Chương 5: Tình bạn
Dưới cơn mưa tí tách...có những đám người đang cầm ô tấp nập vội vàng trở về nhà. Còn anh và cô đứng giữa phố chạm mắt nhìn nhau thật lâu với cảm xúc bồi hồi rung động
"Anh Trạch Đông...sao anh.." cô nhìn vào khuôn mặt điển trai đường nét hài hoà đang chăm chú nhìn cô khiến cô trở nên bối rối
"À anh..có việc đi ngang đây và vô tình nhìn thấy em.." anh cũng trở nên bối rối đưa tay sờ cổ
"Em cảm ơn. Nhưng mà anh cứ che cho anh đi chiếc ô không đủ..." Cô đỏ mặt ngại ngùng
"Không sao đủ mà chỉ cần chúng ta đi sát nhau..Để đưa em về kí túc xá" anh bình tĩnh mỉm cười nói
"Vâng..em cảm ơn"
Trên đoạn đường trở về trường cô và anh cả hai đều im lặng không mở lời. Dường như cả hai đều cảm thấy bối rối vì lần gặp mặt này
Không ngờ lại có thể gặp anh ấy ở đây. Ngại quá đi mất aaa, làm sao đây không biết nói gì hết ..Kiếp trước mình chưa từng đứng gần hay nói chuyện với anh ấy thế này..thình thịch
Không ngờ mình lại có thể đứng gần cô ấy với khoảng cách thế này. Cô ấy thật xinh đẹp...có lẽ cô ấy cũng cảm thấy bất ngờ vì sự đột ngột của mình .. bây giờ mình nên tìm chủ đề gì để có thể nói chuyện tiếp với cô ấy đây..
"Em..."
"Anh..."
Cả hai đột ngột cùng lên tiếng
"Anh..anh nói trước đi.." trên mặt cô lộ ra đầy sự lúng túng
"Em..cứ nói trước đi. Anh nghe đây"
"Vâng. Anh học ở khoa nào...kí túc xá của anh ở khu mấy...Mà sao anh ra ngoài vào giờ này..A.." chết rồi mình không biết nói gì hết, nói tùm lum những gì mình nghĩ ra thế này, trời ơi anh ấy sẽ nghĩ mình lắm chuyện mất
"Anh học khoa Kiến trúc. Toà anh ở là toà B. Anh ra ngoài là để gặp người quen..." anh bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của cô
"Vâng..." aaa ngại quá mất, anh ấy trả lời hết luôn kìa
"Còn em học khoa gì Han..Âm lúc trước anh chưa nghe qua" anh mỉm cười hỏi cô
"Em học khoa thiết kế.."
"Ừm"
Anh đưa cô về trước toà C khu kí túc xá nữ của cô
"Tới..tới rồi. Em cảm ơn anh đã đưa em về. Giờ em vào trong đây..tạm biệt anh Trạch Đông.."
"Ừm em vào trong đi. Tạm biệt em..Han Âm, chúc em ngủ ngon" anh nở nụ cười tươi với cô
"Thình thịch thịch.."
Ở phía gần đó có hai bạn sinh viên cũng đang nhìn cô và anh rồi xì xầm điều gì đó
"Đó không phải là anh Hiệu Trạch Đông sinh viên năm ba ngành kiến trúc à. Anh ấy hình như đang nói chuyện thân thiết với sinh viên nữ cùng khoá bọn mình thì phải"
"Hừ bạn gì mà cười vui vẻ như vậy. Đi thôi"
Cô không kịp nghĩ gì nữa chạy một cái vèo lên phòng đóng rầm cửa lại. Khiến cho mọi người trong phòng ngạc nhiên
"Ủa Han Âm sao cậu hốt hoảng vậy. Có chuyện gì à?" Tuyết Nhi đang ngồi sấy tóc quay sang hỏi cô
"Cậu đi mua đồ gì mà lâu vậy. Sao mặt cậu đỏ vậy?" Tiểu Kiều đang nằm lướt điện thoại trên giường ngồi bật dậy
"Cậu về rồi à?" Chi Nam thì đang ngồi trước màn hình máy tính
"Tớ...phù..phù" cô vừa thở vừa đi lại tay đưa lên lau mồ hôi ngồi phịch xuống ghế
"Có chuyện gì. Kể tụi tớ nghe" Tiểu Kiều nhanh chóng xuống giường ngồi xuống ghế nhìn cô hỏi
"Nước nè cậu uống đi rồi từ từ nói" Tuyết Nhi rót một ly nước lọc đưa cho cô
"Cảm ơn cậu. Chuyện là...tớ hồi hộp quá đi mất.." cô cầm lấy ly nước nốc một hơi
"Cậu cứ nói đi" Chi Nam tay ngừng bấm bàn phím cũng quay sang nhìn cô
"Chuyện là..." Cô bắt đầu kể lại chuyện vừa nãy cho các bạn cùng phòng của mình nghe
"Cái gì!!!! Cậu không có ô nên chạy bộ về thì bỗng nhiên gặp anh Trạch Đông ư?"
"Anh ấy còn che ô cho cậu...nữa à?"
"Còn..đưa..cậu về kí túc xá?"
Lần lượt các cô bạn cùng phòng của cô hốt hoảng hét lên
"Trời ơ cái gì đây!!!Chuyện tình dưới mưa ư? Ngôn tình học đường? Tình yêu cổ tích có thật aaaaaa" biểu cảm của Tiểu Kiều vô cùng ngạc nhiên với đôi mắt lấp lánh đứng dậy hét lớn
"Đàn anh Trạch Đông và Han Âm thật sự là..." Tuyết Nhi đưa tay lên che miệng
"Cũng có thể là anh ấy vô tình gặp Han Âm nên tiện đường đưa về thôi" Chi Nam suy nghĩ nói
"Đúng rồi Chi Nam nói đúng nè. Còn hai cậu đừng nói nữa thật là..." Cô trợn đôi mắt nhìn Tiểu Kiều rồi sang Tuyết Nhi sau đó cô ngã người ra ghế tay cầm cuốn sách trên bàn để lên mặt
"Mà cậu hồi hộp , đỏ mặt như vậy không lẽ cậu..." Tuyết Nhi khoanh tay cúi đầu nhìn cô
"Đừng nói cậu thích anh Trạch Đông nhaaaaa. Phải vậy không Han Âm của tôi ơiiiiii" Tiểu Kiều giựt lấy cuốn sách đang trên mặt của cô rồi chạy vòng vòng hết lớn
"Hai cậu thật là. Nhưng cũng có thể ha" Chi Nam mỉm cười
"Á các cậu dám. Tiểu Kiều cậu có im miệng ngay không!!!" cô ngồi bật dậy dí theo đưa tay bịt miệng Tiểu Kiều lại
"Còn hai cậu nữa Tuyết Nhi , Chi Nam dám cười tớ hả" cô lấy gối đánh nhẹ và cù lét hai người đó
"Ahahahaha..."
"Hahaha cậu đừng á...haha"
"Han Âm thích...hahaha lêu lêu"
Giữa màn đêm tối, cô rượt đuổi các người bạn cùng phòng. Căn phòng không ngừng phát ra những tiếng đùa giỡn , tiếng cười nắc nẻ của các cô gái. Cô chưa từng nghĩ cô có thể có một tình bạn như thế này. Lúc này cũng là lúc cô cười rất nhiều , nụ cười của sự hạnh phúc.
Cảm ơn mọi người đã xem mng nhớ bình luận bên dưới để đóng góp cho mình nhé🌟🌟
Đừng xem chùa hay đem truyện của mình sang nơi khác khi chưa đc cho phép nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro