Chương 2
White nhanh chóng chạy đến bệnh xá, trên tay cầm theo một chiếc hộp vuông. Lúc bước chân vào phòng bệnh, White thấy người mình chủ ý đến thăm đang ngồi dựa lưng vào thành giường, chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách trong tay.
"Anh Sean!" Cậu gọi anh.
Người kia lập tức bỏ sách xuống nhìn ra cửa, giọng điệu không giấu nổi vui mừng, "White, đến rồi hả?"
White tiến vào trong, đi đến bên cạnh giường bệnh rồi thả chiếc hộp lên bàn.
"Đây là?" Sean tò mò.
"Bánh quy loại mới, em mới học được cách làm món này trong sách dạy nấu ăn đó."
Cậu vừa nói vừa mở hộp ra, bên trong là những chiếc bánh quy nhỏ xinh màu tim tím được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng. Rồi cậu nhón lấy một chiếc, đưa đến cho Sean.
Sean nhận lấy, quan sát chiếc bánh. Nhìn thấy cũng thích mắt vì bên trên mỗi chiếc bánh còn rắc thêm vụn của thứ gì đó nữa, trông đáng yêu và có vẻ ngon.
Anh hứng khởi hỏi: "Mang đến cho anh ăn thử hả?"
White gật đầu lia lịa.
"Vậy thì... Anh có phải người đầu tiên được nếm thử chiếc bánh này không? Có ai đã được ăn nó trước chưa?"
Sean mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt chờ mong của White, và mặc dù anh cũng rất muốn bỏ ngay chiếc bánh vào miệng, nhưng vẫn không kiềm được hỏi thêm vài câu nữa.
Môi White khi nghe thấy câu hỏi liền mím lại, nhưng rồi nhanh chóng được cậu thả ra. Cậu thành thật trả lời câu hỏi:
"Không phải... Lúc mới bắt đầu làm, em có đưa cho anh Black và Todd ăn thử, cả hai đều khen ăn ngon, nhưng mà giờ em không tin đâu. Bây giờ em cũng không tin tụi bạn ở nhà Slytherin của em nữa. Nhưng mà hôm qua em đã mang đến cho anh Third ăn thử, ảnh cho em nhận xét với vài lời khuyên, em tin ảnh hơn. Mẻ bánh này là mẻ bánh đã được nâng cấp rồi đó. Em muốn anh ăn xong cũng sẽ cho em lời khuyên chân thật nhất!"
Sean nghe xong lời giải bày thật dài của White thì chẳng nhịn được cười. Còn White ngồi bên cạnh lại chẳng hiểu gì cả.
Nhân lúc White đang mở miệng định nói gì đó, Sean đưa luôn miếng bánh lên miệng rồi cắn cạch một cái. Từ nhai chầm chậm chuyển sang nhai thật nhanh, và sau đó thì nửa miếng còn lại cũng nhanh chóng được chui tọt xuống bụng.
"Ngon quá! Ngon thật đó!" Lời khen nối đuôi nhau tuôn ra. Sean chỉ vào cái hộp trên bàn nhanh nhảu hỏi: "Cả hộp bánh này là của anh hết hả?"
Mắt White bỗng ánh lên tia sáng rực rỡ, lúm đồng tiền cũng dần lộ ra. Cậu không dám tin hỏi lại Sean: "Thiệt hả? Ngon thiệt hả? Vậy là em có thể dùng công thức này cho mọi người rồi. À đúng rồi, của anh hết đó!"
"Anh không nói xạo bao giờ đâu. Anh cám ơn nhé!" Sean cũng nhếch miệng cười.
"Nhưng ban nãy em nói không tin bọn họ là sao? Lúc em bảo em cho mọi người thử bánh ấy."
"Ừm, chuyện này..." White mím môi, chần chừ.
Trông White có vẻ lại đắn đo nên Sean tiếp lời ngay: "Không sao, nếu em không tiện thì anh không ép đâu."
"Không phải không tiện, em chỉ đang nghĩ tới chút chuyện thôi." Cậu thở dài, bắt đầu kể:
"Anh biết không, em đã học nấu ăn rất lâu rồi. Em không biết bánh em làm ra có thật sự ngon hay không, cho nên anh Black luôn là người được ăn thử đầu tiên. Anh Black là người được thử tất cả các lần, tất cả các loại bánh mà em đã làm."
Sean bỗng thấy ngưỡng mộ.
Trong khi White vẫn đang tiếp tục.
"Nhưng mà dần dà em không còn thấy lời anh ấy đáng tin nữa. Vì ảnh chỉ bỏ vào miệng, rồi ăn, rồi khen là bánh của em làm ngon thôi."
"Nó ngon thiệt mà." Sean buột miệng.
"Không!" Trông White có vẻ tức muốn xì khói, cậu nhóc chu mỏ, "Sau đó em mời tụi bạn ăn thử, tụi nó buột miệng, em mới biết là bánh không ngon như Black nói."
Lần này Sean không xen vào nữa, yên lặng để White có thể kể tiếp.
"Em không giận anh Black, tại... em biết ảnh thương em, em hiểu ảnh sợ em sẽ buồn nên mới nói dối. Nhưng thật ra lúc đó em cũng không có buồn lắm đâu, tại em biết mình mới thử lần đầu, có thất bại cũng là chuyện bình thường thôi mà."
Bấy giờ khán giả trông rất trung thành của White mới gật đầu lia lịa để hưởng ứng.
"Nhưng mà tới mấy lần sau ảnh vẫn cứ như thế, ảnh cứ ăn rồi thản nhiên khen ngon dù loại bánh đó em mới làm lần đầu. Lúc đó em thấy không tin nên đã lén mang đi hỏi tụi nó, tụi nó cũng khen ngon!"
"Vậy chứng tỏ em đã tiến bộ rất nhanh!"
Khán giả trung thành lên tiếng. Bị White bác bỏ ngay bằng chữ "Không!" rất dứt khoát.
"Em tin thiệt, nhưng chỉ ban đầu thôi. Sau vài lần thì em nhận ra sắc mặt của chúng nó khi em mời bánh rất lạ! Rồi anh biết em phát hiện ra chuyện đáng giận gì không?"
White ngừng lại ngay khúc quan trọng làm Sean cũng hồi hộp theo, anh mở to mắt ra nhìn White đầy chờ đợi. Cuối cùng White thở dài và nói:
"Tụi nó lừa em ngay từ đầu luôn! Em không ngờ được luôn đó!"
"Hả?"
"Đến cả thằng Todd cũng giúp được gì! Nhắc tới là tức, ban đầu em cũng đã tin tưởng nó vậy mà..."
Sean đột nhiên thốt lên khi White đang định tiếp tục.
"Vậy là thằng Todd cũng được nếm thử bánh giống như thằng Black hả?"
"Tất nhiên rồi." White gần như đáp lại ngay. "Nó được ăn thử nhiều gần bằng ảnh luôn. Bình thường ngoài Black ra thì em tin nó nhất, mặc dù nó hay trêu ngươi người nhưng mà nó tốt với em thật."
"Hai người thân nhau nhỉ?"
"Ba thì đúng hơn. Bọn em chơi với nhau từ hồi em với Black mới sinh kia kìa."
"Bảo sao, anh thấy nó đi theo em suốt."
"Nó đi theo anh Black thì có. Hứ, tưởng em không biết gì hả. Nó chỉ dám chọc em thôi!"
"Anh tưởng chọc là vì thích chứ?"
"Thích cái mốc xì! Nó thích làm người ta tức thì đúng hơn!"
"Thằng Black không cản nó hả? Anh tưởng..."
"Bởi vì nó chỉ chọc được em có một trò, mà trò đó Black hùa với nó, hứ!"
Tiếng "hứ" rõ là to, cho thấy cậu nhóc đang căng dữ lắm.
"Ơ vậy là thằng Black nó phản bội em à?" Nên là dù mù mờ chả hiểu lý do gì bé White tức nhưng mà anh vẫn cứ hùa theo cái đã.
"Phải đấy! Em đã tố giác ảnh vài lần rồi, nhưng như nước đổ đầu vịt! Ảnh nói ảnh không cản thằng Todd là vì nó nói đúng, em còn con nít ấy, gọi "bé White" là đúng rồi! Em bé đâu? Em cao bằng ảnh, sinh cùng năm với ảnh mà?"
"Quá đáng thật."
Sean lặng lẽ đóng tạm cái tư tưởng chứa hai chữ "bé White" kia lại. Thầm cảm ơn Thần may mắn trước đó đã phù hộ cho mình chưa lỡ gọi White là "bé" ra miệng dù đáy lòng rất muốn bao giờ.
"Thế... Thằng Todd chỉ chọc em mà không chọc thằng Black hở?"
"Vâng, nó chỉ dám chọc em thôi, nào dám chọc Black."
"Nó cũng sợ Black tới vậy hả? Anh tưởng tụi nó một chín một mười không ai sợ ai chứ?"
"Thì cũng đúng, nhưng cũng không. Em không biết giải thích thế nào. Bọn họ vẫn hay chửi nhau, còn đánh nhau nữa, nhưng mà em vẫn hay có cảm giác.. thằng Todd nó thiên vị anh Black hơn."
Sean đáp lại ngay: "Không phải em à?"
White lắc đầu, "Chắc anh cũng nhớ, ban đầu thằng Todd chơi ở vị trí Thủ quân."
Sean gật đầu.
"Nó thích vị trí Thủ quân, nói đúng hơn là nó thích nhìn vẻ mặt tức tối của người khác, còn nó thì khoái trí vì nó trên cơ người ta."
Đây cũng là điều Sean ấn tượng nhất về người tên là Todd này, bởi vì trong kí ức của anh thì khoảng thời gian Todd làm Thủ quân, khung thành được bảo vệ gần như tuyệt đối. Thằng đấy rất nhanh, liều, và cũng rất mạnh. Sau này cũng có vài lần anh thắc mắc rằng sao Slytherin lại bỏ qua một hạt giống tốt cho vị trí đó như vậy, để nó chuyển qua làm Tấn thủ. Nhưng mãi vẫn không có ai trả lời được.
White nhìn vẻ mặt của Sean, bật cười thích thú trước khi nói: "Em biết ngay mà! Cũng có nhiều người thắc mắc giống anh lắm."
"Vậy không biết anh có còn nhớ trận Quidditch mà cả Tầm thủ lẫn Thủ quân của Slytherin đều rời sân không? Trận hôm đó rối mù lên."
"Hình như anh còn nhớ, lần đó thằng Black bị thương đúng không? Trận đó Slytherin như rắn mất đầu vậy."
White gật nhẹ đầu trước khi nói tiếp: "Black bị thương do một trái Bludger, được đưa vào bệnh xá. Thằng Todd theo sau cũng bỏ trận đó luôn."
Sean vẫn chưa hiểu lắm.
"Vậy..."
"Người không kịp cản trái Bludger lại kia bị chuyển sang vị trí Thủ quân, và nó vào thế chỗ vị trí Tấn thủ còn trống."
"Để bảo vệ thằng Black hả?" Lần này Sean đáp lại được ngay, sương mù trong đầu dường như đang tan ra rồi.
Quả nhiên, anh lại nhận được cái gật đầu xác nhận của White.
Còn một điều mà White chưa nói. Thằng Todd vào Quidditch - thứ ban đầu nó chẳng thấy hứng thú cũng vì Black nói rằng sẽ chơi để lấy lại vinh dự cho nhà.
"Bình thường thằng Todd hay chọc ghẹo em nên em nghĩ bánh em làm mà dở nó sẽ chớp thời cơ liền. Không ngờ nó lại hùa theo anh em!"
Nói đến đây, giọng White đột nhiên trở nên buồn thiu, trông cậu nhóc như có nhiều điều phiền não lắm.
"Hóa ra mỗi lần em nghĩ mình lén đi tặng bánh anh Black đều biết cả, ảnh làm phép rồi đi theo sau em. Tụi nó kể..."
Sean ra hiệu để cho White nói tiếp.
"Tụi nó kể rằng anh Black luôn trông như sẵn sàng vặt cổ tụi nó xuống mang đi chơi Quidditch nếu đứa nào dám chê bánh em làm không ngon."
Sean lập tức phun ra ngay một từ bậy trong thầm lặng.
"Thật ra anh không thấy bất ngờ lắm. Ai cũng biết Black bảo bọc em như thế nào mà. Anh cũng không ngạc nhiên nếu có ngày thấy nó làm chuyên như vậy đâu, tính điên ăn vào máu nó rồi."
"Anh nói anh em điên."
Sean giật mình vì White gần như bật lại ngay lập tức, cơn rén dâng lên trong người, nói xấu anh trai trước mặt người em trai quả thật không phải là nước đi sáng suốt. Cũng do thường ngày nói chuyện với bạn bè, cãi nhau với đám Black nên giờ anh quen mồm.
"Anh..." Sean đang định xin lỗi thì cậu nhỏ đối diện đã nói tiếp, nhưng giọng ỉu xìu.
"Ảnh hơi kì lạ thật, nhưng mà... ảnh thật sự không xấu xa như mọi người thấy đâu."
White ngẩng đầu lên, mỉm cười với Sean, "Anh đừng căng thẳng. Em biết anh với ảnh không hợp nhau mà. Ảnh cũng hay nói xấu anh lắm, dù em cũng hay ngăn ảnh lại, nhưng mà lâu lâu ảnh buột miệng thì em không cản được. Ban nãy em biết anh không cố tình, em chỉ hơi..."
"Không sao, White!" Sean ngắt lời cậu, "Lần sau anh sẽ chú ý, nhé? Cũng cám ơn vì em đã hiểu cho anh."
Nét mặt của anh giờ đây đã được thả lỏng, lại bắt đầu đùa giỡn với cậu. "Mà em giỏi thật đấy. Anh cảm thấy em thật sự rất có năng khiếu trong việc quan sát mọi người và nhìn nhận người khác đó."
"Sao không chứ, vì em để ý anh lâu lắm rồi mà!"
"..."
White gần như nhận ra ngay mình vừa mới nói gì đó không phải. Đầu cậu rối tung lên, cậu nhìn Sean ngây ra liền vội giải thích rối rít: "Ý em là, ý em là em có thấy anh qua bàn ăn trong Đại sảnh đường, và trên... sân tập Quidditch."
Sean bây giờ cũng đang bối rối không kém gì White. Thứ loạn nhịp giấu bên trong lồng ngực nơi không ai thấy được, tựa như mối tình đơn phương được cất giữ nhiều năm, thứ chỉ mình ta hay, mình ta biết, giờ đây dường như không còn hài lòng chỉ trốn mãi trong lồng ngực của chủ nhân nữa, nó muốn cho chủ nhân của nó thấy, qua đôi tai bỏ bừng do hạnh phúc, rằng đã đến lúc nó cần được phá kén chui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro