Chiếc xe Mercides đời mới chạy bon bon trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ. Trong xe im lặng đến mức như có thể nghe được tiếng máy lạnh thở phì phò từng nhịp theo chu kỳ. Grand không chạy xe về một nơi nào cả , từ lúc rời khỏi sân bay đến bây giờ , ông chỉ đánh xe đi vòng vòng công viên , có khi cũng hơn mươi vòng rồi cũng nên. Một chiếc xe hàng hiệu bóng loáng cứ chạy qua chạy lại một khu , làm cho cả một thằng bé đánh giày đang ngồi nghỉ ở ghế đá phải vương ra một tia nhìn khó hiểu. Nhưng Joy dường như không để ý , cô cứ ngồi yên ắng ở ghế sau như thể ông đang đưa cô đi sắp hêt Việt Nam rồi , đôi mắt cô thẫn thờ , buông thõng xuống làn đường tấp nập. Việt Nam , cô thật sự sau 15 năm cực khổ ấy cũng đã giành được chiếc vé về nơi này , nơi có thứ cô muốn tìm , chính vì nơi này mà cô mới có động lực vượt qua cái quá khứ khốn nạn của mình.
Joy bỗng quay mặt , nhìn về hướng kính chiếu hậu , cùng lúc bắt gặp ánh mắt của Grand đang nhìn cô đây xót xa
- Này , ngay cả tài xế , vệ sĩ , binh đoàn đón rước cũng sắp xếp. Vậy mà lại sơ ý không chuẩn bị nhà cửa gì sao? Ông có biết ông đi vòng vòng khu này bao nhiêu lần rồi không , có bao nhiêu thằng bé đánh giày tôi đếm cũng sắp xong rồi này.
- Dạ , do cô không nói với tôi điểm đến , tôi sợ sẽ mạo phạm đến cô nếu tự ý đưa cô đến nơi cô không thích
Joy nén một tiếng thở dài , được , coi như tôi thua cái tinh tế khuôn khổ của ông
- Cô muốn đi đâu?
- Nơi nào không có kiểm soát của Chủ tịch thì đưa tôi đến đó
- ....
- Thôi được rồi , ông đi thêm vòng nữa , tôi bận một tí
Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Grand đang nhìn mình , Joy lôi trong balo ra chiếc Ipad mỏng màu bạch kim , cô bật lên một app gì đó như một app game , trên màn hình to lớn chỉ còn vỏn vẹn hai viên xúc xắc nằm ngay ngắn. Cô không biết Grand đã cho xe dừng ở một bên cánh công viên và nhìn cô chăm chú tìm tòi. Joy đếm khẻ " 1...2...3" - hai viên xúc xắc chạy lòng vòng , xoay đủ độ rồi dừng lại từ từ ở hai mặt có sáu dấu chấm màu đen rõ ràng
- Được , 12 , đi đi , tới chỗ nào liên quan tới số 12 thì đi. Đường số 12 , nhà số 12 , thành phố số 12 cũng được.
- Thưa tiểu thư! Ở Việt Nam không có nhiều nơi có số 12 như vậy đâu ạ. À , có một nơi đấy , nơi đó khá yên tĩnh , nằm ở ngoại ô thành phố , ở đó cô có thể nhẹ nhàng đầu óc một chút.
- Được . Tùy ông . Tôi ngủ một lát , đến nơi ông gọi tôi dậy . Ngoài ra trên đường đi dù có gì xảy ra cũng không được làm phiền tôi.
- Vâng! Tôi hiểu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro