Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Em tặng anh đấy!.

Rồi cứ thế, cả hai cùng ngủ tới chiều, anh cũng không quên trao cô nụ hôn say đắm.
4 o'clock pm:
Anh tỉnh dậy trước cô, đã đi đâu đó tự lúc nào, đến lúc cô tỉnh dậy thì anh cũng không ở bên, cô ngồi dậy và xuống giường, nhưng dường như cô quá yếu để đứng lên, ngã khụy xuống sàn nhà một cách đau đớn, cô xoa xoa bụng mình, mong sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy đến. Lúc đó anh vừa bước vào phòng, thấy cô ngã trên sàn nhà, anh liền chạy đến đỡ cô ngồi tựa vào thành giường, anh vội hỏi:
-Em sao vậy Iseul, có chuyện gì à, sao em lại ngã như vậy, có thể nói anh nghe không, em ổn chứ, để anh đưa em lên giường nhé.
-Taehyung à, em không sao đâu, chỉ là em tỉnh dậy mà không thấy anh đâu, em lo nên đi tìm anh, chẳng là chân em không đứng nổi, chắc nó quá mệt. Cô mỉm cười mà nói, vừa nói vừa nhìn vào mắt Taehyung.
-Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không đi đâu nữa, anh ở bên em nhé, được không, anh xin lỗi.
-Không sao đâu Taehyung, em ổn mà, anh có thể đưa em lên giường được không?
-Được chứ. Anh nói xong liền đưa cô lên giường.
Tối đến, Taehyung dìu cô vào nhà tắm, lau người cho cô và giúp cô thay quần áo, bấy giờ ngoài trời đang mưa và rất lạnh, anh cũng đã bật đèn sưởi trong nhà tắm, thật nhanh chóng để cô không bị cảm lạnh. Quấn tấm khăn bông quanh  người cho Iseul rồi Taehyung đỡ cô ra ngoài giường, đắp chăn cho cô, rồi anh đi tắt điện trong phòng, chỉ để lại ánh sáng đèn ngủ tờ mờ sáng. Anh lên giường và vội đắp chăn vào vì khá lạnh, anh ôm cô thật chặt, âu yếm ngắm nhìn gương mặt của cô, Iseul nhẹ nhàng hỏi Taehyung:
-Sáng ngày mai em có một món quà muốn tặng cho anh, anh sẽ thích chứ?.
-Tất nhiên rồi, anh sẽ rất thích, nhưng anh cũng hơi tò mò đấy, Iseul, cả ngày em nằm trên giường bệnh, làm gì có thời gian mà chuẩn bị quà, hay là... em nhờ thư kí Nam chuẩn bị vậy?. Taehyung vừa cười vừa tò mò hỏi.
-Không đâu, là cả anh và em chuẩn bị đấy, chỉ là anh không đoán được thôi, chắc anh sẽ rất bất ngờ, nhưng em không biết liệu...
Cô nghĩ trong đầu "liệu có ảnh hưởng tới công việc của anh ấy không nhỉ, nếu như vậy thì công việc của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng mất, hay mình khoan đã nói với anh ấy, nhưng như vậy mình không đành lòng, liệu anh ấy có quá sớm để có con không..." chợt suy nghĩ của cô bị đứt đoạn bởi lời nói của Taehyung:
-Sao anh thấy bụng em có vẻ hơi to lên thì phải, Iseul nhỉ, hay chắc tại lâu rồi anh với em không đi tập gym, ừm, chắc em nằm nhiều quá, ít vận động nên nó có vẻ hơi to lên. Taehyung vừa nói, tay vừa xoa nhẹ bụng của cô, bàn tay anh ấy thật sự rất ấm áp, cô cũng đan xen tay của Taehyung đang xoa bụng mình.
-Em yêu anh, Taehyung.
-Anh cũng yêu em, Iseul. Hai người ôm nhau cùng ngủ tới sáng, vẫn là Iseul dậy sớm hơn, bởi đêm qua cô không ngủ được, cô lo lắng, phân vân xem có nên nói cho Taehyung biết điều này không, lời cũng đã nói, nhưng mình cũng không nên ích kỉ mà ảnh hưởng tới anh ấy. Cô đang mắt chực mắt tròn nhìn vào gương mặt đối diện, thì chợt Taehyung tỉnh dậy, anh âu yếm nói:
-Sao hôm nay em dậy sớm vậy, hay em không ngủ được à? Anh ôm em nhé!. Taehyung ôm cô vào lòng và nhắm mắt ngủ tiếp, cô cũng không kháng cự mà bất giác ôm chặt anh rồi cố gắng nhắm mắt ngủ, nước mắt cô rơi xuống bả vai anh, người đàn ông ấm áp, tài giỏi và đẹp trai như vậy, lại vì mình mà chịu khổ, thật sự mình đã quá ích kỉ và làm khổ anh ấy rồi, hay mình buông tay anh ấy, để anh ấy có một cuộc sống tốt hơn, với người con gái tốt hơn, cô chẳng dám nghĩ đến việc anh ấy như thế nào khi phải chăm sóc mình trong lúc công ty đang cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài, liệu anh ấy có ổn không? Cô tự đặt cho mình những câu hỏi. Và thiếp đi.
Khoảng 1 tiếng sau, cả hai người đã dậy, vệ sinh cá nhân. Taehyung hỏi cô:
-Em còn nhớ những gì anh nói với em hôm qua chứ. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra sức khỏe của em rồi, Iseul.
-Vậy em sẽ tự kiểm tra được chứ, em có thể tự làm mà, anh chỉ cần dìu em vào phòng vệ sinh là được rồi.
-Vậy thì tùy em vậy, để anh nói bác sĩ Kang đến nhé, anh thật sự mong em sẽ không có vấn đề gì.
-Vâng, Taehyung.
Taehyung đưa cô vào phòng vệ sinh, anh từ từ đóng cửa lại, sau đó anh gọi điện cho bác sĩ Kang:
-Tôi vừa đưa cô ấy vào phòng vệ sinh để cô ấy tự làm rồi, bác sĩ có thể đến ngay được không?.
-Được vậy tôi sẽ đến ngay, thưa giám đốc.
Sau khi anh tắt máy, anh ngồi chờ cô ở ngoài giường, anh cứ lóng ngóng liệu cô có ổn không, có cần anh giúp gì không, nếu để cô ấy tự làm như vậy thì có hơi khó khăn với cô ấy không? Anh tự đặt câu hỏi và ngồi chờ đối diện phòng vệ sinh.
Trong lúc đó, Iseul đã kiểm tra xong, không nằm ngoài dự đoán, quả thực, cô đã mang máu mủ của Taehyung, đứa con của hai người, cô bật khóc, khóc trong im lặng, ngồi lặng lẽ trong phòng, anh với cô chỉ cách nhau một bức tường, anh và sự nghiệp cách nhau một đứa bé chưa ra đời. Cô lấy tay bịt chặt miệng để không bị Taehyung nghe thấy, nhưng, anh ấy đã nghe thấy, anh chạy ngay vào phòng vệ sinh, thấy cô ngồi tựa lưng vào tường, cúi đầu xuống hai đầu gối, bật khóc. Anh chạy lại, quỳ xuống ôm cô, mặc dù anh không biết cô đã làm gì, đã trải qua những gì trong phòng vệ sinh, nhưng nhìn thấy cô ấy khóc, anh không kìm nổi bình tĩnh, cô ấy ngước đầu dậy, anh hỏi:
-Em ổn chứ, Iseul, đừng khóc mà, anh không muốn em khóc đâu, đừng khóc nữa nhé, Iseul. Anh vừa nói vừa lau hai hàng nước mắt từ khóe mắt đỏ hoe của cô.
-Taehyung à..... Cô vừa nói vừa ôm lấy anh mà khóc.
-Em sao vậy, Iseul, em có chuyện gì vậy, hãy nói anh biết đi nhé!.
Chợt.
-Cô ấy đã mang thai. Bác sĩ Kang đứng từ phía sau nói.
Lúc này, anh không kìm nổi xúc động, từ từ nhìn gương mặt đang khóc của Iseul. Hỏi lại:
-Ông nói sao? Iseul đang mang thai ư?
-Đúng vậy, thưa giám đốc. Chúc mừng giám đốc đã có quý tử. Vậy tôi xin phép đi trước, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, thưa giám đốc Kim.
-Iseul à..., em ổn chứ.
Cô ấy lắc đầu và đưa cho anh ấy cái que thử thai mà nói:
-Anh biết đây là gì không, đây chính là que thử thai, lúc anh đưa cho em cái này, em đã biết mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Em xin lỗi, Taehyung, thật sự xin lỗi anh. Vì em mà...
Taehyung không để cô nói hết câu, liền bế cô lên người mình, hôn cô ấy thật lâu, và đưa cô ấy lên giường, anh kéo tấm áo len của cô ấy lên, hôn vào bụng cô rồi nói:
-Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con em. Đừng lo nhé! Vậy đây là món quà em tặng anh ư?
-Vâng, Taehyung, em tặng anh đấy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro