Oneshot
Giây phút ấy, cậu nhận ra Levi không hề giống Kenny, anh ấy càng giống cậu hơn, đều là những người từng bị tổn thương, đều phải học cách tự chữa lành.
"Eren.. con hãy tiếp tục sống nhé.." Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đã khóc đến mức sưng đỏ, phủ phục bên cạnh mẹ. Ai cũng nói rằng Eren và mẹ rất giống nhau, nhất là làn da của hai người, thế nhưng hiện tại, cơ thể mẹ cậu đã tái đi rất nhiều, gầy đến nỗi có thể nhìn thấy những đường gân xanh tím hằn trên da thịt. Carla mỉm cười xoa mái tóc của cậu, đôi mắt của một người sắp chết rất đặc biệt, nó chỉ sáng lên khi người đó muốn nhìn thấy người mình yêu thương nhất lần cuối cùng.
" Eren à, đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở bên con mà." Eren gật đầu, cậu luôn tin mẹ của mình, vì bà chưa bao giờ lừa gạt cậu, nhưng mà đau quá, tim của cậu như bị ai đó xé nát.
Eren thầm cầu xin thần chết sẽ không đến nhanh như vậy, để cậu còn cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của mẹ.
Mẹ cậu nhắm mắt lại, bàn tay trên má cậu rơi xuống. Điều Eren mong ước đã không bao giờ trở thành hiện thực được nữa.
~
Ba ngày, đã ba ngày Eren chưa có được thức ăn nào trong bụng...
Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, có những tiếng khóc thút thít, xung quanh cậu đều là những người phụ nữ, những đứa bé gái chỉ khoảng chừng mười tuổi. Trong đầu Eren thoáng nghĩ đến tình cảnh sắp sửa diễn ra, cậu nhắm chặt đôi mắt, lòng thoáng hoảng sợ.
Sau khi mẹ mất, Eren đã gói gọn một số quần áo, lương thực còn sót lại, rời khỏi khu phố nhỏ nơi mà hai người đã sống suốt mười ba năm trời. Người thân cậu đã đi rồi, Eren cũng khôngcòn lý do để ở lại nơi này nữa. Những người dân nơi đây đều rất nghèo khó, nhiều năm hạn hán khiến lương thực vô cùng khan hiếm, bệnh dịch liên tục hoành hành. Họ cũng chẳng thể giúp đỡ được Eren thêm gì nữa ngoài việc mang xác của mẹ cậu chôn cất đàng hoàng.
Cậu đi bộ nhiều ngày trời, xuyên qua những cánh rừng rậm rạp. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng bản thân đã đi lạc mất, thế nhưng không ngờ tới, cậu đặt chân đến được một thị trấn nhỏ. Ban ngày, xung quanh ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, tiếng xe chạy ngang qua những con đường, khung cảnh nơi này có sức sống nhiều hơn so với khu phố của cậu, có lẽ vì dịch bệnh chưa lây lan đến đây. Eren không còn một chút tiền bạc nào, cũng may rằng xung quanh có rất nhiều cây trái trĩu quả, cậu quyết định ăn lót dạ, sau đó tìm kiếm một công việc nào đó.
Vào buổi tối, nơi này lại trở thành chỗ hoạt động của những băng nhóm tội phạm, bọn chúng đều chọn thời gian này để đi săn lùng những con mồi, chính vì vậy mà người dân nơi đây đều đóng chặt cửa không hề ra ngoài, những con đường ồn ào ban ngày bây giờ chìm vào sự tĩnh lặng.
Eren trải qua được hai đêm đầu một cách an toàn, cậu cố gắng lẩn vào những bìa rừng để nghỉ ngơi, tới sáng thì đi xung quanh để hỏi tìm việc làm. Nhưng có lẽ họ cho rằng Eren vẫn còn nhỏ, dù có thuê làm cũng sẽ chẳng được bao nhiêu việc mà từ chối, điều đó khiến cậu vô cùng chán nản.
Nhưng mà, cậu không ngờ được rằng bọn chúng cũng sẽ lẩn mình sau những ô cửa khắp thị trấn, chú ý từng hành động của cậu.
Tối đêm thứ ba, Eren bị bọn chúng trói lại. Một gã dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt lấy mũi cậu, cơ thể nhỏ bé chỉ có thể dãy giụa vài lần rồi chìm vào cơn mộng mị.
Khi mở mắt, Eren đã nhận ra bản thân mình bị trói rất chặt, chúng cẩn thận đến mức dùng khăn bịt kín miệng cậu, có lẽ vì sợ rằng nạn nhân sẽ tự tử.
Ba ngày không ăn uống khiến cơ thể cậu vô cùng yếu ớt, Eren chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt mình, hy vọng rằng đằng sau chính là mẹ cậu, trên tay là một chén súp nóng hổi, mở cửa phòng cậu.
<Rầm!> Bên ngoài chợt phát ra tiếng động vô cùng lớn, hệt như thứ gì đó bị đập mạnh vào tường. Không bao lâu sau, những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, tiếng chửi bới, tiếng súng nổ, sau đó, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng..
Eren khẽ gượng người dậy, các cô gái bị giam cùng cậu cũng hoảng sợ, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.
<Ầm!!> Cánh cửa nặng nề bị đá bay, rớt xuống đất tạo nên một cơn bụi nhỏ, Eren không tự chủ phát ra tiếng kinh hãi, cậu nheo mắt, cố nhìn rõ người sắp bước vào.
Đó là một người đàn ông vô cùng cao, ông ta đội một chiếc mũ đen, ăn mặc trông rất đơn giản, áo khoác dài đến đầu gối. Ông ta ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, giọng nói trầm thấp.
"Chậc, dơ bẩn thật, lũ lợn này ngoài việc bắt người ra, thì không còn biết làm gì khác sao?"
Sau lưng ông ta xuất hiện thêm ba người nữa, bọn họ đều vô cùng cao lớn, nhưng đối với người đàn ông trước mặt thì vô cùng cung kính.
"Ngài Kenny, bọn chúng làm ăn khấm khá như vậy, thế nhưng vẫn không thèm trả nợ cho chúng ta. Dịp này, coi như bỏ được cơn tức rồi."
Người đàn ông tên Kenny tặc lưỡi, ông ta tháo chiếc nón xuống, mái tóc ông ta đen dài, nhưng điều khiến Eren kinh hãi nhất chính là đôi mắt của gã, ánh nhìn sắc lẻm, hệt như lưỡi đao vậy.
Cậu nhận ra đó là ánh mắt của một kẻ giết người tàn nhẫn.
Kenny đưa mắt nhìn một lượt, phì cười: "Ha, bọn chó này, đến cả trẻ con cũng không tha sao? Hử..?"
Eren rùng mình, hắn đã phát hiện ra cậu, ánh nhìn của hắn khiến cậu hoảng sợ.
"Gì đây? Là một thằng nhóc sao?"
Kenny tiến lại gần cậu, Eren muốn tránh xa hắn cằng nhanh càng tốt, thế nhưng sau cậu là bức tường, không thể lùi được nữa.
Hắn khụy ngồi đối diện cậu, đưa tay gỡ cái khăn bịt chặt miệng của Eren, ngón tay thô ráp đột ngột túm chặt lấy má cậu.
" Tuy nhóc là con trai, thế nhưng gương mặt này sẽ làm ra tiền đấy." Tông giọng của hắn mang theo ý cười cợt, điều này làm Eren nghiến răng.
" Bỏ bàn tay dơ bẩn ra, tên chết tiệt! Ta còn lâu mới đầu hàng các người!!"
Ánh mắt đen của Kenny khẽ lóe sáng, hắn ta chợt phá lên cười, sau đó quay ra bọn thủ hạ.
"Tụi mày mang mấy đứa kia ra ngoài hết đi, ta sẽ chơi với thằng nhóc này một lát."
Ba gã đàn ông hơi bất ngờ, thế nhưng không dám cãi lệnh của Kenny. Gã tóc vàng quay sang những cô gái đang co rúm một góc. "Vậy chúng ta sẽ làm gì với bọn chúng đây, thưa ngài?"
Kenny phất tay, đại ý rằng tùy vào bọn chúng xử lý. Họ nhoẻn miệng cười, lại sai thêm người vào mang các cô gái ra ngoài.
"Này nhóc con, biết bọn chúng sắp phải chịu những gì rồi chứ?" Kenny vừa hỏi, vừa đưa dao cắt đứt dây thừng. Eren nhân cơ hội này liền dùng sức vùng dậy, tính đấm vào mặt của hắn, thế nhưng Kenny nhanh hơn một bước, dễ dàng chặn lại đòn tấn công của cậu, dùng tay đè chặt cậu xuống sàn.
"Ta và nhóc sẽ chơi một trò chơi. Nếu như nhóc có thể đấm, cào, cắn, chỉ cần là chạm được vào mặt của ta, thì ta sẽ không để cho thằng nhóc ngươi phải chịu đựng số phận như những con bé kia. Còn nếu như ngươi bị đánh ngất, hoặc bỏ cuộc, vậy thì ngoan ngoãn trở thành con đàn bà của ta, thế nào?"
Eren trừng mắt nhìn hắn, tên khốn khiếp này thực sự có ý định cưỡng bức cậu. Eren cắn chặt răng, ngoài việc đồng ý cũng không còn cách nào khác, cậu gật đầu.
Kenny nhoẻn miệng cười, từ từ đứng dậy, lùi về phía sau để cho Eren một khoảng cách nhất định. Cậu vẫn chưa từng rời mắt khỏi hắn, sợ hắn sẽ lật lọng và giở trò bẩn thỉu với mình.
Nhưng mà.. Eren nhíu mày, cậu không nghĩ rằng mình sẽ có thể đánh thắng được hắn. Vóc dáng của Kenny vượt xa hơn cậu rất nhiều, hơn nữa, nhìn những tên to cao kia phải cúi đầu trước hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ rất mạnh.
Eren bỗng nghĩ đến lời nói cuối cùng của mẹ, cậu siết chặt tay, không được phép bỏ cuộc, dù tỉ lệ thắng có quá nhỏ đi chăng nữa, cậu cũng không được phép bỏ cuộc.
Eren hét lớn, lao đến chỗ của Kenny. Hắn bật cười, dễ dàng né tránh được cú đấm của cậu. Dùng bức tường phía trước làm đà, Eren bật người lên, chân nhắm về phía ngực của Kenny. Đôi mắt đen của hắn khẽ lóe lên, nghiêng người sang một bên, dùng tay bắt lấy cẳng chân của cậu.
<Rầm!!!>
Người của cậu bị dội vào bức tường, Eren ho ra một búng máu, cả người cậu như xe bị cán qua, gục xuống sàn nhà.
"Chậc. Nhóc yếu quá đấy. Ta còn chưa chơi đủ đâu, mau đứng dậy."
Mặc cho cơ thể đang kêu gào một cách đau đớn, Eren cong người, cố gắng đứng dậy.
Bàn tay chộp vào cổ của cậu, chỉ với sức lực nhỏ đã đễ dàng xách cậu lên.
Eren thở dốc, cậu khẽ mở mắt. Máu từ trên đầu nhỏ xuống khiến tầm nhìn bị hạn chế, thế nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ được gương mặt thích chí của Kenny, gã vẫn đang cười.
"Sao? Muốn đầu hàng không? Ta đảm bảo sẽ đối xử nhẹ nhàng với nhóc."
Eren phun nước bọt lên mặt hắn. "Đi chết đi, thằng khốn."
"Hừm.." Kenny thả tay khiến Eren ngã mạnh xuống đất, sau đó, hắn vung chân đá vào bụng của cậu.
"Hộc..hộc.." Eren đau đến mức muốn ngất xỉu, cậu dùng tay ôm chặt bụng của mình, hắn không ngừng đá liên tục vào bụng và lưng của cậu.
Nhận ra có lẽ đã đánh đủ, Kenny tiếp tục cuối người xuống, dùng tay bóp chặt cổ của cậu, xách lên lần nữa.
"Có vẻ như kết thúc được rồi nhỉ?"
Nhận ra Eren đang cúi đầu không trả lời. Hắn lại dùng tay kia, nâng mặt cậu lên.
Hắn nhìn thấy đôi mắt lục bảo đang mở to nhìn mình chằm chằm, bên trong ẩn hiện gam màu vàng kì dị. Kenny thoáng bất ngờ, đây giống hệt như ánh mắt của một con thú đang săn mồi.
Kenny không hề để ý thấy nắm đấm đang vung đến, chỉ khi nhận thấy gò má trái của mình ẩn ẩn đau, hắn mới biết rằng, Eren chỉ đang đợi đến lúc hắn xách cậu lên lần nữa để ra đòn quyết định.
"Nhóc, ngươi thực sự rất thú vị." Gã mỉm cười, nhìn cậu từ từ gục đầu xuống.
~
"Ngài Kenny."
Ba gã canh cửa quay đầu lại, phát hiện trên tay của sếp mình đang ôm theo một người, là thằng nhóc lúc nãy.
Tóc vàng tiến lại gần, đưa mắt nhìn cơ thể đầy máu của Eren, hỏi: "Ngài Kenny, nó chết rồi sao?"
Kenny không trả lời, gã chỉ tiếp tục bước ra cửa, thế nhưng, khi sắp đến nơi, gã quay người lại, nhìn về phía thủ hạ của mình.
"Nếu ai đụng đến nó, tao sẽ giết thằng đó."
Bọn chúng rùng mình, sát khí từ người của Kenny rất khủng khiếp, khiến chúng cảm giác như bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng, ba người gật đầu.
Kenny mở cánh cửa căn nhà hoang, bên ngoài trời đã hừng đông, chiếu rõ khung cảnh đầy xác người trước sân, máu chảy đỏ cả một vũng lớn.
"Hôm nay thu nhập cũng không tệ ." Hắn ta khẽ nói, rồi đốt một điếu thuốc lá, hơi khói phà vào không khí.
~
Đến khi lấy lại được tỉnh táo, Eren nhận ra mình đã bị đem về một nơi xa lạ.
Đúng như lời Kenny đã nói, hắn và những người khác không hề đụng đến cậu.
Cuộc sống của một tên tội phạm rất đơn giản, buôn lậu, in tiền giả, thuốc phiện, thậm chí là giết người. Kenny và tay sai của hắn đều nhận rất nhiều công việc, miễn là chúng đều kiếm ra được lợi nhuận. Đôi khi cậu nghĩ, tiền thật có thể khiến con người bán mạng mình đến vậy sao?
Kenny không ở cố định ở một nơi, hắn luôn đem theo cậu và những tên thân cận đến rất nhiều "nơi trú ẩn" khác nhau. Qua những mẫu đối thoại vụn vặt mà cậu lén nghe được, bọn chúng hành động vô cùng cẩn thận. Những vụ làm ăn dù lớn nhỏ cũng không để lại bất kì nhân chứng vật chứng nào. Thế nhưng vẫn có một tổ chức luôn âm thầm theo dõi chúng. Kenny và những tên thuộc hạ gọi đó là "WOF"- tổ chức chuyên đi săn lùng những băng đảng lớn và khét tiếng như Kenny.
"Nơi trú ẩn" của bọn họ đã từng một lần bị đánh úp.
Cậu vẫn nhớ rõ đó là một buổi tối đầy mây khiến mặt trăng bị khuất bóng. Eren nằm sát bên trong một góc phòng, nơi này có diện tích khá nhỏ, cậu bị chỉ định phải ở chung cùng những người khác. Mọi thứ vô cùng tĩnh lặng cho đến khi một tiếng thét thất thanh vang lên.
Eren giật mình bật dậy, những tên trong phòng cũng vì âm thanh kia mà tỉnh giấc. Chúng lấy ra khẩu súng giấu dưới gối, ép sát mình vào những góc tường. Một tên chợt nhớ đến sự có mặt của cậu, hắn chạy đến lôi cậu lại gần mình.
"Không muốn chết thì mở to hai mắt theo sát tao!" Hắn quát khẽ.
Eren nuốt nước bọt, nắm tay nhỏ siết chặt.
Một người gọi điện thoại, có lẽ là đợi nhận chỉ thị. Hắn cúp máy, sắc mặt sa sầm. "Có kẻ xông vào đánh cắp dữ liệu từ phòng lưu trữ. Tao, Duran và Xavier sẽ đến đó tiêu hủy. Tụi mày theo hành lang phụ hội nhóm với Caven." Sau đó, hắn liếc nhìn qua cậu. "Coi kĩ thằng nhóc, nếu nó chết hoặc bị thương, ngài Kenny sẽ không để yên tụi mày đâu."
Những tên còn lại gật đầu, Eren lập tức bị họ đưa đi.
Con đường rút lui của họ rất tối, Eren nghĩ có lẽ những người đánh lén đã cắt đứt nguồn điện. Tên chạy đầu tiên bật đèn flash của điện thoại. Bậc thang nơi này rất cao và nhiều, nếu sơ sẩy rơi xuống, mạng nhất định giữ không được.
"Đã nhìn thấy tín hiệu của Caven, bọn họ đang nấp trong con hẻm đối diện." Tên chạy đằng sau nói.
Eren nghe thấy tiếng <Phịch!> vang lên từ sau. Cậu giật mình xoay người, nhận ra người vừa nói đã gục xuống sàn, máu hắn phun ra từ cổ. Nỗi khiếp sợ khiến tay chân cậu như bị đông cứng, tên chạy bên cạnh cậu cũng nhận ra điều không ổn.
"Mẹ nó!!!" Tên đó phản ứng rất nhanh, hắn lia đầu súng bắn vào chiếc điện thoại di động của tên vừa chết, hòng ngăn chặn việc lộ vị trí rút lui.
Người đối diện toàn thân đều mặc đồ màu đen, trước ngực bọc lớp áo giáp, gương mặt che phủ khiến Eren không thể nhận ra là ai. Anh ta phóng dao găm về phía tên cầm súng.
Nhát dao đâm trúng vào trán của kẻ đó.
Eren há to miệng, người kia ngay lập tức gục xuống, cậu lùi lại áp sát vào bức tường.
Hai kẻ còn lại ánh mắt cũng đầy sự khiếp sợ. Một tên hét lớn, nả súng bắn vào người bịt mặt.
Bước chân của người kia vô cùng linh hoạt, anh ta né tránh hai phát đạn vô cùng chính xác, dùng dao chém vào cánh tay cầm súng của đối phương khiến gã hét lớn đau đớn, sau đó cứa vào cổ hắn.
Tên còn lại nhận ra không thể chiến thắng, hắn vùng chạy bỏ lại Eren.
Động tác người kia vô cùng thư thái, anh ta xoay dao chùi lên một góc tường, ánh mắt sắc lạnh theo dõi cậu.
Đôi mắt đen xám giao với màu xanh lục bảo của cậu. Hắn khiến cậu nghĩ đến ánh măt vô cảm của Kenny.
Cơ thể cậu áp sát vào bức tường, hơi thở hỗn loạn. Nhận ra đối phương từ từ tiến lại gần, Eren nhắm chặt mắt. Cậu bỗng nghĩ đến mẹ của mình.
Có lẽ thần chết đến đây để lấy mạng của cậu.
"Oi!" Người kia mở miệng, nhưng chưa kịp nói tiếp, một luồng gió từ phía sau lao đến. Anh ta xoay người lại, rút ra kịp đoạn dao dài của mình, chặng được lưỡi dao của đối phương.
Eren nghe thấy tiếng va chạm của hai vũ khí, cậu mở mắt. Là Kenny..
Kenny cùng người mặt đồ đen vẫn giữ nguyên tư thế, thế nhưng hai tay của họ đều run lên, cho thấy sức lực đang ngang bằng nhau. Người kia so với hình thể của Kenny nhỏ hơn, thế nhưng không phủ nhận được cơ bắp trên người anh ta đều do khổ luyện mà có được.
"Ha.. Thằng lùn, bấy lâu nay vẫn sống tốt chứ?" Kenny nở nụ cười, dù vậy, ánh mắt của gã hiện lên sát ý.
Người áo đen không nói gì, đôi mắt dấy lên sắc lạnh. Anh vung tay lên, tay còn lại đâm tới một đoạn dao dài khác. Kenny dễ dàng né được, hắn xoay người nhìn Eren, hay đúng hơn là bên cạnh cậu. "Đưa nó rời khỏi đây. Ta sẽ theo sau."
Tay cậu bị một người nắm chặt kéo đi, cậu nhận ra đó là Caven. Eren xoay mặt lại, nhìn về phía người áo đen.
Anh ta đổi hướng xông tới chỗ cậu, nhưng lại bị Kenny chặn lại. Eren nhận thấy ánh mắt người đó thoáng vụt qua một tia hốt hoảng, thế nhưng Caven đã kéo cậu rẽ vào đoạn hành lang khác.
~
Bọn họ tiếp tục đổi sang một nơi "trú ẩn" khác, sự cảnh giác của băng đảng dâng lên rất nhiều. Chúng cử người liên tục canh giữ bên ngoài.
Eren không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu chắc chắn rằng.. Kenny là người chiến thắng.
Sáng hôm sau, Kenny xuất hiện, ngoài má phải có một vết cứa khá dài, cơ thể hắn không hề có bất kì vết thương nào khác. Phía bọn chúng cũng có khá nhiều thương vong, nhưng số thông tin trong căn phòng kia thì đều bị thiêu rụi, đó cũng là cái giá xứng đáng, Kenny đã nói như vậy.
"Kẻ đó là Rivaille phải không?" Caven hỏi.
Kenny không hề trả lời, hắn chỉ nhìn Eren, ánh mắt dường như suy nghĩ đến điều gì đó. Hắn tiến về phía cậu.
"Caven. Ngày mai cô sẽ bắt đầu dạy thằng nhóc này cách chiến đấu."
Ánh mắt cô mở lớn, khó tin nhìn ông chủ của mình. "Đã có vết xe đổ là Rivaille. Ngài Kenny, ngài muốn làm vậy thật sao?"
Kenny quay lại nhìn cô. "Không cần để nó thực hiện nhiệm vụ là được. Tổ chức kia cần có được thông tin để nắm thóp ta, nếu bắt được bất kì kẻ nào, chẳng phải là ngồi chờ chết sao? Thằng nhóc này cần phải tự bảo vệ chính mình."
Nói xong, Kenny xoay người rời đi, nhưng khi ra đến cửa, hắn ta ngừng lại. "Tên cuối cùng trong đám chạm trán với Rivaille, giết chết hắn đi. Tổ chức này không cần những kẻ lá gan nhỏ như vậy."
Eren rùng mình, cậu siết chặt tấm chăn đắp qua người mình. Hắn ta thực sự sẽ giết chết kẻ làm trái mệnh lệnh của mình.
Caven cúi người, cô nhìn cậu. "Nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ khá bận rộn đấy."
Eren không nói gì, xoay người hướng vào bức tường. Cậu chợt nhớ đến người mặc đồ đen kia, nhớ đến ánh mắt đen sâu thẳm của anh ta. Eren nhắm mắt lại, chìm vào cơn mộng mị. Cậu nghe thấy tiếng mưa rơi.. khi xưa.. dường như cậu cũng đã từng gặp qua người đó.
~
Eren ngồi bên cửa sổ, dõi mắt ra xa, biệt thự của nhà Ackerman nằm khá xa thành phố, có vẻ vì tránh tai mắt của cảnh sát và đối thủ. Đôi lúc, cậu tự hỏi rằng cuộc sống bên ngoài cánh rừng hiện tại như thế nào.
Bốn năm. Đó là khoảng thời gian Kenny đã giữ cậu tại đây, hắn chưa từng để cậu đặt một bước chân ra khỏi thềm cửa. Tự do duy nhất của cậu, chính là con đường từ phòng ngủ đến nơi tập luyện. Cho dù là ăn uống, tắm rửa, tất cả đều diễn ra tại căn phòng nghỉ của cậu.
Từ hôm đó, cậu được dạy cách sử dụng dao và súng, cách né đòn và phản công, cách phá khóa để chạy trốn, tất cả những thứ mà một tên tội phạm cần có để sinh tồn.
Eren đưa tay lên, trên cánh tay đã có vài vết thương nhỏ, đó đều là bằng chứng cho thấy sự cố gắng của cậu trong việc tập luyện.
"Nhóc rất có tố chất." Kenny đã từng nói với cậu như vậy, nhưng không để Eren ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên cậu không biết rằng, khi bản thân mình đứng trước mặt một người, cậu có thể đủ dũng cảm để giết người đó hay không.
Lạc vào suy nghĩ, cậu không hề nghe thấy tiếng mở cửa. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
"Eren. Ngài Kenny muốn gặp nhóc."
Eren xoay mặt lại, mái tóc cậu cũng đã khá dài, ngã xuống tước gò má cậu. Cậu khẽ gật đầu, tay đưa lên cột gọn lại thành một búi tóc nhỏ.
~
Văn phòng của Kenny cũng là một nơi mà cậu được cho phép đặt chân đến, nhưng cậu thà rằng mình không tiếp xúc với hắn.
Caven đi đằng trước cậu, cô ta là một người kiệm lời, thế nhưng cậu đã từng thấy cách chiến đấu của ả, là một kẻ rất nguy hiểm, có lẽ vậy mà cô ta trở thành cánh tay phải của Kenny.
Caven dừng lại trước một căn phòng, đưa tay gõ cửa ba lần, sau đó mở cửa.
"Sếp, chúng tôi tới rồi."
Eren bước vào theo, cậu đưa mắt nhìn về hướng bàn làm việc, Hắn ta đang nằm gác chân lên bàn, bộ dạng không khác gì một gã say rượu.
Kenny gỡ chiếc mũ đang che mặt xuống, chớp mắt nhìn hai người.
"Caven, điều tra đến đâu rồi."
Caven trả lời: "Đúng như ngài nói. Gần đây, đối thủ biết được rất nhiều hành tung của chúng ta, những vụ giao dịch trong ba ngày nay đều bị băng nhóm nhà Shadis và Reiss đến quấy rối."
Kenny không nói gì. Eren thì nhíu chặt mày, cậu đã từng nghe kể qua tên của hai băng đảng kia. Họ trước giờ đều là đối thủ lớn của nhà Ackerman, thế nhưng, đây là lần đầu cậu nghe thấy việc hai bên liên thủ nhau để phá rối chuyện làm ăn của Kenny.
"Theo tôi thấy, có kẻ sau lưng đã mớm cho chúng không ít thông tin. Sếp, vị trí của hắn nhất định rất cao."
Nét mặt trầm ngâm của Kenny khiến cậu có chút hoảng sợ, phản bội là sự cấm kỵ đối với bọn chúng.
"Nhóc con."
Eren giật mình, cậu đưa mắt nhìn hắn, đừng nói hắn ta đang nghi ngờ cậu.
Dường như biết Eren đang nghĩ gì, gã bật cười.
"Ha ha!!! đừng hoảng hốt như vậy. Tên nhóc ngươi có tật giật mình sao?"
Caven đảo mắt, cảm thấy trò đùa của hắn không có chút buồn cười nào. "Sếp, đừng vong vo nữa."
Kenny lấy bật lửa châm một điều thuốc, gã nói: "Eren, lần này, nhóc sẽ làm nhiệm vụ này."
Ngay cả Caven cũng thể hiện sự hoảng hốt. Eren khẽ siết chặt tay, cậu sẽ có cơ hội được ra ngoài sao..?
"Không phải là việc tìm kẻ phản bội." Kenny đứng dậy, hắn từ từ tiến về phía cậu, Eren cố ngăn bản thân mình không run rẩy.
Hắn đặt tay lên vai cậu, cúi xuống, ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm vào cậu. "Nhóc sẽ là người giết chết tên phản bội đó."
Mắt cậu mở lớn, hắn ta.. muốn cậu giết người sao.
"Đừng quên rằng, mạng của nhóc, tất cả những gì của nhóc đều thuộc về ta, thế nên, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành."
Căn phòng chìm vào sự im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, Eren khẽ gật đầu, ánh mắt cậu hướng xuống, không muốn để đối phương phát hiện nét hoảng loạn của mình.
"Tốt lắm." Kenny vỗ vào vai cậu, sau đó ra hiệu hai người rời khỏi phòng. Họ bước ra bên ngoài hành lang.
"Eren, không còn việc của cậu nữa, đến phòng luyện tập đi." Caven đưa mắt nhìn cậu ra lệnh rồi lập tức rời đi.
Suốt quãng đường, Eren chưa từng ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ mà Kenny đã giao cho cậu. Nếu cậu không thể làm được thì sao..?
"Đứng dậy." Eren rùng mình, những mảnh ký ức đó khiến cậu sợ hãi, lắc mạnh đầu, cậu dùng hai tay ôm lấy bản thân mình. Cậu phải làm, nếu không...
~
"Eren, đến rồi à."
Eren ngẩng đầu, khẽ mỉm cười.
"Marco.."
Trước mặt là một người thanh niên cao lớn, trên mặt có vài nốt tàn nhang. So với những người từng tập luyện cùng cậu, Marco chính là người mà cậu cảm thấy dễ chịu nhất, cũng đã một năm họ quen biết nhau.
"Hôm nay nhóc đến trễ đấy." Marco khoanh tay lại, nhưng nét mặt không hề có chút khó chịu nào.
Eren cười gượng. "Kenny muốn gặp tôi."
Mặt của Marco lộ rẻ vẻ thấu hiểu, anh gật đầu, xoay người cầm lấy dao găm.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi."
Eren bắt lấy con dao được ném tới. Hai người đối diện nhau, thủ thế.
~
Eren ngồi phịch xuống, hai tiếng đồng hồ tập luyện khiến cậu khá mệt, Marco ném về phía cậu chai nước khoáng. "Hôm nay đến đây thôi, khá lắm. Không lâu nữa, cậu sẽ không còn cần tôi phải chỉ dẫn nữa đâu."
"Tôi rất thích tập luyện cùng anh." Eren khẽ nói, cậu không muốn sau này đến đây đều chỉ có một mình.
Marco xoa đầu cậu, cười nói. "Yên tâm, dù là vậy, tôi cũng sẽ đến xem cậu tập luyện."
Eren mỉm cười, cậu gật đầu.
"Này, Eren."
"Hửm?" Eren xoay mặt qua nhìn anh.
Marco có vẻ khá lo lắng, mắt anh không hề nhìn cậu, mà nhìn xuống tay của mình.
"À, tôi muốn nói là.."
Ngay lúc này, tiếng điện thoại vang lên khiến họ giật mình, Marco đưa tay lục ba lô gần đó, sắc mặt của anh khẽ đổi.
"Eren, xin lỗi, nhưng giờ tôi có việc rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục gặp nhé."
Eren gật đầu, nhìn Marco nhanh chóng mặc áo rồi xách ba lô chạy ra ngoài, tự hỏi có chuyện gì nghiêm trọng sao.
~
Eren ngó xuống phía dưới sân vườn, hôm nay có khá nhiều xe tập trung, tình hình vô cùng hỗn loạn, cậu nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ.
Cánh cửa phòng bật mở khiến cậu giật mình. Eren quay lại, nhìn thấy Caven. Có điều, ánh mắt cô ta nhìn cậu rất khác lạ.
"Eren, đi thôi."
Cậu nhảy người từ bậc cửa sổ xuống, tiến về phía cô. "Có chuyện gì sao?"
Caven không trả lời cậu, mà chỉ im lặng dẫn cậu đi ra thang máy. Cậu để ý thấy nút mà cô ta bấm là tầng hầm.
Hành lang thực sự rất tối, thế nhưng trước mặt có một vệt sáng, là ánh đèn hắt ra từ một căn phòng. Hai người dừng lại trước mặt cánh cửa, Caven quay lại nhìn cậu.
"Eren, chúng ta đã bắt được kẻ phản bội rồi."
<Thịch!> Eren bất chợt cảm thấy sợ hãi, tim cậu đập mạnh trong lòng ngực. Nhanh như vậy sao? Bằng cách nào?
Caven đưa tay mở cửa, truyền ra bên ngoài là tiếng đập mạnh, hệt như dùng chiếc gậy đánh vào bao tải, tiếng chửi mắng, xen lẫn là tiếng ho khan dữ dội.
Tay của Eren đã đổ mồ hôi từ lúc nào, cậu nhắm chặt mắt, thế nhưng đã kịp nhìn thấy hình ảnh trước mặt.
Phía trước là máu, rất nhiều máu, hai người đàn ông tay cầm gậy vây quanh một người nằm gục dưới nền nhà.
Eren hé mắt, nhìn thấy cái áo khoác rất quen thuộc. Cậu khựng lại, mắt mở lớn, môi mấp máy. "Marco.."
Kenny ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, gương mặt hiện rõ nét thoải mái.
"Mày đã mớm cho bọn chúng bao nhiêu tin tức, mau khai ra!!" Dứt lời, gã đàn ông vung gậy đánh xuống người Marco khiến cơ thể anh giật nảy lên, môi bật lên một tiếng đau đớn.
<Không thể.. không thể nào.. Sao lại là anh ấy..?> Tay của cậu run rẩy, cậu toang chạy đến chỗ của Marco, nhưng có một bàn tay nắm chặt cậu, siết lại. Eren giật mình, quay lại, là Caven.
"Bình tĩnh đi." Cô ta khẽ nói, sau đó đánh tiếng với Kenny. "Sếp, cậu ta đến rồi."
Kenny xoay mặt lại, đưa tay ra hiệu hai người họ tới gần. Sau đó, gã đứng dậy, tiến về phía Marco. "Không cần tra tấn nữa."
Hai tên gần đó hạ vũ khí xuống, tránh sang một bên. Kenny khuỵu gối xuống, dùng tay nắm cổ áo Marco, kéo lên.
Dù bị tra tấn đến cả người đầy máu, anh vẫn đưa mắt quật cường nhìn Kenny.
"Con chuột nhắt mày, bọn cảnh sát rốt cuộc không đợi nữa, muốn thịt lão già này sao?" Gã bật cười, tay siết chặt lấy gáy anh. "Tiếc là bọn chúng lại gửi một thằng ất ơ như mày, nhưng tao phải công nhận, hai năm nằm vùng ở chỗ của tao không để lộ một chút sơ hở nào, mày quả thật rất giỏi." Nói xong, Kenny dùng lực đập mạnh đầu của Marco xuống đất.
Eren nghiến răng. Bàn tay đang giữ chặt tay cậu như gông kiềm, Caven theo dõi cậu sát sao, tay kia của ả sờ đến con dao vắt sau lưng.
"Nhưng mà, kết cục của mày vẫn chỉ có vậy." Kenny đứng dậy, hắn ta xoay người tiến về phía cậu. "Eren, xử lý đi, nhiệm vụ đầu tiên của nhóc đấy." Vừa nói, hắn vừa đưa cho cậu một con dao. Eren trừng to mắt, hắn muốn cậu phải tự tay giết chết Marco. Tay cậu run rẩy đưa lên, cầm lấy con dao.
Kenny đi ngang qua cậu, vỗ vai. "Tất cả ra ngoài đi."
Cánh cửa đóng sầm lại, xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của Marco.
Eren vội chạy đến, khóe mắt cay xé, cậu dùng sức đỡ lấy Marco.
Anh khó nhọc gượng dậy. Cậu để anh dựa người vào cái ghế gần đó, Eren cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt Marco, cậu biết anh đang nhìn cậu.
"Eren, xin lỗi cậu."
Eren khẽ lắc đầu, tay cậu siết chặt lấy ống tay áo anh, đó là thói quen mỗi khi cậu sợ hãi.
"Đừng sợ." Marco xoa đầu cậu, ho ra một búng máu. Anh nhìn những vệt máu xung quanh, ánh mắt từ từ hoa đi. "Eren, Eren, cậu nghe tôi nói này."
Eren đưa mắt lên nhìn anh, người đàn ông trước mặt cậu dù bị thương rất nặng, nhưng ánh mắt mà anh nhìn cậu lại không giấu được tia hy vọng rực rỡ.
~
Eren mở cửa bước ra, trên tay cậu vẫn cầm con dao, thế nhưng hiện tại nó đã nhuốm màu đỏ rực của máu, nhìn cậu như một kẻ mất hồn.
Caven đi lướt qua cậu, bước vào trong phòng, tiến lại gần Marco, cô ta cuối xuống, kiểm tra mạch đập. Caven quay trở ra ngoài, báo cáo với Kenny. "Hắn chết rồi."
Ánh mắt cậu không kìm được mà rơi xuống nước mắt, con dao trên tay rơi xuống đất.
Kenny chỉ nhìn cậu, hắn ta trầm ngâm không nói một lời nào.
"Vết dao ở đâu?" Kenny quay sang hỏi Caven.
"Là ở cổ, cắt ngang."
Kenny gật đầu, hắn ta quay sang cậu. "Quay trở lại phòng đi, ta sẽ đến sau."
Chỉ đợi câu nói đó, Eren quay người rời khỏi, cậu thở hắt ra, mùi máu nồng quá. Cậu nhìn xuống tay của mình, nhận ra chính nó cũng đang nhuốm máu.
<Là máu của Marco..> Eren nhắm chặt mắt, chỉ mong bản thân có thể sớm tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.
~
Phòng tập giờ đây ngoài cậu đã không còn ai khác. Hai tháng trôi qua, người từng hứa sẽ ngày ngày tới đây bầu bạn cùng cậu đã không còn nữa.
Cậu vung dao, từng vết chém xuống tất cả hình nhân trước mặt, cho đến khi trước ngực của chúng đều rách toạc.
Eren thở ra một hơi dài, hạ dao xuống, ánh mắt cậu nhắm lại, gương mặt đầy máu của Marco hiện lên. <Nhẫn nại.. chỉ một chút nữa thôi.>, cậu tự nhắc nhở bản thân.
Eren rời khỏi phòng tập, trên đường trở về, có không ít người đi lại, vẻ mặt ai cũng đều hiện lên sự lo lắng. Cậu mặc kệ, chỉ cúi mặt tiến về phía trước.
"Eren!" Nghe thấy tên mình, cậu quay lại, Caven đang hớt hãi chạy đến. "Đi thôi. Có lệnh di tản."
Ánh mắt cậu lóe lên tia sáng, cậu xoay người đi theo Caven, nắm tay siết chặt. "Có chuyện gì sao?"
"Nhà Reiss đã tìm ra vị trí của chúng ta, nguồn tin mật cho biết 30 phút nữa chúng sẽ đến đánh úp."
Eren gật đầu, không kìm được lại hỏi: "Không thấy Kenny ở đâu sao?"
Caven liếc mắt về phía cậu, hiện lên vẻ nghi hoặc, thế nhưng khi nhìn thấy cậu đưa mắt qua, ả ta thở dài: "Sếp đang ở một nơi bí mật, chỉ cần đến căn cứ mới, sau đó sếp sẽ tự đến hội họp."
<Vậy là hắn ta sẽ không xuất hiện sao?> Eren suy nghĩ.
Hai người ra khỏi biệt thự, ở ngoài đã đậu sẵn hàng chục chiếc xe, nhiều người tấp nập cất giấu vũ khí, ma túy ra sau cốp xe tải lớn. Eren liếc mắt nhìn xung quanh, Caven dẫn cậu leo lên một chiếc xe đậu gần đó.
"Đi đi." Gã tài xế gật đầu, khởi động xe.
~
Bầu không khí trong xe rất im lặng, Caven luôn kiểm tra gì đó trên điện thoại, tốc độ bấm tin nhắn rất nhanh. Eren lôi từ trong áo ra một sợi dây chuyền, cậu đưa tay vuốt ve nó.
"Tôi không nhớ là cậu có món trang sức nào." Caven quay sang nhìn cậu, hỏi.
Eren không trả lời, cậu chăm chú miết lên mặt dây chuyền, bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Cậu hít sâu một hơi để mình bình tĩnh hơn.
"Cô nhớ đúng rồi, dây chuyền này không phải của tôi."
Eren quay sang nhìn Caven khiến cô giật mình, ánh mắt xanh đó đang lóe lên, không giống màu đục trống rỗng mà cô hay nhìn thấy. Tay Caven bất giác mò ra sau lưng, toang nắm lấy cây súng.
Ngay khoảnh khắc đó, Eren lao đến, vung tay đấm vào đầu Caven, dùng sức làm cô đập mạnh người vào cửa kính xe. Gã tài xế hoảng loạn, hắn ta vươn tay với lấy khẩu súng. Eren dùng chân đạp lấy tay Caven khiến khẩu súng văng ra, cậu cuối xuống tính chộp lấy, thế nhưng cô ta nhanh tay hơn, dùng củ chỏ thúc mạnh vào ngực cậu.
Eren thở hắt ra, hai người giằng co phía sau xe, cậu có gắng né đòn của Caven, chỉ cần một cú đấm của cô ta vào đầu cũng đủ khiến cậu phải trả giá. Tên tài xế cầm khẩu súng chĩa về phía sau.
<Đoàng!!> Tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua sát tai phải cậu, Eren nghiến răng, vung dao đã giấu sẵn từ trước đâm vào đùi Caven, chân phải cong lên đá mạnh vào ghế lái khiến khẩu súng trên tay gã tài xế bị vuột ra.
"Mẹ kiếp!!" Caven hét lớn, cô ta vung tay lên đánh vào đầu gối phải của cậu, sau đó đẩy người tới hòng khống chế cậu xuống ghế.
Eren cố gắng khóa đòn của Caven, một chọi hai quả thực rất bất lợi cho cậu.
Không ngờ ngay lúc đó, gã tài xế đã chộp được khẩu súng, hắn xoay người lại, mũi súng nhắm thẳng vào cậu.
Khoảnh khắc đó, tựa như có một luồng điện xoẹt ngang qua đại não, cậu cong gối lên, thúc vào bụng của Caven, nắm lấy cổ áo cô ta kéo về phía cậu.
<Đoàng!!> Lần này, tiếng súng vang lên, nhưng viên đạn găm vào lưng của cô ta. Caven ho ra một ngụm máu xuống áo của cậu, ánh mắt mở to, biểu cảm khó tin. Gã tài xế nhận ra sai lầm của mình, ánh mắt hắn mở lớn.
Eren từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm cô ta, cậu nghiến răng, đẩy mạnh người Caven về phía tài xế khiến hắn đập người sang một bên. Cậu kéo gạt cần, xoay mạnh vô lăng về bên trái.
Chiếc xe rồ ga lên, bẻ sang một bên, lao nhanh về phía cánh rừng, Eren mò tìm nút điều khiển, bấm được nút mở cửa, cậu nhanh chóng mở bật ra, xoay người lộn nhào ra ngoài.
Thế ngã an toàn là thứ mà Marco đã dạy cho cậu. Người cậu xoay trên không trung, lăn xuống đất vài vòng, sau đó dừng lại, lưng cậu đập vào thân cây. Eren thở hắt ra, ho khan một tiếng, xương sườn của cậu giống như bị gãy làm đôi. Cậu không nghĩ sẽ có một con dốc nhỏ ở đây.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, sau đó đâm mạnh vào một thân cây cổ thụ, tiếng va chạm vang lên. <Ầm!!!>
Eren chống hai tay xuống đất, ánh mắt theo dõi chiếc xe đang bốc khói, sợ rằng một trong hai người sẽ thoát ra ngoài. Sau một lúc, ngoài tiếng xì xì của động cơ đang cháy, Eren không hề nghe thấy chuyển động nào khác. Cậu từ từ đứng thẳng dậy, tay nắm chặt con dao găm.
Cậu tiến lại gần chiếc xe, nhìn qua cánh cửa đã bị mình mở ra. Caven đang nằm sấp xuống, lưng áo cô ta đỏ thẫm, là vị trí cửa vết đạn.. Eren vươn tay ra, sờ vào mạch đập ngay cổ của Caven. Ả ta đã chết rồi.
Eren nhìn qua ghế lái xe, gã tài xế gục người xuống vô lăng, bất động. Cậu lùi về phía sau, chuyển sang hướng bên trái xe, mở cửa ra, cậu tiếp tục kiểm tra mạch đập.
<Còn sống..> Trong đầu hiện lên kế hoạch, Eren kéo cơ thể hắn ra ngoài, lôi ra gốc cây đằng kia. Cậu mở cốp xe và lục lọi, cuối cùng cũng tìm thấy bên trong một sợi dây thừng. Eren tiến lại gần gã tài xế, trói hắn lại. Cậu cần phải biết vị trí mà họ sắp đến.
~
<Bíp.. Bíp...> Tiếng điện thoại trên tay cậu vang lên, nhìn màn hình, là một số lạ. Eren bắt máy.
"Caven, đã đến nơi chưa?" giọng nói trầm thấp của Kenny vang lên.
"Cô ta không đến được nữa đâu, Kenny.." Giọng nói của Eren không hề có chút cảm xúc nào, cậu cần phải dụ hắn đến đây. "Chỗ đó hiện tại có lẽ cũng bị tấn công rồi."
Đầu máy bên kia chợt im lặng, sau vài phút trôi qua, cậu nghĩ rằng hắn ta có lẽ đã cúp máy.
"Nhóc khiến ta bất ngờ đấy, Eren."
Cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến như vậy. "Ông không nên ra lệnh cho tôi giết anh ấy."
Kenny phá lên cười. "Tại sao ta lại không thể chứ?" Tiếng cười của hắn vẫn còn chưa dứt. "Nhìn nhóc đau đớn như vậy, chẳng phải rất thú vị sao?"
Cơn lửa giận trong người cậu bốc lên, Eren siết chặt tay của mình. "Kenny, tất cả những nơi mà ông cất giấu tài sản, tên tài xế đều đã khai ra hết rồi. Nhà Reiss sẽ sớm tới dọn dẹp sạch mọi thứ. Bây giờ, việc duy nhất mà ông có thể làm, đó là đến đây,và chấp nhận lời thách đấu của tôi."
"Nhóc nghĩ mình sẽ đánh bại được ta sao?" Mặc dù đã nghe thấy tin tức từ Eren, thế nhưng Kenny tựa như không hề quan tâm gì, ngược lại hắn lộ rõ sự hứng thú khi nghe thấy lời thách thức của cậu.
"Không phải suốt bốn năm nay, tôi đều đánh bại ông sao, Kenny?"
Eren cúp máy. Thiết bị điện thoại của tất cả thành viên đều sẽ bị gắn định vị, hắn ta nhất định sẽ tìm đến được nơi này.
Cậu bỏ điện thoại xuống, hai tay cầm lấy con dao đặt bên cạnh.
"Mẹ, Marco.." Cậu hít vào một hơi thật sâu, mở mắt ra. Lần này, cậu nhất định phải giết chết hắn.
~
Bóng tối bao trùm lấy khu rừng, Eren nhận ra ánh đèn pha của ô tô đang từ từ tiến lại gần. Cậu đứng thẳng dậy, từng bước đi về phía trước.
Tiếng động cơ xe dừng lại, thân ảnh cao gầy bước ra. Mấy ngày không gặp, Kenny nhìn có vẻ tiều tụy hơn trước, màu áo khoác của gã như hòa dần vào màn đêm.
"Yo, ta đến rồi đây, nhóc con." Kenny gỡ chiếc mũ xuống. Ánh trăng thoát ra khỏi những màn mây dày đặc, chiếu xuống khu rừng, cậu có thể thấy rõ hơn mặt của hắn.
"Caven?" Cậu nghe hắn hỏi.
"Cô ta chết rồi. Bị viên đạn xuyên qua phổi." Eren trả lời.
Kenny lấy ra từ sau lưng cây súng lục, ánh mắt đanh lại. "Là do ngươi làm?"
Cậu lắc đầu, chỉ về gã tài xế đang bị cột chặt tại gốc cây kia. "Không. Hắn ta vô tình bắn trúng cô ấy."
"À.." Kenny thở dài, bất ngờ quay sang, nổ súng vào giữa thái dương người đàn ông kia.
Tiếng đạn vang lên khiến cậu giật mình, kinh hãi nhìn hắn. Máu trên người cậu như đông lại khiến Eren cảm thấy khó thở.
"Một kẻ mắc sai lầm thì không đáng được sống." Kenny lạnh lùng nói, tay vứt khẩu súng sang một bên, rút từ thắt lưng ra một đoạn đao dài. Hắn quay lại nhìn cậu, nở nụ cười. "Phải không? Nhóc con, đã chuẩn bị cho cái chết của mình chưa?"
Eren rút ra con dao, thủ thế.
Hai người đứng nhìn nhau một lúc như vậy, chưa ai dám di chuyển, tựa như loài thú săn mồi, phân tích hành động của đối phương.
Cùng một lúc, hai bên lao vào nhau, tay đồng thời xoay dao.
<Xoẹt!> Hai lưỡi dao va chạm vào nhau tạo nên tia tóe lửa, tốc độ chém của Kenny rất nhanh, thế nhưng cũng chính hắn là người đã dạy cậu.
Eren tự biết mình không thể tấn công hắn khi mới vào trận chiến, cậu chọn cách phòng thủ, sải chân rộng giúp cho cơ thể linh hoạt né đòn, cố gắng vươn dao ngăn trở những đòn đánh tới của Kenny.
"Sao vậy nhóc con? Ta dạy nhiều như vậy mà vẫn không thể ra được đòn nào sao?" Vừa nói, hắn vừa chuyển dao sang tay trái, chém từ trên xuống.
Eren lập tức đẩy người lùi về phía sau, hắn quá mạnh. Cậu thở dốc, thời gian trôi qua chắc chỉ năm phút, thế nhưng cậu đã bắt đầu đổ mồi hôi lạnh, còn Kenny vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi nào.
Kenny bày ra vẻ mặt thất vọng, gã lắc đầu. "Này nhóc con, nếu như vậy, chỉ trong vòng năm phút nữa, ta sẽ cắt đứt được cổ họng ngươi đấy." Thuận thế, hắn lao đến, không cho cậu một giây phút nghỉ ngơi nào.
Eren cố gắng né, chặn, não cậu không ngừng xoay chuyển, cố gắng tìm điểm yếu của hắn. Kenny nhận ra sự chần chừ của cậu, hắn đưa dao chém ngang qua, cậu lùi người đạp vào thân cây, cơ thể bật lên cao, dùng lực chém xuống.
Ngay khoảnh khắc Eren nghĩ rằng mình sẽ đâm trúng hắn, Kenny đã dùng tay trái vung lên, đấm mạnh vào cậu.
Cú đấm mạnh khiến cậu bị hất lên không trung, văng ra vài vòng.
"Hộc..hộc.." Eren nằm bệt xuống đất, cậu nhớ về thời điểm bốn năm trước, bản thân cũng bị hắn đánh không thể trở mình dậy được.
"Này, đứng dậy."
<Thịch!> Tim cậu đập loạn xạ, những hình ảnh ác mộng đó tràn về khiến người cậu co giật. "Không.."
Tiếng bước chân không dừng lại, Kenny tiến về phía cậu, hắn xoay con dao trên tay, nét mặt vì thiếu ánh sáng mà bị che mất.
"Không.." Eren run rẩy, cậu không thể thua được, nếu thua..
Cảm nhận được bàn tay to lớn chộp lấy gáy cậu, Eren vung tay, nhằm vào mặt của hắn.
"Mẹ kiếp!!" Kenny thét lớn, hắn thả tay ra, lùi về sau vài bước, dùng tay áo lau vết đất trong mắt.
Eren đứng dậy, hai tay cậu nắm chặt lấy cán dao, lao nhanh về phía hắn.
Eren thở dốc, cậu mở to mắt, nhìn thấy lưỡi dao của mình đâm vào bụng của Kenny. Cậu ngước lên nhìn hắn, Kenny vẫn nhìn cậu, nhưng trên mặt không hiện lên chút đau đớn nào.
"Ha ha.." Hắn cười vài tiếng, ho ra một búng máu.
Eren giật mình, cậu buông tay ra, lùi về sau, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn hắn.
"Tại sao..? Tại sao..? Ông có thể né được mà?" Cậu hỏi hắn.
Kenny gục xuống, hắn quỳ trên đất. "Ta nói rồi, một kẻ mắc sai lầm thì không đáng được sống. Nhóc con, đừng đứng im ở đó, giải quyết cho xong đi."
Cậu không thể cử động được, chỉ đứng đó, ánh mắt không kìm được rơi lệ.
"Chậc.." Kenny rút dao ra, hắn cầm chặt lấy nó, lao về phía cậu.
<Đoàng!!!> Tiếng súng khô khốc vang lên, cả thân người cao gầy của Kenny ngã xuống, đè cậu ngã xuống đất. Cậu mở to mắt, từ đâu? Tiếng súng.. là của ai?
"Hộc.. hộc.. mẹ nó.. Tên lùn đó đến rồi sao?" Kenny thì thào nói, khóe miệng không ngừng chảy máu.
Từ phía trên nhánh cây cao, Eren nhìn thấy một người áo đen xuất hiện, trên tay là cây súng bắn tỉa dài, mặt được giấu kĩ sau lớp mặt nạ đen. Cả người của kẻ đó đều là màu đen, thế nhưng ánh mắt của anh ta..
Cậu rùng mình, là người từng xuất hiện bốn năm trước.
Kenny không ngừng ho và co giật, gã chống tay cố gắng gượng dậy, Eren đưa mắt sang nhìn hắn.
"Nhóc con, ngươi.. rất giống cô ta.."Kenny vừa nói, vừa nở nụ cười. "Cho dù bị đánh đến mức nào, cô ta vẫn luôn không chịu khuất phục, vẫn luôn chống đối. Đến lúc bị ta đạp ngã xuống lầu, cô ta vẫn dùng ánh mắt đó nhìn ta, đến chết cũng không chịu nhắm mắt. Ả ta có lẽ vẫn trách ta đã hại chết cái thai của mình.."
Cả người cậu run rẩy, hắn ta.. cho dù người của hắn đang mang thai, Kenny vẫn không tha cho cô ấy. "Ông là đồ quái vật.."
Kenny bật cười, thế nhưng vết thương khiến hắn nhăn mặt. "Tiếc là, ngươi không thể mang thai như con đàn bà kia được."
Eren vung tay đấm mạnh vào mặt gã, Kenny bị ngã sang một bên.
"Tên cầm thú!!" Cậu hét lớn, bật dậy đè lên người hắn, tay không ngừng giáng đòn xuống. Chỉ chốc lát, gương mặt hắn bầm tím, máu từ miệng văng lên.
Eren thở hắt ra, cậu không để ý rằng có người tách cậu ra khỏi Kenny. Lực của người đó rất mạnh, cậu vùng vẫy. "Tránh ra!! Tránh ra!!!"
"Oi, nhóc con!" Giọng nói trầm thấp vang lên, cậu xoay người lại, thế nhưng bao nhiêu câu mắng chửi bị tắc lại trong cổ họng.
Người đằng sau giờ đã gỡ bỏ lớp khăn che đen dày, lộ ra gương mặt khá trẻ, làn da trắng bệnh, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt đanh lại, thế nhưng không giấu nổi tia sát khí. Cậu run rẩy nhìn người đó, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn.
"Này." Nhận thấy Eren có dấu hiệu hoảng loạn, người kia nới lỏng hai tay đang siết chặt cậu, xoay người cậu lại đối diện mình. "Nhóc, nhìn tôi."
Trước mắt cậu trở nên mờ ảo, lồng ngực trở nên nhức nhối, cậu nhận ra được bản thân mình đang bị căng thẳng, thế nhưng Eren không thể làm chủ được hô hấp của mình.
"Tiếp tục nhìn tôi. Tập tung vào hơi thở của tôi. Một.. hai.. một.. hai.."
Dù không thể nhìn rõ được, nhưng mà giọng nói trầm thấp đó khiến cậu bình tĩnh lại, cậu cố gắng lắng nghe, làm theo chỉ dẫn của người đó.
Cậu hít sâu một hơi, lồng ngực không còn đau đớn như trước nữa, tiêu cự dần được hồi phục, cậu nhận ra người đàn ông khi nãy đã cứu mình. Eren cúi mặt xuống, không dám tiếp tục nhìn người đối diện, anh ta làm cậu cảm thấy hoảng sợ.
Có lẽ phát hiện Eren đã ổn định, người đàn ông đứng dậy, tiến về phía Kenny.
"Haa.. Đã lâu không gặp, mày vẫn không cao lên được chút nào sao? Tao thực sự thất vọng lắm đấy, Rivaille." Kenny bật cười, tay ôm chặt vết thương trên bụng.
Người thanh niên không hề trả lời, chỉ đưa tay lên micro nhỏ gắn trên tai. "Ra đi."
Dứt lời, bốn phía xung quanh vang lên tiếng sột soạt, từ những bụi rậm xuất hiện thêm bốn năm người, tất cả đều đeo mặt nạ.
Người đàn ông tóc vàng tiến về gần Kenny, cởi bỏ khăn che mặt. "Kenny."
"Smith. Tao đúng là coi thường mày rồi. Tên phản bội mà tao bắt được không phải là cảnh sát."
Người đàn ông tóc vàng mỉm cười. "Tôi không dám nhận lời khen này. Nếu như ông không trở thành cái gai trong mắt nhà Reiss và Shadis, tôi cũng sẽ không thể mượn sức mạnh của họ để hạ bệ ông được."
Kenny cười khẩy. "Vậy sao, mày đã ra điều kiện với chúng thế nào? Địa bàn của tao sẽ trở thành của chúng sao?"
"Tôi chỉ có thể nói, đó là nhưng điều kiện mà tất cả các bên đều có lợi." Người đàn ông ôn tồn trả lời. "Kenny, ông nợ người của tôi hai mạng sống, bây giờ, đã đến lúc đòi lại rồi." Nói rồi, quay sang nhìn người tóc đen.
Eren nhận thấy người tên Rivaille giương súng lên, nhằm vào đỉnh đầu của Kenny. "Không phải Rivaille, là Levi.."
Tiếng súng lần nữa vang lên, đạn ghim vào giữa đỉnh đầu Kenny, hắn ta đã không còn cười nữa rồi.
<Đã kết thúc rồi sao..?> Cuối cùng, hắn ta cũng đã chết rồi. Eren gần như không thể tin được, cơ thể cậu quỳ rụp xuống đất bùn.
Có người bước lại gần cậu. "Này, còn thằng nhóc thì sao?"
Người tóc vàng và Levi quay sang nhìn cậu, bốn người kia làm động tác giương súng, thế nhưng người đàn ông tên Levi vung tay chặn họ lại.
"Tên nhóc đó là người chỉ ra vị trí của Kenny, không cần giết cậu ta."
Bốn người kia giật mình, quay lại nhìn cậu, hệt như không tin rằng cậu là người mà Marco mật báo với họ.
Người trước mặt cậu tháo mặt nạ xuống, mái tóc màu nâu cột cao. Cậu nhận ra đây là một người phụ nữ, một bên mắt cô ta bịt chặt, có lẽ đã từng bị thương. Người này nhìn Eren, cười lớn. "Nhóc nhìn vô cùng trẻ tuổi đấy, nhưng mà làm việc rất tốt!"
Vậy ra.. những người này.. cùng thuộc một tổ chức giống Marco. Cậu mím môi.
Một người nữa tháo bỏ mặt nạ, tiến lại gần cậu. "Là tên nhóc này sao? Có chắc là nên mang nó về không? Jean sẽ không vui đâu."
"Oluo, câm miệng đi." Một người phụ nữ nữa lên tiếng.
Eren chọn cách im lặng, cậu không hề quen biết họ, cho dù Marco nói rằng anh ấy thuộc phe những người này, cậu cũng không thể dễ dàng tin tưởng họ.
"Dù sao đi nữa. Cậu ta cũng là người góp phần giúp chúng ta chiến thắng nhà Ackerman." Người đàn ông tóc vàng lên tiếng, tiến về phía cậu, quỳ xuống. "Xin chào, tôi là Erwin Smith, những người này là thủ hạ của tôi." Anh ta đưa tay ra.
Eren nhìn xuống, do dự, cậu từ từ đưa tay phải của mình ra, bắt lấy. "Eren."
"Nhóc có dự định gì không?" Người phụ nữ tóc nâu hỏi cậu.
Eren lắc đầu. Cậu chưa từng nghĩ tới, tương lai của cậu, bốn năm qua đã khiến cậu tin rằng mình không còn sự tự do quyết định đó nữa.
Người tên Oluo lại mở miệng. "Vậy còn gia đình của chú mày đâu?"
Câu hỏi này khiến ánh mắt cậu trầm xuống. "Họ đều chết hết rồi."
Sự im lặng bao trùm lấy tất cả mọi người. Cho tới khi người đàn ông tóc đen lên tiếng. "Chúng ta sẽ đưa tên nhóc này về."
Ngay cả Erwin cũng không giấu được sự bất ngờ, anh đưa mắt nhìn Levi, lộ vẻ khó tin.
"Chậc. Chính miệng anh nói rằng cậu ta đã góp công vào giúp chúng ta tiêu diệt Kenny. Tính bỏ thằng nhóc lại rồi tự hưởng lợi hả?" Levi khoanh hay tay lại, từng cơ bắp lộ rõ.
Miệng cậu há to, dù không biết nhiều về bọn họ, thế nhưng có thể dễ dàng nhận ra người tên Erwin này là kẻ đứng đầu, vậy mà người thanh niên tên Levi lại không chút sợ hãi mà nói thẳng như vậy.
Không ngờ, Erwin lại bật cười. "Cậu nói đúng. Eren." Cậu quay lại nhìn anh ta. "Chúng tôi sẽ đưa cậu về trụ sở. Yên tâm, không ai ép buộc cậu phải ở lại. Cậu sẽ được lựa chọn trở thành thành viên, hoặc rời khỏi sau khi đã hoàn toàn chuẩn bị mọi thứ cần thiết.
Eren đưa mắt nhìn bọn họ, tầm mắt cậu dừng lại ở Levi, anh ta vẫn đang nhìn cậu, nét mặt vô cảm, thế nhưng ánh mắt đó..
Cậu gật đầu.
~
Bầu không khí nơi này rất khác so với dinh thự nhà Ackerman, Eren không biết phải giải thích như thế nào, nhưng mà.. cậu có cảm giác như tất cả mọi người đều sống như một đại gia đình.
Quãng đường trên xe không im lặng như cậu nghĩ, đặc biệt là người phụ nữ đeo kính kia, cậu được biết rằng tên cô ấy là Hanji, người cột tóc đuôi ngựa là Eld, cô gái nhỏ nhắn nhất là tên là Petra, tên lúc nào mở miệng cũng cắn phải lưỡi là Oluo (thật kì quặc), người còn lại tên Gunther (Eren nghĩ rằng đó chỉ là biệt danh của anh ta chứ không phải tên thật).
Hanji rất vui nhộn, đó là cảm nhận của cậu về người này, và cậu cũng rất thích nói chuyện với cô gái tên Petra. Hai người họ và Eld ngồi đằng trước, tuy vậy hai người luôn quay xuống bắt chuyện với cậu, điều này làm Eren rất cảm kích.
Nhưng mà, cậu không nghĩ rằng Levi lại ngồi cạnh cậu. Khoảng cách gần đối phương như vậy, cậu mới thực sự nhìn ra được người này rất đẹp trai, mặc dù anh ta thấp hơn cậu (Eren chỉ dám giữ trong lòng, cậu không muốn mất mạng), bù lại, cơ bắp trên người anh ta rất săn chắc, bờ vai rộng, trên tay có thể nhìn rõ được từng đường gân. Eren tin rằng một cú đấm của Levi có thể khiến cậu bất tỉnh. Anh ta có vẻ khá kiệm lời, trừ khi người tên Erwin hỏi đến, Levi mới đáp lại, thời gian còn lại, anh đều nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Eren có thể cảm nhận được giữa người này và Kenny có mối thâm thù nào đó. Levi khiến cậu vừa hoảng sợ, nhưng cũng vừa cuốn hút. Eren cúi đầu nhìn hai tay đặt trên đầu gối của mình, mặc dù hắn ta đã chết, thế nhưng Kenny luôn để lại bóng ma tâm lý trong cậu.
"Này, nhóc."
Mãi đắm mình trong suy nghĩ, cậu giật mình khi cảm nhận một bàn tay đặt lên vai, Eren giật người lại. Levi nhìn cậu không nói, tay anh ta vẫn giữ nguyên tư thế trên không trung.
"Tới nơi rồi."
"Aa.." Cậu thở ra, không để ý rằng bản thân đang kìm nén hơi thở từ nãy giờ. Cậu lấy lại tinh thần nhìn xung quanh, tất cả đều đã xuống xe.
Cửa mở ra, Eren cẩn thận leo xuống, khung cảnh xung quanh khiến cậu choáng ngợp.
Mặc dù nằm khuất sau những rặng cây lớn, ngôi biệt thự này lại rất rộng lớn, màu sơn mang lại cảm giác thần bí, vào buổi tối dễ dàng hòa mình vào màn đêm.
"Eren, đi thôi. Cậu cũng mệt rồi, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng nghỉ." Hanji khoác vai cậu, hào hứng nói.
Eren mỉm cười, cậu quay sang phía Erwin.
"Cậu nên nghỉ ngơi, sáng ngày mai tôi sẽ mời cậu đến phòng làm việc." Erwin nhìn cậu, gật đầu.
"Chúng ta đi thôi." Hanji nói, cậu đi theo cô ấy, không quên chào tạm biệt những người còn lại.
~
Hanji vừa đi, vừa giới thiệu với cậu một vài điều về ngôi nhà lớn này "Nơi đây là một trong những nơi chính mà bọn tôi dùng để họp, sinh hoạt, tập luyện. Mỗi người đều có phòng riêng, đương nhiên là chỉ dành cho những người nắm giữ chức vụ chính trong tổ chức. Ở đây, tất cả mâu thuẫn sẽ được giải quyết trong phòng tập, chính vì vậy, nếu phát sinh bao lực bên ngoài, thì những người đó sẽ bị trừng phạt theo luật." Nói rồi, cô quay lại nhìn cậu, cười lớn. "Nhưng mà, cậu chắc chắn không phải là một người thích đi gây sự. Tôi chỉ nhắc nhở cậu, bởi vì nếu sống ở đây, cậu sẽ chạm mặt với một số tên vô cùng nóng nảy." Hanji thở dài, ánh mắt trầm xuống.
Eren không hiểu ý của cô, ánh mắt hiện nét khó hiểu. Hanji quay sang nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ. "Thật ra là một tên, cậu ta rất thân với Marco."
Tim của cậu lạc mất một nhịp, mím môi, Eren có thể tưởng tượng khoảnh khắc khi gặp người kia.
Hanji chỉ biết vỗ vai cậu, sau đó quay sang nói với cái đuôi nãy giờ theo sau họ. "Tôi vẫn chưa hiểu vì sao cậu còn ở đây, Levi? Bình thường cậu sẽ quay trở về phòng của mình để nghỉ ngơi mà?"
"Câm miệng đi, bốn mắt." Levi liếc nhìn Hanji, sau đó khoanh tay lại. "Tôi cần đi theo tên nhóc này, ai biết được có nên tin tưởng nó không?"
Eren rụt cổ lại, cậu càng không dám nhìn anh ta. Người này, tính tình lạnh lùng, lời nói cũng sắt bén như lưỡi dao.
Hanji nhướng mày, cô dễ dàng nhận ra lời nói của Levi có gì đó không đúng, thế nhưng chọn im lặng bỏ qua.
"Chúng ta tới nơi rồi." Ba người dừng lại trước một căn phòng nhỏ, Eren tiến vào trong, không ngừng cảm thán cách thiết kế của phòng ngủ.
Bên trong có một nhà tắm, một chiếc giường khá to và thoải mái, còn có tủ đồ, bàn làm việc, bên trái có cả ban công hướng ra ngoài. Cậu đưa tay chạm lên gối, nở nụ cười nhẹ.
Eren đứng lên, cúi đầu cảm ơn họ. "Cảm ơn hai người."
Hanji có phần giật mình trước sự trịnh trọng của cậu, cô chạy đến ôm siết Eren vào lòng. "Ây da, sao nhóc lại dễ thương như vậy!? Ha ha!! Không quên cảm ơn nữa chứ."
Lực ôm mạnh khiến cậu có chút khó thở. "Ưm.. Hanji, tôi không thở được."
Vẫn là Levi tiến đến, đẩy mạnh người Hanji ra. "Oi, bốn mắt, lúc nào cũng vậy, cô không thấy phiền sao?"
Hanji bĩu môi, đáp trả. "Tôi nói này Levi, đừng nói cậu ghen tị nhé, nếu thích thì cứ lại ôm nhóc ấy, cần gì dùng vũ lực như vậy?"
Nếu ánh mắt có thể giết người, Eren nghĩ rằng Hanji đã chết mấy chục lần rồi. Sắc mặt của Levi khó coi đến mức khiến cậu co rúm.
Hanji dường như nhận ra điều gì đó, che miệng lại. "Ôi chao, Levi, tên lùn nhà cậu, đừng nói là trúng tia sét rồi nhé." Cô không kìm được mà ôm bụng cười lớn khiến Eren khó hiểu, cậu nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt nghi vấn.
"Hange." Levi cuối mặt xuống, Eren không nhìn rõ được anh ta đang thể hiện cảm xúc gì, thế nhưng một chữ đó khiến Hanji ngậm miệng lại, giơ hai tay lên.
"Tôi sai rồi. Làm ơn đừng giết tôi."
Có lẽ người duy nhất dám chọc giận Levi và an toàn bước ra, chỉ có Hanji thôi.
"Ồn ảo đủ rồi. Eren, nhóc nên nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta có nhiều việc phải làm đấy." Hanji vỗ tay, cô không ngừng kéo Levi ra khỏi cửa, mặc dù đối phương nhăn mặt, hất tay cô ra.
Eren nhìn hai người bước ra ngoài, cậu tính ngồi xuống giường, thế nhưng sực nhớ điều gì đó.
"Khoan đã! Hanji, em muốn hỏi một việc này."
Levi và Hanji dừng lại, quay nhìn cậu, ra hiệu tiếp tục.
Eren không nhịn được lo lắng, cậu nắm lấy vạt áo, không dám nhìn thẳng. "Em... có thể khóa cửa phòng không?"
"Hả?" Đó là câu trả lời mà cậu nhận được, thốt ra từ miệng Hanji, biểu cảm của cô vô cùng ngạc nhiên. Levi thì ngược lại, anh trầm ngâm nhìn cậu, sau đó trả lời.
"Eren, đây là phòng của cậu, khóa hay không khóa, đều là quyền tự do của cậu."
Eren ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng tìm trên gương mặt kia tia lừa dối. Khi nhận ra Levi đang nói sự thật, cậu mới gật đầu, đôi mày dần dãn ra.
Hanji còn muốn nói gì đó, nhưng Levi đưa tay ra hiệu. Anh hướng Eren gật đầu, xoay đó quay người rời khỏi, Hanji không cách nào đành vẫy tay rồi rời khỏi.
Eren đưa tay nắm lấy chốt cửa, và khóa lại.
Trên hành lang dài, Hanji và Levi đi sánh vai nhau, cô quay sang anh, nói: "Đó là một câu hỏi rất lạ."
Levi đưa tay xoa thái dương. "Thằng nhóc từng sống ở đó, chính vì vậy mà tất cả những gì cậu ta sẽ hỏi, tôi đều không còn thấy lạ nữa."
Hanji im lặng, ngầm nhận ra. Cô thở dài. "Levi, Eren là một chiếc gương đang nứt vỡ, thằng bé không nên chịu thêm bất cứ điều gì nữa."
Levi dừng lại trước cửa phòng của mình, anh mở cửa bước vào, đóng lại. "Tôi biết." Câu trả lời này không phải cho Hanji nghe, mà cho bản thân anh.
~
"Này nhóc con, chuẩn bị đi."
"Đứng lên. Ta vẫn chưa xong đâu."
Eren giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, tay chân cậu lạnh toát, không ngừng run rẩy. Cậu quay phắt lại nhìn cánh cửa phòng, cảm giác như nó sẽ bị bật mở bất cứ lúc nào. Cậu đợi một lúc lâu, nhận ra không ai đứng sau cánh cửa, nơi này không phải là nhà Ackerman nữa, cậu tự nhắc nhở bản thân mình. Eren nhận ra mình đã giãy dụa, chăn mền đều bị cậu đá xuống đất. Cậu lấy tay ôm mặt, Kenny vẫn luôn ở đó, dày vò cậu.
Cậu đưa mắt nhìn lên đồng hồ, chỉ mới ba giờ sáng.
Bên ngoài trời vẫn chập tối, ánh trăng len lỏi qua những tán lá chiếu xuống, mờ nhạt, yếu ớt.
Eren rời giường, cậu mở cửa ra ban công, cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu có chút tỉnh táo. Cũng chẳng thể ngủ được nữa.
Eren quay trở lại vào trong, mở tủ đồ, bên trong đã để sẵn một vài bộ đồ. Cậu chọn lấy một bộ thun đen thoải mái, dự định sẽ chạy bộ vài vòng.
Cậu mở cửa, bên ngoài hành lang không bóng người, có lẽ họ vẫn còn say ngủ. Eren kéo cao cổ áo khoác, cũng tốt, cậu không muốn tiếp xúc với ai hết.
"Hộc.. hộc.." Bầu không khí trong lành nhưng cũng hơi se lạnh, dù đã chạy ba vòng, thế nhưng người cậu vẫn chưa đổ giọt mồ hôi nào, không gian vắng lặng chỉ nghe mỗi nhịp thở của cậu.
Eren dừng lại, bên kia là một hồ cá nhỏ, cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi một lát. Cậu rảo bước về phía hồ, chọn một nơi khô ráo ngồi xuống, nhìn ra xa. Đàn cá có vẻ không sợ người, chúng tụ lại thành ba bốn con, lượn lờ gần chỗ cậu, màu đỏ cam sáng rực.
Eren không để ý đến tiếng bước chân đang tiến về phía mình, cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh, cậu mới giật mình quay sang.
Nhận ra đó là Levi.
Levi nhìn cậu, tay cầm chai nước. Eren nhìn anh, rồi lại nhìn chai nước, mím môi.
"Cho cậu." Levi bình tĩnh nói.
Eren lúc này mới nhận lấy, nói nhỏ tiếng cảm ơn.
Levi quay về phía hồ, anh lặng im nhìn những con cá đang bơi lượn. Cậu quan sát anh, không biết nên nói điều gì.
"Không ngủ được sao?" Levi nhẹ giọng hỏi.
Eren gật đầu, người này dường như biết cậu đang cố gắng thích nghi.
"Cậu có vẻ rất sợ tôi." Đó không phải là câu hỏi, mà là lời khẳng định.
"Anh.. rất giống Kenny." Eren cúi đầu, không muốn để Levi nhìn thấy sự yếu đuối của mình. "Xin lỗi, tôi biết hai người không giống nhau. Chỉ là.."
Levi hiểu điều Eren muốn nói là gì, nhưng anh không giỏi an ủi người khác.
"Ông ta.. luôn xuất hiện... Mỗi khi nhắm mắt, tôi đều nghe thấy giọng nói của ông ta." Eren siết chặt chai nước, cậu thấy khóe mắt cay cay. "Tôi sợ rằng.. cả đời này cũng không thể thoát khỏi người đàn ông đó."
Eren cảm nhận được bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu, cậu giật mình, nhắm chặt mắt lại, tiếp xúc thân thể từ trước giờ đối với cậu chưa bao giờ không phải là vũ lực.
Thế nhưng, động tác này chỉ là xoa đầu mà thôi. Eren mở mắt, nhận ra Levi đang nhìn cậu, ánh mắt anh cũng không còn vẻ xa cách như trước nữa.
<Dịu dàng quá..> Ngoài mẹ ra, chưa ai xoa đầu cậu như vậy cả. Đến khi thân ảnh Levi nhòe đi, cậu mới nhận ra rằng mình đang khóc.
Bàn tay rời khỏi, thay vào đó là nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.
"Tôi sẽ giúp cậu."
Eren nghi hoặc nhìn Levi, anh lần nữa nói. "Tôi sẽ giúp cậu quên đi hắn ta."
Cậu không kìm được hỏi anh: "Bằng cách nào?"
Levi vẫn giữ động tác lau nước mắt cho cậu, Eren nhận ra ánh mắt anh có nét u buồn thoáng qua. "Vì tôi cũng từng như cậu, phải học cách làm quen với ác mộng."
Giây phút ấy, cậu nhận ra Levi không hề giống Kenny, anh ấy càng giống cậu hơn, đều là những người từng bị tổn thương, đều phải học cách tự chữa lành.
~
"Eren, mời ngồi." Erwin nhìn cậu mỉm cười. Eren gật đầu, bước vào trong và đóng cửa lại. Cậu đảo mắt nhìn khắp phòng, giống như chủ nhân của nó, tất cả được bài trí rất gọn và chỉnh chu.
Erwin không hề vội vã, anh nhấp một ngụm cà phê, đợi Eren yên vị trên ghế đối diện. Lúc này, anh khoanh tay lại đặt lên bàn, ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén.
"Tôi thấy cậu và Levi đã làm quen với nhau."
Mặc dù gương mặt vẫn tươi cười, thế nhưng Eren cảm giác được người đàn ông này không hề suy nghĩ đơn giản đến vậy. Cậu gật đầu trả lời: "Anh ấy rất tốt."
Erwin có vẻ rất thích thú với câu trả lời của cậu, ánh mắt cũng dịu xuống. "Có lẽ cậu đã biết mối quan hệ giữa Levi và Kenny."
Eren đan hai ngón tay cái vào nhau, gật đầu. "Hai người họ có nét tương đồng."
"Phải, Kenny Ackerman, là chú của Levi. Cậu ta.. từng là thành viên trong gia tộc đó, và cũng mang dòng máu Ackerman trong người."
Nhận ra nét ngạc nhiên của Eren, Erwin mỉm cười, tiếp tục nói: "Cậu đang tự hỏi là vì sao mối quan hệ giữa họ lại tệ đến vậy. Kenny.. ông ta là một người tàn nhẫn." Erwin ngả người ra sau, ánh mắt dần hồi tưởng. "Lúc còn nhỏ, Levi đã phải làm quen với việc cướp giật. Cậu ta và mẹ sống trong môi trường không mấy tốt đẹp. Mẹ của Levi.. bà ấy phải phục vụ đàn ông để có tiền trang trải mỗi ngày. Cho đến khi Levi được mười tuổi, bà ấy không may mắc phải căn bệnh ung thư. Sau khi Kuchel mất, Levi trở thành đứa trẻ mồ côi, cậu ta không có nơi nào để đi. Và Kenny là người mang Levi đến tổ chức Ackerman."
Tông giọng Erwin có phần thay đổi. "Kenny là một kẻ không bao giờ để tâm đến máu mủ ruột thịt. Lý do ông ta cứu sống Levi, chính là vì cậu ta mang dòng máu Ackerman. Những người sinh ra trong nhà Ackerman đều mang một sức mạnh rất khủng khiếp, hay nói theo cách của Kenny, là họ đều mang dòng máu của một sát thủ. Sau khi được nhận vào tổ chức, Levi được rèn luyện để giết người, có thể nói, cậu ấy trở thành cánh tay phải đắc lực của Kenny."
Eren không nhịn được sự tò mò của mình. "Vậy vì sao Levi lại chọn theo ngài?"
Erwin nhìn cậu, ánh mắt có phần xót xa. "Bởi vì cậu ta phát hiện ra rằng Kenny từ lâu đã biết đến sự tồn tại của hai mẹ con họ, nhưng hắn ta chọn cách bỏ mặc. Mục đích của hắn chính là để thu phục Levi theo mình, nếu như Kuchel còn sống, bà ấy sẽ không bao giờ cho phép con trai mình sa vào con đường giết người. Sau đó, cậu ta đã rời khỏi tổ chức Ackerman, tất nhiên là không thể tránh được đổ máu, Kenny đã bị thất thoát rất nhiều, chính vì vậy mà hắn vô cùng căm hận Levi, nhưng không thể làm gì khác.. Levi không hề muốn gia nhập vào bất cứ tổ chức nào, trên thực tế, cậu ấy vẫn chưa phải là thành viên chính thức của chúng tôi." Erwin nhìn cậu mỉm cười.
Eren tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng Levi lại lựa chọn như vậy.
Erwin đưa tay lên xoa cằm, cười nói. "Cậu ta vẫn ở lại, là để đợi cơ hội trả thù Kenny, diệt tận gốc băng đảng của hắn. Chỉ là, tôi không nghĩ Levi còn ở đây. Nhưng mà sau sáng hôm nay, tôi đã hiểu rõ rồi."
"Ah? Là vì sao?" Eren rất muốn được nghe kể nhiều hơn về Levi.
Nhưng mà Erwin lại lắc đầu không nói. Anh đổi sang vấn đề khác. "Eren, cậu đã suy nghĩ về việc ở lại hay rời đi chưa? Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu."
Cho đến lúc tỉnh dậy, Eren vẫn chưa thể chắc chắn được điều cậu mong muốn là gì, nhưng sau khi nói chuyện với Levi, cậu đã hạ quyết tâm.
"Tôi muốn được gia nhập tổ chức." Eren đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Erwin. "Levi đã nói rằng, ở đây tôi sẽ được tự do."
Erwin gật đầu: "Đúng vậy, sẽ không có ai ép buộc cậu bất cứ điều gì, Eren."
Vừa nói, Erwin đưa cho cậu một tập hồ sơ. "Tổ chức này được thành lập dưới sự bảo trợ từ những cấp cao trong bộ máy chính phủ. Chúng tôi phụ trách việc thu thập chứng cứ, báo cáo, xét xử, và.. ám sát mục tiêu, nếu những tội lỗi của kẻ đó vượt quá mức cho phép của luật pháp."
Eren mở hồ sơ, cậu đọc sơ một lượt những cái tên xuất hiện trên giấy, tất cả đều mang những tội danh vô cùng tàn bạo, man rợ và có quyền lực, mối quan hệ vô cùng rộng lớn.
"Vậy theo ngài nói, những việc này rất nguy hiểm, và sẽ không ai chịu trách nhiệm cho những hy sinh của chúng ta?"
Erwin gật đầu: "Đúng vậy, cho nên, nếu cậu đồng ý gia nhập, cậu sẽ phải thề trung thành tuyệt đối với tổ chức. Và tất nhiên, việc cậu bị bắt giữ, tra tấn hoặc bị giết chết, tất cả đều sẽ bị phủ nhận hoàn toàn bởi tổ chức. Eren, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Eren im lặng, khoảnh khắc này, cậu nhớ đến Marco, nhớ đến những lời anh từng nói với cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn Erwin, ánh mắt cậu sáng rực quyết tâm. "Thưa ngài, tôi chấp nhận trở thành thành viên của tổ chức."
Erwin đứng lên, anh tiến về phía cậu, đưa tay ra. "Rất tốt. Chào mừng cậu đến với nơi này, Eren."
Cậu bắt lấy tay Erwin.
"Levi, cậu sẽ chịu trách nhiệm việc luyện tập và thực chiến của Eren."
Eren mở lớn mắt, cậu quay người nhìn về phía cánh cửa, Levi đã đứng đó từ lúc nào. Cậu hỏi: "Levi? Nhưng.. ngài nói anh ấy không phải là thành viên chính thức của tổ chức mà?
Erwin phì cười: "Levi nói rằng, nếu cậu đồng ý gia nhập tổ chức, thì cậu ta cũng sẽ tham gia. Tất nhiên, là với cương vị đội trưởng."
Levi đảo con ngươi, anh tiến lại gần Eren, nhướng mày. "Sao vậy Eren? Không vui khi biết tin à?
Eren giật mình đứng thẳng người, lắc đầu. "Không có, em vui lắm! Đội trưởng Levi!!"
Có lẽ Eren đã nhìn lầm, nhưng mà cậu nhìn thấy khóe miệng Levi khẽ cong, nhưng chưa kịp xác định, anh đã đưa lưng về phía cậu, tiến ra cửa. Nhận thấy Eren còn chưa di chuyển, anh tặc lưỡi. "Chậc, Eren, đi thôi."
"Dạ vâng!" Eren không quên xoay người cúi chào Erwin, nhanh chân nối bước Levi ra ngoài. Cậu cảm thấy vô cùng phấn khích.
Trong phòng còn lại một mình, Erwin ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê, nhẹ thở ra, mối làm ăn này thật tốt, anh suy nghĩ nên cảm tạ Hanji một bữa.
~
Đã hai tháng kể từ khi cậu chính thức trở thành thành viên tổ chức. Dựa theo lời giải thích của Hanji, Smith được tạo dựng vỏ bọc dưới dạng công ty về đầu tư kinh doanh, vừa móc nối được nhiều mối quan hệ với những thành phần có máu mặt, vừa né tránh được sự nghi ngờ của các mục tiêu.
"Eren, tập trung."
Eren ngưng dòng hồi tưởng của mình. Đối thủ của cậu hôm nay là Connie, một thành viên lâu năm trong đội của Levi. Cậu ta là một người rất thích náo nhiệt, Eren luôn cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện với Connie.
"Vâng, đội trưởng Levi!"
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu được phép đấu tay đôi cùng người thật, trước giờ, Levi luôn để cậu tập luyện cùng hình nhân hoặc những mục tiêu di động. Nhắc đến anh ấy, Eren đưa mắt sang trái, Levi đang khoanh tay dựa vào tường, tập trung chú ý vào hai người họ.
Levi luôn luôn mặt đồ màu đen, kể cả lúc không làm nhiệm vụ. Áo thun đen ôm sát cơ thể rắn chắc, từng múi cơ lộ rõ dưới lớp áo mỏng, phối cùng quần rằn ri và giày đen. Eren bỗng cản thấy tim mình loạn nhịp.
Cảm thấy một luồng gió hướng phía má trái cậu, Eren hồi thần, nghiêng đầu né được một đòn của Connie, cậu tiện đà xoay người, chộp lấy cánh tay đối phương, quật mạnh xuống.
"Ai da!!" Kèm theo đó là tiếng tiếp đất. Connie nằm ngửa ra giữa sàn tập, giơ hai tay lên.
"Dừng." Levi giơ tay ra hiệu, tiến đến kiểm tra hai người. "Springer?"
"Vẫn ổn, thưa đội trưởng!" Dù cao hơn Levi, thế nhưng Connie có lẽ vẫn cảm thấy áp lực khi đối diện với anh ấy.
Eren đưa tay lên che miệng, khẽ cười. Nhưng mà cũng không qua mắt được Levi. Anh nhìn cậu, nhướng mày. "Có gì vui sao?"
"Dạ không ạ!" Cậu la lớn.
Levi đảo mắt, tay tìm đến đầu cậu, xoa nhẹ. "Tập đến đây thôi. Eren, làm tốt lắm."
Hai mắt xanh lục bảo sáng rực, Eren không nhịn được đỏ mặt.
Ngược lại, nét mặt Connie có chút ngạc nhiên, miệng mở lớn.
Eren nghĩ rằng mình đã đánh hơi mạnh tay, vội đi tới đưa tay đỡ Connie đứng dậy.
"Đánh hay lắm, Eren, không uổng công mỗi ngày cậu dạy sớm để luyện tập!" Connie vỗ vai cậu, cười lớn.
Eren chỉ gật đầu, những lần dậy sớm đều bởi vì ác mộng, nhưng cậu không muốn quá nhiều người biết đến quá khứ của mình. Eren đưa cho Connie chai nước, cậu cảm thấy rất khát.
Levi nhìn đồng hồ, quay sang nói với hai người: "Tôi có việc cần phải đi trước. Hai cậu có thể nghỉ ngơi."
"Dạ rõ!"
~
Levi gõ cửa phòng, sau đó mở cửa bước vào. Erwin đang ngồi đọc báo cáo, anh nhướng mày. Levi có cảm giác lông mày của Erwin quá rậm rồi.
"Cậu nên đợi tôi lên tiếng."
"Chậc. Ngoài đọc mấy tờ giấy rách kia, anh còn phải làm gì quan trọng đâu."
Levi ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay choàng ra sau ghế.
Erwin thở dài, đóng hồ sơ lại, xoa xoa thái dương. "Levi, cậu có vẻ bực bội việc gì đó? Muốn chia sẻ với tôi chứ?"
"Anh đã biết tôi bực chuyện gì rồi."
"Nếu cậu đang nghĩ đến việc tổ chức sẽ có kế hoạch đưa Eren ra thực hiện nhiệm vụ.."
"Erwin, cậu ta vẫn chưa sẵn sàng." Levi ngắt lời.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, hai người không ai chịu lùi bước, giương mắt nhìn nhau.
Vẫn là Erwin phải lên tiếng trước. "Levi, Eren là người đã lựa chọn."
"Thằng nhóc chọn trở thành thành viên, chứ không phải chọn để trở thành kẻ giết người." Levi bật lại.
Erwin tiếp tục theo dõi nét mặt của người đối diện, lựa chọn từ ngữ. "Levi, cậu ấy đã từng giết người rồi."
Cả người Levi căng cứng. "Chuyện của Marco không phải do Eren tự được lựa chọn, anh biết rõ điều đó. Tự tay giết chết một người khác hoàn toàn với việc bị ép buộc."
"Đúng là khác biệt, nhưng Eren vẫn chọn ra tay, không phải sao?"
Dây thần kinh chịu đựng của Levi thoáng đứt phựt. Tốc độ di chuyển của anh nhanh đến mức Erwin không kịp nhìn rõ, bên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao.
"Erwin, tôi tuyệt đối không để em ấy phải vỡ nát thêm lần nào nữa."
Erwin vẫn ngồi bất động, hai người duy trì tư thế đó rất lâu.
"Levi, cậu biết rằng mình không thể bảo vệ Eren bằng cách như vậy. Cho dù thế nào đi nữa, cậu ấy phải là người đưa ra quyết định, bởi vì Eren trân trọng tự do hơn bất cứ điều gì.
Ánh mắt Levi đanh lại. "Đó là lí do tôi ghét những thể loại như anh." Anh thu dao lại, quay lưng bước ra ngoài.
"Levi, hãy tin tưởng vào cậu ấy. Eren là một người rất mạnh mẽ, với lại, bên cạnh cậu ấy có cậu mà."
Anh dừng lại, Erwin nhận thấy cơ thể Levi không còn căng thẳng như trước nữa, mỉm cười. "Tôi hy vọng hai người sẽ hạnh phúc."
Levi quay lại nhìn Erwin, gật đầu, mở cửa bước ra ngoài, suýt nữa thì đâm sầm vào Hanji.
"Oi, bốn mắt, chú ý đường đi coi!" Levi đảo mắt, hôm nay có lẽ không phải là ngày may mắn đối với anh.
Hanji vẫn cố gắng thở hồng hộc, thế nhưng không quên chộp lấy bắp tay Levi. "Levi.. hộc.. không ổn.. Eren.."
Sắc mặt Levi thoáng căng thẳng. "Có chuyện gì?"
Hanji lấy lại hơi thở, nhìn Levi: "Jean, cậu ta về rồi."
Anh buông tay, đẩy Hanji ra một bên, nhanh chóng rời khỏi.
Hanji có hơi bất ngờ khi bị đẩy, không quên gọi với theo: "Khoan đã, Levi, tôi vẫn chưa nói bọn họ đang ở đâu mà!!!"
~
Eren có hẹn ăn tối với Connie và Sasha sau buổi tập luyện, nhận ra đã gần bảy giờ, cậu nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái, cầm theo chìa khóa phòng rồi bước ra ngoài.
Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ với một số người. Khu nhà ăn trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Cậu đảo mắt một vòng, nhìn được Connie đang hướng mình vẫy tay.
"Eren! Lấy đồ ăn đi, tụi này đã giành sẵn chỗ ngồi rồi!" Connie không thèm để ý đến những người xung quanh mà la to.
Eren có chút ngại ngùng, cậu đưa tay ra hiệu mình đã nghe được, xếp vào hàng đợi lấy đồ ăn.
Mang theo khay thức ăn, Eren cố gắng lách người, chú ý xung quanh để không va chạm vào những người khác, thở phảo nhẹ nhõm khi đã đến được bàn ăn của bạn bè.
Nhưng mà, dường như có một vài gương mặt mới nữa.
Eren chọn ngồi cạnh Connie, cậu không quen với việc kết giao cùng những người khác.
Sasha vỗ lưng cậu, giới thiệu: "Eren, đây là những người mà tôi và Connie chơi thân. Đó là Mikasa, ngồi cạnh là Armin, tiếp nữa là Jean. Mọi người, đây là Eren."
Eren nhìn ba người đối diện, gật đầu. Armin có lẽ là một người dễ gần, cậu ấy mỉm cười vẫy tay, Mikasa thì chỉ gật nhẹ đầu, nét mặt vô cảm, nhìn cô ấy, Eren có cảm giác rất giống đội trưởng Levi.
Jean thì lại rất khác. Ánh mắt cậu ta nhìn Eren.. có gì đó không ổn khiến trong lòng cậu thoáng bất an.
"Eren?" Jean vẫn không ngừng liếc cậu. "Là người góp phần giúp tiêu diệt Kenny Ackerman?"
Cái tên của người đàn ông đó khiến Eren giật mình, hai tay dưới bàn của cậu siết chặt.
Connie tiếp lời: "Aa? Cậu cũng biết sao? Eren chính là người đã thành công báo vị trí tổ chức Ackerman và dẫn dụ Kenny ra mặt, tạo thời cơ để chúng ta ra đòn quyết định đấy."
Eren nhìn sang Connie, nói: "Connie, đừng lúc nào cũng kể lể như vậy."
Connie đưa mắt nhìn cậu, nhướng mày. "Sao vậy? Tôi nói sự thật mà? Eren, cậu là một người rất mạnh và thông minh, cậu nên nhận lời khen của người khác đi, đừng có ngại."
Có lẽ nhận ra sự khó chịu của Eren, Armin lên tiếng: "Được rồi, chúng ta ăn đi, thức ăn cũng nguội, cả đám cũng đói bụng rồi."
Sasha chỉ đợi mỗi câu nói này, cúi mặt cắm cúi ăn, Connie bên cạnh chỉ ngao ngán lắc đầu. Eren thở nhẹ một hơi, trong lòng thầm cảm ơn Armin.
"Vậy là, tên lùn đó là đội trưởng phụ trách cậu?" Mikasa không ngờ lại là người lên tiếng.
Eren ho sặc sụa, vươn tay cầm lấy ly nước bên cạnh uống vài ngụm, vuốt cổ họng của mình.
"Mikasa!" Armin hớt hãi kêu lên.
"Tên.. tên lùn?" Eren khó khăn nói ra hai chữ, sau gáy không kìm được dựng đứng, cảm giác như Levi đang đứng sát cạnh mình. "Ý cậu muốn nói.. là đội trưởng Levi?"
Mikasa đảo mắt: "Ngoài tên đó lùn ra, còn ai nữa."
Eren im bặt, cậu không biết cô gái này là ai, nhưng ngoại trừ Hanji, đây là người thứ hai dám nói như vậy với Levi.
Armin nhìn cậu, mỉm cười: "Đội trưởng Levi và Mikasa, là họ hàng."
Eren vô cùng ngạc nhiên, cậu ồ thành tiếng, đúng như cậu nghĩ, hai người họ có nhiều nét rất giống nhau.
"Tôi có nghe nói, Levi quyết định trở thành đội trưởng, là vì cậu."
Có lẽ Hanji là người đã buộc miệng nói ra chuyện này, Eren thầm nghĩ. Cậu đỏ mặt, câu nói của Mikasa khiến cậu suy nghĩ rằng Levi rất quan tâm đến cậu, không vì Eren là cấp dưới của anh, mà là một thân phận khác.
Mikasa để ý biểu cảm của cậu, cô dần hiểu ra được ẩn ý của Hanji. "Levi là người không giỏi bộc lộ cảm xúc."
Eren ngẩng đầu nhìn cô, tỏ vẻ không hiểu câu nói không đầu không đuôi này.
"Cho nên, hãy để ý hành động của anh ta. Cậu sẽ nhận ra điều Levi muốn nói."
Eren gật đầu.
Suốt bữa ăn tối, Eren nhận ra họ đều là những người rất tốt, cậu cảm thấy rất vui khi làm qunen được với nhiều người bạn mới. Mặc dù vậy, Eren vẫn nhận ra rằng Jean luôn có thái độ khá khác lạ đối với cậu, cậu ta luôn trưng ra biểu cảm khó chịu, có lẽ Jean không thích làm quen với những người như cậu.
Một tiếng sau, sáu người rời khỏi phòng ăn, tâm trạng sau khi ăn no cũng vui vẻ.
Mikasa và Armin tạm biệt đầu tiên, bọn họ nói là còn có việc phải làm, rời đi trước. Tiếp theo là Connie và Sasha, lí do là vì cô muốn ăn thêm thức ăn bên ngoài, đương nhiên là Connie sẽ đi theo.
Eren nhìn sang trái, Jean vẫn còn ở lại, cậu đã nghĩ rằng cậu ta sẽ là người rời đi đầu tiên.
Hai người tiếp tục đi dọc hành lang, không ai nói tiếng nào.
Eren dừng lại trước cửa phòng mình, nhận ra rằng cần nói một tiếng với Jean. "Tới phòng tôi rồi. Ừm... gặp lại cậu sau." Cậu xoay người tính mở cửa phòng.
Là Jean đưa tay ngăn cậu lại, Eren nhìn cậu ta, tỏ vẻ khó hiểu.
"Mày.. là người đã giết Marco phải không?"
Mắt Eren mở lớn, không tự chủ được mà lùi lại. Khuôn mặt đầy máu của Marco xuất hiện.
"Là mày, thật sự là mày!" Jean nghiếng răng, nắm chặt lấy cổ áo Eren, kéo lại gần mình. "Thằng khốn khiếp!"
Không kịp nhìn thấy cú đấm giáng tới, bên má nhói đau, Eren ngã mạnh xuống sàn.
"Mẹ nó! Mẹ nó!" Jean không hề dừng lại, đè chặt lấy người Eren, hét lớn vào mặt cậu. "Đừng đùa với tao! Mày trở về như một người hùng, còn Marco thì sao? Cậu ấy mãi mãi không trở về được nữa!" Mắt Jean đỏ như máu, hơi thở rối loạn, lắc mạnh lấy cả người cậu.
Eren ngoài cảm nhận nỗi đau trên gương mặt, trái tim cậu cũng nhói lên, nước mắt không kìm được chảy xuống.
"Gì vậy? Mày khóc sao? Thằng khốn!" Jean tỏ vẻ khó tin, lửa giận trong lòng bộc phát, đưa tay đấm xuống.
<Phịch!!> Jean bị đá ngã sang một bên, nghĩ rằng đó là Eren, cả cơ thể căng cứng, ngẩng đầu dậy. Nhưng bao nhiêu câu chửi rủa bị tắc lại cổ họng.
Đối diện là đội trưởng Levi, gương mặt anh lộ rõ nét u ám, ánh mắt liếc nhìn cậu. Jean cảm nhận cơn lạnh chạy dọc toàn cơ thể.
Eren nhận ra Levi là người đỡ mình ngồi dậy, cậu vẫn còn vì việc hồi nãy mà bàng hoàng.
"Kristen, cậu biết quy định của nơi này." Levi bình tĩnh nói.
Jean siết chặt tay thành nắm đấm, mặc dù rất sợ, nhưng vẫn lựa chọn tiến lại, nhìn thẳng vào Levi. "Đội trưởng, tôi biết rõ luật. Nhưng không giống như sự thiên vị của ngài, cậu ta là người đã giết Marco, tôi tuyệt đối không thể bỏ qua."
Gương mặt Levi trở nên khó nói. "Kristen, cậu có gan thì nói lại lần nữa."
"Đội trưởng Levi, em sẽ giải quyết việc này."
Hai người đồng thời quay lại nhìn Eren, cậu nhìn vào mắt Jean. "Cậu muốn đánh một trận? Được thôi, chúng ta cùng tới phòng luyện tập."
Nói rồi, cậu quay sang Levi, anh cũng đang dõi theo cậu.
"Luật lệ chính là luật lệ." Levi liếc nhìn Jean. "Tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết tại một căn phòng duy nhất."
Jean ngẩng cao đầu. "Được thôi. Nhưng tôi có điều kiện. Nếu cậu ta thắng, tôi sẽ ra khỏi tổ chức. Nếu tôi thắng..." Cậu chỉ thẳng vào Eren. "..thì cậu ta sẽ là người phải rời đi."
"Đồng ý." Eren không có gì để phản đối.
~
Hai người cùng thay đổi quần áo, đứng đối diện nhau.
Hanji là trọng tài theo yêu cầu của bọn họ, còn Levi khoanh tay đứng bên cạnh. Luật trận đấu vô cùng đơn giản, ai là người bị đánh ra khỏi vòng tròn sẽ là kẻ thua cuộc.
Jean là người lao vào trước, gần như cú đấm đá nào cũng tận lực ra đòn. Cậu ta có tạng người vô cùng cao lớn, chính vì vậy mà Eren không thể trực tiếp đỡ đòn, cậu chọn phương pháp né tránh, tìm kiếm điểm yếu đối phương. So với khi đấu tay đôi cùng Kenny, tốc độ của Jean chậm hơn rất nhiều, cậu nghĩ bản thân có cơ hội chiến thắng.
Eren không ngừng di chuyển thành hình tròn trong phạm vi, cậu nhận ra tốc độ của Jean khi ra đòn bằng chân phải sẽ chậm hơn. Cậu xoạc chân, đá vào mắt cá bên phải của Jean khiến đối phương đau đớn và mất thăng bằng. Eren vung tay đấm mạnh vào bụng của cậu ta, lực mạnh đến nỗi khiến Jean ho ra một bụm máu, ngã sấp xuống thảm.
Trong phòng vang lên tiếng thở dốc của họ. Jean cố gắng đứng dậy, thế nhưng cú đấm vừa rồi quả thực rất mạnh, mắt cậu có chút hoa lên.
Ngay lúc này, Eren thu lại tư thế tấn công.
Levi đứng thẳng người, anh nhíu mày nhìn cậu, không rõ mục đích của Eren. Ngay cả Hanji cũng bất ngờ, nhất thời chưa biết ra hiệu như thế nào.
"Tôi chưa từng tự tay giết chết bất cứ người nào." Eren thì thào nói.
"Mày nói dối!!!" Jean bật người dậy, nổi điên lao thẳng vào Eren.
Cậu dễ dàng né được đòn đánh của Jean, xoay người đá mạnh khiến đối phương lần nữa ngã xuống.
"Những lời tôi nói đều là sự thật." Eren lần nữa không hề xuất đòn, cậu muốn đợi Jean bình tĩnh lại.
Jean ho khan vài tiếng, cố gắng đứng lên, nhìn thẳng vào Eren, cậu nhận ra nét mặt đối phương không hề có bất cứ ý giễu cợt hay lừa gạt nào.
"Mày.. rõ ràng là mày đã giết cậu ấy. Là Kenny sai mày làm vậy!" Jean hét lớn.
Eren cảm thấy có chút chua xót. "Phải, là hắn ta nói tôi phải tự ra tay với Marco."
Ánh mắt Hanji mở lớn. "Eren..". cô nhận ra điều mà cậu muốn nói.
Eren cúi mặt xuống. "Marco nói rằng.. anh ấy sẽ không để tôi trở thành kẻ giết bạn bè mình.. trở thành một tên giết người bởi vì Kenny."
Jean chết đứng, cậu không tin vào tai mình, khóe môi mấp máy. "Đừng nói.. đừng nói là cậu ấy.."
Eren đưa hai tay lên, ánh mắt cậu như nhìn thấy máu của Marco. "Anh ấy nói rằng, tôi phải sống sót, để có thể được sống cuộc đời mà tôi mong muốn." Cậu nhắm mắt lại, nhận ra bản thân vẫn luôn bị vây nhốt lại trong căn phòng u tối kia. "Nhưng mà tôi luôn tự hỏi.. tôi đã thực sự được tự do như lời Marco đã nói hay chưa?"
~
Tầm mắt Marco dần trở nên mờ nhạt, anh nhận ra mình đã mất quá nhiều máu, thời gian có lẽ không còn nhiều nữa. "Eren.." Anh thều thào, anh còn có việc phải giao phó lại cho cậu.
Eren quỳ gối xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Marco.. tôi phải làm gì bây giờ?"
Anh mỉm cười, nắm chặt lấy tay cậu. "Đừng khóc.. Eren.. cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải trở thành kẻ giết người đâu." Marco giật lấy sợi dây chuyền trên cổ mình, đặt lên tay Eren.
"Eren, cậu nghe rõ đây. Tôi.. là người của một tổ chức, bọn tôi đã theo dõi và tìm được rất nhiều bằng chứng để có thể buộc tội và đánh đổ băng nhóm Ackerman này." Marco không ngừng ho khan, hơi thể dần trở nên khó khăn.
Eren ngẩng đầu nhìn anh, cậu đưa tay chạm vào vết thương, cố gắng khiến máu chảy chậm lại.
Marco cầm chặt lấy tay cậu, muốn cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Eren. Tôi muốn cậu thoát khỏi nơi này." Anh đưa tay chạm vào má cậu. "Nhưng muốn làm được điều đó, cậu phải cầm lấy sợi dây chuyền này, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của tôi.. Ngoài tôi ra.. còn một người nữa là gián điệp.. đeo sợi dây chuyền này, cậu ta sẽ biết rằng cậu là người mà tôi đã lựa chọn.."
"Đừng nói nữa.. Marco.. anh đang bị thương rất nặng.. Tôi sẽ cầu xin Kenny.. tôi sẽ cầu xin hắn ta tha cho anh." Eren hoảng loạn nói, máu chảy ra từ vết thương nhiều đến mức khiến cậu hoa mắt, từ ngừ nói ra cũng đứt quãng.
"Không.. Eren.. Eren.. nhìn tôi.. làm ơn." Marco cố gắng giữ chặt lấy tay cậu. "Không còn cách nào nữa đâu. Eren.. cậu phải là người kết thúc tất cả. Không phải cậu đã hứa với mẹ.. rằng sẽ sống thật tốt sao..?"
Lời nhắc nhở của Marco khiến cậu bật khóc. "Đừng như vậy.. Marco... anh biết tôi không thể.. tôi không thể bỏ mặc anh được."
Marco chỉ mỉm cười chua xót. "Eren.. xin lỗi cậu. Bởi vì tôi mới là người bỏ rơi cậu." Anh cầm lấy con dao, tự cứa mạnh vào cổ mình.
Eren kêu lớn, trơ mắt nhìn máu phun ra từ vết cứa, cậu ôm chặt lấy Marco. "Không.. không.. đừng.. anh làm gì vậy." Cậu đưa tay che lại miệng vết thương, máu len qua kẽ tay của cậu chảy xuống.
Đôi mắt Marco mờ dần, anh vẫn nhìn cậu, môi vẫn mấp máy câu xin lỗi.
Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, những tiếng la hét của cậu bị chặn đứng tại cuống họng, cậu ôm chặt lấy cơ thể của anh. "Marco.. Marco." Eren không ngừng gọi tên anh, thế nhưng người đối diện chẳng thể nào đáp lại cậu được nữa.
Thời gian như ngưng đọng lại dù chỉ vài phút nắn ngủi trôi qua. Cậu nắm chặt lấy sợi dây chuyền giấu vào túi quần, tay chạm lấy con dao đẫm máu.
Ánh mắt cậu hằn lên những tia máu, cậu nghiến chặt răng mình đến mức môi bật máu, tựa như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, đôi mắt xanh lục dần lộ rõ từng gam màu vàng của loài săn mồi.
Eren nhẹ nhành đặt xác Marco nằm xuống, cậu đứng dậy, tiến về phía cửa phòng.
"Marco.. Tôi nhất định sẽ làm được."
~
Cả người Jean lặng đi. Eren tiến lại gần anh, quỳ xuống, lấy ra sợi dây chuyền mà cậu luôn mang theo bên người, trao cho đối phương. "Đây là.. Marco nói rằng nó vô cùng đáng quý với anh ấy.."
Jean đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, không kìm được nước mắt, đó là quà sinh nhật mà anh từng tặng cho Marco. Jean nắm chặt lấy sợi dây chuyền vào trước ngực, khóc lớn.
Hanji tiến lại gần, ôm lấy cở thể không ngừng run rẩy của Jean.
Bên vai truyền đến cảm giác ấm áp, cậu nhận ra là Levi. Nước mắt rơi xuống, cậu quay sang ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào cổ anh.
Trận đấu này.. cuối cùng cũng không thể tìm được người chiến thắng.
~
"Kristen." Levi nói.
Jean cúi người, cậu biết rằng mình đã phá luật, sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt mà đội trưởng đưa xuống.
Levi khoanh tay lại, thở dài. "Trận đấu này, hai người các cậu đều đồng thời đầu hàng, cho nên, sẽ không ai phải rời khỏi tổ chức."
Jean mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn Levi, lắp bắp. "Nhưng.. nhưng tôi đã vi.."
Levi đưa tay ra hiệu. "Cậu và Eren đều đã giải quyết mâu thuẫn ngay tại căn phòng này, kết quả là hòa nhau." Sau đó đưa mắt nhìn Hanji. "Cô là trọng tài, những điều tôi vừa nói có đúng hay không?"
Hanji mỉm cười nói: "Đương nhiên là đúng." Cô vỗ vai Jean, nói nhỏ. "Eren là người đã xin chúng tôi. Jean, tôi tin cậu biết rằng tất cả mọi chuyện đều không phải là lỗi của cậu ấy. Phải không?"
Jean cúi mặt, nhẹ gật đầu, cậu đưa tay sờ nhẹ mặt dây chuyền. "Tôi hiểu rồi."
Cậu xoay người tiến đến chỗ Eren.
Levi và Hanji cùng dõi theo, Eren đang dọn dẹp tấm thảm ở góc phòng, đưa lưng về phía bọn họ.
Jean hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của Eren, khi nhìn thấy cậu nhìn mình, Jean khom người, trịnh trọng: "Xin lỗi cậu. Tôi..không nên đổ tất cả lỗi lầm cho cậu.."
Ánh mắt Eren dịu lại. "Cậu không cần phải xin lỗi.. Marco là vì cứu tôi nên.."
Jean lắc đầu, cười nhẹ: "Tôi tin là Marco sẽ không hối hận với quyết định của mình."
Nét mặt Eren hiện lên sự ngạc nhiên, cậu không biết phải nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Có lẽ, suốt bao nhiêu thời gian qua, cậu chỉ mong rằng ai đó sẽ nói với cậu câu nói này. "Cảm ơn cậu, Jean."
Jean đập tay lên vai cậu. "Dù sao đi nữa, cậu cũng rất mạnh đấy. Có thời gian thì cùng tôi so vài chiêu!"
Bầu không khí trầm lắng qua đi, Eren thở nhẹ một hơi. "Được, tôi đợi cậu."
Hai người bắt tay nhau, Jean quay lưng rời đi, không quên cúi đầu chào hai vị đội trưởng.
~
"Đội trưởng Levi, anh không về nghỉ ngơi sao?" Eren nhìn Levi, nét mặt tỏ vẻ khó hiểu, thường thì đội trưởng lúc nào cũng sẽ quay về phòng nghỉ rất đúng giờ.
Levi vẫn chưa trả lời cậu, Eren cắn môi dưới, dường như anh còn muốn nói gì đó với cậu. Hai người dừng trước phòng Eren.
Cậu loay hoay tìm chìa khóa, đây là lần đầu có ai đó bước vào phòng cậu, Eren không kìm được sự hồi hộp.
"Aa..phòng tôi có hơi bừa bộn, xin lỗi anh." Sự ưa sạch sẽ của đội trưởng Levi không có ai là không biết, đôi lúc không luyện tập, Eren sẽ cùng anh dọn dẹp, lau chùi những ô cửa sổ.
Eren nhớ lại những lần sau khi lau dọn, đội trưởng Levi đều luôn pha một ấm trà, cùng cậu ra ngoài sân vuờn thưởng thức, cùng nhau trò chuyện, bờ môi cậu vô thức mỉm cười. Chỉ khi ở cùng anh, Eren mới thực sự tìm thấy bình an.
Levi theo cậu vào phòng, không quên cởi đôi giày để gọn một bên. Căn phòng của cậu không quá rộng, thế nhưng vẫn đủ không gian cho một bộ bàn ghế. Anh đảo mắt quanh căn phòng, thoáng gật nhẹ đầu, ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài.
Eren đứng một bên quan sát cử chỉ của anh, có lẽ đội trưởng không cảm giác quá khó chịu với đống quần áo trên giường cậu, nhưng để chắc chắn hơn, Eren lén lút kéo chiếc chăn phủ lên trên. Cậu rót hai ly nước, mang đến chỗ anh, sau đó mới ngồi xuống.
Biểu cảm của Levi như chìm trong suy nghĩ, anh vẫn chưa nhìn sang cậu, ánh mắt hướng xuống. Eren không hề thúc giục anh, để Levi tự sắp xếp lời nói.
"Tôi vừa nói chuyện cùng Erwin, về việc đưa cậu ra để thực hiện nhiệm vụ." Lúc này, Levi mới đưa mắt nhìn cậu, anh phát hiện nét vui mừng trong mắt cậu. "Nhưng tôi vẫn nghĩ cậu chưa sẵn sàng để làm việc này."
Nét mặt Eren thoáng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận, cậu đứng phắt dậy. "Đội trưởng Levi, xin thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi, tôi nghĩ mình đã thực sự sẵn sàng và có khả năng thực hiện nhiệm vụ rồi."
Levi không vì hành động nóng nảy của cậu mà chùn bước, anh thở dài: "Eren, một khi đã làm nhiệm vụ, thì việc phạm sai lầm sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống, nó không giống như khi luyện tập."
Tay cậu siết chặt lại. "Nhưng mà.. Chính anh cũng đã nhận xét tôi đã hoàn thành rất tốt những bài kiểm tra. Chẳng phải những điều đó đều phục vụ cho việc này sao?"
"Eren. Cậu đã từng xuống tay giết người chưa?"
Câu hỏi này khiến Eren lặng người, cậu há miệng, thế nhưng không thể phát ra bất kì câu trả lời nào.
"Khác với cậu, bàn tay của mỗi người tại nơi này đều từng nhuốm máu." Levi đứng dậy, đối diện với cậu. "Cậu thật sự chắc chắn rằng mình sẽ làm được sao?"
Eren nhíu mày. "Đội trưởng, cũng giống như tôi, tất cả mọi người đều chưa từng phải giết người khi vẫn còn là tân binh. Nếu vậy, làm sao anh biết được tôi sẽ không làm được?"
Levi không hề cảm thấy hài lòng trước sự cứng đầu của cậu. "Eren, cậu còn không thể tự tay giết chết Kenny... hoặc Marco."
Câu nói của anh khiến lửa giận trong Eren bùng phát, cậu tức giận nắm chặt lấy cổ áo của anh. "Đừng.. anh không có quyền.."
"Tôi nói sai sao? Eren, đây không phải là trò chơi. Nếu muốn, cậu cũng có thể làm nhiệm vụ an toàn hơn, thu thập chứng cứ của bọn người kia."
Eren thả tay ra, cậu nhìn anh, lắc đầu. "Đội trưởng.. anh không hề hiểu tôi.." Cậu cười cay đắng. "Tôi đã nghĩ.. rằng anh không giống những người khác."
Levi đưa tay lên, muốn chạm vào cậu, nhưng Eren lại hất mạnh tay anh ra, lùi lại. "Tôi không muốn các người tiếp tục đối xử với tôi như một con búp bê bị rách nát nữa!!!" Eren hét lớn. "Tại sao..? Tôi đã chán ngấy hành động của các người lắm rồi.." Cậu ôm chặt lấy đầu, quỳ xuống, cố gắng thu nhỏ cơ thể lại. "Tôi đã tin tưởng anh.. Tôi đã tin rằng.. anh sẽ đối xử với tôi một cách công bằng, để tôi có thể giống như anh.. có thể.. có thể tiếp tục tiến lên phía trước.." Eren bật khóc, và cậu ghét điều này, nó khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, yếu đuối.
Mắt anh mở lớn, lặng người nhìn cậu. Khoảnh khắc đó, anh nhớ lại câu nói của Hanji, nhớ lại cái xác dần đông cứng của mẹ, nhớ lại gương mặt tuyệt vọng của người mà anh giết chết.
Levi quỳ xuống trước cậu, ôm chặt lấy cơ thể không ngừng run rẩy của đối phương, nước mắt cậu thấm đẫm áo của anh, tim Levi nhói lên từng đợt. "Bởi vì... tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất em.. một lần nữa. Vì tôi không muốn em rời bỏ tôi.."
Nhận thấy cơ thể Eren không còn run lên như trước, cậu đã nghe thấy lời thổ lộ của anh, Levi thực sự muốn bỏ chạy, chưa bao giờ anh cảm giác bản thân mình hèn nhát đến vậy. "Xem em đã làm gì với tôi đi Eren.. tôi vẫn chưa từng thoát khỏi những cơn ác mộng kia.. là em.. Eren. Em mới chính là hy vọng duy nhất của tôi.."
Đôi mắt hoen đỏ của cậu mở lớn, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn, cậu có cảm giác muốn khóc, nhưng đâu đó có giọng nói bảo cậu, đó là nước mắt hạnh phúc. Eren đưa tay lên, ôm lấy bờ vai rộng của anh.
Hai người như không còn khái niệm về thời gian, họ chìm đắm trong hơi ấm của đối phương, tựa như mùa đông lạnh giá, hai cơ thể chằng chịt vết thương ôm chặt lấy nhau, cố gắng cho nhau sự ấm áp.
"Em.. em rất thích anh.." Levi nhắm chặt đôi mắt, khẽ ừm một tiếng, trong lòng như dậy sóng, cầu nguyện rằng đây không phải là một giấc mơ.
"Eren.. tôi biết rằng bản thân mình cần để em tự đi bằng thực lực của mình. Nhưng mà.. tôi không kìm được sự ích kỉ.. nó luôn khiến tôi muốn trói em lại, mang em đến một nơi nào đó mà bất kì kẻ nào cũng không tìm được."
Cơ thể Eren khẽ run lên, tính chiếm hữu của anh đem đến những dòng điện chạy quanh tứ chi cậu, nhưng nó lại khiến cậu hạnh phúc đến vỡ òa.
"Levi.. xin anh hãy tin em." Cậu tạm rời khỏi cái ôm chặt của đối phương, hai tay tìm đến gò má anh, vuốt ve. Trán cậu chạm vào anh, trong sắc xanh đôi mắt cậu có vô vàn cảm xúc yêu thương, Levi cảm giác như đang chìm trong dòng nước sâu thẳm đó, và anh không hề muốn kháng cự. "Em muốn cùng anh sánh bước.. em sẽ trở thành hy vọng của anh.. và anh cũng sẽ trở thành sức mạnh của em."
Levi mỉm cười, tay anh cũng vuốt nhẹ gò má hồng của Eren, anh tìm đến làn môi đỏ mềm của đối phương, khóa chặt lại lời thề ước của hai người.
"Được. Tôi đáp ứng em.. Eren."
~
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ sáng rực, chiếu vào căn phòng tối, soi rõ hai cơ thể đang nằm trên giường. Levi ôm chặt lấy cậu từ phía sau, lưng Eren dán vào ngực anh, nghe rõ được nhịp đập của đối phương, hơi thở ấm nóng của anh phà vào cổ cậu, có vài sợi tóc nâu dính vào gò má Levi, nhưng anh không hề thấy khó chịu. Tất cả những gì đến từ cậu, anh đều cảm thấy quá đỗi yêu thương.
Levi tìm đến chiếc bụng đáng yêu của cậu, xúc cảm trên tay khiến anh mỉm cười, thế nhưng sau đó, anh nhíu mày. "Eren.. vế sẹo này em bị từ khi nào?"
Eren đặt tay lên bàn tay to lớn của anh. "Em vẫn chưa hề kể cho bất cứ ai.." Cậu xoay người lại, đối diện với anh, ánh mắt thoáng đượm buồn. "Kenny chưa từng đụng đến em.. là vì một lý do.. hắn hay gọi đó là trò chơi giữa em và hắn."
Eren đưa tay vuốt lên chân mày của anh, nghĩ muốn xoa đi cái nhíu mày thật chặt ấy.
"Lúc nhỏ, em từng bị bọn buôn người bắt cóc, là Kenny đã đưa em về nhà Ackerman để nuôi dạy." Ánh mắt xanh của Eren xa xăm, tựa như quay trở lại quá khứ đen tối ấy. "Mục đích ban đầu của hắn.. là muốn em trở thành nô lệ tình dục." Nhận ra gân xanh trên trán Levi nổi lên, khớp hàm của anh cứng lại, cậu cười thê lương. "Hắn nói rằng, khuôn mặt này nếu không làm ấm giường đàn ông thì thật đáng tiếc."
Levi nắm chặt lấy tay cậu, trong đầu hiện lên vô số viễn cảnh, nếu như.. nếu như khi đó anh chưa rời khỏi..
"Em biết anh đang nghĩ gì, Levi.. cho dù anh cứu em.. thì cũng không thể đủ sức bảo vệ chính mình."
Anh lặng im không nói, nhưng trong lòng biết rõ rằng điều cậu nói là không sai.
"Nhưng mà.. em không phải là một kẻ yếu đuối. Cho dù hắn có giết chết em, em vẫn sẽ không bao giờ đầu hàng." Lần cá cược đầu tiên đó, cậu thắng, thế nhưng Kenny chưa từng nói rằng đó là duy nhất. "Sau đó, hắn ta vẫn luôn yêu cầu em đấu với hắn, điều kiện vẫn là nếu em thắng, Kenny sẽ không đụng vào em, cũng không để bất cứ ai chạm vào em." Giọng nói cậu đến đây trở nên run rẩy. "Buổi tối xử tử Marco.. Kenny đã ra lệnh cho em phải kết liễu anh ấy.."
Levi ôm chặt lấy cậu, an dần hiểu ra. "Hắn ta không phải là kẻ ngu ngốc.. Eren, hắn phát hiện là vì vết máu dính trên người em sẽ khác nếu người tự kết liễu là cậu ta."
Cậu nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. "Kenny chưa từng nói với bất kì ai, khi em trở về phòng, hắn ta chỉ nhốt em lại, bỏ đói trong hai ngày.." Người Eren bắt đầu run lên, hình ảnh Kenny đè chặt lấy cậu hiện lên. Đêm hôm đó, cậu suýt chút nữa đã thua cuộc. "Em không thể phản kháng hắn.. Nhưng mà.. vì mẹ và Marco.. khoảnh khắc đó.. là họ đã cứu em." Đôi mắt cậu hoen đỏ, nhưng môi nhẹ nở nụ cười. Bằng một phép màu nào đó, Eren đã kịp tung ra cứ đấm vào má phải của hắn. "Hoặc có lẽ.. hắn ta đã cố tình để em thắng. Kenny từng nói rằng em rất giống người phụ nữ từng ở bên cạnh hắn."
Mắt Levi lạnh đi, dù là lòng dằn vặt hay gì đi chăng nữa, thì lỗi lầm của hắn cũng chẳng thể chối bỏ được. Anh đặt tay cậu lên môi, hôn nhẹ. "Eren.. cho dù hơi thở của tôi có lụi tàn, tôi thề rằng mình vẫn sẽ bảo vệ em."
Ánh mắt cậu chưa bao giờ sáng đến như thế, hệt như dải ngân hà thu nhỏ vậy, đó cũng chính là ấn tượng đầu tiên của anh về cậu. Một tên nhóc với đôi mắt quá đỗi xinh đẹp khiến kẻ khác như bị cướp mất linh hồn.
"Levi.. cho dù hơi thở của em có lụi tàn, em cũng thề rằng mình sẽ bảo vệ anh."
Không cần tặng nhau những bó hoa đỏ diễm lệ, những món quà đắt tiền, những buổi hẹn hò lãng mạn hay lễ đường xa hoa. Levi và Eren không cần bất cứ ai chứng giám tình yêu giữa họ. Chỉ cần anh và cậu mà thôi.
Lần đầu tiên, Levi nhận ra màn đêm cũng không còn dài như trước, không cần thức trắng nhìn thời gian trôi đi và mong chờ ánh bình minh xuất hiện nơi chân trời.
Lần đầu tiên, Eren cảm nhận sự ấm áp, an toàn, không còn giật mình tỉnh giấc giữa cơn mộng mị.
~
"Mục tiêu đang đi chuyển." Eren thì thào, cơ thể cậu ẩn sâu trong con hẻm nhỏ. Người đàn ông bước từ trên chiếc xe sang trọng xuống, miệng ngậm điếu xì gà, ra sau gã là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tóc búi cao, chiếc váy ôm gọn những đường cong gợi cảm. Hai người cũng bước vào ngôi biệt thự xa hoa.
"Đã rõ. Alpha, có bao nhiêu người trong đó?"
"30 thưa đội trưởng!" Jean dời tầm mắt khỏi ống ngắm. "10 trệt, 5 ở lầu 1, tầng cuối có 15 tên, có lẽ phòng riêng của hắn ở trên cùng."
"Beta, nếu như nghe rõ, hãy thực hiện ám hiệu."
Người phụ nữ "Aa!" lên một tiếng, túi xách đeo trên vai cô ta rơi xuống đất. Gã đàn ông nói gì đó, nhưng khi thấy đối phương khom người xuống nhặt chiếc túi, ánh mắt của gã trở nên thèm thuồng, không nhịn được liếm khóe môi.
Eren cảm giác một tia tởm lợm, cậu cố gắng kiềm nén, hy vọng Mikasa sẽ xử lý tình huống thật tốt. Cậu dõi mắt về phía sau, nhận ra bóng lưng của anh, ánh mắt hiện lên ý cười. Levi vẫn luôn theo sát cậu.
"Được rồi, Beta, nhớ là không được động thủ, chỉ cần moi được thông tin từ máy tính của hắn là đủ. Nếu có rắc rối xảy ra, hãy ra hiệu chúng tôi." Levi nói qua điện đàm. Anh ngẩng đầu lên, nhận ra cậu đã nhìn thấy mình.
Mikasa đảo mắt, khoác tay với người đàn ông, cùng hắn lên thang máy.
"Em cảm thấy thế nào?"
Eren gật đầu nhìn anh. "Em vẫn ổn. Có chút hứng khởi."
Levi khẽ nhếch khóe miệng, xoa đầu cậu. "Cố gắng bình ổn nhịp tim. Adrenaline quá cao sẽ không tốt đâu."
Cậu khẽ đáp một tiếng. Hai người chú ý lắng nghe động tĩnh từ bên trong khu biệt thự.
"Đội trưởng, Beta đã thành công khiến hắn bất tỉnh, đang tiếp xúc với dữ liệu." Jean nói, cố gắng để mắt tới những tên cận vệ bên ngoài.
Ngay khi bọn họ nghĩ rằng nhiệm vụ sắp kết thức êm đẹp. Trong biệt thự vang lên tiếng còi báo động.
"Chết tiệt!!! Thằng khốn này đặt phần mềm báo động trong máy tính!" Mikasa thầm chửi thề trong đầu. Tiếng đập cửa vang lên kịch liệt. "Bọn chúng sắp xông vào. Đội trưởng, tôi xin đợi mệnh lệnh." Mikasa bình tĩnh lấy ra hai con dao găm từ bốt cao gót, chỉ cần nhiêu đây là đủ hạ gục tất cả bọn chúng.
"Đem theo cái laptop đó, Armin sẽ có cách giải quyết." Levi ra lệnh. Anh quay sang nhìn cậu, hai người cùng nắm lấy tay nhau.
"Eren, cùng hoàn thành nhiệm vụ nào."
"Dạ vâng, đội trưởng!"
Bên trong vang lên tiếng súng, rất nhiều tiếng hét vang lên.
"Alpha! Không được để bất kì kẻ nào gọi điện thoại!" Levi vừa chạy, vừa hét vào điện đàm.
Jean thở ra một hơi, giương đầu súng lên, anh cần phải giải quyết những tên đang ở lầu 1. 'Đã rõ!" Vừa trả lời dứt câu, anh nhanh gọn bắn xuyên qua đầu một tên. Nghệ thuật của việc bắn tỉa, là hãy giải quyết những tên đang bị che khuất tầm mắt so với những tên còn lại, như vậy thì tỉ lệ bị phát hiện bắn lén sẽ lâu hơn một chút.
Levi và Eren thành công lẻn vào, anh vẫy tay ra hiệu. Những tên ở tầng trệt đang chuẩn bị chạy lên phòng ông chủ của chúng. Hai người cần phải chặt đứt chi viện của đối phương.
Eren hít một hơi thật sâu. Và cậu hành động.
Cảm giác mạch yết hầu đối phương đập mạnh nơi lòng bàn tay, sau đó im bặt. Cậu ra tay nhanh chóng, đến nỗi đối phương chỉ cảm giác được có luồng gió ùa đến từ phía sau mình, và hắn chỉ có thể cảm nhận được nhiêu đó mà thôi.
Levi đã từng dạy cậu, nếu không thể không giết người, vậy thì cố gắng để kẻ đó ra đi nhanh một chút.
Đến khi không còn bất cứ chuyển động nào trong căn phòng, anh và cậu dừng lại. Eren thở hổn hển, Levi đặt tay lên lưng cậu, vuốt nhẹ. Đó là hành động vô thức của anh, thế nhưng nó khiến cậu dần bình tĩnh.
Trên lầu truyền đến rất nhiều tiếng động, nhưng không lâu sau bọn họ, cả biệt thự chìm trong sự tĩnh lặng, xung quanh thoáng ngập mùi máu tanh. Tiếng giày cao gót vang lên, Levi lắng tai nghe, vậy là Mikasa đã thành công.
"Đi thôi. Chúng ta sẽ hội họp bên ngoài."
Cậu gật đầu, mau chóng bám sát theo anh.
Jean nhìn quanh một lượt, sau khi chắc chắn rằng chỉ còn duy nhất một thân nhiệt đang tiến đến gần ban công, anh mới thở nhẹ ra. Mikasa nhanh nhẹn cột sợi dây vào thân cột, đu xuống, trên lưng là một chiếc cặp. Đáp đất, cô phóng dao cắt đứt nút thắt của sợi dây, thu về, nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
~
"Mọi người làm tốt lắm. Armin đã mở khóa được laptop của hắn. Ngày mai chúng ta sẽ đưa chúng cho hội đồng." Erwin nhìn những người trong phòng, nở nụ cười. Sau đó, anh quay nhìn Eren. "Eren. Đây mặc dù là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, nhưng cậu đã làm rất tốt."
Eren gật nhẹ đầu, tay truyền đến hơi ấm, Levi đứng sát bên cậu.
"Lần sau, tôi muốn thay thế vị trí của Jean." Mikasa điềm tĩnh nói, mặc dù giọng điệu có phần bực bội.
Jean đảo con ngươi. "Tôi nghĩ rằng hắn ta sẽ không mời một thằng đàn ông cao hơn cả hắn một cái đầu vào phòng riêng đâu, Mikasa."
Eren không nhịn được bật cười, nhận ra hai người kia đang liếc nhìn, cậu im bặt.
"Hoặc là.. Eren có thể thay thế Mikasa đấy." Jean xoa cằm, gật gù nhìn cậu. Miaksa không nói, nhưng mà khuôn mày khẽ nhướng, có vẻ cũng đang cân nhắc khả năng này.
"Không được. Tôi không cho phép." Sắc mặt Levi sa sầm, anh liếc mắt nhìn Jean khiến đối phương rùng mình rụt cổ lại.
Nhiều khi, Eren cảm thấy vừa buồn cười vừa chịu thua trước sự chiếm hữu không hề giấu diếm của anh.
Erwin quyết định lên tiếng để cứu vãn tình hình. "Sắp tới Brause và Ral sẽ hoàn thành nhiệm vụ bên Mỹ của mình. Mikasa, cô có thể liên hệ với bọn họ."
Mikasa gật đầu, chỉnh lại chiếc khăn đỏ của mình. Eren khẽ mỉm cười, đó là món quà mà cậu tặng cô nhân dịp sinh nhật, mặc dù nét mặt của Mikasa vẫn lạnh băng như thường, nhưng chắc chắn trong lòng rất vui vẻ. Chỉ trừ khi làm nhiệm vụ, Mikasa đều đeo theo nó.
"Được rồi, kết thúc ở đây thôi."
Tất cả làm động tác đặt tay lên ngực, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
~
Eren ngẩng đầu, bầu trời hôm nay xám xịt, từ sáng đến giờ cơn mưa vẫn chưa từng thuyên giảm. Tiếng mưa rơi át đi những âm thanh xung quanh. Cậu ngồi trên bục thềm, có những hạt mưa theo gió tạt ướt ống quần của cậu. Levi có việc phải đi ra ngoài, Eren muốn ngồi đây đợi anh.
Cậu lắng nghe tiếng mưa, ánh mắt dõi ra cửa cổng. Thấp thoáng trong màn bụi mưa, thân ảnh màu đen dần hiện lên rõ hơn.
Là Levi! Ánh mắt cậu sáng ngời, anh chắc chắn cảm thấy rất lạnh, may là cậu có mang theo một chiếc khăn bông để Levi lau sơ.
Levi tiến về phía cậu, đầu cúi thấp để tránh những giọt mưa.
Có một hình ảnh chợt lướt qua khiến Eren giật mình, cậu có cảm giác rằng mình từng nhìn thấy nó ở đâu đó.
Eren cúi người, tay ôm lấy cơ thể gầy gò của mình, hôm nay trời mưa rất to, khung cảnh xung quanh vắng vẻ, tất cả đều đã tìm cho mình nơi trú mưa. Cậu lặng nhìn những hạt nước rơi mạnh xuống đất và vỡ vụn. Ngày hôm nay Eren không bán hết được số hoa hồng trong giỏ, chúng vì dính phải hạt mưa mà rũ xuống, đã không còn đẹp như trước nữa. Bụng cậu kêu lên vài tiếng, Eren nhớ đến mẹ đang nằm ở nhà, cơ thể bà đã quá ốm yếu, không thể cùng cậu mang những giỏ hoa để đi bán dạo nữa.
Từ xa vang lên tiếng bước chân, Eren ngẩng đầu lên. Sau lớp bụi mưa là một người mặc áo đen dài, anh ta kéo mũ và cổ áo khoác để che đi gương mặt của mình. Khi nhìn thấy cậu, đối phương liền dừng lại. Eren chăm chú nhìn người áo đen, anh ta toác lên màu u tối và buồn bã.
Đối phương đổi hướng, tiến về phía cậu. Khoảng cách khiến Eren phải ngẩng đầu nhìn người đó, cậu khẽ hỏi. "Quý ngài, ngài có phải là thần chết không?"
Dù không nhìn thấy nét mặt anh, cậu nhận ra đầu đối phương khẽ nghiêng về một bên. Người đó không trả lời cậu, mà chỉ hỏi: "Giỏ hoa đó hết bao nhiêu?"
Eren ngây người, cậu nhìn về phía những bông hoa đang rủ xuống, mím môi. "Xin lỗi ngài.. Chúng đã héo hết rồi. Ngài không thể tặng những bông hoa này cho người khác được.."
Đối phương cho tay vào túi, rút ra vài tờ tiền, thả xuống đùi cậu, rồi cầm lấy những cây hoa hồng trong giỏ. "Ta không có ý định tặng cho người sống." Nói rồi, người đó phủ lên đầu cậu chiếc áo khoác đen dài. "Về đi. Trời sẽ không sớm tạnh mưa được đâu."
Chiếc áo quá lớn, thế nhưng nó thật ấm áp, cậu nắm lấy những tờ tiền, nhiêu đây có thể đủ để mua thuốc cho mẹ và có thể ăn được vài bữa. Eren ngẩng đầu, nghĩ muốn cảm ơn người kia. Đối diện với sắc xanh lục của cậu, là màu xám đen sâu thẳm,cậu nhận ra đôi mắt người kia thật đẹp, nhưng cũng thật trống rỗng.
Người kia xoay người rời đi, một tay vẫn ôm chặt những cành hoa hồng.
Cậu không kịp cảm ơn người đó mất rồi..
"Eren."
Cậu nhìn vào ánh mắt của Levi, làn môi khẽ run rẩy.
"Bởi vì... tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất em.. một lần nữa."
Cậu nhớ đến buổi tối hôm ấy, anh đã hướng cậu thổ lộ lời thật lòng, nhớ đến người thanh niên đã từng mua giúp cậu tất cả số hoa hồng sắp úa tàn, nhớ đến ánh mắt đầy hoảng hốt của anh khi cậu bị Caven đưa đi.
Levi đưa tay lau đi giọt nước mắt chực trào ra của cậu, nhẹ hỏi. "Có chuyện gì sao?"
Eren lắc đầu, cậu đứng lên, ôm chặt lấy anh. "Mừng anh về nhà, Levi. Và.. cảm ơn anh ngày mưa ấy đã khoác chiếc áo ấm cho em."
Levi nhẹ thở ra, tay tìm đến eo của đối phương. "Tôi về rồi, Eren."
Thật may là họ đã không bỏ lỡ nhau lần nữa.
~ Hoàn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro