Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Anh không tìm thấy em đâu nữa! Em ở đâu vậy, iseul???

Sau khi ăn trưa xong, cả hai cùng ngồi ăn hoa quả tại bàn ăn, Taehyung nói:
-Đúng là em ăn chua thật đấy, quả quýt này chua quá, hay anh lấy quả khác ngọt hơn nhé!
-Không cần đâu anh, em thấy nó vừa với em mà. :) Cô vừa cười vừa nói.
Reng..reng..reng Tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo lên.
-Alo, chị Rena à! Chị về tới nơi rồi sao?
-Ừm! Bà chị Kim Rena của em đã về tới nơi rồi đây, có định ra đón chị không nhỉ, cũng nên cho cô ấy đi dạo rồi đấy, ở trong nhà mãi cũng chán lắm.
-Em có đi với anh không? Taehyung quay sang ngay sát mặt của Iseul hỏi yêu cô. Iseul ngại ngùng trả lời lại:
-Có chứ! Em đi được mà, phải đi đón bác thôi! Con nhỉ. Cô vừa nói vừa nhìn xuống xoa xoa bụng.
-Vậy để em và Iseul ra đón chị nhé! Chị ở cổng số bao nhiêu?
-Cổng 5 sân thương gia số 2
-Ok, vậy chị đứng đó chờ, em ra ngay.
Taehyung chào chị rồi quay sang nói với Iseul:
-Hôm nay trời lạnh, để anh lên trên nhà lấy áo khoác cho em nhé, em cần phải giữ ấm cho cơ thể.
-Vậy anh cũng phải nhớ lấy cho anh nữa nhé. Em ở dưới nhà chờ anh.
-Ừm, chờ anh nhé, đừng đi lung tung nha.
-Anh nghĩ em đi đâu được sao? Cô hỏi đùa Taehyung.
Iseul mới mang thai hơn 1 tháng, bụng cô chưa đến mức quá to để khó đi lại, nhưng những tháng đầu này, cô cần hết sức cẩn thận vì thai có thể sảy bất cứ lúc nào. Taehyung vừa đi lên phòng vừa nghĩ "Cô ấy nên mặc áo khoác len hay lông cừu nhỉ, cái nào ấm hơn, hay lấy cái áo khóa da, à mà chắc là cái áo da với cái lông cừu sẽ rất ấm đây" anh nghĩ vậy rồi đi vào phòng lấy áo cho cô, anh đang tìm cái áo còn lại thì nghe thấy một tiếng kêu cứu thất thanh:
-Taehyung...ơi,....cứu em.....T..a..e.....hy....un.....g!
Âm thanh dần dần nhỏ dần rồi tắt lịm, khi vừa nghe thấy tiếng kêu taehyung lập tức chạy xuống dưới nhà nhưng không thấy cô đâu, anh vội vàng tìm khắp và kêu tên cô thật to rồi điện cho thư kí Nam:
-Hãy gọi đội tìm kiếm cứu hộ, lính đặc công, báo với công an, và cả chủ tịch Kim rằng Iseul mất tích rồi, nhanh lên! Anh gào thét, chưa bao giờ anh thấy mình mất bình tĩnh như bây giờ, anh điện ngay cho tiểu thư Kim Rena:
-Iseul mất tích rồi, chị bắt taxi về nhà, bây giờ em sẽ chạy đi tìm, chị về nhà xem lại camera rồi đưa cho công an và gửi cho em.
-Han....Han...Iseul mất tích rồi ư? Nhưng cô ấy đang mang thai mà, lại là những tháng đầu, nhưng bây giờ tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi. Em định đi đâu tìm cô ấy?.
Trong lúc mở loa ngoài nghe chị nói thì Taehyung đã tìm lại được thời gian ghi lại lúc Iseul  mất tích của camera nhưng thật kì lạ, camera không thể ghi được hình ảnh, đúng lúc anh vừa bước lên gác thì camera tắt một cái xoẹt.. rồi lập tức nhiễu màn hình, chắc chắn là có động cơ từ trước. Anh để đó và chờ chị Rena về, đúng lúc đó chị ấy cũng về, chạy vào vội vàng, thấy Taehyung cô hỏi ngay:
-Sao rồi em? Camera ghi lại được chứ, hung thủ như thế nào, để chị đưa đến cho công an.
Cô vội vàng hỏi Taehyung, anh ấy buồn bã nói:
-Chị xem đi, camera không thể ghi được, đúng lúc đó, nó đã tắt, em....em.....không thể bình tĩnh nổi nữa.. Á Á Á Á Á Á Á Á ISEUL ISEUL.EM Ở ĐÂU, ISEUL. Anh gào thét, ném ngay chai nước đang cầm trên tay xuống dưới đất, những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe, cứa vào hai cánh tay anh, gục ngã quỳ xuống sàn nhà mà tuyệt vọng, lập tức anh đứng dậy, lấy ngay cái chìa khóa xe ô tô rồi chạy đi ngay, chị Rena không kịp hỏi Taehyung đi đâu. Ding...dong... HAPPY BIRTHDAY TAEHYUNG, trước mặt chị là cậu bạn thân của V-Jimin. Cậu ngây thơ hỏi:
-Ơ, sao lại là chị Rena, Taehyung đâu ạ? Cậu ấy ở trong nhà ạ? Sao em thấy mặt chị thẫn thờ vậy?
Đi với Jimin còn có Joen Jungkook- cháu trai của chủ tịch tập đoàn Rabbit, đội trưởng của đội game huyền thoại RJ- RM, cùng với anh trai khác mẹ khác cha (nhưng cùng là cháu của ông ngoại, chỉ là anh ta có bố mẹ) của Iseul- Suga. Chị Rena nói:
-Mọi người chưa biết chuyện gì sao? Iseul mất tích rồi, cô ấy đang mang thai và Taehyung đang đi tìm cô ấy, cũng đã báo cho công an nhưng vẫn chưa có tung tích gì.
-Sao? Cả bọn đứng ngoài cửa thẫn thờ, há hốc mồm. Han Iseul mang thai, mất tích, Taehyung thì đi tìm Iseul không biết đang ở đâu, chừng này tin tức cũng đủ họ hình dung ra bây giờ Taehyung đang suy sụp như thế nào, họ cảm thấy thật có lỗi với cậu, liền lập tức sai người đi tìm cả Taehyung và Iseul, RM và chị Rena thì ở nhà chờ đợi tin tức.
2 ngày trôi qua...
3 ngày trôi qua...
4 ngày trôi qua...
Không có tin tức gì về Taehyung và Iseul, ai ai cũng nóng lòng, lo lắng không biết hai người họ đang ở đâu, liệu họ còn ổn chứ, ai cũng tự đặt cho mình những câu hỏi. Họ đã báo hết cho công an, mọi người đều ráo riết đi tìm hai người họ.
Trong lúc đó, Taehyung đang một mình đi ngoài mưa tuyết, môi anh tím tái, sắc mặt nhợt nhạt, đứng trên thành cầu Hanam-i, nơi anh đã tỏ tình cô ấy, nơi hai người có biết bao nhiêu kỉ niệm, anh nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên cô ấy, lòng anh thắt lại, trái tim anh đau nhói, giờ đây, anh cảm thấy mình thật tệ, một người con gái bên cạnh mình mà cũng không giữ nổi, cô ấy lại đang mang thai hơn một tháng, cô ấy có thể đang ở đâu chứ, anh gục đầu xuống thành cầu, trong trận mưa tuyết, nước mắt anh mỗi giọt rơi xuống đều hóa thành viên đá lạnh, lạnh như Kim Taehyung, anh lạnh vì cô đơn, vì cô ấy đã bỏ anh mà đi đâu, cũng lạnh vì anh chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng và quần sooc.
-Anh không tìm thấy em đâu nữa! Em ở đâu vậy, Iseul? Anh nhớ em,...và nhớ con nhiều. Anh nhớ em! Iseul.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Anh gào thét lên tên cô giữa đêm tối tĩnh mịch và lạnh lẽo, dường như không có một thứ gì đủ ý nghĩa để anh bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro