Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Danh Bắc Minh và tôi

( Lâu lâu mình mới ra chap mới được, mọi người thông cảm nha. Giờ thì chúng ta vào thôi nào. )

Thế là kể từ ngày hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau. Không Bắc Minh kiếm chuyện trước thì cũng là tôi kiếm chuyện trước để cho hai đứa cãi nhau, làm riết mà mấy đứa trong lớp đứa nào cũng nói hai người bọn tôi là:

" Ghét của nào trời trao của nấy " hay
" Hai đứa này cãi nhau hoài mà may mốt hai đứa nó cưới nhau mới chắc luôn. "
...

Mọi người trong lớp nói đủ thứ về tôi và cậu ấy. Cho đến một hôm tôi nhận ra lí do vì sao tôi lại cảm thấy rất là kì lạ vì sao cậu ấy lại thích tôi, ai nói thích tôi tôi cũng đều cảm thấy bình thường nhưng chỉ có cậu ấy nói vậy là tôi lại cảm thấy rất lạ.

Lí do là vì nhìn cậu ấy rất giống một người mà tôi không nhớ rõ ( Sau này mọi người sẽ biết là ai ). Kể cả hai người trước đây tôi có tình cảm cũng vậy, lí do cũng là vì nhìn hai người đó rất giống với một người mà tôi biết mặc dù bây giờ tôi không nhớ rõ là ai.

Biết thì biết vậy nhưng tôi với cậu ấy vẫn cãi nhau như mọi khi chứ không có ngừng. Có bữa tôi buồn vì chuyện gì đó mà tôi khóc tại lớp, ai cũng bình thường và cũng không ai nhận ra là tôi đang khóc.

Chỉ có mình cậu ấy là nhận ra, cậu ấy quan tâm tôi nhiều hơn những người khác quan tâm tôi. Từ đó tôi mới biết là cậu ấy quan tâm tôi đến cỡ nào, sau ngày hôm đó thì cậu ấy tuy vẫn ghẹo tôi nhưng thể hiện ra dự quan tâm tôi rõ ràng hơn.

Khi thấy tôi đang nói chuyện với người khác cậu ấy đã ngồi vẽ tôi, tôi thấy nhưng tôi vẫn giả vờ là tôi không thấy để tôi xem xem cậu ấy vẽ tôi như thế nào.

Kết quả là nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, u là trời nhìn tôi không ra con người luôn các bạn ạ. Vẽ gì mà xấu dã man.

Mà nghĩ cũng lạ, lâu lâu tôi còn nằm mơ thấy Bắc Minh đã cứu tôi và một số thứ khác nữa. Nói chung nó có hơi giống định mệnh đủ thứ các kiểu :))).

Mỗi một ngày trôi qua đều có một chuyện xảy ra giữa chúng tôi, nào là cãi nhau, nào là đánh lộn giống như một lần.

- Nè nha, cậu quá đáng lắm rồi đó nha Tiểu Mộng.

- Tôi quá đáng ? Là tôi kiếm chuyện trước hay là cậu kiếm chuyện trước mà bây giờ cậu dám nói là tôi quá đáng. Cái đồ khó ưa nhà cậu.

- Tôi khó ưa thì chắc là cậu keo kiệt đó. Cái đồ keo-kiệt.

- Nói ai keo kiệt hả ?

- Vậy thì lúc này ai nói tôi khó ưa ?

Vừa nói hai người chúng tôi đều sáp lại gần nói như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Thấy vậy ai cũng nói:

- Nè hai người có chuyện gì từ từ nói, bình tĩnh thôi 😅.

Tôi và cậu ấy nói cùng một lúc.

- Từ từ cái gì mà từ từ, đây là chuyện của tôi các cậu biết gì mà nói.

Nói xong tôi với Bắc Minh lại nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, rồi cả hai lại cùng nói giống nhau nữa.

- Tại sao cậu lại nói giống tôi ?

Tức quá rồi Bắc Minh cậu ấy nói ông bà luôn, và tôi và cậu ấy lại nói giống nhau nữa.

- Lại nữa, sao cậu/bà dám nói giống tôi.

Tôi hậm hực khi nghe cậu ấy gọi ông/bà nên tôi không gọi ông bà mà tôi chuyển sang mày/tao.

- Đủ lắm rồi đó nha, tại sao mày cứ thích làm như vậy vậy hả ?

- Làm như vậy là như thế nào hả ?

- Là vậy đó.

Thấy chúng tôi gần quá liền có hai người vịnh tôi và Bắc Minh lại, người vịnh tôi lại là Tiểu Tịch. Người vịnh cậu ấy là Kiều Anh Tuấn, vừa vịnh tôi Tiểu Tịch vừa nói:

- Tiểu Mộng à, cậu bình tĩnh lại đi.

Anh Tuấn cũng vậy.

- Đúng rồi đó Bắc Minh, cậu bình tĩnh lại đi.

- Đừng có cản tôi Anh Tuấn, tôi phải cho cô ta một trận ra hồn.

- Vậy thì nhào vô, chắc là tôi ngán cậu đó. Có giỏi thì lại đây, cái đồ chỉ có võ mồm.

- Chắc tôi không muốn à, thả ra coi. Nếu tôi không đánh cô ta thì tôi không phải là con người.

- Thì anh không phải là con người sẵn rồi còn gì.

- Hả, cô mới nói cái gì đó ?

- Tôi nói anh không phải là con người đó thì sao, làm gì được tôi ?

- Tôi sẽ đánh cho cô một trận, vô đây.

- Vậy thì kêu hai cái người này bỏ ra đu rồi muốn nhào vô thì nhào vô. Thả ra coi Tiểu Tịch.

- Không, tớ không thả cậu ra được.

- Thả ra mau.

- Không là không, tớ không thả.

Còn bên Bắc Minh và Anh Tuấn.

- Còn cậu nữa, thả tôi ra.

- Không được đâu, cậu đánh con gái thì còn gì là đáng mặt nam nhi nữa.

- Tôi thà không là nam nhi còn hơn. Thả ra mau.

- Xin lỗi cậu, tớ không thả cậu ra được.

Lại là tôi và cậu ấy nói giống nhau.

- Nếu không thả tôi ra thì tôi sẽ đánh luôn cả cậu đấy Tiểu Tịch/Anh Tuấn.

Cả hai người họ đều nói.

- Vậy thì cậu đánh luôn cả tớ đi.

Vừa nói xong liền thấy tôi và Bắc Minh lườm cả hai người thì họ liền thả tôi và Bắc Minh ra, sau đó thì chắc là mọi người cũng biết là mọi chuyện xảy ra như thế nào nhỉ.

Tôi với cậu ấy nhào vô cấu xé nhau như những con mãnh thú. ( Cũng có thể nói là đánh nhau túi bụi ) Nhưng hai người bọn tôi chưa kịp cấu xé nhau thì:

RENG~ RENG~ RENG~

Chuông vào học bắt đầu nên bọn tôi dời lại để sau, hai đứa tôi ngồi vào bàn với sát khí. Những người xung quanh cảm thấy rất là khó chịu vì...áp lực của tôi và Bắc Minh 🙄.

Mặc dù vậy chúng tôi vẫn không quên đấu võ mồm với nhau thay vì đánh nhau, nó diễn ra như mọi ngày bình thường khác. Đó là với chúng tôi, còn những người còn lại thì tôi không biết. ( Tôi nghĩ chắc là họ cũng nghĩ giống như tôi :)) )

Sau khi ra về, tôi cứ tưởng là tôi sẽ đánh nhau với cậu ta thật nhưng không, cậu ấy quay mặt 180 độ và nói là:

- Tôi con trai khác với cô, nên tôi sẽ không đánh nhau với cô. Như vậy sẽ mất mặt lắm, coi như tôi tha cho cô lần này.

- Tốt vậy sao ?

- Muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Nói rồi cậu ấy đi mất. Tôi biết là cậu ấy không nỡ đánh tôi, vì sao một người đã tỏ tình với tôi như vậy thì sao có thể đánh tôi chứ.

Vậy mà tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi đã để ý cậu ấy lúc nào không hay, tôi nhận ra nhưng tôi lại không dám thừa nhận rằng tôi để ý cậu ấy lâu rồi. ( Mặc dù không phải là yêu ).

Cho đến khi tôi ngồi chung với cậu ấy được hết giữa học kì ll thì...tôi và cậu ấy đã bị đổi chỗ ngồi và tôi đã phải ngồi chung với một bạn nam khác mà tôi không muốn. ( Lí do có lẽ là do tôi ngứa mồm vì không có ai để trêu ghẹo, chắc vậy :)) )

Dù thế nhưng mỗi giờ ra chơi, mọi chuyện vẫn như vậy vẫn cãi nhau như mọi lần. Cho đến một hôm nọ, cậu ấy đã vô cùng lạnh nhạt đối với tôi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng...khó chịu.

Tôi cảm thấy khó chịu là vì đã quan tâm đến cậu ấy một chút so với lúc trước, cũng kể từ hôm đó. Cậu ấy đã không còn...quan tâm cũng như là chú ý đến tôi nữa. Cậu ấy mỗi lần nhìn thấy tôi giống như là một người...xa lạ.

Đến ngày cuối cùng đi học cấp 1 vẫn vậy, vẫn lạnh lùng đối với tôi. Hôm đó tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ không còn như trước đây với tôi nữa, cho đến khi hôm đó tôi về trễ.

Tôi mới nhìn thấy cậu ấy ngồi ăn cơm cùng với mẹ cậu ấy tại sân trường ( Cậu ấy ăn thôi chứ mẹ cậu ấy không có ăn ) vì cậu ấy thường ngồi ở đó để ăn chiều rồi đo học luôn.

Tôi cuối cùng cũng đã được nói chuyện lần cuối với cậu ấy, lúc đó tôi đã hỏi:

- Tại sao cậu lại như vậy đối với tôi ?

Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi.

- Hả ?

- Tôi hỏi là tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy đối với tôi ?

- Có đâu.

- Rõ ràng là có, cậu còn coi tôi như người xa lạ không quen biết nữa.

Nói đến đây, mặt tôi trông hơi buồn. Thấy vậy cậu ấy phì cười dịu dàng và nói:

- Ôi trời, dạo này trông cậu hơi buồn là do chuyện này sao ? Cậu dễ thương thật đó.

Câu nói ấy của cậu ấy đã khiến cho tôi đỏ mặt.

- Đâu...đâu có, tôi đâu có buồn. Vả lại đừng có nói tôi dễ thương.

- Không nói thì không nói, còn lí do vì sao tôi lại làm như vậy là vì tôi nghĩ cậu sẽ không còn coi tôi là bạn nữa mà sẽ coi tôi là kẻ thù. Còn là vì một lí do nữa.

- Là gì ?

- Là do tôi học nhiều quá nên mới không có thời gian để ý đến cậu thôi, chỉ có vậy.

- Học nhiều gì chứ, thấy đôi lúc rảnh ngồi đọc truyện nữa kia mà.

- Thì coi như là...cho tôi xin lỗi đi. Xin lỗi vì đã lạnh nhạt như vậy với cậu.

- Vậy mới được chứ, ngoan lắm.

Cậu ấy đỏ mặt.

- Sao lại nói tôi ngoan, tôi không phải là con của cậu.

Tôi vừa cười vừa nói:

- Rồi rồi, xin lỗi xin lỗi.

Thế là tôi và cậu ấy đã nói chuyện lần cuối rất là vui nhưng đó cũng là ngày cuối cùng tôi gặp lại cậu ấy ở cấp 1. Vì sau kì nghỉ hè thì tôi sẽ phải sang cấp 2 và tôi sẽ có thể gặp lại...người ấy.

( Hết rồi đó nha, hẹn gặp lại mọi người ở chap sau. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro