Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Mọi người chú ý nghe tôi nói nè!!!" Ả Trâm bước vào, nói, "Tuần sau là lễ đính hôn của tôi với giám đốc, mọi người dành chúc thời gian ra đến đó chung vui nha! Thôi mọi người không đến thì càng tốt, toàn nhân vật cao quý, mấy người không cùng đẳng cấp đâu!" Nói xong ả bước đi.

Mọi người bắt đầu xì xầm lên.

"Mời mọc gì, cứ nói thẳng ra là đừng đến đi, cứ nói vòng vo, rách việc." Người A nói.

"Cưới được giám đốc là lên đầu tụi này ngồi ư! Chả ra gì!" Người B nói.

"Giám đốc tại sao lại cưới cô gái như vậy chứ!" Người C nói.

"Thôi mấy người ơi, ghen ăn tức ở với người ta làm gì. Người ta có tiền, không phải đi làm cực khổ như bọn mình!" Tâm lên tiếng giản hòa, rồi hỏi tiếp, "An, sao hôm nay em không nói gì hết vậy?"

Nó cắm đầu vào màn hình máy tính, chả buồn nhìn Tâm, "Em không quan tâm, cùng lắm là mướn một đoàn người khóc tang đến đó khóc thôi, không thôi mướn mấy người tới múa lửa là cùng, làm chi lớn!"

Mọi người trố mắt nhìn nó.
_____________

"Duy khùng điên, gọi tớ ra đây làm gì thế!" Nó vừa khuấy ly nước vừa hỏi.

"Ừm...ờ...Tớ muốn hỏi cậu là...ừm...à cậu có nghe tin giám đốc sắp đính hôn với ả Trâm không?" Duy lắp bắp hỏi.

"Có, ả Trâm khoe khắp công ty rồi. Nhưng tớ biết một điều, cậu đang đánh trống lảng với tớ đấy. Cậu có điều muốn nói."

"Sao...cậu tinh mắt thế?"

"Tớ là An mà, chuyện gì mà tớ không biết!" Nó tự hào (chưa chắc đâu người ơi!!!)

"Tớ chỉ muốn... xin điện thoại Ái Chi thôi mà. Tớ..." Duy đỏ mặt.

"Cậu thích nó chứ gì! Nói cho cậu biết, tháng sau nó về nước đó. Hài lòng chưa hả?"

"Ừm." Duy cười toe toét.

Nhìn Duy bằng ánh mắt dò xét, nó trầm ngâm. Ái Chi là một cô gái tốt, nhưng Duy là một anh chàng trăng hoa, liệu có ổn không? Bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình, từng mảnh kí ức ngày xưa trở lại trong tâm trí nó.
__________Quá khứ

"Anh muốn đánh nhau à, sau lại gọi tôi ra đây?"

"Không, An, anh gọi em ra đây, chỉ muốn nói một điều cho em biết, đó ANH YÊU EM! Làm bạn gái anh đi."

"Cái , anh bị thiếu máu lên não à. Mua thuốc về uống đi!"

"Anh nói thật ! Ê... An em đi đâu thế, đợi anh với!"

~~~~~~~~~~~~

"Anh sẽ mãi mãi bên em, không bao giờ rời xa em!"

"Anh hứa nha, ngoéo tay nào!"

"Nhưng em cũng không được rời xa anh nha!!!"

" nhiên."

~~~~~~~~~~~~

"Này, An, cậu làm sao thế, sao ngẩn người ra vậy?" Duy nhìn nó, mặt khó hiểu.

Ngước lên nhìn Duy, nó lại thấy thấp thoáng đâu đó bóng hình Thiên trong đó. Nó tự nhủ với mình chỉ là nhớ Thiên quá rồi sinh ra ảo giác thôi.

Khẽ mỉm cười, nó nói, "Không có gì đâu, chỉ là nghĩ linh tinh một vài chuyện thôi. Mà thôi, tớ phải về đây, chúc cậu thành công trong việc chinh phục trái tim nàng nhé!"

Duy nheo mắt cười, "Cảm ơn cậu, bạn hiền!"

Nó mỉm cười, bước đi.

Nhìn theo bóng dáng cô độc của nó, Duy thở dài. Nụ cười tươi trên môi lúc nãy đã tắt ngấm, thay vào đó là khuôn mặt ảm đạm đến thê lương.

"Bạn hiền, chịu khổ cho cậu quá rồi. Cậu phải cố gắng lên, mọi chuyện sắp xong rồi!"

____________

Hôm nay là chủ nhật, siêu thị đông đúc hẳn ra. Chen chúc mãi mới vào được quầy thanh tới, mồ hôi nó ra ướt cả áo.

"Của cô 260.000 ngàn."

Thò tay vào móc ví, trả tiền xong xuôi, nó bước ra ngoài thì mới phát hiện ra một điều, cái ví của nó đã bị rách một lổ.

Đập tay vào trán, nó lại thở dài ngao ngán, hôm nay là ngày gì mà đen đủi đến thế, toan bước đi thì bị một người vỗ vào vai.

"Ê, bạn hiền, mua đồ gì mà lắm thế!"

Quay người sang, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của Duy, nó hốt hoảng giật mình.

"Duy, lại đây xách tiếp chị coi, con trai gì mà không ga lăng tí nào hết vậy!" Tâm bước ra, thấy nó bèn ngạc nhiên, "Ủa, An, em đi đâu đây! Hôm nay tới lượt chị đi chợ mà, em đến đây làm gì, còn mua đồ lỉnh kỉnh nữa chứ!"

Nó nhìn Tâm và Duy, tuy Tâm lớn hơn Duy hai tuổi, nhưng nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ hai người này là một đôi, còn tình tứ rủ nhau đi siêu thị nữa chứ, đúng là có gian tình.

"Hôm nay chị mời Duy đến ăn cơm đi, trưa nay em không về nhà đâu, còn đống đồ này hả..." Nó xách bọc đồ lên, "Cái này là mua cho mẹ em, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Thôi chào hai người, em đi trước nha."

Duy và Tâm như chết lặng. Họ đâu biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó. Họ còn định hỏi thêm vài câu nữa thì bóng dáng nó đã mất hút.

Duy vươn tay xách bọc đồ của Tâm, "Hay mình qua nhà đầu heo nấu cho ổng ăn đi, chắc ổng ngán mấy món Tây lắm rồi. Sẵn qua thăm dì Lâm luôn!"

Tâm gật đầu, "Ừm, được đó, vậy mình đi đi."

______________

Tiếng gió thổi mạnh vang lên bên tai nó. Vì gió quá mạnh nên tóc nó bay phơi phới, rối như cái tổ quạ. Đặt bó hoa hồng trắng lên mộ mẹ nó, hai hàng nước mắt nó lăng dài.

"Mẹ, con tới thăm mẹ đây, mẹ ơi!"

Thắp cho mẹ nó nén hương, rót rượu vào li, nó bắt đầu đứng lên, dọn dẹp xung quanh mộ.

Mẹ nó thích hóng gió, thích màu trắng, nên khi mẹ nó mất đi, ba nó đã an táng mẹ nó trên một đỉnh đồi nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa toàn là màu trắng.

Xong xuôi, nó gục đầu vào mộ mẹ nó, bắt đầu nói, "Liệu rằng ba có nhớ hôm nay là ngày giỗ của mẹ không nhỉ, hay là ông ta đang tiêu tiền tại một quán bar nào đó. Mẹ à, con áp lực lắm, ước gì mẹ ở đây, bên cạnh con." Nó khóc nức nở.

Một làn gió thổi nhẹ qua, chạm nhẹ vào gò má nó.

"Con biết là mẹ luôn ở bên con mà, mẹ à, mẹ phù hộ cho con nha."

Nó năm nào cũng thế, cứ tới ngày này là đến đây, gục đầu vào mộ mẹ nó ngủ, độc thoại một mình, đến chiều tối mới đi. Mỗi lần đến đây chìm vào giấc ngủ, nó luôn có cảm giác ai đó xoa đầu nó, tựa như mẹ nó vậy.

Lúc mẹ nó mới mất, ba nó vô cùng đau khổ. Nó nhớ, lúc đó ông đã ôm nó thật chặt, gục đầu vào bờ vai bé nhỏ của nó khóc nức nở. Hậu sự xong xuôi, ba nó nhốt mình trong phòng, ốm một trận đến chết đi sống lại. Sau ngày đó, tính tình ông thay đổi, bắt đầu ăn chơi, còn cưới thêm một bà vợ mới, không quan tâm nó nữa, thậm chí còn đánh đập nó. Năm nó học đại học, nó đã tự ra ngoài sống, không còn dính líu gì tới ngôi nhà đó nữa.

Ông ta chắc hẳn không nhớ hôm nay là ngày giỗ mẹ nó, thậm chí không nhớ mình còn có một đứa con gái nữa. Đã rất lâu rồi, nó chưa nói chuyện với ông.

Nó suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, giật mình thức dậy đã thấy mặt trời dần lấp ló sau núi. Cả ngọn đồi nhỏ chìm vào không khí thê lương. Nó nhanh chóng tạm biệt mẹ nó rồi khuất dần sau ngọn đồi.

Một ngày buồn bã đã qua.

Về nhà đánh một giấc thôi.

_______________

Hôm nay, tâm trạng nó tốt lên, nó quyết định đến thăm bà Lâm.

Dắt xe vào nhà, bà Lâm mỉm cười hiền hậu nhìn nó. Nó hớn hở vào bếp làm cơm.

Đang trò chuyện vui vẻ với bà Lâm, có người bấm chuông, bà Lâm ra mở cửa, bỗng nó nghe thấy tiếng la hét om sòm.

"Này bà kia, bà biết tôi tới liền khóa cửa hả, bà có coi tôi ra gì không hả. Bà có tin tôi kêu anh Sunn đuổi việc bà không?"

Tiếng la hét ngày càng tới gần. Nhưng... chủ nhân tiếng nói này nó biết. Là Huyền Trâm, kẻ thù không đội trời chung với nó. Ả bước vào nhà, thấy nó, ngạc nhiên.

"Mày từ đâu chui ra thế, mày đến đây làm gì?" Ả Trâm trố mắt nhìn nó.

"Đây là nhà má tôi, tôi đến chơi không được sao! Tôi hỏi cô câu này mới đúng!" Nó nói.

"Nhà má mày?" Ánh mắt ả hiện lên nét khinh bỉ, "Tao cho mày nói lại đó, đây là nhà chồng tao, là nhà của tao đấy mày hiểu chưa!"

Nó hoang mang. Cái gì, nhà chồng ả ư, là nhà của giám đốc, tại sao má Lâm lại nói dối mình. Tiếng mở cửa lần nữa kéo nó về suy nghĩ hiện tại.

Bà Lâm hốt hoảng, kéo nó nhanh chóng vào nhà bếp. Ghì chặt hai vai nó, bà nói gấp, "Con nhất định không được ra ngoài, dù có chuyện gì cũng không được ra hết! Má xin con đấy!"

Nó tò mò muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tháy khuôn mặt trắng bệch của bà Lâm bèn thôi, ngoan ngoãn đứng trong nhà bếp.

Bên ngoài, giọng nói nhõe nhọe của ả Trâm cất lên.

"Chồng à, một lát hai đứa mình đi ăn nha. Vợ đói bụng quá hà!"

Nó cười khinh bỉ, ả này quả là giả tạo hết sức. Làm dáng vẻ mèo con với chồng sau, nó khinh.

"Đợi anh lên cất đồ rồi chúng ta cùng đi." Một giọng nam cất lên.

Khoan khoan, đợi một chút, giọng nói này...

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Tim nó như ngừng đập, bộ não nó hoạt động hết công sức. Nó lắc đầu nguầy nguậy, có lẽ là nó ảo giác như mọi ngày chăng? Không, không đúng, đây là giọng nói thật, không phải ảo giác, giọng nói này đã 5 năm rồi nó chưa nghe thấy. Nó luống cuống.

Bà Lâm tháy sự khác thường của nó, bèn nắm tay nó lại. Nó biết có gì đó không ổn, bèn dùng hết sức hất tay bà ra, chạy vội vã hướng về phòng khách. Bà Lâm hốt hoảng chạy theo.

Đến phòng khách, nó thấy ả Trâm đang khoác tay một người đàn ông, chuẩn bị lên lầu. Nó hoang mang đến tột cùng, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

Cái dáng đi này, không, không phải...

Để chứng minh cho suy nghĩ của mình là sai, nó hét lớn trước khi bà Lâm kịp ngăn nó lại.

"HAI NGƯỜI KIA, ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!"

Một nam một nữ quay mặt xuống. Nó nhìn thấy khuôn khuôn mặt người nan thì đứng hình, nước mắt lăn dài trên gò má, hét lên.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
"HOÀNG QUỐC THIÊN!!! ANH CÒN SỐNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: