi xuống, lần này niềm vui của nó đã dập tắt hoàn toàn rồi. Chỉ còn lại sự tuyệt vọng, đau đớn. Trái tim nó đang rỉ máu, đau lắm. Đau lắm, đau khi người nó yêu thương nhất lại gạt nó, để nó đau khổ suốt bao năm qua, trong khi đó, người nó yêu lại sống vui vẻ, thậm chí đã có con rồi. Liệu có ai hiểu được tâm trạng nó lúc này.
Lấy tay lau hai hàng nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu, nó tiến tới phía Thiên.
"CHÁT!!!" Nó tát Thiên một cái, nhìn Thiên bằng ánh mắt vô hồn.
"Cái tát này là dành cho sự lừa dối của anh dành tặng tôi. Vì anh, tôi đã đau khổ trong mấy năm qua, vì anh mà tôi đã đánh mất chính mình, vì anh mà tôi trở nên lạnh lùng như bây giờ. Anh có biết, tôi đã khóc rất nhiều khi nhớ anh không. Bây giờ anh trở về, nói một câu xin lỗi là xong à, anh có bù đắp được khoảng thời gian đay khổ của tôi không. Giờ còn có một đứa con nữa kìa, anh muốn tôi tha thứ cho anh sau. Tôi tha thứ cho anh, mau biến khỏi mắt tôi đi. Ok, fine." Nói xong nó quay người bước đi.
Thiên bàng hoàng, nắm lấy tay nó, nét mặt hối lỗi nhìn nó, "Anh xin em. Hãy tha thứ cho anh đi."
Nó gạt tay Thiên ra một cách mạnh bạo, nhìn Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ, "Anh đừng làm tôi cảm thấy khinh anh nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Đừng để tôi thấy mặt anh nữa." Nó chạy đi.
Thiên định đuổi theo, nhưng bị bà Lâm ngăn lại, lắc đầu, "Cứ để con bé một mình đi."
Thiên buồn bực bước lên phòng, bỏ mặc ả Trâm đang khóc lóc la hét in ỏi đến điếc tai.
~
~
~
Tâm thở dài, nhìn nó đang lặng lẽ nhìn nó khóc. Lúc nãy bà Lâm cũng đã nói cho Tâm nghe hết rồi, Tâm cũng buồn lắm, vì nó như là em gái của Tâm vậy. Bây giờ Tâm chỉ biết an ủi nó thôi, biết làm sao bây giờ. Hazzzzzzz~~~.
Vỗ nhẹ lên đôi vai bé nhỏ của nó, Tâm nhìn nó. Nó thấy Tâm, bèn gục đầu vào vai Tâm nức nở khóc. Nước mắt của nó thấm ướt cả vai áo của Tâm.
"Thôi mà, em đừng có buồn nữa. Em đau khổ đủ rồi, vì cái gì mà lại khóc vì một người không quan trọng chứ." Nói vậy thôi chứ thật ra Tâm đang tự nguyền rủa chính mình.
"Em không muốn khóc, nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ chảy ra. Em... em thật sự mệt mỏi lắm rồi, em không muốn chuyện này xảy ra nữa. Em sẽ không khóc nữa đâu, chị hãy để em khóc lần này nữa thôi. Đây là lần cuối cùng em khóc vì anh ta. Hết hôm nay, anh ta sẽ không là gì để em phải bận tâm nữa, em hứa đó." Nó nghẹn ngào trong tiếng khóc.
"Được, chị hiểu mà. Em cứ khóc cho đã đi, sao này không được khóc vì ai nữa. Họ không xứng để em phải rơi nước mắt, An à." Tâm ôn nhu nói.
Hai người tâm sự thêm một chút, nó vì quá mệt mỏi nên đã ngủ say trên vai Tâm.
"Chị sẽ bảo vệ em, không ai được phép làm em khóc nữa đâu." Tâm nói khẽ.
~
~
~
~
~
~
Tỉnh dậy sau một ngày dài ngủ vùi, bây giờ tâm tình của nó đã tốt hơn đôi chút. Mệt mỏi là tâm trạng lúc này của nó. Nó chả muốn đi làm nữa, vì đi làm nó sẽ gặp mặt họ mất.
Nhìn vào gương, nó thấy đôi mắt nó đang sưng đỏ lên vì tối qua khóc quá nhiều. Chải lại cái đầu đang rối bời, thay quần áo, chợt nó sờ vào cổ của mình, nó giật mình... sợi dây chuyền của nó mất rồi.
"Thôi chết, sợi dây chuyền của mình đâu mất rồi?" Nó hoang mang, suy nghĩ nát cả óc mới nhớ ra, hôm qua chắc làm rớt tại nhà anh ta rồi!
"Làm sao làm sao đây?" Nó đi tới đi lui, "Đó là kỉ vật còn lại của mẹ mình, sao mà mất được chứ? Không lẽ bây giờ mình đến nhà anh ta tìm ư?"
Suy nghĩ hồi lâu, nó quyết định gọi cho bà Lâm. Nó vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.
"Alo, má đây con!" Giọng nói nhẹ nhàng của bà Lâm cất lên.
"Dạ, con là An đây!" Chưa kịp cho bà Lâm hỏi tiếp, nó nói, "Má có thấy sợi dây chuyền nào rơi ở nhà không ạ, sợi dây đó là của con."
"Không, má chưa thấy. Hay con qua đây tìm đi, Thiên đi làm rồi đấy." Bà Lâm ngập ngừng.
"Vậy sao! Để con suy nghĩ cái đã. Tạm biệt má." Nó cúp máy.
Nó đang đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ, có nên đi không? Mặc kệ đi, anh ta đi làm rồi, sang tìm một chút cũng không sau. Nghĩ là làm, nó chỉnh chu quần áo lại, rồi dắt xe ra.
Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu.
Mình đang viết một bộ nữa ở nick mới, mong các bạn ủng hộ mình. Nick mới của mình là Hiang_xxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro