( shortfim ) VKOOK. Nếu chỉ còn 1 ngày nữa!
Buổi sáng, ánh nắng ban mai len lỏi qua chiếc màn cửa sổ chiếu vào giường. Tôi thức dậy đưa mắt nhìn qua bên cạnh mình. 1 cậu nhóc đag ngủ rất say, đổi mắt nhắm chặt, hàng lông mi cong dài nhìn thặt quyến rũ. Đôi môi mỏng ửng hồng vẫn còn những vết tích về một đêm đầy hoang ái. Tôi ngồi đó say mê nhìn ngắm cậu nhóc ngủ say, trong đầu chợt nảy ra 1 suy nghĩ thật kì lạ...
'Nếu chỉ còn một ngày để có thể sống trên đời, biết làm điều gì cho em đây. Nếu thự sự chỉ còn một ngày nữa để bên em thì biết dặn dò bao nhiêu cho đủ đây.... Jungkook à..nghe anh nói này, tuyệt đối không được ngủ nướng, em phải thức dậy từ 5h30 sáng và đi ngủ trước 10h. Không được thức khuya cày game nữa. Thấy trời âm u phải mang ô bên người. Những khi giông tố em đừng cố gắng đi tiếp, trời trở lạnh đừng nên ăn kem nghe chưa!! Không được ăn sau 10h tối. Ngủ phải trùm chăn kín, chớ có khi nào buồn lại nhồi nhét mì tôm vô người. Những lúc muốn khóc, hãy tựa vào ai mà khóc, đừng cố giấu nước mắt vào trong lòng. Khi giận ai hãy nhẫn nhịn một lần, tuyệt đối không được lên giọng hống hách. Không có anh thì ai bảo vệ em đây?? Nếu nhớ anh hãy nghĩ thầm điều đó ba lần.
Nếu chỉ còn một ngày nữa....sẽ phải mất cả ngày để dặn dò em những điều như thế. Em có thể đừng khóc nếu không có tôi ở đó không? Nếu không có tôi ở bên ai sẽ chăm sóc chú sóc nhỏ này đây. Đó là điều làm tôi đau đáu.....'
"Anh đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy?" - Một tiếng nói thân thuộc hồn nhiên vang lên bên tôi.
" Đâu có chi. Sóc dậy rồi àh...:)))"
"Em đã dậy từ rất lâu rồi. Nhìn anh thơ thẫn ngẩn ngơ như đang toan tính điều gì ấy??"- Cậu đưa ánh mắt đầy nghi vấn nhìn tôi.
" Anh đang suy nghĩ...Cúc à... Nếu chỉ còn một ngày nữa, em sẽ làm gì?"- choàng tay ôm chặt cậu vào lòng tôi nhẹ nhàng hỏi.
"Em á...!!!???" - suy nghĩ một chút rồi nói-" Em sẽ ăn hết thịt cừu xiên nướng trên cả thế giới này :))). Dù sao mai cũng chết rồi, chẳng sợ bếu cũng chẳng sợ bệnh ~_~"
Nghe câu trả lời ngây thơ ngốc nghếch của cậu tôi không khỏi phì cười.
"Ngốc này... em không có chút luyến tiếc tôi sao??"
Bỗng cậu chòm lên hôn nhẹ vào má tôi và nói.
" Và em sẽ nhờ thầy Mon kiếm cho anh một người con gái thật tốt, một người thương anh được nhiều như em. Có như vậy mới không sợ anh của em buồn nữa. Anh cũng không có quyền phản đối chuyện đấy đâu đó nghe chưa..!!!"
***************
Một người muốn dùng ngày cuối cùng của mình để dặn dò người yêu những thứ nhỏ nhặt thường ngày. Lo cho em ấy sẽ không thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Còn một người lại muốn dùng ngày cuối cùng để tiềm kiếm cho người mình yêu thương một hạnh phúc mới.
● Rốt cuộc cái kết nào thực sự đau hơn đây..???
__________END_________
#pumm
Lần đầu viết truyện có cái gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho ạh *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro