Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Seoul, một chiều thu lặng lẽ, khi những tán lá phong dần chuyển sắc cam đỏ, nhuộm cả con đường dẫn vào Đại học X—một trong những trường danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Sinh viên vội vã trên lối đi, một số túm tụm bàn tán về bài tập, số khác hối hả với những dự định riêng. Trong đám đông ấy, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn bồng bềnh đang chạy vội trên hành lang khu giảng đường. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa tự trách mình:

"Trễ rồi! Aishh, chết mất thôi...!"

Lee Ji Woo—sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh, nhưng lại có một nỗi ám ảnh mang tên Toán học. Mỗi lần đến lớp của Giáo sư Lee Jung Yeob, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Không chỉ vì môn học này quá khó với cô, mà còn vì vị giáo sư nghiêm khắc ấy.

Giáo sư Lee Jung Yeob—người đàn ông 42 tuổi với vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị. Đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính mỏng khiến sinh viên chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy áp lực. Ông không hay cười, cũng chẳng bao giờ nói chuyện ngoài lề với sinh viên. Với họ, ông như một tượng đài trí thức xa vời, khó gần. Nhưng không ai biết, đằng sau vẻ ngoài cứng rắn ấy là một trái tim mang nhiều nỗi đau và trách nhiệm nặng nề với người mẹ đang bệnh nặng của mình.

Chiếc giày thể thao trắng của Ji Woo lướt nhanh trên sàn gỗ bóng loáng. Khi cô vừa quẹo gấp vào hành lang để đến lớp, thì bất ngờ—

Bịch!

Cô va phải ai đó.

Ji Woo mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước. Trong khoảnh khắc, cô nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần tiếp đất đau điếng. Nhưng không, một cánh tay rắn rỏi đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

Mùi nước hoa thoang thoảng, không quá nồng nhưng lại mang một chút cảm giác ấm áp và trầm lặng. Ji Woo mở mắt, bắt gặp một ánh nhìn sâu thẳm không gợn sóng.

"Sinh viên Lee Ji Woo, tôi không nghĩ trường đại học có quy định cho phép sinh viên chạy như vậy trong khu giảng đường."

Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên. Không cần nhìn kỹ, Ji Woo cũng biết mình vừa va vào ai.

"G...Giáo sư Lee Jung Yeob!"

Cô lắp bắp, đôi mắt mở to vì sốc. Trời ơi, không ai khác, mà lại là vị giáo sư khó tính nhất trường!

Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Ji Woo nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười méo mó.

"Em... em xin lỗi. Em không cố ý đâu ạ, chỉ là... em sắp trễ tiết của thầy."

Jung Yeob không đáp, chỉ lặng lẽ buông tay khỏi eo cô. Cảm giác ấm áp trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng nhanh chóng tan biến. Ông chỉnh lại ống tay áo sơ mi rồi lạnh nhạt nói:

"Vậy thì tốt hơn hết là em nên nhanh chóng vào lớp trước khi tôi quyết định trừ điểm chuyên cần của em."

Ji Woo cúi đầu, lẩm bẩm điều gì đó rồi vội vàng chạy đi, không dám ngoảnh lại.

Nhưng cô không biết, ánh mắt của Jung Yeob vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi khuất hẳn.

Trên bục giảng, Jung Yeob mở giáo án, giọng điềm tĩnh:

"Chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng hôm nay. Sinh viên Lee Ji Woo, tôi hy vọng em có thể theo kịp bài giảng này, hoặc ít nhất là đừng ngủ gục trong giờ học của tôi như lần trước."

Cả lớp bật cười khúc khích. Ji Woo cắn môi, trừng mắt nhìn xuống quyển vở, khuôn mặt đỏ bừng. Cô cảm giác như mình vừa ký vào bản án tử hình vậy.

Nhưng cô cũng không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đầy trắc trở giữa cô và vị giáo sư lạnh lùng kia...

Buổi học kết thúc, Ji Woo vẫn chưa hoàn hồn. Cô lê từng bước ra khỏi lớp, đầu óc rối bời với hàng loạt con số và công thức toán học mà cô chẳng thể nào hiểu nổi. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

"Sinh viên Lee Ji Woo."

Cô giật mình quay lại. Là giáo sư Lee.

"Tôi muốn gặp em vào giờ nghỉ trưa ngày mai. Ở phòng làm việc của tôi."

Ji Woo trợn tròn mắt. Một cơn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. Cô có làm gì sai đâu chứ?!

"Dạ? Nhưng... tại sao ạ?" Cô lắp bắp.

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện về tình trạng học tập của em. Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai."

Nói rồi, anh quay người bước đi, để lại Ji Woo đứng chôn chân tại chỗ.

Chuyện gì đang chờ đợi cô vào ngày mai đây...?

Ngày hôm sau, Ji Woo đến trường với tâm trạng rối bời. Cô không tài nào hiểu được lý do vì sao giáo sư Lee Jung Yeob lại muốn gặp riêng cô. Cả đêm qua, cô cứ trằn trọc, suy nghĩ về những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Có khi nào ông ấy sẽ mắng cô vì học quá kém? Hay tệ hơn, có khi nào ông ấy đề nghị cô nên bỏ môn học này đi không?

Đứng trước cửa phòng làm việc của giáo sư Lee, Ji Woo hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rồi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ nâu.

"Vào đi."

Giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy vang lên. Ji Woo chần chừ trong một giây, rồi cẩn thận mở cửa bước vào. Bên trong, căn phòng rộng rãi được bài trí một cách gọn gàng, ngăn nắp, phản ánh đúng tính cách của chủ nhân nó. Trên bàn làm việc chất đầy sách vở, tài liệu, nhưng tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn. Phía sau là một tủ sách cao với hàng trăm quyển sách về toán học, nghiên cứu, và những chủ đề chuyên môn mà Ji Woo chẳng thể nào hiểu nổi.

Lee Jung Yeob ngồi ngay giữa căn phòng, khoác trên người chiếc sơ mi trắng được xắn nhẹ tay áo, để lộ cổ tay săn chắc. Ánh mắt anh dừng lại trên cô một giây, rồi ra hiệu bằng ánh nhìn, bảo cô ngồi xuống.

"Em có biết vì sao tôi gọi em đến đây không?" Anh cất giọng, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Ji Woo nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu. "Dạ... em không rõ lắm ạ."

Jung Yeob đặt cây bút xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy một xấp giấy về phía cô. Ji Woo nhìn xuống, và tim cô như rớt xuống một nhịp—đó là bài kiểm tra toán gần nhất của cô, chi chít những dấu đỏ và điểm số thì tệ đến mức cô không dám nhìn kỹ.

"Điểm của em đang ở mức báo động. Nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ không thể tốt nghiệp đúng hạn. Tôi gọi em đến đây để đưa ra một đề nghị."

"Đề nghị...?" Ji Woo dè dặt hỏi.

Jung Yeob khoanh tay, nghiêng người tựa vào ghế. "Tôi sẽ dạy kèm riêng cho em. Mỗi tuần ba buổi. Em có thể từ chối, nhưng tôi khuyên em nên suy nghĩ thật kỹ."

Ji Woo tròn mắt nhìn anh. "Dạy kèm...? Giáo sư, thầy có chắc không ạ? Ý em là... em rất kém toán, thầy có thể sẽ mất kiên nhẫn với em đó."

"Tôi không dễ mất kiên nhẫn như vậy." Jung Yeob trả lời gọn lỏn, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. "Quan trọng là em có muốn học hay không."

Ji Woo im lặng. Đây là một cơ hội tốt, nhưng đồng thời cũng là một thử thách lớn. Bị kèm bởi một giáo sư nổi tiếng khó tính như Lee Jung Yeob, cô có thể sống sót qua những buổi học này không đây?

Nhưng rồi, cô nhớ đến những giấc mơ, những mục tiêu của mình. Nếu không vượt qua môn toán, cô sẽ chẳng thể tốt nghiệp đúng hạn. Cuối cùng, Ji Woo hít sâu, rồi gật đầu.

"Em đồng ý."

Jung Yeob gật đầu hài lòng. "Tốt. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tuần này. Tôi không chấp nhận sự lười biếng hay đến trễ. Em hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Ji Woo rùng mình. Cô có cảm giác rằng, từ giờ trở đi, cuộc sống của cô sẽ không còn yên bình nữa...

Chiều hôm đó, Ji Woo đi làm thêm ở quán cà phê gần trường như thường lệ. Cô mặc chiếc tạp dề màu nâu, nhanh nhẹn bưng bê đồ uống cho khách. Nhưng tâm trí cô vẫn còn mắc kẹt với suy nghĩ về buổi học kèm sắp tới.

"Ji Woo!"

Tiếng gọi kéo cô trở về thực tại. Cô quay sang, thấy Yoon Ah—bạn thân của cô, cũng là đồng nghiệp trong quán. Yoon Ah chống tay lên quầy, tò mò nhìn cô.

"Cậu sao thế? Trông có vẻ đăm chiêu quá."

Ji Woo thở dài, chống cằm. "Tớ vừa đồng ý học kèm với giáo sư Lee Jung Yeob..."

Yoon Ah há hốc miệng. "CÁI GÌ?! Cậu nói thật hả? Trời ơi, ông ấy lạnh lùng như tảng băng mà! Cậu có chắc mình chịu nổi không?"

"Tớ cũng không biết nữa... Nhưng nếu không học thì tớ sẽ rớt môn mất..." Ji Woo rầu rĩ.

Yoon Ah nháy mắt tinh nghịch. "Nhưng mà này, cậu không thấy giáo sư Lee trông cũng khá thu hút sao? Một người đàn ông trưởng thành, nghiêm nghị, có nét quyến rũ riêng đó nha!"

Ji Woo bĩu môi. "Thôi đi bà, đó là giáo sư của tớ đó! Với lại, ông ấy chỉ toàn chê tớ dốt toán thôi, làm gì có chút nào lãng mạn ở đây."

Yoon Ah bật cười, nhưng không nói gì thêm. Cô có linh cảm rằng, những buổi học kèm sắp tới sẽ không hề đơn giản như Ji Woo nghĩ...

Ở một nơi khác, trong phòng làm việc yên tĩnh, Lee Jung Yeob tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ. Gió thu khẽ lùa qua tán lá vàng rực bên ngoài.

Anh nhớ lại khoảnh khắc Ji Woo luống cuống gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh. Cô nhóc này thật ngốc nghếch. Nhưng trong đôi mắt biết cười ấy lại có một tia kiên định, khiến anh bất giác muốn giúp cô.

Jung Yeob khẽ nhếch môi, lắc đầu.

"Đúng là phiền phức..."

Nhưng có lẽ, anh không hẳn là ghét sự phiền phức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro