Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Hôm nay vẫn theo thói quen thường ngày , Bible sau khi học xong lại tới bệnh viện lấy thuốc . Dạo này , cậu bị stress vì một số chuyện cá nhân nên phải thường xuyên sử dụng thuốc để ổn định tinh thần .

"Thuốc của Bible đây . Nhớ sử dụng vừa đủ liều thôi nha . Chị không khuyến khích Bible dùng thuốc ngủ đâu , hãy sử dụng những liệu pháp tự nhiên như ngồi thiền chẳng hạn , nó lành tính và không gây hại !"

"Vâng ạ , em cảm ơn bác sĩ Daw."

Bible nhận thuốc từ tay của bác sĩ Daw và rời đi , do mải chăm chú nhìn những liều thuốc trên tay , không để ý xung quanh nên đột nhiên cậu bị va chạm với ai đó . Phần trán bị cụng rất đau . Giấy tờ tài liệu bay tứ tưng. Bible ơi , cậu va trúng một vị bác sĩ nào đó rồi.

"Ôi! Đau quá!"

Theo phản xạ tự nhiên , Bible kêu lên một tiếng khi ngã ra sàn . Người đàn ông trước mặt cậu , cũng là người bị cậu đụng trúng cũng đang xoa xoa cái trán của anh ta với gương mặt nhăn nhó . Cả hai đều bị ngã .

" xin lỗi bác sĩ , anh có sao không ? Do tôi không để ý xung quanh nên lỡ va vào bác sĩ , bác sĩ cho tôi xin lỗi nhé !"

Bible hớt hải nhặt đống giấy tờ đang rơi vãi khắp sàn , miệng liên tục xin lỗi .

"Tôi không sao , để tôi nhặt được rồi."

Bible cảm nhận được sự va chạm tiếp theo khi vị bác sĩ kia giữ chặt cổ tay cậu lại và tự nhặt lại đống giấy tờ .

"Thật ngại quá , tôi thành thật xin lỗi bác sĩ."

"Tôi không sao , nhưng .... hình như trán cậu đỏ lên thì phải . Có vẻ là đau hơn tôi rồi , nào , vào phòng kia để tôi thoa thuốc cho."

" ơ vâng , nhưng tôi không cần đâu bác sĩ ...tôi không sao mà ạ , ơ .."

Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị bác sĩ kéo tay đi vào phòng bệnh . Mặc cho cậu cố giải thích là bản thân không sao đâu , nhưng e chừng vẫn bị lôi cổ vô bôi thuốc .

" Ngồi yên , để tôi bôi thuốc cho . Trán cậu sưng to bằng trái chanh rồi."

Bible thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên giường để cho bác sĩ thoa thuốc giúp , cơ mà đúng là cái trán của cậu nó u một cục luôn rồi . Va chạm mạnh bất chợt thế cơ mà , chắc sau lần này Bible phải tự bảo bản thân phải đi đứng cẩn thận mới được .

Khoảng cách của cả Bible và vị bác sĩ kia bị kéo gần lại khi anh ta cúi sát xuống thoa thuốc cho cậu . Chỉ cách khoảng năm phân nữa thôi , chắc hẳn môi của cậu với môi của anh ta sẽ chạm vào nhau mất .

Bible có khó thở và hồi hộp khi nhìn thẳng vào mặt bác sĩ với khoảng cách gần , cậu theo đó mà giật mình rồi đẩy bác sĩ ra .

" ơ ? Cậu đau à ? Sao lại đẩy tôi , bôi một chút nữa là xong rồi."

" được rồi ạ , tôi nghĩ bôi như vậy là đủ rồi thưa bác sĩ ."

Bible với nét mặt vừa ngại ngùng , vừa hoang mang . Không dám nhìn thẳng mặt , miệng ấp úng nói phủi ý qua loa .

" không phải cậu ngại bác sĩ đấy chứ ? Mặt đỏ đỏ lên rồi kìa ."

Được đà lấn tới , bác sĩ càng lúc càng ép sát gần hơn , kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai khiến Bible đã ngại rồi lại càng ngại hơn . Lúng túng không biết nên làm gì . Anh ta vừa sáp lại gần vừa thì thầm hỏi , giọng nói trầm trầm khiến Bible có chút lạnh sống lưng .

" BÁC SĨ JES ƠI , có tài liệu cần ...! Á , trời ơi , tui không thấy gì hết , không thấy gì hết . Hai người cứ tiếp tục đi nhé , tui tự nhiên bận chút rồi ....!!!"

Giọng nói to hơn loa phát thanh của bác sĩ Daw khiến cả hai giật mình tách nhau ra , cả hai đều ngơ ngác nhìn bác sĩ Daw . Bác sĩ Jes ngại ngùng gãi đầu cười , còn Bible thì bất lực nhìn bác sĩ Daw ôm xấp tài liệu chạy đi mất , miệng gọi với giải thích đầy tuyệt vọng .

" ơ kìa bác sĩ Daw , không phải như chị nghĩ đâu mà."

_______

" bác sĩ tên là Jes à ?" _ Bible hỏi khi vẫn còn ngồi trên giường bệnh . Bác sĩ Jes nói rằng , phải ngồi nghỉ ngơi một chút nữa mới được về . Bác sĩ phải chắc chắn là cậu an toàn , khi bước đi không gây choáng váng hay đau đầu thì sẽ ổn . Dẫu sao cũng là do đụng phải bác sĩ nên mới vậy nên bác sĩ Jes muốn chịu trách nhiệm mà thôi.

" ừm , đúng rồi , tôi tên Jes - một bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện này ."

"Còn tôi tên là..."

" Bible Wichapas Sumettikul"

Bible lại một lần nữa xịt keo . Bác sĩ này lạ quá , lần đầu tiên gặp nhau đã biết đầy đủ họ tên của cậu rồi . Đừng có nói là bác sĩ Jes lại lén theo dõi cậu đấy nhé ???

"Gì vậy ? Sao cái mặt lại ngơ ngơ ra thế kia . Do cậu hay đến lấy thuốc chỗ cô Daw , Daw là đồng nghiệp của tôi , cô ấy hay kể về cậu với tôi nên tôi nhớ tên mà thôi ."

Jes vừa cười vừa giải thích khi thấy cái nét mặt ngố ngố của Bible . Trông đáng yêu phết đấy nhỉ .

" à , hóa ra là vậy . Tôi còn tưởng bác sĩ quen biết tôi từ trước hay theo dõi tôi cơ đấy."

" cậu nghĩ lung tung à , làm gì có chuyện đó ."

" rồi bác sĩ Daw kể gì về tôi với bác sĩ vậy ?"

Bible nhìn Jes rất đăm chiêu , tò mò xem bác sĩ Daw đã kể cái gì về cậu với người này . Sao anh ta lại quan tâm tới cậu vậy ? Lại còn nhớ hẳn được họ tên đầy đủ cơ đấy . Không thể không nghi ngờ được . Lỡ đâu vớ phải một tên bác sĩ bệnh hoạn , biến thái , chuyên lừa đảo và giết người giống trên phim thì Bible biết làm sao ? Ai mà biết được , nhìn mặt hiền hiền vậy thôi chứ ai dám tin anh ta là người tốt . Tốt nhất không nên nhìn mặt mà bắt hình dong , thời này lừa đảo kinh điển lắm .

" thì ... Kể về việc cậu bị stress , ám ảnh tâm lí sau cái chết của một người bạn nên bị mất ngủ thời gian dài , buộc phải sử dụng đến thuốc . Đại loạn vậy ."

" chỉ vậy thôi ?"

" đúng vậy , chứ chẳng phải cậu bị mất ngủ hay sao ? Nào nào , đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó . Tôi đâu phải người xấu đâu , tôi chỉ quan tâm bệnh nhân mà thôi !"

" JES! CÓ MỘT BỆNH NHÂN CẦN CẤP CỨU , NHANH NÀO NHANH NÀO !"

Job từ ngoài xông thẳng vào phòng , hớt hải gọi Jes ra cấp cứu cho bệnh nhân . Ở cái viện này , không có ngày nào là không có người cần cấp cứu .

" được rồi , tao ra ngay ! Cậu về nhà cẩn thận nhé , tôi phải đi làm việc rồi . Nếu cậu vẫn còn đau khi về nhà , hãy tới tìm gặp tôi !"

Nói xong , chưa kịp để Bible kịp trả lời bác sĩ Jes đã vội vã chạy ra ngoài , để lại Bible ngồi đó với khuôn mặt ngơ ngác .

" sao mình cứ có cảm giác người này quen quen nhỉ ?" _ Bible thầm nghĩ .

_______

Cảm ơn mọi người đã đọc . Nếu thấy truyện ổn , hãy cho tác giả một vote nhé . Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro