Joy
# Không có lời hứa quay về
Một ngày mưa như trút nước , mưa như dồn như nén , có lúc lại ầm ầm như oán trách , rồi bỗng chốc rì rào như rên xiết, dai dăng dẳng suốt 5 tiếng đồng hồ
*Biệt thự nhà Hall*
Một căn phòng to lớn với đầy đủ tiện nghi , có thể nói cụm từ "đầy đủ" nhiều khi còn không thể nào sánh kịp. Ngôi nhà này được tất cả mọi người ví như một thiên đường , không gì là không có , lắm lúc nó đáp ứng vượt cả sự mong đợi về tiêu chuẩn đánh giá giàu - nghèo của một người bình thường.
Phải, nơi đây, thứ gì cũng có, mọi thứ đều có người ta hay gọi là "muốn gì có đó" ...riêng...đúng đấy...ông trời mà, cho nhiều thì phải lấy lại nhiều, cuộc sống này, chẳng ai hoàn hảo và cũng chẳng có gì là toàn diện. Vâng, tại ngôi nhà "muốn gì có đó" này chỉ có tình người là không có, hoàn toàn
KHÔNG.
Trong căn phòng màu trắng với tất cả nội thất đều tuỵp màu nhau và khung cửa sổ trông ra ngoài là khu vườn diễm lệ, tưởng chừng như yên ả nhưng hiện tại lại đang diễn ra một cuộc nói chuyện bằng ngôn ngữ "Thị giác" hết sức căng thẳng. Cái không khí im lặng ấy khiến cho những người giúp việc ở ngôi biệt thự này cũng thấy ngột ngạt. Hai người họ đã ở trong đó rất lâu rồi nhưng vẫn không vang lên một âm thanh , dù là nhỏ nhoi như tiếng muỗi vo ve cũng chẳng có.Mãi một lúc rất lâu sau đó , Alice - vị quản gia kì cựu ở ngôi nhà này được hai đời chủ mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng trong phòng cũng có tiếng người vang lên. Một giọng nói thiếu nữ , nhẹ nhưng lại rất cứng cỏi , pha chút lạnh lùng:
- Vị trí thừa kế đó , cháu đã làm theo đúng mong ước của Chủ Tịch. Bây giờ , cháu có thể nói ra điều kiện của mình được chưa?
- Được. Nói cho ta biết , cháu muốn gì? - âm vang trầm trầm nhẹ nhàng, bình tĩnh tựa hồ như có thể đưa người ta vào giấc ngủ. Giọng nói của một người phụ nữ , của một người bà ,người mẹ , nhưng ẩn sâu trong đó , có gì đó gợi cho người ta cảm giác xa cách
- Cháu sẽ trở về Việt Nam
Sự im lặng tiếp tục diễn ra , kéo dài độ nửa giờ đồng hồ
- Chủ tịch không cần phải suy nghi nhiều đâu ạ. Cháu đến , để nói với Chủ tịch một tiếng trước khi rời đi , chứ không phải đến để xin phép!
- ....Để làm gì? - giọng người phụ nữ ấy trở nên bất lực , bên ngoài cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đăm chiêu của bà đang xáo trộn với nhiều suy nghi lắng lo.
- Đi tìm thứ đáng lẽ ra là của cháu . Nhưng bị ai đó cướp mất , cháu sẽ giành lại
- ....
- 9h sáng mai cháu sẽ bay , cháu đến để chào hỏi Chủ tịch. Thời gian tới , mong Người giữ gìn sức khỏe.
Nói rồi , đứa trẻ ấy cúi gập người - kính cẩn đầy trân trọng rồi quay lưng đi về phía cánh cửa, gương mặt lạnh tanh , dường như chả có mảy may ý định sẽ quay lại nhìn gương mặt đang dần tối sầm lại của người phụ nữ kia.
- Người đó chẳng phải đã chết rồi sao? - dường như những gì quan trọng , những suy nghi đắn đo nãy giờ chạy liên hoàn trong não bà , chỉ gói ghẹm trong câu hỏi ấy. Nó làm đôi chân trẻ tuổi kia khựng lại trước nắm khóa cửa.
- Chết sao...nếu chết , cháu cũng phải tìm được xác.
Đứa trẻ đó không phải bà không biết nó bướng bỉnh như thế nào , 17 năm qua , bà lợi dụng lúc nó vẫn còn là một đứa bé không nghi ngợi , không lo âu mà cố hướng dạy nó theo một cuộc sống khác , tuy khắc nghiệt nhưng sẽ tốt đẹp hơn. Nó nghe lời bà trong mọi việc , thậm chí nếu hôm đó lịch trình ăn uống của nó có món nó không thích , chỉ cần một ánh mắt của bà , nó cũng phải nghẹn ngào nuốt lấy nuốt để.
Tập đoàn này , cả đời bà và chồng mình đã kế thừa , đã dành hết mọi thứ để duy trì và phát triển. Ngày nó được trao vào tay Ngài Hall , nó chỉ là một tổng công ty bé nhỏ , chính bàn tay của hai vợ chồng bà đã cố gắng gầy dựng đến hôm nay , nó trở thành một trong 3 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Còn nhớ, khi ông nhắm mắt , người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục ngoan cường giữ vững tập đoàn , với bà , tập đoàn không những có giá trị về vật chất , mà nó đã trở thành cuộc đời của bà rồi. Bà thà chết chứ nhất định vẫn phải dốc hết tất cả của mình để nuôi sống tập đoàn. Người thừa kế - bà chọn nó - Joy - đứa cháu gái mà bà vất vả nuôi dưỡng suốt 17 năm trời. Nhưng có lẽ hôm nay , lời bà nói đã không còn hiệu lệnh như một thánh chỉ với cô bé đó nữa. Nó đã lớn , nó đã nghe lời bà , ngồi vào vị trí mà cả đời này dù chỉ một giây nó cũng chưa từng muốn đặt chân đến.
Phải , như hợp đồng nó ký với bà trên một tờ tiền 2 USD vào năm nó lên mười , chỉ cần nó thực hiện đúng yêu cầu của bà , bà phải chấp nhận điều kiện của nó dù là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
Một căn phòng khang trang , đứa cháu đó đã bước đi mà không có dấu hiệu nhìn lại, cũng chẳng có lời hứa hẹn sẽ quay về. Bỏ lại đó , một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch tựa một vị nữ hoàng với khuôn mặt bần thần , lo âu - một vị nữ hoàng cô độc trên ngai vàng do chính mình dựng nên. Bà thở dài rồi nở một nụ cười...kiểu như bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro