Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Chiếc Váy Cưới Không Có Tình Yêu

Gửi tới người em sẽ yêu,

Liệu anh có nghĩ rằng hôn nhân đối với cuộc đời của mỗi ngườidù là ai đi chăng nữa cũng đều sẽ là một điều vô cùng thiêng liêng và hạnh phúc? Em luôn ao ước được yêu, và có thể kết hôn với người mình thực sự yêu thương. Em cũng luôn chờ đợi sự xuất hiện của anh, dù là bao lâi đi chăng nữa, em cảm thấy quãng thời gian mình chưa biết đến sự hiện diện của đối phương cũng thật quý giá. Quãng thời gian này, em học được nhiều thứ vô cùng. Cho và nhận, hay tình yêu thực sự có tồn tại hay không, có rất nhiều thứ em vẫn chưa tự mình trải niệm, cũng chưa tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Nhưng, em tin, một ngày kia, khi anh bước tới bên em, cầu hôn em và em sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Em luôn ước ao có được tình yêu trong sáng giống Sam Sam và Phong Đằng, em cũng ngưỡng mộ biết bao một tình yêu khắc cốt ghi tâm giống như Doãn Tịnh Uyển và Mộ Dung Phong. Dù hạnh phúc hay khổ đau, bao lâu sau đến khi nghĩ về tình yêu ấy, họ vẫn không hề ân hận bởi tất cả những gì họ đã cho là tình yêu sậu đậm, đốt cháy con tim. Cuộc sống luôn khắc nghiệt, luôn phũ phàng. Nhưng chính nhờ những điều khó khăn tưởng chừng như vùi dập cả tương lai hay tước đoạt cả hy vọng trước mắt mà ông trời sắp đặt ấy có lẽ lại chính là những ngọn lửa gọt dũa tâm hồn ta trở thành những viên ngọc trong sáng, tuyệt vời. Có hay không những hạnh phúc, những khổ đau ấy, đối với em đó mới chính là ý nghĩa.

Từ trước đến nay, cuộc sống đối với em chưa bao giờ dễ dàng. Em vẫn luôn tự mình cố gắng, dù là bất kể việc gì. Em luôn tự nhủ phải để cho những người thân của em không phải lo lắng. Ít nhất trước giờ em đã làm được. Em rất hạnh phúc và tự hào mình đã được sinh ra, nuôi dưỡng dưới một mái nhà, được gia đình em yêu thương nhiều như thế. Những phấn đấu ấy, những con đường em đã bước qua ấy đều nhờ có gia đình em ủng hộ. Thực sự thời gian qua, em cản thấy không có gì tốt hơn gia đình của minh. Ngay cả khi còn chưa trào đời, mẹ em nói em đã rất nhạy cảm. Khi ấy, lúc mẹ mang thai, suýt đã sảy thai. Đến bệnh viện nào bác sĩ cũng nói rằng phải bỏ đứa bé đi, nhưng mẹ em nhất quyết không bỏ. Bở vậy nên mới có một cô bé cứng đầu cứng cổ chết cũng sợ nhưng không bao giờ lùi bước như ngày hôm nay :D

Anh biết không, tuy rằng em có thể cố gắng tất cả mọi thứ, dù là sinh tồn, dù là học tập, cố gắng vì gia đình đoàn tụ, công việc hay sao đi nữa, nhưng vẫn chẳng là gì khi em đối mặt với tình yêu. Dù em có cố gắng, có kiên trì đến đâu, em cũng chẳng thể nào thắng nổi hai chữ 'nhân duyên'. Bố mẹ em được gặp nhau, yêu nhau và kết hôn là do ông trời se duyên. Mẹ cưới bố, dù sống khó khăn cực khổ mấy mẹ cũng chịu đựng được, cũng chẳng suy tính gì. Dù gia đình có phản đối thế nào, mọi người chê cười thế nào mẹ cũng không bận tâm, vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Bởi mẹ biết, giữa bố và mẹ có một tình yêu vô bờ bến, đối với em nó như thiên trường địa cửu vậy. Dù ngăn cách lớn thế nào, họ cũng có thể vượt qua. Em không dám đỏi hỏi, cũng không dám chắc bản thân mình có thể dũng cảm được như mẹ. Đối với em, tình yêu của bố mẹ chính là tình yêu chân chính nhất, vượt qua tất cả, cảm động cả ông trời, là câu chuyện tình tuyệt vời nhất mà em từng nghe.

Dạo này mẹ hay kể chuyện về tình yêu cho em nghe. Giống như chuyện bố mẹ ngày xưa, kể chuyện tình yêu của người này người kia. Mẹ dạy em nhiều thứ, mắng em cũng không ít, cười với em cũng vậy. Mẹ nói em phải biết yêu thương trân trọng bản thân mình. Lúc đi làm, có lần mẹ nói phải đeo găng tay vào. 'Bàn tay con gái là để cho con trai nắm lấy, không giữ gìn rồi sau này nó to nó thô thì thằng nào thèm nắm. :D' Phát cuồng vì những lời mẹ dặn mất thôi. Có lẽ mẹ mong em cũng tìm được tình yêu giống như mẹ, cũng hạnh phúc giống như mẹ vậy.

Em chưa bao giờ yêu một cách mãnh liệt như mẹ. Bạn thân em nói ai mà chẳng ít nhất một lần yêu đơn phương, yêu thầm, say nắng hay ngưỡng mộ một ai đó. Tình đơn phương không hề hoàn mỹ, không ngọt ngào, không hạnh phúc cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng tình yêu đó vẫn đẹp. Có tình yêu đó, con người ta sống chân thật hơn, giàu cảm xúc hơn. Nếu vượt qua được, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn. Em tự nhận em cũng có đôi lần đơn phương người khác, nhưng một là không dám nói vì chắc chắn mình sẽ bị từ chối. Hai là biết chắc mình sẽ bị từ chối nhưng vẫn nói để có một lý do chính đáng để quên đi. Sao đi nữa, em cũng không muốn chôn vùi trái tim mình vào những gì không thực tế. Nhưng có lẽ, điều mà em sợ hãi là không dám để trái tìm mình lại bị tổn thương thêm nữa.

Hôm nay có người hỏi em rằng em có biết ngày nào hai đứa em sẽ tổ chức đám cưới hay không? Em trả lời rằng điều này em phải hỏi anh mới đúng chứ. Em không biết. Bởi em không muốn biết, em sợ phải biết, em không yêu anh ấy. Anh ấy nói nghe người lớn nói chuyện thì sẽ còn một tháng nữa. Anh ấy nói em muốn mặc áo dài hay váy cưới. Em thực chưa trả lời. Em không muốn mặc váy cưới trước một người em không yêu thương như vậy. Giờ em thực sự đã hiểu được nỗi lòng của Trúc Anh Đài khi được gả vào nhà họ Mã. Ít nhất, Anh Đài chọn đến cùng với Sơn Bá. Nhưng em còn chẳng có nổi một Sơn Bá :(. Em cũng không thể từ bỏ tất cả như vậy. Em vẫn còn gia đình của mình, bố mẹ mình và cả tương lai của chính em nữa. Em không thể buông xuôi được.

Bước tiếp thế nào em cũng không biết nữa. Lựa chọn thế nào em cũng không biết nữa. Em không mong mỏi rằng một ngày khi anh đến, anh có thể chấp nhận hết quá khứ, con người của em, tính xấu của em, gia đình của em, và cả người chồng hờ của em nữa. Giờ em rất muốn khóc. Em chỉ sợ ngày mai khi đi học, em không cầm nổi lòng mình mà khóc òa lên mất. Những sầu muộn tích tụ trong lòng em như mây mờ che khuất cả ánh dương rực rỡ. Nhìn thế nào cũng không thấy nổi một tia nắng nho nhoi sưởi ấm cho em. Em cũng chẳng thể sẻ chia được với ai, cũng chẳng biết làm thế nào để xua nó tan đi, làm cho nỗi đau vơi đi một chút. Nếu đã là định mệnh thì chắc chắn em chẳng thể thay đổi được nữa. Em chỉ có thể lại cố gắng bước tiếp. Chẳng biết con đường này sẽ đi đến đâu. Mọi người vẫn đang động viên em, an ủi em đấy thôi, nhưng ngay cả một chút động lực em cũng không có. Liệu em có thể cố gắng nốt những ngày cuối cùng được làm chính mình một cách vui vẻ nhất, ý nghĩa nhất không?

Em lại ao ước mình có thể mạnh mẽ hơn, giống như chính cái vỏ bọc của mình. Em không muốn trở thành một con bướm lá khô thân xác mình cũng chẳng giữ nổi nếu bị lột ra khỏi lớp lá khô che chở thân mình như vậy. Em chỉ sợ có một ngày em chịu đựng không nổi nữa, liệu rồi em có làm điều gì ngu ngốc khiến gia đình mình thất vọng hay không? Em biết bố mẹ sẽ không trách em, sẽ vẫn yêu thương em trước sau như một. Em chỉ sợ sẽ khiến họ đau lòng.

Anh, em đang phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn. Rồi em sẽ cưới một người em không hề yêu thương, liệu sau này nếu em gặp anh, anh có thể nào sẽ vẫn yêu em không? Em chắc chắn sẽ chẳng gặp được một Phong Đằng, nhưng có lẽ nếu anh là Kim Tan hay Park Hoon thì may ra sẽ vẫn có thể tin em một lần.

Em không dám nghĩ nữa. Liệu mình có được hạnh phúc hay không? Nhưng ngay lúc này đây em đang cố gắng để được hạnh phúc, ước ao được hạnh phúc. Em vẫn sẽ đợi một ngày em được gặp anh, đợi gặp một người mà em có thể yêu bằng cả trái tim mình, không phải toan tính, không lo sợ, cứ dũng cảm mà yêu. Em cũng mong anh có thể yêu em thật lòng, rồi nghĩ tới tương lai. Anh sẽ cầu hôn em vì muốn kết hôn với em, rồi anh trao cho em chiếc nhẫn cưới, và chúng ta có thể nói câu đồng ý làm vợ chồng chung sống đến đầu bạc răng long, yêu nhau cả những lúc ốm đau bệnh tật. Và chúng ta cũng sẽ nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người, nhất là những người chúng ta thương yêu.

Đối với em, một lễ cưới, một cuộc hôn nhân là những điều thiêng liêng và đẹp đẽ. Chiếc váy cưới đối với em cũng là một món quà mà chỉ hạnh phúc của tình yêu mới xứng đáng được tặng, được mặc. Người ta yêu nhau, đến với nhau, đám cưới trong niềm hạnh phúc. Em ước em cũng được như thế. Nếu có một ngày em được mặc chiếc váy cưới trước mặt anh, em chỉ muốn mắc nó cho anh ngắm, cho anh tất cả, người mà em có thể tin tưởng, gửi gắm suốt cuộc đời. Em chẳng quan trọng nếu chiếc váy có đẹp hay không, em có phải một cô dâu xinh đẹp hay không, em chỉ mong, em được mặc chiếc váy cưới có tình yêu, và em hạnh phúc vì yêu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: