Chap 10
Sức khỏe của nó đã khá hơn nhiều, nó định đi làm lại, nhưng bà Lâm một mực không cho nó đi làm, phải ở nhà dưỡng thương thêm. Nó đau khổ khóc ròng trong lòng, "Ôi tiền lương, tiền thưởng cuối năm của ta, tạm biệt mi."
Ngôi nhà mà bà Lâm làm quản gia khá là rộng lớn, nó có nằm mơ cả đời cũng chưa chắc được sống trong căn nhà này. Nó thấy lạ vì không thấy ông chủ, bà Lâm chỉ nói là đi công tác. Đi công tác gì mà lâu thế!!!
Bà Lâm hết mực yêu thương, chăm sóc nó, thỉnh thoảng Tâm lại ghé qua thăm nó. Nó cảm thấy giữa bà Lâm và Tâm có gì đó mờ ám, chỉ trao đổi bằng ánh mắt, đôi lúc bà Lâm còn trừng mắt với Tâm nữa. Sau nhiều chuyện bí ẩn thế này, cái đầu nhỏ bé của nó muốn nổ tung rồi a~~~~
"Chị Tâm, mai em sẽ đi làm lại. Mai chị ghé đón em nha!" Không chịu được cái cảnh ăn không ngồi rồi nữa, nó muốn đi làm lại.
"Không được, con phải nghỉ ngơi. Chừng nào đi làm cũng được hết." Bà Lâm hết mực khuyên ngăn.
"Đúng đó đúng đó, em ở nhà nghỉ đi." Tâm cũng lên tiếng.
"Em ăn, ngủ cũng đã đủ rồi. Không đi làm rồi tiền thưởng, tiền lương của em... Không đi làm cạp đất mà ăn sau! Hai người không hiểu đâu." Nó phản kháng.
Bà Lâm và Tâm nhìn nhau, trong đầu hai người hiện lên hai suy nghĩ:
"Ôi cái con bé ngốc này, con không đi làm thì thằng Thiên cũng có trừ tiền của con đâu, nó còn muốn con ở nhà nữa." Bà Lâm nghĩ.
"Ôi, chị muốn được ở nhà ăn ngủ đấy, còn em lại muốn đi làm sau?" Tâm nghĩ.
Nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của nó, hai người bèn bất lực cho nó đi làm lại.
_________________ngày đi làm______
Bước vào công ty, mọi người đã xúm lại hỏi hang nó đủ mọi chuyện. Hầu như ai cũng lo lắng cho nó hết, nó cảm thấy rất ấm áp trong lòng.
"Úi chà, đi làm lại rồi sau! Thế mà tôi cứ tưởng cô ở nhà luôn rồi chứ. Hazz, người ta là tiểu thư mà, trầy xước một chút thì đã nghỉ làm cả tháng rồi." Chất giọng nhẽo nhẹt của Huyền Trâm cất lên.
"Tôi nghỉ, có xin phép, có trừ lương, trừ tiền thưởng. Không có như ai kia, đi làm mà như đi chơi thế kia, muốn đi thì đi muốn về thì về." Nó dán mắt vào màn hình vi tính vừa đáp trả.
"Vậy sao! Sau này tôi không đi làm nữa đâu, quên nói nữa tháng sau là lễ đính hôn của tôi với giám đốc nhé, cô có rảnh ghé chơi. À mà thôi chắc cô không vào được tới cửa đâu nhỉ. Haha." Ả xách mông bước đi.
"Em nghỉ phép nên không biết đó thôi, tháng sau ả với con trai chủ tịch đính hôn đấy, ả tối ngày đi khoe khắp nơi. Bực cả mình." Một chị nói.
"Sau lễ đính hôn thì con trai chủ tịch nhận chức giám đốc đó, mà ngộ lắm, không ai biết tên của giám đốc mới, chỉ gọi là ngài Sunn thôi." Một người nói.
"Sunn sao? Nghe quen quen nhỉ?" Nó chống cằm suy nghĩ, "Hình như em nghe ở đâu rồi."
"Hôm qua chị thấy ngài ấy, đẹp trai lắm, chỉ trạc tuổi em thôi An. Trẻ như vậy mà đã làm giám đốc rồi!" Một chị nữa nói.
"Mọi người đứng đây bàn về giám đốc mới sao, không cần làm việc à!" Anh trưởng phòng lên tiếng nhắc nhở.
"Khó tính như vầy hèn chi không có vợ!" Tâm lẩm bẩm rủa trong miệng.
_____________________làm làm làm
"Má Lâm ơi, má có nhà không?" Nó từ trước bước vào trong,gọi í ới.
"Đây, má đây. Có gì không con?" Bà Lâm bước ra, hỏi.
"Má Lâm, chủ nhà này có phải tên Sunn không ạ?"
Bà Lâm xanh mặt, "À, đúng rồi con, có gì sao?"
"Vậy ngài ấy có phải là giám đốc mới của công ty con không ạ? Sau con nghe giống giống làm sao ấy!" Nó thắc mắc.
"Ta không biết! Ta làm ở đây lâu như vầy nhưng cũng không biết ông chủ làm nghề gì nữa! Chỉ thường xuyên đi công tác thôi!" Bà Lâm quay mặt sang chỗ khác.
"Con chỉ thấy tò mò thôi! Nghe nói giám đốc của con rất trẻ."
"À, ông chủ trạc 40 rồi con à, chắc trùng tên thôi."
"Chắc vậy, má đang nấu cơm hả, để con vào phụ má nha!" Nó bước vào bếp.
Bà Lâm thở phào nhẹ nhõm, 'Úi giời ơi, già vầy rồi còn bị nó dọa mém chết!"
__________________________nhà nó
"Chị Tâm ơi, em vào được không?" Nó đưa tay gõ cửa phòng của Tâm.
"Ừ, em vào đi!" Tâm nói.
Bước vào phòng Tâm, nó ngồi xuống, lên tiếng, "Chị đã gặp giám đốc mới chưa, em tò mò về ngài ấy quá!"
"Chị gặp rồi, đẹp trai lắm! Mà người đẹp trai như vậy lại là chồng ả Trâm, uổng ghê. À mà sao em tò mò vậy, bộ em có ý gì sao?" Nói xong Tâm nở nụ cười hết sức gian xảo.
"Ơ, đâu có!" Nó lắp bắp, "Em chỉ tò mò thôi, chứ không có ý gì đâu. Đừng có hiểu nhầm!"
"Chị đâu có nghĩ gì đâu, sao em chối quá vậy!" Tâm cười, "Nói vậy cho vui thôi, giám đốc còn trẻ mà tài giỏi lắm, ngày ấy đã làm doanh thu năm nay tăng gấp 2 lần so với năm ngoái đó!"
"Ừ, em biết. Ả Trâm mà lấy giám đốc thật là không công bằng mà, ngài ấy đáng lẽ phải lấy một người tài giỏi, thông minh chứ tại sao lại lấy một người đầu rỗng và chỉ biết xài tiền thôi chứ!" Nó triết lý.
Tâm nheo mắt, cười, "Tài giỏi, thông minh như em chẳng hạn! Em lấy giám đốc được đấy!''
"Aiss, có nằm mơ cũng không lấy được! Mà cho tiền em cũng không lấy giám đốc đâu, áp lực lắm. Thôi em về ngủ đây." Nó đứng dậy.
"Ngủ ngon!"
"Chị ngủ ngon!" Nó bước đi.
Tâm đưa tay sờ cằm, nói khẽ, "Có cho tiền em cũng không lấy dám đốc à! Có chuyện vui rồi đây! Haha.'' Nói rồi, Tâm lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, rồi tắt đèn đi ngủ.
___________________________________
"Ha ha ha! Há ha ha!" Điện thoại ai đó kêu lên vì có tin nhắn.
"Shit! Má nào nhắn giờ này thế! Từ trong chăn một chàng trai lú đầu ra, tay cầm chiếc điện thoại.
Tin nhắn từ "Phù thủy già":
"Duy dde.p tr@i, no/i vow/i @nh c@a.u [email protected] thow'i dduw'ng tow/i công ty nuw~@, coi chuw'ng An ph@/t hiee.n r@!!!
[Sub: Duy đẹp trai, nói với anh cậu tạm thời đừng tới công ty nữa, coi chừng An phát hiện ra!!!]
Duy dịch tới tỉnh cả ngủ. Sau một hồi căng mắt, tập trung tinh thần
để dịch, cuối cùng cũng dịch ra. Duy vừa rủa Tâm đã nhắn mật thư cho mình, vừa cười đểu. Xong, anh bấm gửi tin cho một người, tên là "Đầu heo".
Nội dung tin nhắn như sau: " Tin khẩn có liên quan đến An: TkI3^n đ3d tr@i, T@^w d@?0 @wk đu"ng to'i co^ug th, k3? An dk@/t hI3^n. Ckn/c @uh pI.ch vv.^.^"
[Sub: Tin khẩn có liên quan đến An: Thiên đẹp trai, Tâm bảo anh đừng tới công ty, kẻo An phát hiện. Chúc anh dịch vui vẻ ^.^"
Tối đó, có một người thức trắng vì phải dịch tin khẩn cấp mà thằng em họ quý hóa gửi đến.
Cũng đêm đó, có 1 người thầm rủa một người vì đã khiến mình nghĩ muốn nát óc cái tin khẩn để gửi cho anh họ, kết quả là không ngủ được.
2 anh em thức trắng. (Au : tuôi cũng thức vì mệt với hai người -.-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro