Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Đừng... Thiên...Đừng rời xa em...Thiên à...THIÊN..."
"Hộc...hộc...Đây là mơ sao.Cơn ác mộng này đã đeo bám mình suốt 5 năm qua rồi".Vừa nói,nó vừa vớ tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn,chỉ mới 2h sáng thôi.
"Xem ra k ngủ được nữa rồi,hôm nay thức sớm thôi".
Dứt lời, nó chạy ùa vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương, là 1 cô gái có gương mặt hốc hác, đầu
tóc bù xù, trong vô cùng uể oải.
"Đây là mình ư... Mk khác xưa quá rồi. Còn đâu cô gái vô tư tràn đầy sức sống nữa chứ. Thiên à,em nhớ anh".Nói xong,nó tiếp tục sự nghiệp cao cả của mk là...Vscn

3h34' sáng
nó bước ra cửa,mặc một bộ đồ thể thao màu vàng cực xinh,tai gắn headphone cũng màu vàng nốt (cuồng màu vàng),nhún nhún vài cái,rồi bắt đầu chạy.
Cả thành phố bây giờ vẫn còn say giấc nồng,hơi sương sớm lạnh khiến cho nó cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Đã lâu rồi không chạy bộ nhỉ...Thắm thoát cũng đã 5 năm từ ngày anh đi rồi. Em đã trở thành 1 con người khác rồi".
Tin...tin...Tiếng còi xe đưa nó trở về thực tại
"Này cô kia,đi đứng giữa đường thế.Tôi không thắng lại kịp chắc cô đi chầu Diêm vương rồi".
"Tôi xin lỗi,tôi không cố ý".
"Bác Trung à,đi nhanh đi bác.Cháu mệt rồi".Một giọng nói trong xe cất lên
"Dạ cậu chủ".
Nó nghe giọng nói trong xe bèn hốt hoảng ,định chặn chiếc xe đó lại,đó...chẳng phải là giọng của Thiên sau...nhưng quá muộn,chiếc xe đã chạy ùa đi từ lúc nào.
Ngước nhìn chiếc xe đã thành 1 chấm nhỏ phía trước, An khẽ thở dài...Nhớ lại giọng nói khi nãy,nó cứ băn khoăn vô cùng
"Người đó là ai...Có phải Thiên...Không,Thiên chết rồi mà.Chắc mình nhầm thôi". Nó cười buồn.
Nhưng,đâu ai ngờ,sự nhầm lẫn đó đã mở đầu cho tất cả....

Nó:Trần Ngọc An,23 tuổi, vui vẻ,dễ thương, nhưng sau cái chết của Thiên thì trầm và ít nói hơn hẳn. Nhưng sau này, nó sẽ thay đổi vì ai đó ....😇

7Am
Sau việc lúc sáng,nó trỡ nên thất thần,tâm hồn như lân lân trên mây ,khiến mấy đồng nghiệp trong công ty cứ thắc mắc mãi.
"Sau vậy An? Sau em ngẩn người ra vậy" .
*Im lặng *
"An à,em làm sau ".
*Im lặng tập 2".
"AN". Tâm hét lớn vào tai nó.
"Ơ...Dạ...Chị Tâm có việc gì sau".Mặt ngu
"Chị gọi em nhiều lần rồi đấy, có việc gì mà em thẩn người ra
thế,thường thì em có vậy đâu".
"Dạ,có chút chuyện riêng ấy mà. Em nghe nói là đợt này có Giám Đốc mới sau chị, Giám Đốc cũ hình như về hưu rồi".
"Ừ. Nghe đồn Giám Đốc mới còn trẻ lắm ,còn là chồng chưa cưới của Huyền Trâm nữa chứ. Chuyến này chị em mình khổ dài rồi".
"Dạ. Thôi em làm việc đây không thôi anh Khánh mắng mất".

Tâm lắc đầu về tính cách lập dị của nó. Tuy nó mới vào công ty,dù ít nói nhưng rất lễ phép, nên ai cũng yêu mến, nhưng nó vẫn ít nói chuyện với mọi người, đôi khi chỉ nói với Tâm chút ít.

Bỗng tiếng guốc lạch cạch vang lên, mùi nước hoa nồng nặc nhức cả mũi từ đâu bay đến. Không cần nhìn cũng biết, cô ta là Đặng Huyền Trâm, con gái rượu của ông Chủ tịch Đặng, nổi tiếng trong giới thượng lưu. Cô ta dựa hơi cha,lại còn được đính ước với con Giám Đốc công ty này,trở nên kiêu căng, chảnh chọe, không xem ai ra gì.

"Nè An,cô làm ở một công ty lớn như vầy mà ăn mặc kiểu mấy người quét rát ngoài đường à, thời nào rồi mà còn áo sơ mi với quần tây chứ. Haha". Sở thích của cô ta là sỉ nhục người khác, và đối tượng không ai xa lạ chính là nó. Nó cũng không muốn sinh sự, làm lớn chuyện nên không nói,nên ả được nước làm tới.

"Cô thôi đi. Cô đến đây để làm việc chứ không phải để sinh sự". Anh Khánh_trưởng phòng nói.

"Hừ...Đợi đó. Khi tôi lên làm phu nhân Tổng Giám đốc rồi các người sẽ biết tay tôi."

"Cô muốn làm gì chúng tôi sau...Tôi chờ". Nó nói.

Bên góc trái cánh cửa, có 1 người đàn ông đứng nhìn vào khung cảm hỗn độn bên trong,khẽ nói:
"An,anh nhớ em. Thiên đã trở về bên em rồi".
End Chap 1

#Truyện mị viết xàm lắm phải hông...Mị biết mà...Hông ai đọc đâu. Mà thoai kệ ,mị viết ra để xã suy nghĩ trong đầu hà ....Có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua nha 😙😘
Hôn mọi người thiệt lâu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: