Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước chân đầu tiên trên vùng đất Việt

"Kính thưa quý khách, chuyến bay của chúng ta vừa hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất - Tp HCM. Bây giờ là 9h kém 5 phút sáng giờ địa phương với nhiệt độ bên ngoài là 31,5 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chổ với dây an toàn được gài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu dây an toàn đã tắt..." Trở mình dậy sau thông báo của anh TV trưởng...Về rồi!
Joy bước từng bước nặng nề cùng với gương mặt lạnh lùng nhưng sự mệt mỏi vẫn hằn rõ trên gương mặt của cô, bay tận 17 tiếng, quá oải. Ra khỏi khu vực kiểm soát , ở đó đếm sơ cũng có hơn chục người đứng đợi sẵn với những bộ vest màu đen , carvat cùng màu ,cả tướng tá đứng chờ người cùng như nhau. Nhìn xa xa cứ như một biệt đội xã hội đen đang chờ gặp đại ca , khiến những người xung quanh phải e dè cách xa một khoảng đủ để đảm bảo sự an toàn của mình
Vừa nhìn thấy Joy , một người đàn ông dáng vóc cao ráo , hơi gầy , ngũ quan sáng láng , tóc như phủ một lớp bụi trắng, độ khoảng ngũ tuần , nhìn ông ấy nghiêm nghị và mang vẻ sỏi đời của một người đàn ông từng dày dặn kinh nghiệm "chinh chiến" và trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Vest thẳng thúm , giày tây bóng lưỡng , cặp kính lão làm tôn lên ở ông một sự đáng tin cậy lạ kỳ. Ông tiến từng bước , chậm rãi , khoan thai đến trước mặt Joy ,cúi chào và lịch thiệp tay trái nâng khuỷu tay phải đưa ra một cái bắt tay đầy nguyên tắc kính cẩn
- Tiểu thư! Chào mừng cô đến Việt Nam. Theo sắp xếp của Chủ tịch , tôi có nhiệm vụ trở về cùng cô , ở đây , tôi sẽ là người giám hộ của cô. Có việc gì cần , cô gọi tôi một tiếng là được
Joy thở dài một tiếng , lấy tay gạt sang từ chối sự lịch sự mà người đàn ông đó vừa trao cho mình. Ánh mắt cô trở nên khó chịu khi nghi rằng đã về đến đây mà vẫn phải chịu sự kiểm soát của Chủ tịch ở nửa bên kia Trái đất như vậy
Với những kinh nghiệm ông có , với những gì mà người bên kia kể lại về Joy , ông tạm thời hiểu được phần nào tính tình và cá tính của cô. Ông không cảm thấy hành động đó của Joy là vô lễ, nếu Joy chịu nắm lấy tay ông - chắc ông sẽ nghi những người bên kia điên mất rồi mà nói ra những lời lẽ rằng Joy rất khó phục vụ và tính tình thì quái gỡ
Ông thu tay lại , nhẹ nhàng nói:
- Tôi là Grand William - Tổng thư ký của tập đoàn FOEW . Trong lúc cô từ Mỹ về đây thì tôi cũng có một chuyến bay tương tự từ Pháp. Do tôi làm việc ở những nơi không cố định , nên tôi có khá nhiều cái tên. Cô muốn gọi tôi là gì cũng được. Miễn là cô hài lòng
Câu nói này của ông thật sự trong một giây đã làm cho những người vệ sĩ kia thoáng chút bất ngờ. Ông là ai chứ? Là một doanh nhân có đầu óc cùng chỉ số IQ hơn người , đang giữ chức Tổng
Thư ký tập đoàn FOEW của nhà Hall , ông còn từng được người của WTO mời về làm cố vấn tài chính nhưng từ chối chỉ vì tình bạn , tình anh em với cố Chủ tịch thời xưa đến bây giờ. Một người đức cao vọng trọng đó , cả bà Chủ tịch Russia cũng phải nể mặt ba phần. Mà hôm nay , ông bị một con bé 17 tuổi từ chối bắt tay , lại còn cho nó gọi ông với bất cứ tên gì miễn là nó thích. Điều này , không gây bất ngờ cho người khác mới lấy làm lạ.

- Có tên tiếng Hàn không?
- Thưa cô! Kim Moo Han là tên khi tôi ở Hàn
- Tên Việt Nam thì sao?
- Đối tác ở đây gọi tôi là William Kim (anh thấy chỗ này không ổn. Nên tìm tên Việt Nam đi) ạ
- Xùy , William Kim? Việt Nam chỗ nào?
- ...
Joy tháo chiếc kính mát của Gucci xuống làm rõ hơn một gương mặt vừa có nét trong trẻo của trẻ con lại vừa thấp thoáng sự yêu kiều của một thiếu nữ. Cô lịch sự lấy trong túi ra một mảnh giấy mỏng , nhả miếng cao su lên đó , cẩn thận khéo léo giữ lại trong tay. Cô buông balo và chiếc vali ra khỏi tay mình , Grand tinh tế thấy trên cánh môi nhỏ nhắn hồng hào ấy nhếch lên một nụ cười bất cần - trong lòng ông dấy lên một cảm xúc khó tả "Đứa bé này..."
- Tài xế Kim.
Ba chữ vỏn vẹn được cái miệng nhỏ xinh đó thốt ra , nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nhưng đầy quyền lực. Lần đầu tiên trong cuộc đời này , ông cảm thấy mình bối rối trước một con bé 15 tuổi. Từ trước đến giờ , ngũ quan của Grand đều tối ưu , chưa bao giờ Grand phải để người khác nhắc lại lời họ vừa nói , hôm nay , Joy phá lệ
-Dạ?
Grand đương nhiên nghe rõ ba từ Joy vừa nói , nhưng ông có chút không hiểu , con bé này rốt cuộc đang gọi ai , mới về nước sao lại có thời gian chuẩn bị cả tài xế riêng?
- Những người này , tôi không cần. Tôi chỉ cần một người lái xe , tôi cho ông vinh hạnh này , ông thấy sao? À mà tôi không có ý hỏi ý kiến ông đâu , ông họ Kim đúng chứ. Vậy, tài xế Kim , từ giờ ông sẽ lái xe cho tôi nhé.
Chúa ơi cái quái gì đang diễn ra. Một Tổng thư ký cao cao tại thượng , một nhân tài được mọi người coi trọng , một người cao quý như thế , lại đang bị một con bé 17 tuổi đầu xếp cho vị trí lái xe. Từ trước đến giờ , đừng nói lái xe , cả tận tay mở cửa xe Grand cũng không cần làm. Tài xế?
Họ Kim? Tài xế Kim? Tiểu thư ơi , cô đùa hơi quá rồi
Gương mặt Grand từ bất ngờ bỗng chốc gian ra , ông mỉm cười , lần đầu tiên những người đó thấy ông cười vui như thế , mấy chục năm qua , ngoài đôi chân mày rậm rạp chau lại mỗi khi suy nghi thì người ta chẳng thấy một biểu cảm nào khác trên gương mặt Grand
- Được . Tôi rất lấy làm vinh dự , thưa cô!
- Boss? - một cậu vệ sĩ cao lớn dường như không kìm nén nỗi sự bất mãn và khó hiểu của mình. Trong tiếng kêu của cậu có gì đó nghẹn ngào và không nỡ
Grand không nói , chỉ liếc nhìn một thoang rồi gật nhẹ
- Được rồi , đi thôi! Thật vui khi ông hài lòng về vị trí của mình.
Hai vệ sĩ nhanh chóng tiến đến xe hành lí , nhưng vừa đặt tay vào quai đeo thì một tiếng nói giá lạnh làm họ phải khựng lại hành động lúc đó
- Tôi chẳng phải đã bảo không cần các người sao? Ông , chỉ ông là đủ - cô vừa nói , vừa chỉ tay vào Grand , có một sự khó chịu âm ỉ trong lời nói của cô
Grand đương nhiên đủ thông minh để biết mình cần làm gì , ông bình tĩnh bước đến đeo chiếc balo Adidas màu đỏ rực lên vai , có vẻ như nó vô tình làm nhàu bộ vest chỉnh chu đó , tay ông chuyên nghiệp bấm nút bật cần kéo chiếc vali lên rồi tiến về Joy
- Tiểu thư! Xe ở phía trước , xin mời cô!
Không cần nói cũng biết , những người mặc complet đen kia đứng sững sờ như thế nào , không thể làm gì , cũng chẳng thể nói gì , Grand , rốt cuộc Ngài bị sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: