Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

neu chung ta kg l a chi em(truyen les)

tác giả : xin không nói nhá
nguồn :H4
-------------------------------------
-ek chup nè mài !-

1 con nhóc 8 tuổi mặc váy màu trắng ngồi tòn ten trên cây xoaj thẩy 1 traj xoaj xuống cho 1 con bé váy đỏ nhỏ hơn nó 1 tuổi bên dưới,Váy đỏ chạy qua chạy lại loay hoay vs mấy trái xoài vấy trắng ném xuống.Mắt nhìn lên bên trên căn thẳng

-chj..Từ từ đả Em hứng kg kjp ..hjx..

con bé Váy đỏ đứng dưới đất nhăn nhó ,Miệng thở hòng học .Đứa lớn ở trên bứt 1 vài trái rồi tụt xuống Nhưng được nửa đường thì váy nó vướng vào cành cây *xoẹt* ý cha ơi nó ''té'' rồi.Người nó chới với rới xuống con em của nó đứng tò tè bên dưới

-uj za đau quá ..huhuhhuhu...

Em nó nhăn nhó khóc inh ỏi .Nó hoảng loảng bật dậy xuýt xoa khuôn mặt trắng hồng phụng phịu của con em.

-tao xin lỗi.Mài đừng khóc nửa..mài khóc 1 hồi ông già ra là chết tao..cùng lắm tao bù cho mày phần tao lun nè.

Nó nhanh chóng gôm mấy trái xoài đổ lên chiếc váy màu đỏ của con em đang nước mắt ngắn mắt dài ..Thấy vậy con bé im bặt ,hai tay zụi mắt ..bật cười..
-hé hé mặt 2 nhem nhuốt méc cừi qué...hahaha
Em nó ôm bụng cười nắc nẻ .Nó vội vả cho tay lau quệt quẹt trên mặt rồi nhìn xuống thấy tay nó đen thui và còn rin rít..Chết cha tay nó dính mủ xoài không.Rồi nó liếc nhìn con em thì thấy mặt con bé củng bị nó chay chét nãy giờ .Nó lại ôm bụng cười tập hai sao em nó

-á...hahhahahhha...
-hai cừi gì?
con bé nín cười mặt phụng phịu nhìn nó.
-tao cừi mày giống tao..mài bị tao làm cho cái mặt hé he hé...

Nói tới đó Nó lại đỗ ra nằm dài trên mặt cỏ cái váy màu trắng của nó giờ lấm lem bùn đất đèn xì lại còn bị rách 1 đường dài .,

-hả gỉ chứ????
Con bé vội đứng dậy chạy vào nhà lấy cái gương săm soi rồi 1 lúc lại chạy ra .

-trời ơi ghê quá đi...sao nì ai còn dám lấy em ...

rồi bệch xuống cỏ hai chân giẫy giụa .Nó vội ngồi dậy đến bên em nó

-thui mài nín đi đồ mít ướt .Củng lắm tao lấy mài..mà cái mặt dơ có chút xíu.Rửa là hết ngay ,làm gì ghê thê
-sao hông.hai khó ưa .ở bẩn tay dính mủ kg mà chay vào mặt ngta
Nhỏ em của nó xụ mặt hậm hực nhìn nó.Nó bật ngửa ra sau.
-thì ai đòi ăn xoài hả?kg zì mài tao có bị té rách váy kg...mài kg thích thì tao kg lấy mài nửa.
-ngu sao.hông lấy em thì hai củng phải chăm sóc em suốt đời suốt kiếp

Em nó dẫu môi đứng bật dậy.Hai tay chống hông nhìn nó vs khuôn mặt há hốc.

-chồng mài sẻ chăm sóc mài tao đâu có rảnh.Giờ tao phải đi tắm và thay đồ.
Nó đứng theo ,phủi phủi vài cọng cỏ vươn trên váy rồi vổ hai tay vào nhau toang bước đi .Thì em nó chạy theo ..

-kg biết,kg biết hai hứa rồi đó ..
Rồi con bé chạy vượt nó đi vào trong nhà.Nó ngớ người rồi chạy đuổi theo.

-ơ hay đứng lại mài ai nói tao hứa hả???

rồi Nó nhanh chóng khuất sau cánh cửa..

.....
.........
-Ba ,Ba ơi..đừng bắt chị hai đi mà ..

con nhóc vấy đỏ năm nào giờ đả tròn 8 tuổi.Nhưng nụ cười ngày trước đả không còn thay vào đó là những giọt nước mắt ướt nhòa đôi gò mà nhỏ nhắn.Ánh mắt ngây thơ còn vương trên khéo mắt ..

-Con gái ngoan.Ba chị đưa chị hai đi học xa thôi.1 vài ngày sẻ dẫn chị về thôi mà ,

Người đàn ông trẻ tuổi với bộ vets sang trọng ngồi xuống vỗ đầu em nó.Còn nó thì đứng nép sau Lưng ông.Nó chỉ nhìn em nó khóc mà không biết làm gì.Nó không yếu đuối như em nó khóc lóc ỉ oi bên tay Ba mẹ .Nhưng nó củng chẳng mạnh mẻ gì ?Nó biết giờ đây cỏi lòng nó đang rất đau đớn.Nó không muốn xa Mẹ nó lại ngàn lần kg muốn xa Em nó.Nhưng mà Ba Mẹ nó li dị rồi..Chị em nó kg thể ở cùng nhau nửa rồi.

-con đừng khóc đến chào chị đi ,Rồi ra xe Mẹ đang đợi con ở bên ngoài đó

Ba của nó đẫy em nó đứng trước mặt nó.Vẫn cái đầm màu đỏ vẫn khuôn mặt và ánh mắt mái tóc búp bê cùng khuôn mặt bầu bỉnh trắng hồng mà Nhìu lần nó hay gọi là mặt sửa .Giờ đang đứng trước mặt nó với ánh mắt đẫm nước ,khuôn mặt ướt đẫm xanh xao đầy sợ hải.Con bé ôm lấy Nó

-Hai ơi...đừng bỏ em mà
-đừng ..đừng khóc ...Tao làm gì mà mài khóc ..

Nó run run đưa tay vỗ vỗ lưng em nó.Mới đầu chị chạm nhẹ nhưng lúc sau nó lại ôm siết như thể nếu buông ra thì nó sẻ không bao giờ còn được ôm lấy em nó.

-thôi đi con

ông kéo Nó và em nó đi ra sân và ông khóa trái cửa.Đứng nhìn quanh nhà hồi lâu nước mắt ông rưng rưng nhìn hai đứa trẻ nhỏ nhắn của ông.Sao ông thương chúng quá.Nếu không vị cuộc Hôn nhân tan vỡ của ông thì có lẻ bi kịch của hai đứa sẻ kg xẫy ra,Rồi ông nhìn sang nó .Con bé thật tội nghiệp chắc nó kg ngờ nguyên nhân của mọi chuyện chỉ vì sự có mặt của Nó trên cỏi đời này..Ông kg thể nói ra vì kg muốn làm tổn thương trái tim trong sáng của nó...Tiếng xe hơi inh ỏi bên ngoài ,Ông vội vả dắt Em nó đi ra xe.Nó vội chạy theo trao cho em nó 1 sợi dây chuyền có mặt là hình cỏ may mắn 4 lá.

-giử cho kỉ đó.sau nì còn gặp lại tao.để tao biết mài là em tao..
-chị hai!!...huhuhhhhuhh

con bé khóc nứt nở trên vai nó.Phải rất khó khăn Ba nó mới kéo được Em nó lên xe .Chiếc xe hơi có Mẹ nó và em nó lăn bánh rời khỏi nhà nó nhìn theo nhưng không 1 giọt nước mắt nào lăn trên đôi mắt ..Mẹ nó đến phút cuối vấn không nhìn lấy nó..sao Mẹ lại lạnh lùng vs nó vậy.?

-sao con không khóc vậy?
-con không muốn khóc.có phải là đám tang đâu .đi thui

Nó lên tiếng rồi kéo tay ông ra chiếc xe còn lại..nó bước vào xe đợi xe lăn bánh rồi nhìn căn nhà 1 lần cuối cùng..Nó quay đi không cười mà củng chẳng khóc...

-----------------------------10 năm sao-----------------------------------
- Phiên Phiên...Phiên ..Phiên

Giong một người phụ nữ vang lên từ trong phòng gọi tên inh ỏi 1 ai đó.Lặp tức 1 cô gái chạy vào với cái tạp về trên tay

-Mẹ ..gọi con-Cô bé đó chạy vào .
-ngồi đi

bà chỉ tay vào cái ghế bên cạnh .Nhỏ ngồi xuống theo ý Mẹ.Mà ánh mắt khó hiểu nhìn bà.

-có gì không mẹ.Con đang vội dưới bếp
-con cứ từ từ .Nghe Mẹ nói cái .
-dạ.Thì Mẹ Cứ nói đi

Bà nín hồi lâu rồi mới nói.

-con sắp lên cấp III rồi đúng không?
-dạ.còn 1 tuần nửa là con nhập học.Trường Ánh Dương đó Mẹ.Nổi tiếng lắm phải không?

Nhỏ cười tươi hơn hở nhìn bà.bà chỉ cười nhẹ

-ừ.Mẹ rất vui.nghe nói ở trường có ktx phải không?
-dạ vâng.Nhưng con kg ở KTX .có nhà mà mẹ
-con ..ở KTX được kg??

Nụ cười trên môi Nhỏ tắt lịm.sao tự dưng Mẹ lại bắt nhỏ ở KTX chứ? Nêu vậy ai sẻ lo lắng cho Mẹ đây.

-sao Mẹ lại nói vậy?
-Mẹ có 1 người bạn rủ Mẹ mần ăn hùng hạp bên Trung quốc .Mẹ định sang đó ,Nhưng nhà có 2 Mẹ con sợ con ở 1 mình Mẹ kg an tâm.Thôi thì con ở KTX mẹ còn đở lo.

Nhỏ im lặng.Môi mim chặt không nói gì.Mà củng chẳng biết nên nói gì..Mẹ muốn sang Trung quốc làm ăn củng vì kinh tế gia đình nhỏ không thể ngan cản.Mà ở nhà 1 mình thì nhỏ lại sợ.Mẹ nói đúng ,Nhỏ ở KTX sẻ tốt hơn.

-vậy chừng nào mẹ đi.
-ngay mai.
-nhanh vậy sao????

Nhỏ bật khỏi ghế,Bà nắm tay nhỏ kéo ngồi cạnh bà .âu yếm vuốt tóc Nhỏ

-ráng học nhé con.
-ơ..dạ..

Nhỏ gật đầu rồi lặng lặng đứng lên đi vào Bếp.Để Mẹ Nhỏ phía sau vs nụ cười méo mó

đứng trước cổng Trường Ánh Dương.Nhỏ cho tay đặt lên Tim thở hắt.Việc đầu tiên là tìm đến phòng thầy Hiệu trưởng để xin được ở lại KTX.Mẹ nhỏ vừa mói sang TQ sáng nay .Chán tHật.có nhà mà củng như kg nè trời.

cộc cộc..
-ai đóa
-dạ thưa Hiệu trưởng ,có hs muốn gặp ạ
-được cho vào đi,

''cạch''

-ngồi đi
-dạ.
-em có gì muốn nói vs Tôi
-Thưa thầy em biết là thật khó cho Thầy.Nhưng em rất muốn Thầy sửa hồ sơ cho em được ở lại KTX
-cái gì??? Cô tưởng đây là đâu chứ?

Ông ta đứng bật dậy.Đập tay lên bàn hét lớn.Làm Tim nhỏ như mún rớt ra ngoài.Nhỏ cúi đầu.

-em củng kg muốn đâu.Nhưng Mẹ em sáng nay mới sang TQ làm ăn.Mẹ kg muốn em ở '1 mjnh trong nhà nên muốn em ở lại KTX.mà em củng rất sợ...

Nhỏ nói như sắp khóc.Tay ông ta đang xen vào nhau ngẫm nghỉ hồi lâu rồi lấy trong hộp bàn ra 1 sấp sơ đồ các phòng trong KTX.

-bây giờ tất cả các phòng điều kín...
-thật sào thầy.

Khuôn mặt Nhỏ buồn so.Nhưng chợt ánh lên tia sáng rực khi thầy ấy tiếp.

-Nhưng có 1 phòng đơn .chỉ 1 người đang ở,Mà người đó là người đặc biệt of trường.Nếu được thì em nên đên gặp ng đó.
-dạ.Thật sao thầy .
-nhưng kg dể đâu.Thầy nghe đám học sinh nói.ng đó rất là khó tính và không dể thuyết phục.Làm được hay kg tùy thuộc hoàng toàn vào em.Cơ hội cúi cùng of em
-Nhất định em sẻ ở lại KTX..em chào thầy.

Nhỏ cúi đầu rồi đi khỏi phòng..với hi vọng sáng ngời là người ở 1 phòng đó sẻ bị nhỏ thuyết phục và cho nhỏ cùng phòng.Cơ hội cúi cùng có chết nhỏ củng quyết ở lại KTX.bằng bất cư giá nào

-xin lỗi cho mình hỏi bạn ở trong phòng này đang ở đâu ạ.

nhỏ đừng trước cửa phòng của dẫy A trong KTx ,gỏ cửa nhưng kg có ai ra mở của ,NHỏ đứng chờ hồi lâu thì thấy 1 cô gái mái tóc dài ngang vai đeo kinh nhìn rất bụi đi đến .Nhỏ vội chạy lại hỏi.

-hs mới hử?
-dạ
-sao hỏi phòng này.đó giờ nó là độc quyền kg có bạn cùng phòng đâu.
-vậy hả.Nhưng mà mih đến trễ chỉ còn phòng này thôi,Mìh nhất định phải vào được.

Cô bạn đó nhìn nhỏ hồi lâu rồi bật cười.Nói nhỏ vào tai Nhỏ

-nói nhỏ ,người trong phòng này là bạn của tôi.Cô bạn hỏi đúng người rồi đấy
-thật sao.Vậy bạn giúp mình tìm người đó đi.Cảm ơn bạn nhiều lắm.
-bạn??

cô gái đó hỏi lại trố mắt nhìn Nhỏ.Nhỏ ngơ ngẫng

-sao ạ?
-đả là hs mới thì phải gọi đàn chị năm cuối là chị chứ .Đúng hok nè .

cô bạn đó vừa nói vừa đưa tay nựng má Nhỏ.Nhỏ rụt người lại.

-hỳ.chị là Thu Khiêm .còn em ?
-Dạ.Phiên Phiên.
-Tên dễ thương quá nhỉ...Mà người củng ..đẹp nửa
-cảm..ơn chị..Chị củng rất đẹp

Nhỏ nói mà mặt đỏ ửng.cùng lúc đó 1 nhóm 3 cô gái bước đến ..Thu Khiêm xoay qua nói vào tai nhỏ

-đấy cái cô gái đi giữa nhìn lạnh lạnh đó là bàn cùng phòng tương lai của em đó.Ráng lên
-vâng.

Nhỏ gật đâu.Tiến lên đi thẳng đứng đối diện với cô bạn cùng phòng của nhỏ.Cô ta lườm nhỏ rồi dừng hẳn dưới cổ áo nhỏ.

-sợi dây chuyền..
-sao hả???

Nhỏ vội nhìn xuống.Nhưg cô ta bình tỉnh hơn .Lên tiếng hỏi nhỏ

-không có gì.Cô có chuyện gì?
-xin chào .Mình là Li Phiên Phiên.Mong chị cho em được chung phòng với chị.
-hưh???

Cô gái đó chưng hửng đôi chút.Rồi mĩm cười thích thú .Nhưng được vài giây thì đâu lại vào đây.Cô gái làm mặt lạnh

-Biết tôi là ai? và biết rỏ luật ở đây kg ?
-ơ??? em không biết .Nhưng quả thật em rất muốn chung phòng vs chị.

Nhỏ cúi đầu.còn cô ta thì nhìn xuống định nói gì đó nhưng lại thôi..Chờ cho nhỏ ngẫng đầu lên .

-Em gái này đến trường trể hết phòng rồi.Nên mới muốn mày cho chung phòng đó. Phiên Nghiên.!

Thu Khiêm từ phía sau .đưa đầu gác lên vai nhỏ lên tiếng.Nhỏ giật mình nhìn Khiêm và nhìn Nghiên.

-ủa ? Chị tên Nghiên sao?
-có gì kg ổn à?
-hok phải.Tại chị trùng tên vs chị hai em ..nên..
-cô nghỉ nhận bà con thì tôi sẻ chấp nhận cho cô chung phòng sao?
-ơ ý em không phải vậy .Chị đừng hiểu lầm.
-Tôi kg hiểu lầm .Mà củng không việc gì Hiểu lầm cô.

Nghiên bắt chéo tay cùng hai cô gái bước ngang qua Nhỏ.Thu Khiêm hơi bất ngờ Vội chạy theo nghiên

-ê sao mày nói thế.Nặng lời vậy con bé khóc rồi thấy chưa?

Nghe Khiêm nói.nghjen vội quay lại .quả đứng là nhỏ đang khóc.Từng giọt nước mắt thành giọt rơi xuống đất..Lòng nghiên lại thấy đau nhói.nghiên là ai thì ắt hẳn chỉ mổi nghiên biết...Đi nhẹ nhàng lại bên nhỏ.Trao cho nhỏ khăn tay của nghiên.Nhưng không nhìn nhỏ

-lau đi..Đừng có khóc vì những việc cỏn con..
-xin lỗi.tự dưng thấy buồn.Chị làm em nhớ đến chị hai em..và thấy rất nhớ..không hiểu sao nước mắt tuông ra lúc nào nửa.
-ừ.Thôi cô nín đi.Muôn chung phòng thì củng được .Nhưng tôi có 1 điều kiện.
-thật sao?? chỉ cần được ở Lại KTX chuyện gì chị muốn sao em củng chịu hết ..

Nhỏ lấy tay lau nước mắt .Hớn hở lên tiếng .nghiên mĩm cười nhẹ .

-đừng vội mừng.cái gì củng có cái giá của nó.không chừng sau đó cô sẻ phải hối hận đó
-Không.Dứt khoát không.Chị nói đi chị muốn em làm gì?

Nhỏ nói dứt cậu.lại thấy hối hận thật.Có biết chị ta định sai nó làm gì? lở làm việc bậy bạ như? mua thuốc phiện hay vi phạm kỉ luật gì đó thì chết nhỏ.

-Tôi không có nhìu thời gian lo cho những sinh hoạt hàng ngày.Nên tôi đang cần 1 trợ lí .
-trợ lí????
-đúng.nếu Muốn chung phòng thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời.Nếu cô chống cự vs bất cú hình thức nào thì cô nên nói chia tay với KTX.oki chứ??

nghiên cười nhoẻn miệng thích thú nhìn khuôn mặt há hốc của nhỏ...

-à Vâng..
-Tốt.Đầu tiên thì hãy cầm lấy và vào phong chuẩn bị nước tắm cho tôi

nghiên bảo cô gái đi bên cạnh trao chìa khóa cho nhỏ và dạn dò.Nhỏ xách cạp của nhỏ và dùng chịa khóa mở cửa phòng,Nhưng chưa vào tới trong nhỏ đả nghe Thu Khiêm réo bên ngoài

-trời đất ơi.Mày định làm gì Bé Phiên...
-mày im đi.Không phải chiện của mày .đi họp thôi
-không...mày mà có ý gì là chết vs tao đó..Tao xí bé ấy rồi.
-nói nhìu quá..Mai Lan ,Mai Hân khóa miệng nó lại.

Lặp tức hai cô gái đi cạnh nghiên ôm lấy Khiêm .bum chặt miệng.Nhưng cô nàng vẫn kịp ú ơ mấy câu

-mầy..Um..Tao ...giết ..Mày Nếu...mày đụng..đến...Phi...ê..n..
-Điên Khùng

nghiên đi thẳng lên Miệng lẫm bẫm chữi Khiêm...nHỏ lắc đầu rồi đóng cửa phòng lại.Hay thật cuối cùng củng được ở lại KTX.lo cho bây giờ trc đả.còn chuyện sau này sau hãy Tính tiếp

vừa bước vào phòng .Nghiên đả thở phào nhẹ nhỗm.Kết quả của 1 ngày làm việc vất vả.Lúc này đây nghiên cần được nghỉ ngơi.Đi thật chậm đến bên chiếc giương.Định ngã người đánh 1 giấc thì Nghjen sửng người khi thấy cái gì đó cuộn tròn trong chăn.Kéo nhẹ cái chăn Nghiên biết đó là nhỏ..Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.Cho tay vuốt những lọn tóc xỏa ra trán của nhỏ NHìn âu yêm.Nghiên không ai khác chính là bé gái mặc váy trắng hai xoài cho em mình năm nào.Lúc gặp được Nhỏ Thú thật nó không nhận ra ..cho đến khi nhìn thấy sợ dây chuyện nó đeo cho Phiên thì nó mới biết chắc đó là em nó.Cúi xuống định hôn lên trán nhỏ thì Nhỏ cựa mình tỉnh giất.Nó vội dựng người dậy lạnh lùng

-thức rồi à? cô đả pha xong nước tắm cho tôi chưa mà ngủ đó
-vâng,Em làm xong rồi đang trải ga giường ,Nhưng kg hiểu sao lại ngủ quên mất hihi

Vẫn nụ cười đáng yêu vô tư năm nào.Nó muốn ôm nhỏ vào lòng cho thỏa nổi nhớ nhung.con bé lớn rồi phát triển và đẹp ra mái tóc búp bê năm nào giờ đả dài qua vai ,khuôn mặt bầu bỉnh bún sửa đả trở nên thon gọn và thanh tú ít nhiều ,nhất là bờ môi cong lên đỏ hồng...Em nó xinh đẹp quá..Sao ngày xưa bên nhau nó không nhận ra nhỉ? hay tại lúc đó quen ở bên nhau nên không để tâm.Đến khi biêt thế nào là xa cách nó lại thương em nó nhiều hơn..Nhiều lúc nó đả muốn tìm về ngôi nhà thân thương của cả hai chi em.Nhưng sao nó không thể nhớ ra ngôi nhà nằm ở đâu.9 tuổi có quá nhỏ để quên 1 điều gì đó kg.có đây.Khuôn mặt đáng yêu của em nó và người mẹ đáng kính năm nào??

-thôi Tôi đi tắm.Cô đi ra canteen ..mang thức ăn lên cho tôi.
-à vâng.
-à quên.Canteen nằm ở cuối dẫy A.
-dạ em biết rồi

Nhìn dáng nhỏ khuất sau cửa.Nó đỗ người nằm dài xuống mặt nệm .hai tay dang ra hai bên mắt hướng lên trần nhà..Nghỉ ngợi gì đó rồi mĩm cười thích thú

-giấu con bé.Để chọc nó chắc vui lắm đây

nó nghỉ tới đó thì lại bật cười 1 mình.Lần đầu tiên sau 10 năm nó đả có lại nụ cười của năm xưa.có lẻ người mang đến nụ cười cho nó kg ai khác chình là em gái của Nó.

Tối thui lại đen thui,Nhìn 4 phía xung quanh Tĩnh lặng Không 1 bóng người,toàn thân Nhỏ bắt đầu ớn lạnh,Con đường hành làn này quả thật đáng sợ ,Tuy có chút ánh đèn loe lắc từ trần nhà.Nói đúng hơn là rất sáng >"< Nhưng không gian yên lặng như vậy .Nhỏ củng thấy rất là không yên tâm...

-Nè..!

Đang lúc nhỏ căng thẳng tột độ thj đằng sao có giọng nói vang lên .Sau đó là 1 cánh tay vươn ra ,Vỗ nhẹ vai nhỏ

-Á..a...a,Ma!

Nhỏ hét ầm lên Rồi cắm đầu chạy ,Không phải chứ ....

-Ma ..Có Má á...Ghê quá !!!

Một tiếng hét phía sau nhỏ còn lớn hơn cả nhỏ .Bóng đen ấy chạy ngay sau Nhỏ la hoảng

-Má..ơi..Ma ở đâu vậy ???
-Hả?? Ma ở đâu á.? Vậy là MA không phải ngươi sao?
-Tôi là Ma sao? Giỡn hoài.

Nhỏ ngưng chạy .Quay đầu lại như điện giật.Ngẫng người đôi chút nhỏ mới lên tiếng

-Cô..là Ai?
-câu này Tôi hỏi mới đúng? Đi đâu Mà vừa thấy tôi là bỏ chạy.Làm tôi tưởng có ma Thiệt

Dưới anh đèn.Nhỏ ngây người nhìn cô gái đứng trước mặt tôi.à không 1 tên gái giả trai? mÀ Củng không đúng lắm..Biết nói sao nhỉ??? A..đúng rồi Tomboy..hé hé

-Này? định đi đâu?
-ơ ..Đến Canteen
-Tôi củng vậy nè.Đi chung hok.?
-củng được.
-Tôi tên Chu Ngạn Nhi.Còn cô?
-Lí Phiên Phiên.
-Tên đẹp nhỉ.?
-và người củng ...Đẹp đúng không?
-èo.Cái này tự cô nghỉ đó nhen.

Nhi nhún vai tỏa vẻ.Nhỏ dẫu môi

-kệ,khỏi cần Nhi khen tôi củng biết Tôi ...đẹp .
-ôi. Bạn sinh ở Hố Nai phải không.?
-không.Tôi sinh ở Thành Phố.
-vậy à.Tiếc quá cứ nghỉ bạn sinh ở Hố Nai..
-là sao?

Nhỏ tỏa ra kg hiểu.Nhi ôm bụng cười sặc sụa.

-gì cười?
-thì Bạn ở Hố Nai sẻ đúng hơn,Ban quăng boom quá trời mà.
-Á..ra thế..

Giờ thì cái đầu khờ khạo của nhỏ mới hiểu ra vấn đề.Nhỏ vụt rợt theo Nhi đến cuối dẫy quên mất cơn sợ Ma vừa rồi.Đúng là đi 2 người vẫn đở sợ hơn 1 người.Có thêm 1 người bạn là có thêm 1 niềm vui.

-----------Canteen---------

-cô ơi cho cháu 1 phần ăn loại S.A

bà chủ canteen lườm nhỏ .lượng lự hỏi

-Cô mua cho cô hay cho ai?
-Dạ cháu mua cho bạn cùng phòng?
-bạn cùng phòng là ai?
-hả???

Nhỏ khó hiểu trước câu hỏi của bà ấy.sao tự dưng hỏi kỉ dự vậy? bạn cùng phòng thì là bạn thôi có phải thần thánh chi đâu? lạ quá

-cho cháu phần loại A.
-của cháu đây.
-cảm ơn cô nhé
-không có chi..Ăn ngon miệng nhé

Nhỉ lên tiếng .bà chủ hồ hởi trao phần ăn cho Nhi.Nhỏ thấy khó chịu sao nhỏ thì bà ta dè chừng còn Nhi thì không có vấn đề chi cả? vậy là sao?

-sao cô ấy không bắt bẻ Nhi như Phiên vậy?
-gì Nhi kg mua S.A
-S.A và A Có gì khác đâu.Chỉ là cái tên thôi mà.
-Đâu.Khác chứ.A của Nhi là giành cho học sinh Xuất sắc của tRường.Còn S.A là giành cho học sinh đứng đầu toàn khối.Nói đúng hơn là ..Nữ Hoàng ..đại loại vậy
-hèn gì?..Nhưng Phiên mua cho bạn cùng phòng mà.
-Phiên nè?
-hả?
-nói thiệt đi ,Phiên muốn ăn Phần S.A lắm hả?
-không có.Mua cho bạn thôi

nhỏ chối.Vì thật sự nhỏ mua cho chị ấy mà.Chính chị ấy đòi Phần Ăn S.A mà,nhỏ chỉ nói theo ý chị ấy thôi,ơ...nói vậy hông lẻ?? ..Hèn gì mà thầy Hiệu Trưởng nói học sinh đặc biệt.Còn Chị Thu Khiêm lại nói Độc Quyền.

-vậy không lẻ bạn cùng phòng của Phiên là. Q.Phiên Nghiên?
-ừ đúng rồi.là chị ấy đó
-ọc..kg phải chứ???

Nhi giật mình suýt đánh rớt cái li.Nhỏ đưa tay gải đầu..khó hiểu quá
-sao bạn chung phòng hay vậy?đó là LUật cấm mà.Chỉ có ..Mới được ở Thôi.
-có gì?

Nhỏ bắt đầu tò mò về Phiên nghiên và vai trò của chị ta trong ngôi trường này.Không hiểu sao nhỏ tháy Phiên Nghiên có gì đó rất giống chị hai ..Nhìn sao củng thấy giống...hazz.

-thui.Bây giờ Phiên đến nói vs cô vậy nè phần ăn S.A cho Q .P Thì cô ấy sẻ hiểu.
-ờ...

Rồi nhỏ đi đến nói vs cô ấy.Quả thật cô ấy củng ngạc nhiên như Nhi.Nhưng thái độ đả đỗi khác vui vẻ hơn lúc đầu.Cô ấy đưa khây thức ăn cho nhỏ.Nhìn cái khây mà nhỏ Muốn phát thèm.Toàn món hảo hạng...

-Củng khuya rồi.Nhi về phòng đây,Phiên củng nên nhanh đem thức ăn về cho Q đi.
-ừm..mà Nhi ở đâu vậy?
-Dãy B đó.Có gì sang chơi nhé
-ừ.pye Nhi
-pye Phiên ^^

Phiên vẫy tay Nhỏ rồi bưng khay thức ăn đi thẳng.Nhỏ đứng nhìn khay của mình rồi chớp mắt.Không ngờ chị ấy lại oai như vậy.Tự dưng thấy nể nể và hảnh diện thế nào ấy..Được chung phòng vs Queen mà hehheee


Khi nhỏ vừa bước gần tới phòng thì đả thấy Chị ta đứng sẳn ở cửa .vừa Thấy nhỏ liền cười hơn hở.Nhưng ngay lặp tực lạnh lùng lại ngay

-đi đâu giờ mới về.Định bỏ đói nhau à.?
-kg,tại Phần ăn S.A của chị.Nên người ta gặng hỏi đủ điều.
-rồi sao nửa?
-và em củng có thêm 1 người bạn.^^
-bạn? bạn gái hay bạn trai?
-bạn gái.
-huh??? đi vào

Nghiên nghe nhỏ nói tới bạn của nhỏ thì tỏa vẻ khó chịu.con nhóc này chẳng biết ngta tốt hay xấu mà đả kết bạn rồi.nó vào trước ngồi lên mặt nêm nhìn nhỏ để thưc ăn lên khay

-chị ăn đi.
-uh.

Nó bước đến ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.Được 1 hồi lâu thì nó ngẫng lên thấy nhỏ ngồi đối diện tay chóng càm nhìn nó.

-ăn gì chưa?
*lắc đầu*
-thiệt kg?
-*gật đầu*
-há miệng ra?
-????
-nhanh lên.
-A..

nhỏ vừa hé môi ra lặp tức nó đưa nguyên muỗng cháo tổ yên dồn vào miệng nhỏ .Làm nhỏ suýt sặc.Nó hơi hoảng vội lấy cốc nước dí vào nhỏ

-chết rồi.Em uống nước đi..lúc nào chị cùng mạnh tay vs em..vậy nè
-ặc.lúc..nào là ssao?
-a..kg chỉ là tôi xin lỗi..
-hỳ kg sao..Cháo gjanh cho Q. có khác ^^ngon tuyệt
-sao cô biết tôi là Queen?

nó hỏi và tay vỗ vỗ vào lưng nhỏ

-thì chị ăn phần S.A nên bạn mới quen và cả bà chủ canteen nói.chỉ có Queen của toàn khối mới được dùng S.A
-ừ.tôi quên mất.Mà cô ăn đi.Nếu kg cái bụng kêu lên làm ồn tôi sẻ kg ngủ được,
-Tôi ăn được sao?
-Tôi cho thì cứ ăn.Nhìu chuyện quá

Nó gắt lên đẫy khay về trước mặt nhỏ.Nhìn nhỏ ăn nó lại mĩm cười thích thú .Thật kg ngờ 10 năm sau lại gặp được em nó.Cứ tưởng cả đời này sẻ kg còn gặp lại.Củng may là năm đó nó trao sợ dây cho con bé ,Nếu kg thì nó đâu thể nhận ra .Lớn qá rồi kia mà

-Mà này sao đi lấy phần ăn của tôi mà kg xin cho cô chứ?
-em..um.kg biết em nên ăn loại nào..mà em củng quên mất
-trời.Cô là hs mới tất nhiên phần ăn loại C.
-àh..

Nhỏ gật đầu nó vội đứng lên.


-Tôi đi ngủ trc đây.ăn xong nhấn chuống ở gốc trái cánh cửa.Rồi đặt khay ra ngoài.Sẻ có ng thu dọn
-dạ .

......

-no quá rồi.

Nhỏ lấy tay xoa xoa bụng rồi rót 1 cốc nước uống 1 hơi.sau đó tiến về giường..Nhỏ đả thấy chị ta nằm cuộn tròn trong chăn.nét mặt lúc ngủ thật là xinh đẹp...Queen thì là người như thế nào nhỉ? Nhỏ nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Nó...Màu mắt của chi ấy màu Nâu .Rất giống màu mắt của chị hai.. lúc bé nhỏ đả từng nghỉ chị em nhỏ kg giống nhau.không chỉ màu mắt mà còn cả tính cách lẫn sinh hoạt hàng ngày..chị hai vừa là chị vừa là Sư tỉ của lòng nhỏ.Tuy bên ngoài rất bạo lực và hay xung mài-tao nhưng thật lòng rất yêu thương nhỏ...nhỏ nhìn say đắm khuôn mặt đang say sưa ngủ của nó..RỒI thở dài rút người vào tấm chăn

-ước gì chị ấy là chị hai..em nhớ chị quá ,bây giờ chị ở đâu.

Nhỏ cho tay đang xen vào nhau .Rồi cho tay kéo nhẹ cái chăn của nó choàng qua người.Nhưng xui cho nhỏ tay nhỏ vô tình chạm vào ngực nó...

-á...chết

nhỏ giật mình rụt tay lại như sợ nó thức dấy sẻ khong yên

-lở chạm vào..nếu mà chị ta hay thì chết chắc..
-sao lại chết??
-ha???

nhỏ hoàng hồn khi đôi mắt nó đả mở to lúc nào không biết.Đang nhìn nhỏ say xưa ..ơ nhưng mà khoan đả sau màu mắt lại là xanh ngọc bích vậy?? lạ quá

-có muốn được sung sướng kg?
-cái gi chứ?

Nhỏ bật dậy khi nó choàng tay qua vuốt dọc theo vành tai trượt xuống cổ nhỏ.nhưng nó đả kìm nhỏ lại làm nhỏ kg sao dựng người dậy.

-bỏ..bỏ ra..
-em đừng trốn tránh,thư thả đi nào,Tôi sẻ làm em thích ngay thôi
-khôg..á..đừng dừng lại..

Nó cho tay luồng vào trong áo ngủ của nhỏ .tay mân mê và vuốt vọc theo đường vòng cung bên dưới hai bầu ngực..Nhỏ ưỡn người lên cảm giác rạo rực khó ta dâng trào.Chưa kịp định Thần thì đả thấy khuôn mặt nó úp lên bầu ngực nhỏ,Chiếc lưỡi điêu luyện mềm mại của chi tay uốn nắn trên ngực nhỏ..tay thì mân mê vòng eo của nhỏ.Chuyện gì xãy ra thế này..Cảm giác này lần đầu tiên nhỏ mới được biết ..Nhưng lại là vs 1 cô gái..ý nghỉ xấu xa thoáng qua trong đầu.Nhỏ giật mjnh dùng chân đạp nó khỏi người.Đầu nó đập vào cạnh giường.

-ơ..tôi
-kh sao..Cảm ơn em
-hả???

Nhỏ ngạc nhiên trước câu nói của nó.bị đạp trúng đầu vậy mà cảm ơn là sao,như vậy là có ý gì? ....Nó nãy giờ đầu cúi gầm.Tóc tay bù xù che mất khuôn mặt..bây giờ mới nhẹ nhàng ngẫng đầu lên nhìn nhỏ ,đoi mắt đả chuyến sang ánh nâu ,màu ngọc bích đả biến mất..nhưng ánh măt có đẫm nước mắt..Nhỏ tháy chột dạ vội tiến lại gần

-chị có sao kg?
-chắc em sợ hải lắm nhỉ? chị xin lỗi chị vốn kg muốn làm em hoảng sợ
-không hẳn là vậy.chỉ là em thấy sao đột ngột chị lại ..biết nói sao nhỉ cứ như là 1 kẻ háo sắc ấy
-em đón đung lắm...Lâu rồi kg gặp em .giờ hội ngộ lại để em thấy cảnh tượng đau lòng này.
-em không hiểu ? lâu rồi kg gặp là sao?

Nó ngẫng đầu lên cho tay vuốt cổ nhỏ rồi dừng lại trước sợi dây đeo cổ của nhỏ.

-em còn nhớ nó chứ?
-ơ..kg lẻ chị chính là..

nó khẻ gật đầu và choàng tay kéo vai nhỏ đưa vào lòng siết chặt ..Nhỏ đứng ngây ra phải hồi lâu mới định thần được.nhỏ cho tay vịn lưng nó òa khóc..giọt nước võ tan lúc nào kg hay

-chị hai!!!!
-ừ ,ngoan em đừng có khóc ..
-chị ơi em nhớ chị lắm..
-chị củng vậy.Nín đi em.Bây giờ chị sẻ ở bên em mà
-hjx..

2 chị em ôm nhau khóc nức nở phải rất lâu sao đó..cả hai mới bình tỉnh lại.Nhỏ chợt nhớ ra điều gì liền hỏi nó

-ủa mà sao hồi này chị lài..

nhỏ hỏi mà hé ánh mắt thâm dò nhìn chị minh..

-chị củng không biết nửa ,nhưng hể có hơi thở con gái hoặc cử chỉ âu yêm nào đó của các cô gái làm cho Thân nhiệt trên người chị tăng thì lập tức chị sẻ hoán đổi nhân cách...màu mắt chị sẻ đổi .và nhân cách đó chính là phần ''sói'' bên trong chị..
-lạ quá.hồi đó chị đâu có đâu?
-ừ.nhưng sao khi chug ta xa nhau .Thì chị cần Thân nhiệt nói đúng hơn chị kg hề nhận ra rằng sở dĩ chị kg hoán đổi là vì lúc nào củng có em bên cạnh điều hòa thân nhiệt cho chị..Khi xa em thì Nhân cách đó trỗi dậy không thể kiểm soát ..nói đúng hơn chị Thiếu thân nhiệt ..
-trời đất >"< bệnh gì kì quá ,miễn kg có Thân nhiệt con gái thì lại thế ??
-xin lỗi emHồi nãy đả lằm em sợ.Tại em chạm vào ngực chị nên..
-hé hé

Nhỏ ôm mặt cười .còn nó ngớ ra .

-cười gì đó ?
-em cười chị mắc bênh lạ quá.Và em thấy vui vì khi nghỉ lại khi xưa ngoài mặt lạnh lùng bạo lực vs ngta nhưng ai zè lại là người cần em nhất.Kg có em nên h khốn khổ thế này đây.
-gì chư?? tự tin ghê nhỉ
-chứ sao.hé hé

nhỏ đưa tay lên càm tỏa vẻ .Còn nó thì bậm môi.lườm nhỏ

-vậy thì kg sợ nhân cách nổi lên chị sẻ ''thịt ''em sao?
-èo.em đap chị 1 cái hết ngay
-chưa chắc lúc nao em củng ăn may đâu

Nó nói giọng nghiêm túc.đôi mắt châu lại vẻ si nghỉ .chốc chốc lại nhìn em nó thở dài..rồi mà mjnh không kiểm soát được thì...

-chị nè?

nhỏ đưa khuôn mặt kề sát nó .làm nó thoáng giật mjnh tim đập liên hồi..

-gì ..gì đó?
-nói vậy miễn con gái là ai kg cần biết đến gần âu yếm chị là chị lại ..

nhỏ nói vs đôi mắt thoáng buồn.Nó biết em nó kg thích nó như vậy.Nó vội vỗ vai nhỏ an ủi

-ngốc qá đi..chị sẻ kiềm soát đến mức có thể mà.
-em lo lắm >"<
-em lo hay em ..sợ chị kg vs em à?
-ơ...


Mặt nhỏ đơ ra ..khi nó nói thế.chị ấy nói như vậy khác nào nói nhỏ ghen chứ..hông phải đâu tại nhỏ kg muốn chị ây bị ngta ghét bỏ khi sống 2 tính cách thôi.đùng rồi chỉ có thế

-hông phải đâu.chị kg được nghỉ bậy bạ
-ồ.Kg phải thì thôi..có ai nói gj đâu nà
-chị nói gj là đag nghj em
-kg có à nha.
-nhất định có
-kg.Thoy đi ngủ
-kg được ngủ
-plez! bùn ngủ quá r'

nó kéo cái chăn trùm lên đầu.nhỏ nhãy len giường giằng co

-chị!!
-thoy ngủ ..
-chj!!!...

-Q,Phiên Nghiên.Cô đả dậy chưa?
-hum nay cô có buổi ăn trưa với đại diện 3 khối đo.
-ta biết rồi.ta ra ngay

Nó đứng thắt lại cái nơ sau lưng loay hoay mãi mà chưa được.không được rồi chắc nó phải kiến nghị nhà trường bỏ cái zụ thắt nơ sau váy này đi .vừa sến lại mất thì giờ.

-để em thắt cho .
-cảm ơn em.
-khỏi cam ơn.Dẫn em đj ăn là được rồi
-em gái kêu thj kg thành vấn đề
-ừ.chị hứa đó.

nhỏ thắt xong nơ thì trao túi xách vào tay nó.Nhưng nó kg cầm mà bảo nhỏ đưa ra cho Mai Lan .Mai Hân

-em đem ra cho 2 ng đó cầm
-sao chị kg cầm.Cặp chị mà
-em ngốc quá đi.Chị là ai ? QUeen đó ,và Nếu chị cầm thì 2 ng kia là bù nhìn à?
-ờ củng đúng.

Rồi nhỏ mở cửa đả tháy 2 cô gái đi cùng chị ấy hôm qua đúng sẳn bên ngoài.Nhận cặp từ tay nhỏ Mai Lan nói

-em thật may mắn mới chung phòng vs Queen đó.
-Không có ai mà Queen cho đâu.Đó là luật Cấm đó.
-à .chắc em may mắn thiệt

Nhỏ cười mĩm chi khi nghe 2 cô gái lên tiếng.Em gái mà phải cho chung phòng thôi.Kể ra bây giờ lại thấy hãnh diện vì được là em gái chị ấy ...Nếu mà nói ra chắc nhỏ củng được là em Queen củng oai chứ bộ.hihihi

-cười cái gì đó
-đâu có đâu.hì

Nhỏ giật mjnh khi Nó bước ra thấy nhỏ cười .

-Q.phiên Nghiên chúng ta đi thôi.
-ừ.à Em hôm nay là buổi đi học đầu tiên.Cô gắng lên đó
-dạ!

Nhỏ cười tươi như hoa,Gật đàu trc sự ngạc nhiên về sự quan tâm của Nó vs Nhỏ.Nhất là mai Lan và mai Hân.Có bao giờ nó thân thiện và quan tâm đặc biệt cô gái nào đâu..

-đi thôi.
-vâng

nhỏ đứng trước cửa nhìn dáng chị nhỏ xa dần cùng hai cô gái đi hai bên..Đúng uy thế ..chị nhỏ oai thật..tự dưng thấy thinh thích..



oa học sinh mơi sao??

cả lớp trồ lên khi nhỏ bước vào lớp,Lớp học không nhiều chỉ khoảng 20 người.

-xin chào mình là Lí Phiên Phiên .
-bạn xinh quá.Hs mơi có khác

1 số tên con trai dưới bàn nói vọng lên.Nhỏ thấy lại thấy ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt săm soi của mấy cô gái.Nhỏ bước xuống cái bàn có 1 cô gái đang úp mặt xuống bạn.không rỏ mặt mày

-mjnh ngồi đây được chứ?
-ừ.Tự nhiên đi
-cảm ơn bạn.

Nhỏ ngồi xuống cạnh liền tỏa ra thân thiện.

-bạn tên gì vậy?
-Bạn nói gì??
-á..Nhj...
-huh??

Nhi ngẫng đầu lên đả thấy nhỏ tưng hửng nhìn.Nhi cười cười

-trùng hợp nhỉ?
-ừ.Nhi cho Phiên sdt nhé

nhỏ giơ điện thoại lên nháy mắt .Nhi chép mjeg đọc số

-được thôi.0192....
-cảm ơn bạn nhìu ,để Phiên nhá máy qua cho..
-okie

-2 em kia.có học kg đó

giọng giáo viên vang lên bên trên.nhỏ và nhj giật mjnh

-thui học đi
-uh.

giờ ra chơi tại canteen

-ngồi đây được không?
-tự nhiên^^

Nhi cười tươi khi nhỏ đặt khay thức ăn lên bàn.Thấy gì đó lạ Nhi vội hỏi

-Phần C À.cứ tưởng Phiên ăn S.A chứ? hahha
-đừng chọc Phiên. mua cho chị ấy thui mà.
-uhh mà sao Phiên Thuyết Phục được Q.Phiên Nghiên hay zậy.

NHỏ nhìn quanh dáo dát xem có ai đag chủ ý đến nhỏ và Nhi kg.Khi biết chác đả ổn.nhỏ ra hiệu cho nhi kề tai lại

-sao?
-Thật ra Q.phiên Nghiên là chị hai của Phiên.
-hả?? em gái..Que...

nhưng chưa kịp dứt câu.Nhỏ đả bụm Miệng Nhi lại nhăn nhó

-trời ơi.Định cho cả trường biết hết sao?
-srr Nhj bất ngờ quá thôi .
-lúc đầu Phiên củng như Nhj Nhưng h nghỉ lại thây vui vui ..
-ừ.Vậy là Phiên sướng rồi..
-cảm ơn..

dứt lời nhỏ đả nghe quanh canteen nhốn nháo hẳn lên khi có sự xuất hiện của chị nhỏ.Hj chị hai nhỏ nổi dử vậy sao ta? kg ngờ lun đó.Nhỏ xoay người nhìn ra phía cửa đả thấy chị nhỏ bước vào hai bên là mai Lan Mai Hân.Á có cả chị thu Khiêm đi cùng cùng 2 cô gái NHỏ kg quen biết...

-Queen..Queen đến!
-Q.Phiên nghiên ..Q ,Phjen nghiên.
-ui Q Đj vs đại diện 3 khối kìa ..thich quá đi thôi

có rất nhìu lời hò hét của đám con gái ..vang lên.nhưng bên cạh đó 1 số con trai lại tỏ ra kg thích.Củng đúng người đứng đầu là nữ mấy tên đó cảm thấy mất mặt .^^

....
Nó đi thẳng vào trong liền đão mắt quanh đẻ tìm em nó.Nhưng chưa kịp định hình được em nó có mặt ở đây kg thì 1 bàn tay vỗ nhẹ vai nó

-nhjn đj đâu thế.Bàn của chúng ta đằng kia
-ơ..à..

nó ngớ người đôi chút rồi củng gật đầu khi 1 cô gá tóc dài thắt 2 cái nơ màu đỏ trên đầu lên tiếng.Cô gái này là Kim Huyền đại đjen khối nhỏ đang học khối 10.

-này.nói thật đi mày đang tìm Phiên Phiên hả?

Thu khiêm lên tiếng nhỏ vào tai nó,no quay lạj

-sao mày biết.
-đón thôi.Nhưng lại đúng
-ừ..

rồi cả nhóm ngồi vào bàn cái bàn đặc biệt nhất của canteen....

-nè...
...
-Phiên phiên !
-hả? có gj không?

Lúc này nhỏ mới giật mjnh thoáng khỏi hình bóng chị nhỏ khi nghe Nhi gọi to tên nhỏ

-làm gì hồn bỏ đi đâu vậy?
-đâu có.
-đang ngắm chị mjnh hả?
-à chắc vậy

Phiên cười tít mắt cho tay xoa xoa phía sau đầu..nụ cười tươi làm đôi gò má ửng hồng.Làm nhi thoáng sửng sờ..Vội tằng hắn vài câu đủ nghe

-công nhận đẹp thật..
-hả? Nhj mói nói gj?
-đâu có nòi gì đâu?
-xạo nhé.mới nghe khen tôi đẹp nè
-nằm mớ nhé
-hahhhaha..

nhỏ bật cười to .làm Nhj thấy quê quê .Nhj cho tay ngắt Má Nhỏ .

-im coi làm gì cừi.
-áu ..đau hjx..tại méc cười thôi.Sao cấm được..
-kg được cười..

Nhj cho tay ngắt má nhỏ .Làm nhó vừa đau lại vừa mắt cười...cả hai chí chóe nhau Vang cả 1 góc..

.......

..............
-mày định uống chè cafe hả?
-ơ..

Nó giật mjnh nhìn xuống tay khi nghe Khiêm nói về tách cafe của nó.chẳng là nãy giờ mãi nhìn nhỏ đang đùa giỡn vs 1 cô gái lạ hoắc mà lại còn thân mặt vẹo má Nhỏ.Khiến nó thấy khó chiuk.Muốn chạy đến kéo nhỏ ra và cấm cô ta kg được đụng đến em nó.Dù chỉ là đùa giởn.Thế nên tâm trí nó mới kg để cho tách cafe mà tay cứ xúc đường bỏ vào mãi.

-hôm nay nhìn Cô rất lạ đó.
-vậy sao?

Nó trả lời khi Hải Dương đại diện khối 11 lên tiếng.À quên khối 12 đại diện là Thu Khiêm đó.

-chj có sao kg?

kIm Huyền lo lắng

-kg sao.thôi mọi người dùng bửa trưa đi..

Nó lên tiếng kết thúc.Rồi hớp nhẹ cafe lên môi,Ánh mắt nó kín đáo nhìn sang nhỏ nhưng....nhỏ và cô gái đi đi mất rồi..tức thật ...mà cafe sao ngọt quá vậy..ạc chắc nó bỏ nhìu đường rồi.

nHỏ và Nhi đang lang thang trên hành lang cpj về lại lớp thì nhỏ nghe điện thoại Nhj đổ chuông.

-sr Phiên nhé
-kg có gj đâu.Nghe đj

Rồi Nhj kê điện thoại lên .

-alo,Nghe nè,,
.........
-biết rồi khổ lắm nói mãi.
......
-đến liền.Em chờ ở đó. Anh Yêu em muahhhh!

dứt lời Nhj hun cái chốc vào điện thoại rồi xoay sang giật mjh khi thấy nhỏ nhjn nhj không chớp mắt.Chít cha tâm tjnh vs người yêu mà nhj quên mất có Nhỏ đứng bên cạnh.Hông biết có nghe cái gj kg nên nghe kg nưa.

-à..Nhj có chuyên phải đi.
-ừ.Vậy nhj đi đj
-bye Phjen lát gặp lại.
-úm.

Nhj quay lưng đi được vài bc rồi chưng hửng quay đầu đứng dối diện vs nhỏ.

-Phjen có nghe cái gì kg? Phiên....
-hỳ.không sao Phiên hiểu mà.tự nhiên đi
-Phjen Hiẻu gì?

Nhỏ vỗ tay vào lưng nHj.cười tít mắt ..

-đi gặp người yêu đi..
-vậy...
-ừ.Trai hay gái kg quan trọng.miễn Nhj thấy hp là được
-ọc..Phjen biết rồi hả?
-ưh.Phjen đâu có điếc đâu .Thôi đi nhanh đi keo người ta đợi đó hihhjhjhj

Nhỏ mĩm cười tươi hết cở.Vẻ mặt thản nhjen khiên nhj thở phào nhẻ nhỏm.Cứ nghỉ Phjen sẻ sock và kinh hải lắm chứ.ai zè ..đúng là tự mjnh hù mình.Nhj vỗ tay lên trán rồi vẫy tay Phjen.Nhỏ đứng tưng hửng vẩy lại Nhj.Rôi thở dài khi Nhj khuất ..

-yêu con gái à..

nhắc tới đó tự dưng hjnh ảnh chị hai hjen lên trong đầu nhỏ.Làm nhỏ hoảng hôn ,lại thêm cái tình cảnh đêm qua suýt chút nửa nhỏ đả ..với chị ấy ..á trời ơi.không dám nghỉ tới,.Đang loay hoay vs si nghỉ vớ vẫn của nhỏ thì điện thoại nhỏ reo.

-em nge nè chị.
-đang làm gì vậy?
-ah.đang định vào lớp.
-ừ..chị gọi hỏi thăm thôi..
-dạ vâng .
-mà ..
-sao ạ?
-thui kg có gì.Bye em chị bận họp rồi.Tối gặp lại
-dạ.

nhỏ bỏ điện thoại vào túi váy.lạ quá hình như chj ấy có gì muốn nói vs nhỏ thì phải??..chị em thì có việc gì khó nói vs nhau nhj??


-cuộc họp của chúng ta kết ở đây nhé
-woa..Khỏe quá đi ăn chè thôi.
-ừ .củng thèm quá rồi
-ý kiến hay.

Khi nó vừa nói kết thúc thì 3 người địa diện của 3 khối lên tiếng ngay .Và lại đòi đi ăn kem.

-êk .Mày đi kg?>

Khiêm hỏi nó khi nó đang hớp 1 ít trà nóng .2 bên Mai Lan và Mai Hân thì sắp xếp lại sách vở trên bàn.

-kg.Tôi nghỉ tôi hơi mệt .Muốn về phòng sớm.
-ôi tiếc quá

Hải dương đến vịn vai Nó .Nhưng Mai Lan và Mai hân đả áng ngang.

-Hội Trưởng Hải Dương. chúng tôi xjn phép.
-hư?? 2 người làm vậy là ý zj?
-xin lỗi .Nhưng Q không thích ai chạm vào cô ấy.
-gì chứ??? Bộ làm Queen toàn khối hay ho lắm sao?
.
Hải Dương khó chịu lên tiếng .Nó không có thái độ gì khác .Thản nhiên uống hết tách trà dưới hai cánh tay đang ang ngang Hải Dương.

-Nếu Đại Djen 11 không hài lòng.Có thể tự ứng cử cho khóa sao? Rất sản lòng .
-đừng có nói cái giọng hách dịch đó...có hay ho gì cơ chứ? tài giỏi thì đả sao ..củng chỉ là kẻ không có Mẹ thôi..
-Chị Hải Dương.
-gj??
-BỐP!!!!!

Dương khó chịu hằn học quay lại nhìn kim Huyền.Thì hưởng ngay 1 tát vào mặt từ Huyền.Dương ôm mặt sửng sở.

-sao em dám đánh chị?
-em không những đánh mà em còn không để chị yên nêu chị còn xúc phảm Q,Phiên Nghiên
-rốt cuộc mày về phe hai hả?

Dương gầm gừ quát vào mặt Huyền

-Em không ở bên ai hết.Nhưng em kg ưa ai xúc phạm Queen.
-mày...
-thui ..thui..chị em vs nhau 1 câu nhjn 9 câu lành các cô nhỉ.

Thu Khiêm từ đằng sau choàng tay qua hai cô gái .Ló đầu lên ở giửa mềm mỏng hạ hỏa 2 cô gái xuống.

-Tôi kg ăn kem nửa.về trc đây.

Dương ôm chồng sách bước ra cửa

-còn tôi nuốt kg vô, Q. em về đây

Huyền củng đi ngang Dương...Rồi cúi chào nó .cả hai rời khỏi phòng.Thu Khiêm đứng lặng hồi lâu

-mày giỏi thiệt 1 câu là làm cả 2 xung thiên lên.
-Mày đang khen hay móc tao?

nó hỏi lại.và đạt tách trà đả uống cạn.đứng dậy đi nhẹ ra cửa.Khiêm đi cạnh

-Khen hay móc thì mày nhất định Hiểu.Nhưng còn chuyện kg Muốn con gái chạm vào là mày sợ...
-Nếu Biết thì đứng lặp lại.Không tốt cho Mày đâu

Nó cúi đầu ghé Miệng vô tai Khiêm .Nói nhẹ nhàng.Khiem cười nhếch mép tay khoanh trước ngực...Rồi Nó đi ngang qua Khiêm mất hút sau hành lang cùng hai cô gái.

-Mày khác lúc đó quá..haz...

Đi được 1 đoạn thì điện thoại Nó reo.Là số của Nhỏ.

-có gì không?
-chị lên Sân Thượng đi.
-chi??

Nó cau mày nhìn qua Mai Lan và mai Hân.ra hiệu cho cả hai đứng lại đợi Nó phía sau.Nó tiến len trước tí.

-Em có giờ nữ công.Làm được ít món ăn ,Chị lên ăn vs em đi.Chị chưa ăn chiều mà.
-Không biết có ăn được không mà mời.
-xj'..tất nhiên được .
-uhh.ở đó đi lát chj lên .
-vâng.Bye chị .muahhhh!
-trời..

Nó hơi sựng người khi nhỏ hôn chụt vào điện thoại,làm Tim Nó thoáng đập mạnh .Mặt nó hơi đỏ ửng lên đôi chút.Nhưng chợt nhớ 2 người kia phía sau.Nó lùi lại

-2 cô về phòng các cô đi.Tôi có việc cần giải quyết.đem cặp về cho tôi lun nhé.
-Để tụi em đưa Q.Phiên Nghiên về,
-đả bảo khỏi.Tôi không phải loại người dể bị ức hiếp đâu.Yên tâm đi về đi hén

Nó nói rồi xoay người 2 người đó đẫy lưng cho họ đi.2 cô gái lưỡng lự hội lâu rồi củng quay lưng bước đi..Khi chăc 2 ng đó đả đi khuất nó hướng Lên Sân Thượng.

...........
......

-Hội Trưởng cô về phòng lun chư ???

2 cô bé xách túi cho Dương chạy hớt hải phía sau.Dương hậm hực

-không.Tôi muôn đi dạo.Cô đi về đi
-nhưng..
-Biến đi..
-ơ..dạ

Dương nạt vào mặt cô gái phía sau,Rồi đi thật nhanh ...Tức quá sao phiên nghiên dám đối xử lạnh nhạt vs cô..Ít ra cả hai đả từng là bạn cùng phòng và rất yêu thương nhau cho đến khi Phiên nghiên Lên làm Queen...

-chj hai...lâu qué em đói mún chết lun đây nè
-xin lỗi .chj đợi 2 ng kia đi xa mới lên đây.

Nhỏ đẫy hộp cơm và ít bánh quy vè phía nó .

-mà sao chị phải giấu chuyện em là em chj vậy?
-em không hiểu gì hêt,Nếu họ biết em là em chj họ sẻ để yên cho em sao?
-chj lo cho em à.
-không lo cho em thì lo a?
-hihi Hai là nhất nhất đó >"<

Nhỏ ôm cánh tay nó .và vùi đầu vào vai nó.Bổng nhiên nó nghe tim rạo rực người nóng rang...Thôi chết Rồi...

-nhất vậy em có thích hai vuốt ve em kg?
-ọc..mắt ngọc bích>"<
-sao vậy? bộ em không thích tôi sao? hay em thích cô chị lạnh lùng thương em muốn chết mà cứ giả vờ làm dáng
-ơ..Chị sao vậy???

NHỏ hơn hoảng khi nghe chị nhỏ nói những câu nói khó Hiểu??? Chị ta nói gi mà là vậy?

-chắc cô ta chưa nói cho em gái biết.Cô ta và chị không giống nhau .
-ơ...ư..

Nó nói và tây thì không thôi luồng vào vuốt ve quanh eo nhỏ.Nó lấy 1 miếng bánh Quy cho vào miệng ngậm 1 nữa rồi tìm môi nhỏ khóa lại..vị ngọt béo thơm lừng của món bánh giòn tan trong miệng..Chiếc lữoi mềm mại của nó đánh 1 vòng quanh miệng nhỏ .Rồi tìm lấy đầu lưỡi nhỏ siết chặt .cứ như muốn nuốt lấy nuốt để ...Nhỏ nghẹt thở khi nó cứ luồng sâu vào bên trong môi nó chà sát môi nhỏ.Làm nhỏ chợt thấy môi đau rát..

-á đau quá..chị đừng làm thế..
-đừng gọi tôi là chị .Tôi đâu phải cô ta Tôi và cô ta khác nhau..Tôi thèm khát con gái và nhất là 9 em gái mjnh.
-chj là ai củng được.Nhưng như vậy là loạn luân lại ..
-đừng..nói với tôi 2 từ đó..Tôi nghe sao thật mĩa mai.Đễ giành nói vs Chị cô đi.Tôi và cô ..mới là 1 đoi...

Nó đả buông môi nhỏ ..hơi thở đả được lấy lại.Nhưng chưa kịp vui mừng thì nhỏ cảm thấy nhột nhoạt và mát mẽ phía vùng ngực.Ngước nhìn xuống thì nhỏ đả hoảng loạng thật sự khi thấy nó đang cởi từng chiếc cúc áo..làm lộ rỏ cả vòng 1.

-dừng lại..
-dừng lại ?? Nhưng tôi nghỉ cơ thể cô không nghỉ vậy??
-không..không đúng..bỏ ra

Nó nói đúng.Cơ thể nhỏ không như nhỏ nghỉ..nhỏ cứ thấy lòng rực ham muốn từ cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve của nó điều làm tim nhỏ rộn lên...dù không muốn nhưng sau người nhỏ cứ cong lên từng đơt..Chết tiệt..cái cơ thể hư hỏng??

-đừng mà..em xin chị đó..Như vậy là trái luân thường..em không thê...
-cô khóc ư???

Nhỏ không biết nước mắt từ đâu tuông ra ào ạt..cảm giác ham muốn và lí trí không cho phép nhỏ tiến sâu hơn..Nếu cứ để tình trạng này nhỏ và chị nhỏ sẻ mang tiếng loạn Luân ,không nhưng thế người ta sẻ kg chấp nhận 2 đứa con gái yêu nhau đâu.Nên nhỏ không thể

-em van chị...đừng tiến sâu thêm nửa.Dù chị là ai dù chị có 2 hay 3 nhân cách thì củng không thể thay đổi chị là chị của em ..
............

1 thoáng im lặng trên cơ thể nhỏ.nhỏ ngac nhiên khi chị nhỏ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhỏ .Rồi cài lại áo cho nhỏ.dìu nhỏ ngồi dậy ..

-Tôi không thích trong lúc tôi làm chuyện đó mà đoi phương đang khóc...Chứ không phải Tui tha cho cô đâu..
-cảm ơn chị..
-đừng có cảm ơn tui,Cảm ơn bà chị của cô nửa...tự dưng đòi ra làm tôi đau đầu chết được..
-thật sao? vậy chị đi đi .
-cô hay nhỉ?? ..Nhưng nói cho mà biết chị cô củng như tôi thôi..Đang thèm khát cô đó ..Nó yêu cô kg hơn gj tôi đâu

Nhỏ tưng hửng đôi chút trc câu nói cua nhân cách của chị...cô ta nói cái quái gì điên rồ vậy.

-từ bây giờ cho đến lúc Tôi chiếm được cô.Tôi sẻ không để cô ta thoát ra đâu.
-hả??? KHÔNG ĐƯOC đi ra ..trả chị hai cho tôi..đi đi ..

Nhỏ hoảng hồn đánh thụp vào vai nó ..Miệng không thôi la lên.Chết rồi Nếu cô ta không để chị Hai trở lại bình thường thì ..làm sao nhỏ có thể sống yên đây..kHông được đâu..Chị ơi nhất định chị phải thắng con sói háo sắc xấu xa này..

-cô lạ nhỉ?? Tôi ngọt ngào dịu dàng vậy mà cô kg thích lại đi thương cái cô gái lạnh lùng khó ưa đó.
-kệ tui.Cô biến đi..
-trời.Phiên Phiên hiền lành mà củng biết câu đó sao?
-sao không? Trả chị hai lại đây.Tôi kg cần cô...
-đâu có dể vậy.có vợ ngày ngày bên cạnh mà..khó khăn lắm tôi mới thoát ra được.vì chị cô rất là đáng ghét nhất định không cho bất cứ cô gái nào chạm vào người dù chỉ là 1 ngón tay.Nên mái mà thân nhiệt kg tăng..nhất là sau khi biết cô là em gái ,.Cô ta lại càng dè chừng hơn chắc sợ tôi xuất ra làm hại em gái bé bỏng ..
-cô..đồ xấu xa..

Nhỏ bậm môi trợn mát nhìn nó.Nó chỉ cười nhẹ ..vì giờ đây nó đả hoàn toàn làm con người khác ..Nó nhẹ nhàng tìm đến tay nhỏ đặt 1 nụ hôn lên tay nhỏ .Cười nhẹ

-tôi sẻ là người có được em trước chị của em.
-nói gj chứ??
-á..đau ..

Bất chợt nó ôm đầu.Nhỏ lo lắng ôm khuôn mặt nó.

-chj chj ơi..
*chụt*
-á...........AAAAAAA

nhỏ trợn mắt khi nó nhanh chóng hôn chụt vào ngay môi nhỏ.rồi bật cười mĩm.

-chị em giờ rất muốn thoát ra..Không dể vậy đâu.
-Tôi xin cô đó..đừng bám theo chị tôi nưa.
-xin tôi sao em không có thiện ý gì hết vậy?

Nó nói rồi Mân mê ngực nhỏ.Nhỏ vội lụi lại...Nó mĩm cười

-thôi ..thôi..kg chạm nửa .Đói rồi
-hư?? Tôi kg cho cô ăn .
-kh cho tôi ăn thì chi cô đói đó héhhhe

Nó nói mà miệng cứ như cười khoái chí.
-cô....hử??

Nhỏ bỏ hộp cơm xuống trc mặt nó hậm hực.kì cục quá đi sao chị lại có cái nhân cách xấu xa đê tiện này chứ >:<

-ra là Thế?
-hở?

Nhỏ giật mình quay lại khi có ai đó nói vọng lên từ trước cửa hướng ra sân thượng.còn nó thì cứ cắm đầu ăn chả quan tâm mấy

Một cảm giác bất an còn len lỏi trong lòng còn chưa Thấm nhuần thì Thu Khiêm đả đứng trước mặt nhỏ và nó.Nó thì đang cắm cúi ăn còn nhỏ thì đứng nhìn Khiêm không chớp mặt.Chốc nhỏ lại nhìn sang nó như sợ 1 điều gì đó không rỏ


-không ngờ tao lại còn gặp được mày đó


Thu khiêm lên tiếng rồi quét ánh mắt sắc lẽm nhìn nó.Nó vẫn nhai điều nhưng rất chậm rãi .


-ừ.cả 1 năm qua tao chán ngấy rồi
-Rồi thì bây giờ mày định làm gì?
-làm gì?Tao củng kg biết.Nhưng việc đầu tiên là bảo vệ Phiên Phiên.


Sau câu nói đó.Thì không khí trở nên cô đặc hẳn.Nhỏ thì chẳng biết nên nói gì ngoài im lặng nhìn 2 người .Bây giờ đầu nhỏ rối lắm khi nghỉ đến chị mình.làm sao đây chị ấy bây giò không còn giống như xưa..Tính cách cứ thay đổi lộn xộn tùy ý…còn Thu Khiêm chị ấy có quan hệ thế nào vs chị hai .Nhưng có vẻ 2 người rất hiểu nhau.
……



Nhỏ Điên mất thôi
Cứ thế này thì nhỏ điên thật sự,


Kể từ khi kết thúc buổi nói chuyện của cả 3 trên Sân thượng.Thì ngay sau đó một sự việc nghiêm trọng đả xẫy ra.Khi nhỏ đi chưng hửng ngoài hành lang để vào lớp thì

-Phiên .!
-hở??

Nhỏ ngoái đầu lại sau tiếng gọi của Nhj từ phía sau.Thấy nhỏ quay lại nhìn.Nhj vội chạy lên đứng đối diện vs nhỏ trông vẻ rất mệt nhọc.Cứ như vừa chạy đường xa ,


-nói đi làm ..sao mà cả trường điều biết ..
-biết gì?

Nhỏ trố mắt khó hiểu.Chưa kịp định thần thì 1 số học sinh ló đầu ra ngoài cửa sổ,số đứng trước cửa lớp ,người đi quanh hành lang điều ngó nghiêng xì xằm về nhỏ .Tuy chưa rỏ chiện gì như thật là nhỏ hơi lo..Định đi vào lớp thì Nhj kéo tay nhỏ lại

-đừng vào..
-không sao.Nhj lo cho Phiên đúng kg? Phiên ổn mà


Rồi nhỏ tháo tay Nhj đi vào bên trong trước bao ánh mắt nhòm ngó xung quanh.Ồ.cúi cùng thì nhỏ củng đả hiểu cái nguyên do dẫn ra mấy cái chuyện kì lạ vừa rồi là gì rồi.Đây này chẳng phải trên Bảng đang ghi 1 dòng chử viết bằng Phấn màu sao.đó là

‘’lí Phiên Phiên lớp A2 có quan hệ thân mật với Q.P’’ đi cùng một tấm ảnh chụp nhỏ và chị ấy đang ôm nhau trên Sân thương.Chị ấy cúi đầu lên vai nhỏ và nhỏ thì ánh mắt ngở ngàng .…Đấy là lúc chị hai mang màu mắt Ngọc bích vs Nhân cách thứ 2.


-ghê thật ,Trong hiền lạnh vậy mà không ngờ đó.
-có ý đồ vs Q. Sao ,trèo cáo quá đó.
-bộ tưởng kết thân vs Q là ngon lắm sao? Cô củng chỉ là người hậu hạ thôi
-Thấy Q đói xử tốt mà đừng có lầm nhé


Và còn nhiều nửa những lài vè biễu nhỏ.Nhưng nhỏ không quan tâm bọn họ đang muốn nói cái gì .Nhỏ chỉ đơn giản biết Q, gi gi đó của bọn họ là chị của của Nhỏ và tất nhiên trong mắt chị nhỏ nhỏ càng không phải là người như họ nói…

-Phiên


Nhj lại bên cạnh vỗ vai nhỏ.Khi nhỏ đứng như hóa đá trước tâm bảng .Nhỏ cho tay vịn tay Nhj.mĩm cười

-chỉ có Nhj hiểu rỏ sự việc mà đúng không?
-ừ.Phiên muốn Nhj nói ra sao?
-KHông .Đừng nói ,chị ấy kg muốn chuyện này lộ ra


Rồi nhỏ buông tay Nhj đi thẳng khỏi lớp vs bao nhiu ánh nhìn khó chịu Hướng về nhỏ.Tuy nói mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm nhung sao lòng nhỏ lại buồn đến thế này..Cảm giác không được để cho mọi người biết sự thật sao thật quá khốn khổ.Tự dưng lại thấy ghét chị ấy kinh khủng.vì lí do gì mà giấu giếm mọi người chứ.Nhỏ thật không thích chút nào.Xa nhau đả qua lâu củng là quá đủ rồi.Vậy mà giờ gặp lại nhau chị ấy vẫn không muốn thừa nhận vs mọi người rằng mjnh có đứa em gái là nhỏ sau.Hay có khi nào vì chị ấy là Queen nên có điều gì đó khó xử.Nếu thật vậy chị ấy nên nói cho nhỏ biết.


-xin lỗi…Phải áng đường bạn.


1 giọng nói vang lên .Một cô gái vs chiếc kéo trên tay Tiến về phía nhỏ.Nhỏ vội lụi lại.Cô ta là ai .Sao nhỏ có cảm giác không ổn tí nào.Không phải họ đến về việc dòng chủ và Tấm hjnh dán trên bảng đó.Đôi mắt nhỏ đão quanh đó khi thấy 1 vài đưa bước ra theo sau ..

-Mấy ..mấy người muốn gì?
-nghe nói cô thân vs Q.lắm đúng kg
-không tôi kg quen

Nhỏ vội chối.Vì nếu nhận chỉ có đường Thiệt thân.Sự thật nhỏ vẫn chưa hiểu được Việc Uy thế và sự nguy Hiểm xung quanh chức danh Queen đó của chị..

-mày không quen .sao Queen lại ôm mày.Tưởng tụi này đui hả??

Cô gái đó tiến lên dùng hai ngón tay bóp chặt hai bên má nhỏ đau rát.


-mấy..người định làm gì?
-nhìn trong hinh có vẻ mày củng khá quan trọng vs Queen.Tụi này cần mày giúp đở..
-máy người,……..

Nhưng nhỏ chưa kịp nói thêm câu nào thì cô ta đả đập cái gì đo lên đầu nhỏ đau quá…Nhỏ thấy đầu óc hoa đi và đôi mắt cạn dần ánh sáng..

Cùng lúc đó cặp đôi Mai Lan ,mai hân đang đem hồ sơ và thức ăn cho nó.đả vô tình thấy 1 tốp người kéo nhỏ đi..


-Lan ,lan đó có phải cô gái chung phòng vs Q.Phiên Nghiên kg?
-ừ .họ bát cô ấy đi đâu nhỉ?
-Hân đi theo họ.để Chị quay về báo Q.
-ù.Củng được,


Rồi Hân trao hồ sơ cho Lan.dí theo sau họ.Còn lan thì ôm thức ăn và sách đến cho Q

Có ai nói cho nhỏ biết nhỏ đang ở đâu không? Xung quanh ẩm mùi mốc.Tay chân nhỏ không sao cử động được mở mắt ra nhỏ đả thấy người nhỏ được chói chung vào 1 cái ghế đẩu…xung quanh là tiếng reo hò của bọn trái gái lẫn lộn.1 đứa trong nhóm thấy nhỏ tỉnh giấc thì réo cả bọn đứng quanh nhỏ.Nhỏ thở mệt mỏi ngước ánh mắt nhìn quanh..bọn người này là ai ? sao lại muốn bắt cóc nhỏ.không lẻ chúng muốn uy hiếp chị hai.


-tỉnh lại rồi à?


Vẫn cô gái cầm trên tay chiếc kéo đó lên tiếng trước sau vài giây nhìn nhỏ .cô ta tiếng lại cho tay Nâng càm nhỏ lên ,kề khuôn mặt khoái trá về phía nhỏ .


-cô muốn gì?
-sao cô cứ hỏi câu đó thế nhỉ? ..
-không muốn gì .sao lại bắt tôi.Tôi sẻ kiện mấy người về tội bắt cóc.
-cái gj chứ??? Hahhha …Rồi cô ta nín bặt nắm tóc nhỏ kéo về phía mặt cô ta .
-sao mày không nói Queen sẻ đến giúp mày.
-Tôi và queen kg có quan hệ gj cả.


Nhỏ hét lên và đôi mắt trừng trừng quanh bọn họ.Lập tức nhỏ bị cô ta tát vào mặt .cái tát mạnh đến nổi khóe môi nhỏ bật máu..đau đau quá..cơ thể mỏi nhừ lưng lại đau ,mông thì ê ẩm ..sợi dây thừng chói chặt siết vào da thịt làm nhỏ muốn không thể thở nổi ..


-sao còn nói cô kg quen Queen không?


Nhỏ cười nhạt nhìn đám người xung quanh.tên nào tên náy điều rất côn đồ đang đứng thù lù trước mặt,ngoảnh đầu sang bên cạnh là 1 anh chàng trông khá đẹp trai ,Nhưng cát tóc ngắn và xăm vài vết xắm kì lạ trên bắp tay đang bấm điện thoại gọi cho ai đó.Chừng vài giấy sao anh ta dí điện thoại vào Miệng nhỏ


-nói đi mày hét lên cho cô ta biết mày muốn cô ta cứu mày nói..!!!


Gio thì nhỏ biết tên đó gọi cho ai rồi.Vâng chúng nó gọi cho Phiên nghiên,Gọi cho chị ấy.Nhưng nhỏ quyết không để bọn xấu xa này đạt được điều chúng muốn ,Nhỏ mím chặt môi quyết không nói câu nào.Cô ả cầm kéo suốt ruột kéo hai má nhỏ dí vào sát điện thoại .


-mày câm à? ..này thì Câm..!!..


Vừa nói cô ả vừa liên tục tát vào mặt nhỏ.Nhỏ đau đến không thể thở đầu óc hoa đi,Nhưng răng cắn vào môi ..


-ứt…ưm..
-mày nói đi..


Cô ả quát lên.Nhưng đỗi lại chỉ là cái ậm ứ đau đớn của nhỏ.Tên con trai ra hiệu lắc đầu nói vs cô ta rằng đầu dây bên kia đả cúp máy .Nhỏ mĩm cười..chắc chắn không làm gì được bọn họ sẻ thả nhỏ ra thôi,Nhưng không nhỏ đả ngây thơ ..


-hư??? Nếu con nhỏ này kh làm queen chiu Thương lượng vs tụi mjnh thì phải làm sao đây?

1 đưa ra chiều lo lắng.Hjnh như bọn này đang cần chị ấy giúp đở việc gj đó..


-tức quá.Nếu không được việc gj thì chúng ta công cóc rồi Bây giờ tha nó . thì nhất định Queen củng sẻ kỉ luật chúng ta..
-đến nước này thì liều đi .

Rồi cả bọn liếc nhjn nhỏ.cô gái cầm kéo ra dấu cho 1 đám con trai đứng phiá sau,Nhỏ hoảng loạn vs ý nghỉ tội tệ sắp đỗ lên người nhỏ….chết rồi ..chị hai ơi??

ở cách đó không xa .ánh mắt màu ngọc bích trong vuốt.Bổng dưng se lại khuôn mặt không tí cảm xúc nhìn đão quanh 1 số ngươi đứng trc mặt,.

-bọn chúng bây giờ ở đâu?

Nó lên tiếng giọng lạnh đạm .Nhưng đầy tính uy lực.cả đám hớn hải ấp úng trên tay còn cầm máy dò địa điễm thông qua vùng phủ sóng di động.

-nhà kho..Khu công nghiệp củ.Cách trường 500km..
-vậy à...

Nó mĩm cười nhạt.Chuyện này đâu phải lần đầu nó xử lí những tình huống gây rối này,Nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy mọi thứ tội tệ như vậy.Tiếng em nó thút thít ,tiếng tát tay nhưng em nó chẳng nói lấy 1 lời.Đồ ngốc .Sao lại tự mình chịu đựng chứ.. Lí Phiên Nghiên nếu là cô ..cô sẻ làm gì???.. còn em .sao em lại như thế? Hay em không tin tưởng Tôi. Không nhất định Tôi sẻ tự cưu em mà không cần sự giúp đở của cô ,..Lí Phiên Nghiên Tôi sẻ không cho cô xuất hiện đâu.Nó đứng bật dậy đập tay lên bàn lạnh lùng.

-nếu Lí Phiên Phiên có mệnh hệ gì..Q.Phiên Nghiên này sẻ sang bằng cả ngôi trường ..

Nó quả quyết rồi chỉ tay ra cửa.cả nhóm người xanh mặt đứng nhìn nhau kg ai nói vs ai lời nào cho đến khi nó hét lên

-giờ thì ....Biến đi và tôi cần các người có mặt tại nơi đó trc tôi nêu không thì đừng có nhìn mặt tôi.

Rồi nó lao đi khỏi cửa..lặp tức cả nhóm lật đật chạy theo..khuôn mặt cả lũ không còn lấy 1 hột máu miệng lẫm bẫm rên rĩ

-Q. NỔI GIẬN RỒI...THẬT SỰ RỒI...

-giang ra...đừng có chạm vào tôi.

Nhỏ hét lên đau đớn khi mấy tên con trai nắm lấy chân nhỏ.đôi vớ đeo chân bị lôi tuột ra cả đám con trai dơ bẩn xấu xa đang cố công đụng chạm lên người nhỏ.Còn mấy cô gái thì đứng cười khoái chí..Lũ khốn nạn chúng định hại đợi nhỏ đây mà..Không được ,,nhỏ dùng hết sức đạp chân ,giãy giụa vào mặt mấy tên xấu xa phía bên dưới ..Nhưng họ đông mà lại rất khỏe nên dù có cố gắng thế nào nhỏ củng không chống cự nổi.Nổi sợ hại pha lẫn với nước mắt..Lúc này đây khi nhỏ chị muốn được lao vào vòng tay ấm áp của chj ấy..Nhỏ thật ngu ngốc mà ..có lẻ chị ấy sẻ không đến rồi...

-Phiên Nghiên ?? Chị ở đâu ? em sợ lắm....

cuối cùng thì nhỏ củng hét lên ..Đám con trai lập tức dừng tay khi cô ả ra hiệu .Cô ta tiến lại trước mặt nhỏ nâng khuôn mặt đả ướt đẫm nước lên ngang tầm mắt.

-mày vừa nói gì?
-cô là đồ khốn !

nhỏ không nói gì ngoài việc mắng vào mặt cô ta.Cô ả nóng giận đứng bật dậy tạt vào mặt nhỏ ..

-Tụi mày ..tao cho phép MUỐN LÀM GÌ NÓ THÌ LÀM..!!!

Rồi cô ả quay lưng.đám con trai lao lên người nhỏ....Nhỏ nhắm tịt mắt chờ đợi điều tệ hại và sẳn sàng chọn cái chết cho điều nhục nhã này thì nhỏ nghe có tiếng mở cửa thật nhẹ.1 nhóm 10 cô gái bước vào xếp thành 2 Hàng...ít giây sau 1 cô gái với mái tóc dài quá Lưng uốn xoan vs ánh mắt màu ngọc bích bước vào ...Nó đứng cạnh hàng rào đầu hơi nghiêng về phía trước ,vẻ mặt hợt hờ..

-Hình như thôi vừa nghe ai đó nói ..MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ? đúng chứ?

vừa nói nó vừa bước tiến về phía nhỏ đang bị chói ở giửa .hai bên nó là 5 cô gái được xem là cận về của Queen...cả bọn đứng quanh nhỏ mặt mài xanh mét nhìn nó đang từ từ tiếng lại.mà chẳng ai dám nói hay cử động dù chỉ là tiếng thở mạnh.Không phải bọn họ không hiểu gì về quyền lực của nó trong ngôi trường này...Nhưng có lẻ họ cho rằng bọn họ đả đi vào đường cùng thì còn sợ sệt ai nửa...

-em có sao không?
-...

Nó ngồi nhẹ xuống trước mặt nhỏ dưới ánh mắt ngở ngàng fa lẫn chút gì đó hạnh phúc của nhỏ.Nó cúi người cỡi dây chói và xoa xoa đôi tay nhỏ ,đặt một nụ hôn lên vết bầm do dây sừng siết và ngẫng đầu mìm cười nhìn nhỏ vs ánh mắt trìu mến.

-không sao rồi .em yêu..
-ọc..

Ui trời nhỏ biết ngay mà.NHìn cái ánh mắt màu ngọc bích đó là nhỏ biết chị của nhỏ vấn chưa trở lại bình thường.Nhưng kể ra cô gái háo sắc khó ưa này lại cứu nhỏ ..cô ấy củng đáng yêu đấy nhỉ...

-em đang nghỉ sao lại là tôi đúng không?
-ừ.sao cô chưa đi đi..
-ầy .Tôi có phải hồn ma đâu .sao em cú đuổi tôi đi khỏi cơ thể vậy.
-hư??

Nhỏ quay phắt đi giận dỗi.Nó mĩm cười nhướn người hôn lên má nhỏ ..

-em yêu đợi tôi dọn dẹp chút nhé.Rồi chùng ta tâm tình tiếp.

Nó đứng lên .lập tức cả bọn lụi lại định bỏ chạy nhưng người của nó đả thủ sẳn bên ngoài .Nó nhếch mép nhìn sơ 1 lượt rồi lên tiếng

-ai chủ mưu.?

Lập tức cả đám chỉ ngay cô ả cầm kéo.Làm cô ta vừa sợ vừa tức giận

-hay quá.Lũ Tụi bây ..Đồ phản bội.
-tị ơi đành chịu.Queen ở đây.ai mà dám giúp tỉ.

Nó tiếng lại ..nhìn cô ả 1 lượt rồi cho tay nâng càm cô ta lên .cô nàng sợ sệt mắt không dám nhìn chính diện đôi mắt ngọc bích của nó nên không để ý màu mắt đả thay đổi của nó.

-Cô đả tát Phiên Phiên bao nhiu cái nhỉ?
-hơ..xin ..xin tha cho tôi..

Cô nàng vội vàng xụp người xuống xin nó tha thứ.Nhưng nó vẫn giữ nguyên nụ cười nạt nhẽo đó.Nó ngồi xuống đối diện vs cô ả

-cứ nói đi.Tôi thích sự thật thà
-là..là 5 cái..

cô nàng nói giọng ấp úng sợ hải...Nó đứng lên nhìn đám người còn lại..

-các người muốn thương lượng gì?

một thoáng im lặng kéo dài thì 1 tên được xem là khá bình tỉnh lên tiếng.

-tại sao? Queen lại bắt bọn con trai không được chạm vào con gái.Queen không thích nhưng đâu có nghía gán gép cho tụi này...
-
Nó hơi ngạc nhiên.Đúng là nó có quy đih cái luật này nhưng mà nó đả có từ lúc nó mới lên Queen mà .rỏ ràng lúc đầu ,đâu có ai phản ứng ...thế mà nó lại nghỉ bọn này 9 là người tung tin trong lớp Phien Phiên chứ..nó quay đầu tiến về phía nhỏ ..1 tay lòn dưới chân nhỏ tay còn lại choàng dưới lưng.Bồng xốc nhỏ lên ..

-Tiện đây xin thông báo.Lí Phiên Phiên là người thân của tôi.Đụng vào cô ấy là đụng đến Phiên Nghiên này.còn việc các người vừa nói tôi sẻ suy nghỉ lại.Nhưng chuyện các người gấy ra thì nên tự mình nhận lấy..

Nó bồng nhỏ đi ra cửa ..được nửa đường thì nó nhìn quanh hai bên .Bọn người theo nó gật đầu như đả hiểu ý..Nó cười nhếch mép bước đi trước sự ngở ngàng của nhỏ.Nhó cố quay đầu ngó ra phía sau chỉ kịp nghe tiếng la hét kinh hải của cô gái lúc nãy...

-Không..sau này tôi kg dám nửa..xin đừng mà...!!!



-đi đâu đó?
-ơ Tôi định đi vệ sinh.


Nó đặt hộp cứu thương lên mặt nệm.Đập cái tay lên mặt nêm nhjn nhỏ ra hiệu cho ngồi xuống


-nhà vệ sjnh xây ở trước cửa lúc nào thế?
-tôi muốn biết bọn người đó..họ có sao không?
-Em ngồi xuống đi.


Nhỏ cúi đầu đi xuống ngồi cạnh .Thì nó kéo tay nhỏ ra làm vết bầm đau nhói lên,nhỏ nhắn nhó vẻ thảm thiết.Nó cốc đầu nhỏ.


-bị đến vậy rồi mà còn quan tâm đến họ sao?
-đau quá ..cô nhẹ giùm coi
-ơ hay.sao dám ăn nói vs chị như vậy?
-hả?


Nhỏ vội nhìn vào mắt của nó.Trời đất ánh nâu đả hiện diện trên đôi mắt của nó.Nhỏ nhãy lên ôm chầm lấy nó.mừng quá chị hai bình thường lại rồi.cầu cho cái tên xấu xa háo sắc đó đừng có ló đầu ra nửa.


-chị hai trở lại rồi.Em cứ sợ mất chị rồi ..hjx
-nín đi.Uớt áo chị rồi..ngôi lại đàng hoàng xem.


Hjx.đúng là cái giọng điệu này…cái kiểu ăn nói của chị hai..vậy là tốt rồi.Nhỏ ngồi lại đàng hoàng cho nó thoa thuốc lên vết thương .nó cúi đầu săm soi cho nhỏ.còn nhỏ thì cười hớn hở nhìn nó thích thú.’


-nhìn như vậy là ý gì đây?
-đâu có.em vui thôi.chị cố lên đừng để thua cô ta.
-cô ta nào.tHì củng là chị thôi.Xin lỗi chắc em không thích con người đó của chị
-không phải.chỉ là hơi…háo sắc 1 tí..

Nhỏ cười è dè lên tiếng.vì thật ra nhân cách thứ 2 của chị củng rất dễ thương.dịu dàng và rất ngọt ngào.Nhưng mà nếu cứ để nó xuất hiện thì không chừng 1 ngày nào đó nhỏ sẻ không kìm chế được sẻ rơi vào vòng loạn luân chị em với nhân cách đó của chị.Dù vs lí do nào đi nửa thì nhân cách đó củng là chị 2 nhỏ.Nhỏ nhất định không để bản thân phạm sai lầm.

-xong rồi.Vì tay em bị thương nên tạm tha kg bắt em lo nước tắm.Nhưng em phải dọn chăn cho chị
-vẫn sai người ta…
-em muốn vào KTX ở mà? Em đả hứa vs chị những gj?
-nhưng lúc đó em kg biết chị là chị hai .
-bây giờ biết rồi kg thèm chứ gì? Em nghỉ chị kg dám đuổi em ư?
-rồi..rồi em sợ chị.em làm đc chưa


Nhỏ đứng dậy leo lên giường kéo cái chăn ra phũ ngang giường .nó đứng dậy khi có điện thoại.Nhỏ vội đi lại gần ..nhỏ muốn biết có phải chị đang nói chuyên về mấy người đó


-có chuyện gì?
-…………….
-trời…Tôi đả nói thế sao???? Không được ..không được..
-…..
-Nếu đó là luật của tôi thì ..không ai thay đổi được..
-………….


Nó cúp mày ngước mắt lên trần nhà chua xót..Vậy là điệu kinh hoàng đó đả xẫy ra.Tại sao nó lại bất lực như vậy/… quay lại thì đả giật mình khi thấy khuôn mặt tái mét .hai tay nhỏ ôm chặt miệng mắt mở to nhìn nó.Nó vội lại xoa đầu nhỏ .Không biết con bé nge được gj mà sắc mặt tệ quá.đáng lí nó nên cận thân hơn.


-sao vậy?
-chị hai định làm gì họ.
-chị chỉ làm theo Luật thôi
-luật gì? Mà sao chị có vẻ khó chịu vậy

Nó im lặng .không biết nên nói gì vs nhỏ đây.Có nhưng chuyện đến cả nó củng không thể tự ý quyết định…Nó tuy là Queen nhưng nó củng có nổi khó nghỉ của nó…Nó đứng nhìn nhỏ cứ lây lấy tay nó liên tục hỏi nó..Nó biết nói sao ? nhìn em nó hồi lâu nó gạt nhỏ ra làm nhỏ té xuống đât.Anh mắt nhỏ ngở ngàng nhìn nó.Nó vội nghồi xuống vuốt tóc nhỏ


-xin lỗi.em đùng hỏi nửa,đi ngủ đi..


Nhỏ ngẫng ngơ đôi chút .Nhưng củng chẳng muốn hỏi gì nó nửa.Cái gạt tay đó đủ chứng minh sự việc không đơn gian như nhỏ muốn…Dù có cố gắng chị ấy củng quyết kg hé môi…nhỏ đứng dậy đi thật chậm ..nó nhìn theo bất giác thấy tim như nghẹn lại ..Biết phải bắt đầu từ đâu đây? Nó tiến lên ôm choàng nhỏ siết vào lòng từ phía sau .Vùi khuôn mặt buồn phiền lên tóc nhỏ..Nhỏ đứng nhìn lơ đễnh ..


-hồi đó chị đâu có như vậy? chị nói đi Tại sao chị là Queen và nó có ý nghĩa gì?
-em thật sự muốn biết à?
-ùm.
-được .Chị sẻ cho em biết..đi theo chị..


Dứt lời nó kéo đi khỏi phòng trước sự ngở ngàng của nhỏ….chị ấy muốn cho nhỏ biết thật sao? Nhưng mà đó là gì?

-Các người thả tôi ra…


Giọng hét hoảng loạng của 1 cô gái vang lên thảm thiết trong căn phòng vs ánh đèn sáng rực.đám con gái mặc đầm trắng bước đến trong đó có Mai Lan và mai hân.


-chúng tôi đả làm 1 hồ sơ gởi đến Hiểu trưởng .Báo rằng Cha Mẹ của cô và đám người kia chuyển công tác sang nước ngoài và tất nhiên con họ củng đi theo họ.
-cô nói láo..Các cô đúng là 1 lũ giết người..không còn tính người..Tôi thật sự hối hận khi vào học ở đây..


Cô ta hét vào mặt Mai lan khi cô ấy cầm 1 sấp hồ sơ trên tay đứng trc mặt cô ả .Lập Tức Mai Hân bước lên lạnh lùng đáp
-các người có gì muốn nói..
-lũ khốn nạn .Nhất định bọn người các cô sẻ phải vào tù..


Cô nàng đó lại tiếp tục hét lên …gào rú thậm chí cào cấu sợi dây chói quanh người.Khuôn mặt cô nang sưng húp cả lên .chứng tỏ đả bị tát rất nhiều vào mặt..


-câu nói đó cô giành để cáo diêm vương đi .


Mai Lan cười nhếch môi và khoát tay cho 1 só người.Họ đem đến 1 vài can nước và tạt vào người cô ả..


-á lạnh quá..Hôi quá


Nhưng ngay lập tức ánh mắt sợ hải tột độ .khuôn mặt trắng bệch giờ xanh cắt ..môi đánh vào nhau ..


-đứng ..mà..tôi van xin cac người..Nói vs Queen tôi sẻ giử bí mật về chuyện đó ..đừng giết tôi..
-xin lỗi đả muộn rồi Bây giờ Queen có đỗi ý củng không là vấn đề..Vĩnh biệt..


Dứt lời Cô gái hét lên đau đớn lòi cả tròng mắt ra ngoài khi Mai Hân trao bật lữa cho Lan.


-Không..Á..AAAAAAAAAAAA!!....NÓNG QUÁ..!!.........


Cô nàng chỉ kịp hét tiếng hét sau cùng thì ánh sáng bừng lên cả gốc phòng..Từng khói lữa bốc lên cao..Vì căn phòng được đóng kín nên không một cuộn khói nào lọt được ra ngoài..dáng người cô gái đả từng tát vào mặt nhỏ ..lúc trước giờ đây đang quặn quại trong ngọn lữa ..từng thớ thịt rớt ra rơi xuống nền nhà bốc khói nghi ngúT Tiếng cháy xem quanh đây rên rít cả không gian…bổng chốc ngọn lữa lụi dần ..tắt hẳn đi chỉ còn lại đống tro đen đúa còn in khói ..xung quanh đám người đi cùng cô ta mặt mày vô hồn kinh hải tột đổ cả bọn không ai nói vs ai câu nào cho tới khi MaI Lan Mai Hân nhìn sang họ.Thì cả bọn hoảng hốt lụi ra sau..kinh hải..run rẫy và sợ sệt ..
……..
Nhỏ cho tay rớt khỏi lòng bàn tay Nó.Khụy xuống nền đất..kHuôn mặt thất thần kinh hải tột độ.Lần đầu tiên trong cuộc đời nhỏ thấy được cảnh tượng kinh hoàng đến vậy.Tại sao trên đời này lại có hành động dã man vậy…họ không còn tính người ..nói ra thì nhỏ có bị gì quá đáng đến nổi chị nhỏ phải giết chết họ như thế.Nghỉ tới đó nhỏ ngước nhìn chị mình vs ánh mắt căm phẩn tột độ..Nó thoáng giật mjnh hoảng loạn khi nhỏ nhìn nó vs ánh mắt đáng sợ đó.Phải chăng nhỏ đang nghỉ nó thật độc ác ,thật tàn nhẫn.Không ..em không thể hiểu được chị đả phải đau đớn và giằng vặt như thế nào khi phải làm như vậy.Tất cả điều không phải điều chị mong muốn..dù bọn người đó có phạm kỉ luật hay xúc phạm đến Queen đến đâu thì chị củng chưa bao giờ dám hạ lệnh cho nhóm người đó thực hiện kỉ luật đó..Nhưng ..chính cô ;là cô..ai cho phép cô hạ lệnh tàn độc đó..1 năm trước 9 cô đả giết chết Queen lúc đó ..còn bây giờ lại giết người …cô..
Nó ôm đầu đau đớn quằn quại gục xuống nền nhà..Nhỏ thấy tiếng tim mjnh như ngừng đập ,nhỏ bò lại ôm lấy nó


-chị ơi…
-Tức chết đi được…chị không muốn..mọi chuyện không phải do chị ..là do..
-chị ơi ..em hiểu rồi..chinh là cô ta..


Nó đau đớn ..đầu nó như sắp nổ tung khi nó nghỉ đến cô ta ..tại sao ..tại sao nó lại bất hạnh như vậy.tại sao nó lại là quái thai ..Nó là quái thai ..bây giờ thì nó đả hiểu tại sao Mẹ nó lại cắm gét nó như vậy ….Ngoài nhân cách chính của nó thì nó lại là 1 cô gái háo sắc với con gái tàn nhẫn với cha Mẹ và thậm chí ..không ngại giết 1 người nếu nó muốn..


-chị ơi chị đừng làm em sợ…


Nhỏ ôm đầu nó úp vào ngực.Nó đau đớn vùng vẫy cho đến nghi nhỏ nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa đi vào..ngẫng đầu lên thì …

-nói cho tôi cô là Lí Phiên nghiên hay Q.Phiên Nghiên.?

1 câu hỏi to tướng phát ra từ cửa ra vào.Nhỏ ngẫng đầu lên đả thấy Thu Khiêm đứng trước mặt.Khiêm quét ánh mắt lên phía trước nhìn đám tro tàn dưới đất rồi bước đến ngồi xuống cạnh chị em nhỏ.Nó cố ngẫng đầu lên ,tóc nó cuộn vào trán ướt đẫm mồ hôi..Khiêm cho tay vén tóc nó sang hai bên.Nó mĩm cười.

-cô hỏi vậy là sao?
-1 năm trước Thủy Trúc Queen lúc đó đả bị Q.Phiên nghiên xô từ sân thượng .
-thì sao?

Nhỏ ngẫng ngơ lén nhìn chj mình.Quả nhiên ánh mắt chị ta cho nhỏ thấy Nhân cách xấu xa trong con người chị ta đả thắng.Nhỏ thở dài thất vọng...

-1 năm sau cô lại giết người.
-đúng.1 năm trước cô ta đả khiên người tôi yêu phải tử tử.Nên cô ta đáng phải chết.còn bây giờ bọn người kia muốn đụng đên Phiên Phiên mà tôi yêu thương phải bị tổn thương.Tôi phải giết hết bọn họ

Nó nói mà răng cắn vào nhau.Ánh mắt hằn lên tia giận dử tột độ.Quá ra cô ta củng chịu tổn thương không ít...Nhưng không vì thế mà nhỏ có thể tha thứ cho mọi chuyện cô ta làm..dù có đem nhỏ ra chặt làm trăm mãnh.đem dìm xuống tận cùng địa ngục nhỏ củng không thể tin có chuyện kị lạ này đang xãy ra trên người chị ấy.Thu khiêm đứng lên nhìn qua nhỏ ra hiêu cho nhỏ ghé tai lại...Nhỏ không biết Khiêm muốn nói gì? Nhưng củng nghe theo

-'' có lẻ người có thể giúp nó lúc này chỉ có em.Nổi đau khi xua và sự ghét bỏ của Mẹ mình làm cô ấy trở nên như vậy.Nhưng chị nghỉ bây giờ em rất quan trọng vs nó.Hãy giúp nó đi.. em có biết không Nhân cách lúc này mới chính là nó đây..''

Nhỏ hoảng hốt khi nghe Thu Khiêm nói thế.. Mẹ không thương chj ấy sao? ..Nhưng lúc bé nhỏ luôn thấy mẹ hay ôm chị âu yếm mà..Còn việc nhân cách này chjnh là chị ấy là sao?

-chj nói rỏ hơn đi ..như vậy là sao?
-em ngốc quá..Thạt ra chẳng có nhân cách nào ..đó chính là vỏ bọc bên ngoài để nó che giấu nổi đau của bản thân..lạnh lùng chính là lá chắn của nó..và vì quá phù thuộc vào vỏ bọc bên ngoài nên chính cả nó củng không còn nhận ra điều đó nên cứ bịa 1 lí do nào đấy để bào chửa việc lộn xộn tính cách của bản thân. màu mắt chỉ là hiện tượng kì lạ của nó thôi ..có lẻ vì nó vốn yêu con gái và có màu mắt dẽ thay đổi nên Mẹ nó mới ghét bỏ nó..''

Nhỏ khụy gôi xuống nhìn chị mình vs ánh mắt buồn phiền.thì ra việc tăng thân nhiệt gì đó là do chị ấy tự bào chửa cho nổi đau của bản thân..mà ngay chính chị ấy củng tin là mình 2 tính cách..giờ nhỏ phải làm sao để chị ấy được hạnh phúc và giúp chị trở về con người thật ..Nhỏ đau lòng quá..nước mắt cứ trào ra hai khóe ..nhỏ khóc mỗi lúc một to hơn.khóc tức khóc tưởi khóc oan khóc ức khóc cho nổi đau nghẹn lại không thốt ra lời.....nhỏ đứng là đứa em vô tình mà cớ sao nhỏ không hề nhận ra được Mẹ đả hất hủi chị ấy như thế nào và chi đả phải chống chọi lại định kiến người đời ra sao..Nhỏ chỉ biết hở tí là khóc lóc đòi chỉ ấy bảo vệ..Nhưng chưa 1 lần nhỏ nhận ra người cần được bảo về nhất chính là chị nhỏ...

Nó thấy nhỏ khóc và cứ nhìn nó ..lòng nó đau như cắt... những câu nói của Thu Khiêm dù nhỏ đến đâu củng bị nó nghe được..có lẻ Cô ta nói đúng..Nó chỉ đang cô tạo vỏ bọc để che giấu sự yếu đuối trẻ con cần được thương hại của người thân bằng cái vỏ ngoài lạnh lùng uy thế nó đả quá lệ thuộc vào sự lạnh lùng vô cảm để sinh tồn cho đến 1 ngày nó không còn nhận biết được điều đó .khi nổi đau trổi dậy củng là lúc nó lại tìm thêm cớ để che giấu sự hẹn yếu gì mà thay đổi khi gần con gái ,có chăng nó không dám chạm vào con gái nửa chỉ gì nó sợ Mẹ sẻ thấy nó thân thiết với con gái sợ Mẹ thấy màu mắt kị lạ của nó..... nó khỉ tới đó thì nhìn em nó...Ngày xưacô gái nó yêu củng ngồi khóc nhìn nó vs ánh mắt đò và rồi cô ấy rời xa nó mãi mãi..bây giờ em nó củng ngồi vị trí đó ánh mắt đó..không .chẳng lẻ Nó sắp mất em nó rồi sao? ...không nó phải bảo vệ Phiên Phiên..không để mất em ấy nửa..Thủy trúc ,Tôi xin cô đừng bắt Phiên Phiên đi tất cả lỗi lầm là do tôi..Tôi đả hại cô...Nó nòi rồi chạy đên ôm lấy nhỏ òa khóc như 1 đứa trẻ sợ mất món đồ mà nó yêu quý nhất..

-Phiên Phiên...đừng bỏ rơi chị...đừng ghét bỏ chị ...chị sợ lắm..

nó nói mà tay siết chặt nhỏ hơn.cái ôm siết chặt như khi xưa nó ôm lây em nó lúc xưa khi hai chị em nó cách xa nhau....chị nó thật đáng thương chính sự thiếu thôn tình yêu thương của mẹ và sự xa cách của mọi người đả làm chị ấy trở nên nông nổi này.Với cương vị là em là người thân nhỏ nhất định phải đưa chị ấy trở lại bình thường....

-chị đừng khóc.em sẻ mãi mãi ở bên chị,giúp chị hồi phục mà..

Thu Khiêm ngồi xuống cạnh nó và nhỏ .thở nhẹ ...Bất giác Khiêm hỏi nhỏ

-em có muốn biết vì sao Có Queen ở ngôi trường này không? và sự thật của nó?
-Chị nói đi?

Nhỏ thật sự muốn biết.điều gì đang xãy ra trong ngồi trường này...Tại sao bọn người đó lại có thể dể dàng giết người ..họ không sợ luật pháp sao?...Khiêm nhìn nhỏ rồi nhìn nó đã thiếp trên vai nhỏ lúc nào..có lẻ nó đả quá mệt mỏi với cuộc giằng xé nội tâm.......Khiêm cười và bắt đầu hé môi......

-Ngôi trường Ánh Dương được tồn tại từ lâu đời.Củng giống như những ngôi trường bình thường trên cả nước.Nhưng nó chỉ trở nên khác biệt hơn khi 1 thương gia về Việt Nam và đầu tư cho trường.Với điểu kiện con gái ông ta phải là người đứng đầu khối.Và cô gái đó là Tuyết Hương.. tức người yêu của chị em. Hiệu Trưởng trường không biết quyết định ra sao thì Tuyết Hương đến và nói cô ta muốn làm Queen .vì nguộn lợi nhuận và sự giúp đở của cha cô ta nên Hiệu trưởng không phản đối vì nghỉ có chút quyền lại quản lí các khối thì lợi bất cập hại.Thế là Queen băt đầu tồn tại ở Ánh Dương.

-Thế nhưng sau khi người chị ấy yêu chết đi ..sao luật Queen vẫn còn..và họ lại dám giết người.Hiệu Trưởng không có ý kiến về chiên này sao?

nhỏ cảm thấy càng nghe càng thấy khó chiu về chiện này..tại sao người con gái Tên Tuyết Hương đó lại háo danh đến thế.Nếu không vì cô ta thì mọi chuyện đâu trở nên tệ hại như vậy.Thế mà chị hai lại đi yêu cái cô gái đó .Tư dưng nghỉ tới đó nhỏ lại liếc qua chị mjnh đang ngon giấc trên vai nhỏ ...


-từ từ em bình tỉnh đả nào.

Khiêm lên tiếng nhắc nhở khi thấy nhỏ có vẻ nôn nóng.Nhỏ thờ dài cúi đầu nghiên vai cho nó ngã xuống đùi nhỏ .Rồi lấy áo khoát đắp cho nó..Vuốt tóc nó .

-chị nói tiếp đi >:<
-ừ..

Khiêm đứng lên ngồi xuống cạnh nhỏ.Lưng cả hai dựa vào tường .Ánh mắt khiếm hướng lên bầu trời thông qua ô cửa sổ nhỏ ngoài kia..

-Bắt đầu từ đâu nhỉ? Thôi đầu tiên chị nói về Quyền lực của Queen nhé.Cha của Tuyết Hương là 1 doanh nhân giàu có có quan hệ làm ăn với nhiều nước và đương nhiên đối tác làm ăn của ông ta là vô số ..Nhưng trong đó có 1 đối tác là bạn thân lâu năm của ông ta .Người đó 9 là 1 Boss bằng nhóm đang hoạt động làm xôn xao cả nước ý.Em biết mafia chứ? đấy còn gọi là ''Cosa Nostra '' là một tổ chức tội phạm bí mật của người Sicily,

-dạ biết ạ.Đó là 1 Tập đoàn khá lớn có khoảng3.500 đến 4.000 ..có ảnh hưởng lớn đến chính quyền Ý người nào muốn tham gia vào nhóm phải giết 1 người nào đó để chứng tỏ lòng trung thành.. ơ ..Nếu vậy Những dụ giết người lẫn nhau và quyền lục của Queen điều đứng sau lưng là ..

-em thông minh lắm.đó là lí do sau khi Tuyết Hương lên làm queen thì liên tiếp nhiều học sinh mất tích vs li do chuyển trường sang nước ngoài được gỏi đến phòng Hiểu trưởng...Có 1 lần đả có 1 vài học sinh đứng lên tố cáo nhưng trên đường đi họ điều bị..Giết chết bằng những cách dã mang...Trên mỗi xác điều có chử ''Q''.Từ đó bọn học sinh củ đành ngậm bồ hòn làm vui ai mà không muốn sống.Nhưng học sinh mới thì được giấu kín sự thật.Như em vậy đó ..có lẻ em sẻ không thể biết ngoài việc trường chúng ta có Queen và rất đáng sợ khi mà em không phải em Q.Phiên Nghiên...đả có lúc chị tìm 1 số hồ sơ của tốp học sinh đứng lên dạo đó và phát hiện ra 1 điều...Queen chỉ là cái cở để Bon mafia xâm nhập Việt Nam qua con đường đơn giản nhất ''đánh vào Nhân tài tương lai của nước nhà''

-ý chị là Trường học?
-ưk...

Khiêm cúi đầu vẻ quyệt quẹt vài nét vô hồn trên nền gạch bằng phấn trắng .Nhỏ nhìn xuống tay lúc lâu rồi lên tiếng.Giờ thì nhỏ đả hiểu sâu xa phần nào sự việc.Thật kinh hoàng không thể ngờ Ngôi Trường Ánh Dương chính là mục Tiêu đầu tiên của bon mafia đánh vào nước nhà..Chúng muốn gì ở nước ta? ..chính quyền Việt Nam mắt để đâu hết rồi.Mà đả 2 năm trôi qua không 1 ai biết đến..

-chị khuyên em nghe rồi để đó đừng chứng tỏ làm gì?
-tại sao?

Nhỏ ngẫng đầu khi nghe khiêm nói thể.Không lẻ chị ấy muốn nhỏ câm njn bỏ ngoài tai chuyện kinh thiêng như vậy sao? đây là chuyện có liên quan đến an nguy nước nhà mà...

-em làm vậy? Chị em sẻ ra sao?
-hở?

Nhỏ giật mjnh nhjn xuống khuôn mặt yên bjnh say giấc của chị..Lúc ngủ thì chị ấy thật đáng yêu ..Chị ấy là Queen.Nếu chiện này đến tay nhà nước sẻ không tránh khỏi chị ấy bị bắt và ..nhỏ không chắc bản thân toàn mạng để đến nơi cần tố cáo.Chị em nhỏ mới đoàn tụ nhỏ chưa kịp dẫn chị về thăm mẹ và chưa nói chị ấy đưa nhỏ về gặp Ba.Nhỏ không muốn điều tội tệ gì xãy ra vs chị ấy vs gia đjnh thân yêu nhất của nhỏ ..nhưng nếu cứ như vậy....thật khó xũ nhỏ biết phải làm sao đây...

-em đừng hoang mang thế.Chị vẫn sống tốt đấy thôi..em củng sẻ như chị thôi.có những chuyện ít nghe ít quan tâm sẻ tốt cho chúng ta hơn đấy..Mà em có muốn biết quan hệ của Thủy Trúc ,Tuyết Hương và chị em không? cả chị nửa?

Khiêm nói và nựng vào má nhỏ.Nhỏ rụt người nhưng khiêm đả hôn lên má nhỏ .cười nhẹ .Tay nhỏ gờ lên má khuôn mặt ửng hồng ..Khiêm quay đi nới khác ..

-lúc các chị bước vào trường trong sự bở ngở như em..Bọn chị đả gặp được Queen của trường lúc đó..Lâm Tuyết Hương.Chị và chị em ,Tuyết Hương.Thủy trúc và Hải Dương là những người bạn rất thân...

-lúc các chị bước vào trường trong sự bở ngở như em..Bọn chị đả gặp được Queen của trường lúc đó..Lâm Tuyết Hương.Chị và chị em ,Tuyết Hương.Thủy trúc và Hải Dương là những người bạn rất thân...Hải Dương chị em 1 phòng.Chị và Thủy tRúc 1 phòng.tất nhiên Queen thì kg chung phòng vs ai ..Tình bạn của tụi chị vẫn tiến triển bình thường và càng ngày càng thân nhau.Nhưng mọi thứ đâu đơn giản như mọi người vẫn nghỉ..Nếu như Chị em và Tuyết Hương đột nhiên tuyên bố họ yêu nhau ..đó củng là lúc sóng gió nỗi lên.Thủy Trúc nổi cơn ghen vì Chị em không yêu cô ấy nên đả bày kế hại Tuyết Hương ..Đến nỗi cô ấy phải tự tử nhưng không hiểu vì lí do gì Tuyết Hương đả trao danh hiệu Queen cho Thủy Trúc....vì trả thù cho người mình yêu nên chị em đả tranh Queen vs Thủy Trúc và giết cô ấy ngay ngày đăng quang..đó củng chính là tai tiến và củng là UY nghiêm của chị em để đứng dửng tới hôm nay.Em không cảm nhận ai củng điều sợ chị em sao..từ lúc đó chị của em bắt đầu sống vs vỏ bọc thứ hai .Lạnh lùng .Tàn nhẫn .....Nhưng theo chị biết Nghiên chưa bao giờ dùng uy quyền tàn độc nhất của Queen xũ lí họ đó 9 là lệnh ''Chết'' ..nhung hôm nay nó đả vì em mà làm nên điều tệ hại đó..Vậy là nó đả giết 2 người rồi...

Khiêm kể tới đó thì ánh mắt se lại thoáng buồn.Nhỏ cho tay xoa vầng trán của nó.Ánh mắt lơ đễnh nhìn về 1 hướng vô định..Thì ra là thế..nhỏ phải làm sao đây.Lòng nhỏ rối như tơ ,Nếu nói chuyện này ra ngoài thì chị nhỏ sẻ ra sao? còn bằng im lặng thì sẻ còn bao nhiêu mạng người phải chết..Không chỉ thế bọn người Ý đó sẻ làm gì nước nhà...

-Chị cho em hỏi..Q.Tuyết Hương không biết cha Chị ấy nhờ vào quyền lục Mafia chìu chị sao? và chị ta là người ViệT Nam mà không nghỉ đến điều tội đó sao?
-câu hỏi đó củng từng trong đầu chị rất lâu rồi..Tuyết Hương có biết hay không? và cô ta có thật sự nhận ra vì lòng ham muốn háo danh mà dẫn đến mọi chuyên tệ đi khi bạn của cha cô ấy lợi dụng chuyện này gây sự với nước ta.nhưng em sẻ chẳng thể biết đâu.Vì Tuyết Hương đã chết
-còn cha cô ta?
-ông ta à? ở Bên Đức đó.Sau cái chết của con ông ấy thì hình như ông ta phát điên ..Hơn..dù ông ta không còn đứng sau .Nhưng Luật Queen trong trường vẫn tồn tại.và 1 ai đó đứng lên kiến nghị vs nhà trường bãi bỏ hay chính Queen từ chức thì sẻ nhận lại sự truy sát của bọn người ý...Chúng tộn tại khắp nơi và đang hiện diện trong ngôi trường này..3 năm rồi đủ để họ làm nên 1 số việc không ngờ...

-2 người quay ngược thơi gian đủ chưa?
-hả??

Nhỏ giật mjnh khi đột nhiên nó lên tiếng .Đôi mắt vẫn nhăm nghiền.Nhưng miệng thì đang phát âm điều câu.Nhó cúi đầu đễ những lọn tóc óng mượt xõa lên mặt nhỏ...Nó cho tay vuốt ve tóc nhỏ ..cười nhẹ nhàng khiên trái tim nhỏ rớt nhịp,Chị ấy đẹp quá..nhất là lúc chị ấy cười ..

-em gái .Chị xin lỗi lúc nãy đả làm em sợ,
-không có gì.em ổn mà.
-ù.Vậy thì chị yen tâm rồi.

Nhỏ rụt chân lại khi nó bật người dậy ..Nó liếc nhìn Khiêm và đão mắt vào bên trong.Bọn người lúc nãy đả rời khỏi đó..mọi thứ trên sàn nhà điều được dọn dẹp sạch sẻ.Cận về của Queen đúng là làm việc rất sạch sẻ..

-mày chỉ nói đúng sự thật 1 nưa.

Nó nói và ánh mắt nhìn Khiêm.Nhỏ ngơ ngác khi nó xoa đầu nhỏ .vén mớ tóc xõa ra trán nhỏ và đặt 1 nụ hôn lên đo.

-em có muốn nge sự thật về cái chết của Q.Thiên trúc không?
-chị sẻ chịu kể sao?
-tất nhiên.Nếu em gái chị muốn.Nhưng không phải bây giờ..Người chị hôi quá chị muốn về phòng..
-um.chị Thu KhIêm về luôn chứ.
-tất nhiên.chẳng lẻ ở đây chơi vs ma.eo ơi >:<..hồn ma cô gái lúc nãy kg chừng còn lãng váng đâu đây..

rồi cả ba đi cùng nhau rời khỏi ngôi vừa đậm mùi chết chóc đó

Tại gian phòng giành cho Queen 1 cô gái mái tóc dài đang đứng cạnh chiếc ghế tay mên mang xung quanh nét mặt không tí cảm xúc..rồi co ta nhích người lên đôi chút định ngồi xuống thì tiếng cửa mở toang làm chùn lại hành động .cô ấy 9 là Hải Dương cùng với ánh măt ngạc nhiên nhìn hướng ra phía cửa.Đả thấy Kim Huyền từ bên ngoài hớt hãi chạy vào.Cô bé lượng lự đôi chút trước khi tiếng lại gần..

-có chuyện gì? Đây là đâu mà em tự tiện thế?

Dương giận dử lớn tiếng và tiếng đến cái bàn dài đối diện bàn của Queen ngồi xuống đó 9 là chổ của cô ta.Huyền chép miệng tiến đến

-chị vừa định làm gì?
-làm gì là sao? Ý em muốn nòi gì?

Huyên ngồi đối diện Dương .hai tay đang vào nhau tựa càm lên nhìn Dương nở 1 nụ cười mĩm
-em nghỉ là chị định lên ghế Queen ngồi thử? ^^’
-Im ngay.Cô muốn giết tôi à???

Dương dựng dậy.đập 2 tay lên bàn quát to.đôi mắt sòng sọc lữa giận nhưng củng có chút gì đó sượng sịu pha sợ hải trong đó.Dương biết ngoài việc chống lại queen và sẻ bị trừng phạt thì ngồi vào ghế queen sẻ được xem là xúc phạm.Nếu chuyện này chuyền ra Dương sẻ không khỏi sự tẩy chay và bốc đồng của toàn trường.Huyền cô bé sẻ không định tuyệt tình với Cô chứ?Vì dẫu sao cả hai củng chẳng thân thiết gì .Dù Dương có ngồi hoặc chưa thì với ttin tức này củng đủ để Dương 1 phen chao đão.Nhất định phải tỏ ra mềm mõng càng hiệu quả càng tốt.Nghỉ tới đo Dương cượi nhẹ ngồi lại vị trí củ .

-em sẻ không ghét chị đến thế chứ? Dẫu sao chúng ta củng là người làm theo lệnh Queen và còn là cánh tay đắc lực của…
-em hiểu chị muốn nói gì? Em sẻ không truy cứu chiện này .Nhưng em cần chị giúp em 1 việc.

Kim huyền đứng lên phũi lại cái váy và tiến đến của sổ ,kéo nhẹ tấm rèm của mày vàng chanh óng ánh cho hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào ..Nhưng ánh sao tren bầu trời sáng lập lánh.Huyền nhìn theo chốc lát liền chỉ tay lên trời

-chị có thấy 3 ngôi sao kia kg?Nếu ngôi sao ở cạnh vì sao sáng và to nhất ấy vụt tắt liệu những ngôi sao còn lại có sáng hơn không?
-em muốn nói gì thì nói đại ra đi.đừng ẩn dụ chi cho mắc công

Dương đứng phía sao Huyền.nắm khủy tay Huyền kéo lại .vẻ nôn nóng bực dọc.Dương ngã người theo chìu kéo của Dương nằm đè lên người Huyền.Huyền cho tay lòn vào áo sơ-mi của Dương.đẫy nhẹ chiếc áo ngực nhỏ nhắn trượt lên cổ Dương. Tay Huyền mân mê vùng trọng điểm bên trên bàu ngực ..thì thầm vào tay Dương khi người Dương bổng dưng ưỡn người lên đoi chút

-em làm gì ..thế?..đứng dậy ngay
-làm người của em ..Em sẻ giúp chị 1 số chuyện mà em tin rằng chị rất mong muốn..
-nói gì thế..Bỏ..bỏ ra.em kg được làm bậy trong phòng Queen.Ai phát hiện là chết cả lũ

Dương bức xúc kèm lo lắng cố nói to khi Huyền kéo trượt dần chiếc váy đỏ của Dương xuống gàn tới gối..Huyên cho tay vuốt ve vùng bụng của Dương và đặt 1 nụ hôn lên đó.Xong nhướng người cho lưỡi đánh 1 vòng quanh vùng dưới ngực Dương..rồi kéo chiếc áo sơ-mi che ngực Dương lại,còn áo nhỏ thì Huyền lòn tay xuống bên dưới bật móc kéo nó ra ..và cài lại váy cho Dương.Dương vội ngồi bật dậy ánh mát cực kì giận dử Nhưng dịu lại ngay khi Huyền cầm áo Dương trên tay .Hôn vào môi Dương và đánh lưỡi 1 vòng từ vùng cổ trái lên tới trán..làm Dương thoáng rùn mình mặt đỏ hây.Huyền bật cười nâng càm Dương cho ánh mắt Dương nhìn xoáy vào mắt Huyền

-đi về phòng chúng ta nào? Em húa chị sẻ còn sung sướng hơn lúc nãy
-Điên khùng.Đừng xem chị là kẻ thấp hẹn như em .

Dương gạt tay Huyền ra hắng giọng.Huyền ngồi phịch xuống ghế.Lây chiếc áo nhỏ của Dương nhét vào giửa ngực mình .

-1 năm trước Q.Tuyết Hương vì sao lại tự tử vậy chị?
-hơ..em..

Dương vôi bật dậy kinh hoàng nhìn Huyền,Trời cô ta thật ra định nói gì? Hay là đả biết được điều gì? Không thể nào..chuyện đó chỉ có 1 người biết thôi và người đó đả không còn tồn tại trên đời này nửa…đến đấy Dương cưỡi mĩa mai .

-em nói gj? Chị kg hiểu gì hết? mà chuyện đó ngày ấy chị củng không rỏ.
-chị không rỏ củng không sao.Nhưng em nghỉ Q.Phiên nghiên bây giờ chắc vẫn còn hậm hực về cái chết oan ức của người tình.Chị nghỉ nếu Q.Phiên nghiên biết là ai góp phần hại người yêu của Queen .Thì chị nghỉ Queen sẻ làm gì người đó.?
-ư..

Dương nghe tới đây thì như rớt cả tim ra ngoài.Vội chùn xuống ánh mắt lo lắng nhìn quanh dưới sàn nhà chẳng rò nhìn về hướng nào , có vẻ như Dương đang trăn trở điều gì đó và đang rất hoảng loạn.Bằng chứng là nước đả rịn đầy trên vần trán trắng ngần của Dương.Hai tay Dương nắm chặt thi nhau nhãy mú run run trên hai mép đùi…Huyền nhìn thấy chị cười nhạt rời khỏi ghế đi quành ra sau lưng Dương.Choàng tay ôm cổ Dương thật nhẹ nhưng củng làm Dương rùng mình co rúm người .Huyền biết lúc này đây Dương đang lo sợ cực đại...Huyền ôm siết Dương hôn vào vành tai Dương.

-đi theo em về phòng của chúng ta nhé,,

Dương ngẫng ngơ lúc đầu nhưng rồi củng làm theo lời Huyền như một cái máy,,Đầu óc Dương quay cuồng với mớ bòng bong hỗn tạp..

Nhỏ ngồi gọt trái cây bên ngoài .trông rất thích thú ,và gọt táo theo đường vòng tròn quanh đo.xong lại cắt làm tư mỗi miếng điều cắt tĩa thành hình thỏ ,võ thì nhỏ cuộn lai thành hình Hoa hồng rồi tới Hồng ,nho…v.v Vừa làm nhỏ vừa mĩm cười vui vẻ ..vừa làm chốc lại ngẫng ngơ nhìn về phía cửa phòng tắm .chốc lại xoay lại với miếng Lê trong tay.Vừa làm nhỏ lại ngẫm nghỉ về chuyện hôm qua cứ như là 1 giấc mơ..Mà củng không đúng phải nói là chỉ có trong phim..Tuy thật đáng sợ nhưng củng không kém phần thú vị,Mới hôm qua nhỏ còn đau đớn sở hại tột cùng khi chứng kiến cái chết dã man từ quyện lực Tàn độc của Queen thông qua Mafia đáng sở của ý.Thì hôm nay lại thấy tò mò khác lạ về mối tình đầu của chị hai.Tuy như thế là không đúng khi cười trên nỗi bất hạnh vì mất đi người yêu của chị.Nhưng nhỏ thật sự muốn biết…Chỉ là tò mò chứ không phải lá nhỏ đang ganh tị hay gì đó vs Q.trước đâu nhé .Mặc dầu khi nghe chị Thu khiêm nói Chị hai từng rất yêu thương người đó đến nổi phải giết người thì nhỏ thấy rất buồn và ghét chị gái dó ghê góm..Nhưng nghỉ lại chị ấy củng đả giết người vì nhỏ. Thật đáng buồn vì tội lại càng thêm tội , Rồi số phận của chị hai sẻ ra sao.còn cuộc sống của mọi người trong ngôi trường hiện tại và những người của đất nước trong tương lai .Bọn Mafia đo rốt cuộc muốn gì? Sao nhỏ nghỉ hoài mà vẫn không ra .và chị Hai có biết chuyện chị bị bọn người đó lợi dùng làm công cụ không?

Nghỉ tới đây nhỏ lại thở dài.Đánh rơi con dao xuống đât .giật mình trở lại hiện tại nhỏ mới sực nhớ chị ấy đả vào nhà tắm hơn 1 tiếng .Hoảng hồn nhỏ chạy hớt hải đến gần cừa vừa đập cửa tay ,miệng không quên la to

-Chị ơi! Chị ra đi ..1 tiếng rồi đó, chị đừng làm em sợ…Chị Hai!!!!!!!!!!.........
-……….
-chị ơi..sao chị không trả lời..Không trả lời em phá cửa đó
-em dừng lại..Phá tài sản KTX chị là Queen sẻ kị luật em nặng lắm đó.

Cuối cùng chị ấy củng chịu lên tiếng.Nhỏ thở phào nhẹ nhỏm .Lúc đó nó mở cửa bước ra khuôn mặt tái đi đoi chút còn ngón tay thì phồng rôp cả lên .Nhỏ vội vả chụp lấy tay nó

-chị ngủ quên trong đó sao? Tay chị phồng hết ả rồi…ui tội quá đi..

Nhỏ vừa nói vừa xoa xoa tay Nó chốc chốc lại thổi phù phù và cuối cùng là đưa lên má ôm chặt bằng 2 tay.Đôi mắt nó hơi ngẫng ngơ rồi má đỏ ửng lên . đôi chút lại đõi màu mắt ngọc bích .. Nó rụt tay lại hôn vào má nhỏ rồi cho tay vòng qua cỗ nhỏ kéo siết nhỏ vào lòng hôn lên tóc lên cổ nhỏ ,rồi lòn tay vuốt ve eo nhỏ ..sự nhột nhạt từ đôi tay nó làm người nhỏ bổng chốc nóng bừng lên.không hiểu sao nhỏ lại không có cảm giác đáng ghét hay khó chịu khi chị ấy làm thế .Trái lại còn rất thích thú và cảm nhận cơ thể hình như hưởng ứng theo từng hành động của chị nhỏ…

Nó ôm nhẹ phần mông nhỏ vuốt nhẹ .nhỏ thấy cơ thể sởn gai óc..

-Á......AAAAAAAAAA
-Cái gì vậy???

Nó la to theo nhỏ khi nhỏ phát tiếng hét hai tay nhỏ dựng đứng lên cao khi nó chạm tay vào vùng mông.Nhỏ nhăn nhó vẻ mặt thật tội nghiệp

-em xin lỗi ..Em nhột quá..hjx
-ặc.vậy mà làm chị hết hồn tưởng em.....

Nó vỗ tay đập vào trán .thở phào nhỏ nghia khuôn mặt nhìn nó.Nó vội xoay đi nhỏ chạy theo nhìn tiếp.nó lại xoay đi nhỏ nhìn theo Cuối cùng Nỏ cúi gập người hai tay nới lõng ngồi xuống nền gạch .Nhỏ vội ngội phịch đối diện với nó.Ngẫng đầu lên thấy nhỏ nhìn nó hoài nó lại cúi đầu

-em nhìn chị hoài vậy? có ý gì?
-không? chị tưởng gì?..
-đâu có gì.
-xạo
-Thiệt.
-không tin.
-kệ em.tự chị tin chị trong sáng là được.
-á..chị khai roy nhé.em có nói chị đen tối đâu..hahhha

Rồi nhỏ ôm bụng cười sặc sụa cái giọng cười ngày xua và bây giờ chẳng có gì thay đổi hết.,..Nhưng chỉ khác ở chổ nụ cười đó giành cho nhỏ đả xinh hơn khi xưa...Nó mĩm cười ..

-ừ thì chị quả có ý nghỉ định...
-định gì?

Nhỏ nhướn người định hỏi nó điều gì đó thì nhìn xuống phía dưới đả thấy nó ngòi đối diễn thái độ thản nhiên cỡi từng chiếc cúc áo của nhỏ.Mặt nhỏ trợn tròng chụp tay nó.

-chị..chị định làm gì?
-Nếu em không bằng lòng .Thì có thể hất tay chj ra..
-chưa thấy ai thô bạo như chị đó.>"< gét thật đừng nhìn em vs ánh mắt màu ngọc bích quyến rũ đó.

Nó cười nhạt cho lòng bàn tay lò vào giửa khe hở 2 cúc áo của nhỏ .

-Ghét thiệt khôg? vậy sao tay của em đâu rồi?
-hả?
Nhỏ nhìn xuống đả thấy tay nhỏ buông lõng tự khi nào.ặc ặc không thể nào , Cơ thể nhỏ không đi theo ý muốn cái miệng nhỏ sao? chắc 1 phần củng tại cái ánh mắt màu ngọc bích đẹp tuyệt của chị ta làm nhỏ xao động >:< mà miệng nhỏ thì bô bô mà cơ thể thì cứ liên tục hiện ra mồn một vẻ thèm thuồng thích thú khi chị ấy chạm tay vào .>"< măc cở quá đi..như vậy là bậy bạ hết sức.Sao lại có ý đồ xấu xa muốn chị ấy âu yêm và làm chiện ấy vs chị mình chứ??? không chắc tại đây là cảm giác bình thường của cơ thể ..phải bình tỉnh lại..á...

-trời đất chị...

Nhưng trong khi Phiên Phiên ngốc nghếch nhà ta đang khổ sở đấu tranh tư tưởng giửa lí trí và khát khao cơ thể thì nó đả đẫy nhỏ nằm xuông mặt nệm và áo của nhỏ thì nằm 1 cách thảm thương dưới nền nhà..chị nhỏ thì đang tha hồ khám phá cơ thể nhỏ.Bật đầu dậy nhưng chưa kịp nói thêm cấu nào thì miệng nhỏ đả bị khóa bỡi môi nó..Nó hôn không quá nồng nàn ,và dử dổi như lúc trên Sân thượng dạo trước, mà nhẹ nhàng mời gọi đôi môi mọng đỏ của nhỏ nhập cuộc ,bằng những cú liếm láp quanh vành môi như 1 chú mèo hư hỏng đang vờn con chuột tội nghiệp ..nhỏ thị thật đáng thương lần đầu tiên trong đời niếm trái xúc cảm mới mẽ này khiên mọi thư trong đầu nhỏ cơ hồ nhòa đi chỉ còn nhận ra cơ thể nhỏ cong lên từng đợt sau những cú vuốt ve trìu mến của nó..Nó thật tàn nhẫn khi cứ vờn cô em gái tội nghiệp của nó .Nó hôn nhẹ lên môi nhỏ rồi trượt đi rồi lại lướt qua khiến con bé cứ nhướn người tìm môi nó....bắt được rồi thì nhỏ siết chặt chẳng muốn bương lơi...lưỡi nhỏ như tê đi và rịt chặt trong miệng nó...mọi thú hầu như đả hoàn thiện khi nó nhẹ nhàng tìm đến dây lưng váy của nhỏ.Nó cho tay hất tung váy nhỏ và cho tay lần tìm ''vườn địa đàng''..Mân mê và khám phá...Nhỏ ưỡn người thở mạnh rồi thụp xuống dưới vòng tay siết chặt của nó...

Cùng lúc đó Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên...nó châu mày vờ không quan tâm.nHƯNG Nhỏ thì ngước lại.Cơ thể và đầu óc dần tỉnh táo nhỏ đưa ánh mắt nhìn lên phía trần nhà..Ánh đèn sáng lấp lánh từ chùm đèn treo phía trên ..làm nhỏ chói mắt..

-chị nghe đt đi..
-thôi chị mệt lắm..
-nhanh đi.Nó cứ reo ồn quá..
-hử??

Nó rời người nhỏ chụp điện thoại bấm nút nghe mà trong lòng hậm hục thầm nguyền rủa thằng cha con ranh nào dám phá rối..bên kia đầu dây là Mai Lan.

-Biết bây giờ là mấy h rồi không??? 11h điêm r' đó.
-................
-hử.nói rỏ hơn đi..
-...................
-cái gì??? Tìm được rồi à.đó là ai?
-................
-được r.cô nghỉ đi.mọi chuyện mai tính tiếp

Nó cúp máy mà lòng đầy nghi vấn..không ngờ người tao nên sóng gió vừa qua lại là cô....Viết lên bảng lớp học Phiên Phiên.Chụp hjnh nó và em nó dán lên bảng.Làm cả trường tẩy chay nhỏ và cuối cùng là suýt hại chết Phiên phiên...củng may nó đến kịp nếu không em nó sẻ ra sao vs đám con trai thối tha đó.chúng dám chạm vào cơ thể Phiên Phiên....giờ nghỉ lại Thiêu chết bọn chúng còn chưa hả dạ nó..cô Rất giỏi.Để xem cô sẻ đối mặt thế nào với nó vào ngày mai.Nó nghỉ đến đoạn đó thì chợt nhớ đến nhỏ.Muốn tiếp tục công việc còn dang dở thì quay lại đả tháy nhỏ đáp chăng ngang ngực ngủ thiếp đi lúc nào không hay..Nó nhướn người hôn lên trán nhỏ rồi gom áo của nhỏ dưới sàn đạt lên ghế cạnh giường và tắt đèn...

-ngủ ngon nhé ..Em của chị ..à không Em yêu

Nhưng khi đặt lưng xuống nằm cạnh nhỏ.ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nhỏ dưới ánh đèn mờ ảo ..hai dòng nước măt lại chãy trên khóe mắt nó..choàng tay ôm em nó sát vào lòng vuốt tóc nhỏ..chốc lại hôn vào trán nhỏ...tóc nhỏ thoáng chốc ướt đẫm nước mắt..

-chị xin lỗi..đả kéo em vào con đường tội lỗi này..Nhưng chị yêu em..và càng đau lòng hơn khi Tuyết Hương lại rất giống em..Chị đả từng Yêu Tuyết Hương như đả từng muốn yêu em..

nhỏ mở mắt ra đả thấy trời đả sáng bửng.ngồi chổm dậy định bước xuống giường thì xụp người lại .

-ọc..Hôm qua ngủ quên.cứ để mjnh trần mà ngủ sao ta >"<

Rồi nhỏ xoay đầu nhìn dáo dác tìm nó.Nhưng bộ đầm phục treo trên móc đả biến mất ..chị ấy đên lớp sớm vậy sao??? đẫy tay nhìn vào cái đồng hồ báo thức trên đầu giường.Kim chỉ 6:00 .chị ấy đúng là đi sớm thật ??? Dấu chấm hỏi to chình ình trên đầu nhỏ.Nhỏ ngước mắt lên nhìn rồi hất tay cho cái dấu ấy biến mất mặt mày nhăn nhó...

-xj...kệ chị ấy ..làm Queen chắc hay hội hợp ..chà đói bụng quá..

chồm tay lấy áo mắc vào người nhỏ bước khỏi giường ..định vào nhà tắm tắm cho mát..nhưng nhỏ dừng lại khi thấy trên bàn có 1 cái gì đậy úp.mở ra nhỏ đả thấy 1 đĩa mì Ý được chị ấy trãi nước sốt thành hình trái tim ..và 1 giấy note dán vào chân đĩa

''đói thì ăn đi.. chị đặc biệt thức sớm nấu cho em đó..kg ăn là chết vs chị đó ..Nghe chưa ?? sao còn không ngồi vào bàn..''

Nhỏ cầm giấy note trên tay mà cười sặc sụa.không ngờ lớn lên chị ấy còn có chiêu này.lo lắng cho nhỏ mà câu cú chẳng lãn mạng xí nào.củng giống như cái cách chị ấy thể hiện tình cảm vs nhỏ...nhưng dẫu sao được chị ấy lo lắng được 1 người đưng đầu khối đặc biệt quan tâm củng rất oai rồi )..Nhưng mà khoan đả??? nhỏ thật ta đối vs chị ấy là gì ? tình yêu hay tình chị em ?? muốn làm điều đó và muốn chị ấy chạm vào mọi thứ của nhỏ muốn chị ấy chỉ quan tâm đến nhỏ,Muốn chị ấy mãi mãi hạnh phúc nhìn chị ấy cười ,thấy chị ấy vui ve là cỏi lòng nhỏ lâng lâng khó ta..Nhưng nếu chị ấy đau khổ rơi nước mắt thì tim nhỏ như ngẹn lại ..Thậm chí không thở nổi ..bên chị ấy lúc nào nhỏ củng tìm thấy niềm vui và lòng bình yên bất tận...Như vậy nhỏ đối vs chị ấy là thứ tc gì???

-á aaaaaa Không nghỉ nửa..đói quá hà..tính sao đi

Rồi nhỏ lắc lắc cái đầu xua tan mọi si nghỉ .và bắt đầu vs đĩa mì trên bàn..


Dương mở mắt ra đả thấy cơ thể rã rời từng tế bào trong cơ thể như chưa thật sự muốn hoạt động đưa hai tay xoa xoa hai bên tHái dương.Thở dài ngước mắt lên nhìn trần nhà rồi gượng người dậy nhưng bên dưới của Dương còn đau quá..nhướn người Dương châu mày nhìn ra xa.Đả thấy Kim Huyền Choàng 1 chiếc áo khoát mỏng nhìn vào có thể thấy toàn bộ cơ thể phía sau ..Huyền đứng nhìn ra ngoài cửa sỗ tấm rèm màu kem bây phấp phơi ..Dương đặt chân xuống đất khoác áo nhẹ vào người tiến đến đứng cạnh..Huyền quay mặt nhìn Dương từ trên xuống tận gót chân ,thoáng chốc Dương mặt đỏ ửng ...quay đi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ..Bên ngoài là khu vườn thực vật đủ loại cây ...

-hum qua chị ngủ ngon không?

Huyền lên tiến hỏi và cho tay xoa xoa 2 bờ vai Dương ,đặt 1 nụ hôn vào sau ót Dương .phà hơi thở nóng hổi Làm Dương thoáng dựng người ...

-củng ..củng được..
-còn đau không?
-nói gì thê?
-chị ngại à.Chị giờ là người của em rồi.Em sẻ bảo vệ chị..Bảo vệ vợ em,
-ai là vợ của em???

Dương sừng sộ quay lại trừng mắt nhìn Huyền.Nhưng Huyền chỉ mĩm cười vuốt má Dương


-chị chứ ai? chị đinh phủ nhận đêm tân hôn của cả hai ta sao?
-hử????

Dương quắc ánh mắt khó chịu về phía Huyền nhưng tuyệt nhiên chẳng thể thốt thêm câu nào.Huyền cho tay lòn vào phía dưới hai cánh tay Dương xoa hai bầu ngực Dương từ phía sau lưng..Mân mê bên trên và trượt xuống vùng dưới trượt lên và tiến sâu ..sâu dần..Dương nãy người rồi bổng chốc ngồi thụp xuống...Huyền nắm khủy tay Dương đẫy mạnh Dương nằm xuống ..Huyền đè lên người Dương cắn nhanh vào đầu ngực Dương..Dương ưỡn người..

-đau quá..
-.......

-Queen cho gọi Hội trưởng 2 khối 10 và 11 đến phòng Queen

tiếng gọi kèm theo tiếng gỏ cửa.Huyền ngẫng đầu khỏi ngực Dương.tóc Huyên đâm vào ngực Dương ...Huyền rời người Dương.Lập tức Dương dựng dậy chạy nhanh vào nhà tắm ..Huyền mĩm cười nhếch mép..

-chúng tôi đến ngay.!

''cạch''

Mai Lan .Mai Hân bước vào.

-Q.Phiên Nghiên họ đến rồi..
-cho vào đi

Nó ngồi quay lưng về mặt cửa ra vào...chiếc ghết to bản che gần hết tấm lưng Nó.Dưới ánh đèn sáng màu vàng đã làm cả căn phòng trở nên quý phái sang trong...Hải Dương và Kim Huyền bc vào với khá nhìu tâm trạng..

-ngồi đi

Nó lên tiếng nhưng không xoay ghế lại nhìn 2 người phía sau ..chờ Huyền và Dương ngồi yên vị .Nó lại tiếp

-Hai người có biết những chuyện gần đây không? ví dụ 1 ai đó cho rằng tôi có quan hệ vs 1 nữ sinh trong trường và dán nó vào bản học của lớp

''Choang''

Tiếng ly rơi xuống đất vỡ tan..Dương giật mình cúi đầu định nhặt chúng như Huyền ra hiệu đừng động đậy .Nó cười nhếch môi xoay ghế nhìn về phía 2 người con gái trước mặt

-cô có sao không?

Nó lên tiếng hỏi

-khôg..tôi kg sao chỉ là do hơi bất cẩn tí thôi
-vậy à...thế 2 cô có si nghỉ gì về chiện tôi vừa nói?

Nó đặt ra 1 câu hỏi và ánh măt se lại tạo thành ánh nhìn sắc lạnh.Dương cho tay siết vào nhau run rẫy..Huyền đặt kín đáo tay cô lên tay Dương xoa nhẹ ..Dương nhìn Huyền đầy xúc động.Còn Huyền thì cười nhép nhìn nó

-Queen đả biết được đó là ai rồi đúng không? và chiện đó có liên quan đến tụi này
-Kim Huyền..em đúng là cô em gái đáng yêu và củng rất sắc xão..

Nó lên tiếng khen ngợi và đứng dậy khỏi ghế bước xuống đối diện vs 2 cô gái trước mặt..Nhưng ánh mắt Nó dừng hẳn Hải Dương .làm Dương cúi gập đầu xuống lo lắng ..nhưng nó vờ nhơ kg quan tâm cứ nhìn xoáy vào Dương.Huyền đứng lên áng ngang tầm mắt nó

-Queen nghỉ đó là ai?
-Kim Huyền luôn đứng về phía ta và thẳng tay tát người thương ..giờ đang ở đâu?

nó lườm Huyền và đặt thêm 1 câu hỏi ..Huyền chớp mắt ..

-Em không thích Queen vờn em và chị ấy ..có gì thì Queen nói thẳng đi..
-giỏi lắm.em rất là thẳng thắng

nó im lặng nhìn Huyền rồi chon hai tay vỗ vào nhau vài cái...sau cùng nó quay lưng đi thẳng lên ghế ngồi xuống

-Hải Dương Hội trưởng 11 .cô đả làm gì Li Phiên Phiên ? học sinh mới vào trường này?
-hơ..

Dương khụy gối khi nó gọi thẳng tên cô..Dương cúi đầu ấp úng.

-tôi ..tôi..không phải tôi ...
-Tôi không nghỉ đó là cô ..ngượi bạn cùng phòng thân thiết thửo nào của tôi ?
-Phiên nghiên ..Tôi không hiểu cô...
-Hãy gọi Tôi là Q.Phiên nghiên!

nó chặng ngang câu nói của Dương bằng giọng nói ra kiên quyết và có chút gì đó quyền lực..Huyền đứng cạnh đó biết có chuyện chẳng lành vơi Hải Dương nên lén lấy điện thoại.và bấm số gọi cho,...

cùng lúc đó ó 1 nơi cách không xa lắm dáng hai cô gái đang đùa giỡn vs nhau trong thư viện..

-Nhj ..Nhj yêu vấu nhường quyển truyện tranh cho Phiên đeeeeeeeee
-không là không.Nhj đang đọc tới hấp dẫn..
-đi mà .!

Nhỏ ngẫng đầu nhjn Nhj bằng ánh mắt thiết tha cầu cạnh..Nhưng Nhj lành lùng vs nhó bằng nụ cười man rợ đến mang tai

-phiên phiên đâu phải zk Nhj..cớ gj Nhj phải nhượng
-á...aaa kg là vợ thì là bạn thân đóa..đi mừ....

nhỏ năn nhỉ tập 2 và hai tay cứ lay người Nhj điều điều..Nhj lão liên người

-á..chóng mặt qá,,,,>:<
-giờ có cho hông???????????

nhỏ đứng dậy hai tay chống hông vẻ chị cả.Nhj nhịn 1 hồi lâu lại ôm bụng cười khúc khích.nhỏ ngồi xuống lây Nhj

-đi ..đi hén..rồi phiên đãi Nhj chầu kem..okie

Nhỏ lên tiếng dụ dỗ.Nhj xoa càm tỏa vẻ si nghỉ ..Nhỏ nhăn nhó

-okie đại đi hen hen hen....
-ừm...củng để si nghỉ tí
-á....lâu quá đi

Đung lúc đó điện thoại nhỏ đỗ chuông..

-xí xí.. Phiên có đt
-okie

Nhỏ cười vs nHj rồi bắt điện thoại.

-xin chào.Mjnh la Phiên Phiên.
-.................
-hả??? gì chứ?
-..................
-đến ..đến ngay..à vâng .

nhỏ hốt hoảng bỏ điện thoại chạy bay ra cửa thư viện.Nhj thấy lạ vội chạy theo kéo tay nhỏ

-ủa sao vậy ?
-có ..chuyện rồi..Chị Phiên .chị ấy định làm gì vs Hội Trưởng Hải Dương khôi 11 á..
-trời đất.cho nhj đi vs
-củng được..

rồi nhj đj theo nhỏ,Cả hai chạy hơn hãi đến phòng Queen...nhỏ nhắm mắt cầu cho chị hai đừng làm điều gì trai pháp luật nưa.em xin chị đừng dùng uy quyền của Queen đừng để cơn nóng giận làm hại chị..Đừng để bọn tội phạm nước ngoài đó gieo mầm xấu xa vào ngôi trường Xinh đẹp này..

-Queen xin hãy tha thứ cho tôi..hãy nghỉ chúng ta đả từng là những người bạn thân .

Dương quỳ xụp xún cúi đầu miệng không ngớt van nại..Ai không biết ai đả moi được thông tin này ở đâu nhưng sự thật Dương chỉ nói bân quơ về mối quan hệ đáng nghi của Phiên nghiên và Phiên phiên .Ma không phải mỗi Dương cả trường điều đặt dấu chấm hỏi khi Queen cho 1 hs chung phòng....nếu suy cho cùng đâu hoàn toàn là lỗi của Dương.NGười viết lên bảng đen và dán hjnh củng không phải cô đích thân làm.Nói đúng hơn Dương chỉ nói lang mag về chiện đó vs....đúng rồi Tú Trinh.9 cô nàng theo Dương làm chứ không ai...Dương cười nhẹ đúng dậy nhanh chóng khiên Nó hơi bất ngờ trc thái độ của Dương.Huyền đỡ tay Dương lên

-chị sao rồi
-không sao..

Dương khoát tay và đứng trc mặt nó

-mọi chuyện không phải do tôi làm.thật tệ nhóm cận vệ của Queen làm ăn gì thế kg biết,..Tú Trinh 9 cô ta làm ra việc này.Tôi kg liên quan gì hết.trách nhiệm của tôi là chịu kỉ Luật của Queen do kg quản được người của mjnh thôi.

Dương nói dõng dạt kèm theo thái độ thản nhiên .Lật ngược tình thế .Nó nhìn trừng Dương nhưng hjnh như trong ánh mắt Dương không còn sự sợ hải...Nó nhếch rìa mép môi cong lên đôi chút rồi se tròng mắt màu Nâu thẩm ...Ánh mắt của quyên lực và sự tàn nhẫn ..đả không còn màu ngọc bích đáng yêu ân cần của 9 nó lúc trước.

-đến KTX đưa Tú Trinh 11a2 đến ngay.

Nó lên tiếng .Mai Lan ,mai Hân dạ rồi đi khỏi phòng .Nó ngồi phịch xuống ghế tay chỏi lên trán,mắt nhắm nghiền đầy vẽ suy nghỉ ...

-nhanh lên đj nhj..
-từ từ..nhj mệt quá..
-hay nhj đừng đi nửa..
-kg sao..ta đj nhanh lên thôi..
-ưm

nhỏ và nhj chạy dọc trên hành làng với tốc độ khá nhanh cho đến khi nhỏ va phải 1 cô gái thắt tóc 1 bên đang hớt hãi chạy ngược hướng...trông rất sợ sệt và kinh hoàng..va vào nhỏ .

-á..đau..
-Tránh ra!!

cô gái hét vào nhỏ rồi đứng lên chạy tiếp...Nhj đở nhỏ .

-người gì bất lịch sự..đụng ngta kg có 1 câu xin lỗi...
-thôi mà..chắc bạn ây đang vội như chúng ta..đi thôi

nhỏ và nhj lại tiếp tục chạy....

-đứng lại.
-tha cho tôi đi,,

cô gái va nhỏ lúc nãy đứng sựng lại ánh nhjn kinh hải khi thấy Maj lan va Mai Hân đúng áng đường.

-tú trinh 11a2 đến phong Queen.
-tôi kg đi...bọn các người là lũ giết người ..queen gj chứ? chỉ là tay sai của bọn mafia xấu xa định làm hại đất nước thôi
-xem ra cô bạn biết ra nhiu thông tin nhi.đúng là đi cùng đại diện khối 11 có khác,
-tránh ra..bỏ tôi ra tôi kg đi

Mai Lan ,Mai Hân nhanh chóng mỗi ng 1 bên xách tay Trinh lôi đi về hương phòng Queen..

Khi nhỏ và nhi chạy đên trc cửa phòng Queen thì…
‘’xoãng!’’
Có tiếng kính vỡ từ phòng Queen và 1 người con gái bị ném ra từ ô cửa đó..làm lưng cô ta chạm mạnh vào mặt kinh vỡ tan ..nhỏ và nhj đứng sựng ngoài hành lang .Nhj vội vả nắm tay nhỏ ôm vào lòng che cho nhỏ khỏi bị kính vỡ trúng người
-á..
Nhj khẻ rên lên trên tóc nhỏ.Nhỏ ngước người.Nhj đả dung thân che cho nhỏ..trời sao nhj ngốc quá vậy
-nhj ..có sao không?
-không sao..chị bị khứa ở tay 1 chút thôi

Cánh tay nhj chãy mãu rớt xuống nền gạch nhỏ vội lấy khăn tay buột chặt vết thương cho nhj ân cần ..
-có đau kg.chỉ tại Phiên thôi.
-hjhjhj Nhj khỏe mà..làm sb kg thể để bạn gái bị thương khi có mjnh bên cạnh.
-thì sao chư.Nhj củng là con gái chả chịu yêu thân mjnh gì cả.
Đến lúc này nhỏ mới sực nhớ đến cô gái bay ra từ cửa sổ ,nhỏ vội chạy lai thì thấy đó 9 là cô bạn va vào nhỏ lúc nãy.Người cô ấy đầy vết kính vỡ ,nhìu vết rứa máu túa ra nhìu vô kễ làm ướt cả chung quanh 1 màu đỏ thẩm,Tanh và hôi .đôi mắt cô gái mờ dần chỉ kịp thốt lên vài câu đưt quảng..

-Thật …khô..g ngờ đến..cúi cu..ng lại bị giết bởi 9 người..mjnh yêu nhất....

Rồi cô ta lịm dần.đầu gục sang 1 bên .nhỏ hốt hoảng lay cô gái nhưng cô ta đả chết…vết thương quá sâu máu chãy kg cầm được lại bị ngã từ trên cửa sổ cao xuống tới đât,,nhỏ hốt hoảng úp đầu vào vai nhi ..Nhj lưỡng lự đôi chút rồi ôm siết Phiên..

-kg sao..kg sao đâu..

Cùng lúc đó 1 người con gái bước ra vs ánh mắt Nâu lạnh đi .Môi mĩm chặt nhìn cái xác nằm dưới chân nhỏ và nhỏ đang ôm 1 cô gái khóc ngất…Nó tiếng lại cúi người kéo khủy tay nhỏ miệng lạnh lùng đáp

-sao em lại ở đây?
-chị…
Nhỏ ngẫng người khi thấy ánh mắt nâu sẫm se lại ..ánh mắt lạnh quá không còn là Phiên nghiên của hôm qua ..nhưng hôm qua phiên nghiên không có ánh mắt này..Đây 9 là màu mắt thật sự khi chị ấy sống vs số phận Queen sao?? Thật đáng sợ ..Nhỏ nhìn xoáy vào đôi mắt nó rồi khụy xuống ..Nhưng nó không đỡ lẫy nhỏ mà cúi xuống vuốt dọc khuôn mặt nhỏ.xong lại nhjn qua Nhj

-đưa Phiên Phiên về giùm tôi.
-ơ ..dạ..
Nhj gật gù cho tay kéo Nhỏ.Nhưng nhỏ ngồi xệch như tượng ,..ánh mắt đăm đăm nhjn nó rồi nhjn sang xác cô gái đó…
-chị nói đi ..chuyện này là sao? Chị lại giết người à?
-….em muốn nói gì ? không liên quan đên em.về phong đi..
-KHÔNG LIÊN QUAN. ! KHÔNG LIÊN QUAN..ừ nếu chị kg phải chị của em ..chị nói đi

Nhỏ hét ầm lên nắm lấy 2 vai nó lắc mạnh.Nhưng nó vẫn dững dưng ..nhẹ nhàng rở tay nhỏ.
-em đi về phòng…đây là nhiệm vụ của chị..
-nhiệm vụ của chị là GIẾT NGƯỜI Tùy tiện vậy sao ?????
-cô gái đo do tôi giết kg liên quan đến Queen.

Giọng nói phát ra từ bên trong phòng.2 cô gái bước ra…

......................Vòng xích của thói quen lúc đầu quá nhỏ để không cảm nhận thấy

Cho đến khi nó quá cứng rắn không sao phá vỡ được............




Một thoáng im lặng trong ánh mắt đen huyền của nhỏ ,mái tóc dài xõa rối túng những sợi tóc dài rối bệt sát vào da đầu, bám sâu vào vầng tráng ,từng giọt nước thi nhau rớt xuống ôm sát khuôn mặt nhỏ, hòa cùng với nước mắt ..môi nhỏ run lên và nó ngồi gần có thể cảm nhận được tiếng răng của nhỏ siết chặt vào nhau …nhỏ nhìn 2 cô gái mới bước ra không chớp mắt rồi lại nhìn chị mình..Bất giác nhỏ sụt lùi rút sát người vào Nhj..khi nó cho tay định chạm vào tóc nhỏ.Đôi mắt nhỏ ánh lên sự hoang mang sợ hãi có thêm chút gì lạ lẫm giành cho nó.Niềm hạnh phúc yêu thương Hoang lạc của nhỏ giành cho nó bổng chút nhạt dần ,Giờ đây trong tâm hồn bé nhỏ ấy chỉ thấy được 1 người con gái với mái tóc dài quá eo với nhan sắc tuyệt đẹp cùng ánh mắt nâu lạnh lẽo chẳng chút hơn ấm ..nhỏ thấy người con gái này không phải là chị nhỏ.Người chị ngày xưa đả từng trèo cây hái xoài .Đả từng chịu đòn thây cho nhỏ những lần nhỏ nghịch ..Và cả nhũng lúc nhỏ ôm tay nó gọi to ‘’Sư tỉ’’ khi nó dám 1 thân xông ra đánh với đám con trai to con trong xóm để bảo vệ con gấu bông nhàu nát mà nhỏ nhặt được bên đường…với lí do chỉ cần nhỏ thích thì là ai củng không được động vào.Vậy mà giờ đây đối diện với nhỏ là quyền lực là những cơn khát máu người ..Thật ghê tỏm nhỏ không còn nhận ra thái độ đó lúc nảy của chị ấy đối vs nhỏ là của ai ? Chị hai nhỏ hay là Queen cao qúy của trường Ánh Dương. Chả ai cả .Đôi mắt màu ngọc bích..Không hiểu sao nhỏ lại thèm được thấy trên ánh mắt chị nhỏ lúc này màu mắt đẹp và hiền hòa biết bao .Chứ không phải Màu tàn độc và lạnh lùng như bây giờ..

-chị xjn em đừng nhìn chị bằng ánh mắt đo

Nó ngồi xuống cạnh nhỏ.Chiếc váy xòe ra phũ xuống nền đất.Phải Queen cao quý của trường giờ đang ngồi gục xuống nên đât cầu xin sự thương xót của em gái.Phải chăng trong trái tim nó đang bị tiếng lòng giằng xé..Nhjn em nó khóc .Nhjn em nó lạnh lùng , sợ hải nó.Nó lại thấy mình như sắp phát điên thậm chí có thể giết chết 1 ai đó ngay lúc này.Em nó đâu biết rằng nó sợ sự chết chóc biết bao.Nếu có thể nó sẳn sàng được chết nếu điều đó làm những người đả chết sống lại.Phải nói ra câu này .ai nghe củng thấy thật mĩa mai và nực cười.Người đả chết thì sao có thể sống lại được.và nó củng sẻ không thể chết dễ dàng như vậy.Nhưng mà…..Nếu mọi thứ như phép màu nó thề sẻ làm được điều đó’’.Phiên Phiên chị đả không còn sự lựa chọn cho chính mình’’.Tương lại của nó đả đóng lại vĩnh viễn kể từ ngày nó bước lên làm Queen.Số Phận đả định sẳn điều Tất yêu sau cùng chờ đợi nó là cái chết..Nó không thể ngừng bước tới ,vì nếu dừng lại thì người chịu tổn thương chính là những học sinh và con người vô tội. Nhưng …..quan trọng nhất lại là gia đình và em đó Phiên Phiên.’’Chị từ bỏ Queen đồng nghĩa với việc chống lại bọn tội phạm Ý’’ .Chúng sẻ để yên cho nó sao? Sẻ để yên cho gia đình nó sao? …Củng được đấy .Từ bỏ thì nó sẻ nhẹ nhõm hơn ..sẻ không còn bị mọi người xem là người độc ác ,giết người máu lạnh..là tội phạm phản quốc ..theo Hầu bọn mafia tàn sát mọi người..Nhưng sau đó thì sao? Nó sẻ cùng em nó gia đình nó trốn chui trốn nhủi chịu sự truy đuổi của bọn chúng..Tương lai cuộc đời sao này của em nó ? tuổi già của ba Mẹ ..thà để nó chịu hết mọi đau khổ còn hơn nhìn gia đình nó tan nát..Nhjn em nó …đó củng 9 là lí do nó không muốn nhận lại em mjnh..lòng hạnh phúc sung sướng xiết bao nhưng vẫn vờ lạnh lùng hờ hửng..Nó không muốn quá yêu em rồi lại đẫy em vào con đường bất hạnh ..’’Thà em căm ghét chị ..thà vậy..chị thà làm kẻ ích kỉ chỉ muốn em hạnh phúc muốn gia đình ta êm ấm chị mặc kệ mọi người..chị bỏ ngoài tai ra sao thì ra..nhà nước trì chệ .an ninh đất nước tệ hại thì chính họ tự hai họ..Không phải lỗi của nó….KHÔNG PHẢI!!!!!!!!!!!!!!!’’

-chj 1 là đi theo em rời khỏi đây..2 là em sẻ đi và ..em không muốn nhìn mặt chị nửa.

Cúi cùng nhỏ củng buông ra được câu nói tàn nhẫn đó.Nó thấy mọi thứ xung quanh sụp đỗ.cơ thể nhoài đi ..từ ngồi khụy giờ đây nó đã bệnh xuống sàn nhà ánh mắt ngở ngàng ..nhưng tuyệt nhiên không rơi 1 giọt nước mắt..Nó là Queen nó kg thể khóc..và nó càng phải chứng tỏ được điều nó đang làm..’’ừ.Em làm đúng lăm..cứ thế ,cứ ghét chị đi..rồi em sẻ ..hạnh phúc ..’’

Nó ngước đầu nhìn nhỏ ..toang đưa tay lau những giọt nước mắt trên khóe mi nhỏ.Nhưng khi đưa tay thì nhỏ nhanh chóng vùi khuôn mặt vào ngực Nhj..đôi tay nó chơi vơi giửa không trung dường như không sao rụt lại được…im lặng ngẫng ngơ vài phút cuối cùng nó củng đứng dậy..nhếch mép..

-ừ.cô đưa Phiên Phiên về phòng ..
-Vâng…

Nhỏ ngở ngàng nhìn lên nó đang đứng thẳng người .thái độ vô cảm ,…ánh mắt không nhìn nhỏ lấy 1 lần .Nó quay đầu đễ những vệt tóc dài tung bay trong gió..lưng nó xượt qua vai Kim Huyền và đi thẳng vào phòng .Nhỏ buông lơi cánh tay khỏi tay nhi..đôi mắt đờ đẫn nhìn theo dáng nó khuất dần ..rồi cúi đầu ..chẳng nói được câu nào..Chị ấy tuyệt tình vậy sao?..không đó không còn là Lí Phiên Nghiên..là Q.Phiên Nghiên.lúc đầu Chị Thu khiêm đả từng hỏi chị ấy ..giờ thì nhỏ đả hiểu lí do vì sao Chị ta lại nói thế..vì cả hai điều là hai con người khác nhau..chị ta kg còn là chị nhỏ..Nhỏ đả luôn khẳng định thế nhưng sao nước mắt cứ chãy hoài không ngớt..Nhj ôm nhỏ vào lòng xoa đầu nhỏ ..Nhỏ nắm cổ áo Nhj thổn thức.

-tại sao? ..Nhj có biết..tại sao chị ấy lại..như vậy không? ..Phiên không biết ..Phiên khó thở quá..Trái tim phiên đau lắm..

Kim huyền bước đến ngồi cạnh nhỏ.đôi mắt thoáng buồn.Huyền không thể ngờ chị ấy lại tuyệt tình với em gái mjnh .Thật đáng sợ…cứ nghỉ gọi cho Phiên thì sẻ ngăn được chị ấy..Nhưng Huyền đả lầm…mà củng may là Hải Dương kg có vấn đề gì nghiêm trọng..Huyền nghỉ tới đó thì thở phào..ngẫng người nhìn nhỏ bất giác thấy chua xot..Hải Dương đến bên cạnh lên tiếng

-em đừng khóc nửa..làm em của Queen củng không sung sướng gì đâu..

-đi đi…mấy người đi hết đi….Nhj ơi ..đưa Phiên rời khỏi đây đi..tanh quá hôi quá ..mùi máu làm Phiên muốn buôn nôn..Phiên van nhj đó..đưa phiên đi đi..

Nhỏ lắc đầu nghoe nguẩy trong vòng tay nhj…Nhj đau xót kéo ghì Phiên..

-được rồi.Chúng ta đi thôi…

Nhj kéo tay đưa Phiên đi..Huyền ngồi nhìn dáng 2 người đó khuất dần..rồi nghiên người..Ngay lặp tức 1 bóng người rụt lại..Huyền cười nhạt …Tội thật .chị em nhà này ..đúng thật la làm người khác đau đầu ‘’
-vào phòng đi..
Hải dương vịn vai Huyền.Huyền gật đầu ..

.................
......

…-Phiên ăn chút bánh ngọt nhé.
*lắc lắc đầu*
-Phiên không muốn ăn à?
*gật Gật đầu*
-đừng có im lặng…có vai sẳn nè ..khóc cho thỏa thích đi.Người sẻ nhẹ nhỏm hơn.
-*lắc đầu*
-khóc nhiều rồi.không muốn khóc nửa.Chán lắm
-trùi.Chăn Nhj hả? Nhj có làm gì Phiên ấu oa oa oa


Nhj vừa nói vừa làm trò cho nhỏ cười.Nhưng nhỏ chỉ bật gượng cười.Nhj thở dài

-đừng có như vậy.Kg giống Phien tí nào..
-vết thương của Nhj..đi theo Phiên để Phiên băng lại ..
-hả? thui kg sao đâu..
-sao kg.đi đi vào phòng y tế


Dứt lời nhỏ nhãy chỗm xuống .kéo cánh tay Nhj lôi đi..
-oeoee..hok đi mừ..
-không có nói nhìu..

……
Bước khỏi phòng Queen.Dường thở dài khuôn mặt xệ dài .Kim Huyền bật cười ..xoa đầu Dương.Dương gầm gừ

-ngon quá dám xoa đầu chị.
-èo.em không có xoa đầu chị.em xoa đầu vợ em ^^
-củng như nhau.=’’=
-á.vậy là chị nhận chị là vợ của em roy' đó..ôi vợ ơi!!!!!
-gợm đả.ghê quá …sỡn cả da ..

Dương đưa tay chặng lại cái vòng tay nham nhở của Huyền đang toan chộm lấy người dương.Huyền xụ mặt buồn bả

-ê,giận hả?
Dương gập người nhìn Mặt Huyền.Huyền chu mỏ quay đi..Dương bật cười đánh vào vai Huyền

-người gì mà dễ giận.Như trẻ con .vậy mà đọi làm chông tôi..Không được r'.ck tôi phải mạnh mẽ kg có cái mặt bí xị zj đâu.
->”< mặt em kg có bí xị..
-zj sao kg thấy cười.
-kêu em = ox đi em cười.

Huyền cười gian nhìn Dương.Dương sựng người..
-à thì…Thoy đi về ..
-á..đợi em vs..
-không rãnh. em ở đó dọn xác đi
-á…aaaaaaa không em sợ Máu...
-sợ máu sao dám giết người.
-em làm thế là vj ai?
-kg biết..
-á...chị kị quá đi >"<


Huyền chạy đuổi theo Dương .cả hai vui vẻ giỡn hớt inh ỏi cả hành làng..Chỉ còn mỗi 1 người đứng dựa vai cửa sổ trong gian phòng mờ ảo không 1 bóng người .người con gái ấy tay vuốt từng giọt nước mắt thi nhau rơi điều trên gò má ..Ánh mắt Ngọc bích nhòe nước…

-đau wo...
-Bình tỉnh,Hết sức bình tỉnh..
-đau mà..á..

Nhj 1 tay cào vào mặt nệm 1 tay bị nhỏ đỗ oxy lên .bọt sôi lên làm Nhj la oang oát..nhỏ chấm bông gòn lên thoa thuốc..

-xong r đó.người gì yếu quá đi hà..có gj mà củng bù lu bù lo lên.
-á..bộ sb là kg biết đau hả> đau chét đuọc..
-biết đau sao còn che cho tui.
-xjjjj.Biết jj kg thèm..

Nhj làm mặt giận quay phắt.Nhỏ cười nhẹ kéo khuôn mặt Nhj lại đặt lên Má Nhj 1 nụ hôn nhẹ.làm mặt nhj thoáng đỏ chót..miệng ấp úng..

-gj ..gj za.?
-hôn?
-ai kg biêt.mà là sao á...
-thì Hôn cảm ơn Nhj về chuyện khi nãy.

Nhj ngớ người cho tay sờ lên mặt..ờ..ra thế làm..nghỉ bậy bạ quá đi

-như vậy là Phiên còn lời rôi.Kg được đãi ăn kem đi
-chài..
-nhé nhé nhé

Nhj ôm tay nhỏ bèo nheo.Nhỏ gở tay Nhj

-okie...đừng có làm nhj sỡn gai ..>"<
-he he..Phiên dễ xương wuo
*chut*

Nhj nhướng người hôn chạm vào môi Phiên.Phiên chết lặng nhìn Nhj.còn nhj thì đứng lên vung vai

-đi ăn kem của Phiên Phiên thôi..đi nao
-ơ..ờ..

Nhỏ đờ ng ra đôi chút ..rồi nhj kéo tay nhỏ khỏi phòng y tế

KTX Nam.: 2h đêm

-ê .Tối rồi tắt đèn cho ngta ngủ cái cha nội.gỏ hoài ồn chết sao ngủ được.

1 tên con trai từ trong chăn bật dậy chỉ tay vào cái tên đang ngồi trước màn hinh vj tính gỏ ''lách cách '' nãy giờ .Tên đó quay lại cười nhe cả răng vẫy vẫy tay

-lại đây.Tao cho mày coi cái này hay ho lắm
-cái gì???/ thặng bịnh.nếu kg hay tao đá bay khỏi phòng nhé .

Thằng con trai trên giường đẫy tấm chăn bước xuống tiến đến.Thò đầu đến gần cái màn hình máy tính..nhìn sơ 1 hồi tên đó bắt đầu chủ ý .Tiến từ tư ngội xuống cái rìa mép ghế của tên ngồi vi tinh lúc nãy.Mắt dán vào màn hinh chốc lại nhích người đôi lông mày châu lại..

''bịch!''

-thằng quỷ sứ..mày ép tao té ghế r.
-a..srr mày ..tao đang tập trung
-zậy sao? kg đá tao khỏi phòng đi
-thôi..đừng chọc tao nưa.

Tên vừa bị ép ghế té là Tuấn minh .tay bóng rổ cừ khôi của khối 11 .Biết nói sao nhỉ củng được xem là khá đình đám Hot Boy của trường mừ,được nhiu gái theo bởi có cái mặt đẹp và chiều cao lí tưởng ...Nên không khó để hắn tạo được 1 số fan trong trường..

-tao không ngờ đó.Mày tìm ở đâu vậy? mà sao mày biết?

tên vưa hỏi Minh.9 là Gia Huân.anh bạn cùng phòng vs Minh .anh chàng củng học lớp 11.vẻ ngoài baby ,với tính tình vui vẻ hòa đồng Huân củng thu được kg ít tình cảm của đám con gái trong trường..

-hj.Mày con nhó zụ cái tin, Queen có quan hệ mở ám vs học sinh Phien phiên năm 1 kg?
-ừ .zu đó đình đám lắm.nghe nói sau đó Queen vj cứu cô gái đó mà dùng Lệnh Queen thiêu chết 6 người gồm 4 trai 2 nữ đó.gê thật.
-thì đó.9 từ lúc đó tao sinh nghi với cái tên 2 ng .va lên mạng tra thông tin.cúi cùng ta củng biết vì sao Queen lại bảo vệ cô gái đó r'.
-vì sao?

Gia Huân tò mò lên tiếng .cho tay kéo Minh ngồi dậy.2 thằng con trai sáp vào nhau chung cái ghế.cùng dán mắt vào màn hình.Gồm hình 1 gia đình .có hai đứa con gái 1 đứa mắt nâu váy trắng và đứa mắt đen váy đỏ.Huân nhìn 1 hồi vỗ đùi la to.

-á tao hiểu rồi Queen là..
-suỵt!...muốn chết hả? ..biết rồi thì tốt.
-olala kg ngờ nhen.Hèn gì mà Queen cho cô bé đó chung phòng.tao thấy khó hiểu từ lâu r.giờ mới rỏ nguyên nhân.

Huân bật ghế .đứng dậy ngòi vào Giường.Minh chóng tay lên càm nhìn xoáy vào Tấm hjnh.chốc chốc mjnh bật dậy

-rồi mày định làm gì?

Huân hỏi và kéo cái chăn đắp lên ng.

-kg biết.tình hjnh cứ thế đă.À Mày muôn gắp cô bé đó kg?
-tùy mày.hjnh như cô gái đó học lớp 10.
-okie.
-thui tắt máy ngủ.Mai tao còn có việc,
-ừ.

Rồi Mjnh tắt máy .chui vào chăn tắt đèn.Cả hai đánh 1 giấc.......



lê thân xác mệt mỏi u hoài khỏi phòng gjanh cho Queen,Nó đi vs bước chân vô định ..Hồn thả về trốn nào xa xăm.ngẫng mặt lên trời nhỏ nhìn thấy mấy chú chim non đậu trên cành tự do bay nhãy trên cành phượng.Nó cúi đầu cười buồn vẫn điều bước ,nó không muốn về phòng nó lúc này...Vì tâm trạng nó đag rất tội tệ''.Phiên Phiên,Chị lo cho em quá..đừng thu người vào 1 gốc nào đó mà ngồi khóc vì chị nhé..'' Nó thở dài định ngồi xuống chiếc ghế đặt trong sân trường .Thì điện thoại nó reo.là số của Ba...

-con nge nè ba?
-ừ..con sao rồi ,học hành ổn chứ?
-dạ ,củng bình thường
-nghe nói....
-sao ạ?

Nó hỏi lại.Ba nó đang muôn nói gì? hay ông ấy đả biết gì rồi.Không đúng tin tức trong trường không thể lang ra ngoài được..vì thật sự chưa ra tới cổng đả bị bọn người Ý xử lí hết rồi.Nó ngẫng đầu lên nhjn trời .....chờ đợi Ba nó lên tiếng

-Phiên Phiên.Con bé đên học ở Ánh dương đúng không?
-sao Ba biết.
-là ...Mẹ con nói.
-hả???

Nó bật dậy như lò xo khi nghe Ba nó nhắc đến từ ''Mẹ'' khiến tiếng tim nó đập mạnh..Mẹ ? Âm tự nghe sao thật cao cả biết bao..Nhưng nó có được gọi trọn vẹn không..

-có gì kg Ba.kg con cúp máy nhé.con hơi mệt
-khoan.ngày mai con dẫn Phiên Phiên đến đường .....số nhà.... .ba và Mẹ đợi con ở đó
-con kh đi đâu.
-không được.10 năm rồi con kg nhớ Mẹ con sao? Ba thì Ba rất nhớ Phiên phiên...
-để con si nghỉ đả.rồi sẻ gọi cho ba sao.
-...củng được.ba đợi đt của con đó
-dạ ..

Nó cúp máy .gồi ụp trán vào hai tay .tay nó xoa xoa mái tóc nó rối tung.

-Mẹ..Mẹ....Mẹ ơi!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........Á aaaaaaaaaaa!

nó nghiến rằng rồi gào lên giửa sân trường vắng lặng trời đả về khya không gian u tối............



1 ngày hè của 10 năm trước.........

nó đang ngồi thiêu lại con gấu bông đả sứt tay cho em nó.cái con bé nghịch ngợm chơi đồ chơi hao không thể tả.Mới hôm qua nó còn bầm mjnh bầm mảy giành giật vs đám con trai trong xom cho nhỏ.Vậy mà giờ nhỏ lại bỏ con gấu nằm lăng lóc dưới nên nhà..vừa may nó lài vừa mễm cười...

cộp...cộp...

có tiếng bước chân...nó bỏ con gấu may dở xuống sàn nhà...

-Phiên nghiên.Mở Cửa cho Mẹ,
-dạ

nó chạy ra mở cửa.Khi cách cửa vừa hé mở thì nụ cười trên môi nó tắt lịm.Mẹ nó nhìn trừng nó vs đôi mắt rực lữa..Bà dang tay tát vào mặt nó..làm nó chới với té nhào xuống nền nhà.Rồi bà đi đên nắm tóc nó .bạt tay tới tấp vào Má nó .Khi nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xãy ra để khiến Mẹ nó có hành động khó hiểu này..

-đau quá..Mẹ ơi..con đau quá...Me...
-mày im đi.Đò quái vật..tao không phải Mẹ mày ...đồ bệnh hoạn..quái thai..đáng lẻ mày nên chết từ lúc còn trong bụng Mẹ kìa,,!!!
-con kg hiểu...gì cả..Mẹ ơi đừng đánh con nửa mà...

Nó gào lên khóc tức tưởi khi Mẹ nó đánh nó chẳng chút thương tình .Đưa tre 9 tuổi yếu đuói như nó có tội tình gì chứ??
đau..đau quá răng nó không thể chạm vào nhau..lưỡi tê dần ..đôi gò má nó sưng to ..môi nó rớm máu..máu chãy từ khóe môi nó trào ra ..đến lúc này Mẹ nó mơi dừng tay ..

-mày nói đi..sao mày lại có màu mắt ghê tỏm đó..mắt mày là màu nâu mà..?
-con..con không biết mà..con không ..hiêu..sao ..nưa.......

Nó nói nghẹn lời .âm tự như đứt hoảng vì việc thở đủ hơi đối với nó lúc này là rất khó khăn..môi nó kg khép lại được .hai quai hàm nó cưng và sưng lên .khiến nó kg thể ngậm miệng lại được...

-còn nửa..sao mày lại ...dám có cái si nghỉ lây em mày làm vợ...hả??????????? ai cho phép ?? có phải mày bị cái thứ bệnh hoạn đó kggggggggggg?
-con..con..không biết gì ...hê...t ..con ch..i muô..n bên..cạnh em ấy...thô...i..con..

*bốp!..binh.*

Mẹ nó chưa kịp đẻ nó nói hết câu thì dang tay tát vào mặt nó tiếp.bà hắn giọng rồi cho tay bóp cổ nó..ánh mắt bà sòng sọc lữa giận..

-TAO CẤM MÀY ...KHÔNG ĐƯỢC YÊU EM MÀY..TAO SẺ GIẾT MÀY...ĐỒ QUÁI THAI...!


nó nghe hơi thở nó đứt quảng,,thoi thớp không thành hình,,..bóng Mẹ nó hằn lên bên trên ánh mắt ngọc bích của nó ..đôi tay Mẹ siết chặt cổ nó..càng lúc càng chặt..mỗi lúc một hoa đi..hơi thở cạn dần,nó tuyệt nhiên không thể thở nổi..nó đau đớn quặn quại..''mẹ đành tâm giết con sao..Mẹ ơi..con khó thở quá....'' đến lúc hơi thở nó cạn dần mi mắt khép lại ..điều cúi cùng nó nghỉ đến chính là em gái nó..Phiên Phiên..chị ..thật sự...rất thương..em...

-mẹ...ơ..i..co.n...

khóe mi nó tràn trụa nước mắt,ánh mắt bà dịu lại rồi từ từ cho tay nơi ra bà đả không thể giết nó..Nó mĩm cười đờ đẫn nhìn lên trần nhà..Mẹ còn yêu con mà..con biết...Mẹ chị giận con quá thôi..Ròi nó thiếp đi khi chỉ kịp thấy bà nâng nó lên và ôm nó vào lòng khóc thút thít...giây phút đó nó biểt rằng nó không hề oán mẹ nó..Mẹ nó thật sự đau đớn ..

sau lần đó thì Mẹ nó đả không còn quan tâm đến nó ..dù chỉ là 1 ánh mắt nhìn nó....

-Q.Phiên Nghiên!...Queen..
-hơ,,..

nó tỉnh dậy khỏi cơn mộng du lúc bé.mở mắt ra đả thấy Mai Lan ,Mai hân đang đứng trc mặt nó.Hân choàng áo khoát cho nó và Lan choàng khăn cổ .cả hai cùng đứng cạnh nó vẻ mặt lo lắng.Nó mĩm cười vịnh vai hai người

-ta kg sao.để 2 người lo lắng rồi.
-hjx..gọi hoài mà Queen kg dậy.Tụi này lo lắm...
-ừm..ta xin lỗi ^^''.Thui hôm nay cho ta ngủ lại phòng 2ng nhé
-trời.Queen muốn vậy sao? chúng tôi đang nằm mơ à.

Mai Lan .Mai Hân xoay mặt nhjn nhau.Nó bật cười.

-đi thôi..ta muốn tắm..
-ơ dạ..vâng

rồi cả ba bước đi.Nó cùi đầu cười buồn...đêm nay nó thật sự kg dám về phòng nó sợ thấy nhỏ lúc này..sợ lắm..



''Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được xin quý khác vui lòng gọi lại sau...A Nummber...''

đặt điện thoại trên bàn,nhỏ dựng lưng vào cái gối đặt cạnh tường ..thở dài .mắt hướng về đồng hồ chỉ 1:00.vậy là đêm nay chị ấy không về rồi.Điện thoại gọi không được.chắc là chị ấy tắt máy ..bất giác nhỏ nằm vật xuống mặt nệm..nước mắt tuông trào ''chị ghét em thiệt rồi.Chị không cần em nửa,Không thương em nửa..chị bỏ em rồi..Nhưng em nhớ chị quá ..Em thèm được chị ôm ấp vào lòng.Em thèm được chị vuốt ve ..em thèm được chị âu yêm..em cần hơi ấm của chị..Em muốn chị chỉ chạm vào em thôi..Em...Em...''

Rồi nhỏ chụp cái gối lên đầu gào khóc nức nở..khóc to và thanh hơn bao giờ hết..miệng không ngưng reo rọi nó..

-chị ơi...chị ơi..chị ơi...chị....oa oa oa oa!!!!!!!!!

cách nơi nhỏ đang khóc vì nó.Thì nó đang vùi mjnh dưới vòi sen lạnh buốt...(phòng Queen mới có bồn và vòi sen .còn lại các phòng điều vòi sen) mặt nó ngẫng lên cho nước đâm xuyên vào khuôn mặt thanh tú..cơ thể nó buốt gia và nó cần nhìu hơn thế..cõi lòng nó giờ đây không chừng còn lạnh hơn cả tiếng nước chãy chạm vào da thịt nó lúc này...''Phiên ơi .chị có nên đưa em đi gặp ba không? gia đjnh ta đoàn tụ...em sẻ hạnh phúc lắm đúng không? dù lòng chị ,..thì đau hơn ai xát muối ....Nhưng chỉ cần em của chị mĩm cười vui vẻ thì chị có thể nào củng chẳng sao ..chị yêu em..'' ..nó cho tay tắt vồi sen rồi ngồi thụp xuống nền gạch.nhìn làn nước bị cuốn xoáy vào lỗ thoát hiểm..nó mĩm cười bi ai..để mặt ngoài tai tiếng gọi lo lắng thất thanh của chị em Lan-Hân..tai nó ù đi chỉ còn nghe tiếng nước róc rách chạy xoáy vào lỗ hỗng nhỏ dưới nền ...

[phần này nói về gd nó và nhỏ thui ]

buổi sáng đẹp trời tiếng chim hót véo vo trên từng ngọn cây..Nhỏ nhẹ nhàng đi dạo..quanh trường không ngờ lạc bước đến dọc hành lang sau thư viện..con đường hoang sơ và it cây cối như khúc ngoài..nhỏ dụi mắt đi tiếp vài bước thì ..



-chị hai....!
Nhỏ vội chạy nhanh đên khi thấy chị nhỏ ngồi xổm .Lưng dựa vào mặt tường ánh mắt hướng về nó.Dáng chị ấy ngôi co ro..trông có vẻ mệt mỏi.Hjnh như chị ấy ngồi ở đấy khá lâu rồi..
-chị sao lại ngồi đây? sao hôm qua chị không về phòng.em lo lắm
nhỏ chạy đên ngồi cạnh nó.định choàng tay ôm nó.Nhưng nó đứng vụt dậy lạnh đạm.
-ra rồi thì tốt.Đj thôi.
-ơ đi đâu hả chị?
-Em không muốn gặp Ba sao?
-Ba?, Muốn chứ..>"<
-vậy đi theo chị.có Mẹ đến nửa
-thật sao??????

Nó cằm tay nhỏ kéo đi nhanh theo dọc con đường ..nhỏ bị lôi tuột phía sau đi theo không kịp ..làm nhỏ vấp phải tán đá té nhào.Nó vội quay người ôm nhỏ vào lòng..cái ôm siết chặt..Nhỏ mĩm cười vùi mặt vào áo khoát xám của nó..được 1 phút thì nó đẫy nhỏ ra lạnh lùng
-đi đứng cẩn thận.mắt để trên đầu sao?
-em xin lổi..
-đi thôi

nó lại kéo tay nhỏ băng qua mấy con đường.Nhưng lần này nó cẩn thận đi thật chậm và lâu lâu lại quay lại nhìn xem có vật gì án đường em nó không?..cứ thế nó kéo nhỏ đi theo..cho khi ra tới lộ 9 thì nó bắt 1 chiếc taxi rời khỏi trường.Trên xe nhỏ và nó củng im lặng.Nó hướng ánh mắt ra cửa sổ nhjn lơ đễnh còn nhỏ thì nhìn nó..
-chị ..
-......
-sao chị đi mọi người không lo sao?
-không.chị đả giao viêc hôm nay cho Lan va Hân r'.

nhỏ cúi đầu tay mân mê chiếc váy của minh.lưỡi liếm nhẹ vành môi

-chị....
-gì nửa?
-chị giận em sao?
-không có.
-sao chị lạnh lùng vs em vậy.Lại không thèm nhìn mặt em
-tại em nói kg muốn nhjn mặt chị..
-em...

rồi cả hai chị em lại rơi vào khoảng không..nó dựa hẳn đầu vào mặt kính nhưng ánh mắt thì nhìn vào kính xem nhỏ có phản ứng gì.Nhỏ ngẫng đầu quay ra cửa kính ..hai người đối lưng vào nhau...chỉ còn nghe tiếng xe chạy điều trên đường..

.............

chiếc xe taxi dừng lại tại biệt thự màu tím.bên ngoài trồng rất nhiều bằng lăng.Nó trao tiền cho tai xế rồi bước rỏi xe
-xuống đi.
-dạ..
nhỏ đẫy cửa bước ra thì chiếc xe lao đi ,nhỏ đứng ngẫng cổ cao nhìn trọn vẹn tò nhà màu tím hoành tráng.giàn hoa bằng lăng trĩu nặng cành trên đầu cổng.Nó lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống .sợi dây có mặt là hjnh chiếc
chìa khóa màu vàng ánh .Nhỏ nhìn chị ấy mở cửa cổng bước vào và mở cửa ..
rồi đi nhẹ nhàng phía sau theo nó vào trong.Gian phòng khách được trang trí trang nhã vs màu chủ đạo
là Tím và trắng,''Màu Tím''
Màu mà nhỏ rất là thích..Nó ngồi phịch xuống sofa chỉ vào cái ghế đối diện

-em ngồi đi.chờ xíu Ba sẻ đưa mẹ đên.

nhỏ ngồi xuống nhìn đối diện nó.đão mắt quanh căn nhà và cảm nhận được 1 điều tất cả cách bài trí
và cả không gian đến ánh sáng lắp đặt .chung quanh điều đầu tư rất kỉ .Nhưng lạ ở 1 điều
mọi thứ trong tòa nhà điều bắt nguồn từ sở thích của nhỏ và Mẹ.Màu ghế mật ong mà Mẹ thích.Tấm rèm che ngoài cửa chính màu tim huyền..đến đôi gấu bông màu đỏ hung đặt trong tủ kinh
củng là con gấu khi bé ..chú gấu ma chị ấy đả cực khổ giành cho nhỏ..và còn rất
nhiều nữa.nhưng nhỏ không nhjn nửa vì nước mắt đang lăn dài trên mặt nhỏ.

-sao em lại khóc?
-em không biết.Nhưng tại sao em lại buồn như thế này.Em thèm được như ngày bé quá .
-tất cả chỉ là quá khứ.em hãy thôi nghỉ về nó..chỉ là qkhu' đau buồn
-em không thể..
-ừ.Vậy em hãy cứ khóc đi...

Nó nín lặng dựa lưng vào thành ghế .chờ nghe tiếng ''lách cách'' từ chiếc đồng hồ treo trên tường.
Nhỏ thì cứ khóc không thôi.Nó thở dài đứng dậy ngồi cạnh nhỏ.Choàng tay ôm nhẹ nhỏ

-ngốc quá .Nín đi.hôm nay gặp ba mẹ mà khóc.vô duyên ghê
-ặc.em xin lỗi.Nhưng chị cứ để thế đừng buông em ra..
-....

nó im lặng.Nhỏ úp mặt vào giữa hai bầu ngực nó.,..không gian vắng lặng..kéo dài cho đến khi 2 người nge được tiếng xe hơi bên ngoài ,nó vội buông nhỏ ra .

-Ba Mẹ đến r' đo.
-ơ..ùm..

nhỏ cúi người.thoáng chốc hụt hẫn khi chị ấy buông nhỏ ra..

có tiếng cửa mở.tấm rèm che cửa được ven lên nó và nhỏ nhìn ra ngoài thì 2 người tuổi trung niên bước vào.1 nam 1 nữ.
người đàn ông thấy nhỏ thì khuôn mặt rực sáng ông chạy đến ôm siết nhỏ quay nhỏ 1 vòng quanh người ông
-Phiên Phiên..Ba nhớ con quá !!!
-ba..con củng vậy..huhuhhhu...
-con gái nhỏ của ba..

trước khung cảnh đó ắt hẳng còn lại ng Mẹ sẻ đến ôm con gái của mjnh và nói ''Mẹ nhớ con lắm'' và cô gái sẻ trả lời :
''con củng vậy ''.hahahaa là thế đó.

-lâu quá rồi.Con..không được gặp Mẹ..

nó ấp úng tay vò vò chân áo khoát ánh mắt chả dám nhjn thẳng Mẹ nó.

-ừ .con lớn hẳn và rất đẹp..
-cảm ơn mẹ..
-thôi ngồi xuống đi

Mẹ nó lên tiếng.cả nhà ngồi xuống ..chốc chốc Mẹ nó ngẫng lên nhjn nó thì nó cúi đầu tránh cho
bà biet nó đang lén nhjn bà.Bà mĩm cười đặt tánh nước xuống.

-phiên Nghiên lại đây?
-hả???

nó giật mjnh như người mộng du ,suốt 11 năm bây giờ 9 là lúc nó được người Mẹ thân yêu
gọi tên.nó nghe tiếng trái tim đập reo hò vj sung sướng.đứng lên thật chậm nó nhẹ nhàng ngồi cạnh Mẹ.
Mẹ nó xoa tóc nó sao ? ui nó nằm mơ hay là sự thật.Nếu chỉ là giấc mơ thì xin cho nó mơ cho đến
ngày nó chết...Mẹ ơi...

-tóc con rối đanh rồi.Để Mẹ chãi lại cho con nhé
-dạ...cảm ơn Mẹ
-con gái Mẹ khách saó quá nhỉ
-hj'..

nó ngồi yên chẳng dám động đậy.Nhất là lúc Mẹ đặt chiếc lượt đầu tiên lên đầu nó thì nó thấy cả thế giới này điều nỡ đầy hoa...lòng nó sang bừng cả 1 vùng u tối..lén mĩm cười khúc khích hạnh phúc
nhưng khi phát hiện nhỏ đang nhjjn nó mĩm cười thì nó nín bặt.

-mẹ chải tóc cho hai.Là phải trãi cho con đó


nhỏ lên tiếng phân bì.Rồi hếch mắt nhjn nó.Nó vụi quay đi .nhỏ xụ mặt quay sang Ba .cho ông nựng Má nhỏ.
rồi lè lưỡi trêu nó.Nó châu mày .hếch mũi

nứa tiếng sau đó Mẹ bước vào bếp .để chuận bị bửa tối.bà ló đầu gọi to tên nó

-Phiên Nghiên.Vào giúp Mẹ nấu cơm nào?
-ơ..Dạ!..

nó giật ngẫng ngơ đôi chút.vì nghỉ mẹ đang gọi Tên Phiên Phiên.Và nó sợ mjnh nghe lầm
Nhưng không ánh mắt của mẹ đả nói lên tất cả .Nó mĩm cười rực rở như đóa hoa vừa được
cơn mưa ấm áp mang tên ''Tình mẫu tử'' tưới mát lên cánh hoa tàn ua đả lâu
nay bừng lên hồi sinh và khỏe mạnh.Nhỏ ngồi vs Ba cùng gián cờ tướng trên bàn khẻ cười mĩm hạnh phúc.Nhỏ vui lắm vui nhất 9 là nụ cười nhỏ vừa thấy của chị ấy.
Mẹ ơi.Mẹ thật tuyệt vợi..
Cả đời này con yêu Mẹ nhất>:<
Mẹ đả mang lại sự sống cho chị hai.Mẹ có biết chị ấy đả đau lòng đến mức nào không?
con thề là giây phúc Mẹ bước vào con đả thấy tim mjnh ngừng đập nghi Me nhjn chị ...con sợ
Mẹ vẫn còn ghét chị ấy...
Nhưng dẫu sao chị củng là con của mẹ mà 'đúng không????

-con gái.Ba chíu tướng con rồi ..hahhha..
-á..ba chơi an gian...>"<

Nhỏ nhjn xuống khi Ba cầm con tướng của nhỏ.Nhỏ nhãy cẫng lên..hét la um sùm đòi Ba chơi lại trong khi chị nhỏ cùng Mẹ vào Bếp.

Trong Bêp.Mẹ nó đang chiên thịt và lo cho nồi canh chua..còn nó thì rửa rau thái hành..
Mẹ vừa nấu vừa lên tiếng.Nó nghe tiếng tim đập mạnh

-con có người yêu chưa?
-dạ..
-sao? có hay không thế?
-à..chưa Mẹ ..còn mới 12 lại năm cuối nên con chỉ muốn lo cho việc tốt nghiệp
-sao con lại trên em con 1 lớp vậy? con và nó hơn kém co 1 tuổi mà

Mẹ nó tò mò .tay niêm ít muối vào canh..Nó ngồi nín lặng..khá lâu

-da.con...nhãy cóc .
-trời,Con gái lớn của mẹ giỏi quá ta..
-hjhjhj''

Rồi mẹ nó bưng nồi canh xuống .khi nó đưa hành và rau lên cho bà nêm canh.Bà vừa làm vừa tiếp

-Mẹ ..xin lỗi con nhìu lắm..
-kìa mẹ.Mẹ có lỗi gì đâu.
-ừ..con của mẹ ngoan lắm....Mẹ thật là 1 người Mẹ độc ác con nhỉ? đến con mà củng định giết nó.
-Mẹ ơi
-con đừng nói nửa...ta đem cơm canh ra cho em và Ba con đi..

rồi bà mĩm cười.Nó bưng tô dọn măm.Bà múc canh và bát chảo cá cùng thịt chiên ra dia..

bửa cơm sáng trưa kéo dài 1 tiếng.Bây giờ nó và em đang đứng cùng nhau rửa chén...Nó rửa xa bông và nhỏ tráng nước
Nhưng cả hai vẫn giử im lặng vs nhau..

-chị...
-có gì không??
-chị đừng giận em.
-chị đả nói không có gjận em rồi mà

nhỏ mĩm môi .đôi mắt đỏ hue như sắp khóc.Nó đưa chén qua nhưng kg thấy nhỏ nhận.lIền ngẫng đầu lên
đả thấy em nó mặt đỏ như sắp khóc..

-từ bao giờ em mít ướt vậy?
-hông biết nửa.chắc là khi em biết chị đang có cuộc sống khổ sở như giờ
-ai nói vs em chị khổ sở.Mẹ không còn gét chị vì chị đồng tính nửa.Càng kg ghét màu mắt bây giờ của chị.
-nhưng còn queen chị định ....

Rồi câu nói của nhỏ bé dần.Nó xã cho xà phòng trôi khỏi tay và lấy khăn lau chén úp vào kệ.Nó biết em nó đang nghỉ gì và lo sợ điều gì.Nó biết nó rỏ là đằng khác..
Nhưng em sẻ làm được gì hở ?
mọi thứ đối với chị chấm dứt rồi .giờ đây trong trái tim chị .Chỉ còn biết
đánh đỗi mọi thứ cho em được 1 tương lai hạnh phúc.được gia đình êm ấm.Còn lại tất cả chị điều không quan tâm kê cả con người chị..
Nhưng em gái ngốc chắc không hiểu nỗi lòng của nó đâu.Vĩnh viẽn không thể hiểu..và vì không hiểu nên nó sẳn sàng chấp nhận sự cay đắng của nhỏ .khi thấy chị mjnh giết người mà không vì lời gì.

-em ..thật sự sở hải .Em sợ chị sẻ ra đi mãi mãi.
-đừng có trù ẻo chị chứ..Chết gì mà chết.
-chứ chị cứ như vậy ..thì sau nj không bị nhà nước tử hjnh thì củng bj bọn mafia giết chết
-.............

câu nói của nhỏ đâm sâu vào lòng ngực nó.Nó chớp mắt cười nhạt .lau tay và ngồi xuống cái ghế đẩu đặt gần đó.Câu nói của nhỏ đúng quá.Đúng nhất 9 là vế sau ..sẻ bị mafia giết chết
hehehhh ..nhưng nó sẻ cố gắng để điều đó không xãy ra.Dù nhỏ có căm thù nó tới đâu .Nó củng không muốn rời xa nhỏ chết đi là không còn được thấy em nó..

-em gái ngốc.Chị đang có 1 gd hạnh phúc .có em gái yêu chị tha thiết chị sẻ kg để chết dễ dàng vậy đâu.
-em.Yêu ..chị..
-chị biết.Chị củng yêu em..Em gái !

2 âm tự ''Em Gái'' là nó cố ý nói thêm đễ khẳng định cho nhỏ biết .Nó không muốn nhỏ nuôi hi vọng vào 1 tình yêu không có hồi kết.Càng không mong muốn nhỏ tha thiết yêu thương người mà đến sau cùng cô ta củng kg biết được tương lai cua mjnh ra sau..
Chị củng yêu em...

-hj'..

nhỏ cười méo xệ khi nó thêm vô hai chử ''Em gái'' ..cứ như phân đjnh rỏ ràng.rạch ròi ranh giới giửa 2 đứa.chị ấy không muốn nhỏ bước quá để được làm người yêu của chị..
Phiên Nghiên.Sao chị lại như vậy


-
2 đứa ra đây..

Tiếng ba nó gọi vọng ngoài nhà trc.Nó bước ra cùng nhỏ.

-mẹ...
-ừ.Mẹ về đây.Con gáng chăm sóc em con nhé.
-dạ..con biết rồi Mẹ và Ba về cẩn thận.

Nó vẫy tây khi Mẹ đi theo Ba ra ngoài .Nhỏ chạy theo cho Ba hôn vào Má nhỏ rồi đứng nhìn chiếc xe hơi khuất dạng...Nhỏ quay người bước vào trong.Ánh măt ngọc bích chạm vào nhỏ.Nhỏ thấy màu mắt thật đẹp.Tiếng tim nhỏ đập Mạnh Nhỏ không hiểu sao trong đầu nhỏ lại đẫy lên ý định
Mong muốn chị ấy YÊU nhỏ một cách mãnh liệt
nhỏ chạy đên lao vào người nó.Khi nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhỏ nhanh chóng tìm môi nó ghì vào..cánh tay nhỏ ôm cổ nó siết chặt.Nó giật mjnh chao đão ngã người xuống ghế.Lưng nó chạm vào mặt ghế sofa.Nhỏ ngồi lên người nó kéo chiếc áo khoác của nó vứt xuống nền gạch.Lần đầu tiên trong đời nhỏ.Nhỏ thấy mjnh thật ghê sợ,,Nhỏ thật sự muốn mọi thứ của chị ấy..Nhỏ luồng tay vào chiếc áo thun của nó ..lòn xuống định tháo khuy áo ngực.Thì nó bật người lật xấp nhỏ lại nằm đè lên nhỏ .Cười nhép.

-đâu có dễ vậy.em định làm gì?
-em...Em muốn chị là của em.
-Em gái chị từ khi nào có ý nghỉ đó?
-ơ...
khuôn mặt nhỏ đỏ ửng .Quay đi kg dám nhjn chjnh diện nó.Nó mĩm cười hôn lên trán nhỏ.rồi vuốt tóc nhỏ xong nó ngồi dậy chỉnh sửa quần áo.Nhỏ hụt hẫn nhjn theo hai tay nhỏ che lên mắt không cho chj ấy thấy nỗi khó nghỉ của bản thân

-đi về trường thôi..
-...............

Nó đứng lên mà lòng buồn phiền.Nó muỗn lật nhỏ lại .Muốn nhìu hơn những gì nhỏ đã làm vs nó.Nhưng nó không thể nó không thể làm thế.
Nếu nó hành động nông nổi em nó sẻ không thể có được 1 tấm chồng đàng hoàng
...không thể làm hại em gái mjnh..
lòng nó trăm mối tơ âu..lòng không khỏi quặn thắt khi nghỉ đến 1 tương lai kinh hoàng
ở 1 ngôi nhà thờ lớn em nó nắm tay 1 gả con trai đi vào lễ đường..
và rồi người con trai đó sẻ đem em ấy rời xa vòng tay nó mãi mãi
chỉ thế thôi mà trai tim nó như ngẹn lại.rã rời...

đi được 1 đoạn gần ra tới lộ 9.Nó định vậy 1 chiếc taxi về lại trường thì nhỏ gọi ! nó,nó quay lại

-chị hai!


-sao em còn đứng đó?

nó đứng trước 1 cửa tiệm đả củ nát nhjn em nó.Khi nhỏ đứng gần 1 con kênh đầy nước phía dưới..chẳng chịu đặt bước đi.Nhỏ thấy khó chịu lắm.bực bội đến chết đi được.cái ánh mắt đó ..màu mắt ngọc bích không phải dùng để toát lên vẽ mặt lạnh lùng.nhỏ chạy đến đứng trước mặt nó.Nhưng chưa kịp nói câu nào Liền nói vào mặt nó

-Nếu chị không vứt ngay bộ mặt thật sự lúc này.Và nói YÊU em .lặp tức em sẻ nhãy xuống dưới.
-đừng đùa.về trường nhanh.chị còn nhìu việc lắm

rồi nó kéo tay nhỏ lôi đi.Nhưng nhỏ đả cắn vào cổ tay nó.Nó đau quá buông tuột tay nhỏ.Nhỏ chạy nhanh đến đừng sát con kênh.Bây giờ là trưa quá r' ngta ít qua lại nơi đây.nên chẳng ai giúp được nó đâu.Thấy thái độ em nó khá cương quyết tự dưng nó thấy lòng se lại.kèm theo chút lo lắng,sao bổng dưng nhỏ lại tỏa ra kiên quyết đến vậy..Thoáng chốc nó rùng mjnh nhjn xoáy xuống con kênh.Nếu em nó nhãy thật thì nó biết phãi làm sao.......Nó tiến từng bước thật chậm

-em bjnh tỉnh lại..chị vẫn bình thường mà..em yêu..
-chị xạo lắm.Đứng yên đó cho em.
-Phiên Phiên..

Nó cố nói thêm 2 từ ''em yêu'' cho nhỏ dịu lại.Nhưng nõ đả lầm nhỏ kg chỉ cần có thế ..

-em đừng liều đó.Chị kg cứu em đâu đó
-em kg cần.Chị đối vs em còn rẻ lạnh hơn cả Ngạn Nhj đối vs em .em buồn lắm
-chị rẻ lạnh vs em khj nào..
-Không cười với em.Không như lúc trước ,không ...tất cả điều không..

Nhỏ hét lên và cho tay lau những quệt nước mắt .chân nhỏ lùi dần ..mỗi lần như thế tiếng tim Nó lại ngừng 1 nhịp.

-đừng đi lùi...!
-chị nói đi.Chị có yêu em không?
-chị yêu mà.em đừng đi về phía sau nửa.Nước sâu lắm đo
-chị yêu em bằng thứ tình yêu gj?
-.............

nhỏ thấy nó im lặng.Thì thở sâu 1 hơi .cười nhạt nhẽo..nhỏ quay đầu hướng ra con kênh.nhỏ không tin đặt giáng bài này nhỏ sẻ thua.Nhất định thắng..vì chị hai sẻ không đễ nhỏ chết dễ dàng đâu.Nhỏ nhắm mắt ..hai tay buông lõng ..nó thấy thế vội hét lên vào lao lại ôm eo nhỏ..

-CHỊ YÊU EM...YÊU EM MÀ..DỪNG LẠI...!!!!!!!

nó nhào đến ôm nhỏ vào lòng...nhỏ mĩm cười ..cách này tuy thật trẻ con nhưng củng hiểu quả đấy chứ ..

-đồ ngốc..em bị điên sao mà làm trò lố lăng đó.
-kệ em.kg vậy sao chị nói thật lòng được.
-em ngốc lắm..

nó ôm nhỏ xoa tóc nhỏ.Nhỏ vùi mặt vào lòng nó..thì thầm

-chị là của em..
-hazzz...ừ..của em ..em gái ngốc.,

cúi cùng cả hai củng về tới KTX.nhỏ đi tắm còn nó thì đứng ngòi ban công nghe điện thoại.

-có việc gj sao?
-....
-tìm được 1 tên người Ý trong trường ư?
-..........
-hay lắm..! cứ giử lại.đừng làm gì.Đợi ta đến
-...

nỏ cúp may .ánh mắt se lại nhjn xuống bên dưới ..Bắt được 1 tên Ngườ Ý.chắc chắng sẻ biết được phần nào ý đồ của bọn tội phạm đo.chúng muốn gì ở nó? và cần gì ở ở nơi đây.Nhất định nó phải tìm ra..

-chj hai.đi tắm đi
-ừ..

nó quay lại khi thấy em nó bước ra vs bộ áo ngủ màu đỏ làm tôn lên làng da trắng hồng min màng .Nó mĩm cười dang hai tay.Nhỏ vội sà vào lòng nó...tay nhỏ ôm siết lưng nó.Nó lần môi luồng vào sau ót nhỏ...hương thơm từ dầu gội đầu Hoa bưỡi làm nó thích thú..đặt nụ hôn lên môi nhỏ nó lẫn tày xoa ngực nhỏ..Nhỏ ôm siết eo nó..ưỡn ngực khi nó hôn vào đấy..
được vài giây nó buông nhỏ ra..

-chj đi tắm cái ..
-ừ..

nó lấy quần áo và khắn tắm từ tay nhỏ bước vào nhà tắm.Nhỏ nhjn theo cười nhẹ rồi cài lại cúc áo..

Đồng hồ điểm 11h đêm.Nhỏ giật mjnh tỉnh giất .cho tay xoay qua định ôm nó.Nhưng chỉ chạm vào mặt rối.Nhỏ mở to mắt bật dậy.Chạy vào nhà tắm và mỡ cửa ban công.Tất cả điều kg thấy .Nhỏ ngồi xổm xuống đât.Lại có chuyện gì nửa sao?
hay là......Nhỏ mở cửa phòng chạy ra ngoài...khi si nghỉ xẫu hiện lên trong đầu nhỏ..

----------

---

-
-La gente mi ha lasciato.? poca gente vuole??
(các người thả tôi ra.mây ng muốn gj?)

1 giọng nói khan đặc tiếng Ý vang lên.Nỏ dựa lưng vào chiếc ghế đẩu đặt giửa nhà kho.đứng hai bên nó là cặp đôi Lan-Hân
.Nó không giỏi lắm về ngôn ngử nước này nên sợ nghe kg chính xác vj thế ra hiệu bào Mai Hân dịch lại.Nó mĩm cười đứng lên đi tiến đến cô gái xinh mang nét đẹp người Ý đậm.


-sei molto bella. Hai bisogno di qualcosa in Vietnam?

(cô rất đẹp.Cô cần gì ở Việt Nam?)

lên giọng hỏi và cho tay chạm vào mái tóc vàng cúa cô ta.lập tức cô nag trừng mắt .Nó rụt tay cười nhạt.

-cô gái này tên gj?
-vâng .Chiraanj Fenja

nó đứng lên về lại chổ .nhấp nháp ít trà .rồi lại trâm chú nhjn nhất cử nhất động của Fenja .Nhưn tuyệt nhjen cô nag chẳng có phản ứng gì ngoài ánh mắt xanh dương nhjn xoáy vào nó.Nó thoáng rùn mjnh.như có ai đó làm cơ thể nó tê liệt.bỏ tách trà xuống.Nó đứng lên .

-se non parlare. Ti ammazzeremo
(nếu cô không khai.chúng tôi sẻ giết chết cô)

nó dỏng dạt lên tiếng ánh nhjn nghiêm nghj không chút giả tạo .thoáng chốc làm lòng Fenja nôn xao động.ánh mắt cô nàng nhjn láo liên..như si tư chút gì đó ..Cúi cùng củng thở mạnh lên tiếng

-se muoio. strage mafiosa di tutta la scuola si divideranno
(Nếu tôi chết.Mafia sẻ thảm sat toàn bộ ngôi trường.)

Nó giật mjnh đứng bật dậy .Nhưng vài dây lại cười nhẹ.cúi cùng thì tự cô ta đả cung khai.cô nàng 9 là 1 trong số thành viên cua bọn chúng.chị tiếc nó kg biết được lí do chính của chúng.Nên rất khó chống cự

-che in realtà è quello che voleva da noi?

(thật ra người của cô muốn gì ở chúng tôi?)

-che in realtà è quello che voleva da noi?
(cô muốn biết sao.Đừng có nằm mơ.)

nó nổi giận đập bàn.làm tách trà trên bàn run lên.Nước bắn tràn ra mặt bàn.Mai Hân vội lau sạch chỗ nước văng trúng tay nó.Nó phát tay ra hiệu Hân lụi lại.Rồi đi đến..nhin Fenja á..

''bốp!''

nó tát thẳng vào mặt cô ta.khuôn mặt giận dử.Hét lên

-Lei non parlare, non ho crudeltà
(cô không khai thì đừng có trách tôi độc ác)

ánh mắt xanh dương của Fenja trừng nó.đôi mắt ngọc bích của nó chuyễn màu làm Fenja sửng người ngở ngàng.Lần đầu tiên cô thấy có 1 người có đến 2 màu mắt và chưng kiến màu mắt người đó dễ dàng thây đổi.ánh mắt nâu sẫm nhjn ghê sợ đậm mụi chết chóc.và không nhẹ nhag như màu mắt lúc nãy.Fenja thoáng rùn mình.

-Vorrei premere il suo corpo nella stesso edificio e fine lavori
(tôi sẻ băm xác cô.Và làm thành tương xây nhuyễn)

Fenja xanh mặt khi nó lên tiếng và nhjn xoáy vào cô ta.đão mắt nhjn quanh 1 hồi Fenja lên tiếng

-Dirò una cosa da sapere.


(tôi sẻ cho cô biêt 1 điều )

Fenja lên tiếng nói điều đó và nó thoáng rùng mjnh.tay chỏi xuống bàn.giờ thì nó đả lờ mờ hiểu cái khỉ gì đang xãy ra quanh nó...mọi thứ quanh nó chao đaõ..Hân và Lan thì bụm miệng ...hoảng hốt

nhỏ chạy dọc hành lang miệng gọi to tên nó,,

-Phiên Nghjen chj ở đâu?

vừa chạy nhỏ vừa thở hổn hệt miệng gọi tên nó kg ngớt.Lòng nho lo lắm si nghị chi ấy sẻ giết người làm lòng nhỏ đau nhói..phải làm sao đê chị ấy đừng đi sâu thêm con đường đó nửa..

-Phjen phjen..

1 gióng quen thuộc vang lên.Nhỏ quay lưng đa thấy nó đứng sau lưng nhỏ .Nhỏ vội chạy đến sà vào lòng nó òa khóc.

-chj đi đâu vậy? em tưởng chị lại đi giết người
-em làm như chj là sát thủ vậy.chj chỉ đi dạo thôi..
-hjx..về đi..em kg muốn nhắc nửa

nó năm tay nhỏ về choàng áo khoác cho nhỏ .Hôn vào trán nhỏ nó thì thầm vào tai em nó

-chị sẻ bảo vệ em..
-ơ...
-đj thôi..

Nó siết tay em nó...va kéo nhỏ đi dọc hành lang..ánh mắt nó nhợt dần màu Nâu sậm ...nó thở dài ..lẫm bẫm tên'' Fenja ..ra là thế ''..



-hử..Ngạn nhj xấu xa.Mê gái bỏ mjnh 1 mjnh rinh chồng sách to đùng.

vừa ôm sách trên tay nhỏ vừa lão liên nhướng mắt nhjn ra trước,sách cao chất qua tầm mắt nhỏ nên nhỏ không thể thấy đường đi .bước đi loạng choạng như sắp ngã thì 1 bàn tay to khỏe đở lấy một ít sách trên tay nhỏ.Ngẫng đầu lên nhỏ thấy 1 chàng trai cao hơn nhỏ 1 cái đầu.cao hơn chị hai 1 chút .chắc là anh này 1m80 .Chị hai 1m76.còn nhỏ thì 1m70..

-em có sao không?

anh chàng cầm 1 ít sách cho nhỏ lên tiếng hỏi han.Nhỏ vội lên tiếng đáp

-không sao.cảm ơn anh nhìu
-không có chi...Mà em học ở đâu.Sao đem sách vậy?
-em đinh mang đến Thư Viện.

nhỏ cầm sách và đi song song cùng gả ấy .cho đến 1 lúc.thì anh ta lên tiếng

-anh là Tuấn Mjnh.cứ gọi anh là Mjnh.
-vậy à.Em là..
-Phiên Phiên đúng chứ?
-ủa sao anh biết?

nhỏ ngẫng người khi chàng trai này có vẻ rỏ vê nhỏ.

-hj.em là người đầu tiên chung đc phòng vs Queen tức nhiên nổi tiếng rồi.
-à.Ra là vậy.Anh học 11 hả?
-ừ,

rồi cả hai im lặng kéo dài đến khi nhỏ và Mjnh đi vào tới Thư viện..


Khiêm đứng trên ban công .Ngắm nhjn dòng người qua lại giửa sân trường rộng rãi trời hôm nay không lạnh lắm chỉ thỉnh thoảng man mát se se đi đôi chút.ở cái xứ Nhiệt đới này thì lấy đâu ra màu đông vậy mà Khiêm vẫn hi vọng 1 phép nào đó mang mùa đông đến xứ này,Rồi Khiêm cứ ngồi lặng đi như thế như để tìm thanh thản trong tâm hồn lòng Khiêm buồn trĩu nhưng chẳng rỏ điều ấy xuất phát từ đâu.phải chăng mổi mãnh quá khư trôi qua là sẻ lắng đọng bám sâu vào đáy lòng Khiêm..Qúa khứ đau thương day giẳng quấn lấy Khiêm làm Khiêm không thể thở đước.Khiêm thở dài đóng cửa ban công lại.Tấm rèm đỏ kéo bít chặt mặt cửa .Sau lưng Khiêm là tiễng bước chân điều kéo dài ngoài hành lang.Tiếp đó là tiếng gỏ cửa.
-ai đó?
-Hải Dương.

Khiêm di bước đến cửa phòng.cách cửa bật dáng Hải Dương thon gọn vs nụ cười tươi tắn trên môi.KhIêm kg cười mà đứng áng cửa.
-có gì không ?
-Đi xun quán nước của KTX vs Dương tí nhe
-để chj?
-choy.thj đi đi .có chuyện này Dương muốn Khiêm biết

Khiêm mấp máy môi ánh mắt sâu thẩm nhjn Dương .vài giây Khiêm khép cửa.
-được thôi..
Cả hai rời khỏi hành lang đến 1 quan nước xây trong sân KTX.
-Khjem ngồi đi.Khiêm dùng gi?
-1 café đi
-vậy Dương uống cam vắt vậy

Rồi Dương lên tiếng khi người phục vụ bước đến
-1 café.1 cam vắt…
Khi nước đả được đặt lên bàn.Dương cắm cái ống hút hút 1 hơi rồi ngẫng đầu cười thích thú
-quán ở đây là hết ý đo.
-có gj muốn nói cho Khjem thì Dương cứ nói đi
Khiêm bỏ đường vào café và hỏi Dương.Dượng dựa người ra sau.mắt nhjn lên nhjn tán cây đang xòa tán rộng che mát cả 1 vùng rồi lên tiếng.Giong Dương lúc này mõng như hơi sương.
-Khiêm còn nhớ Q.Thủy Trúc không?
‘’keng.’’
Dương ngẫng đầu nhìn xuống đả thấy Khiêm cúi người nhặt cái muỗng đang bỏ đường dở của Khiêm.Dương phì cười
-vậy là rỏ rồi nhé..
-Dương có gj thì nói đi..đừng có dai dòng
Khiêm dường như mất dần kiên nhẫn.Khiêm đả cao giọng hăn
-sao thế ? nhắc đến Q.Thủy trúc là mặt Khiêm biến sắc liền.
-cô muốn gì ?
-Dương chỉ mong Khiêm thật sự..Thật sự đừng quên cái chết của ..Q.Thủy trúc.và ai đả giết cô ấy..Khiêm đang đi lệch hướng rôi
‘’bỘP’
Khiêm bật người .đặt xấp tiền lên bàn trả cho li cafe và chỏi hai tay xuống mặt bàn nhướn người nhìn xoáy Dương.
-tôi biết mjnh nên thế nào.Dương nên lo cho Dương kia,.Q.Phiên Nghiên sẻ làm gì Dương ? và đừng nghỉ khích tôi.thì tôi sẻ làm gì đó , trc khi Queen xử trí Dương ? buồn cười…


Rồi Khiêm quay lưng bc đi.chỉ đẻ Dương vs ánh nhjn ngơ ngác..người Dương khụy xuống chiếc ghê im lăng………….

về tới phòng.Khiêm đóng cửa phòng rồi khụy xuống nơi đấy.nước mắt Khiêm bổng trực trào ra hai khóe..cho tay sờ lên ngực siết chặt chiếc áo phông bóp chặt.Như đang siết chặt trái tim Khiêm.Răng khiêm cắn vào môi đau nhói ánh mắt khIêm nhắm chặt đễ mặt đôi dòng lệ tuông rơi...Bất giác như không thể chịu đựng nổi Khiêm thét lên:

-Lâm Thủy Trúc!........

Khiêm cúi đầu ngã vật xuống nền gạch..Ánh mắt nhjn xa xăm nhớ về người thương .....

''nhớ em nhiều những chẳng nói..anh nói ra nhiu củng vậy mà thôi..''

1 năm trước khi Phiên nghiên bước vào TRrường Ánh Dương.Khiêm và Thủy trúc là đôi bạn thân .còn Q.Tuyết Hương thì luôn bài trò trêu chọc đám học sinh trong trường.Nhưng tuyệt nhjen không 1 ai phải chết..có lẻ lúc đó Ba của Tuyết Hương vẫn còn bên cạnh Hương và quan sát ngôi trường nên bọn mafia dù được ông nhờ giúp đở hậu thuẫn cho con gái.Nhưng bọn chúng chưa dám làm gì quá đang.Cho đến khi phiên Nghiên về Ánh Dương. và Bi kịch mới bắt đầu khi Tuyết Hương phải lòng Phiên Nghiên...

-này học sinh mới .đây là Q.Tuyết Hương.cô ấy muốn nói chuyện vs cô đo.

1 giọng nói trong trẽo vang lên khi Nghiên quay đầu ra cửa sổ...ánh mắt nâu buồn lạnh lẽo..điều đó làm Tuyết Hương đặc biệt ấn tượng.Nên cô muốn gặp cô gái đó.Vừa bước vào phòng Hương không khỏi ngẫng ngơ trước vẽ đẹp thoát tục của Nghiên.Khuôn mặt lạnh lùng nhưng thanh tú toát lên bên trong vẽ đẹp hút hồn đối phương.Hương thoáng nghe trái tim lỗi nhịp.bước đến thật chậm bên chiếc ghế đặt hơi nghiêng cạnh cửa sổ nơi 1 cô gái cóa mái tóc màu hơi quăn màu đen ánh nhjn vô cãm xuyên qua ô cửa sổ.Hương đên bên cạnh.

-xjn chào..cô tên Phiên nghiên hả?
-.........

không có tiêng trả lời và củng không thấy Phiên nghiên quay đầu lại.Hương khó chịu chạy lên đứng áng ngây ô cửa sổ.lúc này nó mới châu mày thoáng ngạc nhiên đôi chút nhjn Hương.cô nàng thấy nó đả chịu nhjn mjnh nên nhếch môi khoái chí định nói thì nó nhãy vào họng

-cô là queen sao?
-ừ .đúng thế
-Nhãm nhĩ.!Queen thật là bất lịch sự.
-cái gì???

Hương chạy đến đối diện vs Nó.Nhưng nó đã hất tay cho hưỡng chệch qua 1 bên và nhìn ra ngoài ô cưa.Hương đưnng sau nó.chống nạnh khuôn mặt giận dử..

-đồ chãnh chọe.cô hãy đợi đó.đụng đến Q.Tuyết Hương thì sẻ lãnh hậu quả gì...!!!

rồi cô nàng đi ra đóng xầm cửa lại lòng đậy hậm hực..Nó ngồi yên như tượng thoáng chút mĩm cượi nhạt..

-Phiên Phiên..người đó giống em lắm..chị suýt ngạc nhiên đó..


đấy là lần đầu tiên 2 người họ gặp nhau và không biết vì sao chỉ võn vẹn 1 tháng cả hai đả đứng trước mặt Khiêm .Dương và Thủy trúc tuyên bố họ đang yêu nhau và Hương bảo sẻ giúp đở Nghiên lên làm queen cho khóa sau..vi Hương thật sự muốn được làm người vợ hiền đáng yêu bên cạnh nghiên chứ không thích làm Queen nữa.Tin tức này làm cả bọn xao động hẳn lên.Nhưng người bất ngờ chua chát nhất 9 là Thủy trúc.cô yêu say đăm nghiên ngay lần đầu bắt gặp nụ cười nhếch môi bất cần đời của nó..ấy thế mà nghiên lại không chọn cô mà chạy theo 1 cô gái tính tình trẻ con háo thắng ham chơi...chẳng có tài cán gì.Trúc không cam tâm..1 chút củng không.

Trúc mãi đấm chìm trong lòng thù hận ganh ghét mà không nghỉ rằng có 1 người luôn rất yêu thương sẳn sàng trãi lòng vì trúc..Thu Khiêm cười buồn khi biết Thủy trúc đả ôm Khiêm khóc nhiều như thế nào trong phòng cả hai...lòng khiêm chết lặng chỉ còn biết ngồi cạnh bên trao bờ vai thanh mãnh cho người thương khóc vì 1 người con gái khác.........

Cho đên 1 ngày...điều tội tệ đó củng xãy ra,,...

Tuyết Hương bước xuống hành lang , định tìm đến Phiên nghiên đẻ cùng đi mua 1 ít đồ phụ nữ thì Hương thấy 1 tờ giấy dán trên cánh tủ đồ Của Hương.Thấy lạ nên Hương đão mắt nhjn quanh rồi dừng lại mở mẫu giấy đó ra đọc .thoáng chốc Hương bật cười nhẹ .

''Hương .gặp em ở Nhà kho sau trường nhé.Nghiên có cái này tặng em ''

................

-Phiên nghiên..phiên nghiên..

Hương tìm đến nhà kho nhưng không thấy Nghiên đâu.Chỉ thấy xung quanh mù tịt.Bốn bề vắng lặng ...chỉ còn nghe được tiếng la xì xào rít qua tai.Hương thoáng rùng mjnh ..định bắt điện thoại gọi cho Nghiên thì 1 dáng người từ trong nhà kho chìa tay ra bịt chặt mjeng Hương kéo vào trong...cánh cửa nhà kho đóng lại...cùng lúc đó trời bắt đầu đỗ mưa tầm tã...lần đó là lần mưa to nhất ở Trường Ánh Dương...


ánh đèn sáng choang gom lại 1 điểm .miệng Hương vẫn k bị bàn tay thanh mãnh siết chặt..kéo săt vào trong rồi người đó hất Hương té nhào lên đống bao được chất đống quanh gốc.Hương nhăn nhó chưa kịp định thần thì người đó đè lên người Cô .Lạnh lùng xe toạt chiếc áo so-mi Hương đang mặc.Hoảng loạn Hương hét lên

-làm gì vậy..Bỏ ra..
-Nằm im đó.
-không..Bỏ ra..............Phiên Nghiên cứu em..
-bốp!..bốp...bốp..

Khi hương vừa dứt 2 từ ''Phiên nghiên'' thì người đó Liên tục tát vào mặt Hương.Làm máu tuông ra khóe môi ,.người đó đè môi Hương ngấu nghiên nhưng nụ hôn rất mạnh mẽ và đau đớn.Tay người đó xé tan nát áo nhỏ của Hương..cho tay bấu vào bầu ngực Hương..làm hương quạn người đau xe tâm can..Người nay che mặt nên cô không thể biết được đó là ai..cô nhướn người để hất cái khăn che mặt người đó xuống..Tuy kg rỏ mặt nhưng Hương biết cô đang bị 1 cô gái cưỡng bức vì Hương thoáng thấy áo ngực người đó lấp lo sau khe hở hai cúc áo..

-Đau quá...cô là ai..
-bốp..bốp..

lại đánh.Lại đánh Cô..Hương giẫy giụa cố đạp cô gái đang nằm đè lên Hương.cái người đang muốn chiếm đoạt Cô..

-tại sao..Lại là cô..Tôi sẻ biến cô thành của tôi.Phiên nghiên sẻ nghỉ gì Nếu cô là của người khác.
-cô là ai..sao cô biết .Phiên Nghiên..bỏ ra...

người con gái lạ lẫm đó tìm xuống vấy Hương .hất tung nó rồi lòn tay vào siết mạnh..Hương dựng người kẹp chặt hai đùi không cho tay cô ta chạm vào.Nhưng cô gái đó quyết tiến sâu cho bằng được bằng cách dùng tay tách mạnh đùi Hương...hương hoảng loạn và sở hại thật sự với suy nghỉ chỉ vài giây nửa thôi cô ta sẻ tiến sâu vào và lấy đi điều Cô gìn giữ xuống bao năm..Cô chưa kịp trao Nghiên..Không thể được..Phiên nghiên....Hương nhắm mắt răng cắn chặt môi..tay quờ quạng chụp mạnh tay cô ta khi cô nàng chạm vào vùng đó.Tay còn lại chụp cái khăn kéo xuống....thoáng chút cô gái vội bật dậy ..Hương vội vả dựng người toang chạy ra cửa la to thì cô ta nắm tóc Hương gì xuống ném lại chổ củ Tiếp tục đè lên người Hương.Nhưng lần này cô gái đó dùng dây chói tay chân Hương lại...Dưới ánh đèn lập lòa Hương đả kịp nhân ra ánh mắt sắc lạnh đang khóa tay Hương là ai..

-Thủy Trúc...là cô sao..Tại sao..Tôi là Queen tôi sẻ giết chết cô ..
-tùy cô..

Trúc lạnh lùng siết mối dây,Hương cảm nhận con người Thủy trúc không còn giống trước đó.Bây giờ Trúc như 1 con quỷ không còn tiinh người lòng thù hận đả nhấn chìm tính cách chân phác đáng yêu thửo nào của trúc.Hương giật mjnh hai tay .và cả chân nhưng vô ích người Hương bị kẹp chặt 4 gốc.Trúc cười nhếch môi đứng thẳng dậy cởi áo ngoài vất qua 1 bên.Hương giật mjnh dựng đầu..

-Thủy trúc,,..Tôi van cô đừng mà....
-cô cứ la hét thoải mái.Ngoài trời đang mưa to gió lớn ..và hôm nay 9 cô đả nôn nóng gặp Phiên nghiên nên đả nói vs đám cận vệ kg được phiền cô..Phiên nghiên tôi đả cho cô ta ún 1 lều thuốc ngủ có lẻ sẻ ngủ tới trưa mai.

Thủy trúc vừa lên giọng lạnh lùng vừa lần tay từ đùi Hương trượt lên trên.Hương rùn mjnh..

-sao cô làm như vậy..tôi có thù vs cô sao...

Hương nói trong tiếng nấc ngẹn ngào..Thủy trúc vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm.

-chuyện hôm nay sẻ được công bố lên toàn trường hay tôi nên nói cho Phiên Nghiên biết cô đả ''sung sướng'' như thế nào.hoặc ngay sáng mai..trên bảng thông báo cô sẻ nhượng Queen cho Tôi
-Đồ đê tiện..cô muốn gì ..sao cô lại muốn làm Queen.
-làm Queen tôi sẻ có điều tôi muốn,.Tôi muốn Phiên Nghiên là của tÔi
-Không bao giờ..Á......AAAAAAA.đau quá...

Hương hét lên trong cơn mưa dử dội..cơ thể Hương đau đớn quạn quại ..Khi tay Trúc cho vào sâu..Từng thớ thịt trên người Hương nhu bị xẽ đôi..Trái tim Hương vỡ tan nát..Hinh ảnh những ngày qua hạnh phúc của Hương và Nghiên trãi dài trong ánh mắt HUơng ..thật chậm thật nhe nhàng...và rồi vụt tắt.....

Thủy Trúc đứng dậy kéo cái áo ..cười mĩa mai ..Trúc không còn nhận ra bản thân cô nửa rồi.Ánh mắt Trúc nhjn vào từng ngón tay có máu chãy trên đầu ngón tay .trúc cười sặc sụa hòa cùng vs giọt nước mắt..Phải rồi nhất định cô sẻ là Queen...là Queen..cô sẻ bắt Phiên Nghiên làm ngưởi của cô...


......câu truyện đó chính là là bi kịch của Tuyết Hương và củng là nỗi đua thương mất mát to lớn của Nghiên.Sau lần đó Hương dần chỡ nên vô cảm ánh mắt đờ đẫn..những công việc của 1 Queen Hương dẫn quên mất .cô từ chối gặp tất cả mọi người và càng không dám gặp Phiên nghiên cho dù Nghiên đả đập cửa phòng và van nài Hương gặp nó.Nó đau đớn lắm khi Hương đột nhiên thay đỗi .Lạnh lùng tuyệt tình với nó .nhứng h học trên lớp thì Hương sai bọn cận về nhất nhất cấm Nó đến gần..Nó lúc ấy đả gần như phát điên..cho đến 1 ngày nó nhjn trên bảng thông báo toàn trường .nó đứng chết lặng và gần như hóa đá...mọi thứ trong nó mờ đi và lụi lụi dần lụi dần...

''Q.Tuyết Hương quyết đinh nhượng Queen cho Lâm Thủy Trúc Nếu Thủy Trúc Giết chết Lí Phiên Nghiên''


Nhưng Nó chưa kịp đọc vế sau thì đả quay đậu bỏ chạy.Nó thấy cõi lòng tan nát và thật sự nó không biết nên thương Hương hay căm hận cô ấy.Vì sao ? Tuyết Hương sao em lại ban lệnh đó? Em thật sự muốn tôi chết sao?.nhưng Nó đả làm gì nên tội nó đả hất hũi nó đả phản bội Hương sao? không nó chưa hệ làm nên điều tệ hại đó.Toàn tâm toàn ý cố gắng yêu Hương trọn vẹn nhất có thể..Nhưng mà lại trái ngang như vậy? Thủy Trúc cô ấy và Tuyết Hương có quan hệ gì tại sao ? EM lại nhương Queen cho trúc khi nào Trúc giết chết tôi...em thật tàn nhẫn chã lẽ là Queen thì phải sống như vậy sao?????????

Nó chạy bang qua dòng người ngoài hành lang.nó mặc kệ mọi người mắng chữi nó thế nào khi bị nó va vào.giây phút này nó chỉ muốn gặp 1 người chỉ 1 người ..Nó đau đớn chạy đi mà quên đễ ý rằng Tuyết Hương còn ghi thêm 1 câu ở bên dưới cách ấn kí ''Vương miệng'' của Queen dòng chử.

''Nhưng Nếu Thủy Trúc không thể giết Phiên Nghiên .Queen sẻ là của Lí Phiên Nghiên.Queen chính thức sẻ chứng tỏ quyền nằng bằng cách giết chết đối Phương''


''Rầm ..Rầm''

-Tuyết Hương .em mở cửa cho tôi..tÔI Van em đó...!!

Nó nhào đến đập cửa phòng mặc kệ đám cận vệ đang ra sức kéo nó rời đi..nó cứ bường lên và trừng mắt Khuôn mặt lạnh lùng:


Tránh ra..! chạm vào Tôi tất cả sẻ chết hết..

nó cầm 1 cái chai và dí vào đám cận vệ.Lúc này đây nó chị muốn gặp Tuyết Hương để cận nơi Hương lời giải thích còn tất cả nó bỏ hết..cùng lắm là cái chết.Ngay từ lúc chính thức Yêu Tuyết Hương nó đả biết Yêu QUeen là cận kề cái chết.....Nhưng đời nó còn gì để mà lưu luyến..Mẹ ghét bỏ ,Bất hạnh với tình yêu trái luân đạo vơi em ruột...bị cấm đoán ,bị chja cắt...cứ nghỉ sẻ tìm được bjnh yên bên Tuyết Hương.Nhưng nó kg ngờ Hương lại nhẫn tâm như vậy..

-Phiên nghiên.nếu cô còn tip tục chống cự.Chúng tôi sẻ giết cô đấy
-Giết đi....hãy giết chết tôi đi..nhưng nếu giết tôi rồi mà các người để tôi gặp tuyết Hương tôi sẻ chết ngàn lần như thế

Nó gào lên và bường qua những cánh tay đang áng người Nó...nó nhin xoáy vào cánh cửa đang đóng im lim..

-Tuyết Hương..Nghiên kg hiểu tại sao em lại như vậy? Nhưng nghiên van em ..hãy cho nghiên được gặp em..Tuyết Hương!!!!!!


nó gào lên rồi ngồi gục xuóng những cánh tay bên trên..Đầu tóc nó rối bùi tay bám chặt nền gạnh .Nó đập mạnh bàn tay xuống nền gạch cho tơi khi tay nó sưng lên và bắt đầu rớm máu..cửa phòng vẫn đóng kín..Tuyết hương em nhẫn tâm lắm..

-Á..AAAAAAA

Nó ngẫng mặt nhjn lên trên và gào to .nước mắt tuông trào hai khóe mi..1 bàn tay vịn vai nó rồi khẻ ôm nó vào lòng.Ấm quá .nó thở mệt mỏi ngước ánh mắt nhin người đang ôm nó..

-Thủy Trúc..là cô sao? ..cô nói đi tại sao Tuyết Hương lại như vậy..sao Hương lại muốn Trúc giết nghiên? chúng ta là những người..Bạn tốt mà...

Thủy trúc không nói gì.Chỉ ôm đầu nó và xoa nhẹ ....còn nó thì liên tục đặt nghi vấn???..cửa phòng Queen vấn đóng kín


-Trúc sẻ không bao giờ làm hại Nghiên đâu..

Trúc ôm và hôn vào trán Nó.Nó môi mim chắt khuôn mặt nhợt nhạt..Nó thấy cơ thể rã rời tan nát.người nó rút vào dưới càm Thủy trúc ..Cùng lúc đấy cánh cửa bật mở .1 cô gái với mái tóc búi cao ..bước ra cùng ánh mắt lạnh lùng.Nó quay đầu và nhận ra đó là Tuyết Hương.Nó vùn dậy khỏi người Trúc chạy nhào đến.Nhưng đám người đi cung queen đã ngăn nó...Hương giơ tay ra hiệu bọn hỏ bỏ nó ra .Nó chạy đến vịn chặt vai Hương thổn Thức

-chuyện này là sao?? em nói cho nghiên biết đi??

Hương không ôm lại nó mà đứng lặng đi.Hương ánh mắt căm thù nhjn Thủy Trúc ..những hjnh ảnh trong đêm mưa gió kinh hoàng ở nhà kho cách đây vài Hôm làm Hương hoảng hốt,cô đãy mạnh Nghiên ra

-đừng chạm vào tôi.Nghiên đừng chạm vào Tôi..
-em sao vậy? đả có chiện gì vs em sao?
-không.Tôi đả ban lệnh rồi.Nếu thủy trúc không thể giết được Nghiên.Thì nghiên sẻ lên làm queen ,
-Nghiên kg muốn làm queen.Nghiên chỉ cần em thôi

no ôm Hương vào lòng .Hương vùi khuôn mặt đẫm nước lên vai nó..định cho tay ôm Nó.Nhưng tay Hương run lên..rồi đẫy mạnh nó 1 lần nửa

-Tất cả đả kết thúc...Nghiên về đi....dù có thế nào Hương vẫn yêu nghiên,..trọn cuộc đời này chỉ yêu Nghiên..
-yêu Nghiên? Nghiên không muốn tin bất cứ ai nửa....

Nó bước lùi dần ánh mắt nhjn Hương chua xót .Giọng nói nó rít qua kẽ răng rồi nó lao đầu bỏ chạy..Trúc vội chạy theo khi thấy nó bỏ đi..trước khi đi Trúc đả kịp nói với Hương vài câu.

-cô giỏi lắm.thừa biết tôi có chết củng không làm hại Nghiên,,,nên ban lệnh đó để làm khó tôi.kể ra tôi không tàn độc như cô .giết cả người mjnh yêu
-cô im đi..tất cả là tại cô..cô đả hủy hoại hạnh phúc của tôi.Tôi sẻ để chính tay Nghiên giết chết cô..
-được.cô chờ đó

Rồi trúc chạy đi........hương khụy xuống đất gào lên

-Phiên nghiên..Em xin lỗi.....


Sau hôm đó Nó dần như mất hồn khi biết được Q.Tuyết Hương đã nhãy lầu từ san thương xuống sân trường.Nó đứng chết lăng nhjn xuống dáng người đang lịm dần của Hương.Người được bao tin đầu tiên 9 là nó.nó lao đến như điên đễ rồi đứng nhjn người yêu thương chết trước mặt.đám học sinh bu quanh xác Tuyết hương và dáng người nhỏ nhắn của nó quỳ cạnh đó..cho đến khi ngta đến đưa Hương đi thì nó ôm khư khư không 1 ai có thể cướp Hương khỏi tay nó..nó không khóc củng chẳng gào lên hay quặn quại .nó im lặng và chỉ 1 việc ôm thân thể lạnh dần bê bết máu của Tuyết Hương.

Đến tận cùng của cuộc đời.Hương vẫn không nói vs Nó câu nào.''

Hải Dương.Thu Khiêm và Thủy trúc được tHầy Hiệu trưởng nhờ khuyên nó bỏ xác Hương ra để ông báo cho Ba cô ấy...Nhưng khi mội người cố gở tay nó ra thì nó trừng mắt.Ánh mắt căm phẩn nhjn xoáy vào trúc.Nó kg biết sự thật là gì nhưng nó hận Thủy trúc.

-buông Hương ra đi..Nghiên hãy chấp nhận sự thật..Tuýet hương đả chết rồi...
-mày im đi.Không được ăn nói bậy bạ...Hương chỉ buồn ngủ thôi..hjx..lát cô ấy sẻ tinh

nó nạt vào mặt Thu khim và áp khuôn mặt nó lên má Hướng âu yêm..cả trường đứng lặng đi ...chờ đợi cho đến khi nó lịm dần trên thân thể Tuyết Hương thì ngta mới kéo nó ra và mai táng cho Hương.......


sáng hôm sau nó tỉnh dậy điều đầu tiên nó nhớ đến 9 là Tuyết hương.Lao khỏi phòng Y tế nó gào khóc chạy đi khắp nơi đụng ai nó củng hỏi ''có thấy Tuyết Hương đâu không? có ai thấy cô ấy không ''
nó vừa chạy vừa hỏi ,hỏi mãi cho lòng nó nhẹ nhõm vì thật sự nó biết Tuyết Hương đả chết rồi và nó sẻ không bao giờ còn thấy cô ấy nửa..Nó chạy mãi chạy mãi khắp trường chạy xuyên qua cả KTX nam cho đến khi đôi chân nó mỏi nhừ và nó khụy xuống khóc nức nở....

-cô là lí Phiên nghiên.???

5 cô gái bước đến quanh nó.1 cô lên tiếng hỏi nó ngẫng đầu lên thì biết đó là 1 trong số 10 cận vệ của Queen.nó cúi đầu chẳng nói chẳng rằng củng chẳng gật đầu hay tỏ thái độ chi.cho đến khi đám người đó đặt 1 quuyễn sách vào tay nó.

-chúng tôi tim được cái này dưới gối của Q.Tuyết Hương.Vì chúng tôi nghỉ cô là người Queen yêu thương nên cô nên giữ nó thay gì đem đốt cùng Queen

nó cầm được quyễn nhật kí trên tay thì nhóm người đó bỏ đi.lặng người nhjn vào tấm bja quyễn sách nó đả thấy hjnh nó và tuyết Hương dán bên ngoài..Cười nhạt nó lật trang sách...

Ngày 12 tháng 5.2011

''Hôm nay tôi đả gặp 1 cô gái đăc biết..Cô ấy tên là Phiên nghiên
Thú thật lần đầu gặp cô ấy tôi đả bị hớp hồn trước vẽ đẹp lạnh lùng bi ai đó
Tôi có vào phòng gặp nhưng cô ấy lơ tôi và còn nói tôi .
''queen à.Bất lịch sự quá đi''
Tôi mà vậy á..kh dám đâu >""<.Tôi quan tâm mà nói thế đó..

Nó bật người ..rồi lại nhòa đi trên trang giấy ,Nước mắt nó rơi xuống ướt nhòe ...Nó lật lật cho đến Trang cuối cùng nó hi vọng Hương sẻ viết được điều gì đó cho nó hiểu đươc sự ra đi bất ngờ của Hương


Ngày 25 tháng 7....

Nghiên nói hẹn tôi gặp ở nhà kho..
ai chà hứa tăg tôi cái gì đây ?
mà sao tôi tò mò quá ...
Tôi dạn đám người kia đừng có phiền tôi..Tôi muốn giành cả bửa tối cho cô ấy
tự dưng muốn được làm vợ của Nghiên..
Nghiên ngốc nghếch..chã bao giờ chịu chạm vào tôi..
..hjx ..

Nó ngạc nhiên lật lật tiếp.Nó đả hẹn hương vào nhà kho khi nào...nó chưa từng hẹn Hương ở 1 nơi tăm tối như thế. Nhưng sau những dòng chữ khó hiểu đó thì phía sau toàm bộ giấy trắng..Nó hoảng loạn chút hết cuốn Nhật kí ra ..Lật đến trang cúi cùng thì nó thấy những dòng chũ nhòa nước mắt của Hương nên đả ố vàng....

Ngày 18 tháng 8

''Phiên nghiên.''

Trong những tháng ngày qua em đả dặn vặt thật nhiều tưởng rằng em có thể chết đi được
em đả luôn nhớ Nghiên.Nhớ đến nghìn lần ,vạn lận
Nhớ đến sắp chết ngất đi đươc,,
Nhưng em không thể gặp Nghiên.
em hèn yêu và nhát lắm.em không biết phải đối mặt như thế nào với nghiên .
Nghiên ơi .Nghiên có biết em đả không còn trong sáng như ngày em gặp nghiên.Nghỉ đến không thể làm vợ Nghiên em
Gần như phát điên..Tại sao nghiên lại đẹp đén thê..
lại tài năng và hoàng hão để không chỉ em mà còn có nhìu người yêu Nghiên..
Nghiên có biết vì nghiên mà người ta chà đạp em không?
người ta lừa em và người ta chiếm đoạt em vì họ không muốn em giành điều đó cho nghiên..
Họ hận em đả cướp nghiên đi..nHưng em nào có tội gì em yêu Nghiên và nghiên củng yêu em.
chung ta đên vs nhau vì yêu nhau vậy mà......

...........

............................................

20 tháng 8 ...

em đả ban lệnh cho Thủy Trúc giết Nghiên.
em biết cô ta sẻ không giết Nghiên vi cô ấy có lẻ yêu nghiên không thua gì em đâu.
và vì quá yêu nghiên nên cô ấy đả làm bi kịch xãy ra cho đời em.
em cảm thấy mjnh bị xúc phạm cơ thể bị chà đạp.
em không thể sống với Nghiên khi cơ thể em không còn nguyên vẹn như điều em mong muốn
Nghiên không lẻ không hiểu em sao?
mÀ còn hỏi em tại sao?
em thích sự hoàn mỹ .ngay cả trong tình yêu củng thế em muón tình chúng ta thật trọn vẹn không 1 vết nứt nào ..

Đừng giận em..em không nghỉ Nghiên se đọc nó..vì em nghỉ nó sẻ được Thiêu cùng em khi em chết..
Vĩnh biệt

............Em yêu nGiên trọn đời.........

gấp quyen sách lại.nó đứng dậy lau khô giọt nước mắt và điều đầu tiên nó cần làm là gặp Lâm thủy Trúc



-Thiên trúc ? cô định giết phjen nghiên sao?

Thu khiêm bước đền làm trúc thoáng giật mjnh.Nhưng sau đó đả kịp trấn tỉnh.Ánh mắt trúc hương ra cửa sổ.cô không ngờ điều cô làm lại làm Tuyết Hương cảm thấy bị xúc phạm mạnh mẽ như vậy . .Giờ đây Tuyết Hương chết rồi sắp tới cô phải đối mặt với Phiên nghiên thế nào đây.Nghiên sẻ không bao giờ tha thứ cho cô.vì cô thấy ánh mắt Nghiên nhin cô khi ôm xac Hương trong lòng rất đáng sơ.chưa bao giờ Nghiên có ánh nhin dử tợn đó.điều đó khiên cô lo sợ..

-tôi không thể làm hại Nghiên..
-vậy cô từ bỏ queen.
-có lẻ vậy.Tôi cứ nghỉ đơn gian ..làm khó Tuyết Hương thì cô ta se dùng uy quyền queen bắt Nghiên rời xa cô ấy vì mặc cảm cơ thể .Lúc đó Tôi sẻ ở bên Nghiên và an ủi ...nhưng tôi có chết củng kg ngờ cô ta lại tự sát..giờ thì đừng nói an ủi đến nhjn mặt tôi Nghiên chắc gì đả quan tâm
-vậy giờ cô tính sao?
-không biết tôi kg biết gì cả..

Trúc lắc đàu ngoe nguẩy và không thui vò đầu.Khiêm khụy xuống ôm Trúc vào lòng

-đừng khóc..mọi chuyện sẻ có hương giải quyết đừng bi oan quá,..
-Hết rồi...Hết rồi....

giũa lúc đó điện thoại Thủy trúc đỗ chuông.cô hoảng loạng khi thấy số của Phiên nghiên.nổi lo sợ trong cô dâng trào..phải bình tỉnh lăm cô mới dám bắt máy

-Tôi đợi cô ở Sân thương ,,

Rồi nó cúp máy nhanh chóng không nói thêm bất cứ câu nào.Trúc buông rơi điện thoại xuống đất vỡ tan người cô lạnh đi dù đả được Thu Khiêm ủ ấm...


Nghiên đứng chơi vơi giữa Lan can sân thượng Tấm lưới sắt đả được bao quanh từ sau cái chết của Tuyết Hương.Ánh mắt nó lơ đễnh nhjn xuống phía dưới và chới vơi..cao và sâu quá đây là sân thượng tầng 7 .Nếu té xuống chắc sẻ rất đau ..

TUyết Hương .Em đả nghỉ gì khi đứng đây

nó mĩm cười ngẫng đầu lên nhìn bầu trời ..trời xanh và cao quá đứng ở đây đễ gió lùa vào người ,nhắm mắt tận hưởng tiếng lá cây xì xào rít quá kẻ tay ..Nó nhắm mắt nghỉ về 1 buổi chiều nó cùng Tuyết Hương tay trong tay đi dạo dưới tán cây Liễu loại cây mà Hương thích.Rồi cả hai sẻ trãi 1 tấm vãi lên nền cỏ.Hương đem thức ăn cô ấy đả chuận bị đặt lên trên .và nó há miệng để người yêu đút 1 ít bánh vào miệng.Nó cười thật tươi hạnh phúc khi Hương ôm nó và Nó quỳ xuống trao chiếc nhẫn vào tay Hương....nhẹ nhàng thốt ra câu

''làm vợ nghiên nhé''

nghỉ tới đó nó mở choang mắt ra và cười thật to ....học sinh của toàn trường hjnh như đả bắt đầu chủ ý họ quay vòng và tập trung bên dưới ..Nó nhin xuống cười nhạt ...lúc đó Tuyết Hương củng nhjn thấy họ nhjn cô ấy như vậy sao? ..hôm nay Nghiên sẻ bắt cô ta trả giá cho hành động của mjnh ..nếu cô ta không chết .Nghiên sẻ tìm em bên kia thế giới.....

Rồi nó nhắm mắt lại 1 lần nữa tưỡng tượng ra 1 cây xoài to ,Nó đang ở trên cây nhjn xuống 1 hjnh dáng nhỏ nhắn của 1 cô gái mặc chiếc váy màu đỏ..Khuôn mặt mờ đi nó không thể thấy được nét mặt nhưng nó cảm nhận được đấy chính là em nó..

Phiên Phiên..Chị nhớ em chị yêu em và ............chị sẻ mãi mãi không quên Tuyết Hương..em và Tuyết Hương là cả cuộc đợi chị..

Nó cảm nhận chân nó nhích dần về phía trước Tấm lưới chắn mõng mạnh không thể chịu được sức ép của cơ thể nó..cứ chệch dần ..bung móc..nó cảm nhận Thân xác nó nhẹ hửng ..Hồn bay lơ lững trên không trung ..và nó thấy nụ cười như đóa hoa mặt trời của Tuyết Hương nhjn nó sáng rực cả bầu trời..nó giơ tay lên cao đễ mong chạm được cô ấy...tHì 1 tiếng gọi thất thanh làm nó choàng tỉnh xoay đầu lại nó đả thấy Thủy trúc đứng phía sau nó...

-cô đến rồi à ?

Vẫn thế vẫn khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh và không bao giờ trang điễm nó ngẫng lên nhjn Thủy trúc.Trúc cố bước từng bước thật chậm ..đến gần nó nhưng nó đả lên giọng làm đôi chân Trúc sựng lại

-đừng bước tới.Mà cô hay nói cho tôi biết cô đả làm gì Tuyết Hương?
-Trúc sẻ nói mà..Nghiên đừng đi tới nửa nguy hiểm lắm

Trúc lo sợ thất thần khi nó cứ lụi dần tấm lưới sắp kg chịu nổi cớ thể nó..cứ bung dần bung dần...


-cô nói đi.......
-được.Trúc đả làm hại của đời Hương,..Nhưng trúc làm vậy củng vì trúc quá yêu Nghiên thôi..
-cô im đi..Yêu tôi mà làm tôi khổ sở thế này .Mà cô nói cô yêu tôi..Tôi kinh tỏm tình yêu của cô ..tôi căm thù nó..

nó gào lên ..khi Trúc dứt lời..Trúc nghe nó nói mà người cô khụy xuống.Nước mắt giàn giụa..cô sai rồi ,.Cô đả làm mọi thứ đả trở nên kg thể cứu vãn.Cô yêu Nghiên nhưng giờ đây 9 tình yêu đó đang dần đẫy Nghiên gần cái chết...

-cô nói đi..bây giờ cô sẻ giết tôi ..để được làm Queen ..và nếu không Tôi sẻ giết cô..Hãy xuống và tạ lổi với Tuyết Hương.
-Phiên Nghiên..
-đừng gọi tên tôi...hơ..

nó chưa kịp dứt câu thì Trúc chạy đến ôm chầm lấy nó..Nó hoảng loạng..chơi với Trúc vuột tay khỏi tay nó ngã lững vào tấm lưới ..cú va chạm bất ngờ đầy lực làm tấm lưỡi bung ra người Trúc chơi với trượt xuống sân thương.Nó quay lưng chụp tay Trúc nhưng không thể nắm chặt và rồi nó vuột tay ...Tay trúc rời tay nó..ánh mắt trúc nhjn nó hoảng sợ...và mờ dần nhỏ dần....

-Lâm thủy Trúc!!!!

nó gào tên Trúc và nằm dài trên mặt sân thượng.Ánh mắt nó đau đáu nhìn về phía dưới và tay thì chơi vơi giứa không trung..nó căn răng vào môi tai ù đi bởi tiếng hét kinh hoàng của đám học sinh phía dưới....

cánh đó không xa ..Thu Khiêm khụy gối ánh mắt trợn tròng tay cô bụm chặt mjeng không cho tiếng nấc vang lên ...

[End quá khứ..mừng quá >"<]



-sau đó thì sao nửa hả chị?

nhỏ lây tay nó hỏi tới tấp .Nó im lặng và đứng vụt dậy.Nhỏ vội chạy theo thì nhìn thấy giọt nước mắt đang lăng dài trên má nó.Nhỏ vồi ôm nó từ phía sau lưng.Áp mặt vào lưng nó.

-chị đừng khóc.chị Hương trên trời sẻ đau lòng lắm..

nó cười nhẹ .xoay người ôm em nó và hôn lên trán nhỏ

-ngốc quá đi.Tất nhiên rồi.ai biễu em tò mò làm chị nhớ lại làm chi.
-em xjn lỗi.Nhưng em muốn biết lúc đó sao chị còn yêu em mà vẫn nhận lờ Yêu chị ấy?

nhỏ lại tiếp tục đặt câu hỏi chờ nó giải đáp.Ánh mắt nó tỏa vẻ si nghỉ rồi chốc lại kéo tay nhỏ ngồi cùng nó trên giường .tay nó vuốt dọc khuôn mặt thanh tú của nhó và đặt lên môi nhỏ nụ hôn dài trượt dần xuống cổ ..nó ngã người lên trên làm nhó nằm dần xuống lưng chạm niệm..vòng tay ra sau tháo khuya áo bé của nhỏ.Nó hôn lên ngực nhỏ ..nhỏ dựng người chân nhỏ chà sát vào lòng bàn chân nó..kéo dài lên trên tốc cái váy học sinh của nó lên trên...Nó vội dừng người như chợt nhớ ra điều gì?...Nhỏ ngạc nhiên chen lẫn chút tiếc nuối

-sao vậy?
-chị xin lỗi..chị kg được làm vậy.
-tại sao? em.. chấp nhận mà..
-chị làm vậy? em sẻ ra sao? chị kg muốn nếu chị chết em lại lở cuộc đời,,
-chị nói vạy là ý gi?

Nhỏ thấy khó chịu khi nó nói lên câu đó.có vẻ như chị ấy sợ nhỏ sẻ hối hận hai đại loại cho rằng đấy chị là sự bồng bột nhất thời rồi nhỏ sẻ hối hận...Nên nhỏ thấy giận nó .

-chị không tin em.
-không phải ý chj
-TÓm lại là chị không muốn tin em.chị cho rằng em trẻ con kg biết si nghỉ..em 17 rồi em tự biết mjnh nên làm gì.

Nhỏ bật dậy cài lại áo rồi đứng lên .nâng nhẹ càm nó...

-rồi chị sẻ phải hối hận cho ngày hôm nay..

dứt lời nhỏ bỏ khỏi nó đi thẳng vào nhà tắm.Nó nhin theo khụy xuống sàn nhà..

ngay tối hôm đó từ nhà tắm bước ra nhỏ đả trèo lên giường lây chăn gối ném xuống đất.Nó nhjn theo rồi chụp tay nhỏ.

-em làm gì vậy?
-đi ngủ .chị không thấy sao còn hỏi.
-sao em lại đem mền gối vứt xuống đất.

nhỏ lảnh đạm gở tay nó và trãi cái chăn xuống sàn nhà .Nó nắm tay nhỏ lôi lên giường.Nhỏ giẫy giụa hét toáng

-chỉ bỏ em ra.em không muốn nằm chung vs chị nửa..chị thật đáng gét..
-ừ.nếu vậy em ngủ trên đó.Chị sẻ ngủ dưới đât.

nhỏ hơi ngớ người đôi chút nhưng vẫn lãnh đạm.nhỏ kéo cái chăn trùm đầu.Nó nhjn théo thờ dài rồi chồm tay tắt đèn nằm vật xuống nền đất..

--------------
sáng hôm sau nhỏ dậy tự rất sơm và bước xuống giường đả thấy nó nằm co gó bên dưới ..chắc chị ấy đêm qua khó ngủ.Phải rồi làm queen sung sướng qua mà.Nhỏ kéo cái chăn đắp thêm cho nó.Rồi bước vào nhà tắm..lúc ấy điện thoại trên bàn nhỏ reo nó nheo mắt nhjn lên thì không thấy nhỏ đâu.Mà điện thoại lại reo inh ỏi.Thấy thế nó vội bắt máy

-alo..
-Phiên hả? Tuấn mjnh nè..chìu nay có thể gặp mjnh ở quán kém ''Only '' không?
-cậu là ai???

nó nói giọng khó chịu khi biết đầu dây bên kia là 1 gả con trai.Tên đó hjnh như hơi sửng sờ đôi chút phải mất vài dây mới lên tiếng

-cô là Queen.Phiên Nghiên
-Rồi sao? mà cậu là gì của Phiên
-chị hai!!!!!

nhỏ bước ra khỏi nhà tắm đả thấy nó đang cầm đt của nhỏ.Nhỏ vội chạy đến giật lại điện thoại..không quên hậm hực nhjn nó..

-xin lỗi.Phiên đây..
-................
-ôkie.Phiên đến ngay..

nhỏ cười khúc khích tỏ vẻ thích thú cho Nó nghe thấy ..quả nhiên nó đang hậm hực trong lòng đứng phắt dậy đi vào nhà tắm đóng mạnh cửa .ở bên ngoài nhỏ nhin theo ...rồi bị phá vỡ khi Mjnh gọi tên nhỏ

-ừ lát gặp nhé..

nhỏ mở tủ thay đồ và trang điễm nhẹ đôi chút.Nó vẫn ngồi lì trong nhà tắm ..Nhỏ đi lại gần cửa phòng tắm la to

-em đi gặp bạn em tí..Tối em mới về ..em đi đây

rồi nhỏ mĩm cười hí hửng vs si nghỉ chị ấy sẻ phải tức điên lên vì đả từ chối nhỏ.nhỏ vẫn còn khó chịu khi chị ta nghỉ nhỏ trẻ con chưa hiểu chuyện.và sợ nhỏ sẻ hối hận khi sống vs chị ấy..lần này nhất định phải làm chị ấy hiểu ra được vấn đề.

Tiếng cửa phòng đóng nó ngồi co go trên bàn bồn cầu.tay bắt chéo lên hai đầu gối..Mắt nhjn lơ đễn vào xoáy nước bên dưới với tâm trạng cực kì ''khủng bố''

Kim Huyền đang ngồi trong phòng hội trưởng khối 10 xem lại sắp hồ sơ tuyển sinh thì chợt thấy Hãi Dương hớt hải chạy xượt qua hành lang ..Huyền vội buông chồng sách chạy ra thì thấy dáng Dương khuất sau hành lang ..không khỏi tò mò Huyền quyết định đi theo...

Trời chẳng thiên vị khi che phủ cho vạn vật........


....Đất chẳng riêng tư tải gánh cho ai....


................Mặt trăng, mặt trời sáng chung cho tất cả.


Huyền chạy theo đuôi Dương đi xa dần ngôi trường.Huyền hơi lo lắng khi đấy là Lần đầu tiên Dương rời khỏi trường..chạy theo sau Dương dần dần Huyền củng nhận ra Dương đang đến 1 ngôi nhà khá lớn gần trường.Huyện vội vã nấp sau bức tường khi thấy Dương được 1 đám thanh niên người nước ngoài dẫn vào trong.Huyền châu mắt dụi đi dụi lại thì thoáng chùn lòng xuống khi biết nhóm người đó là người Ý,Dương gặp họ để làm gì? Hàng ngàn nghj vấn đỗ lên đầu Huyên.Huyền đứng dậm chân tại đó chờ đợi Dương nhưng 1 tiếng 2 tiếng trôi qua người Huyền bắt đầu mệt mổi ..mà dáng Dương thì sao chẳng thấy ..nỗi nghi vấn bổng biến thành lòng lo lắng.Huyền nhẹ nhàng tiến đến,.

Anh em đừng sợ những kẽ giết thân xác mà không giết được linh hồn

-Chi è?


Huyền sửng người khi 1 tên chặn vậy gì đó lạnh gai óc vào sau eo Huyền.cảm nhận lờ mờ Huyện nhận ra đấy là 1 con súng nhỏ.Vội mĩm cười quay người lại ..Huyền nhún vai giơ hai tay

-Tôi là học sinh trường Ánh Dương.Tôi đến tìm bạn.

Huyền lên tiếng như khổ nổi chăng biết bọn đó có hiểu không mà cứ dí cái vật đáng sợ đó vào sâu hơn.Huyền cảm nhận nếu chỉ cần tên đó chệch ngón tay là kễ như đời cô đi tong.Nên Huyền rất cẩn thận di chuyển.

-sta parlando?

Tên đứng bên cạnh đang dí vào lưng Huyền quay sang hỏi 1 cô gái nhjn rất xinh .Huyền thoáng thấy mái tóc vàng cua cô ta phấp phới.Cô gái đó nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó..chốc lát hắn rút con súng khỏi người huyền.Huyền thở phào nhẹ nhõm .Đúng lúc đó Hải Dương bước ra .Cô lấy làm hốt hoảng nhìn nhóm người đang đứng quanh Huyền Rôi vội chạy lại ôm khuôn mặt Huyền xuýt xoa :

-sao em lại ở đây? em có sao không? có bị gì không?
-em kg sao? chị đến đây làm gì?

Huyền nhăn nhó gở tay Dương.Dương quay người nhjn cô gái lúc nãy chốc lại quay qua vs Huyền.

-chúng ta về trường đi đả.chị sẻ nói sau..
-củng được.nhưng bọn họ đáng sợ quá ..em cứ tưởng sắp ăn đạn rồi
-ừ.Biết vậy mà còn theo tôi
-tại chị ở đây em kg thê kg lo ..
-ù thôi vê đi..ở đây kg an toàn đâu..

Dương nắm tay kéo Huyền đi khi đám người ý tách sang 2 bên.



về đến trường .Dương kéo ngay Huyền về phòng của cả hai khi chưa kịp để Huyền chấn tỉnh và hỏi Dương Chuyện gì đang diễn ra thì Huyền lặp tức ăn ngay 1 tát của Dương.Huyền sửng sờ ôm mặt còn Dương thì ngồi khụy xuống

-em là đồ ngốc em đến đó làm chj?? Nếu chị kg ra kịp lở bọn đó giết chết em rồi sao?
-Nhưng mà tại sao? Mà em kg quan tâm...chỉ cần chị nói rỏ chị đến đó làm gì?

Huyền giận dủ .ghì lấy cánh tay Dương lắc mạnh .Dương Trừng mắt định tát Huyền nhưng lần này Huyên đã chụp được cổ tay Dương

-chị kg nói mà định đánh em sao???
-Đáng...Đáng ghét mà..em không nghỉ bọn chúng sẻ giết em nếu nghỉ em sẻ đi tố cáo họ sao?
-em đả nói em không quan tâm mà.Chị trả lời câu hỏi của em thôi

Huyền hét lên và đẫy mạnH Dương sát mặt tường..Dương nhjn Huyền rồi quát xô mạnh Huyện từng nấc từng nấc sau mỗi câu nói cua Dương.

-Em thì Biết cái gì? tại sao chị phải nói vs Em.em se làm gì được bọn no? nếu em chết thì chị biết làm sao?
-CÓ GÌ MÀ CHỊ KHÔNG THỂ?? CÙNG LẮM EM SẺ CHẾT CÙNG CHỊ.

Huyền gào lên vs tông nữ cao vút rồi nắm cánh tay Dương hất lên giũa mặt nêm.Huyền nằm đè lên cho tóc cô rơi xuống mặt Dương kèm theo nước mắt.Dương thấy khuôn mặt cô ướt nhòa nước măt của Huyền.lòng Dương chùn xuống cho tay ghì cổ Huyền kèo xuống ....


2 ng nj tâm sự đủ chưa hửm ????

------------------------------
-xjn lổi để Mjnh đợi lâu

nhỏ hớt hải chạy nhanh ra cái xích đu đặt gần sân trường.Mjnh với cái nón kết đội chêch cùng bộ đồ thể dục cầm trên tay traj bóng rổ đứng đợi .Thấy dáng nhỏ Mjnh cười tươi,

-không sao .Mà sao Phjen đến đc vậy cứ nghỉ Queen sẻ làm khó Phiên
-gj chứ.không có đâu.chjen aj nấy lo.Ma Mjnh hẹn Phjen ra đây có gi hôk ?
-à.quên mất.Chã là Mjnh chiến thắng trong trận đấu bóng rỗ ,Nên đc 2 vé đi công viên nước.Đjnh rủ Phiên kg biết..
-okie..chừng nào
-Phjen chịu đi vs Mjnh sao?
-chứ mJnh kg thích à,?

Nhỏ ngồi lên cái xích đu đong đưa nhjn mjnh đứng như tượng tay gải gải đầu trông rất đáng yêu.Nhỏ bật cười trc vẻ mặt đó của MJnh có gj đâu...mà anh chàng cứ gọi là há hốc kinh ngạc.Đi chơi củng tốt ..tranh thủ xã stress mấy ngầy nay phát đjên vs mấy chuyện đáng sợ trong trường.lợi dụng chọc chj haj và đễ ý ngươi dân có động tjnh gì về trường không.khá lợi mà đúng kg?

-ủa sao mjnh njn thjnh zạ
-à không.Bát ngờ quá thuj.
-vậy chung nào ta đj ^^ Phjen nôn qua đi .
-ngày maj
-à.Maj mjnh đến ph0ng Queen đón Phjen nhé.
-trơi đc sao.??
-đừng l0.Queen kg dám làm kh0 mjnh đâu,.
-hj''okie
-hứa nhé.

Rồi nhỏ mĩm cười ba0 mjnh đứng phía sau đẫy cái xích đu ch0 nó đung đưa nhỏ bay lên kh0ng trung..Mjnh hơn hở vui như trúng được sô độc đắc.Người đẹp như Phiên Phiên chịu kêt thân vs Mjnh ..Mjnh không hiễu Mjnh có thật sự thích Phiên thật không? ban đầu chj gì tò mò về thân thế của queen và Phjen nhưng dần dần tiếp xúc Mjnh cảm thấy con người Phiên rất ngây thơ và đáng yêu........

cả hai vui vẻ ở xích đu suốt cả buổi chjeu ..nhỏ cứ cười mjet mà không biết rằng ở xa đó chj nhỏ đang đj đj lại lai bực dọc lo lắng cho nhỏ đến cở nào..

Huyền mân mê tay lên bầu ngực Dương ..se se phần đầu ngực.Dương oặn người trong vòng tay Huyền.......Rồi cả hai ngồi dậy .Dương cho tay đắp nữa ngực ngồi cạnh Huyền..

-giờ chị đả bjnh tinh để nói cho em biết đc chưa?
-bọn đó đang bị nhà nước nghi ngờ.
-thế thì chúng ta có cơ hội rồi..chúng ta sẻ giúp được chị Phiên nghiên ..
-không dể đâu.bọn chúng đang định nhờ chị làm giúp 1 số hồ sơ chứng thực cả bọn đang theo học ở Ánh Dương với tư cách du học sinh.
-xj..gì chứ? ?? rồi chị định làm gì?
-thì làm cho họ chứ sao?
-không được..chị định tiếp tay cho họ sao? chị là người Việt Nam .
-hôk còn cách nào khác đâu.
-tại sao?

Huyêng xoay vai Dương lại ,Dương cúi mặt không dám nhjn vào đôi mắt Huyền.Huyền nâng càm Dương lên .Dương quay đi .Huyền choàng tay ôm Dương

-em xjn chj có gj chj cứ nói ..
-em gái chj..
-hả? chj có em gái sao?
-có chứ.chỉ là nó kg học ở Ánh Dương .nó đang học lớp 6
-èo.chúng bắt cô bé và uy hiếp chị chứ gj??

Dương nghe Huyền nói thì gật nhẹ đầu .Huyền ôm siếT Dương..khi Dương trao cho Huyền 1 tấm hjnh cua Phiên Phiên.Huyền ngạc nhjen

-hjnh của Phjen Phjen? sao chj lại có nó,.
-bọn đó đưa cho chj .
-sao nó biết Phjen phjen chứ?
-chj kg rỏ.Nhưng bọn đó muốn hỏi Queen và Phjen Phjen có phải là chị em kg?
-rồi chị nói thế nào???

Huyền có vẻ lo lắng.đây không phải chiên đớn giản.Tất cả phù thuộc vào câu nói của chị ấy lúc này.nếu nói có thì Phjen Phjen sẻ ra sao đây? nếu Phjen Phjen có chjen gi chắc chắn Queen sẻ liệu mạng ..

-chj nói .........phải
-trời..

Huyền buông Dương ra khj Dương ôm lấy Huyền,

-em phải thông cảm cho chj.cHúng di súng vào đầu em chị..chj kg còn cách nào khác !!!!
-em tjn chj mà..đưng có khóc..ngoan đj ..

Huyền xoa đầu Dương và hôn lên trán Dương.Huyền có nên nói chuyện này choa Queen biết không?

Khi mọi thú vui của cuộc đời trôi qua thì kẻ hèn nhát lặng lẽ tìm đến cái chết, còn người can đảm vẫn tiếp tục sống can trường.

Nhỏ cười hí hửng tâm trạng khá thoải mái khi nghỉ đế ngày mai được đi chơi.Nhưng quan trọng là nhỏ muốn biết phản ứng của chị ấy ra sao nếu biết nhỏ nhận lời đi chơi vs 1 tên con trai.Nhưng khi vừa mở cửa phòng thì nhỏ đả thấy nó đứng chình ình giũa phòng sắc mặt cực kì tệ.
-em đi giờ mới về sao?
-ừm.Tại vui quá nên..
-em đi vs thằng nhóc đó vui qá hả?
-hjhj.Ngày mai Mjnh còn định mời em đi công viên nước.
-nó tên mjnh à.
-dạ .hj'..
-em coj lại thaj độ của em đi.con gái con nứa gặp trai là mắt sáng lên.
-chj nói cái gj??

Nhỏ trừng mắt khi chị ấy xúc phạm nhỏ.Mắt nhỏ sáng lên á.Vì ai mà nhỏ phải trở nên khó ưa như vậy.
-chj nói em đo.đi vs con trai là kg biết đường về.Quên mất người chj đang lo lắng cở nào
-chj mà lo cho em sao? Lo cho em mà như hôm đấy..chj sợ em đi sai con đường mà.Okie em kg muốn sống vs chị nửa.em sẻ yêu anh chàng đó..và kg chừng mai mốt còn lấy anh ta đây..Thj sao?
BỐP!
-Chj…..

Nhở sửng sờ khi ăn ngay 1 tát của nó .nhỏ ôm tay che dẫu tay in hằn trên má.Nước mắt nhỏ bắt đầu trực trào.Chj là kẻ đáng ghét ,đồ xấu xa..chị đánnh em ư?
-sao chị dám đánh em..em nói gì sai sao? Em chi làm theo nhưng gj chị mong thui..Em sẻ yêu bạn ấy sẻ kg phiền đến chj.sẻ kg yêu chị nửa.Chj hài lòng chưa…
-em…….

Nó cứng họng không nói được từ nào.Chỉ còn biết ngồi phịch xuống mặt nêm.Nhỏ nhjn theo nó rồi hất mặt ,mở cửa chạy ra ban công ..Nó nhjn theo và nhận ra em nó đang ngồi khóc bên ngoài..Muốn chạy ra ôm lấy nHỏ.Nhưng hjnh như cơ thể nó bất động.Nó phải làm sao đây.Lòng nó đày rẫy mâu thuẩn .Yêu nhỏ thì nhỏ sẻ thế nào nếu nó chẳng may chết đi.Không yêu nhỏ trốn tránh nhỏ thì nhỏ quyết lao đầu yêu bất kễ 1 ai để trả thù lòng căm hờn nó…….

9h sáng trước cửa phong Queen.
-cộc cộc.
-aj đóa.
-dạ.cho tôi gặp phjen Phjen
Nó lườm gả con trai từ trên xuống dưới .Nôm khuôn mặt điễn trai và trông khá cao..hắn mặc 1 cái áo màu đen .Cái cỗ trắng ngần đôi vai rộng vững chãi,cái miệng thì hơn hở .nó nhjn thấy phát gét.củng chả hiểu trông hắn củng rất ư bình thương mà.kg hiểu sao con bé lại thích nó.
-Phjen phjen chưa thức.có gj nói lại kg?
-ơ ủa?
-ơ ua gì?? Đi về đi
Lần đầu tiên nó thấy bản thân nó thật là bất lịch sự,Queen mà ăn nói thô thiển cộc lốc vậy sao? Hazzzz nó mặc xác tên này muốn nghỉ gì.Nó chỉ muốn hắn biến đi đừng có phjen em nó.
-Nhưng Phjen nói tôi đợi cô ấy ở đây mà.Queen làm ơn gọi gium được kg?

Mjnh vừa nói mà hai tay chấp lại để trên đỉnh đầu vẻ năn nj.Hư??? cái tên này chắc là chết mê chết mệt con bé rồi.Tự nhiên nó thấy khó chịu quá…bực mjnh kg thể ta

-cậu dám ra lệnh cho tôi à?
-á..không tôi nhờ thôi mà,..
-không được.cậu về đi..
-ủa ? Mjnh đến sớm vậy ?
Khi ấy nhỏ bước ra với chiếc áo đỏ kết hợp chiếc vấy voan màu trắng tuyết.chân đi sandal cao gót màu trắng.bước ra tươi cười vs Mjnh.nó quay lại thì ngạc nhiên lần đầu nó thấy em nó ăn mặc đẹp đẻ vậy.Nhưng lại đi chơi vs gả con trai này.Nó thấy cực kị khó chịu.
-à.Queen nói Phjen chưa thức bảo tôi đi về
-trời.Chj kì quá .đừng phjen cuộc sống của em chứ.Bạn cùng phòng thui đừng quan tâm thái hóa nhau

Trời ,.Mắt nó mở to như thể mắt ếch mồm há hốc chự O sang cả chử A.nhỏ bảo gì nhỉ ? ‘’Bạn cùng phòng thui đứng quan tâm thái hóa’’ chúa ơi..em nó đây sao ? ..mà củng đúng từ lúc nhận lại nhỏ.Nó chưa bao giờ công bố việc Phjen là em gái nó.Nên con bé nói thế củng kg sai.

-cảm ơn Queen đả quan tâm .Nhưng tôi tự lo cho tôi được.Mjnh chung ta đi thôi
Nhỏ nói rồi năm Tay Mjnh kéo đi khi nó chưa kịp A thành tiếng chỉ còn biết đứng chết trân nhjn nhỏ cùng hắn ta rời khỏi trường..
Lúc đó đt Nó reo.
-alo.,
-………..
-có chuyện gi ?
-………….
-okie đến ngay.
………

-có chiện gì??

Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế ,giọng bực bội.sẳn đang tức zụ Em nó đi chơi vs 1 gả con trai nó trút lên Huyền 1 thể.Huyền cười gọi phục vụ đem menu đến

-Queen ăn gj?
-gọi tôi bt đi.
-trời.thui em kg dám.
-tôi bảo sao thì zậy .lôi thôi quá
-ọc.okie okie..chị ăn gj ?
-gj củng được .

Huyền mĩm cười gọi 1 kem cho cô.và 1 sinh tố bơ cho nó.

-sao có gj mà gọi chị ra vậy ?
-chj có biết zụ bọn người Y đang chủ ý đến Phien Phien kg ?
-ừ.Rồi sao
-chj biết rồi à.Nhưng sao chj bjnh tjnh vậy ?
-vậy em mun chj làm gj ?

Nó hút 1 ít sinh tố và ánh mắt nhjn lơ đễnh không cố định ở đâu cả.huyền dựa lưng vào ghế.


-nếu em là chị em sẻ ở bên cô ấy ..mọi lúc mọi nơi…
-em nghỉ vậy sao ?
-chứ chj nghỉ gì ? nhất là ra khỏi trường lại càng nguy hiểm.


Nó đánh rơi cái ống hút khi nghe Huyền nói .Tự dưng lòng nó se lại.vội đứng bật dây.huyện nhìn theo


-chj..


Nhưng nó đả chạy mất hút.Huyền lắc đầu .. ???




Mjnh dẫn nó đến 1 quán kem ''only'' sau khi cả hai rời công viên .Mjnh kéo ghế cho nhỏ ngồi.

-ủa? ta làm gì ở đây?
-ngồi xun đả.mà Phjen dùng nước gì?
-cho phiên cam vắt đi.

Mjnh ngoắt tay cho phục vụ và quay lại mĩm cười vs nhỏ.tự dưng nhỏ thấy không tự nhjen .có gì đó khó chịu bao quanh khi Mjnh nhjn Phjen bằng ánh mắt trìu mến đó.....

-tặng Phjen nè.
-woa.ơ đâu ra vậy đep quá ..

nhỏ trầm trồ khi mjnh trao cho nhỏ 1 nhanh hồng đỏ .Nhỏ nhận và khá thích .Đang lúc nhỏ nhjn cánh hoa thj Mjnhd đột nhjen quỳ xuống trc mặt nhỏ.Nhỏ hoảng loạn đứng bật dậy.Thj mjnh nhjn nhỏ va ánh mắt thiết tha.

-làm bạn gái Mjnh được kg?
-.....??

Nó chạy nhanh như tên bắn đên công viên nước nhưng nhìn quanh chạy khắp nới mà vẫn không thấy bóng em nó.Nó khụy xuống 2 tay vịn lên đầu gối thở dốc..không biết tên đó đưa em nó đi đâu.sao tim mãi không ra??? ..nó nghỉ tới đó lại tiếp tục chạy ......

nhỏ bước dài trên đường ..ánh mắt nhjn lên trời ròi cúi xuống khẻ thở dài.Nhỏ thật sự không ngờ Mjnh lại tỏ tình vs nhỏ...cứ nghỉ làm thế để chị ấy tức lên để đừng rời xa nhỏ.Nhưng nhỏ không nghỉ sẻ làm bạn gái Mjnh.Người nhỏ yêu là chị ấy nên làm sao có thể chấp nhận bất cứ 1 ai khác ...và cuối cùng nhỏ đả từ chối Mjnh.dù biết điều đó sẻ làm trái Tim Mjnh đau đớn.Nhưng nhỏ hết cách rồi..Thật sự không còn cách gì ? Chị ấy quyết không Yêu nhỏ..

-kÉTTTTTTTT !!!!!!!

Tiếng xe hơi thắng gấp trên đường.1 bàn tay từ bên trong chụp lấy nhỏ đưa lên xe..

Nó chạy băng qua mấy con đường và xượt qua chiếc xe hơi đang bắt giử em nó mà không hề hay biết..Nhỏ thấy chị mjnh chạy trên đường định la lên nhưng miệng nhỏ bị bọn lạ mặt bịt chặt...chỉ kịp kếu lên ú ơ rồi ngất đi..

-ciao.Vogliamo parlare con te

nó khựng lại tại 1 khu đất trống 1 nhóm người lạ mặt tóc tai vàng hoe đứng bao quanh nó.Nó đứng thủ thế khi nghỉ bọn chúng chính là ai.1 tên cao to chắc khỏe cười hếch tiến đến toang chạm vào má nó.Nhưng nso gạt phắng trừng mắt

-biến đi.các người muốn gì?
-abbiamo bisogno di negoziare
.......

Nó k biết bọn chúng muốn gì.Nhưng sẻ không có cuộc thương lượng nào ở đây.Nó xụt lùi toang bỏ chạy thì 1 khẩu súng chìa ngay vào lưng nó.1 tên bước lên đưa trc mặt nó 1 tâm hjnh.Nó khụy xuống khi biết người trong hjnh là ai,

-cô tjnh lại chưa?

giọng nói vàng lên khi nó bật dậy khỏi chăn.Nó đão mắt nhjn quanh giang phòng.hjnh như đấy là khách sạn...nó quay đầu thì đả thấy 1 cô gái tóc vàng măt xanh ngồi cạnh đầu giường nhjn nó.Nó trố mắt

-Fenja ?
-okie.Mừng là cô còn nhớ
-cô nói đc Tiếng việt sao?
-Tất nhjen .1 nam ở Việt Nam củng đủ rồi..
-cô đjnh làm gj em tôi.

Nó sừng sộ nhjn Fenja ,cô nàng sụt lụi.đưa tay qua lại trc mặt ..

-chỉ là 1 cuộc thương lượng nhỏ/?
-tại sao cô thoát ra được?
-bạn của cô đả cứu tôi

Nó nhjn quanh đâu đó..Rồi dừng lại dáng người đứng phía sau tấm màn màu xanh.Nó chỉ tay

-cô là ai>
-bjnh tjnh nào.Queen không nên mất bjh tjnh.chúng tôi sẻ kg làm hại em cô đâu.
-gừ!!!!

Nó nghjen răng ,nhjn trừng trừng Fenja .tất cả bọn họ làm gì nó củng được.Nhưng tuyệt đối kg được làm hại em nó.Nó sẻ không để ai hại nhỏ...Fenja đứng dậy .Lưng dựa cửa sổ,vén tấm rèm lên nhjn ra ngoài...

-đả đến lúc 1 queen nên làm gì đó cho chúng tôi.sau khj Queen đả đánh đổi quyền lực .
-ý cô là gì?
-Hãy gom hết ds của các học sinh sắp ra tốt nghiệp và đưa bọn chúng đến vùng đất chết cúa chúng tôi.
-Tôi không làm.

Nó đứng bật dậy.đjnh bỏ đi thì 2 người đàn ông đứng áng cửa nhjn Nó.Nó vội lụi lại.thì lưng chạm vào Fenja .

-cô kg còn sự lựa chon nào khác.làm và sẻ là 1 QUeen quy quyền và không làm thì chuẩn bj nhận xác người thân.
-cô uy hiếp tôi.
-cứ cho là thê.s Keyjia ,hazuiaa đưa Queen về trường.

lặp tức 2 gả đang ông tách sang hai bên nhường đường cho nó.Nó vội chạy vụt khỏi khách sạn...Bj kịch đả bắt đầu

đi 1 mạch về tới trường điều đầu tiên 9 là gặp nhỏ.Nó mở cửa phòng đả thấy em nó đứng đời giừa phòng nó sà đến ôm nhỏ .Nhỏ bở ngở trc thái độ lạ lẫm của chị..chắc chj ấy lo lắng cho nhỏ về chuyện nhỏ bj bắt cóc,Nhưng chị là bọn chúng muốn chụp 1 tấm hjnh khi nhỏ ngất xĩu thôi sao đó lại thả nhỏ ra.Nhỏ củng thấy lạ về chuyện này..ủa? mà sao chị hai biết ta

-có chiện gj vậy.
-em kg sao chj mừng qá.
-em kg sao mà..hj' hj'..
-chị sẻ bảo vệ em.Bảo vệ gia đinh mjnh.nên dù chị có như thế nào em củng phải sống tốt mà chăm sóc Ba Mẹ
-trời đất.chị nói gj như trăn trối vậy.thấy ghê quá
-hj'..em hưa đi..
-nhưng..
-chj van em đó.

nó siết nhỏ chặt hơn...và nhỏ thấy ngặt thở ..

-đc mà..em khó thở quá.

nó buông nhẻ nhỏ ra rồi ngồi khụy xuống nền gạch.lúc đó nhỏ củng ngồi xuống theo..Nó xoay người vjn đôi gò má nó đặt lên môi nhỏ nụ hôn của nó ..rồi hôn lên trán lên má và cả nhỏ ..xong trán nó cạ vào trán nhỏ mũi đánh vào nhau.mắt nó nhắm nghiên

-chị yêu em......
-chị hai.

nó đứng bật dậy .đi vào nhà tắm khi nhỏ chưa kịp hiểu rỏ hết thái độ kị lạ của chị.có gì đó kg ổn trong ánh mắt ngọc bích trong veo đó của chị..

BÊN trong nhà tắm.Nó rút điện thoại ra gọi cho Mai Lan ,Mai Hân

-đem hết ds học sinh sắp tốt nghiệp gom đến Phòng Queen cho tôi
-.....
-đầy đủ kg thiếu người nào.
-...

bỏ điện thoại vào túi.Nó khẻ thở dài ...

cả trường xôn xao hẳn lên trên bản Thông báo Queen.nhỏ và cả Nhj củng kg khỏi ngở ngàng.

''chỉ còn 2 tuần nửa là hs 12 bước vào kì thi tốt nghiệp gay go .Queen quyết định tổ chức chuyến đi du lịch xa 5 ngày 4 đêm cho hs khối 12 năm cuối ..mong các bạn đến đông đủ tại trường vào sáng 12/6....

Địa điểm du lịch

ITALIA.

Đả công bố,

Queen.Phiên Nghiên.


-trời giỡn không za.Queen năm nay chơi sang quá ta.
-italia à.thích quá!
-hjhj phải về chuẩn bị thôi
-mà kinh phí nghe nói Nhà queen chịu hết đó
-ừ giàu xụ..

rất nhiu câu bàn tán xung quanh thông báo của Queen từ miệng các anh chị năm cuối.Nói vậy chị nhỏ và Thu Khiêm củng có mặt trong chuyến đi. nhỏ và Nhj đứng như hoa đá..12 ah.Không lẻ Ba trờ nên giàu có vậy sao ta? đi du lịch chia tay ở ITALI..nước Ý à?

-sao nhj thấy cái chuyện này kg ổn? hay ta lên hỏi Hiểu trưởng đi
-củng được.sao tự dưng chị ấy lại viết thông báo như vậy?

Nhj và nhỏ quyết định lên Phòng Hiệu Trưởng hỏi rỏ về việc này.cả hai lách khỏi đám đông ..đang chen chúc gần bản thông báo

nhưng lúc nhỏ và Nhj đến trc phòng hiệu Trưởng thì đả gặp nó đi cùng Mai lan ,Mai hân bước ra.nó ngở ngàng khi thấy nhỏ.

-em đên đây làm gì?
-em muốn hỏi chuyện đi Italia chia tay hs khối 12 là sao?
-em không nhjn thấy bảng thông báo ghi gì à
-nhưng....
-chị còn nhiu việc phải làm ...

Dứt lời nó phát tay cho cặp Lan -Hân và quay lưng bỏ đi.Nhỏ đứng nhj hồi lâu rồi bc vào phog Hiệu Trưởng.

-2 em ngôi đi.có chiện gi?
-thưa thầy chuyện Queen muốn hs nắm cuối du lịch ở Italia
-thầy thấy nó hay chứ.ủng hộ tinh thần ,,thj sẻ có kết quả thi tốt
-em kg nghi gị thưa thầy.
-hửm????

Ông ta se se ánh mắt nhjn xoáy vào nhỏ ..Nhó hơi hoảng loang đôi chút ..Nhưng vẫn điều giọng

-Thầy không biết trường ta ..có .Maf...
-okie thầy sẻ si nghỉ lại.2 em về đi..

hjnh như ông ta hiểu Nhỏ định nói gi nên đả chặn ngang và đuổi nhỏ và Nhj về.phải chăng thầy đả biết điều gì đó về mọi chyện đằng sau ...

Nhỏ cúi đầu cùng nhi rời khỏi phòng.Ông ta dửa lưng vào lưng ghế.Ngẫng đầu dựa vào gế mắt nhắm nghiền mệt mỏi
-----------



-Queen tôi có việc này tò mò..muốn hỏi queen.

Mai Lan đừng phía sau nó lên tiếng khi nó đang loay hoay với sấp poster về du lịch Italia.Nó châu mày tay vẫn xem xét và kí kí kết cái gì vào sấp giấy ,..hjnh như là giấy xuất cảnh cho 169 Học sinh cuối cấp,..Lan hỏi mà nó củng kg còn thời gian quay lại.

-có gi nói đi.
-chuyến đi ITalia lần này....là do Queen thật sự muốn giúp mọi người thư giản hay thật ra ..Nhưng sao lại phải là Italia
-Từ bao giờ Lan trở nên tò mò vậy.Nhiệm vụ của cô là nghe Hiểu và Thực Hiện cho tốt.2 cô ít ra vẫn cận kề thân thiết hơn 10 người ngoài kia
-dạ...Tôi biết rồi

Nó vẫn không thèm trả lời câu nào.củng không tỏ chút thái độ gì .vẫn tiếp tục công việc..nó đang mail cho Ba chuyễn khoản hơn 500tr cho nó...và tâm trí thì đang rối bời bở mớ kế hoạch mờ ám ..của bọn người kia đang chờ nó hoàn thành.Nó chán chường chỉ muốn trốn vào 1 gốc nào đó bỏ hết tất cả và sống bên em nó..yêu thương bên em ấy trọn đời .chứ không phải ngồi đây vò đầu trút chất xám .nặn năng lượng cho những công việc xấu xa hại người này....

Nó không muốn nhưng nó càng không muốn Phiên phiên có bất cứ tổn hại nào..Ba và mẹ phải được hưởng 1 tuổi già bình yên nhất.Nghỉ tới đó nó bấm nút ''send'' gửi Mail cho Ba...Ròi quay sang quay vòng với mấy chuyến bay Nhập cảnh Itali cho hơn 100 học sinh..5 ngày 4 đếm ..và hết thẩy 60 phòng..đầu nó sắp nổ tung ..và mọi thứ thì rối tinh lên..đau đầu nhất là có ít nhất 60 học sinh không có giấy tờ xuất ngoại...

-mai lan.
-Vâng..
-dán Poster lên toàn trường.và Liên hệ Air-line cho tôi.
-dạ.!

Lan nhận Poster và điện thoại tờ bướm của Hàng Không AIR-lINE chào nó và rời phòng.

-Hân.cô đem toạn bộ giấy tờ tùy thân và hộ sơ nhập học từ phòng Kim huyền ...à còn nửa hồ sơ tốt nghiệp sắp tới của phòng Thu khiêm đem tất cả qua cho Tôi.Riêng bên Hải Dương bảo cô ấy lo cho chuyến dã ngoạn của 11 ở madagui cho chu đáo vào..
-vâng.Tôi đi ngay.

Hân rời phòng.Nó lại dán đầu óc vào mấy cái danh lam thắng cảnh và địa Danh ở Italia.Nhưng đặc biết nhất chính là tổ chức chính của Mafia .



.....
Phiên Nghiên ngã lưng ra sau nệm ghế.Ánh mắt hướng về trần nhà nhìn bên trên nó cảm nhận trần nhà hôm nay thấp dần ,chùm đèn treo chính diện chiếu ánh sáng vào trung tâm khuôn mặt Nó.Đưa tay che ngang tầm mắt áng bớt ánh sáng chói chang nó nhìn ra cửa sổ .Trời xế chiều rồi,bầu trời nhuộm đỏ cả một vùng.Nó thở dài cúi mặt nhìn về màn hình vi tính đặt đối diện,Thái độ lãnh đãm .Nó nói giọng âm u.


-Như vậy là sao?..


Câu nói được phát thành tiếng nhưng tuyệt nhiên tự chính nó củng không có câu trả lời cho bản thân.Nó đả lờ mờ biết được mục đích của bọn Tội phạm ý đang muốn gì…Nhưng thật ra nó củng không thấy chắc chắn lắm về những điều nó đả nghỉ .Đão ánh mắt nhjn về bức điện tín trên máy vi tính.Nó dựng người cho tay chạm vào chuột di biểu tượng đến thanh xóa thư…Vì nó chợt nhớ máy tính ở trường dử liệu thường truyền qua các máy quanh phòng.Có thể thầy Hiểu Trưởng sẻ mở được.
Trên màn hình hiện lên biểu tượng đồng hồ cát .Vài giây sao tin nhắn báo đả xóa thư.Nó bật điện thoại truy vào My Photo-> image đến với nội dung lá thư ..


‘’cộp ..cộp’’


Nghiêng người nó nhận ra có tiếng bước chân nhưng kg phải phát ra từ hành lang mà là sau lưng chiếc ghế đối diện với cửa chính nó đang ngồi.


‘’1 nữ nhân xinh đẹp .Queen uy quyền phải đạp lên xác người mà đi’’


Tiếng nói lạ lẫm phát ra sau lưng nó.Nó quay đầu …Thì không sao nhin rỏ mặt người đó vì người ấy đứa đối lưng về ánh đèn nên khuôn mặt tối đen.


-ai đó?


Nó đặt tiếng hỏi .Nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng…Màu mắt nâu vẫn hiện diện trên ánh mắt sắc xão .Ánh mắt se

lại tạo ra giọng cứng rắn .


‘’qua bao nhiêu đau thương.
kết cục vẫn là đau thương
‘’.Bi kịch đời người..
Yêu thương bao nhiêu.Dư vị đắng cay càng nhiều
Nữ Nhân queen có phải là Queen


-ai đó.đừng ăn nói lảm nhãm ..


Nó cả giận quát to đứng bật dậy nhưng đôi vai nó đã bị người bí ẫn đó ghì hai tay nhẫn xuống.Nó ngồi phịch lại chổ củ.Rồi con người đó rời ánh mắt lưu luyến đi xượt qua nó..Dưới ánh đèn ngược sáng nó lờ mờ nhận ra dáng của 1 cô gái,Trông rất quen..Rồi cô ấy đặt tay lên vai nó.


-còn nhớ Cái chết của 1 cô gái từ sân thượng té xuống sau cái chết của Queen .Tuyết Hương kg ? Hãy cẩn Thận..


Rồi cô ta đi thẳng ra cửa chính khác với lúc bước vào.Nó lặng người trước câu nói của cô ta …Thật ra là ai ?....
………
….
……….


Tối . Nó mở mắt ra ,chung quanh vẫn như củ không gì thai đỗi,Chỉ khác ánh đèn được mở quá lâu nên nóng và phát ra nhiều hơi nóng.Nó vẫn nằm vật lên trên chiếc ghế dài ,Gương mặt mệt mỏi ánh mắt lơ đễnh ,cơ thể tĩnh lặng,Đôi lúc nó không còn nhận ra được đâu mới chính là con người thật của nó.Đưa tay sờ lên đôi mắt nó không còn rỏ hiện giờ màu mắt của nó là màu gì ?..Nhướn người lên định bc xuống ghế thì chiếc áo khoác màu đỏ hung trượt khỏi người nó rơi xuống đất.Nó ngạc nhiên cúi người nhặt lên.Ngắm nghía hồi lâu thì đão mắt nhìn quanh .Không 1 ai ở đây lúc này ngoài nó…Rồi nó lại nhìn xuống đưa lên áp vào mặt ,mắt nhắm nghiền..


-Phiên Phiên..chắc là em ấy rồi


Nó bật cười ôm chiếc áo vào lòng…ít lâu sau thì nó chống tay ngồi dậy Nhưng không thể…Toàn thân rã rời,cơ thể chao đão không thê điều khiển được..Đầu lại đau nhứt.Nó thở dài khi biết chắc nó sốt rồi..Cố hòa hơi thở thật điều chống lại cơn sốt nóng âm ĩ .Nó bước khỏi phòng Queen..

…..
……..


Bước đi chao đão..chẳng rỏ hướng ,Ánh mắt mờ dần nó nhắm nghiền cho cở thể tựa hẳn vào vách tường lần bước ..đi thật chậm cho đến khi tới đầu dãy KTX Nữ Khu A.thì đi nhanh hơn nó muốn về phòng…Nó muốn gặp Phiên Phiên..Nhưng khi bước thêm vài bước ngắn thì nó khụy xuống vì cơn sốt phát lên và người nó thì nóng như lữa đốt…

-Ai vậy ? Phiên Phiên..


Nó kếu trong cơn mê sảng khi 1 ban tay chạm lên trán nó.Và ít lâu sau 1 cái khắn ướp nước choàng lên trán nó.Nó chụp bàn tay đó …


-Phiên Phiên…
-……..


Người đó không nói gì chỉ ngồi cạnh Lâu lâu gờ trán nó và chấm nước vào bờ môi khô hạn của nó..Rồi lại đỗi khăn cho nó..,Khoảng thời gian khá dài nó củng hạ sốt và thiếp đi …Người đó đứng dậy đem thao nước đã nhiễm thân nhiệt nó nên nóng hổi đưa ra ngoài.1 tóp người mặt quần áo đen trong bậm trợn nhận lấy….Rồi người đã chăm cho nó quay lại gờ lên trán nó mĩm cười nhạt.

……
……..


-chị Hai…Chị…


Nhỏ bừng tỉnh mở to hai mắt khi nhớ đến giấc mơ kinh hoàng lúc nãy..Trong mơ nhỏ thấy chị ấy bỏ đi vào 1 nơi có nhìu

ngỏ ngách và nhỏ đả cố chạy theo nhưng chị ấy cứ đi mỗi lúc một nhanh....nhỏ cứ đuổi theo dáng chị ấy ..đuổi mãi chạy mãi ..Cho đến 1 góc khuất nhỏ quay phắt người lại khi chị ấy đặt 1 bàn tay lên vai nhỏ.Anh mắt bơ phờ mệt mỏi màu mắt thay đỗi tứ tung lộn xộn..lúc nâu lúc ngọc bích..cứ thế cho đến khi nhỏ hoa lên thì bật chợt chị nhỏ ngã xuống dưới chân nhỏ.Đầu cúi gập tóc xõa ra che hết khuôn mặt và rồi nhỏ ôm chị vén tóc lên…Nhưng lập tưng hoảng hốt lùi lại khi người chị ấy toàn máu là máu..Máu chãy từ đỉnh đầu tràn xuống đôi gò má..từ khóe mi củng có máu chãy ra…sau đó toàn thân là máu..Nhỏ ngạt thở bởi vị tanh nồng quanh chi ấy.nhưng vẫn cố cho tay chạm vào chị ấy nhưng…1 nhóm nguồi lạ mặt nhỏ ngẫng đầu nhưng kg thấy rỏ mặt hất tay nhỏ và kéo chị ấy đi..Nhỏ đuổi theo những chỉ là vô vọng..chị ấy xa dần xa và mờ nhạt………


-chị…


Nghỉ tới đó nhỏ hốt hoảng bật khỏi chăn chạy ra ban công nhìn dáo dáp rồi đi vào nhà tắm nhưng củng không thấy dáng chị ây.đưa mắt nhìn đồng hồ đả điểm 3 :00 đêm.Nhỏ thấy tim như ngừng đập.chị ấy vẫn chưa về ..công việc gì mà cực khổ quá …nhỏ khoát áo khoác vào chạy khỏi phòng Nhắm hướng Phòng Queen.
…….
……………..


-Hải Dương.Chị định làm gì ..hjx


Huyền nằm vạt áo Dương ánh mắt láo liên.cây đèn pin trên tay Dương run lên bần bật khi Huyền ôm cánh tay Dương.Khẻ châu mày

-em cái làm cái gì mà run dử vậy ?
-em sợ..Tú Trinh về đòi mạng..em còn nhớ em đả quăng cô ấy từ phòng Queen ra ngoài..
-rồi sao.Biết thê sao kg ở phòng ..đi theo chị làm gì
-em lo cho chị thôi.
-hử.Chị đang lo cho em thì đúng hơn ..


Dương đi thẳng tiến đến phía trước còn Huyền thì lấp ló đứng phía sau.(Đúng Là những lúc vậy Huyền mất hết khí chất làm chồng rồi ọe,,Dương thị lại cứ y như là ông xã đang dẫn vợ đi vào trò chơi ngôi nhà ma . )


-sao ta kg bật đèn lên đi.
-Em điên à.Bật đèn lên dể bọn cận vệ biết cho chết à.
-ừ hen.
-ngốc chứ hen ho gì.


Chẳng là Dương và Huyền muôn biết rỏ mục đích của nó là gì khi bày ra trò du lịch xa cuối khóa cho học sinh khối 12 .Dương càng thêm to mò đặt nhiều dấu chấm hỏi.Không lí nào Nó lại bỏ hơn mấy trăm triệu cho công việc hoang đường này.Queen có thể gọp chung khối 12 đi madagui với khối Dương Quản li không việc gì đi tới Italia .tự tìm cái cực cho bản thân.Nào là passport cho hơn 100 học sinh.Còn đặt phòng đặt vé ..không phải chuyện đơn giản,nhất định là bên trong có vấn đề gì.Dương lần tay lên bàn của Queen .Gọi đèn pin xung quanh xem có bất cứ cái gì khả nghi không.Dương làm rất nhanh lẹ nhưng củng không kém phần kỉ càng..Dương lò mò 1 hồi thì đụng trúng điện thoại của Queen.Dương vội vàng cầm lên..mở và tiếng vào tất cả thư mục..Khi mở tới My photo->Image ..Thì

‘’cạch’’


Toàn bộ ánh đèn bao quanh gian phòng bật sáng choang.Dương buông rơi điện thoại.Huyền hốt hoảng đứng lên che áng cho Dương..Khi 1 người từ bên ngoài bước đến..
Huyền nói nhẹ vào tai Dương.


-bị lộ rồi..Theo luật chúng ta sẻ bị gì ?
-bị..bị..cách chức và …kĩ luật do Queen ban trên bảng thông báo toàn trường.
-chết rồi..vậy em có nên…

Huyền e ngại đứng lùi laj ép Dương vào sát tường..che kín Thân Dương.

-em định..
-ừ..
-nhưng……..
-không cò cách nào khác ….


Dương hé ánh mắt nhjn người đó tiến dần đến cả hai.Huyên nắm chặt hai lòng bàn tay thành hjnh nấm đấm…….
..............


.....


-Tỉnh lại chưa?


1 giọng nói nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai nó.Người nó đả nhẹ hẳn cơn sốt giảm đi ít nhiều.Nên đôi mắt ngọc bích dần dần hé mở..Người trước mặt nó là ai ..1 mảng mờ ảo phải ít lâu sau nó mới rỏ nét lại.Nó bật dậy khi biết người đó là ai.Nhưng đả bị kìm lại trên giường

-bjnh tỉnh nào.Tôi đả bảo bao nhiêu lần rồi..
-sao lại là cô…cô dám vào trường ư?
-có gi mà tôi kg dám..


Người đối diện với nó nhìn không buồn không vui ,Tựa hồ chẳng có chốc biểu cảm gì..nó khe run mình.Chẳng lẻ bọn chúng đả được huấn luyện nên mang vẻ mặt lạnh lùng này sao? ..Còn lạnh hơn cả chính nó từng lạnh với mọi người..
Phải.Đó kg ai khác chín là Fenja .Cô ta lặng lẻ như vô tình nhìn xoáy vào đôi mắt ngọc bích xanh trong của nó..Bây giờ với màu mắt đó nó nhỏ bé và hiền lạnh biết bao ..Đầu nó bổng nhức lên nghe cả tiếng ong ong bên tai..Cô nàng thì cứ sắm soi nó.Khó chịu nó quay phắt mặt đi..


-cô làm tốt lắm.Tôi bắt đầu yêu vẽ lạnh lùng bi ai này của cô rồi đó.


Fenja lên tiếng giọng lạnh như băng .Kèm theo nụ cười lãnh lẽo tàn nhẫn khủng khiếp.Nó vẫn quyết không quan tâm…Không thèm nhin cô ta 1 cái nào nửa.Thật ghê tỏm ,Thật khiếp đãm…Ánh mắt xanh dương màu tóc vàng hoe …làn da trắng bóc cùng vẽ mặt lạnh lùn tàn nhẫn chẳng khác nào 1 con ác quỷ..nó cảm thấy ghê sợ..
Nhưng nó chưa kịp nghỉ vấn vơ bao lâu thì .bàn tay Fenja lướt trên vùng cổ trắng ngần của nó.bất chợt nắm lấy cổ nó ghì chặt.Nó ngạt thở trừng mắt nhjn Fenja.Fenja cười nhếch mép rồi buông nhẹ cổ nó.Buông giọng


- ..Bức điện Tín đó của Boss gởi cho bọn này.Nhưng bọn này nghỉ người trong cuộc nên đả send qua cho cô..thấy thế nào
-ai Trong cuộc với bọn tội phạm ghê tỏm các người

Nó nghiến răng ken két nhìn hằn học Fenja .Cô nàng quay người.Hở lên 1 tiếng thở dài rồi lườm nó


-nếu công việc không đi đúng dử định.Bọn này sẻ bị trừng phạt .và tất nhiên trước đó em gái cô sẻ đi trước 1 bước sau đó thì tới gia đình cô và cuối cùng là cô.
Nó im lặng tay nắm thành hình đấm.Cô ta đe dọa nó không sợ nhưng đem Phiên Phiên và ba mẹ vô thì nó lại thấy đau đớn..Nó không thể để thêm bất cứ ai bị tổn thương .Nên chỉ còn cách nhân nhượng ..Nó nín lặng ..


-portare il cibo alla!
(đem thức ăn lên!)


Fenja quay đầu lên tiếng.Bọn người đứng bên ngoài đem thức ăn xếp lên mặt bàn.Fenja quay lại nói với nó vài câu tiếng Y vì biết nó hiểu và trả lời được.Vì đả có lần nó và Fenja đả đấu khẩu bằng tiếng ý với nhau


-Eat it. Poi mi avrebbe messo in
(ăn đi.Sau đó tôi đưa cô về.)


-Io non mangio
(tôi kg ăn)


Nó ngồi nhìn thức ăn được bày khắp bàn.Nhưng lòng nó nào có vui vẻ gì mà dùng bửa ..nhưng cơ thể nó bắt đầu lã đi .Chóng mặt và đau bụng dử dội.Phải rồi từ sáng đến chập tối bù đầu với mới công việc nó vẫn chưa có cài vào bụng.Gio nó đau bao tử thật rồi ..Lại mệt mỏi tay chân mệt ngoặt…Nó khụy xuống ngã ngang 1 bên.Chiếc ghê theo chiều ngã theo nó..Nó ngất lịm trên sàn nhà..Fenja nhjn lướt qua 1 chốc rồi nhãy mắt .Đám người đó bồng xốc nó đặt lên Giuong.Fenja đem 1 tô cháo hành tẩm hột gà mốm cho Nó..Nó mím môi nhung Fenja dùng muỗng tách môi nó..Nhưng tất cả điều trào ra ngoài..Fenja tưc mjnh.Không được để cô ta đói chết được.nếu cứ như vậy kết hoạch cua Boss đề ra cô kg thể hoàn thành chuyến đi Việt Nam công cốc 1 năm qua theo mây khói..Không đươc.Fenja nghỉ đến liên múc cháo bỏ vào miệng dùng ngón trỏ và ngón cái tách môi nó .Fenja cúi người đặt môi lên môi nó ..cho chão từ môi Fenja trôi vào…cả đám đứng bên ngoài người đỏ mặt lẻ khó chịu..Fenja biết làm gị chẳng ra thể thống gì.Nhưng cô hết cách rồi..


-------------------

RẦM !!...XOÃNG…


-Em đang làm cái gì vậy? em đang phá tan nát phòng Queen rồi


Dương đứng sau bàn Queen là hoảng khi Huyền cố công chạy đuổi theo dáng 2 người .gồm 1 Nam 1 nữ.Rỏ ràng lúc nãy chỉ có 1 cô gái nhừng bây giờ đả thành ra 2 người.Kim Huyền thở dốc .,đôi mắt rực giận nhìn 2 người đối diện.cô tức điên người chụp ngay chiếc ghế sofa cở lớn bằng 1 tay ném về phía cô gái .( sở dỉ Huyền Dạo trước có thể ném Tú Trinh bay ra cửa sổ với lực mạnh khủng khiếp làm kính vỡ tan.Là do Huyền có được sức mạnh vô địch có thể nâng chiếc ghế đá và hơn cả một thân cây to bản lâu năm.) điều đó tỉ lệ nghịch với thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt xinh xắn cực kì baby của cô.


‘’Rầm!’’


-hử??


Huyền gằng giọng khi cô gái tránh được…Huyền tức tốc chạy đến định đạp vào đầu gả con trai đứng bên cạnh nhưng đả bị anh ta nắm được cổ chân.Huyền giật mình rụt chân lại Nhưng đả bị gả đó giử chặt .Hắn lườm Huyền nhếch môi và hất chân Huyền làm cô chơi với trượt lùi ra sao.Dương vội chạy đến chụp lưng Huyền.


-cảm ơn vợ..hjx.
-không sao.Cận thận ..làm gì thì làm .Đây củng là Phòng Queen,đừng đập phá lung tung nửa.
-okie..


Huyền đứng dựng người.Một chân tiến lên chân còn lại thụ thế phía sau.Hai tay vo thành hình nấm đấm đứng thủ thế.Nhìn 2 người đừg trước mặt…

Cùng lúc đó nhỏ hớt hải chạy về Hướng Queen.Nhéo mắt nhỏ thấy phòng Queen vẫn còn đèn .Môi nhỏ nở tươi tăng tốc …Nhưng khi vừa kịp đến gần cửa nhỏ đả nghe tiếng đỗ vở li bình bên trong.Lòng lại càng lo sợ hơn…Vội chạy đến ..


-ưm….


1 bàn tay thanh mãnh từ phía sau bụm miệng nhỏ kéo vào sát chân tường không cho nhỏ chạy vào.


-Ai..ưm…


Nhỏ đưa tay vùng vẫy ..và Người phía sau nơi nhẹ vòng tay nhỏ quay đầu,


-chị Thu Khiêm…
-ừ..em đến đây làm gì?
-3h rồi chị hai vẫn chưa về?
-có chuyện đó sao.?
-mà bên trong có gì vậy..?

Nhỏ hia ánh mắt và ngó đầu vào trong thì tròng mắt mở to hốt hoảng vội vã chạy vào nhưng Khiêm đả ôm nhỏ kéo sát vào người


-em làm gì vậy?
-Ngạn Nhj…ngạn Nhj trong đó..em phải vào
-em vào thì giúp được gì?
-Nhưng…Nhưng….
-yên tâm đi.Chị đứng đây theo dõi nãy giờ Bạn em và gả con trai đó rất giỏi..Huyền kg làm khó họ đâu.
-em…


Nhỏ nhìn đăm đăm vào quang cảnh bên trong.Ngạn nhj đang bị Kim Huyền dí sát vào chân tường khi Huyền giơ chuoj cổ Nhi siết chặt ..lòng nhỏ nao lên chỉ muốn chạy vào nhưng tay chân eo nhỏ bị Khiêm kìm lại..Huyền cô ta muốn giết chết Nhj sao????..


-Nhj sắp bị giết rồi..Em phải vào..
-ở yên..Không sao..gả đó sẻ cứu cô ta..


Nhỏ quay đầu theo chỉ tay của Khiêm.Qủa nhiên tên con trai đó nhào đến. đạp vào hông sao của Huyền.Làm Huyền té chúi về phía Nhj.Nhj nhanh nhẹn đá xoáy vào Má Cô làm Huyền chới với bật ra sau..Tên con trai ôm eo Huyền hất sang 1 bên ..Huyền văng khá xa và nằm dài dưới đất.Dương từ sau chân ghế chạy đến ôm Lấy Huyền lo lắng.Huyền đưa tay lau vết máu trào ra từ khóe môi.Đẫy Dương tranh sang 1 bên ..đứng dựng người thủ thế..Khi tên đó tung hứng đá Huyền Thì Huyền ngồi thụp xuống gạt chân làm Hắn té nhào xuống đất .Huyền nhãy lên ấn 1 đầu gối giữa ngực hắn.Chân còn lại kẹp hai chân .Tay bóp siết cổ Hắn bẽ rắc sang 1 bên. …Tên đó chẳng biết còn sống kg chỉ thấy hắn nằm bất động.đồng lúc Nhj cầm bình bông lớn định đập lên đầu huyền Nhưng chưa kịp thì Dương đả nhanh tay hơn ôm eo Nhj từ phía sau kéo ghì lại.Huyền giật mjnh giơ tay ngược ra sao đánh võ tan bình Hoa,..
Ngay khi Huyền chụp được cổ Nhj.Nhỏ đả cắn vào tay Khiêm.Khiêm đau đớn buông nhỏ .Nhỏ nhào vào phòng…….


..................


.....



Lúc này đả là 4:00 Am .Fenja ngồi đầu giường cạnh nơi nó đang thiếp đi.Fenja chống hai chỏi tay lên đùi đặt càm vào giửa hai bàn tay đan vào nhau.Ánh mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt đang say ngủ của nó.Qủa là đễ đưa hơn nữa tô cháo vào bụng nó.Fenja đả tiêu hao nhiều năng lượng và khá là vất vã Môi fenja đau rát vì hơi nóng của cháo và vì môi Nó cứ mím làm Fenja khó khăn lắm mới trút cháo vào được.Fenja đưa tay che miệng ngáp dài vì cả đêm nay cô thức trắng vì nó.Định sẻ đi đánh 1 giấc nên Fenja cho tay chỉnh lại gối cho nó và tiện tay vuốt tóc nó thì thào:


-che lei è troppo bello guardate dove ho trovato’ .I’amore..mia fjglia,che è bello di tutti vietnam non è lei.?
(ra cô củng đẹp quá .Nhìn mà tôi phát mê..Con gái việt nam ai củng đẹp hết vậy sao?)


-Esatto. L'unica ragazza che è brutto solo.
(đúng .Chỉ có cô Là xấu xí thôi.)
-,….??


Khi Fenja chưa kịp định thần thì đôi mắt nó mở to.Nó chụp cổ tay Fenja giằng mạnh xuống làm cô nàng ngã chúi nhúi vì đang đứng và khom người nên không có thế .dễ dàng cho nó kéo cô ta nằm vật xuống giường.Nó trở mình nằm đè lên Fenja hai tay nó siết chặt hai cổ tay Fenja kìm xuống mặt nệm .Môi nhếch lên ánh mắt màu nâu se lại tạo nên ánh nhìn sắc lẽm nuốt trọn Fenja.Cô rùng mình khi nhjn vào đôi mắt nó.


-Công việc thì tôi sẻ vẫn làm.Nhưng muốn đứng trên Lưng tôi thì đừng có hòng.
-hử.Cô không sợ tôi sẻ giết em gái và gia đình cô sao.
-chẹp..Đừng chỉ nghỉ lợi 1 chiều .Cô có từng cho rằng nếu họ có mệnh hề gì thì tôi sẻ làm gì? Cô không sợ à


Fenja vùng vằn cổ tay.Ánh mắt giận dử sòng sọc nhìn nó.Nó nhướn mày cười nhoẻn.Tay nó vẫn kìm cứng cổ tay Fenja như gọng .Làm cô nàng không sao vùng dậy được.Đôi chân Fenja củng bị Nó khóa bằng chân sau.Bây giờ cô ta ở trong thế bị động và đang bị nó kẹp chặt.Fenja nghe được tiếng tim và hơi thở từ ngực Nó .Cô biết nó đang rất mệt vì ngực nó có vẻ cử động không điều.Fenja khổ sở khi bị chính bộ ngực căng tròn của Nó chiếu thẳng vào mắt không thể không nhìn.Mặt cô đỏ lên và hai tai nóng rần, Khi nó nhìn fenja mĩm cười làm khuôn mặt đẹp không tì vết của nó in hẳn trong tầm mắt fenja .Cô nghe tiếng tim đập loạn xa.vội quay đầu úp sang 1 bên tránh ánh nhìn bất đác dĩ đó.Nó mĩm cười nhìn xuống ngực nó .Như hiểu được vấn đề nó giễu


-cô ghen tị à?
-cô nói gì?
-ngực tôi đẹp căng tròn và mịn màng hơn.
-đồ trơ trẽn.Ăn nó thô bỉ,
-thế sao.. ? Người ý các cô biết thạo tiếng Việt địa phương nhỉ ? ..mà không phải thì là tôi hiểu lầm rồi, à…cô còn có ý khác với ngực của tôi đúng chứ ?
-cô…..


Fenja tức giận khi nó làm giọng điệu trêu ngươi cô.Vùng người hêt sức giật mạnh hai tay.nó hơi bất ngờ khi cô bổng dưng mạnh hản.Vội chụp được cổ Fenja lòn tay xuống cổ chân cô .xé răng tia trên vớ Fenja rút ra 1 con súng.Cô giật mjnh kinh hoàng khi nó biết được chổ cất súng của cô.Hoảng hơi cả là nó đang chìa sung vào chính diện đầu Fenja cười mĩm.


-Queen không phải là búp bê trong phòng kín.Queen chẳng bao giờ là con rối trong tay kẻ khác nếu cô ta không thích,.
-hư.giỏi lắm.Tôi rất nể cô.Nhưng cứ thử bắn đi…xác tôi ngã xuống cả nhà cô sẻ chôn chung.


Fenja lên giọng dọa nạt.Khuôn mặt thoáng âm ú tối tăm hẳn.Nó lại nhìn xâu vào đôi mắt xanh dương đầy sợ hải nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường làm nó thấy thích thú lạ thường.Hóa ra cái vật trên tay nó lại có sức mạnh kinh hoàng đến thế sao ? Chỉ 1 tiếng ‘’đoàng’’ lặp tức ánh mắt đó sẻ biến mất khỏi cỏi đời này vĩnh viễn.


-Tôi không ngốc đến nổi đi giết 1 con gối.
-cô nói ai là con gối.
-Tôi nói cô đó….Fenja……..xì…’’đoàng’’
-Á..aaaaaaaaaa…


Fenja la thất thanh đôi mắt nhắm tịt.Khi nó kêu lên tiếng ‘’đoàng’’ dí nòng súng vào sát đỉnh trán cô ta.Nó bật cười sặc sụa với dáng vẻ thảm hại nhưng rất đáng yêu của fenja ,
Nghe nó cười .fenja hé 1 con mắt rồi mở to hai con.Khuôn mặt vừa giận vừa quê lại vừa sợ hải.Tiếng tim đập mạnh như muốn vỡ lòng ngưc.Vì sao cô phải lâm vào cảnh dở khóc sở cười này.bọn người đi cùng cô thì ăn uống no say ở khách sạn còn cô thì 1 thân 1 mjnh ở đây với Cô ta.hử ??? quả nhiên xứng đáng là người yêu Tiểu Thư.


-nhát thế mà củng làm mafia được sao ?
-gử…có gì hay ho mà cười.Vô duyên.


Fenja gầm gừ .Nó di nòng súng từ đỉnh tráng trượt xuống cổ và đôi bờ vai ..xong đi vào vị trí giữa hai bầu ngực fenja. Cô nàng trợn mắt nhjn theo cánh tay nó xuống tới ngực.Mồ hôi túa ra dử dồi..Nó ấn vào giữa ngực.


-cô định làm gì ?
-..Muốn xem ngực cô có đẹp không ?
-đồ thần kinh,Tôi cấm cô .. !!1
-ây dà.Không cho thì thôi..nếu vậy đừng có ganh tỵ với ngực của tôi.


Dứt lời nó rút khẩu súng lại .Bật gối lên tới càm .Mở chân giầy.Nhét khẩu súng vào. Nhjn luờm Fenja.


-cảm ơn vì đả mớm cho tôi. :d .Môi cô cần chăm sóc kỉ hơn.Khô quá ..
-cô………


Fenja nghiến răng.Nó đứng vụt dậy đi thẳng ra cửa.Lập tức fenja chạy lên định ôm cổ nó kéo vật xuống dùng chiêu bẽ cổ nó,.Nhưng nó nhanh chóng thụp người làm cô nàng chụp hụt không trung.Đang chơi với thì bên dưới nó bồng xốc ngang eo Fenja hất lên giường.nằm đè lên Cô .Tay nó nâng càm Fenja ánh mắt giễu cợt


-đừng làm tôi nổi giận..Tôi rất …rất có hứng thú với con gái ..Cô đừng làm gì để tôi lại muốn cưỡng đoạt cô đấy
-gì chứ ???
-thôi.gần sáng rồi tôi phải về. cho mượn khẩu súng sài chơi nhe..Hẹn gặp lại..
Nó đứng dậy vẫy tay với Fenja rồi thong thả bước khỏi phòng
…..




............



……….
-Nhj..có sao không ?
-không sao.


Nhỏ ôm Nhj ..tay nhỏ xoa xoa vết thương trên cổ và má nhj.Anh mắt Huyền nhjn xoáy Nhỏ .Dương đứng cạnh Huyền đang giử chặt Huyền phía sau.Cô sợ Huyền mất tự chủ lại làm hại Phiên phiên.Huyền muốn giết ai ..làm gì ? Dương không cản.Nhưng động đến Phiên Phiên thì nhất định không thể được…nếu Phiên có tổn hại gì nhất định Queen sẻ giết chết Huyền và cả trường củng không chắc yên ổn với Queen.


-chị bỏ em ra…


Huyền nghiến răng ken két..Nhưng Dương bấu chặt tay Huyền


-bỏ đi.Em kg phải kg biết động vào phiên Phiên là kg ổn
-em chỉ giết cô gái kia,em kg làm gì Phiên Phiên hết
-em nghỉ phiên sẻ để em động đến bạn cô ta sao
-chị…..hử..tức chết đi được,.

Huyền bực dọc .Nắm chặt tay đánh thụp xuống nền nhà làm thành lỗ hổng to tướng .Vết nứt kéo dài đến chổ Nhỏ và nhj.Dương khụy xuống sờ tay lên nền gạch


-chết rồi..em làm hỏng gạch ..
-mặc kệ đi.dẫu sao nhất định chúng ta củng bị kỉ luật..
-nhưng…


Dương lo lắng săm soi nền gach.Nhỏ vuốt máu trên khóe môi nhj và liếc sang gả con trai đang nằm bất động đằng kia.


-Nhj ..người đó..
-Đó là Gia Huân..
-à..mà sao Nhj lại ở đây.và sao huyền và Dương lại muốn truy sát nhj
-hi'.Vì nhj biết bọn họ đang lục lọi phòng Queen.Nên muốn giết Nhj bịt miệng
-trời…




Nhỏ nhjn lên Huyền đang đứng như tượng ánh mắt hình tia lữa đạn.Còn Dương thì sờ mó nền gạch vẻ lo lắng.Nhỏ nói vào tai Nhj .Như van nài


-xin nhj đó > :< chiện hôm nay đừng nói cho Chị Phiên biết.
-sao vậy ?
-vì..Phiên không muốn moi người đấu đá lẫn nhau.Vã lại Nhj đả không sao rồi.
-Trời ơi.Phiên nghj họ sẻ tha cho Nhj sao.Mà Gia Huân chẳng biết sống chết sao ?


Nhj vừa nói vừa cho ánh mắt nhjn về gả con trai nằm phục dưới sàn.Nhỏ buông nhj đứng lên tiến lại gần.1 gả nhjn còn rất trẻ và còn rất đẹp trai khuôn mặt baby trông rất đáng yêu tuy củng bị vài vết thương trên mặt.Nhỏ đưa tay lay vai hắn…Hắn châu mày thở hắt nhưng mắt nhắm nghiền.Nhỏ mừng rở xoay sang nói vs nhj


-anh ta còn sống đó.
-Tôi đả giết anh ta đâu.Chỉ bẽ khớp cho anh ta ngủ đi thôi


Huyền nhẹ nhàng lên tiếng.Khi cúi xuống đỡ Dương lên.Anh mắt lơ đễnh nhjn xoáy

Nhj và nhỏ buông giọng


-mọi chiện kết thúc ở đây.chỉ cần 2 ngươi kia và Phiên không nói gì.Tụi này se không làm khó 2 người .
-được .Nhất định rồi


Nhỏ dỏng dạt chấp nhận.Khi Nhj chưa có phản ứng gj.Nhưng vẫn im lăng tỏ vẻ ưng thuận.dẫu sao thì bớt thù thêm bạn vẫn tốt hơn.


-được.


Nhj buông giọng.Nhỏ thở phào .Huyền nhếch mép dẫn Dương rời phòng.Phiên nhjn đến lỗ hỗng do huyền gây ra và quanh căn phòng lộn xộn tứ tung.Chị mà tháy cảnh này chắc tức lộn ruột luôn.Thế nào củng truy ra …và hạnh hạ cho hạ giận,Cách tốt nhất nhỏ cứ nhận là do nhỏ.dẫu sao với người yêu với em gái chị hai sẻ không thể giận lâu nhỏ.


-đi thôi nhj.


Rồi nhỏ đở nhj…Khi nhj dìu Gia Huân…
Bên ngoài Thu Khiem lưng dựa vào tường nhin lên trời cao…nhỏ đi ngang qua thấy Khiêm


-chj giúp em…
-ơ..ừ…

-có ai cho tôi biết chuyện gì đã diễn ra không?


Nó quét ánh mắt nhìn 12 người đang đứng trước mặt.Và cúi người nhặt điện thoại của nỏ từ dưới đất lên.Bàn của nó rối tung lộn xộn .Nền gạch thì bị đấm thủng sofa vứt lung tung.Quanh gian phòng li tách vỡ tan.Nó đập mạnh 2 tay xuống bàn trừng mắt nhjn cả bọn đang chỉ nói với nó ‘’Im lặng là vàng’’ Nó tức giận.


-Tôi cho các người 1 tiếng đồng hồ. ;Làm sao thì làm biến căn phòng như củ cho tôi.Nếu khồng…
-dạ..Dạ…chúng tôi làm liên


Cả bọn chạy hớt hải khỏi phòng nó đập tay lên trán .Đánh phịch xuống ghế cùng lúc đó 1 cô gái bước vào.


-ai đó ?


Nó quay lại.Nhưng ánh mắt đã dịu đi khi biết người đó là nhỏ.Nó mĩm cười khi Phiên đến gần nó…


-có chuyện gì sao ?
-à…ừm…


Nhỏ ấm úng và đặt người ngồi trên đùi nó khi nó cho tay ôm eo nhỏ kéo vào lòng.Nó vùi mặt dưới tóc nhỏ mắt nhắm nghiền mệt mỏi.Chỉ có ôm nhỏ là lúc nó cảm thấy tâm hồn bình an nhất.Nhỏ nhướn người lên chút.Nó mở mắt


-em có gì ngại à
-dạ..thật ra mọi chuyện trong phòng là do em làm ra
-em ??


Nó đão mắt nhjn Nhỏ.Hơi sừng sờ đôi chút vì em nó làm sao có sức mạnh và sức khẻo để phá tan căn phòng .Cùng lắm Nhỏ chỉ có thể đập vỡ li bjnh..Không thể nhấc nổi 1 băng ghế sofa ,càng không có sức đấm vỡ nền gạch.Ngay từ lúc bước vào nó đả lờ mờ nhận ra Nhất định là do Kim huyền.Người có sức mạnh làm nên chiện này.Nhưng do không có bằng chứng nên nó không thể vội vàng kết tội Huyền.


-đúng vậy em đợi chị mà không thấy chị về.Nên em tức giận đập phá căn phòng..em xin lỗi


Nhỏ cúi đầu ,làm vẻ mặt đáng thương che giấu sự khó nghỉ của kẻ vộ tội…Nó cười phì xoay người nhỏ lại.Hôn lên trán .Mũi và môi nhỏ.xong lại vuốt tóc nhỏ ấn đầu nó vào trán Nhỏ.ánh mắt nhjn nhỏ trìu mến


-được rồi.Chị sẻ không trừng phạt Kim Huyền đâu .Em đừng nhận tội thay cô ta.
-ơ sao chị biết
-ra là đúng rồi nhé.hà hà..Em gái chị ngốc quá đi..em nghỉ chị sẻ tin 1 cô gái nhỏ nhắn như em làm nên việc này sao.Chỉ có sức mạnh kinh hồn mới thực hiện được thôi.Trường này ngoài Kim Huyền kg ai có được điều đó đâu.
-hj'.chị đúng là thông mjnh thật.
-chứ sao.Không vậy mà chị Ngồi ở đây sao..
-a…Em ngồi trên người chị.Em cao hơn chị rồi.
-ọc.Ngốc ai loái..
-em noái đó.Rỏ ràng mà ..Chị hai nhỉ J
-cái con bé này..ừ thì cao ..Em là bà hoàng của chị mà
-hihi..vậy ta lấy tư cách đó ra lệnh cho Queen Tối nay phải về sớm ăn cơm do ta nấu
-Tuân lệnh !.


Nó đưa tay vẫy trước mắt ra vẻ hịnh sự.Nhỏ bật cười choàng tay ôm cổ nó.Nó siết eo nhỏ kéo vào lòng Hôn lên tóc môi rồi trượt xuống vùng cổ …Cảm nhận được cử chỉ âu yếm cua chị .Nhỏ thích thú nhướn người cho tay vào áo nó…Củng phải cảm ơn zụ nhỏ bị bắt cóc lần đó.Nhờ thế mà chị ấy không trốn tránh nhỏ nửa..Chị gái ngốc ! Em yêu chị ..Tất nhiên sẻ sinh tử cùng chị ,Nếu chẳng may chết đi củng cùng chung nấm mộ

-em lam gì thế, ?


Nó lên tiếng hỏi trêu khi tay nhỏ lần vào ngực nó.Khuôn mặt nhỏ đỏ gấc khi nó lên tiếng hỏi.Nhỏ chay tay se điều hai bên ngực nó.


-em làm nhưng gì chị củng đag thích nơi em thôi.
-a…chị thích gì của em nhi ?
-xì…Không thích thì để em thích…
-á ..Mặt em gian quá?>”<


Nó giả vờ nhăn nhó sợ sệt .Nhưng nhanh như chop trở người đè lưng nhỏ xuống ghế.Nhướn người đè lên ánh mắt thích thú


-đâu dễ vậy.Chị là ai mà để em chủ động chứ.
-trời …đừng em bằng ánh mắt ngọc bích đó…
-thế em thích màu mắt nào của chị?


Nó vừa lên tiếng hỏi vừa cho tay vén áo nhỏ lọn tay vào áo bé của nhỏ .đặt 1 nụ hôn lên ngực nhỏ..Đánh lưỡi 1 vòng.Nhỏ ưỡn người choàng qua ôm chặt cổ nó gì vào lòng


-em ..không biết>”< Nhưng ngọc bích là nhưng lúc chị đáng yêu nhất..
-ý em nói là như bây giờ sao?


Xì!!!!!! Khuôn mặt nhỏ đỏ lên máu hinh như chạy dọc lên mặt nhỏ hay sao ấ.ChỊ ấy thật biết nói chuyện.Toàn nói mấy câu làm nhỏ cứng họng.Nhỏ hơi quê nên đảy nó ra..Nó vội kìm hai cổ tay nhỏ,vùi khuôn mặt lên cổ nhỏ vén tóc nhỏ sang hai bên…tay nó lần xuống chân váy ..Thì Mai Lan bước vào.Nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì không khỏi đỏ mặt.Hân bước vao sau củng y vậy…Cả hai đứng như trời trong chẳng biết có nên báo cáo công việc lúc này không?
Nhưng khi cả hai đứng tò te thì Nhỏ nhướn lên thấy Lan-hân vội vã đẫy nó ra kéo áo che ngực lại.Khuôn mặt đỏ gấc .Nó thấy lạ lại hụt hẫng tiếc nuối nhưng vẫn quay ra sau.Thấy Bộ Lan-Hân đứng bên dưới thì nhanh chóng chỉnh lại quần áo.kéo cái váy của em nó xuống,Trước khi rời khỏi người nhỏ

-có..chuyện gì?


Giong nó ấp úng vì hơi sượng khi để 2 người đó thấy ve mặt háo sắc lúc nãy của nó.


-xin lỗi Nhưng Queen có thể rời phòng cho chúng tôi dọn dẹp vì 1 tiếng không phải là quảng thời gian lâu dài


Lan lên tiếng đề nghì .Nó mĩm cười nắm tay nhỏ kéo ra cửa


-à ..ờ..ta đi thôi


KhI Kéo nhỏ rời Phòng Lan và Hân nhjn theo họ rồi bất giác cả hai nhjn nhau cùng đỏ mặt.lan quay đi khi Biết Hân đang nhjn cô âu yếm..
……..
………..
Ra tới ngoài khi cả hai đi song song.Nó nhìn em nó rồi tằng hắn..


-hay ta về phòng đi…chị mỏi chân quá..
-về chi,Kiếm cái gì ăn đả.Em đói quá
-ừ.nhưng ăn xong về phòng nghe
-sao chị cứ đòi về phòng hoài vậy?


Nhỏ thấy lạ nên lên tiếng hỏi.Nó ấp úng .không dám nhjn nhỏ ..1 ..2..3 giây si nghỉ cái đầu chậm tiêu của nhỏ củng nghiêm ra.mặt nhỏ đỏ bừng …


-không lẻ chị…
-không có à nghe ,…


Nó nghe nhỏ nói thế liền lơ đi nhanh hơn vượt qua nhỏ.Nhỏ bật cười thích thú chạy rượt theo


-á…em biết rồi ..
-biết gì.Lôi thôi ..
-hihi’’ chị ghê nhé
-kHÔng cóa >”<


Nó đi 1 lúc 1 nhanh .Nhỏ khoái trá khi chọc được chị mình liền cười hơn hở chạy đuổi theo..

Thu khiêm ngồi trước máy tinh.gỏ gỏ bấm bấm cái gì đó không rỏ.Chỉ thấy trên trang Google hiện dòng chử:


‘’ Căn cứ Mafia Italia’’
Vừa nhìn màn hình Khiêm vừa cho tay cầm li nước uống .ít lâu sau điện thoại của Khiêm reo lên .Khiêm thò tay bắt máy .Khi trả lời điện thoại mắt Khiêm vẫn in trên màng vi tính


-Thu khiêm nghe.
-…………
-Tất nhiên tôi có đi.
-……………
-Hội trượng 12 thì đi cùng là chuyện dĩ nhiên.Có việc gì à.?
-………….
-được rồi .mọi việc sẻ ổn.Đừng lo lắng quá .Với lại Tôi đả nghỉ ra 1 chuyện hay ho lắm.
-…….
-cứ chờ đó.Thui tôi đang bận.Bye nhé.


Thu khiêm đặt điện thoại lên bàn ,Típ tục tra vào mục Hình ảnh …
……….
………………


-chị cho em đi với,
-không được.Em học lớp 10.
-thì đả sao.Chị đi Italia nở nào bảo em lại một mình hả?
-em ngoan ở nhà .Chị sẻ gởi em cho Hãi Dương đi madagui hen
-không.Em muốn đi Italia .Ngày mai khởi hành rồi .
-yên nào.Đừng có động đậy,


Nhỏ lắc đầu ngoe nguẩy làm nó không thể lau khô tóc cho nhỏ.Cái khắn trùm lên cứ tuột suốt.Tóc nhỏ ước mem nó đang cô lau khô vì sợ nhỏ bị cảm.Nhưng có vẻ nhỏ không yên cho hành động của nó.Cúi cùng nhỏ đành ấn người nhỏ.Dùng hai chân kẹp chặt người nhỏ.Ghì cái khăn chà tóc nhỏ.

-chị buông em ra.
-em có ngồi Im đâu
-Tại người ta muốn đi Italia
-sao em cứ muốn đi theo vậy.


Tới lúc này thì nhỏ im lặng hẳn.Nhưng sao nó thấy có gì đó không ổn.vội xoay vai nhỏ lại đả thấy nhỏ nước mắt lưng trong.Nó giật mình cho tay lau khô và ôm đầu nhỏ kéo vào lòng


-sao lại khóc.
-chị đi em không an tâm.
-đi rồi về mà.
-không .Em linh cảm chuyến đi lần này.Em sẻ không gặp được chị nửa


Nó cúi xuống hôn lên môi nhỏ rồi ôm nhỏ.mắt nó nhắm nghiền vùi mặt lên tóc nhỏ


-đồ ngốc..chị không bỏ em lại đâu.Chị phải cùng em sống bên nhau suốt đời.
-hông.Em lo lắm.chị cho em đi đi mà


Nhỏ lắc đầu ngoe nguẩy .Tay nhỏ bấu chặt người nó.Nước mắt lưng tròng .nhỏ sợ lắm đi italia ..có khác nào tìm đến căn cứ bọn chúng.Nhất định chuyến đi lần này chị ấy làm theo lời họ.Nhỏ biết chị ấy làm vậy chị vì lo cho an nguy của nhỏ.Biết thế nhưng thà được bên cạnh chị ấy ..sống chết có nhau chứ ở đây mà đợi chờ trong mòn mỏi thà nhỏ chết tại đây .Nhỏ đứng vụt dậy .


-Chị bắt em ở đây chờ chị về thà em tự sát.
-em nói gì thế.chj cấm em đó.


Nó quát nhỏ và vịn hai vai nhỏ gì chặt.Khi nghe em nó nhắc đến ‘sẻ tự sát ‘’ tự dưng hình ảnh Tuyết hương hiện lên trong lòng nó.Nó không thể để Phiên Phiên đi theo Tuyết Hương rời xa nó,với tư cách là Queen của Ánh Dương đâu có khó khăn gì khi đưa nhỏ theo.Nhưng nó sẻ không bao giờ dẫn nhỏ theo.Nếu có mặt nhỏ bên cạnh nó sẻ không thể làm gì hết…


-nếu em tự sát chị sẻ chết bên Ý.
-chị…..
-Chị mệt rồi.Chị ngủ trc đây.


Nó ngồi nhích lên kéo chăn đắp ngang người nằm vật xuống chùm chăn kín đầu.nHỏ nhìn theo bậm chặt môi hậm hực.Nhưng nhỏ không kéo chăn nó củng chẳng nài nỉ nửa.Nhỏ biết rỏ chị sẻ không dẫn nhỏ đi đâu.Chỉ con cách tự mjnh giúp mjnh thôi.Nhỏ bước xuống giường di ra của..Nó nằm trong chăn mắt nhắm khít mà nước mắt trực trào.

……


-cạch!...Phiên Phiên


Thu Khiêm ngạc nhiên khi thấy nhỏ đứng trước cửa phòng .Nhưng chưa Kịp để Khiêm nói thêm câu gì.Nhỏ đả chạy đên siết eo Khiêm


-chị xin hãy giúp em..
-hơ…?
-em muốn đi iatlia.
………..
……………………..

……………………..
Buổi sáng ở sân trường Anh Dương ,Hơn 100 khối 12 ,tập trung đứng đông đủ giửa sân trường với trang phục gọn ràng tay vali túi xách .Ai củng hớn hở ,náo nức với chuyến du lịch nước ngoài sắp đến trong vài phút nửa.Nó đứng trên phòng Queen nhjn xuống bên dưới khẻ cúi đầu thở dài…Lúc đó Khiêm bước vào với giấy tờ passport và hành lí của nó do lan-Hân đem vào .Nó nhìn cả 3 người thông qua tâm kính.Lưng quay về phía họ.ít lâu sau Khiêm bước lên
-có 5 học sinh không thể đi,vì họ bận chút việc riêng.
-vậy à.,..bây giờ mấy giờ rồi.
-9H rồi.
Hân lên tiếng khi nó hỏi.Quay đầu nhin cả 3 Nó buông giọng lạnh lẽo.
-đi thôi.
Nó đi vượt lên đi trước hai bên là Lan-Hân cúi cùng là Thu Khiêm với sắp giấy trên tay.
Chuyến đi Italia chính thức bắt đầu.Nó đang và bị đẫy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.Đưa hơn 100 học sinh đến với vùng đât chết..Nó đưa cổ tay nhjn đồng hồ khi bước vào xe .Lan đóng cửa lại khi Khiêm ngồi cạnh nó.Móc điện thoại nó nhjn lên màng hình điện thoại hiện lên hình ảnh của Phiên Phiên.Khiêm liếc qua mĩm cười
-sao không dẫn cô ấy đi
-không đọc bảng thông báo à,
-okie..Cho là vậy đi..
…….rồi không gian yên lặng hẳn ..8 chiếc xe du lịch 24 chổ lăn bánh rời khỏi Anh Dương chạy điều ga phía sau chiếc xe hơi chở nó và Thu Khiêm –Mai Lan-Mai Hân

..Tại sân bay Italia.
Đoàn học sinh hơn hở háo hức ùa xuống máy bay .Nhưng nó đả đứng bên dưới trước đo.Quet ánh mắt nhìn cả bọn .Làm đám học sinh nín lặng…It lâu sau Nó mơi lên tiếng
-Ta đến khách sạn …nghỉ ngơi 1 ngày trước khi bắt đầu lịch trình..
Rồi nó đi thẳng lên trước cặp đôi Lan-Hân theo sau .Khiêm dừng lại khi 1 cô bé đang ngồi khụy xuống ôm lấy vali thở hòng học.Khiêm trao cho cô ta 1 cái khăn tay và mĩm cười.Cô ấy nhận và mĩm cười .
Sau khi thu xếp xong hành lí gọn gàng.Và sắp xếp phòng cho tất ca học sinh.Nó nằm dài trong bồn tắm ..mắt nhắm nghiền tận hưởng hơi nước ấm áp hòa cùng bọt xa bông nổi trên mặt nước..Đầu nó thì đang nghỉ vẫn vơ về kế hoạch sắp tới nó được giao.Nơi nó đang ở đây khách sạn nó đang trọ củng là 1 trong những khách san của bọn chúng xây làm nơi cư trú hợp pháp qua mắt tụi cảnh sát Y.Bây giờ nó đang ở trời lại xứ người lại xa khiến lòng không khỏi bồn chồn bất an..Không biết em nó giờ đang làm gì? Có ngồi đâu đó mà khóc không.Nghỉ đến đó nó lại trượt người cho toàn bộ cơ thê chìm sâu xuống làn nước…bọt xà bông không chịu được sức nặng của nó trào ra ngoài …Thân hình nó chìm sâu dưới đáy nước..ít lâu sau nó ngoi lên thở dóc thì giật mình khi thấy 1 cô gái đang ngồi cạnh bồn tắm của nó.Hơi ngại pha chút hoảng hốt vì bị cô ta thấy cơ thể lại còn trong tình cảnh nước nôi lôi thôi ..Cô nàng mĩm cười,
-Em là Phiên Nghiên
-sao chi biết
Nó nhìn sơ qua thì thấy cô ấy hình như là người Việt.mái tóc đen huyền ánh mắt sắc são làn da trắng tinh đang ngồi cạnh nơi nó đang nằm.Khuôn mặt nó thoáng đỏ lên
-Chị là Chị hai của Tuyết Hương
-hả ??

Nó bật dậy khỏi bồn nhưng vội hụp xuống khi biết cơ thể nó đang lõa.Chị ta đứng dậy mĩm cười
-em lau khô người đi..chị đợi em ở ngoài
-ơ ..ừm
Tiếng cửa phòng tắm đóng lại.Nó rời khỏi bồn vớ tay lấy khăn choàng to khoác vào ..
Khi nó mở cửa nhà tắm bước ra thì đả thấy chị ta ngồi giửa giường của nó.Anh mắt nhìn xoáy vào nó .Nó không thấy thoải mái chút nào .Chị ta chỉ tay vào kế bên
-em ngồi đây đi
Nhưng nó ngồi vào ghê sofa .Chị ấy cười nhoẻn và bước ra ngồi xuống ghế cạnh nó.Nó nhích người đi ..Chị ta nhích lại theo nó.Ngồi gần sát vào nó .Đến độ nó có thể nghe được tiếng tim chị ta đập.
-em sợ chị à,
-không.Chỉ là chị sích ra chút được không ?
-à..sr
Chị ấy cười .khẻ nhích người nó thở phào thì ấy tiếp
-tên chị là Tuyết Phương.Tất nhiên Hương nó là em của chị..Nhưng nó đả chết rồi
Phương cúi đầu cười buồn.Nó củng thấy vậy.Nhắc đến Hương thì người đau đơn nhất có lẻ là nó,.nếu như không vì Thủy trúc có le bây giờ Nó và Hương đả sống bên nhau rất vui vẻ..Nhưng không gian chưa im lặng được bao lâu thì Phương cho tay vuốt tóc nó.Nó vội lụi lại..Phương cười nhạt,
-hay để chị thay nó yêu em nhé
-Không được.Em có người yêu rồi
-choy.Phản ưng ghê thế.mà em có người yêu nhanh vậy à.mới 1nam thôi mà
Phương cười sặc sụa .Nó ngồi phịch xuống ,Phương ngồi dậy đi thẳng ra của không quên ngoảnh lại nói với nó vài câu khó hiểu
-em củng biết khách sạn này của ai.Em cứ đi đâu tùy thích nhưng có 1 phòng em đừng nên đến.Nó ở tầng cúi cùng .phòng cuối dãy
Rồi Phương đóng cửa phòng.Nó dựa lưng vào mặt ghế.Tóc nó vẫn còn ướt làm ướt tấm nệm lot phía sau.Nó cười nhẹ.Chị ta nói thế khác nào khuyến khích nó..Phòng đó là phòng nào mà ghê góm thế,Nó nhất định phải biết được.

Trên tầng thượng.Dáng người nhỏ nhắn nhìn về 1 nơi xa xăm..ánh măt se buồn..Gió thổi ngược từ sau lưng nên tóc người con gái đó bay ngược lên.Thoáng chút khẻ thở dài


-vậy là chị ấy đả đến Italia .
-Em chưa ngỉ ngơ sao ?
-em thấy mệt.Em muốn gặp chị ấy quá
-kHông được đâu.Nhất là bây giờ..
-ừm
Nhỏ cười .Cúi đầu buồn bã.ngước măt lên nhìn bâu trời cao lòng thoáng se lạnh..đến itali thế nào củng không tránh khỏi chuyện đỗ máu.Mafia Là nhưng bọn tội phạm sống bằng cách đạp lên xác người.Rồi đây chị ấy sẻ thế nào ? có quay về Việt Nam được không ?

-cô sẻ có nhiệm vụ trong vài ngày tới,Chuẩn bị đi
-Nhiệm vụ gì?
-mua chuộc đám học sinh đó.gia nhập chúng ta hoặc giết hết.
1 gả con trai kết thúc câu truyện bằng cái nhìn sắc lẽm.Fenja cúi đầu ,ánh nhìn cắm gét khó chịu giành cho Thiếu gia mjnh bổng chốc khuất sau cánh cửa.
Quay lưng..
Đôi lúc cô không cảm nhận được suy nghỉ sâu kín của Thiếu gia khi giao bất cứ nhiệm vụ nào cho thuộc hạ.À.Tất cả là do đâu? ..Do tiểu thư chết đi hay sao? Hay do Thiếu gia đang căm phẩn điều gì đó .Sau khi về lại Italy cách đây vài hôm Thiếu gia đả rất buồn bã,Trên người còn đầy rẫy vết thương.Chứng tỏ Thiếu gia đả từng đánh nhau và thua thảm hại .sau đó vài ngày thì Học Sinh Ánh Dương qua đây.Thiếu gia lại gởi Mail cho cô nói phải bảo Queen đưa họ vào đúng khách sạn này.Và còn dặn nhất nhất phải đối xử tốt đến mất hoàng hào với Queen.Lúc đấy không hiểu sau Nhận lệnh mà lòng Fenja lạnh lẽo vô cùng.Cô e rằng Thiếu gia có tình cảm với Queen.vậy thì cô phải làm sao đây..Cô cảm nhận được rỏ rệt 1 điều cô đả thích Queen từ sau đêm chắm sóc cô ấy…
Nhưng dẫu sao người cô ta yêu củng không phải là cô.Càng không bao giờ là Thiếu gia nếu thật sự Thiếu gia yêu Cô ấy.
Queen chỉ yêu gia đình cô ấy…
………
……
….
- .chúng tôi từ Nhà Bruski .chúng ta có cuộc gặp mặt với nhau lúc 10h .
-nhà Bruski?
-đúng.Queen của trường có 10 phút nghỉ ngơi.Sau đó chúng tôi sẻ quay lại.
Đám người mặt áo đen .Đứng trc cửa phòng thông báo cho nó là nhà Bruski .có Thiếu gia Fentonm muốn gặp Nó.nhưng nó không nghỉ cuộc chạm trán lại xẫy ra nhanh chóng khi chưa đầy 24h .Vậy không phải boss cần gặp nó sao?.Nó cười nhạt.
Không phải boss thì là con trai của Boss.Khi nó định khép cửa phòng lại thì nó thấy có 1 cô gái đi xượt ngang qua cuối hành lang.Vội cho tay dụi dụi mắt .nó nhìn lầm sao ? Hay đang hoa mắt Rỏ ràng nó vừa thấy Phiên Phiên?
…….
-Chị Thu Khiêm
Nhỏ hớt hải thấy tiếng tim đập tăng tốc khi đến chân Thang may.Thu Khiêm đứng đợi nhỏ sẳn khi thấy nhỏ thì bấm cửa cho thang máy mở ra.Cả hai bước vào.Khiêm nhấn đóng.Bên trong thang máy Khiêm nhìn dáng vẻ mệt nhoài do chạy quá nhanh của nhỏ mà bật cười.
-chị cười gì? Hinh như chị ấy thấy em rồi hay sao á.
-vậy à.Chắc không đâu.nó không tin em có thể đến đây 1 mình .Vì em kg có tiền càng không biết rỏ lịch trình ở Italy
-ừ củng đúng.Cảm ơn chị đả nhét em vô trong sô 6hs không đi được.Nên chị ấy kg nghi ngờ
Khiêm tiến đến vuốt nhẹ tóc nhỏ và hôn lên trán nhỏ.Nhỏ thấy ngượng ngùng..Khiêm cười
-chị hiểu.Khi chị mình đi đến 1 nơi nguy hiểm .Bản thân làm em sẻ rât lo lắng.cơ hồ em còn là người yêu của nó.
-chị…
Bất giác nước mắt nhỏ trực trào .Khiêm cười nhẹ cho tay kéo vai nhỏ .Kéo siết vào lòng.
-nín đi
‘’Tin’’
Thang máy dừng lại ở tầng 7.Khiêm và nhỏ ngạc nhiên khi thấy 1 cô gái bước vào .Mái tóc màu vàng kim sáng màu mắt xanh như đại dương.Cô ta bấm cửa cho thang máy đi tiếp.Nhỏ hơi sợ vì nhìn cô ấy chính là người Y chính gốc…Nhỏ nép sát vào Khiêm Khi khiêm mĩm cười nhẹ với cô ấy
-ha voluto portare questa persona a vedere padroncino?
-Co pensi?
-meravigliosa. Lei è molto buono

Cuộc đối thoại hoàn toàn bằng tiếng Ý của Thu Khiêm và cô gái người Y Lạ mặt đó trôi qua nhanh chóng.Mà chị họ mới hiểu? còn riêng nhỏ thì ong ong cả đầu Chẳng hiểu họ đang nói gì.Có chị hai ở đây may ra chị ấy hiểu.
‘’Tít’’
Thang may mở toang.Cô gái đó vãy tay với Khiêm và nhỏ rồi bước ra.Chỉ còn nhỏ và Khiêm .
-chị ta nói gì với chị vậy?
-à.Hỏi chị là Người việt nam hả? và khen em đẹp
-xạo.!Em không tin
-ua sao vậy.
Khiêm hơi sượng khi nghe nhỏ nói thế.Không lẻ Nhỏ hiểu được tiếng Y sau?
-không phải trong câu không có 2 từ Việt nam sao? Mà có khen cung kg có nhjn em.
-choy.Em đa nghi ghê.Tom lại là mấy câu xã giao nước ngoài bình thương.Em đừng để tâm
Nhỏ không nói gì nửa cho đến khi Thang máy dừng lại đúng tầng cúi cùng.Khiêm nắm tay nhỏ bước ra .


.đứng trước cửa phòng Khiêm gỏ cửa 1 giọng nói vang lên.Khiêm kéo tay nhỏ vào trong.Vừa bước vào nhỏ đả ngở ngàng khi thấy 1 gả con trai ngồi trên ghế lớn đối diện với nhỏ cách một cái bàn.
-ơ ủa đó là….
Nhưng chưa để nhỏ dứt câu Thu khiêm đả ở phía sau chụp 1 cái khăn vào miệng nhỏ.Có thuốc mê và nhở thiếp đi khi chưa kịp nói thêm câu nào………..
9h55 2 gả con trai mặc đồ đen đứng trước cửa phòng nó.Nó mặc 1 cái áo thun đi cùng quần sọt tóc búi cao lên nhìn rất bụi ..Bước khỏi phòng theo 2 gả con trai .Nó không rỏ cuộc gặp mặt nay mang tầm nghỉ gì.Nhưng nó rỏ hơn ai hết nếu không đi thì sự việc càng nghiêm trọng hơn.Cứ nhân nhượng chờ động tình rồi tìm cách liên lạc với cảnh sát Y .Và cứu được đám học sinh..Nó không thể biết rỏ bọn người này còn ở Việt Nam không .Nhưng nếu có thì chuyện nó sinh sự hay mọi hành động chống đối củng sẻ là lí do để chúng tàn phá Anh Dương.Đặc biết là em nó và ba Mẹ.Nó thở dài,Nó nhìn bên ngoài thông qua ô cửa sổ dọc hành lang.
Tối nay là 1 buổi tối đẹp.Trời đầy sao.gió mát ,trăng thanh..
-chúng tôi đả đưa Queen của Anh dương đến.
-vào đi
Cánh cửa bật mở.Thứ chạm vào nó đầu tiên là mãng không gian u tối bao trùm.
-cái gì nửa đây…
Nhưng chưa kịp dứt câu thì toàn thân nó nín lặng tê dần trước chàng trai đứng trước mặt ..Mà khoan đả cái dáng này khá thân quen..hình như nó đả từng gặp ở đâu đó rồi nhưng mà…
-Phiên nghiên..Đừng nhin tôi với ánh mắt lạ lẫm đó.Tôi không quen chút nào.
-Lưu Ly..
Nó gọi tên của gả đứng trước mặt nó.Nhưng lại tên của 1 cô gái .cái áo choàng màu đen được khoát lên người cùng cái nón đen rộng vạnh che ngang khuôn mặt chỉ còn thấy được bờ môi nhỏ nhắn đang cong lên từng đợt .
-mừng là Nghiên của nhớ tôi.
Nó hơi sửng người trước si đoán của bản thân.quả nhiên là lưu Ly.Nhưng đấy rỏ ràng là 1 cô gái sau lại ăn mặc như 1 gả con trai.Thiếu gia? Là Lưu ly ứ? ..Nhưng Lưu lY là người lai mà ..Cô ta mang giòng máu giửa Y Và Việt.Nó càng khó hiểu sao cô ta lại định làm hại quê hương thứ 2 của mình chứ?

-Lưu Ly cô muốn gì?
-Hì Hì…1 năm kể từ ngày Tuyết Hương chết đi.Tôi đả rất nhớ cô
-im đi.
Nó quát lên.Phải lưu Ly chính xác là gả thối tha đả từng giở trò với nó.Nhưng cỏ vẻ như cô nàng không đủ ác và sức mạnh để thực hiện điều đó.Lưu Ly yêu Tha thiết nó.Nhưng cô nàng lại càng hận nó.Vì chính nó đả từng nhìu lần từ chối thậm chí lạnh lùng với cô ta…Nhưng nó không hề biết Thiếu Gia nhà bruski lại là cô ta.Dòng dõi Mafia thuần chủng.
-thôi nào.Đừng để tôi lại yêu cô nhiều hơn với nét mặt giận dử đó…Tôi thề là tôi đả cố quên cô rất nhìu’
-hử.Cô hảy thôi ngay giọng điệu đó.Và giải thích rỏ ràng cho Tôi hiểu.
Chiếc mũ đen được đặt xuống bàn .Aó khoát thỏi khỏi cơ thể Lưu Ly.cô nàng tiếng đến khiến nó lùi lại cho đến khi lưng nó chạm tượng và khụy xuống thì Lưu Ly cúi mặt nhìn nó ..



-ngay từ lần đầu gặp tôi đả biết cô rất có cá tính..sao chúng ta không là 1 cặp tình nhân hạnh phúc bên Y nhỉ?
-đồ thần kinh.
Nó nghiên răng.Trừng mắt ..Lưu Ly nhếch mép..
-rồi cô sẻ hối hận….
-không bao giờ,.
Nó gắt lại.Lặp tức lưu Ly nắm chặt cổ tay nó lôi ra cửa sổ ..Nó giận dử nhìn xuống bên dưới giử sân đây là tầng cao nhất nên nhìn bên dưới thông qua cửa sổ sẻ thấy ngay 1 khu đất trống ở gần đó.Nó thấy 1 tốp 5 6 tên mặc đồ đen đang lôi kéo 2 cô gái đầu tóc rối bù lôi ả giửa sân ..đầu cô ấy bị 1 cái bao đen trùm lên nên nó không thấy được mặt
-định cho tôi thấy cảnh giết người à
Nó giễu môi.Lưu Ly mĩm nhẹ môi
-Còn hơn thế nửa.Nhìn cho kỉ nhé
Lưu lY khoác tay cho đám người đó tháo bao khỏi đầu cô gái.Nó nhìn theo và thấy tay chân bũn rủn khi biết đó là ai.Nó khụy xuống lưng nó chạm vào lưu Ly cô nàng cho tay ôm nó vào lòng âu yếm
-cô thấy thế nào?
-đồ…Tồi…
-Tôi sẻ còn Tồi hơn thế nửa nếu cô không ngoan ngoãn..hãy dung quyền quy của cô đào tạo bọn học sinh sắp ra trường đó hoạt động cho tôi ..Tôi muốn mở rộng lạnh thổ và tức nhiên Tôi cần có cô….
Lưu ly nói dứt câu thì hôn vào cổ nó ..tay cô ta ôm siết eo nó kéo lên chạm vào ngực.Nó dùng khủy tay bật ra sau đâm vào bụng Ly.làm cô đau nhói …Nó trừng mắt giọng lạnh lẽo uy quyền ..màu mắt nâu sâu thẩm pha chút gì đó u uất
-Thả phiên Phiên ra…
-nếu tôi nói không/
-Cô dám,..
Nó trừng mắt.Đầu nhìn Ly chốc lại lo lắng nhìn bên dưới ..Nhỏ bị cả đám kẹp tay chân đưa ra giửa sân không biết định làm gì.Nhưng nhỏ chợt nhận ra 1 điều Thu Khiêm chị ấy đả phản bội mọi người…Nhỏ không biết vì lí do gì ..Nhưng thật sự rất sợ hải cho điều sắp xãy ra .
Căn phòng trên tầng cuối vẫn còn sáng đen.bất thình lình 1 tiếng nổ từ xa..kéo theo là những tiếng động lớn vang lên ..Trước mắt nó là những hình ảnh rời rạc vụn vỡ..1 người ngã xuống ..máu chãy loang bên dưới người đó..Nó khụy xuống thấy trời đất quay cuồng..Nó đứng dậy ngay sau đó muốn lao xuống bên dưới nhưng đả bị 1 bàn tay giủ chặt siết vào lòng..Găng giọng chua chát vào tay nó.
-thế nào ..tôi có dám không…..thích nhìn cảnh máu me lắm hả?
-ngươi đả làm gì…
-Tôi chỉ cho cô bé đó ăn ‘’đạn’’ thôi..
-Á aaaaaaaaa!!
Nó gào lên vùng vẫy nhưng ngay sau đó tay chân nó bị 1 tốp người áo đen kìm chặt ..Nó sắp phát điên lên với ý nghỉ Phiên Phiên..người nằm bên dưới là em nó…Nhưng Phiên Phiên làm sao lại có mặt ở nơi đây…Không thể nào nhất định là nó đả nhìn lầm….Nó nghiêng đầu ngang một bên thấy mọi thứ quay cuồng,,,

Một buổi sáng khi nó choàng tỉnh dậy nó đả thấy quang cảnh trước mắt nó là cảnh 2 cô gái đang ôm hôn nhau ..


Thế nhưng đầu óc nó đau và hoa đi với dư vị đắng cay ngày hôm qua..Nên nó quay mặt đi không quan tâm ..Người ôm hôn 1 co gái trước mặt nó chính là Ly .Cô ấy đang diễn cho nó xem hay thật sự đối với cô ta đấy đơn thuần chỉ là việc cô ta thích..Ui nó không quan tâm điều nó cần bây giờ là làm sao để biết được cô gái hôm qua là ai.Nhất định không phải phiên Phiên.Vì Lưu Ly thông minh vậy nên cô ta sẻ không dễ dàng làm hại con mồi nhữ ngon đang dùng để dụ nó sập bẩy.Ngi tới đó Nó định ngồi dậy lặng lẻ bỏ khỏi Lưu Ly thì thì vội bất động khi Lưu Ly đè cô gái đó xuống giường ngay bên cạnh nó.Nó khó chịu nhắm nghiền mắt


-Thiếu gia...hum nay không hóa trang nửa hả?
-Không ta chán làm con trai rồi..em kg thích ta như vậy sao?
Ly vừa nói lưỡi cô đánh vào lưỡi cô gái nằm bên dưới ánh mắt hướng về nó đâng nằm im ...Ly cười nhạt khi biết chắc nó đả tình.Vội xòa tay xuống chân váy nâng váy cô nàng nằm dưới ..
-em ngoan hôm nay tới đây thôi..
-gì vậy.
-đi đi..
Cô nàng tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn ngồi dậy chỉnh lại trang phục và bước khỏi phòng.
-sao cô không bỏ đi nếu thấy không thích.
Lưu Ly lên tiếng khi ngồi xuống cạnh nó.Nó châu mày bật dậy nắm cổ Lưu Ly lôi lại gần sát nó gằng giọng
-Im miệng ngay,còn nói thêm câu nào tôi sẻ giết chết cô ở đây.
-đúng là Nghiên thích đe dọa người khác,.Củng vì thế mà tôi thích cô
-Nói cho tôi biết.Phiên Phiên đang ở đâu

nó gằng mạnh cổ áo siết chặt Ly.Ly mĩm cười nhạt đầu ngiêng qua 1 bên vã thản nhiên.
-Tôi không biết
-nói vậy người hôm qua
-tất nhiên là không.

Nó buông cổ áo Ly.Làm ly bật ra sau..Ly cho tay chỉnh lại cổ áo..
-về phòng đi...Tôi cần cô dẫn bọn chúng đến 1 nơi.
Nó lườm Ly rồi hất tay cô ta đi khỏi phòng.mọi chuyện không kết ở đây đâu .nhất định nó sẻ giết chết Lưu ly nếu cô ta có ý đồ với Phiên Phiên.Giết chết cô ta nhất định sẻ có hướng giải quyết .rắn không đầu thì sẻ không làm gì được .


về đến phòng .Nó đả thấy Tuyết Phương đứng trước cửa phòng đợi sẳn.Nó liếm qua thì thấy hình như chị ta đợi nó củng lâu rồi.nó bứoc lại
-sao chị ở đây?
-em không tiếp à?
-đâu .Chị là chị đợi em lâu chưa?
-chị đổ khoảng một bửa cơm thui^^
-lâu vậy à.
Nó mở cửa phòng .Tuyết Phương bước vào ,kHi phương ngồi yên vị trên ghế nó lấy trong tu lạnh 1 bia 1 nước ngọt
-chị dùng thứ nào.
-Bia đi
-okie
Nó trao bia cho chị ta rồi bật nấp ún một hơi dài ,hơi ga trào lên trên cổ hòng nó.Nó uống nước ngọt mà như đang uống bia Miệng nó đắng ngét và đầu thì vo vo .
-chị nghe nói em mới đi gặp Thiếu gia nhà Bruski.
-ừ.Chị biết họ sao
-tất nhiên.Nhà Vongola với Bruski quan hệ hợp tác lâu năm mà
-Vongola??
-củng là 1 tổ chức Mafia tộn tại như nhà bruski.
nó trầm ngâm đôi chút về thân thế của Tuyết Phương.Thật ra chị ta có vai trò gì? sạo lại dễ dàng vào ra nội bộ ở đây.Hay chị ta củng không có ý gì tốt đẹp hơn Lưu Ly
-Nghiên nay.Chị biết là em không muốn bất cứ ai đỗ máu.Càng không muốn Bruski tổn hại Viêt nam .Nhưng em có nghỉ nếu em làm người của Lưu Ly .Biết đâu vì yêu em cô ả sẻ ngừng hạnh đồng quái ác đó.
-ý chị......
Nó giật mình trước câu nói của Tuyết Phương.Thế mà biết bao lâu nay nó không nghỉ ra.vì nó không biết người đứng sau boss là Lưu Ly.ắt hẳn cô ta là con gái của Boss.Nhưng đối với Ly nó thật sự không chút cảm giác yêu thương .Sống bên cô ta chi bằng để nó chết đi .với lại nó không thể xa em gái nó.Đang bâng quơ si tư thì Phương dập điếu thuốc xuống đồ gạt.Dí ngón tay trì chiết ...Rồi ngẫng đầu nâng càm nó lên ngang tầm mắt.Cô cười
-sao em không hợp tác với Vongola nhỉ?
-.........

...........
-em tỉnh rồi à.
-Thu khiêm..chị
-em bình tỉnh đi.Sẻ không ai làm hại em đâu.Ít nhất là chưa tới lúc quyết định.
-tại sao chị lại đi theo họ..
Thu khiêm bừng tô cháo cùng khay sữa đưa trước mặt nó.Nhưng nó quay phắt không thèm.Khiêm đặt chúng lên bàn và đến ngồi cạnh nó.Cô cười với thái độ trẻ con của nhỏ.Nhưng ánh mắt không nói ra.Chuyện cô đột nhiên theo phé Ý tất cả củng vì Cô hận Phiên Nghiên.Cái chết của Thủy Trúc đả làm trái tim Khiêm tan nát.Hải Dương nói đúng.Cô không tranh thủ lúc Phiên nghiên thất thế bên Ý mà ra tay thì còn chờ khi nào nửa.Là bạn thân lâu năm của Nghiên nên cô rỏ hơn ai hết Phiên Phiên chính là điểm yếu chết người của Nghiên.Đến phút chót nếu chẳng may nhà Bruski thất bại thì phiên Phiên chính là lá chắn để Khiêm hạ mối hận thù với NGhiên.Ngày xưa Thủy trúc chết ra sao thì ngày hôm nay cô sẻ bắt Phiên Phiên đau đớn hơn gấp nhìu lần.
-em ăn đi .nếu không sẻ không còn sức gặp lại nó .
-em không ăn.Chị thật quá đáng
-cứ ngoan cố đi.Em sẻ chết đói trước khi gặp được chị em
Nhỏ trừng măt nhìn Thu khiêm .Chị ta thật đáng ghét,Chưa bao giờ nhỏ thấy căm gét chị ấy như lúc này.Nhỏ không rỏ nguyên nhân do đâu mà chị ấy hành động thế.Nhưng mà dù có thể nào có căm hận bất cứ ai.Thì chị ta nhất quyết không được làm vậy.Thu khiêm chị là người Việt Nam máu đỏ da vàng..
-chị là người Việt Nam.chị phải biết rỏ điều đó chứ
-chị không làm hại người việt Nam như chị em đang làm.ít phút nửa thôi nó sẻ đưa toàn bộ học sinh vào căn cứ nhà bruski.em nghỉ sao cuộc mua chuộc sát hạch thì còn bao nhiu người sống sót.
-Chị..........
Nhỏ nghiến răng tức giận nằm ụp xuống giường.Kéo cái chăn che mặt.Kết thúc cuộc đôi thoại.Khiêm mĩm cười ngồi yên nhìn ra bầu trời qua ô cửa sổ..

Nó rơi vào tâm trạng tê liệt toàn phần sau câu nói mang màu nghiêm trọng của Tuyết Phương.Bây giờ lúc hoang mang nó lại có dịp nhìn kỉ Tuyết pHương.Chị ta có nét gì đó rất giống Tuyết Hương .Bờ môi khẻ cong lên đôi chân mày nhếch lên khi cố nghỉ về điều gì đó khó nghỉ.Nó chợt nhìn Tuyết Hương trong đôi mắt đen trong của chị ấy.
-em đang nghỉ gì?
Thoáng giật mình trong tâm trí.Nó thở hắt
-không.Em nghỉ chị có nghĩa vụ nói vắng tắt về chị và nhà vongola của chị.
-okie..Nhà Burski và vongola vốn có xích mích với nhau từ lâu đời.Cả hai điều đả từng đẫy nhau vào những tình cảnh hoang mang khi có nhiều vụ mất tích liên tục đang diễn ra quanh nước Ý.mà 1 trong hai nhà điều đỗ lổi cho nhau.Em chắc chưa rỏ được thế giới Mafia tàn khốc và máu lạnh đến thế đâu.điều đó đả làm tất cả bọn họ không tin bất kì ai nửa.Sau những vủ mất tích và những lần thanh toán đẫm máu cả hai nhà bắt đầu dè chừng nhau.Không chung quan điểm thì sẻ không là bạn hửu.
-vậy nếu chị là người của Vongola mà vẫn ra vào đây được.
-dè chừng..chứ không đồng nghĩa với không hợp tác. Em còn mập mờ về mọi thứ lắm.thế mà lại dám dấn thân vào đây.Chị khâm phục em lắm đấy.
Nó ngẫng đầu lên nhìn trần nhà.Một thoáng im lặng kéo dài đầy vẻ si nghỉ.Phút chốc nÓ bừng tỉnh
-em sẻ hơp tác với Vongola nếu nhà đó không làm Hại việt nam.
-cách em nhờ vã người khác củng toát lên cho đôi phương vẽ uy nghiêm .Em giỏi lắm...chị rất là thích em.
Tuyết phương cuối đầu hôn lên trán nó.nó mở to tròng mắt cảm nhận bờ môi chị ta nóng ẫm lang tỏa trên vầng trán nó.khẻ rùng mình cho cảm xúc trôi qua.Nó loạng choạng đứng dậy..Phương phì cười vòng tay ôm nó thì thầm vào tai.
-tham gia vào nhà vongola em sẻ dấn thân vào máu lữa.Thân thể mịn màng trắng ngà của em sẻ không còn được như lúc này.Em không tiếc sao?
-Em không quan tâm.Điều em cần là mục đích cuối cùng sao bao nhiêu đau thương em bỏ ra,
Nó gở tay Phương ra.Phương nhanh chóng chụp cổ tay nó .Phương giơ tay cỡi bỏ áo ngoài của cô.Nó giật mình nhắm khít mắt.vài giây sao Phương kéo tay nó ra khỏi mắt.Nó ngở ngàng người chị ta đầy gãy các vết thương.Tất ca đa phần là các vết may khâu.Phương nhếch môi cười nhẹ'
-người ta lấy những viên đạn ở chổ không hiểm và khâu vết thương lại.Nếu trúng chổ hiểm chị e rằng chị không đứng ở đây.
-đáng sợ thật.
-vậy em đả thấy rồi em có cảm xúc gì?
-không gì hết.em mết rồi ..
Nó lạnh đãm quay đi .Phương mặc áo vào rồi vuốt tóc nó.
-chị về đây.Ngủ ngon
-chào chị,
Cửa phòng đóng lại.nÓ Trượt người xuống hai tay úp lên miệng....
-Thật sự..rất đáng sợ...

đang trong cơn chập choạng .Mở mắt ra cơ thể đau nhứt ..Không thể nhấc nổi tay không nói được.Không nhút nhích ..Lưu lY thở dài..
-tình trạng này lại gãy tay và 1 vài cái xương sường ..chán quá
Ly cố hé ánh mắt nhìn lên trần nhà .trông thật củ kỉ và u tối phức tạp với đáp mạng nhện cứ cố đang tơ lên mặt cô.Đừng nói nó xem cô là góc nền móng đề xây nhà đó .Thật tệ hại..sao lại thất bại đến thế.Ly cố nhướn người lên đôi chút nhưng không thể được tay phải của cô đã gãy xương và sườn thì mềm nhũn.Sau cuộc giao tranh đẫm máu tại Tháp.Thì toàn bộ lô hàng đã bị đánh đõ xuống sông cocaine.Bản thân cô thì trúng đạn và gãy xương phãi chạy tấp vào nhà hoang.Sau đó thì cô ngất lịm.
-á..
Cô la lên khi bất chợt 1 con mèo đen xì ở đâu nhãy lên ngực cô nhằm ngay mấy đốt xương gảy.Đau quá..cô nhăn nhó khi con mèo quỷ quái cứ lè cái lữoi nhám xịt của nó lên má cô.Kinh tỏm ...những con bọ chét sẻ lan qua cô..Tệ hơn nửa là nó đang giẫy giụa giỡn hớt trên ngực cô .lông nó đỗ lên người lên mặt cô..Cố lắm cô mới đuổi được con mèo đáng ghét đó đi..
Lúc đấy điện thoại của cô reo.Lạy chúa,,,! cô còn điện thoại .
''Thiếu gia ? Ngài đang ở đâu,Chúng tôi đả lấy được kiện hàng và giải quyết bọn phản động rồi''
cô cố gắng dùng 1 tay trái khẻo mạnh còn lại để nhắn tin
''nhà hoang gần sông cocaine.gãy xương tay phãi và xương sườn.''
khi tin nhắn vùa được gởi đi thì có tiếng cửa nhà hoang mở ra.Đống ghĩ sét trên mặt cửa bị sưt kéo rịt ra đỗ bã lên đầu cô.Cô nhăn nhó ,nheo mắt khi có ánh sáng lang tỏa ..1 cô gái tóc dài bước vào..
-xin chào Thiếu gia nhà Bruski.À không giờ sắp là boss rồi.
-cô........
Nụ cười trên môi cô gái đó nở to .2 tên thanh niên mặc đồ vest đen bồng xốc cô lên ..

Ly hoa mắt và thậm chí không còn thấy rỏ ai đang chăm sóc vết thương cho cô.Nhưng cô biết rỏ hơn ai hết.Cô đả thoát khỏi cái nơi dơ bẩn đó.Cô thề là cô sẻ giết chết 1 ai đó khi cô khỏe lại..1 Boss tương lai như cô lại chịu sự nhục nhã hạnh hạ thân thể tại nơi bẩn thỉu đó,Chính là nổi sỉ nhục cùng cực.Ánh đèn tròn trong phòng phẫu thuận mở choang .Mắt cô hoa đi và chìm vào giấc ngủ khi mấy vị bác sĩ chích thuốc gây mê cho cô.

Bên ngoài phòng cấp cứu.Dáng nó chạy đến khi thấy Tuyết Phương đang ngồi băng ghế ngoài cười nhẹ.Nó chạy lại
-có chuyện gì sao.
-Lưu Ly đang cấp cứu bên trong.
-gì chứ? sao phải cấp cứu,
-gãy xương tay ,xương sườn ..em nghỉ có nên không?
-nhưng sao bị vậy
nó hỏi Phương và có chút nôn nao trong lòng.Nó không yêu Ly nhưng dẫu sao cả hai củng từng là bạn.Thấy Ly chịu đau đớn nó củng không vui vẻ gì.áy vậy mà đêm qua nó đả định giết chết Lưu Ly đấy.
-ai đả gây chuyện này.?
-nhà Vongola
-hả??
Nó giật mình khi Phương nói.áNH mắt nghiêm ngị không chút bỡn cợt.Nó thoáng rùn mình..sao nhà Vongola lại ra tay độc ác vậy.
-chị muốn em vào và chăm sóc Lưu ly,em hãy cố thuyết phục cô ả đừng gây chiến với nhà vongola trong chuyến hàng kế tiếp.
-sao em phải làm vậy?
nó kênh môi Khi cảm nhận bản thân đang bị cỡi lên lưng.Phương cười phì đá ánh mắt nhìn sang nó.
-em không muốn gặp Phiên Phiên sao?
-hử....chị bắt em ấy sao?
-tất nhiên không.Nhưng bạn thân em thì có đây.
Nó không hiểu câu từ của chị ta .Nhưng vẫn ngợ ra đươc mấu chốt vấn đề .Phiên Phiên chính xác đả có mặt ở Italy.
-em bên cạnh cô ta với tư cách người yêu.Hẳn cô ta sẻ vui sướng tất nhiên tìm đến chô Phiên Phiên chỉ là vấn đề thời gian.Em sẻ có sự hậu thuẩn của nhà Vongola nếu chẳng may em thất thủ.Nhưng vongola là tập đoàn mafia đứng ngang tầm nhà Bruski nổi tiếng đình đám ở Italy.họ sẻ không làm không cho bất kì ai mà không đạt được lời gì.
-nếu muốn thế em sẻ phải bán thông tin nôi bộ của Bruski cho Vongonla.
-chẹp.Em dùng sai từ rồi.Chẳng phải em đả hợp tác với Vongola sao? thế phải là hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Nó ra vẽ đâm chiu .Đúng là lời Tuyết Phương nói không ngoa.Bên cạnh Lưu Ly có rất nhiều lợi mà đôi khi người trong cuộc như nó không thể nghỉ ra.Tuyết Phương chị ấy đóng vai trò gì cho nhà Vongola.sao xưa nay Tuyết Hương chưa bao giờ nhắc đến có người chị này.Nhưng nó phải công nhận là chị ấy thật là giỏi.
Cửa phòng cấp cứu mở ra sau 8 tiếng phẫu thuật.Nó vội vã đứng lên trước nụ cười thỏa mãn của tuyết Phương.



Lưu Ly mở toang đôi mắt đả thấy nó ngồi bên cạnh.bất giác Lưu Ly mĩm cười hạnh phúc.
-Phiên Nghiên
-cô tỉnh lại rồi.Uống nước rồi ăn chút cháo nhe,
-sao Nghiên biết tôi..
-một cô gái đả cho tôi biết cô đang ở bệnh viên.
-hi'..ra thế.Nhưng được Nghiên lo tôi vui lắm^^
lưu ly cười tít mắtkhi thấy nó trao nước cho Ly.cô uống một hơi nước rồi ngẫng đầu lên nhìn nó .Bất giác nó thấy tội cho Lưu Ly .và thầm cảm ơn tình cảm Lưu Ly giành cho nó.vì nếu không nhờ điều đó.Nó khó lòng tiếp cận dễ dàng với kẻ cầm đầu.
-à.bắt đầu từ bửa nay tôi sẻ dọn đến phòng cua Ly .để tiện chăm sóc cô
-phut!!!!!!!111
Ly phun cả ngụm nước ra ngoài khi nghe Nó nói sẻ chung phòng với cô.Lòng cô bổng vui như chợ tết nhìn nó cười hớn hở
-thiệt hông ?
-thiệt.
-hay quá...
Ly choàng qua ôm Nghiên.Nghiên hơi nhích người khó chịu nhưng vấn để Ly ôm .Vì mọi chuyện không đơn giãn dừng lại ở cái ôm .Nó phải tập làm quen với tình huông xấu nhất khi bên cạnh Lưu Ly.Nó mặc kệ ..chỉ cần tìm được cô hội nó sẻ tìm ra chổ người đang nhốt Phiên Phiên.Chỉ cần em ấy bên cạnh nó .Nó sẻ không cần giả ngọt ngào với lưu ly và phụ thuộc vào Tuyết Phương.Nhà Vongola ??


....
cạch
cánh cửa phòng mở ra 1 cô gái tóc vàng mắt xanh và 1 lão tóc bạc đeo kinh lão bước vào
-thiếu gia.ngày mai kiện hàng từ Đức sang Y của chúng ta sẻ cập bến. Nhà vongola có khả năng đánh úp.(do Nghiên hiểu tiếng Y Nên Heo viết tiếng việt cho các bạn dễ đọc nhé)
-chiến đấu.Nếu nhà vongola gây sự trước bắn chết không chừa tên nào.Luật vẫn là luật..
Lưu Ly ra lệnh và nhìn cô gái đứng cạnh.Đó là Fenja .Cô nàng đang chưa hết bàng hoàng khi thấy nó trong vòng tay Lưu Ly,.
-Fenja .Cô mau đến nhà Vongola thương lượng trao đỗi trc.nếu kg ổn thì quay về báo cáo tình hình nhanh chóng.
-Vâng Tôi biết rôi
Fenja nhận lệnh và đôi mắt hường về Nghiên .Nhưng nó quay đi cười với Lưu Ly ngoài mặt.Mà lòng thì sốt ruột cho đám học sinh ơ khách sạn cùng với an toàn của em nó.

-Hết đạn rồi.?
Lưu Ly sắm soi khẫu súng nhìn lên nhìn xuống rồi thở dài.nó đứng gần đó gọt trai cây nghe Ly nói liền bỏ dao xuống.
-hết đạn à.Tôi về khách sạn lấy cho.
-Thôi không sao.Để ly sai đám người ngoài kia.sao lại để Nghiên của Ly đi chứ .
-'ai là Nghiên của cô.Tôi chỉ tội nghiệp cô thôi
-Nghiên nói sao Ly củng nghe hết
-thôi dẹp cái mặt phát gớm đó cho nhờ =''=
Lưu Ly cười khúc khích rồi giơ tay định gọi đám người kia vào thì nó ngăn tay Ly lại.cười nhẹ
-Tôi sẻ đi với bọn đó. ..cỦNG Muốn về lấy số thứ cho tôi
-'Thôi.Ly keu bọn họ lấy luôn cho.Nghiên ở lại bên Ly đê,......
Lưu Ly ôm cánh tay Nghiên nài nĩ.Nhưng nó thật sự rất muốn đi.Về đến khách sạn nó sẻ tranh thủ sơ tán học sinh và tìm Phiên Phiên.thế nên dù có chuyện gì xãy ra Nó cung phải đi.Rụt tay lại nó lạnh lùng
-Nghiên muốn lấy bvs ,Bọn họ lấy giùm được sao.
-ặc.Đừng có lạnh lùng với Ly. .mưk.Thôi Nghiên đi đi
-Tốt .vậy mới ngoan.
Rồi Nghiên mĩm cười xoa đầu Ly.Khi cô nàng bặm chặt môi dận dỗi.Nó bật cười đi theo đám người kia về khách sạn

.......

-Tiểu thư .xin nhanh lên cho.
1 tên tróng đám mặc đồ đen lên tiếng hối thúc khi nó đứng trc cửa phòng.Nó lườm cả bọn.làm bọn chúng hơi lụi lại đôi chút,Chắc chúng không thể không biết Nó là thế nào với Thiêu gia nhà chúng.không nể 10 phần thì 7-8 phần.
-các người về lấy đồ cho Thiếu gia đi,Ta vào chừng 1 tiếng sẻ ra.
-ọc.tiểu Thư..
-có ý kiến gì à.?
-dạ..dạ không.
Nó mĩm cười rồi đẫy cửa bước vào phòng.Khi cả đám người bỏ đi khá xa nó mở cửa lọn ra ngoài đi dọc theo hành lang nó tìm đến phòng Thu Khiêm.
.........
-cộc cộc
-Queen
-mở cửa đi.
Khiêm đẫy cửa nó chạy vào đóng cửa lại.giật ngay li nước cam trên tay Khiêm uống một hơi dài.Rồi đặt li lên bàn ngồi phịch xuống ghế.
-học sinh..học sinh như thế nào rồi
-à.Tôi đả cho người dẫn họ đi dạo phố đêm ở Y và ăn Pizza về khuya sau cùng là xem ca kịch.
-tốt.Cho tôi xem hồ sơ các học sinh trong chuyến đi này đi
-hả??? sao..
Khiêm hơi bất ngờ khi đột ngột nó lại đòi xem hồ sơ học sinh..không lẻ Nghiên đả biết Phiên phiên có mặt ở Y.Không thể đâu rỏ ràng là nghiên sẻ hông biết,
-sao thế?
Nó hỏi lại khi thấy thái độ sửng sốt của khiêm.Nó sinh nghi
-có chuyện gì à?
-không để tôi đi lấy ngay
Khiêm thở nhẹ và đến tủ đồ lấy 1 sắp hồ sơ đặt lên bàn.Nó vội vã lật từng trang và tìm đến vần ''P''.nó tin chắc chỉ có trà trồn vào hơn 189 học sinh em nó mới an toàn đến Italy được.
-Lí Phong Nương???
-ừ.đó là bạn còn lại trong 6 bạn hồi chuyến đi
-Tôi muốn gặp người này.khiêm dẫn đến phòng Tôi vào 10 phút nửa nhé
-ơ..sao ạh
Khiêm giật mình khi Nó đòi gặp Phong Nương.Phong nương là phiên Phiên..??? lám ao bây giờ nêu cho Phiên gặp nó.nhất định cô sẻ bị lộ..
-tôi săp về lại bệnh viện rồi.Khiêm nhanh lên cho đó
Nó dứt câu thì đi khỏi phòng Khiêm.Nhanh chóng chạy về phòng nó.Bỏ mặc Khiem ngồi giửa phòng tầng ngầng chưa biết xử trí ra sao?

Khi nó đi chừng 5 phút.Khiêm vội đến chổ Phiên Phiên.Nó lặng lẻ đi theo sau Khiêm....nó chạy theo khiêm băng qua hành làng và tìm đến một gian phòng cúi dãy .Khiêm vẫy tay cho bọn người gác cửa mở cửa cho cô vào.Nó đi gần sát đó thì đứng ngẫm nghỉ ''Nếu mình ló ra thế nào củng bị tóm',Lưu Ly biết sẻ nghi ngờ .'' Tốt nhất nó nên dùng cái đầu thay gì tay chân.QUay đầu nó chạy đến phòng của Lưu ly.Đám người theo nó đang ở bên trong còn hai tên đứng bên ngoài nó.Nhãy từ lan can đè gối kẹp đầu tên bên trái.Hắn bị bất ngờ đập vào đầu nên ngất xĩu .Nó lôi tên đó vào căn phòng kế bên...Tên bên cạnh nãy giờ ngủ gục tới khi hắn tỉnh dậy thì thấy nó đứng thay chổ.Hắn quát
-Tên khốn này.Không kêu tao dậy.
-...
-ê.Câm hả?
-có chuyện gì,.
1 tên từ bên trong bước ra lên tiếng.tên đó cúi đầu cười
-thằng quỷ này nó khinh tao .Hỏi mà nó kg thèm tra lời
-ai đâu?
Cả hai tên quay lại đả không thấy nó.
-hazz.chắc nó đi tolet .
-ưh.Thôi lấy lẹ rồi sang phòng kêu tiểu thư.
-chã biết Thiếu gia nghỉ sao mà quý cô ta thế kg biết
-ừ.Tao nghi ngờ giới tính thiếu gia quá.Nhìn sao củng thấy kg giống con trai.

............
-Thiếu gia cho gọi vào trong.
-hử..được rồi vào đi.
tên đứng gác cửa lườm nó Rồi phất cây súng.Nó bước vào mà nghe sóng lưng lạnh ngắt.Vào tới trong nó đã thấy Thu khiêm đứng nói chuyện với ai đó .Vì khiêm đứng thẳng người cạnh giường nên che mắt người đối diễn nó không thể thấy đó là ai?.Tiếng thêm đôi chút để nghe rỏ cuộc đối thoại cả hai
-lát cô đi gặp pHiên Nghiên.Tốt nhất cô đừng nói chuyện cô đã biết
-hử.Chị định làm gì tôi nếu tôi nói
-Không làm gì.Đâu dám hahhha ..Nhưng chị cô sẻ có chuyện gì xãy ra thì tôi kg dám chắc
-Uy hiếp tôi à,Tôi muốn gặp chi ấy.
-Khỏi gặp.
-á..
Khiêm giật mình xoay người đả thấy nó trong bộ đầm phục màu đen nón đen .Khiêm tái mặt nhìn nó còn nó thì đi lướt qua Khiêm cười nhạt.Nó đến cạnh Nhỏ
-chị hai!!!!!!
Phiên chồm người ôm lấy nó.nó ôm siét Phiên.Hôn lên tóc nhỏ hôn lên trán nhỏ thì thâm
-đồ ngốc.cứng đầu chị dặn sao mà giờ còn có mặt ở đây hả??? rồi có sao không?
Nó nói mà mắt đỏ hoe như sắp khóc.Nhỏ dụi đầu lên lòng nó cười hớn hở
-em không sao.Em không yên tâm ,Nên nhờ chị Thu khiêm đưa em qua cùng
-ngốc nghếch.....
Nó siết em nó vào lòng .Nên bỏ mặt Thu khiêm đả biến mất từ lúc nào.Chắc hẳn Khiêm bỏ trốn .Nó cười nhạt...
-em nói đi chuyện gì xãy ra?...
-Thu khiêm bắt nhốt em ở đây theo lệnh 1 gả con trai ..Hắn nói chỉ cần chị phản công hắn sẻ đem em ra bắn chết
-Phiên
Nó kêu tên em nó và ôm nhỏ vào lòng .

........


-Sao giờ cô mới chịu bắt máy .Tôi bị lộ rồi.Ngiên đả tìm được Phiên Phiên
-Thế à.Thui không sao cô tạm lánh mặt đi.Mọi chuyện còn lại để tôi lo .
Fenja cất điện thoại gác lên bàn.Đầu cô ụp lên hai bàn tay .Phiên Phiên thoát rồi .cô nên nói cho Thiếu gia biết hay là im lặng .Thiếu gia mà hay thì Nghiên sẻ không yên thân.Cô không muốn Phiên Nghiên bị tổn thương.Fenja dí điếu thuốc đang hút dở trên tay trò nó xuống chân đè nát .Hất mái tóc màu vàng ánh.Cô bước khỏi phòng.

-Thiếu gia Fentonm( tên bên ý của Ly) .Lão gia có điện thoại từ Đức.
-kết nói vào đây,
-vâng.
Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông òm òm vang lên.Ly cúi nhẹ đầu
-chuyện bên Việt Nam là sao?
-dạ ..Ba muốn nói gì?
-nghe nói con định mở rộng bên Việt Nam nhưng..
-Ba còn thương Mẹ chứ gì?
-chẳng lẻ con kg thương bà ấy.
-không.Trái tim con đã chết.Con là đại thiếu gia là boss tương lai nhà Bruski.
-con gái..
-Bố vui lòng gọi con là con trai.
đầu dây bên kia im lặng.Ly cười nhẹ hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ .
-ba nghỉ con sẻ vì Bà ấy mà kg tấn công Việt nam sao.Con chỉ có 1 quê hương duy nhất đó là Italy.
-đc .Tùy con.
Điện thoại tren tay Ly gác may.Ly ngồi lặng người.cánh tay phãi đau ê ẫm vì bị bó bột kín .Xương sường Ly băng trắng toát ..Đôi mắt ly rớm nước,Cho tay nhanh chóng lau giọt nước yếu đuối của bản thân .Đúng lúc cửa phòng mở fenja bước vào.Ly ngẫng đầu
-có chuyện gì?
-Tôi có chuyện muốn báo cho thiếu gia.
-nói đi



-chuyện của Queen …bên
-nói rỏ hơn xem
Ly có vẻ khó nghỉ và sốt ruột khi Fenja nhắc đến Nghiên.Mà củng 1 tiếng rồi chưa thấy Nghiên quay lại.
-Phiên phiên đả gặp được …
-cái gì
Ly dựng người nhưng thụp lại ngay vì vết thương nhói lên.Qúa ra Nghiên nằn nặc đòi về khách sạn là muốn cứu phiên Phiên.Ta đả quá bất cẩn ..Có lẻ vì quá yêu Nghiên nên ta dần mất đi sự sáng suốt .Nghiên không yêu ai cả cô ấy chỉ yêu gia đình mình và Ly củng ngoại lệ đối với Nghiên.Ly cười chua chát.Đúng lúc đó Nghiên xuất hiện trc cửa .Nó liếm ánh mắt ngang qua Fenja và cái chỏi tay trái đầy phẫn uất của Ly nhìn nó.Biết chuyện chẳng lành nó mĩm cười đến bên Ly đánh vai xượt qua Fenja .
-cô sao thế ? đau ở đâu nửa sao ?
-cô…còn định giả vờ đến khi nào.Hay cô định vờn nát trái tim tôi cô mới vừa lòng ?
Ly trừng mắt dùng bàn tay trái còn lại nắm cổ áo Nó kéo bật lên phía trước đối diện cô.Nó cười nghiêng vành môi sang một bên.Đưa tay gở tay Cô .
-buồn cười.Ngay từ đâu tôi đã nói chỉ tội nghiệp cô thôi.Tôi nói tôi yêu cô khi nào.Hơn nửa dù chuyện gì xãy ra thì tôi củng không nghỉ tôi đã làm sai.
-cô…
-hử.Fenja tôi không cần biết cô đả nghe được gì nhưng cô hãy nói với người báo tin cho cô biết..Tôi sẻ không tha thứ cho cô ta đâu’
Nó quay lại nói với Fenja ,Cô nàng giật mình cúi đầu .Ly khoát tay bảo Fenja lui ra.Rồi nhìn Nó đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường .Ánh mắt ;lạc lẽo.
-xin lỗi .tôi không nên lơn tiếng với Nghiên..Dẫu sao Nghiên củng đả quan tâm tôi
-không có gì.Tôi cứu em gái tôi là tôi sai với Thiếu gia nhà Bruski.Con tin tốt vậy mà đúng chứ ?
Nó lên tiếng mĩa mai Ly.đúng như nó dự đoán sắc mặt Ly tôi sầm lại.
-sao cô biết .
-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.Tôi nói tôi chắm sóc cô thì tôi sẻ thực hiện.Nhưng đó là em gái tôi tôi kg thể bỏ mặc.Nếu đỗi lại đó là em cô cô sẻ làm gì.
-Tôi xin lỗi.
-haz…đừng mãi xin lỗi mà hãy uống hết cốc sửa này đả .
Nó đứng lên bưng cóc sửa nó đả fa sẳn trao cho Ly.Ly nhìn nó say đắm chốc chốc lại mễm cười thích thú còn nó thì chẳng có phản ứng gì hết. và thầm cảm phục tài năng lật ngược ván bài của nó.

cảnh báo :có 17+

-----------------------
tại 1 gian phòng cách phòng nó 3 căn.2 cô gái đang chãi tóc cho nhỏ.
-tóc Em mượt quá .
-hihhi
Nhỏ mĩm cười khi nghe Mai Hân khen tóc nhỏ mượt.Không ngờ Chị ấy lại tìm được nhỏ.Cứ nghỉ sẻ bị nhốt ở đó suốt đời lun.Mà nếu chị hai có chuyện gì nó củng không thể biết được.Nhưng giờ thì ổn rồi ,.
-Tôi đả pha nước sẳn rồi.Em vào tắm đi nhé
Lan bước ra từ phòng tắm nói với nhỏ.Nhỏ quay lại
-dạ.Cảm ơn hai chị đả chăm sóc em'
-Có gì đâu.bọn chị không ngờ em là em gái Queen đó.
-hhii
-Thôi đi tắm sơm đi.ở đó mà cười.
Nhỏ đứng dậy bước vào phòng tắm trút bộ váy màu đỏ đả mặc lâu ngày.Kể từ khi bị Thu Khiêm nhôt nhỏ chẳng buồn quan tâm đến cơ thể nên bộ đầm dơ đến bốc mùi..chạm bước chân đầu tiên vào bồn nhỏ thấy sự ấm áp lang tõa dưới bàn chân...

-Phiên phiên đâu?
-dạ.đang tắm bên trong.
Nó bước vào phòng liền nhìn quanh xong lại hỏi Lan-Hân.Nó đả nói rỏ với lưu Ly rằng nó chỉ chắm sóc lưu ly ban ngày còn về đêm nó sẻ không ở lại.ly có vẻ không muốn cứ níu kéo nó mãi.Khó khắn lắm nó mới thuyết phục cô ta được,
-ưm...2 cô có nghỉ hai cô nên đi ăn cái gì ,sẳn hâm nóng tình cảm kg
-á,,hâm gì.Bọn này có..
-chúng ta đi thui mai hân
Lan mĩm cười kéo cánh tay Hân đi.Khẻ nhãy mắt như hiểu ý Nó.nó mĩm cười vẫy tay đóng cửa phòng lại.Bóp khóa.và bước vào phòng tắm.Nó đả thấy nhỏ nằm trong bồn ..
-đễ chị chăm sóc đặc biệt cho em nhé.
-a..chị..
Mạt nhỏ bắt đầu đỏ lên.Nhỏ dùng tay che ngực nhưng thiếu trước hụt sau.Nó mĩm cười khúc khích ngồi xuống bên cạnh hai tay nó chõi lên càm .Nhìn em nó
-em gái chị hấp dẫn quá..
-chị nói gì vậy.Đi ra cho em tắm >"<
-đâu có được.
-mặt chị gian quá.
-Phiên...mấy bửa nay chị bị stress kinh khủng.Em phải thương chị chư
Màu mắt ngọc bích sáng long lanh trong mắt nó.Nhỏ rùng mình
-ặc..thế chị muốn gì>:<
-Tắn chung hen.
->"<
Nó cười gian trá .trút bỏ quần áo mò vào bồn.Nhỏ nhắm mắt mặt đỏ hoe.Nó ôm nhỏ vào lòng âu yêm
-chị yêu em
Dưới làn nước ấm áp.Đôi môi nó cong lên vẽ độc đoán.Đã có sự buông thã đâu đó trên cơ thể mượt mà của nhỏ cùng với sự khuấy động không ngừng nghĩ của chị nhỏ.Tạo nên hai trái cực khác nhau dưới làn nước ấm..Nó mĩm cười trút ít xa phòng tạo bọt trên cơ thể trần min của Em nó..cho nó thêm phần trơn trợt..Mái tóc nhỏ rối bù lên và ướt đẫm nước..Ánh mắt lơ đễnh dưới sự động chạm cơ thể một cách thích thú lạ thường .Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng rỏ ràng rành rọt của nó ,sự mơn trớn hai bên vành tai cuộc chạm cháng nhẹ nhàng nhanh chóng của đầu lưỡi nơi khoang miệng cương cứng chờ đợi một sự mat-xa dịu ngọt,tiếng thở thỏ thẻ khoan khoái chẳng bù với âm thanh nhóp nhép dưới cánh tay của nó..Âm điệu du dương ,Nhỏ rung lên khi nó đâm cho cánh lưỡi chọc sâu khoang miệng..Tiếng bật thốt ra từ hai cánh môi làm nhỏ ngỡ ngàng,Nó đẫy nhỏ chìm sâu xuống làn nước mùi xa bông tham thoang thoảng quanh cơ thể hai người ..chút gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.Môi nó khóa chặt môi nhỏ dưới làn nước.Cảm giác ngột ngạt khó thở hòa huyện điêu luyện cùng ham muốn nhục dục khiên cơ thể nhỏ cong lên ..chạm vào phần da thịt của nó.sự ma-xat tạo nên cảm xúc đê mê rạo rực..nó nhắm mắt tận hưởng hơn vị của niềm hân quan khoái lạc.Nhưng tuỵet nhiên Nó chưa đi vào vùng tận củng ..Nó chờ cho dư vị dạt dào lan tỏa khắp châu thân..bật người lên sau chưa đầy 10 giây ..Nó và cả nhỏ thở trong môi trường vừa thiếu oxy trầm trọng.
-chị..chơi kì quá..ngạt thở...
-em không cảm thấy thích thú về điều đó à
-à..ừm..củng có
Đôi gò má nhỏ đỏ hồng hai bên,Ánh mắt nó vẫn nhắm nghiền trên cở thể nhỏ.Nó cho tay xa nước cho bọt ra ngoài và xã nước trong lau sạch xa phòng trên người cả hai..Môi nó chạm vào làn da nhỏ chiếc lưỡi đánh quanh quẫn uốn nắn như bỡn cợt mà củng thật trêu đùa làm nhỏ ..uốn cong người dưới vòng tay của nó.Nó mĩm cười bồng xóc nhỏ bước khỏi nhà tắm..đặt nhỏ lên mặt nềm choàng chiếc chăn bông lau cơ thể nhỏ ...nó mĩm cười

Nó đưa ánh mắt đão 1 vòng quanh cơ thể của nhỏ,Nhỏ ngượng ngịu quay mặt giấu đi ánh mắt đang hau háu nhìn nhỏ.Nó chẹp miệng nghỉ về thân hình của nhỏ.Nhỏ có chiếc eo thon gọn,bộ gò ngực đẹp tuyệt với màu hồng xinh xắn. con đường cong điêu dài kéo xuống tận gón chân từng hình ảnh từng khía cạnh điều thu hút đôi mắt nó trượt dài...Nhỏ hơi co người.Nó nhẹ nhàng choàng qua mân mê đôi cỗ tay của nhỏ hôn lên tóc nhỏ và ngực..cái vuốt ve mơn man trên da thịt nhỏ để nó cảm nhận hơi thở của nhỏ phà dốc lên người nó.Nó nhoẽn miệng cho môi hôn vào mũi nhỏ thì thầm
-làm vợ chị nhé
-ơ..chị không định..
-Em có thể từ chối nếu em muốn..
Nó cười cợt trên đôi môi nhỏ ..Nhỏ vòng tay ôm nó vùi khuôn mặt trắng hồng lên ngực nó
-em ..yêu chị..
Nó cười nhẹ trượt người xuống phía dưới..
Đêm nay trời đẹp và trăng rất sáng ,Nó cảm nhận niềm hạnh phúc dâng tràn..Khi có em nó trong vòng tay Nó mặc kệ tất cả cho dẫu ngày mai là ngày tận thế nó chỉ cần Phiên phiên

sáng hôm sau nó tỉnh dậy đả thấy nhỏ rời khỏi giường nó chồm người dụi dụi đôi mắt đả thấy nhỏ đang loay quay với mớ len trên tay.Nó ngạc nhiên bước xuống giường .
I just For in love ...baby I love You..i love you..Anh luôn trầm tư và ngồi 1 mình nhớ em..ANh thầm yêu rồi .''
-chị hát cái điên gì vậy?
Nhỏ ngẫng đầu lên khi nghe nó hát vu vơ mấy câu hát.Nó ngồi thúp xuống nắm hai tay nhỏ cuộn len trên tay nhỏ rơi xuống đất nhỏ ngạc nhiên nhìn nó
-ủa sao vậy?
-em gái à không giờ phải gọi là..vợ yêu nhỉ
Khuôn mặt nhỏ bổng đỏ gấc lên khi nó dứt câu.Vội lúng túng cúi đầu nhặt cuộn len lên..thì nó bồng xốc nhỏ quay 1 vòng..
-Phiên Phiên..! chị yêu em..
-bỏ em xuống chóng mặt quá >"<
Nó mĩm cười hôn lên môi nhỏ rồi nói vào tai nhỏ câu gì đó không rỏ mà đôi mắt nhỏ thoáng mở to ngở ngàng.Giờ thì nhỏ đả hiểu vị sao chị ấy không giống Ba mẹ và cả nhỏ
-chị nói thiệt hả?
-chứ kg lẻ chỉ nói bây.đấy đâu phải chuyện giỡn đâu
-nếu vậy thì hay quá rồi..
Nhỏ choàng tay qua ôm cổ nhỏ khóc ..Nó siết eo nhỏ chạy quanh nhà..
-hay quá!!,..Chị yêu em..

Lễ hội Ivrea là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất ở đất nước hình chiếc ủng. Lễ hội, diễn ra từ ngày 2 đến mùng 5 tháng 2 hàng năm, độc đáo và thú vị, giống như một trận chiến thực thụ. Toàn bộ chiến binh lâm trận đều chiến đấu hăng say. Vũ khí của họ chính là những quả cam chín đỏ. Lễ hội ném cam này tái hiện một cuộc chiến có thật vào năm 1194, khi cô con gái tên Violetta của ông chủ cối xay đứng lên chống lại một tên bá tước hung bạo, dẫn đến cuộc nổi dậy. Người dân vùng Ivrea và các khách du lịch trong và ngoài đất nước hình chiếc ủng tham gia lễ hội một cách say mê không chỉ vì không khí náo nhiệt vui vẻ mà còn chính vì ý nghĩa lịch sử đó

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, người tham gia chìm đắm trong hương vị những trái cam chín đỏ trong hàng ngàn thùng gỗ pha lẫn mùi rượu vang đỏ "Vin brulé" hăng hăng. Mọi người đi san sát bên nhau đổ về mọi hướng. Người chơi hội cũng có thể cưỡi ngựa lội trên thảm cam có khi dày đến hơn 20cm. Tiếng ngựa phi nước kiệu kéo theo các chiến binh của tên bạo chúa đội mũ và mặc áo giáp sắt, tiếng hô hào của những ngườâi nổi dậy và cả tiếng hò reo khi ông chủ cối xay trên xe ngựa chạy ngang qua tung hoa mimosa màu vàng và kẹo vào đám đông. (trích sưu Tầm)
Nên nó quyết định dẫn nhỏ cùng đám học sinh đi tham gia lễ hội ở đó.Buổi sáng của nó được háo hức hẳn với mọi chi phí nó bỏ ra cho chuyến tham quan lễ hội.trước đó nó đã nhờ mai lan và mai hân đến bệnh viện chăm Lưu ly và nói rằng nó bận với đám học sinh khối 12.xong nó củng nhỏ đi dạo quanh Italy Nó muốn dẫn nhỏ tận hưỡng nền văn hóa tuyệt vời của đất Y.
Nhưng nó không ngờ chuyến đi này lại mang đến bất hạnh cho Nó.và càng không tin được cuộc giao dịch hàng hóa của nhà Bruski và vongola t.cùng công việc xũ lí bọn li khai nhóm và băng đảng các bang đấu đá nhau đòi tách khỏi Bruski và Vongola .Hứa hẹn trận chiến sinh tử với đạn pháo đậm mùi thuốc súng.

-Xoãng!
-điên rồ.! 1 lũ vô dụng! các người mau ngăn lại.Các người nếu Phiên nghiên có chuyện gì trong cuộc chiến sắp tới ta sẻ giết hết..
Lưu Ly phát điên ném vá hất tung toàn bộ thức ăn trên bàn.Đôi mắt Ly đỏ ngầu môi ứa máu vì bị rằng cắn xiết.cô sắp phát điên lên trước tinh của Bộ đôi lan-Hân.tại sao nước italy rộng lớn sao cô cứ phải là lễ hội Ivrea..Á không được,hai nhà đấu nhau không tránh khỏi máu đỗ.Nếu tham gia vào giửa trận nhất định sẻ bị bắn chết.Phiên Nghiên.Ta Nhất định không để cô có chuyện gì..Cô phải sống vì ta.lY Trừng mắt tháo dây ống truyền dịch bước xuống giường.Lặp tức đám người bên ngoài ùa vào.
-Thiếu gia không thể đi được.Trận chiến săp bắt đầu.Nhà vongola nói Bọn li khai sẻ tấn công vào căn cứ chúng ta nếu họ không nhận được lời giải thích từ phía ta.Nhưng Tôi đã ra lệnh.tấn công trực diện.
-không được,.
Ly hét lên.Khiến vị quản gia và fenja ngạc nhiên.Xưa nay tiêu chi của Ly là xài không được thì bắn bỏ.Nhưng hôm nay Ly lại không muốn làm điều đó chút nào khi nghỉ đến Nghiên đang đi về phía lễ hội

Căn cứ Vongola.
-chuyện thế nào rồi?
-Mọi thứ rất ổn.Nhà Bruski đã phát lệnh tấn công trực diện.Bọn li khai nhóm sẻ nhanh chóng bị nhà Bruski tiêu diệt. ..
-Băng đản các bang đả xử trí ổn.Ta không nghỉ nhà Bruski sẻ vững mạnh mãi được
-Nhưng....
Phương sựng người .
-có gì không ổn à.
-giửa lễ Hội có 1 số người Việt nam .Trong đó có một người đi đầu rất giống người yêu của Nhị tiểu thư lúc trước.
-Phiên Nghiên
Phương bật khỏi ghế.Đôi mắt cong lên hoảng loạng.Không ổn rồi Phiên Nghiên xuất hiện tại lễ hội làm kế hoạch mượn tay Bruski phá hoại lực lượng gây náo chính quyền Y của Cô có chút chệch hương.Nhưng chợt phương mĩm cười.Nhà Bruski mới đáng lo.Fantonm nhỉ?.
..........
-woa.Hoành tráng quá đi
-ừ,thật tuyệt cam rất là nhìu.Em có muốn tham gia không
Nó xoay lại hỏi nhỏ khi cả hai ngồi bên trong xe ngườC nhìn đoàn người bên dưới huyên náo háo hức chờ đợi 1 màn đại chiến cam nỗ ra.
-muốn lắm ^^
-vậy xuống xe đi
Nó bước xuống và chìa tay cho nhỏ vịn lên bước xuống xe.Đám học sinh tháy queen xuống thì ùa tất cả xuống giửa đường.Hôm nay đường phố Không có xe cộ nhìu vì người dân đi đông đúc hơn cả xe..Nó nắm tay nhỏ hòa vào dòng người.Vị chua hăng của cam bốc lên nồng nặc..
cùng lúc đó trên cao của các cửa sổ tòa nhà hai bên .Cách nhau con đường chất đầy cam và tràn ngập con người bên dưới.Những nòng súng đã lến sẳn đạn.Trực chờ lúc lễ hội bắt đầu thì mọi người thi nhau nem cam củng chính xác là lúc phát súng đầu tiên bắt đầu


Mùi chết chóc thoáng lan toản quanh không gian.Toàn thể những con người đang có mặt ở đây điều thấm nhuần màu của quả cam.Vị chua hăng bốc lên cao ngất ..mấy trái cam bắt đầu thi nhau ném tới tấp ..Nó đả ném rất nhiều Cam cho Nhỏ và nhỏ củng không thua.Mấy người đứng trên xe và cả trên các lan can thi nhau ném những trái cam to chắc nhiều nước xuống đám người bên dưới



Quang cảnh hết sức lộn xộn.Do vào ngày Thành phố Italy lạnh nhất nên những trái cam hầu như cứng như đá.Quanh đâu đó vẫn có tiếng hò hét huýt sao ầm trời đầy phấn khởi ...
...........


-á ..Súng ! Tôi vừa thấy có súng..Mafia !!
.
.
.
ĐOÀNG!

.
.
.
.
.
-Á.aaa.....
tiếng rú nhỏ dần người phụ nữ vừa lên tiếng đả hứng ngay 1 phát vào giữa ngực .Máu từ ngực bà ta phún ra như thác lũ .Cúi cùng là cú ngã vật úp mặt xuống đất.Máu loang ướt nhòe 1 vùng xác cam màu cam hòa với màu máu ..Vị chua hắng của cam cùng vị tanh hôi của Máu tràn quanh mọi người bắt đầu hoảng loản lễ hội Cam vui vẽ nhất trong năm nhanh chóng chính thức thành cuộc chạy trốn ráo riết đẫm máu của người dân Italy ..Họ chốn những đoàn bắt tĩa lẫn nhau mà người chịu trận không tránh khỏi là người dân trong thành phố.
-Chị hai..
-không sao..
Nó ôm siết nhỏ trong vòng tay ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm số học sinh trong trường.Cả bọn chạy nhốn nháo kẽ nằm người trốn số còn lại thì vật vã do bị người dẫm lên người mà chạy..Liên tiếp những đoàng súng nỗ .Nó vụi vã cởi đế giày móc ra con súng mà dạo trước nó cỗm được của Fenja .Ôm nhỏ vào vòng tay Nó lùi qua mấy gian nhà chưa Cam đến chiếc xe hơi của nó.
.
.
.
-Lên xe đi!
-hơ..
Giọng 1 người phụ nữ ngồi trong xe .đẫy cửa xe bà hét lên bảo nó vào trong.Nó cầm khẫu súng nhét vào tay áo rồi nhanh chóng xô nhỏ vào xe,nó cúi đầu hét lên:
-Em giử điện thoại để liên lạc với chị.Chị phải ở lại giúp mọi người
-Chị ơi đừng..
-rầm
Nó đóng cửa xe và chạy ngược lại hướng lễ hội.Nó là Queen nó phải có trách nhiệm với mọi người trong Ánh Dương.
Chiếc xe cán nắt bét mấy trai cam lăn lóc dưới đất và tiếng súng vang ùm trời .Đann bay lạc đậm vào đầu xe và đui xe ..
.
.
-Cúi đầu xuống!
.
.
.
XOãng!
.
.
Chiếc xe gồ ga nhanh chóng chạy khỏi lế hội.Nhỏ trong đầu cúi sát xuống mặt ghế.Kính xe của người phụ nữ đó vỡ tan nát.nhỏ cắn vào môi tức đến ngẹn ngào Nhỏ thật vô dụng ,Nhỏ không giúp gì được cho Chị ấy..Mà con liên lụy người phụ nữ tốt bụng này.
.
.
.
Nó bang vào ngược hướng với đám đông đang ôm đầu bỏ chạy tán loạn.Nó cúi người cầm chắc khẩu súng chạy đến đấm học sinh đang vật vã.
-Mọi người không sao chứ?
Nó nói như hét vào không khí.Vì thật sự lúc này tiếng súng đả át cả không gian.Đám khủng bố hai bên tòa nhà vẫn hồ hởi bắn tĩa lẫn nhau ,.họ mặc kệ sống chết của mọi người dân bên dưới.Nó tức người
-tụi này ..hơn nửa bị thương ,Phải làm soa hở Queen.Sao tụi này phải chịu cảnh này.
-Thật thất bại khi đi theo Queen
-Tất cả là tại cô.
-Cô giết chết chúng tôi rồi.
-Đồ tàn ác
hết thảy mọi câu phản bát điều đầy rẫy căm phẩn nó.Nó biết chứ.Vì rỏ ràng nó biết có nguy hiểm nhưng vẫn đưa họ dấn thân vào con đường chết chóc này.Thế nên dù có chết ở nơi đây nó củng phải bảo vệ và chết cùng với họ.
-đừng nói thế chẳng phải Queen đả quay lại vs chúng ta sao.
-Queen đâu biết Mafia Y đánh nhau đâu.
-hử..
Nhưng 1 số củng thông cảm cho nó.Nó bậm môi.
-Mấy người còn sống hãy giúp đỡ mấy bạn bị thương ..Đi khom đưa họ vào hiên nhà.Nới đó tránh được đạn không bắn tới.
Nó hét lên và cùng cả đám kéo mấy bạn bị thương vào hiên..
.
.
.
.
.
.
RẦM ..XOÃNG ..ĐOÀNG ..
-á............các người làm ăn thế hả?? Còn không mau cho người đén báo tin.Dừng cuộc chiến lại..Có biết người ta yêu thương nhất ở trong đó không hả???????????????
Lưu Ly hét ầm lên.đập phá mọi thứ.Thậm chí còn bắn tĩa súng loạn xạ khắp nới.1 số tên trúng đạn của Cô té vật xuống đất.Đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn lão quản gia
-ÔNG CÒN ĐỨNG ĐÓ..TÔI SẺ GIẾT ÔNG ĐẦU TIÊN .
-được tôi đi ngay.
Rồi ông ta bước khỏi phòng gọi điện cho kẻ cầm dẫn đầu nhóm người nhà Bruski.fenja đứng cạnh bên ông ta nhìn vào trong phòng của lưu Ly cảm nhận được nổi tức giận sợ hải mất đi người thân yêu của Thiếu gia.Cô thở dài chấp hai cánh tay siết cây thanh giá trong tay mắt nhắm nghiên.
-Amen..Xin chúa hãy che chở cho Cô ấy.Người con yêu quý.


-cái con bé nào thế kia
-mày nói ai?
1 nhóm trong sô người nhà burski lui đầu súng khi thấy nó chạy qua lại hai bên đường.Nhóm bên kia bọn li khai nhà Bruski chỉ còn lại vài tên củng ngưng bắn và nhìn nó.Nó vẫn miệt mài với đám bạn cua nó phía dưới nên không để ý họ đã ngưng bắn vì nó.Đầu óc nó quay cuồng chỉ còn biết làm sao để mọi người được an toàn nhất.
-có nên bắn típ không.Dẫu sao bon li khai củng sắp thua rồi ..
Đúng lúc đo tên cầm đầu nhận điện thoại từ quản gia của Lưu Ly.
-dạ Thiếu gia Fantonm không cho ..chúng tôi biết rồi.
Cả nhóm hạ nòng súng khi bọn li Khai bên kia nhanh chóng bị nhà Vongola tóm gọn từ phía sau .Khi đó cả nhóm điều quan tâm đến mệnh lệnh nên không chủ ý nhà Vongola đả tóm bọn phản động 1 mẽ.Chúng ùa xuống bao quanh nó.Nó lúc này mới giật mình đão mắt nhìn quanh
-các người..
Tay nó cằm chặt khẩu súng trong tay ..liếc 1 đoạn dài cả đám.1 tên tróng đó hạ súng khom lưng
-Tiểu Thư xin mời về căn cứ .thiếu Gia Fantonm của chúng tôi đang đợi.Xin lỗi vì đã kinh động tiểu thư
-hử...Bruski
Cả đám học sinh chưa khỏi bàn hoàng về uy thế bất ngờ cúa nó.Ngày xưa làm queen nó đả nổi tiếng với sự Hậu Thuẩn của mafia .Củng có người tin số người cho rằng tin đồn.Nhưng giờ thì họ chứng kiên bọn mafia gọi nó là tiểu thư và kính cẫn nghiên mjnh .Giờ thì cả bọn tin sái cổ.
-được.Nhưng các người phải chị thương cho tất cả học sinh ở đây.Người dân còn sống thì đưa họ vào bệnh viên.Các anh kg được giết vô cớ.
Nhưng nó chưa dứt câu thì cảnh sát Y kéo đến.Nghe tiếng xe từ xa .cả bọn vội túm lấy nó kéo ra xe và đưa vào xe.Chúng nhanh chóng gồ ga chạy mất hút.nó giận dư
-các người dám..
-Tiểu thư đừng lo.Đám cảnh sát sẻ sơ tán và chửa chạy cho họ.
-hư,..
Nó bực dọc ngấng đầu nhìn ra ngoài kính xe.
.
.
.
.
Chiếc xe hơi dừng lại..tại Xứ Tuscany .Gần 1 ngôi nhà cổ kính.Nhỏ bước xuống xe


-cháu cảm ơn cô
-Không có gì.Ai trong cảnh đó mà bỏ ngoài tai được.
-dạ .
Ánh mắt nhỏ lơ đễnh .Thở dài buồn phiền.Người phụ nữ đó mở cửa xe.Mĩm cười
-cháu vào nhà với ta ăn ít đặc sản xứ này nhé.
-dạ..cô..
-Không sao.Ta ở 1 mình thôi
Rồi bà dắt tay đưa nhỏ vào trong .Gian nhà cỗ kính và trong rất ấm cúng


có vẻ ngượi phụ nữ này Rất yêu hoa.Nên trước cửa cô ấy điều trồng Hoa.Nhỏ nhìn theo mà không khỏi trầm trồ thán phục..Công trình làm đẹp ngôi nhà của cô ấy.Đột nhiên bà quay lại.
-cháu tên gì?
-Phiên phiên
-Phiên Phiên??
-dạ vâng .có gì không cô?
-à..ỪM không có gì
Anh mắt bà ấy có chút thay đổi.Nhỏ ngớ người không lẽ cái tên của nhỏ gợi cho bà ta điều gì sao.đang loay hoay thì điện thoại của chị nhỏ vang lên.Nhỏ mừng húm
-chị..có sao không?
-chị ổn.Giờ đang ở khách sạn.Em ở đâu?
-em không biết,để em hỏi cô ấy đả
Nhỏ ôm điện thoại vào ngực
-cô ơi ở đây là ở đâu vậy cô.Chị con muốn đón con..
-à,cứ nói với cô ấy Xứ Tuscany - miền Trung nước Ý..số nhà..đướng.
..Chị nhỏ gật đầu rồi gát máy.Nhỏ đi theo cô ấy vào tới nhà


-cháu ngồi đi.ăn ít bánh nhé
-WOA.ngon quá hà ,
Nhỏ hai tay vỗ vào nhau khi bà ấy đặt 1 đĩa bánh tiramisu lên bàn.Rồi xuống cạnh nhỏ



-Đây là đặc sản của ý sao.ngon quá hà
Nhỏ ngặm cây muỗng trong miệng cười tít mắt nhìn cô ấy.Cô lắc đầu
-no no..Đây chưa phải là đặc sản ý đâu.Bánh Pizza và mì Ý Barilla Spaghetti Bolognese mới là đặc sản của ý
-ồ.Ra thế .Nhưng dẫu sao bánh này củng ngon lắm .nó tên gì vậy cô?
- tiramisu.
-ồ.
Rồi nhỏ cúi đầu tận hưởng món bánh thơm lừng ngọt ngào đóVị kem ngọt ngào tan chãy trong miệng hòa với nho đen ,dâu chua và socola đắng.nhưng chợt nhờ điều gì đó vội lên tiếng
-ủa? cô biết nói tiếng việt sao? Nãy giờ nói chuyện mà quên để ý
-cô là người việt nam
-thật sao.Không ngờ gặp người việt . Quê cô ở đâu?
-cô ở Thành Phố hồ chí minh.Nhưng chồng cô thì người Ý.Và cô có 2 cô gái rất xinh.
-ồ.Gia định cô hẳn rất hạnh phúc
-hì.Không đâu.cô li Thân với chồng và con gái cô thì mỗi đứa 1 nơi.
-cháu xin lôiix
nhỏ cúi đầu khi thấy mình có lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của cô ấy.Chắc hẳn sống 1 mình cô sẻ buồn tủi lắm.vậy mà nhỏ còn khơi lại.
-cháu đừng ngại.chuyện qua lâu rồi .À cô tên Mỹ Mỹ.Còn tên Ý là Fiuona.^^
Nhỏ mĩm cười đưa miếng bánh vào mồm nhìn cô ấy vào trong đem ra 1 ly nước màu đỏ cùng 1 nhành hoa hồng đỏ thắm.Cô đặt li lên bàn và trang trí .nhỏ trầm chồ theo từng cử động nhỏ của đôi tay cô ấy.
-xong rồi.Cháu thấy sao.Đây là Campari duyên dáng với màu hồng bắt mắt.Một trong sáu thứ uống nổi tiếng của ý.Nó đứng thứ 4 .Campari thuộc họ rượu vecmut có mặt ở Milan từ thế kỷ 19. Campari được dùng lạnh hay kèm với nước khoáng, rượu vodka, nước nho ép.



-Tuyệt quá đẹp thật.!
-Uống thử đi
Nhỏ cười thích thú cho tay lòn dưới chân ly .Nhấp môi và uống 1 ngụm chưa kịp để hương vị trộn lẫn vào nhau ..Thì cô ấy vuốt nhẹ đôi gò má nhỏ .nHỏ giật mjnh chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy hôn lên trán nhỏ
-cháu...có biết 1 cô gái tên Phiên Nghiên không? ..
-hả?????
.
.
.
.
.

Nó đứng trước cửa khách sạn.Định nhờ Reception kêu cho Nó 1 chiếc taxi để đưa nó đến địa chỉ đó đón nhỏ.Nhưng chưa kịp bước lên xe thì nó đả thấy Lưu Ly được quản gia và fenja dìu ra đứng trc mặt nó.Nó lườm Lưu Ly
-có chuyện gì nửa?
-Nghiên định đi đâu?
-đi đưa em tôi về .
-Ly không biết Nghiên sẻ có mặt ở lễ hội.
-BỐP!
nó thẳng tay tát vào mặt Lưu Ly.Khuôn mặt lạnh băng .
-đừng nói về vấn đề đó nửa.Còn nói thì Tôi sẻ không chắc có thể bình tỉnh được đâu.Thế giới ngầm của các người thật kinh tởm.Không biết bao nhiu ngươi đả ngã xuống vì các người.
Nó nuốt nước bọt bỏ vào xe .Chiếc taxi lao đi trước ánh mắt ngở ngàng như tượng của Lưu Ly..Nước mắt trên khuôn mặt Ly ứa nước.Ly đang bị Tổn thương.Trái tim cô rớm máu...



-cô nói sao ạ.
-Cháu có phải có ba là Lí truân .mẹ là Thu hà không?>
-sao cô biết tên ba Mẹ cháu ?
-nếu vậy chau là con họ sao?
Ánh mắt bà sửng sốt có chút gì đó mơ hồ nhưng nụ cười bà tươi sáng .nhỏ gải đâu không hiểu lắm thì bà ấy hỏi nhỏ tiếp
-Cháu và Phiên Nghiên có quan hệ gì?
-ơ... cô nói gì ạ?
-ý cô là ..cháu và Nghiên con bé không phải chị em ruột đúng không?
-à...ừm cháu củng mới biết đây thôi.Do chị ấy kể lai vào 1 dịp chị ấy xét nghiệm máu để cho máu bạn chị ấy .Chị biết được nhóm máu của chị khác với ba Mẹ và cả cháu .Nên chị chắc chắn không có máu mủ với cháu
-đúng rồi Cháu và cô bé sao có quan hê máu mủ được vì nó chính là...
-có ai ở nhà không?
Tiếng nói quen thuộc của 1 cô gái vang ngoài cửa .nhỏ hớn hở bật khỏi ghế khi cô ấy chưa nói hết câu ,Nhỏ biết đó là Phiên Nghiên.Nhỏ mở cửa liền nhào lên người nó.Nó ôm siết nhỏ vào lòng.
-em có sao không?
-em không sao...Em lo chị ..
cả hai chị em ôm nhau .Ít lau sao nhỏ chợ nhớ đến cố ấy.Liền bỏ nó ra xoay sang
-chị hai đây là cô Mỹ Mỹ.Cô củng là người Việt Nam
-chào cô.Cảm ơn cô đả cứu em cháu.
-cháu là...
Đôi mắt Mỹ mỸ rớm nước bước từng bước thật chậm đứng trước mặt nó.nó nhìn nhỏ khó hiểu nhỏ nhún vai .nó xoay qua Cô ấy đả choàng tay ôm lấy nó thổn thức.
-Con gái của mẹ..
-cái ..cái gì? cô nói gì chứ
Nó hoảng loạn đẫy cô ấy ra.Miệng lấp ba lấp bấp.còn nhỏ thì hoảng hồn ..thất kinh.Ở đâu mà chị hai nhận được mẹ ngang hông vậy trời.
-con đúng là con của mẹ,Con có cái bớt sau lưng hình trái tim.Ngày xưa mẹ đả gởi con cho Bạn mẹ là lí Truân.Nhờ ông ta nuôi nấng giùm con.Sau đó thì Mẹ Trốn sang ý Với Ba con.
-bà nói nhãm gì thế
Nó bực dọc gạt tay bà ra .Nám tay Nhỏ định kéo đi thì bà ôm cánh tay nó khụy xuống.
-mẹ van con..Đừng rời xa mẹ..
-Tôi không biết gì hết.bà lầm rồi
Trái tim nó đập như vỡ từng cơn.Lí truân đúng là tên của ba nó.Nó biết nó không phải con của Ba MẸ .nó không có quan hệ máu mũ với nho.Nó mừng khi hay điều đó.Nhưng nó chưa bao giờ nghỉ sẻ gặp được Ba mẹ nó ở nước ý xa xôi này.Nó khó lòng mà tin được.Sự trùng hợp ngẫu nhiên cho nó gặp lại Mẹ ruột .hay do ông trời sắp sẳn cho mẹ con nó có ngày đoàn tụ.
-mẹ là mẹ của con Thật..con không tin Mẹ hay con đang hận mẹ ,Khi xưa đả bỏ con mà đi..
-tôi...
-chị..nhận cô ấy đi..Cô chính là mẹ chị đó..Nếu không cô ấy làm sao biết tên Ba mẹ mình..càng biét rỏ đặc điểm cơ thể chị
-phiên chị...
Nó ấp úng nhìn nhỏ .Nhỏ mĩm cười nắm tay nó trao cho cô ấy,Cô ôm chặt nó ..khóc nức nở..Còn nó thì đứng như tượng đá..Cuối cùng thì nó củng có lại gia đình..1 gia định hạnh phúc trong tương lại...bất giác nó mĩm cười.Choàng tay vỗ vai mẹ nó.

-------------------


Cả ba người ngồi quanh chiếc bàn gổ với 3 đĩa mì ý .Mỹ Mỹ nhìn nó âu yêm.Nắm tay nó.
-con và Phiên Phiên yêu nhau đúng không?
-ơ..
Nó giật mình khi Mẹ đột ngột nói câu đó.Như thể bà đả biết nó và nhỏ có quan hệ yêu đương.Nó nhìn quay đi nơi khác còn nhỏ thí đầu cậm cụi ăn.Biết sự khó nghỉ của 2 đứa bà cười.
-mẹ ..củng như 2 con .Nên các con kg cần sợ hải.
-Mẹ nói..
Nó giật mjnh khi nghe Mẹ nó nói bà củng là les,Nhưng nếu vậy sao bà lại lấy chồng lại sinh con như bao người phụ nữ khác.
-hjhjhj đưng ngạc nhiên.Là les những vấn là đàn bà.Sống sao thì vẫn do chính chúng ta quyết định.Mẹ vẫn lấy ck sinh con vì đó là nghĩa vụ.Nhà Bruski không phải hạng tầm thường nếu Mẹ từ chối hôn ước.
-nhà bruski.Mẹ là...
bà mĩm cười nắm tay nó đặt lên tay nhỏ.
-2 đứa sống cho lí tưởng và niềm mơ uóc hoài vọng mười mấy năm qua của ta nhé.Ta rất đau khỗ vì không được là chính mình.Đến cúi tận đời người thì ta đã không thể quay lại ..Ta..
Giọt nước mắt trên khóe mắt bà lăn dài .Nó cho tay lau khô và ôm lấy Mẹ nó
-Con hiễu rồi.Mẹ đừng khóc nửa
-Con gái ngoan. Em gái con nó hẳn sẻ bất ngờ khi biết con còn sống
-em gái??
-ừ.Nói ra con chắc không tin.Nhưng Thiếu gia nhà bruski 9 là em gái ruột của con.
CHOANG!
cây nĩa trên tay nó rơi xuống đất.Lưu ly ? Lưu Ly là em nó sao?? nói vậy nó 9 là đại tiểu thư nhà Bruski.Nó là tên cầm đầu Mafia tương lai sao?,,Không thể nào..nó kinh tỏm bọn mafia .Nhưng sao gia đình nó lại là...
-Không......ngoài Mẹ ra con sẻ kg nhận ai nửa hết..con kg muốn làm mAFIA ..
Nó bật khỏi gế.Kéo tay nhỏ đẫy lên taxi.Chiếc xe gồ gas nhanh chóng chạy đi.bà khụy xuống nhìn chiếc xe khuât dạng..

-chị ơi..chị ..
-em đừng nói gì nửa cả.Chị không muốn nghe nửa,
Nhỏ im lặng nhìn nó cúi gầm đầu lên đôi tay.Nhỏ dựa đầu lên vai nó.ánh mắt nhìn lơ đễnh bên ngoài đường thông qua ô cửa kính.Bất giác nó ngẫng đầu
-Phiên Phiên.về việt Nam với chị liền bây giờ nhé
-hả? sao ..
-em đứng hỏi nửa.về lại việt nam chị và em sẻ sống bên nhau ..không ai có thể làm phiền .rồi chúng ta se có những đứa con thân yêu .mái gia định hạnh phúc..
Nó nói mà mồ hôi tứa ra ướt đẫm người.Nhỏ biết chị đang hoảng loạng vì sự thật kinh hoàng.Chị ấy làm sao chịu nỗi cú đã kích to lớn này.Làm đại tiểu thư là Boss tương lai của mafia .Đối với nhỏ và cả nó điều là sự thật tàn nhẫn.Nhỏ không muốn chị hai dấn thân vào con đường đó.Nhưng nếu chị chối bỏ điều đó củng như từ bỏ ước mơ có 1 gia đình có Ba MẸ em gái hạnh phúc.Nhỏ biết phải làm sao đây.'
-Chi van em...về việt nam với chị đi..Chị kg cần Queen không cần gì nửa hết...Không cần nửa..
Nó nắm tay nhỏ như van lơn.Nhỏ ngẹn nơi vạnh môi...
-được chúng ta về việt nam
nó chồm lên nói = giọng Ý với ng tài xe taxi .Bão ông ta nhắm hướng sân bay...Củng may là Nó luốn đem theo hộ chiếu phòng thân bên mjnh..Nó củng đã làm 1 hộ chiếu cho nhỏ vào hôm qua cốt để đưa nhỏ tham gia lễ hội dễ dàng ..Nhưng kg ngờ giờ lại có hiệu quả

-Chuyến bay A092OK đến Việt Nam sẻ khời hành trong 5 phút nữa.!
-đi thôi !

nó nắm tay nhỏ kéo qua cánh cửa đến sân bay..người ta đang soát vé nó nhanh chóng kéo nhỏ đi qua ..khi cả hai yên vị trên máy bay nó mới thở dài nhẹ nhởm.
-chị ..
-em đừng nói nửa.Chúng ta sẻ bỏ hết tất cả .
-có ổn không hả chị.
-không biết .Nhưng ngày nào chị còn ở ITaly thì sẻ không tránh khỏi số phận quyết định.
Nhỏ cúi đầu nhin ra những cụm may lơ lững ngoài cửa sổ ,Đầu nhỏ dựa hẳn vào mặt kính.Nó nhìn nhỏ rồi kéo tay nhỏ đưa đầu nhỏ nằm lên vai nó
-hi'.ổn mà.Tin chị đi
nHưng nhỏ không nói gì nửa chỉ im lặng ngước lên nhìn khuôn mặt trầm tư của nó.Nhỏ chẳng biết chị đang nghỉ gì.Nhưng trốn tránh liệu có phải là liệu pháp hay ho nhất.
''Ring...''
-chị có điện thoại kìa.
-của Mai Lan và Mai Hân
.
.
Cạch!
.
.
nÓ Tháo pin điện thoại và tắt máy nhét vào túi.Nhỏ nhìn theo cử chỉ của nó mà khẻ thở dài.Vậy là chị quyết định không nhận điện thoại đồng nghĩa muốn kết thúc tất cả.Thà chị từ bỏ 1 gia đình của chính bàn thân ,Chứ quyết không muốn làm người của thế giới ngầm...
.
.
.
.
.
.
-Cái gì??? Phiên Nghiên lên máy bay về Việt Nam
Tuyết Phương giật mjnh khi nghe tin báo tới.Cô không nghỉ sao đột nhiên Nghiên lại bỏ cuộc trước khi tóm gọn nhà Bruski.Rỏ ràng Nghiên nói sẻ tố cáo nhà Bruski đễ cứu toàn bộ học sinh trường Ánh Dương mà.sao bây giờ cô ta lại bỏ cuộc buông xuôi tất cả dễ dàng như vậy..Nhất định phải có lí do gì ẩn giấu bên trong
-cho người điều tra trước khi lên máy bay họ đã đi đâu.ở đâu và gặp ai trước đó
-vâng.
Phương cười nhép.cái giá của quá khứ quá đắt Liệu tương lai có gánh vác nổi hay không??


. hôm nay Lưu Ly tháo bột tay .Và cô có thể đi lại nhẹ nhàng hơn.Lúc trong phòng tháo bột fenja và lão quản gia sửng sốt khi thấy lão gia của bruski đi cùng đám tùy tùng hơn 20 người mặc dốc phục đen.Vâng Boss nhà bruski vừa từ Đức đáp chuyến bay về Y.Và nhanh chóng vào bệnh viện thăm con gái mình.Ông lo cho mọi chuyện sắp diễn ra .Có vẻ như Fentonm nó sẻ làm thật.Tấn công Việt nam chính là chà đạp lên quê hương của vợ ông củng như tàn sát quê hương của Ân nhân năm xưa đả dưỡng nuôi con gái lơn của ông.Khi xưa ông chỉ giúp Phan Trung về mặt lợi thế cho con gái ông ta năm quyền Queen.Nhưng ông chưa hề có ý định tấn công Việt Nam.đến hôm nay điều đó lại là mầm tai họa do con gái út ông gây nên.Con bé cần dừng ngay hành động nông nổi này,.
-Boss..Ngài..
-ừ.Nó sao rồi?
Một người đang ông tuổi trung niên trong dáng người cao ráo bước đến.
-dạ hôm nay thiếu gia tháo bột.
-à,Nhà ngươi đả tìm được nơi Phu nhân ở chưa
-dạ.Nó thuộc vùng..
-tốt lắm.sau khi nó thao bột xong thì nói với nói đến đây.
-dạ
Rồi ông ta liệc nhìn dáng Ly bên trong rồi thở hắt quay lưng.Ông cần đến gặp vợ ông.cô ấy chịu tổn thương qua nhiều rồi.Tất cả là tại ông ,nếu khi xưa không vì ham mê quyền lực ông đả không bỏ Fentinm cho gia định người người việt nam nuôi dưỡng.Không biết con bé lớn lên có được đối xử tốt không hay đày đọa vì là con gái của tội phạm,Ông thở dài khi nghỉ đến viễn cảnh Fentonm gặp lại Mẹ .Và lần này ông muốn cùng bà tìm về Việt nam đẻ gặp con gái của ông.fentinm

-cuối cùng củng thoát..
Ly hớn hở đứa cánh tay xoay qua lại khi cảm nhận cục bột to tướng đả bốc hơi .Làm cơ thể Ly nhẹ đi hẳn mấy kí.Cô ngồi dựa lưng vào ghế.Nhìn ra cửa sổ cho tới khi fenja bước vào .
-Toàn bộ học sinh Ánh Dương đòi về Việt Nam trứoc 1 ngày.Họ nói cần phải ôn thi cho kì thi sắp tới
-ừ.Thế Queen của họ đâu.
Ly mĩm cười hớp 1 ít trà ô long thứ trà hảo hạng số 1.Fenja ấp úng đẫy gọng kính(hum nj đeo kính ) ánh mắt lắm lét không dám nhìn thẳng mặt Ly.Ly ngẫng đầu ánh mắt nâu nhợt nhìn fenja.
-có chuyện gì sao?
-à..Queen đả rời việt Nam vào sáng hôm nay.Cô ấy đi với em gái .
-Cái gì??
Lưu Ly bật dậy .Sắc Thái biến đỗi .Môi bậm lại Ly châu mắt
-như vậy là sao? Cô ta bỏ học sinh mà quay vệ ư?
-theo nguồn tin.Thì Queen vừa nhận lại người Thân Nên cô ta sốc cùng em về lại Việt Nam.Ngài có cho rằng chuyện này hơi lạ lùng không?
-hửm...
Ly nheo mắt cúi thấp người nhìn tách trà bốc khói nghi ngút.Về Việt nam.Đúng thật là Cô ấy muốn gây chiến với Ta trước.Thế thì đừng trách Ta Tàn nhẫn,
-thiếu gia..Boss nói nếu ngài khỏe lại thì đến vùng....
-để làm gì?
-gặp Phu nhân ạ,
-Ta không đi.Cô nói với ông ta.Ta chẳng có gì để nói với bà ta cả.
-Nhưng...
-đi đi..
Lưu Ly chỉ tay ra trước cửa.ra lệnh cho fenja bước ra.Cô thở hắt rồi di chân khỏi phòng.Ly ngồi co hai gối lên chỏi càm ánh mắt lơ đễnh nhìn tán cây xanh bên ngoài khung cửa....
.
.
.
.
.
[Nói tiếng Việt nhé.Biếng dịch sang tiếng ITaly quá_Buồn ngủ rồi ]
.
-Mẹ ơi.Con có chị hai thật sao?
1 bé gái mặc chiếc áo phông rộng cùng quần lững sà vào lòng 1 người phụ nữ trẻ tuổi .Trong bà ta rất quý phái .
-Fentonm..Chị con đang ở 1 nơi xa .Có lẻ sau này mới về với con được.
-nhưng sao phải bắt chị ấy đi..
Bé gái đó phụng phịu hai má.Vẻ hờn dỗi ,Bà ta xoa đầu hôn lên trán
-hj' ..Chị Hai có việc ở Việt Nam.Thế sao này chị về có đón chị ấy không?
-dạ có ạ.Con nhất định sẻ yêu thương chị ấy ..
bà ấy cười ôm con gái bà đặt lên 1 chiếc đu quay ..Rồi đồi 1 cái vòng hoa lên đầu nó
-con gái ngoan.Chị sẻ sớm về thôi...Mẹ hứa đó.
-Dạ!

.
.
.
.
.
-Chị hai!
-hơ ??
Nó giật mình khi nghe tiếng em nó gọi bên tai.Nãy giờ nó ngủ quên sao.Đưa ánh mắt đão ra ngoài thì nhỏ kéo tay áo
-1 tiếng nữa chúng ta tới Việt Nam rồi.Chị định sao?
-hi.tạm thời thì ta khoan về trường.Về Biệt thự của Ba nhé.Chị em ta sống ở đó 1 đêm.Sang mai sẻ đi khỏi thành phố
-ừ.Sẻ không ai tìm được chị em mjnh
Nhỏ cười buồn lên tiếng.Nó cảm nhận được nổi khó xữ của nhỏ nên hôn lên trán nhỏ Trấn an .
-em yên tâm.chị Ổn mà
-hjhj..Em biết chị của Em tuyệt lắm
-biết vậy thì cười lên nào..
-hê ..hê...
-ọe gê quá>:<
-gì chứ????/
nhỏ châu mày khi Nó bịt hai tay nhắn nhó tỏ vẽ..



nó bước xuống taxi cùng với nhỏ trước căn nhà có hàng hoa bằng lăng dạo trước.Cửa vẫn đóng im lìm chứng tỏ chủ nhân của căn nhà vẫn chưa có mặt .Nó tháo sợi dây chuyền có mặt hình chìa khóa vàng.cho vào mở khóa cổng và cửa chính.
Lớp kính bên ngoài đả ố bụi thời gian do không có sự dọn dẹp.Nhỏ cho ngón trỏ quyệt một đường dài ngấm nghĩa nó mĩm cười đẫy cửa .Thứ đầu tiên nó cảm nhận được là mùi ẩm mốc ùa ra xộc vào hai cánh mũi.Vén tâm rèm cửa sang hai bên nó bước vào.Quang cảnh không gì thay đổi.
-em đi tắm đi..để chị dọn dẹp sơ đả.
-hjj.Ba bận rộn ở nước ngoài chị ở KTX thế là nhà như ổ bụi.
-ừ.Kinh chưa ..hè!
Nó quét vệt bụi trên bàn dí vào mặt nhỏ.Nhỏ nhăn nhó lay hai tay che mặt lại..
-á..ghê quá đi...Em đi tắm đây
Nhỏ ôm đầu chạy vào nhà tắm.Nó cười nhìn theo rồi tắt hẳn khi nhỏ khuất sau cánh cửa.Lục trong túi điện thoại nó mở máy và nhận được 1 tin nhắn hội thoại 22 cuộc gọi nhỡ của Lan-Hân.Cùng 11 cuộc gọi thoại của Lưu Ly
''Queen.Người đang làm gì đó.189 học sinh đòi về Việt Nam trước 1 ngày.Nhà Bruski có vẻ không hài lòng.Họ dọa sẻ sang bằng Ánh Dương và bắn chết hết thảy học sinh nếu Queen không quay lại italy trong 2 ngày.Bọn này không biết làm sao nửa? Nhận được Tin liên hệ lại cho chúng tôi nhé''
...Nó cười nhếch mép.Nhìn vào Tin nhắn của Lưu Ly ''Cô giỏi lắm Phiên Nghiên.Về Việt Nam đồng nghĩa với quỷ giao dịch của cả hai.Cô chờ xem Tôi sẻ làm gì ''
.
.
.
.
.
-Mỹ Mỹ..! em đả gặp con bé rồi sao? Nó trông thế nào?
-con bé rất đẹp.Lí Truân rất yêu thương nó.Em muốn về Việt Nam.Chúng ta đả bỏ rơi nó suốt 17 năm qua
-Được mà.Anh củng muốn con bé nhận lại dòng họ nhà ta
-Không được đâu.
Mỹ My cúi đầu nhìn ra khung cửa sổ.Ông nhìn bà với ánh mắt đầy nghi hoặc.Tại sao lại không cho phép con gái ông nhận lại gia đình chứ.Nó có gì không hài lòng về ông sao.Làm đại tiểu thư nhà Bruski oai nghiêm ..chẳng lẻ nó không muốn.
-tại sao?
-vì nó không muốn đi theo con đường của Anh.
-tức là ....
-ừ.Hãy để con bé được tự do quyết định cho cuộc đời nó,17năm qua ta chẳng làm được gì cho con .Thì bây giờ ta củng không được quyền ép buột nó .
-.........
Thoáng trầm tư trong ánh mắt màu ngọc bích xanh trong của ông màu mắt lạ nhất .Đó là lí do Nghiên có hai màu mắt màu của ngọc bích từ Ba Nghiên và màu nâu từ Mỹ Mỹ,Ông gật gù hai tay ông nắm lấy đôi tay bà ánh mắt trìu mến nhìn say đắm cho thỏa nổi nhớ thương ..đã lâu rồi Mỹ Mỹ mới lại ân cần bên ông.Ông hiểu bà không yêu ông .Người bà yêu thương nhất trên đời chính là Thu Hà...Người đàn bà của Lí Truân.Anh chàng thật cao thượng khi nhận nuối Fentinm cho ông.mặc dầu biết vợ ông ta chính là tình nhân của Mỹ Mỹ.
......
.
.
.
Công Ty ........ tại Anh Quốc
-Thưa Giam đốc Ông có điện thoại từ Y' đến ạ'
-Kết nối vào đây ,
Người đàn ông tuổi trung niên đang dán mắt vào tập hồ sơ.Khi nghe cô thư kí kết nói vào máy ông.Ông nhấn nút 1 giọng nói vang lên
''Lí Truân.Còn nhớ tôi chứ? ..Danlken đây...sáng mai tôi sẻ tới Việt Nam.Hi vọng chúng ta sẻ gặp nhau để tôi Được gặp lại con gái .Cảm ơn anh thời gian qua đả chăm sóc nó''
Người đó thoáng sửng sờ .Rồi nín lặng ,đặt sấp hồ sơ xuống
''Danlken là anh à.Củng đến lúc rồi.Tôi đang ở Anh ,có gì Tôi đến Việt Nam sẻ liên lạc với anh sau''
''okie.Bye Anh.''
người đàn ông đầu dây gác máy.li Truân dựa lưng vào ghế nhìn trên trần nhà..đả tới lúc .Rồi ông cầm tai nghe bấm số gọi cho Thu Hà..đang ở Trung quốc.

-Chúng ta ra ngoài ăn nhé.
-ừm .củng được đó.
Nhỏ cười khi nó đệ nghị cả hai ra ngoài ăn sau khi dọn dẹp phòng ốc.Nó diện quần sọt ngắn và áo phông tay lững hình Heo Boo (kết con Heo nj >"<).Còn nhỏ thì váy trắng áo sơ mi đỏ có khăn choàng.Nó khóa cửa rồi kéo cái xe máy trong kho ra.chiếc xe còn mới cáo nhứng đóng máy lớp bụi.
-hì.Chị mua nó hồi cúi cấp hai.Nhưng it chạy sau khi vào KTX thì bỏ xó.
-hèn gì dơ quá
- để lau lại cái đả
Nó lau xe cho hết bụi và trông sạch sẻ hơn thì dắt xe ra ngoài khóa cổng lại.Nhỏ leo lên sau chiếc airblack chạy Vi vu trên đường..
-ôm siết vào nào
-xì..sao phải ôm.
-giờ có ôm không?
-hông đó,.
-Hông thì chờ đó...
Nó gồ gas chạy phóng như vũ bão,.Nhỏ hoảng hồn ôm siết nó.Nó cười ha hả...
-thấy chưa...!
-chời kì quá >"<
-hahhhahh
Trong lúc cả hai đang vi vu trên đường thì 1 chiếc xe máy chạy ngược chiều ..Nhỏ nhìn sơ qua thì ném áo nó
-chị hai..đó không phải kim huyền và chị Hải Dương sao?
-đâu?
-đấy.
Nó nhìn vào kinh chiếu hậu.Quả đúng hai người đó.Nó vội quành đầu xe chạy theo.chăn ngang đầu xe.Huyền sửng sốt lại bất ngờ khi thấy nó có mặt ở đây.Rỏ ràng đang ở Italy mà
-ua.Queen sao?
Dương ở sau nhìn lên Thì khuôn mặt xanh cắt.Nó dựng xe và chỏi tay lên đầu xe.
-ừ.về sớm hơn dự đinh.2 người hạnh phúc nhỉ..Dạo phố à..
-à ..ừm...củng như Queen thôi ^^
Huyền ấp úng khi Hải Dương che che giấu giấu cái gì trong bóp.Nó liếc sơ thì biết Dương có tin nhắn.nó mĩm cười
-Dương lại định làm nên chuyện gì nửa đây?
-đâu..đâu có gì đâu..khong có
cái thái độ của Dương lại làm nó tò mò hơn.Bước xuống xe khi ra hiệu cho nhỏ xuống.Nó tiến lại trước mặt Hải Dương dưới ánh mắt ngở ngàng của Huyền.Huyền nhấn gas định chạy đi nhưng nó đả nhanh chóng luồng tay tháo chìa khóa xe.
-có gì giấu tôi sao.Cấp nì tôi tò ..mò dử lắm ..đó...!!
Nó vừa dứt câu thì giật phăng cái điện thoại trên tay Dương.Dương hốt hoảng khi nó cầm điện thoại.Nhìn Dương bằng nữa miệng rồi nó nhìn vào Điện thoại

''Căn nhà trắng gần trường .nhanh lên đó...Thiệt xúi quẩy mà ''
Thoáng qua nội dung Nó đả biết kẻ nhắn tin nhắn đó là ai.Nó mĩm cười.choàng hai cánh tay quàng qua Huyền và Dương cúi nhẹ đầu
-có thể cho chị em tôi đi cùng không?
-.....
cả hai im lặng nhìn nhau. Nó quay người đặt chìa khóa lên tay Huyền rồi leo lên xe ra hiệu cho Nhỏ leo lên.(thế là Nghiên quên tỏng mục đích của cả hai rồi ..>"<)

---------mà ai nhắn tin vậy trời?-----

2 chiếc xe máy đậu trước 1 căn nhà trắng.Huyền lưởn lự trước cửa.Nó khó chịu đi vượt lên nhấn chuông...Dương hốt hoảng chạy đứng sau lưng huyền Chờ đợi người mở cửa.
-hử.Tới giờ mơi đến ..ơ..
Người đứng trước cửa không ai khác là Thu khiêm.Cô nàng vội vạ đóng của lại nhưng đã bị nó chặng cửa lại.Xô mạnh Khiêm bật ngửa ra sau té nhào xuống nền nhà nó ung dung bước vào.Đão mắt quanh gian phòng nó thấy đúng là nhà của Kim Huyền.
-có chuyện gì?
-hì.Câu này tôi hỏi Khiêm mới đúng chứ.Dạo đó sao bổng dưng cô biến mất vậy?
-tôi không có gì để nói với cô cả.
Khiêm bực dọc gạt tay Nó.Nó cười thầm ngồi lên chiếc ghế sofa ,Huyền và Dương đứng hai bên Nhỏ.Nó mĩm cươi
-Tôi cần cô lời giải thích.tại sao khiêm lại theo nhà Bruski bắt giử Phiên Phiên
Khiêm cúi người phủi chân váy rồi đứng dựa lưng vào cửa.Nhìn nó bằng ánh mắt bất cần.trái Tim cô đau đớn hơn ai hết về chuyện này.hình ảnh đau thương 1 năm trước cái chết thảm khốc của Thủy trúc lun lun ám ảnh cô.Cô muốn tố cáo để Phien nghiên vài ở tù vì hạnh động của Nghiên.Nhưng cô còn e dè nên mafia giờ biết rỏ được 1 bí mật kinh trời cô hầu như không còn sợ nửa,Nhà vongola mới là kẻ thù truyền kiếp của Nghiên.Tuyết Phương đả từng gặp cô để giao dịch.Cô ả nói rằng rất căm thù Nghiên vì Nghiên mà tuyết Hương phải chết...
-tôi nhót Phiên Phiên vì tôi muốn cô nếm nỗi đau khi xưa của tôi.
-Nỏi đau gì?
-THủy Trúc?
Nó thoáng bật nhỗm khi nghe kHiêm nhắc đến Thủy Trúc con người mà 1 năm qua nó đả cố trôn kín tất cả.cái chết của Thủy Trúc nằm ngoài ý muốn của Nó.Nó chưa bao giờ muốn cô ấy chết.Nhưng đó được xem như là 1 vụ giết người mặc dầu Thủy trúc rỏ ràng trượt chân xuống.
-cô sợ à.Đại tiểu thư nhà Bruski
-cô..sao cô biết
Nó trừng mắt khi Khiêm nhắc đến sự thât đau lòng đó của nó,.Nó không muốn bất cứ ai biết đến thân thế đáng nguyền rủa đó của nó.Nhưng sao Khiêm lại biét
-Nhà vogonla nói cô về việt Nam chính là trốn tránh sự thật này.Cô thật ích kỉ chỉ lo cho bản thân mà bỏ mặc trách nhiệm.189 học sinh bên Y sẻ ra sao?
-Tôi...
nó thật sự bế tắc khi Khiêm nói .quả thật Khiêm nói rất đúng và hầu như điều là điểm làm nó phải giật thót người.
-chị hai..
Nhỏ đến nắm tay nó khi nó bắt đầu run đôi bờ vai.Nó mĩm cười
-Tôi hận cô vì tôi tôi đả qua yêu Thủy Trúc,.yêu trúc ..Tôi yêu trúc bao nhiêu thì Trúc lại yêu cô bấy nhiêu.Đến khi cô ấy ra đi củng ở bên cạnh cô.Người Trúc yêu nhất lại là người giết chết cô ấy.Phiên Nghiên cô thật đáng kinh tỏm.cô dựa vào đâu mà đòi hỏi hạnh phúc khi cô gieo quá nhiều bất hạnh tổn thương cho người khác.
Khiêm vừa nói mà nước mắt lăn dài trên đồi gò má.Dương-huyền đứng lặng nhìn cuộc nói chuyện của cả hai người mà không biết nên xử trí sao.Dương sợ trong lúc xúc động KHiêm lại nói ra chuyện cái chết của tuyết Hương.Nên vội rịt tay huyền kêu Huyền xử chí nhanh .Huyền gật gù nhừ hiểu chuyện vội đến kéo Khiêm ra ..
-thôi chị bình tỉnh đả nào..
Miệng Khiêm bị huyền bụm lại không cho cô nói.Khiêm khong thể thao tay ra vì Huyền quá mạnh.
-bỏ..ra,,
Khiêm nghiên răng vùng vẫy nhưng tuyệt nhiên không thể.Dương mĩm cười nhếch môi đả bị nó nhìn thấy.Nó tiếng đến vịn vai Dương lườm cô ta
-có gì vui thế Dương?
-hơ...
-Chị...
Huyền vội xoay lại khi thấy nó tiến đến bên Dương.Sắc mặt Dương kg tốt khiến Huyền lo lắng.Nên phân tâm nới lõng Khiêm cho răng cắn bập vào tay Huyền.Rồi vùng ra chụp lấy Nhỏ ôm vào móc con dao kề lên cổ Nhỏ.hét lên
-Li Phiên Nghiên.Gặp nhau bên Ý.nếu kg đừng trách tôi.Tôi sẻ ném Phiên Phiên từ Tháp nghiêng Pisa xuống.!!
-cô dám,
Nó sừng sồ toang chạy đến thì Khiêm kề sát con dao hơn.1 dòng máu đỏ Tươi trên cổ nhỏ trào ra làm đôi chân nó sựng lại trái tim như vỡ nhịp.
-xin đừng mà...
-ha ha ha queen của Anh Dương mà củng biết cầu xin sao?? phải Thu Khiêm này đang nắm cổ em queen mà ..hhaha
Rồi khiêm đi lùi kéo Phiên ra.Nó chạy theo từng bước nhưng tuyệt nhiên không dám hạnh động lỗ măng.Nhỏ nhăn nhó vì vết thương chày xướt ở cổ làm nhỏ đau quá.
-chị ơi...
-Phiên..
-tranh xa ra..
Khiêm dằng con dao rồi kéo ra tới ngoài.1 chiếc xe hơi đậu trong kho.Khiêm xô nhỏ vào trong dí con dao trước mặt 3 cô gái đứng trc Khiêm.Rồi vào xe đóng cửa lại.Nó nhào đến vịn xe như Khiêm nhếch môi đạp thắng gas lao quá nó.huyền bận đở nó nên kg kíp chặn đầu xe.chiếc xe lao đi mất hút.Nó đập tay xún nền nhà .Ánh mắt hình tia lữa đạn.
-gừ !!! tức quá...
Huyền và Dương ngồi cạnh nó.Ít lâu sau nó đứng vụt dậy ,Khuôn mặt lạnh mùa băng giá
-đến Italy .Phiên Nghiên này sẻ là Đại tiểu thư nhà Bruski.em chờ chị ..Chị sẻ bắn nát Thu khiêm để tìm được em.
Huyền và Dương sửng sốt kinh hải trước câu nói độc địa của nó.Có vẻ như nó đang mất dần lí trí và lòng kiên nhận

Về đến nhà Nó lao vào phòng lục tung căn phòng lấy hộ chiếu và thẻ tín dụng không cần quần áo nó phóng ra sân bay.Giửa đường thì nó đối đầu với 4 người mà đáng lẽ ra nó không nên gặp mặt vào lúc bấy giờ.
-mẹ..Ba..
Nó sửng sốt khi Lí Truân và Thu Hà bước ra khỏi 1 chiếc xe hơi.Theo sau là 1 chiếc xe màu đen.Mẹ nó bước ra cùng 1 người đàn ông lạ lẫm .Nhưng trên ông ta toán cho nó được vẻ gì đó thân quen nhìn ánh mắt màu ngọc bích của ông ấy nó đả lờ mờ nhận ra đó là ai.
-con gái..con lại định đi đau?
Mỹ Mỹ chạy đên ôm nó vào lòng trước ánh mắt ngở ngàng của nó.mẹ sao Mẹ lại đến gặp nó vào lúc này.Nó cần phải đến Italy cứu em nó thay gì ở đây chứng kiến cảnh đoàn tụ gia đình đầy nước mắt này.nó đẫy bà ấy ra.Liếc ánh mắt lạt lẽo nhìn người đàn ông trước mặt,
-Ông là Ba tôi sao?
-Kìa .con kg được ăn nói trống không như vậy.
Thu hà lên tiếng gắt sau câu nói mang hơi ham chã ra sao của nó.Nó khôngt biét nên vui hay nên căm hận ông ta khi gặp lại người ba ruột kính yêu này đây.Người đan ông đứng đầu một băng đản tội phạm lớn nhất nhì Italy...
-Chắc con đang rất giận ta .Ta nghe mẹ con nói con rất ghét mafia ...Nhưng con lại là con của ta.Ta rất tiếc vì điều đó
-Ông đừng nói gì nửa hết.Tôi muốn biết lí do tại sao ông bỏ rơi Tôi ở việt nam,còn ngoài ra tôi kg cần ông nói dư thừa câu nào nưa
Nó cố ý hỏi đúng trọng Tâm.Vì giờ đây lòng nó như lữa đốt.Nó chẳng biết phiên Phiên đang ra sao khi trong tay Thu Khiêm.Cô ấy đang bấn loạn tinh thần không biết sẻ làm hại Phiên Phiên như thế nào nửa
-ta....dẫn con đến nhà Lí truân chơi tết.Nhưng do lúc đó Công an đánh hơi được ta đang là tội phạm truy nã quốc tế nên bao quanh nhà .Ta sợ Mẹ con và fentonm bên Ý không yên nên đã bỏ lại con tháo chạy.Vì nếu đem con theo ta không thể trốn thoát về ý kế nghiệp ông con mà còn làm hại con khi chỉ tròn 1 tuổi...thả để lại con cho nhà bạn ta còn hơn..
-Thôi đủ rồi.Màn nhận cha con đến đây két thúc .Tôi có việc phải đi rồi.
Tôi giơ tay trước mặt ông ta ra hiệu stop câu chiện.Rồi đi xượt qua vai ông ta lặp tức 1 cái tát trời giáng xuống má phãi nó đau nhói.Là Mẹ nó Thu hà.
-sao con dám ăn nói hỗn láo như vậy.
-Hử??? Còn mẹ thì sao? Mẹ với Mẹ ruột con thì thế nào? Đừng tưởng con không biết.Cứ nhìn ánh mắt 2 người mà xem.Nói con bệnh hoạn nhưng sự thật Mẹ có hơn gì con.
-mày..ĐỒ mắc dạy!
Bà tát cho nó thêm 1 bạt tay Nó Trừng mắt. Nhìn 4 người trước mặt nhếch môi cười khinh khỉnh
-đừng tỏ ra cao thượng nửa.Mẹ đó Thì sao bỏ rơi Tôi 17 năm qua ông nửa đó giờ gặp lại nhận con ư.đừng hòng.
Nó nói mà chỉ tay về ba mẹ ruột của nó.Rồi liếc qua 2 người còn lại
-cả 2 người nưa con gái mấy người sắp nguy đến nơi rồ vậy mà vẫn còn nhỡn nhơ ở đây dạy bảo tôi.Dư thời gian thì 4 người nên sang italy cứu con bé còn tốt hơn.
Nói rồi nó quay lưng lao lên chiếc xe máy .ÔNg Danel chụp khủy tay nó kéo vào xe .
-vào đi!
-thả tôi ra.Ông có quyền gì chứ..Tôi không phải con ông..Thả ra !!...khón kiếp
-con nói gì thì củng là con ta.Muốn sang ý chứ gì.Đi bằng máy bay nhà sẻ nhanh hơn...Dẫu saon Phiên Phiên nó củng là người nhà của chúng ta..
-hử..đừng nghỉ tôi sẻ vì thế mà tha thứ cho ông..
Nó trừng mắt nhìn 3 người còn lại lần lượt bước vào xe.Chiếc xe lao đi trong tâm trạng nó điên tiết lên mức tận cụng.Nó sẻ phát điên thậm chí giết người và tàn ác hơn hẳn bọn mafia nếu Phiên phiên có mệnh hệ gì.Thu Khiêm.Tôi sẻ không bao giờ tha thứ cho cô nếu Phiên phiên xãy ra sự cố gì.Ân đoạn nghia tuyệt sẻ kết thúc khi nó tìm gặp cô ta.

Tại Italy (nhanh nhanh lên...đốt cháy giai đoạn đi máy bay t.g đang lừ đừ ..)

-chị đưa tôi đi đâu?
Nhỏ bị khiêm trùm cái khăn che đôi mắt và lôi nhỏ đi thẳng 1 đường dài .Nhỏ bị bịt đoi mắt nhưng tai và mũi vẫn không liên quan gì.Cho nên nhỏ cảm nhận được tiếng súng tháo lắp và tiếng gài đạn xung quanh cộng thêm hơi thuốc nỗ xộc thẳng vào mũi.Nhỏ rùng mình khi nghỉ Thu Khiêm chi ta đang đưa nhỏ đén căn cứ tội phạm nới đậm mùi chết chóc
-chị đưa tôi đi đâu ?
Nhỏ lại hỏi câu đó.Khi Khiêm nắm vai nhỏ kéo cho rẽ phãi .Nhỏ lắc lắc đầu khi cảm nhận có mùi hoa hồng thoang thoáng quanh nhỏ.Không còn cái mùi kinh khủng lúc nãy...Thu khiêm dừng lại.
-làm tốt lắm!
giọng nòi vang lên trước mặt nhỏ và thu khiêm.Khiêm cười lên tiếng
-Hi vọng cô sẻ thực hiện điều cô đã hứa.Giết chết Phiên Nghiên
-Không! không được giết chị ấy
NHỏ nge Thu Khiêm nói thế thì vùng vãy quát lên trước mặt kẻ bí ẩn đó.Nhỏ không thấy mặt nhưng biết đó 9 là 1 cô gái.Thu khiêm cúi người hôn lên trán nhỏ
-chị thật sự rất quý em.Nhưng chị không thể quên được Nỗi đau đớn của Người chị yêu.Không thể làm hại em .Nhưng Phiên Nghiên thì cô ta phải lãnh hậu quả mà cô ta gây ra.
-không em xin chị..van chị.đừng làm hại chị hai.Chị có hận thì hãy hận em đây này.Chị muốn giết chị ấy thì hãy giết em đi đứng đụng đến chị ấy
nhỏ lắc đầu ngoe nguẩy.Nước mắt trên khóe mi nhỏ trào ra thắm ướt tâm băng bịt mắt.và chãy dài 2 đôi gò má thành những vệt dài ẫm ướt.
-quả đúng là tình yêu khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.Thu Khiêm cô định thế nào.
-cứ làm theo ý cô.
-được.
sau câu nói đó.Nhỏ được thu khiêm kéo vào 1 gian phòng có 2 cô gái vận đồ đen đỏ lấy nhỏ.Khiêm lên giọng
-tắm rửa cho cô bé.
Không có tiếng trả lời .Nhưng sau đó nhỏ bị 2 cô gái lôi vào nhà tắm.Mặc dầu được tắm rửa kì cọ ..sạch sẻ nhưng tuyệt nhiên khăn bịt mặt và dây chói sau tay nhỏ vẫn không được cỡi.Nhỏ khó chịu cực kì..Thầm lo sợ chị hai lại làm điều gì liều lĩnh.


Hôm nay Lưu Ly lại giết thêm 1 người nửa .
.
.
.
Bây giờ đối với Ly giết người là chuyện không thể không xẫy ra.Ngay cả khi bắt nhốt ở nhà đá hay bị bắt buộc vào một luật lệ nghiêm khắc nào thì đối với cô giết người là một hành động hàng ngày.củng chẳng biết Ly bắt đầu thích giết người và xem đó là thói quen từ lúc nào,Nhưng cô rỏ 1 điều cô thích tiếng đạn gim vào da thịt.Thích cảm giác nhìn 1 người đang sống khõe nằm gục dưới chân mình khi máu cứ òng ọc tuông ra từ cơ thể ,Tiếng tim đập thoi thớp những cảnh máu mẽ trượt dài trên nền đườngvới từng khúc xương vỡ nát lòi cả tủ tủy Khi thuốc nỗ văng trúng.Không gì thích thú bằng cô được nhìn bất chợt 1 cơ thể nằm nát bét dưới chân xe tãi .Hay những lớp nội tạng bị móc ra xếp thành hàng ngay ngắn rồi tấm thêm 1 thứ bột nhớt nhoày cho chúng trơn tuột và tự phân hũy.Tiếng soi sùng sục của nhưng bộ đầu lòng còn nhóp nhép vị tanh rình của máu.Hơi nóng bốc ra còn lang tỏa dưới thân của 1 xác chết bị gắn boom trên người..Cô nhếch mép cười giễu cợt rồi lại cười khùng khục.
-Thiếu gia.Boss cho đòi ngài.
Tiếng nói phát ra từ bên ngoài phòng chưa vủ khí.Cô buông khẫu súng bước đến
-ta biết rồi.

-Ba cho gọi con
Ly bứoc vào một gian phòng sang trọng .Khi trứoc mặt cô là 1 người đàn ông ăn mặc vest xám .Cô hơi sửng người lại khi thấy Mẹ cô đứng cạnh đó.ly nghe tiếng tim đập liên hồi khi thấy nó ngồi bên cạnh Mẹ cô.Ly đi thẳng đến không quan tâm ai ngoài nó.Cô đứng trứoc mặt Nó .
-ra cô ở đây.
Nó bây giờ đang cực kì phẫn uất.Môi nó tim tai và da mặt thì tái mét.Nó cúi đầu ngấm nghía khẫu súng trên tay .Lâu lâu lại mĩm cười thích thú.Ly châu mày chạm vào tóc nó.Nó né và trừng mắt .Ly giật mình vì nhìn nó lúc này không khác gì mãnh thú đang giận dử.Điều gì khiến cô ta trở nên dử tợn vậy.
-Lưu Ly .đây là Phiên Nghiên.chị ruột của con,
-gì ???
Ly quay phắt như trời sập đến nơi.Cha cô nói ra như 1 hung tinh báo tử từ thần chết.Cô trừng mắt nhìn Mỹ Mỹ.Bà gật đầu xác nhận cô nhìn qua no đang mĩm cười với cô.Nó đưa tay trc mặt cô
-chào em gái.17 năm không ngờ Ly là em tôi
-Không phai~.dối trá
Ly tức điên người gạt tay nó ra .trừng mắt nhìn 3 người rồi toang bỏ chạy.Nhưng Ông đã cho người giử cô lại.Ly gào lên
-bỏ ta ra..! bỏ ra..dám bắt ta à..
-đem Thiếu gia nhốt vào phòng chưa có lệnh của ta không ai đựoc thả ra
-Cha....tha ra...

Sau khi Nhốt Lưu Ly vào Phòng,Ông ngồi phịch xuống ghế nhìn nó.Nhưng nó không quan tâm.Đứng ngay lên.Nó cất khẩu súng vào giửa ngực bước đến gần ông ta .Hai tay nó chỏi lên bàn nhìn ông với anh mắt cực kì lạnh .
-Tìm một cô gái mang tên Thu Khiêm.Ông nghỉ ông làm được chứ?
-tất nhiên.Chỉ cần con chịu kế nghiệp ta,.Thì mọi thứ con muốn ta điều có thể thực hiện.
Ô'lên tiêng nói và cười nhạt.Nó nhếch mép đứng phắt dậy.
-Tùy ông.Nếu Phiên Phiên chết Tôi sẻ không bao giờ thơ thứ cho ông..Và tất nhiên ông đợi mà nhận xác tôi,
dút lời nó khẻ nhìn Mẹ nó,rồi cười nhép.Bước khỏi phòng được ít lâu.Ông đứng lên đến bên Mỹ Mỹ.Hôn lên tóc bà và quay sang ra lệnh.
-đánh úp nhà Vongola.!

Khi nó đi thẳng gần cuối hành lang Thì mẹ nó chạy theo nắm cánh tay nó.
-Nghiên.con định làm gì...
-con không làm gì cả...
-con nói dối.Con muốn ' 1 mjnh đi gặp cô bé đó sao.Ba con nói nó đã giao phiên phiên cho Nhà vongonla
-Thì sao?
Nó nhìn bà bằng đôi mắt trắng dã rồi dựt tay khỏi bà .
-con xin Mẹ đừng phiền con nửa.17 năm trước Mẹ không cho con được gì thì bây giờ đừng can thiệp cuộc sống của con.Lưu Ly sẻ kế nghiệp ông ta.Con sẻ tự lo cho con..chào mẹ
Nó vượt qua mặt bà cho lưng nó xượt lên.Bà ngã khụy nước mắt lưng tròng còn nó thì lặng lẽ vôi đôi...Thu Khiêm.Tuyết Phương tối nay chúng ta sẻ chính thức kết thúc..Ân oán tình thù sẻ được nó giải quyết..Phiên Phiên em chờ chị .
0----------------------

.Tối hôm đó.Như đả ước lượng.Phiên nghiên trèo cửa sổ bước khỏi căn cứ nhà Bruski.ra tới lộ chính 1 chiếc xe hơi đã đậu sẳn trước cửa .Nó cười nhếch và bước vào xe.Chiếc xe lao đi ít lâu sau trên thành cửa sổ tấm màng nhung phũ xuống…
Trong xe nó đão mắt nhìn 3 người đàn ông mặt đồ đen.1 tên ngồi cạnh nó còn lại hai tên ngồi ghế trên .Một tên nhìn vào kính chiếu hậu.cặp kinh đen che khuất đôi mắt hau háu đang nhìn Nghiên đắm đuối.Hắn chưa bao giờ gặp một cô gái có hai màu mắt và nét mặt lạnh lùng thu hút đó.Nên hắn có chút tò mò.
-nghe nói cô là đại tiểu thư nhà bruski
Nó nghe nhưng vờ không Quan tâm.Nó cần bây giờ là nhanh chóng đến căn cứ Vongola đẻ cứu em nó.Bọn người nhà Vongola đúng là lũ ô hợp nhiều chuyện.
Tên đó cảm nhận được nó sẻ không trả lời câu hỏi của hắn.nên hắn khong nói gì nửa .chiếc xe vẫn chạy điều trên đường
Cuối cùng thì củng tới một nơi Tuyết Phương hẹn nó.Chiếc xe dừng lại nó đẫy cửa bước ra nhìn hoang cảnh bên ngoài sơ 1 lượt


trông nó hoang sơ và gỡn gai óc.Nó đi thật chậm chạp theo 3 tên đó vào tới bên trong,Bon đó dẫn nó vào 1 gian phòng hoang sơ. Nó nhìn quanh thì nhận ra có mùi thuốc nổ đặt quanh đây.Nó cho tay bụm miệng tiếng sâu vào trong .Nhưng chưa kịp định thần thì cánh cửa đóng sầm lại.Nó vội chạy ra đập vào cưởi.Răng nghiên chặt Nó tức giận.
-Chết tiệt,Bị nhốt rồi…
.
.
.
-chị Thu khiêm .Thả em ra
Nhỏ vùng vằng giẫy giụa hai tay cạ vào nhau ,,đôi mắt thì bị bịt chặt,Khiêm vẫn cô rắng gáp mấy thứ thuốc nỗ quanh người nhỏ.nhìn sơ số lượng thuốc đang được treeo trên người nhỏ có thể nỗ tung một tòa biệt thự..Nhỏ không biết chị ấy đang làm gì nhưng nhỏ thấy người nhỏ lạnh ngắt và nặng trịt như đeo đá,Thu Khiêm thì vẫn giữ im lặng không nói không rằng.Nhỏ không biết phãi làm sao nửa.Nhỏ ngửi được mùi thuốc nỗ quanh nhỏ.Linh cảm cho biết nhỏ đang mang trên người thứ đang sợ nhất trên đời.Thu khiêm dịu nhỏ đặt lên ghê và vuốt tóc nhỏ nhưng nhỏ quay phắt đầu tránh tay Khiêm.mặc dầu đôi mắt nhỏ là màn đêm tâm tối.Khiêm mĩm cười nâng môi nhỏ lên.bờ môi tái nhợt nhưng rất thon gọn và xinh đẹp.Khiêm đặt môi cô chạm môi nhỏ.Nhỏ sửng sờ khi nhận ra Thu khiêm đang hôn nhỏ.cố động đậy để thoát khỏi môi Khiêm.Khiêm buông môi nhỏ ra.Đứng phắt dậy.NHỏ ngẫng đầu lên.Khiêm nhìn nhỏ 1 lượt rồi quay lưng bước ra cửa khi co điện thoại.
-alo….vâng đả gắn vào người Phiên Phiên rồi .
-………
-thật sao.cô ta bị nhốt lại trong nhà hoang rồi à.Tốt lắm tôi sẻ đem Phiên sớm đến đo
-…….
-okie.
Khi đôi mắt có vấn đề thì tai và mũi bỗng dưng rất nhạy.Nhỏ nghe rỏ được cuộc nói chuyện của Khiêm với một người.Nhưng nhỏ có thể cảm nhận được một điều nhỏ sắp gặp chị hai.
.
.
.
Ngồi một gốc trong phòng.Nó lấy điện thoại ra ngắm hình phiên Phiên và thở dài ngao ngán.chưa bao giờ trong cuộc đời nó thấy mình vô dụng như bây giờ.nGoài việc ngồi một gốc nó chẳng thể làm gì được….Nhắm mắt đễ bóng tối vây lấy nó…Thì nó nhận được điện thoại từ Lưu Ly.
-có chuyện gì?
-cô định 1 mjnh đên gặp nhà Vongola ư.cô có biết Tuyết Phương là vợ của Boss vongola không?
-Hèn gì.Mà sao cô lại biết tôi đang ở nha Vongola.
-Tôi thấy cô vao xe .chiếc xe nhà vongola.cô đag ở đâu.
-không pik.Tôi bị nhốt rồi.
-chết tiệc.Lại cái chiêu đó.Tuyết pHương lun nhôt đối phương thật lâu để người đó mệt mõi không còn sức mới tham chiên.đên lúc đó liệu cô còn đủ sức cứu Phiên Phiên không.
-không hay có không quan trọng.chỉ cần tôi còn thở được thì tôi sẻ tim được Phiên.
-ừ,Tôi biết cái nhà đó ở đâu.Ngày xưa Tuyết Phương đã từng nhốt tôi.Khi tôi còn là 1 đứa trẻ.Tôi sẻ đến giúp cô.
-không cần.
-đừng nói cứng.cô sẻ đấu với súng đạn được sao? Nên nhớ Phiên Nghiên không phãi người bất tử.
Dứt lời Lưu Ly cúp máy.Tôi thở hắt đặt điện thoại xuống nền nhà.cánh cửa mở tung cho ánh sáng tràn vào nó cho tay che tầm mắt …Nhận ra trời đã sáng ..1 dáng người cao ráo bước vào.
-em đói bụng chưa?
-là chị.Chị làm gì Phiên Phiên rồi
Nó lặp tức nhào đến đinh nắm cổ áo Tuyết Phương nhưng người của cô ta đả chăn tay nó lại.Phương cười mĩa đi dạo quanh phòng.
-em nó sống rất tốt.giờ đang tâm sự với Thu khiêm.chị nghỉ sớm muộn gì Phiên sẻ nhận lời làm vợ Thu Khiêm thôi.
-chị nói láo.chị giấu em ấy ở đâu.
Nó nhào lên.mặc kệ mấy thanh súng lạnh tanh đó ôm siết lấy vùng bụng nó.Phương dửng dưng khoanh tay trước ngực .Ngồi xuống chiếc ghế đẩu được bặt vào.
-Nói láo à.ừ chị nói láo rằng.Phiên đang sống rất tốt.Thật sự chị củng không có thù oán với cô bé.em ấy dễ thương ngây thờ ..Nhưng cái gì củng có ẩn khúc bên trong.Chị muốn biết ngày xưa em đả làm gì để Tuyết Hương phãi tự tử…Thật đáng buồn nó chưa tròn 17 tuổi.
-tôi không làm gì hết,Tôi yêu Tuyết hương và chưa bao giờ mắc sai lầm với cô ấy.
-vậy thì tại sao???/
Tuyết phương dần mất bình tỉnh .cơ thể Phương run lên dử dội.Nó cười nhép.
-không bít.Nhưng nguyên nhân chính cô ta củng đả chết theo Tuyết Hương .Tôi nghỉ họ giờ củng không còn thù hằn gì nhau.
-nói láo..tất cả nguyện biện.xáo rổng.Tuyết Hương con bé yêu đời trong sáng ..nÓ là tất cả của ta ..ấy vậy mà nó lại yêu em.Em chẳng có gì ngoài cái mác đẹp đẽ cả….tại sao em lại hại chết nó..em có thể yêu thương nó ..ta sẻ không ngăn cản.Nhưng nó vì quen biết em nên mới bạc phận .Ta hận em đến xương tủy.Ta muốn nghiền nát em ra ,,,.
Khuôn mặt Nó lạnh cắt.Nó đứng yên mặc cho Tuyết Phương cào xe siết cỗ nó.Nó không biết nó nên nói gì.trước cái chết của Tuyết Hương.Nhưng nó hiểu rỏ hơn ai hết…sự ra đi của Hương vẫn là nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong tim nó.Nó yêu Tuyết Hương hơn bất cứ thứ gì..đến độ có nhiều lúc nó ngộ nhận rằng nó đang dùng Tuyết hương để yêu Em no.Hay nó thật sự yêu Hương.Không rỏ.Nó yêu Hương chính là sự thật.
-em yêu Tuyết Hương. em nghỉ nổi đau đó không ai có thể thấu hiểu.Và củng hận bản thân mình vì sao lại không bảo vệ người em yêu thương.nên em không thể để mọi thứ lặp lại như năm xưa….
-chị sẻ không để em làm điều đó.Em sẻ hối hận đến suốt cả cuộc đời này.
Dứt lời Tuyết Phương se ánh mắt lại.quay lưng bước đi .Nó đứng lặng người khi Tuyết Phương ra lệnh.
-đem cô ta đi…
Lặp tức đáp người đó .vây lấy nó.Nó bực dọc hất tay
-Tôi tự đi được,.

Tuyết Phương đưa nó đến một khu vắng vẻ chỉ dừng toàn mấy ông bê tông xếp ngỗn ngang trên đường.bên tay trái chỉ toàn cây cối .còn bên phãi con đường chất đầy ông cống là một khu nhà cao tầng đang xây dựng dở.Nên mấy cây cần cẩu hay xi mắng đất cát chất quanh.nó dùng tay bụm miệng khi cát bay theo giớ vào mặt nó.Tuyết Phương quay ra sau nhìn nó mĩm cười vẫn típ tục bước típ..Đến 1 khu đất tróng ít cảnh .T.phương dưng chân .Nó sửng người nhìn theo hướng mắt T.phương.
-Chị hai!!!!
-Phiên Phiên.
Nó giật mình thất kinh khi thấy nhỏ bị Thu Khiêm giữ từ phía sau.trên người nhỏ quấn đầy thuốc nổ.tay bị chói chặt..Nhưng mắt nhỏ được tháo băng nên thấy được.NhỎ nhìn thấy nó đứng sau T.Phương thi gọi nó.Nó nhào lên nhưng đã bị người T.Phương kìm lại.
-chị …tại sao lại để thuốc nổ lên người phiên phiên ?
-chị muốn em nhìn thấy Phiên Phiên chết đau đớn trước mặt em.Nó sẻ chết một cái chết nhìu thật nhìu máu ..và không toàn thây.
-aaaaaaaaaaaa.chị im đi..chị không được làm gì phiên Phiên.Chị hãy gắn nó vào em.chị hảy giết em đi..đừng ..đừng làm đau em ấy..em van chị..
Nó gào lên khi Phương dứt câu.và cầm trên tay 1 vật có 2 nút bấm.1 màu trắng và một màu đỏ.Nhìn sơ qua nó củng đủ bik ,nút màu trắng là vô hiệu quá boom.Màu đỏ là kích nổ.Chỉ cần Phương kích động hay cô ấy lỡ tay thì mạng sống của phiên Phiên sẻ ra sao.Không đươc nó cần phãi bình tỉnh.
-chị muốn gì ở em.Chị muốn em làm gì củng được.Chỉ cần chị chịu bấm vào nút màu trắng đó.em xin chị..chị cần gì ở em
Nó xuống giọng nải nỉ.phương nhìn nó trố mắt rồi môi cô nhẻn lên cười sặc cười sụa.cười ôm cả bụng .cái vật trên tay phương chơ với.Tay Phương nhích 1 xí là chạm ngay nút đỏ.Nó thấy tiếng tim như ngừng đập.Nó đi chậm đến ..Nhưng được vài bước thì bị đám người áo đen tiến đến chặn lại.Không thể nhúc nhích.với tình hình này nó không được có chút sơ suất.Nó ngẫng đầu lên trên tòa nhà sân thường cao tít .Thấy Thu khiêm .đã biến mất cô ta chói nhỏ vào một sợi dây và để cho phiên Lơ lững dửa một thanh ván bắc ngang một cần cẩu ..Nó nắm chặt tay anh mắt se lại..môi đặt giữa hai răng ..trái tim nó nhưng tan nát mỗi khi nhỏ vùng vẫy trong đau đớn..lòng nó đau như ai cắt nát Nó quay lại nhìn tuyết Phương
-Em van chị đó..đừng làm hại Phiên Phiên..
-em yêu nó quá nhỉ.vậy giửa nó và Tuyết Hương em yêu ai hơn?
Phương hỏi nó Đúng ngay câu mà suốt 1 năm qua nó không sao có thể có câu trả lời.Thật sự nó không biết.Nó Ngước lên thì trời đả đứng nắng.Nhỏ đang hứng chịu dưới cái năng gay gắt.Nó thấy lo lắng cho sức khỏe của nhỏ.Đôi mắt nhỏ đả bị bịt lại.Nhỏ không biết chị hai đang làm gì bên dưới.Nhỏ không thể nghe thấy gì ở một khoảng cách xa như vậy.Nhỏ rất lo ..
-em không có câu trả lời à
-em..yêu Phiên Phiên trước khi gặp Tuyết Hương.Mỗi người điều là người con gái mà em đả rất yêu.Em không muốn đem hơn ít để so sánh tình cảm mà em đả bỏ ra…Em không đếm được không đong được nên không thể cho chị biết kết quả chính xác em đả yêu họ như thế nào ,tình yêu càng không phãi là điều có thể đong đo đếm được.Nó không giống như một cái may vi tinh chỉ cần delete là xóa hết mọi thứ.em yêu Tuyết Hương không bao giờ xóa được. .
-em ăn nói khéo lắm.Nhưng chị củng không thể tha thứ cho em..Chị sẻ tha cho Phiên Phiên .Nhưng em phãi đi Theo Tuyết Hương.để chăm sóc cho em ấy trọn đời.em làm được chứ?
Nó hơi bất ngờ trước yêu cầu vô lí của phương.Tuyết Hương..làm sao mà nó có thể chắm sóc cho cô ấy khi nó đã chết.chết là hết …không còn gì để níu kéo..Nhưng làm sao nó có thể biết chắc nếu nó chết đi sẻ gặp được tuyết hương.Và càng không tin em nó có thể sống hạnh phúc nếu nó ra đi.Nó ngẫng đầu nhìn em nó 1 lần nữa .Bất giác nước mắt nó lăn dài trên đôi gò má ..Nó cắn răng môi mĩm chặt..Mi mắt nó cạn dần ánh sáng..Nó nhắm mắt để tận hượng những đoạn phim của quá khứ.đang quay điều thật chậm trong đầu nó.lần đầu nó gặp Tuyết Hương..và Lần sau cùng nó ôm xác Hương trong đau đớn..và bây giờ nó đang làm tất cả mọi thứ để đổi lại hạnh phúc và yên bình cho người con gái nó yêu nhất đời này..Không có chị em hứa sẻ sống thật tốt nhé.Nó mĩm cười mở đôi mắt to .gương mặt thanh than.
-em chấp nhận.
-Em sẻ không hối hận chứ.
-Yêu là đươc sống trong trái tim người đó được nhin thấy nụ cười của người đó..yêu còn là muốn mọi thứ của người đó được trọn vẹn hạnh phúc kể cả mình có chết đi.Đó mới là tình yêu chân chính.
-được.Chị sẻ giúp em làm được Tình yêu Chân chính,
Tuyết Hương dẫu Môi.Phất tay ra hiệu cho người đở Phiên Phiên xuống..Nó đứng ngẫng mặt nhìn lên trời ..chờ đợi cho đến khi Nhỏ được đưa khỏi thanh ván và bước xuống tới mặt đât.Nó không thể đến gần được em nó.Vì T.phương k0 để nó bước đi.Dù chỉ là nữa bước..
-chị ơi..chị đâu rồi.Bọn chúng có làm gì chị không?
Dưới tấm khắn quấn chặt đôi mắt.Nhỏ vẫn giơ tay hoảng loạn tìm nó.Số thuốc trên người nhỏ rung lên.Nó giật mjnh xoay sang .
-chị…lỡ nó phát nỗ..
-yên tâm.Chỉ cần em chết đi .Con bé sẻ không sao đâu.
T.phương giơ máy bấm lên cao.mĩm cười .Nó thở dài nhìn Nhỏ đang trong cơn hoảng hốt tay chân nhỏ giơ qua lại miệng không ngừng kếu nó.Nó muốn chạy đến ôm em nó quá…Muốn thật sự…hazz nhưng có lẻ nó không còn cơ hội nửa rồi…Nó đứng nhìn Tuyết Phương giơ cao khẩu súng trước đối diện nó.Tiếng súng được lên đạn.Làm tiếng tim nhỏ như ngừng đập.Nhỏ gào lên..hòa với tiếng súng nỗ vang bên tai ..một người ngã xuống một người đau..mãu hồng loang chãy trái tim yêu…Một nữa tình tôi chết theo người…


-Chị ơi!!!!!!!!!!!..em lạy chị..chị lên tiếng đi..chị hai………………..chị hai ..chj hai..chi hai…

…..Living is soffering…(sống là phãi chịu đựng...

….Dying is rescuing ……(Chết là được giải thoát..

..Khi 1 người con gái ngã xuống nhà Bruski đả đánh ập vào căn cứ Vongola…T,Phương đang bị bao vây bỡi nhà Bruski…



-THU KHIÊM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sao lại như thế này.Nó mở mắt thì một dòng máu đỏ tươi còn ẩm mùi tanh hôi bắn thành tia vào mặt nó.Khuôn mặt trắng từa hồ bông tuyết .Bị vấy thành màu đỏ thắm còn nóng hổi.Thu Khiêm ngã lên người nÓ...Nó vội ngồi xuống nâng nữa người Thu Khiêm lên.Đôi mắt nhợt dần ,Bờ môi tím tái ..Bàn tay Khiêm quờ quạng Nó vồi chụp Tay Khiêm.Khiêm nhăn mặt vị vết đạn gim ngay giữa ngực.Cái chết đang đến gần.Cô không còn thời gian để uy lụy nữa.Phiên ghiên..
-Phiên ...Khiêm..
-Khiêm nói đi..??? nói đi
Nó giờ đang rất sợ hải máu của khiêm chãy không ngừng .chiếc áo thun hjnh gấu boo của Nó đỏ thấm máu .Khiêm thở dốc khó khăn phát ra từng âm .
-Khiêm..không ..thể để Nghiên chết...Khiêm yêu...Trúc nhưng Khiêm củng yêu...phiê...n
-Khiêm đừng mà..........
Khiêm khép hờ đôi mắt nhìn nhỏ đang thất thiểu khụy gối ,Nhỏ dùng tay quơ quạng.Bò đến bên nó.Nhỏ giật mjnh khi tay chạm chúng vết thương của Khiêm.
-máu...á..
-Phiên..xin lỗi em.chị ..Chị quá ngốc nghếch.Chỉ nghỉ ..nếu ..Nghiên chết ..tâm hồn chị sẻ thanh thản.Nhưng chị củng rất thương em..
trước cái chết của thu khiêm.Cùng nhà bruski bao vây tứ phía.T.Phương năm chặt khẩu súng trong tay ...do Phiên ngồi chới với mắt lại không thấy nên Phương vội vã thóp lái Phiên.dí con súng vào thái dướng Phiên.cô không xong rồi.Nhà vongola va Bruski có giao hão làm ăn lâu ăn.Nếu chuyện cô gây sự nhà bruski mà đến tai ông xã chăn chắn cô sẻ bj kỉ luật là bắn chết.đường nào củng chết.Sao không đem con bé này đi chung.cho lũ các người dau đớn đến hết đời.Nhất la Nghiên.Cô ta sẻ khong bao giờ được thanh than..
-các người ...nhà bruski các người mà nỗ súng thanh toán tôi.Tôi sẻ kéo con bé này đi theo.
Nó đặt Nhẹ Khiem xún đất,..Nó đả quá mệt mỏi với tình Huống này ..Nó đả từng nghỉ mình đả chết ngay từ lúc T.Phương nỗ súng.Nó không ngờ người gây nên bi kịch và củng nhanh chóng cứu nó 9 la Thu Khiem.Nó thật sự không rỏ vì sao khiêm lại làm thế,
-Phiên Nghiên.em thật tốt số cận kề cái chết rồi,mà vẫn có người đở cho em.đúng là em sống trến đời chỉ làm khố làm đau người khác,
-chị im đi.Kg được nói chị hai tôi
Nhỏ hét lên vùng vằn.nhưng T.Phương siết nòng súng gí chặt gậm gừ
-mày mạnh miễng nhi.Mún ăn đạn à.con ranh này..
Nhà bruski bao quanh ...T.Phương và nhỏ.Cô nhin đão quanh thì thấy mấy tay cua cô đã bị hạ bắn chết,Kéo theo phiên Phiên cô đi thẳng vào trong leo lên tầng thượng cao nhất,cả đám di theo sau..Nó chạy nhanh nhất sau đó là Lưu Ly và BA Nó...
....Lên đến tới trên cao tít.Lưng T.Phương dựa hăn vào lan cang.Nhỏ thì bị kẹp súng vào thái dương.Nó chạy vội lại nhưng Phương đã lên đạn.làm nó chựng lại.
-chị bình tỉnh .súng đạn vô tình...


-chị hai,mặc kệ em đi.Chị đừng bước đến,
-Không được.chị không thể bỏ măc em.T.Phương chị cần gì ??? chỉ muốn em chết em sẻ chết ngay bây giờ .chị thả Phiên ra đi.
-Im miệng.lũ các người thì biết gì.Cả đời ta bất hạnh đủ rồi.Tại sao ta là les mà phãi sống cuộc sống đau khổ vs gả đàn ông mà ta không có cảm giác,Ta yêu Tuyêt Hương hơn cả 9 ta.Nhưng nó lại phản bội ta để yêu cô.Ta Hận các người và càng hận cô hơn.
T.Phương kéo Phiên đến thành làng can,Nó vội tiến đến.Nhưng Phương trừng mắt.Nó thoáng thấy phía sau lưng Phương người nhà bruski đang dùng dây cáp leo lên phía sao.Nó nghỉ rằng điều cần thiết chính là làm cho Phương phân tâm không để ý phía sau.
-em biết chị rất đau đớn.Nhưng mỗi người điều đeo mang một số phận .Ngay cả chính em củng không thể lựa chọn.Điều cần nhất ta phãi biết vược qua nổi đau đó để tim đến bến bờ hạnh phúc mà mỗi ngon người khi cất tiếng khóc chào đười điều được giành riêng cho tương lại.Có thể chị không được hưỡng điều đó trong hiện tại.Nhưng biết đâu 1 ngày vài ngày sắp tới Hạnh phúc lại tìm đến chị.
-Toàn là những lời nói có cánh.Ta không muốn nghe.Cô hãy chuẩn bị nhận xác cô bé đi!!!!!!!!
Phương giờ đây đang trong cơn hoảng loạn.Nên từng câu từng chử của nÓ điêu không vào được trái tim cô.Trong cô giờ chỉ còn thù hận.cuộc sống sắp đặt cô sẻ không bao giờ có được hạnh phúc.Tuyết Hương ra đi thì con bé đa mang hạnh phúc của cô theo mất rôi.
Lúc này Lưu Ly mới lên tiếng.
-Phương.chị còn nhớ chúng ta từng chơi các trò chơi trôn tìm khi xưa không.Lúc đó chị thật đáng yêu và hiện hậu biết bao.Em đả ừng ao ước chị là người chị ruột thất lạc của em..Chắc lẻ những gì của ngày xưa chị đả quên hết.
-Lưu Ly.Toi...
Khi Phương có chút si nghĩ bận lòng.Thì người bên Bruski đã len tới trên.Phương giựt Mình quay lại chưa kịp định thần thì Nó chạy đến giật khẩu súng trên tay phương giằng co
-bỏ ra...aaa ta sẻ bắn chết hết các người...bỏ ta ra......
Nó giành được khẫu súng .Vội ôm Phiên vào lòng ném nhỏ về phía lưu Ly.Rồi chụp hai tay PhƯƠNG.
-chị bỉnh tỉnh đi..
-bỏ tao ra...bỏ ra...
Tâm tri Phương đá bắt đầu hoảng loạn...Cô la hét inh ỏi.và vùng vằng cố giật khẩu sung trên tay Nó.Nó giơ lên cao thì Phương cắn vào cánh tay nó.Đau quá nó buông lơi khẩu súng.Phương nhào đến chụp đươc nhanh chóng dí vào Nó.Nó đi sụt lụi vài bước thì đám người phía sau di súng vào eo Cô ấy.Nên chi cần Phương nỗ súng bắn nó lặp tức hàng nhìu viên đạn sẻ gim vào phương từ Phía sau.Phương bật cươi
-ha ha ha ha .....được lắm chúng ta chết chúng nhé...
Phương cười to lên và nhấn cò.Tiếng súng nỗ..từ Tay Phương phát ra.Phương củng ngã xún vì bị bắn phía sau..máu từ phía sau ọc ra phía trước..phương ngã xống.Nó thấy trời đất quay cuồng.Phiên đang gào khóc...nÓ CHẾT rồi sao.Nhưng sao nó chẳng tháy đau đớn.
-chị Thu Khiêm...
khiêm sao.? khiêm cô ấy đã zì nó mà chết rồi cơ mà.
-mày ổn chứ,?? .Tao có 1 chuyện muốn nói với mày.,,thật sư ngày xưa tao đã hẹn Tuyết Hương đêt Thủy trúc cưỡng đoạt cô ấy..Nhưng người bày ra chiện này là Hãi..dươn.g mày tha thứ cho tao.Vì quá yêu Trúc nên tao đả hại cả cuộc đời mày ..
-Thu khiêm..
nó thấy ngẹn nơi lòng ngực .Nhin khiêm đang liệm dần trên người nó.Xác T.Phương nằm ngắt ngẽo bên cạnh .máy bê bết..lưu Ly và ba nó cùng nhà Bruski đứng quanh .Nó nhắm mắt cho nỗi đau nhạt dần...vì sao nó lại là con gái của Trum Mafia vì sao nó lại vào Ánh Dương.Vì sao..........nó lại làm queen.Vì sao nó lại yêu Tuyết Hương.Vì sao mọi người lại ra đi vì liên quan đến nó...Vì sao????
-chị tHu khiêm...em xin lỗi đả ..
NHỏ nắm tay Khiêm thổn thức .Khiêm mĩm cười trao tay nhỏ cho nó.
-sống tốt đó.Khiêm đi gặp Trúc đây. cô ấy đang ..,mĩm cười với Khiêm..trên cao kia..khiêm đi kẻo trúc...đợ..i
Giọng Khiêm trút dần và cạn đi.Đầu Khiêm ngỏe qua 1 bên.Báo hiệu một cái chết lại đến.Tay nó lạnh đi trên xac Thu khiêm.Bàn tay nó nắm chặt PHIÊN.
-chúng ta về thôi.con lại ta sé lo cho.Mọi thứ ổn rồi con gái à.Hãy vui lên đi
Ông đến bên cạnh vỗ vai nó.Nhưng người nó như mất hồn.Nó đặt thu Khiêm xuống .Tay nó buống nới nhỏ.Nhỏ hoảng loạn chạy theo nó.....,mọi người không ai theo nó vì họ hiểu rằng người có thê gúp nó trấn tính chí có nhỏ.
.
.
.
.
-chị ơi..chị định đi đâu
Nhỏ chạy theo nó...quanh 1 bãi cát trắng .Hoàng hôn tím thẩm khuôn mặt nó tái có phận dại đi..Hương vị biễn mặn mặn tanh tanh xốc vào mũi nó.đôi chân nó bị cuốn theo bỡi cát và dóng nước tràn qua chân.Người nó nhẹ tênh ,cứ như linh hồn nó đang bay bổng hư vô kéo theo 1 xác phàm mỗi mệt.Nhỏ đi theo nó trên bãi cát mép biễn.Nhỏ đi nhanh theo sau lực hấp từ đối chân nó.Bước chân nó lặp lại lên mỗi dấu chân của nó để lại.
-Tuyết Hương..em đợi tôi ư?
Hả? chị ấy noí gì thế.sao nhỏ không hiểu gì cả? chị ấy mê sảng rồi sao.Nhỏ cô chạy nhanh hơn đến khi bắt kịp nó.Thì nó đã đứng lững chừng giữa biễn.Nứoc biễn phũ tới ngực nó.Nó hoang dại cơ thể khi nhỏ ôm nó từ phía sao gào lên
-chị định bỏ em sao???...chị không yêu em nưa sao? ..chị không muốn sông vs em.Chị không muốn lấy em sao??? sao chị lại đọi chết chứ.chị thật ích kỉ mà,
nó không nói gì ngoài câm lặng .Nhìn xoáy vào dòng nước.Nó đang định làm gì ...đột nhiên nó bừng tỉnh khỏi cơn mê khi có ai đó ôm nó từ phía sau.thật ấm áp và dễ chiu,Tuyết hương dang đợi nó đằng kia.Chỉ còn vài bước nó se được bên cô ấy..Nhưng sao nó không nở đi thế này.Nó quay lưng lại ngẫng đầu nhìn nhỏ.Đôi mắt trong vắt to tròn của em ấy nhòa đi trong màn nước.Nó nâng càm nhỏ lên hôn lên Môi nó một nụ hôn dài bất tận.tếng sóng biễn đập vào gia thịt hai người hòa huyện với màu nước trong xanh..phía đằng xa ánh mắt nó hé lên..dáng tuyết hương biến mất ..Nó nhắm mắt hôn lên cổ nhỏ và phũ đầy khuôn mặt nhỏ bằng nụ hôn nồng ấm của nó.''Tạm biệt em.Tuyết Hương.''
.
.
.
Kết thúc rồi .nó sẻ chẳng còn vương vấn gì nưa.quá khứ đã trượt dài trôi xa về hương vô định.Hiện bây giờ nó chỉ muốn đem cả đời này để ở bên Phiên phiên và yêu cô ấy đến trọn cuộc đời.nó dựa trán nó lên vầng trán nhỏ.hai tay nó ôm hai bên tai nhỏ.
-chị yêu em.làm vợ của chị làm mẹ của con chị nhé.
-ọc,.con đâu ra chài.
-thì ta đi cấy.Thụ tinh dễ mà quan trọng là em có chịu mang bậu không thui.
-để si nghỉ đả..
-je?? trả lời đi.còn si nghỉ gì nửa chài..Hay hok mũn.
-mún làm zk.Nhưng sinh con cho chị thì..Hên xui
Nhỏ dứt lời thì lao vào bờ.Nó tức tốc chạy theo Nhỏ.
-chị mà bắt được.là xử e ngọt lun.
-oikie ..nè
.
.
.
.
Nó không đãm nhận vị trí đại tiểu Thư nhà bruski.mà lưu ly se lên thay...Lúc đầu ba cô rất giận dử nhưng nhờ sự giúp đở của Mẹ mà nó dần được tha mạng ..Chuyện của lưu Ly thì cô bé nói rằng dù có là chị ruột cô ấy củng không từ bỏ chuyện cô ấy yêu nó,giờ có thêm tình chị em lại thêm thắm thiết.nên dạo gần đây Phiên Phiên bắt đầu ghen dử dội với lưu Ly...thật sự 1 người là zk nó một người là em nó.Nó sắp điên đầu tới nới.Hôm qua có điện thoại từ việt nam gọi qua từ lan-Hân .Họ báo học sinh tốt nghiệp ti lệ cao.và Dương và Huyền thì sáp có babY.nó thấy mừng cho họ .và củng không muốn khơi lại chjien xưa để khó dể Hải dương nửa.có 1 điều mà Nó không muốn lặp lại.Nó không lam queen nưa.Luật sẻ được dẹp bỏ khi nhà bruski đua lênh qua cho hiểu trưởng,1 tiếng nưa Nó và nhỏ se lên máy bay về Việt Nam. Với chính quyền pháp luật ơ Việt Nam thì nó không tránh khỏi bị lãnh án.Nó định tự thú nhưng Nhỏ đa can ngăn .và phần vì thương zk quá nên nó đành phãi sống ngoài vòng pháp luật.Ba nó và lưu lY từng hua theo Phiên.Nếu nó tự thú và lãnh án lâp tức ba se xâm phạm việt nam đê cứu nó.hazz.
.
,
,
-ngi gì đó?? co không khuấy sửa cho em
-à.Chị làm ngay.
nó giật mjnh khi Nhỏ khìu tay nó .Nó mở con mắt nhjn cái bụng chình ình của Phiên mà mắc cười vỡ mật.
-cười je.tai ai ma tôi mát eo..biết jj không đi xin con đc oy'..
-Thôi ma em yêu..thời gian sẻ qua mau thôi.ta sẻ có 1 baby khấu khinh
-khấu cái đầu chị á,nhanh le tay nhanh chân lên coi,.chầm như rùa á
Nhỏ hét lên.Nó vội vã ba chân bốn căng chạy vào trong khuấy sữa cho zk yêu ..

the end....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenles