Pỏn
Atsushi hiện giờ đang lâm vào một hoàn cảnh vô cùng bế tắc.
Một tay và một chân của cậu hiện đang bị trói chặt trên không trung bởi Rashomon. Không chỉ vậy, những dải y phục màu đen càng ngày càng dùng sức kéo dãn cậu về hai phía khác nhau, khiến cho cậu đau muốn chết. Ấy vậy mà cái người gây ra chuyện này lại còn thản nhiên đứng bên dưới mà quan sát, thật làm cho ai nhìn cũng phải tức hộ mà.
Nhưng thôi, dù sao cũng không phải là lỗi của Akutagawa, Atsushi nên tìm cách đánh thức hắn trước đã.
Đầu Atsushi xoay như chong chóng, tay chân bắt đầu chịu không chống chịu nổi lực kéo mạnh mẽ của Rashomon nữa. Cậu mím môi, cố gắng nghĩ xem cậu còn có thể nói điều gì để tác động mạnh vào tiềm thức của Akutagawa hay không.
Lời hứa sáu tháng cũng không, lí do hắn cứu cậu cũng không, kể cả nhắc đến tên của Dazai-san cũng chỉ làm lay động hắn một chút xíu, rốt cuộc phải nói gì mới được đây?!?!?!
Akutagawa dường như đã hạ quyết tâm, dứt khoát ra lệnh cho Rashomon kéo mạnh hơn gấp đôi.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đau đau đau đau đau đau!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong lúc đầu óc của Atsushi đang quay mòng mòng, một ý tưởng bỗng chốc lóe lên trong đầu của cậu.
Nó là một ý tưởng hết sức điên rồ, đã thế lại còn không biết có thể thành công hay không, nhưng nó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra được ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này thôi.
Thôi thì, cứ thử vậy…………….
Atsushi hít sâu, lấy hết can đảm cùng sức lực của mình để hét to hết cỡ một câu.
"Akutagawa TÔI-THÍCH-ANH"
Akutagawa: “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Những dải y phục cuộn quanh tay chân cậu bèn cứng đờ.
Khi cảm nhận được Rashomon không hề kéo dãn mình nữa, Atsushi đang đầm đìa mồ hôi liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm rồi nhìn xuống phía Akutagawa.
Akutagawa đang dùng một khuôn mặt không cảm xúc mà nhìn cậu.
Không… Hình như có gì đó khác thì phải, Atsushi nghĩ thầm.
Nếu như cậu nhớ không nhầm thì…… mắt của Akutagawa trước đó làm gì có mở to như thế này nhỉ?
Atsushi chớp chớp mắt để cho đầu óc mình tỉnh táo hơn, sau đó cố nhìn rõ Akutagawa hơn một chút.
Đúng là cậu đã nhầm, biểu cảm của Akutagawa bây giờ đang là ngạc nhiên đến tột độ.
Cũng đúng thôi…….chính cậu còn ngạc nhiên về điều mình vừa nói này, huống chi là hắn??
Nhưng mà…..điều cậu vừa hét lên không hẳn là một lời nói dối.
Mặt Atsushi hiện giờ đang đỏ không khác gì cà chua chín.
…. Có mơ cậu cũng không ngờ tới lời tỏ tình của mình sẽ được thổ lộ trong một hoàn cảnh như thế này!!!!!!
Thôi thì… ít ra nó cũng giúp Akutagawa thức tỉnh mà……
… Đúng không?
Atsushi chợt nhận ra một điều, dù Rashomon không hề có dấu hiệu kéo dãn cơ thể thêm một chút nào nữa, nó vẫn không hề có dấu hiệu thả cậu xuống.
Atsushi nuốt một ngụm nước bọt mà nhìn chằm chằm Akutagawa.
Hắn vẫn đứng ở bên dưới, không hề cử động, cũng nhìn chằm chằm lại cậu.
Không hiểu sao Atsushi cảm thấy dáng vẻ đó có chút giống như thẫn thờ.
Hai bên cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì.
Atsushi dần dà bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, tim đập thình thịch như trống hồi. Hay là cậu bồi thêm vài lời sến súa cho Akutagawa sốc đến mức tỉnh lại nhỉ? Nguyên câu tỏ tình đơn giản kia đã hiệu quả đến thế cơ mà?
Ngay lúc Atsushi vừa lấy hết can đảm để ném toàn bộ liêm sỉ của mình đi, những dải Rashomon liền dần hạ cậu xuống.
Ánh mắt Atsushi không che giấu nổi sự mừng rỡ.
Thành công r-
"Ầm ầm ầm"
Nụ cười trên môi Atsushi cứng đờ, đầu lập tức quay lại đằng sau.
Chỉ trong vỏn vẹn vài giây, Akutagawa đã điều khiển hàng loạt dải Rashomon với tới đống mảnh kim loại sắt vụn mà ném ra phía đằng sau cậu, tạo thành một bức tường dày cộp.
Trong đầu Atsushi bèn hiện lên hàng ngàn vạn dấu hỏi chấm.
Này này, bỗng dưng Akutagawa nổi hứng chơi trò chơi xây dựng hả?!?!?!
Mà khoan đã, hình như hắn làm vậy để che mắt Aya và Bram đang ở trên tháp quan sát đối diện đúng không?
Ồ, thì ra là vậy.
……………………….
Đ-Đợi đã?!?!?!?! Hắn muốn che cái gì chứ?!?!?!?! Cảnh tượng này có bị làm sao hả?!?!?!?!
Atsushi chưa kịp suy nghĩ tại sao thì hai dải Rashomon khác đã trồi lên khỏi mặt đất, cuốn lấy tay và chân còn lại của cậu và kéo chúng sang hai bên.
Atsushi hét lên một tiếng kinh hãi. Giờ cậu đang lơ lửng trên mặt đất ở độ cao cao hơn Akutagawa một chút, với hai tay và hai chân dang rộng sang hai bên. Dù Rashomon trói cậu một cách không hề gây đau đớn, nhưng sự vững chắc của nó vẫn làm cậu không khỏi cảm thấy bất an.
Rốt cuộc ý nghĩa của tư thế này là gì??
Giác quan thứ sáu của Atsushi đang không ngừng cảnh cáo cậu rằng, cậu hiện đang ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm.
Sau khi đã chắc chắn là cậu không thể thoát ra, Akutagawa liền từ từ bước đến trước mặt Atsushi, ngẩng đầu lên mà nhìn cậu.
Atsushi cảm thấy tim mình như vừa mới đập lỡ mất một nhịp.
Hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn, lưng đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Mặc dù Akutagawa đang không hề để lộ ra chút sát ý hay địch ý nào, cậu vẫn cảm thấy xung quanh hắn như đang có một áp lực vô hình nào đó đang đè ép cậu, làm cho cậu không thể nào thả lỏng cơ thể nổi.
"A-Anh định làm gì?" Atsushi không nhịn được hỏi.
Akutagawa không đáp, chỉ nghiêng đầu sang một bên, dáng vẻ như đang ngắm nhìn kĩ càng một viên kim cương hiếm có đang được trưng bày trước mặt mình vậy, Atsushi không khỏi càng ngày càng cảm thấy kì quái.
Sau đó, Akutagawa bèn không hề báo trước mà bóp chặt lấy cằm cậu.
Atsushi chỉ vừa mới thốt ra một tiếng đau đớn đã cảm thấy cánh tay còn lại của hắn vòng quanh eo cậu, kéo cơ thể cậu dán chặt vào người hắn. Rashomon cũng vì ham muốn của chủ nhân hắn mà kéo cơ thể Atsushi về phía trước, khiến cho cậu có muốn cũng không tách ra khỏi Akutagawa nổi.
"Aku-"
Atsushi chưa kịp gọi tên người trước mặt thì bỗng cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm chặn miệng mình lại.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hai mắt Atsushi trợn to.
Đó là môi của Akutagawa.
Hắn hôn cậu mà không hề có kĩ thuật gì cụ thể, hoàn toàn là dựa vào bản năng, hết gặm rồi lại mút rồi lại cắn. Atsushi còn muốn giãy dụa, nhưng Akutagawa đương nhiên không cho phép cậu làm vậy, thậm chí còn ra lệnh cho Rashomon bắt chéo hai tay của cậu quanh cổ hắn.
Chân của Atsushi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, bị ép cuốn chặt lấy eo của Akutagawa. Vì có Rashomon chống đỡ nên sức nặng của cậu trên người hắn chẳng là vấn đề gì to tát cả, hoàn toàn không thể làm cho Akutagawa vì nặng mà buông tha cho cậu chút nào.
Atsushi cố gắng hít thở, nhưng có cố đến mức nào cũng không thể ngăn dưỡng khí trong phổi bị cưỡng ép hút lấy bởi cái người mặc đồ đen kia. Mắt của cậu dần dần mờ đi, cơ thể cũng mềm nhũn ra, chỉ có thể mặc cho người kia thỏa sức gặm nhấm lấy đôi môi mềm mại của mình.
Cho đến khi Atsushi tưởng chừng mình sắp ngất đến nơi, hắn mới dừng lại và tách ra, buông tha cho đôi môi đáng thương hiện đang sưng tấy của cậu.
"Hộc….hộc" Atsushi ra sức hít thở, cả người vô lực mà dựa vào Akutagawa, chẳng thèm giãy dụa nữa. Cũng may là hai tay và hai chân của Atsushi ở quanh cổ và eo Akutagawa đều được Rashomon chống đỡ nên cậu không cần lo về việc mình sẽ đẩy ngã Akutagawa xuống đất.
Atsushi để mặc cho Akutagawa và Rashomon đỡ lấy cả trọng lượng cơ thể của mình, tựa cằm lên vai Akutagawa mà ra sức thở hồng hộc. Akutagawa có vẻ như không hề cảm thấy phiền, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt ve eo và xoa xoa đầu cậu nữa.
Atsushi ngâm nga trong họng một thanh âm của sự thỏa mãn.
Sướng thật, cậu nghĩ thầm. Dù nụ hôn vừa rồi có chút vụng về cùng bất ngờ, nhưng phải công nhận là… thích thật, được chia sẻ nụ hôn của mình với người mình thích thích thật sự.
"Đồ độc ác….. nụ hôn đầu của tôi đó….." Khi Atsushi đã phục hồi lại một chút sức lực, cậu bèn ngẩng đầu lên và nhìn Akutagawa với vẻ mặt trách móc, nhưng không thể kiềm chế nụ cười vui vẻ dần nở ra trên môi.
Điều này có nghĩa là Akutagawa cũng thích cậu, làm sao mà không vui cho được?
Akutagawa nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu sang một bên và chớp chớp mắt. Biểu cảm của hắn hiện giờ vừa ngây thơ vừa ngốc, kết hợp với đôi mắt đen và hàm răng nanh kia thật sự không ăn ý chút nào, khiến cho Atsushi có chút buồn cười.
Tuy vậy, nụ cười trên khuôn mặt của Atsushi không thể duy trì được lâu. Bởi vì sau đó, Akutagawa đã không một lời báo trước mà rút Rashomon về, trực tiếp đè cậu xuống sàn.
"Hự" Atsushi rên lên một tiếng khi bất ngờ bị đẩy xuống. Nhưng may mắn cho cậu, Akutagawa trước đó đã luồn tay xuống dưới đầu và eo cậu, tránh cho cú va chạm đau đớn nhất có thể.
Atsushi chưa kịp tiêu hóa xem chuyện gì vừa xảy ra, một loạt những dải y phục đen đã nhanh chóng xuất hiện, không chút do dự mà một lần nữa cố định hai tay cậu ở trên đầu. Không chỉ vậy, hai cái cuốn quanh cổ chân cậu còn tách chúng ra, giúp cho chủ nhân nó có thể thoải mái chen vào giữa mà không gặp trở ngại gì nữa.
Atsushi giật mình và cố gắng cựa quậy. Nhưng xui xẻo thay, điều duy nhất cậu có làm được bây giờ chỉ là co hai đầu gối lên được thôi, khép chân lại còn là việc không thể.
Có đần cũng biết rằng tư thế này mờ ám như thế nào.
"A-Akutagawa!!!!! Anh-Anh bình tĩnh!!!!"
Akutagawa vờ như không nghe thấy Atsushi nói gì, nhanh chóng giật đứt cà vạt của cậu và ném nó qua một bên. Atsushi khi cảm thấy tay của hắn đang dần dần cởi bỏ từng chiếc cúc áo của mình thì muốn hét lên phản bác, nhưng cái người bên trên cậu dường như đã đoán trước được điều này, bèn cúi xuống mà chặn miệng cậu lại.
Miệng bị chặn lại, Atsushi chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử không rõ ràng. Nụ hôn này sâu hơn nụ hôn trước trước nhiều, đã thế Akutagawa không biết lấy ý tưởng từ đâu mà còn luồn lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu nữa. Hắn cứ như vậy mà vui vẻ càn quét bên trong khoang miệng cậu, lại còn dùng tay còn lại bóp chặt lấy hàm của cậu để ngăn cậu khỏi khép miệng lại.
Mọi nỗ lực phản kháng của Atsushi đều vô ích, hai tay chân thì bị trói chặt, cằm thì bị thô bạo nắm lấy, muốn nghiêng đầu sang một bên còn là việc hết sức khó khăn. Hiện giờ cậu chẳng khác gì một con búp bê đồ chơi cả, không thể vùng vẫy, không thể cử động, chỉ có thể bị người kia thỏa sức chơi đùa.
Không phải là cậu không thích được hắn hôn… Nhưng mà Akutagawa có nhất thiết phải trói cậu lại và cởi đồ cậu không hả???? Đã thế bây giờ cậu đang rất vội, không rảnh mà ở đây âu yếm với hắn đâu-
Người Atsushi giật nảy lên khi cậu cảm thấy một bàn tay áp lên trên bụng của mình.
Bàn tay đó cực kì lạnh, chẳng biết là do thân nhiệt của ma cà rồng quá thấp hay là do nhiệt độ cơ thể cậu hiện giờ đang quá cao nữa. Nhưng dù lí do có bất kể là gì, nói cậu không thích cái chạm đó sẽ là nói dối.
Mặc dù cậu đang rùng mình vì cái lạnh đột ngột, Atsushi không thể phủ nhận rằng là bàn tay của Akutagawa giúp cậu mát hơn thật. Thậm chí cơ thể cậu trong vô thức ưỡn lên trên, muốn được cảm nhận thêm cảm giác mát lạnh kia dù chỉ một chút.
Khi Atsushi vừa nhận ra cơ thể mình vừa phản ứng như thế nào, cả người cậu liền cứng đờ. Akutagawa thấy vậy thì cho rằng Atsushi đang kiệt sức, liền luyến tiếc mà buông đôi môi của cậu ra.
Atsushi sau khi được buông tha liền ra sức hít từng ngụm khí lạnh vào phổi, thở hồng hộc mà lườm Akutagawa một phát. Nhưng Akutagawa đối diện với ánh mắt đầy uất ức của cậu lại chẳng hề cảm thấy có lỗi, ngược lại còn nhếch môi cười một cái.
Hai mắt của Atsushi mở to, bỗng chốc kí ức về hình ảnh Akutagawa mỉm cười dịu dàng với cậu trên con thuyền đó lại mau chóng ùa về.
Hình ảnh Akutagawa trong bộ y phục trắng, cổ đầm đìa máu tươi cùng nụ cười hết sức ôn nhu đó bỗng chồng lên hình ảnh của Akutagawa hiện giờ. Cổ họng Atsushi liền nghẹn lại, cậu ra sức lắc đầu, cố xua tan hình ảnh đau thương đó đi, ngăn cho bản thân khỏi việc cảm thấy đau buồn.
Không, không sao… Akutagawa vẫn đang bình an vô sự mà. Đừng lo lắng vô ích như vậy chứ…Bây giờ phải nghĩ cách thoát ra khỏi tình huống hết sức không phù hợp với trẻ em này đã…
Atsushi hít sâu, cố gắng kiềm chế một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng khi cảm thấy tay Akutagawa vuốt ve cơ thể của mình rồi nói:
“N-Này Akutagawa…..A-Anh dừng lại được không………? T-Tôi đang vội…..”
Sau khi nghe cậu nói vậy, nụ cười trên Akutagawa liền lập tức biến mất.
Hắn khẽ cúi xuống và nhìn Atsushi với sắc mặc đen sì.
Tuy con ngươi của hắn đang chỉ có vỏn vẹn một màu, Atsushi vẫn cảm nhận được rằng hắn vừa khẽ đảo mắt một cái.
Akutagawa đương nhiên không hề nghe lời, mặc kệ lời thỉnh cầu của Atsushi mà cúi xuống dưới để khẽ liếm cần cổ trắng nõn của người dưới thân, hai tay bên dưới không an phận mà sờ tới sờ lui khắp nửa thân trên của cậu.
Atsushi thấy vậy thì mặt đỏ bừng, theo bản năng muốn giãy dụa phản kháng, nhưng lại phí công vô ích do đang bị Rashomon trói chặt.
Chuông cảnh báo trong đầu Atsushi đang không ngừng kêu lên inh ỏi.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng nghĩ ra một giải pháp gì đó. Thuyết phục bằng lời nói không được, giãy dụa cũng không được. Vậy cậu phải làm cái quỷ gì bây giờ?!?!?!?
Điều còn đáng sợ hơn là, cơ thể của cậu ngày càng thiên về phía tận hưởng hơn là phía chống cự nữa cơ chứ!!!!
Đừng có trách cậu, dù sao đối phương cũng là người mà cậu có tình cảm với mà, sao mà không cảm thấy sướng chút nào cho được??
Nếu các thành viên trong Đội thám tử vũ trang mà biết cậu còn rảnh làm mấy cái loại chuyện không ra thể thống gì như thế này, thì chắc chắn là cậu sẽ bị cắt lương trong vòng một năm!!!!!
Akutagawa có vẻ rất hứng thú với làn da mịn màng và trắng hồng của Atsushi. Hắn hôn dọc xuống cần cổ của Atsushi, tay thì rất hăng hái mà vuốt ve cùng mơn trớn phần bụng và ngực của cậu.
Atsushi mím chặt môi, ngăn cho cổ họng không phát ra mấy loại âm thanh xấu hổ, cả người không ngừng run rẩy. Thôi thì..cứ thuận theo hắn tạm thời đã, chắc Akutagawa sẽ sớm chơi chán chê rồi thả cậu ra thôi…
Nhưng thực tế không hề đẹp như Atsushi tưởng tượng khi cậu cảm thấy bàn tay của Akutagawa dần mò xuống thắt lưng của mình.
Atsushi lập tức đổ mồ hôi lạnh và cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn thắt lưng của mình bị thô bạo cởi ra và ném qua một bên, quần thì nhanh chóng bị kéo xuống.
"A-Akutagawa!!!! Dừng-Dừng lại!!!!!"
Cơ thể Atsushi run lên vì khí lạnh, trong lòng cảm thấy vừa hoảng hốt vừa xấu hổ. Hai bên vừa mới xác nhận tình cảm thôi mà, chưa gì đã tiến tới bước này là như thế nào?!?!?!?!
Q-Quá nhanh rồi!!!!!!
Akutagawa sau khi đã lột quần cậu ra thì chống tay đẩy người lên, thu hết vào mắt dáng vẻ gần như trần trụi của cậu. Hắn híp mắt lại, trên mặt không hề giấu cảm xúc vui vẻ cùng thỏa mãn, nhưng Atsushi lại cảm thấy biểu cảm đó hết sức gợi đòn. Thế nhưng có phản kháng bao nhiêu chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể thoát ra được, cho nên Atsushi dứt khoát mặc kệ hắn và quay mặt sang một bên.
Ánh nhìn của hắn hiện giờ nóng như vậy, cậu không đối diện với nó nổi đâu. Không như hắn, cậu vẫn còn biết xấu hổ đấy!!!!!
Nhưng khoan….. tình hình đã đến bước này rồi thì hắn định làm gì cậu tiếp theo vậy……?
Ngay sau đó, Atsushi đã có được câu trả lời khi Akutagawa đột ngột nắm lấy cậu nhỏ của cậu.
“Hự”
Atsushi hít một ngụm khí lạnh, phải cố lắm mới có thể ngăn cổ họng phát ra một tiếng hét kinh hãi.
Akutagawa có vẻ rất hứng thú với thứ mình đang nắm trong tay, hết vuốt ve thì xoa xoa quanh đỉnh đầu của nó, khiến cho cơ thể của Atsushi không ngừng vặn vẹo và run rẩy. Trước giờ chính bản thân cậu còn chưa thèm chạm vào chỗ đó bao giờ, nên cảm giác Akutagawa mang tới là hoàn toàn mới mẻ. Cậu bây giờ giống như là một cục pin nhỏ đang bị nối với nguồn điện cao áp vậy, thật khó mà có thể chịu nổi.
Atsushi mím chặt môi và cố nuốt hết những tiếng rên rỉ lại vào trong cổ họng, nhưng càng về sau thì càng gặp khó khăn.
Akutagawa thấy cậu kìm lại thì tặc lưỡi một cách bất mãn, tốc độ vuốt ve theo đó liền tăng lên.
Atsushi cuối cùng cũng không nhịn được mà phát ra vài tiếng kêu khe khẽ, nhưng chúng giống như thuốc kích thích với Akutagawa vậy, càng góp phần làm cho hắn gia tăng tốc độ hơn. Cứ thế trải qua một khoảng thời gian không lâu, Atsushi rốt cuộc cũng không chịu được mà hét lên một tiếng, bắn hết lên trên tay của người bên trên, thậm chí một chút còn dính lên trên bụng của hắn.
Cả người Atsushi mềm nhũn, gần như chẳng còn sức mà cử động nữa. Cậu nằm yên trên sàn và ra sức thở dốc, cố gắng hồi phục sức lực dù chỉ một chút. Cũng may là Akutagawa sau đó cũng không có động thái gì tiếp, không thì cậu chết mất...
Atsushi nhắm mắt lại, môi khẽ run, mặt thì đỏ bừng.
Hóa ra….t.ình dục là như thế này sao…?
Phải thừa nhận là cảm giác không hề tệ chút nào.
……….Nhưng cậu vẫn xấu hổ chết đi được!!!!!!
Có ai có thể giúp cậu đào một chiếc hố của sự nhục nhã để cậu chui xuống được không hả?!?!?!?!?!?
Không thể ngờ là cậu lại có thể làm một cái chuyện hết sức vô liêm sỉ này với Akutagawa trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này được!!!!!
Đương nhiên là Atsushi không hề biết rằng mấy chuyện vừa rồi mới chỉ là khởi đầu.
Akutagawa nghiêng đầu nhìn bàn tay dính nhớt của mình, xong nghiêm túc xoa xoa cằm như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Sau đó, hắn hạ quyết tâm mà luồn bàn tay xuống phía dưới.
Đồng tử của Atsushi co rút khi cậu cảm thấy một thứ gì đó chọc chọc trước hậu huyệt của mình.
“N-Này này Akutagawa!!!!! Anh-Anh từ từ đã-Arggg!!”
Akutagawa phớt lờ lời nói của cậu và đưa thẳng hai ngón tay vào bên trong.
Atsushi nghiến chặt răng, trán lấm tấm mồ hôi, vách thịt theo bản năng mà co lại, kẹp chặt lấy dị vật vừa xâm phạm vào bên trong. Eo của cậu không ngừng vặn vẹo muốn đẩy thứ kia ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bị áp chế bởi những dải y phục màu đen.
Cả cơ thể Atsushi run lẩy bẩy, hai ngón tay kia của hắn tuy không làm cho cậu đau mấy, nhưng cảm giác trướng mà cậu đang trải qua lại làm cho cậu khó chịu. Tuy nhiên, Atsushi không biết mình khó chịu vì cái gì, vì đột nhiên có một thứ xâm nhập cơ thể, hay là vì cơ thể cậu đang mong chờ một điều gì khác? Nhưng là gì mới được…?
Khi Akutagawa bắt đầu di chuyển ngón tay của mình, Atsushi liền không tiếp tục suy nghĩ nổi được nữa.
“Aku….tagawa…….A-Anh rút nó ra đi……” Atsushi thấp giọng cầu xin. Cảm giác vừa trướng vừa đau bên dưới ngày càng trở nên rõ ràng, nhưng kèm theo đó là một thứ gì đó khác nữa, một thứ gì đó mà cậu không thể miêu tả rõ rệt. Hình như nó có chút giống với thứ mà cậu cảm nhận được khi Akutagawa chạm vào cậu nhỏ của cậu thì phải.
Atsushi không biết phải làm gì, một phần của cậu thì muốn hắn dừng lại vì đau, một phần thì lại gào thét muốn hắn di chuyển ngón tay của mình nhanh hơn nữa. Akutagawa dường như nghe thấy tiếng gào thét của phần còn lại của cậu, sau một hồi dùng hai ngón tay của mình khuếch trương, hắn bèn đẩy ngón thứ ba vào bên trong, làm cho Atsushi không kìm nổi mà bật ra một tiếng rên lớn.
Akutagawa rất hài lòng với phản ứng này của cậu, tốc độ của ba ngón tay bên trong Atsushi cũng vì vậy mà tăng lên.
Atsushi không chịu được mà co gập người lên theo bản năng, nhưng dường như hành động này của cậu lại như liều thuốc kích thích đối với hắn, vì sau khi thấy dáng vẻ đó của cậu, hắn lại khuấy đảo vách thịt của cậu mạnh mẽ hơn, hành động gấp gáp như thể hắn sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi vậy.
Atsushi ngửa cổ ra sau, cố gắng hít thở và cầu xin hắn dừng lại. Thực ra Atsushi thừa biết giờ có nói gì cũng vô ích thôi, nên lời van xin này chỉ đóng vai trò giống như giải tỏa. Nhưng mà điều cậu không ngờ tới là, Akutagawa ấy vậy mà rút ngón tay của hắn ra thật.
Atsushi chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn Akutagawa không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Akutagawa liếm môi mà nhìn cậu, ánh mắt trông không khác gì con hổ đang lăm le con mồi trước mặt, khiến Atsushi không tránh khỏi nổi da gà.
Hắn kéo khóa quần xuống, nhanh chóng nâng hai chân cậu lên và kéo cơ thể cậu xuống dưới. Atsushi khi nhận thức được hắn chuẩn bị làm gì thì hoảng hốt muốn chống cự, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Akutagawa đã nhanh chóng điều chỉnh tư thế của mình, không chút do dự mà tiến vào.
Tiếng hét thảm thiết của Atsushi sau đó bèn vang vọng khắp sân bay.
Sau màn khuếch trương qua loa cùng hời hợt kia, việc tiến hoàn toàn vào bên trong là bất khả thi. Đã thế đây còn là lần đầu của cậu nữa, vì vậy, dương vật của Akutagawa chỉ có thể tiến vào một nửa là tối đa.
Atsushi bật ra một tiếng khóc nức nở, nước mắt không tự chủ được mà chảy dài xuống hai gò má. Cảm giác này giống như là cơ thể cậu đang bị cưỡng ép xé toạc ra làm hai nửa vậy, đau đến mức cậu ước mình chỉ có thể ngất quách đi cho rồi.
Cả người cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng van xin hắn dừng lại, giọng thì đã khàn đi đáng kể. Nhưng Akutagawa vẫn như cũ không hề nghe lời, chỉ tập trung làm sao có thể đưa bản thân vào sâu hơn bên trong, khiến cho Atsushi phải hét lên thêm tận mấy lần nữa vì đau đớn.
Akutagawa nhíu mày, hiện giờ Atsushi đang siết lấy hắn một cách hết sức chặt, làm hắn khó có thể tiến sâu được thêm tí nào nữa. Và nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi cùng cơ thể không ngừng vặn vẹo này của Atsushi, hắn cũng đoán là khả năng cậu tự thả lỏng bản thân chắc là bằng không rồi đi?
Vậy thì hắn phải giúp cậu thôi, nhưng mà bằng cách nào mới được bây giờ?
Ánh mắt của Akutagawa dừng ở hai điểm hồng trên ngực Atsushi.
Hừm…..
Atsushi giật nảy người khi cảm thấy ai đó dùng tay nắm lấy một đầu nhũ hoa của mình.
Atsushi hoảng hốt nhìn Akutagawa, người trông có vẻ đang bị thu hút bởi phần người bên trên của cậu. Khi thấy Atsushi cơ thể Atsushi có phản ứng, Akutagawa cũng hài lòng mà bắt đầu gảy gảy cùng xoa nắn một bên, rồi dùng miệng ngậm lấy bên còn lại.
“Ư…….”
Atsushi run rẩy và mím môi, cố ngăn cho bản thân khỏi phát ra mấy tiếng rên xấu hổ nhưng lại chỉ làm được trong vỏn vẹn vài giây.
Akutagawa ở phía dưới hết liếm thì chuyển sang mút đầu ngực của cậu, bên nào cũng không tha, hệt như một đứa trẻ tham lam mút lấy sữa mẹ vậy. Atsushi sau đó cảm thấy đầu óc của mình choáng váng cùng tê dại như bị điện giật, bị khoái cảm từ đó thu hút sự chú ý mà nhất thời thả lỏng miệng huyệt.
Akutagawa chỉ chờ có vậy, không do dự mà đẩy sâu vào trong vào khoảnh khắc hắn cảm nhận được cơ thể cậu thả lỏng, thành công lấp đầy cậu hoàn toàn.
“Arrrghhhhh”
Atsushi hét lên một tiếng đau đớn, hai chân theo bản năng muốn khép lại, thế nhưng lại nhanh chóng bị Rashomon ngăn cản và tách sang hai bên.
Akutagawa sau khi đạt được mục đích thì hệt như phát điên, không thèm đợi Atsushi thích ứng mà lập tức di chuyển lên xuống, tốc độ điên cuồng hệt như một con thú ngấu nghiến con mồi của mình sau hơn chục ngày không có gì vào miệng.
Atsushi không kìm được mà bật ra một tiếng khóc nức nở.
Nhưng sau đó, cậu lại quyết định tạm thời ném hết liêm sỉ cùng trách nhiệm ra sau đầu. Atsushi cắn răng rồi ngửa cổ ra sau, cố gắng giảm đi cơn đau bằng cách ép cho bản thân thả lỏng.
Mọi chuyện đã đến nước này rồi, cậu biết rõ bây giờ phản kháng cũng là vô ích. Hiện tại mọi việc cậu có thể làm là cố tận hưởng quãng thời gian này cùng người mình thích thôi, đành vậy chứ biết sao được. Cậu cũng không muốn bản thân bị thiệt thòi quá mức đâu, dù sao làm cái loại chuyện này với người mình có tình cảm với thì cũng ít nhiều phải biết hưởng thụ chứ.
Atsushi không thèm kiềm chế bản thân nữa, cứ vậy mà rên rỉ với mỗi lần Akutagawa thúc vào trong.
Cái người bên trên cậu có vẻ rất phấn khích vì điều này. Hắn cúi xuống dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu, tốc độ đưa đẩy phía dưới theo những tiếng kêu của cậu mà càng lúc càng nhanh. Những dải Rashomon quanh cổ tay và chân Atsushi vì cảm xúc mãnh liệt của chủ nhân mà nhất thời buông lỏng, tạo cho Atsushi cơ hội vùng vẫy. Nhưng giờ Atsushi cũng chẳng buồn chống cự nữa, thay vào đó cậu vòng tay ôm lấy cổ Akutagawa, hai chân thì di chuyển lên xuống nhịp nhàng cùng với hắn.
Akutagawa khi thấy cậu phối hợp cùng thì thoáng chốc sững sờ, nhưng sau đó cũng mau chóng trấn tĩnh lại bản thân. Hắn nở một nụ cười hài lòng rồi cúi xuống hôn Atsushi, hai tay bên dưới thì đặt lên ngực và eo của Atsushi mà sờ soạng lung tung, làm cho Atsushi phát ra mấy tiếng rên ư ử trong cổ họng vì sung sướng.
Atsushi phải công nhận, mặc dù lúc đầu nó rất đau, nhưng càng về sau khoái cảm mà Akutagawa mang lại càng lúc càng nhiều cùng rõ ràng hơn, khiến cậu sướng chết đi được.
Dù cảm giác đau đớn không hề biến mất, nhưng giờ nó đã trở nên dễ chịu đựng hơn nhiều, khiến cho Atsushi trở nên bạo hơn. Cậu đáp lại nụ hôn của hắn, ngoan ngoãn để hắn dùng lưỡi khám phá bên trong khoang miệng của mình, mặc kệ việc nước bọt còn tràn ra khỏi khóe miệng. Trong đầu Atsushi giờ chẳng còn gì ngoài cái người đang âu yếm mình cùng khoái cảm mà hắn mang lại cả, và hết thảy mọi thứ khác tạm thời đều đã bị ném sang một bên rồi.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Akutagawa bỗng đâm vào một điểm nào đó bên trong Atsushi, khiến cậu phải hét lên một tiếng kinh hãi vì bất ngờ.
Akutagawa thấy vậy thì dừng lại mà quan sát biểu cảm của Atsushi. Hiện tại mặt cậu đang đỏ bừng, hai mắt thì ngân ngấn nước cùng mông lung, có vẻ như cú thúc vừa rồi của hắn đã có tác động rất lớn với cơ thể của cậu.
Akutagawa đoán không hề sai, lúc đó Atsushi đã cảm thấy như mắt mình vừa nổ đom đóm, tầm nhìn trở nên trắng nhòa. Cảm giác đó khác xa mấy thứ cậu cảm nhận được vừa rồi, phải nói là sướng gấp đôi, nhưng vì cơ thể cậu chưa thể chịu được một loại khoái cảm mãnh liệt đến thế nên nhất thời cậu mới bị sốc.
Akutagawa nhếch mép, nhắm thẳng vào điểm đó mà đâm liên tiếp không chút thương tiếc, làm cho Atsushi không nhịn được mà hét thêm.
Cả người Atsushi mềm nhũn, không có sức mà di chuyển cùng Akutagawa nữa. Cậu cảm thấy đại não mình như sắp nổ tung với mỗi cú thúc của Akutagawa, cơ thể giống như bị điện giật liên hồi, phân thân cũng vì vậy mà dựng thẳng thêm một lần nữa.
Atsushi cầu xin Akutagawa chậm lại, nhưng lời van xin lại không rõ ràng và đứt quãng, đâm ra nghe chẳng hề có chút thật lòng nào cả. Tuy vậy, kể cả lời cầu xin của cậu có rõ ràng mạch lạc đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể làm cho Akutagawa chậm lại được đâu.
Cảm giác người bên trên Atsushi mang lại không giống bất cứ thứ gì mà cậu từng cảm thấy trước đây. Nó giống như là một vũng bùn lầy của cực lạc vậy, một khi đã sa chân vào thì dù muốn hay không cũng sẽ bị lún xuống mỗi lúc một sâu, cho đến khi bị nhấn chìm hoàn toàn thì thôi. Nhưng cảm giác chìm trong nó lại sướng chết đi được, khiến cơ thể cùng não của Atsushi không ngừng gào thét đòi thêm nữa.
Sau một hồi bị giày vò điểm nhạy cảm, Atsushi rốt cuộc cũng hét lên lần cuối cùng và bắn ra lần thứ hai. Akutagawa cũng không để cậu chờ lâu, thúc thêm vài lần nữa rồi nghiến răng, sau đó giải phóng hết vào bên trong cậu, xong thở hồng hộc mà vùi đầu xuống hõm cổ của người bên dưới mình.
Hai người cứ vậy nằm bất động trên mặt đất mà hít thở khôi phục sức lực, chẳng ai lên tiếng cả.
Atsushi sau một lúc trấn tĩnh bản thân thì muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì hay làm gì cả.
Bỗng chợt, cậu cảm giác được người đang dụi vào cổ cậu kia dần há miệng ra, làm cho hai thứ gì đó nhọn nhọn chạm vào cổ của cậu. Lúc Atsushi nhận ra đó là gì thì đã quá muộn, Akutagawa đã nhanh chóng cắm phập hai chiếc răng nanh của mình vào trong cổ cậu, tham lam hút lấy máu của người bên dưới thân.
Đồng tử trong mắt Atsushi co rút. Cậu hiểu rõ là bây giờ mình phải ngay lập tức phản kháng và đẩy hắn ra, nhưng khổ nỗi bây giờ người cậu đã cạn kiệt sức lực rồi, cử động một ngón tay còn khó.
Atsushi hốt hoảng và cố gắng cựa quậy, nhưng sau đó lại nhanh chóng bị Akutagawa cố định lại cơ thể, chẳng thể làm gì ngoài cảm nhận dòng máu trong cơ thể mình mỗi lúc bị rút đi một nhiều.
Cậu có năng lực tự phục hồi, việc mất máu đến chết sẽ không đáng lo ngại. Cái chính là giờ nếu Akutagawa cắn cậu thì khả năng cao là cậu sẽ bị nhiễm virus ma cà rồng, vậy thì cậu phải làm sao bây giờ?!?!?!?!?!?
Akutagawa cũng không hút máu Atsushi lâu, chỉ một lúc đã rút ra và liếm lên miệng vết thương của cậu.
Cả người Atsushi run run. Tuy cậu cảm nhận được vết thương đã lành nhờ năng lực của con Hổ, nhưng cậu không hề vui mừng vì quá trình ma cà rồng hóa có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Atsushi nhắm chặt mắt lại, mong muốn có thể dồn hết trí lực phản kháng nếu đầu óc cậu có dấu hiệu bị mờ đi. Nhưng trái lại với dự đoán của cậu, sau một lúc lâu chờ đợi, vẫn chẳng có gì xảy ra cả.
Atsushi ngạc nhiên và mở mắt ra. Hay là con Hổ có thể loại bỏ cả virus?!?!?!??!?!?!? Vậy thì tuyệt quá-
Khoan khoan, sao biểu cảm của Akutagawa lại trông sai sai thế??
Akutagawa hiện giờ đang nhìn Atsushi, dù mắt của hắn đang đối diện với mắt của cậu, ánh mắt của hắn lại lờ đờ không tập trung, cơ thể thì lắc lư, trông như sắp ngất đến nơi rồi vậy.
“Phịch”
Lúc Atsushi lo lắng định hỏi xem hắn có ổn không thì Akutagaw, như bị rút hết sức lực mà ngã xuống trên người cậu, cả người bất động, có vẻ là đã ngất thật.
Atsushi: “…………”
Akutagawa vẫn còn thở, cho nên Atsushi có thể yên tâm rằng hắn không chết. Nhưng mà…….cậu phải làm gì với hắn bây giờ????? Đẩy hắn qua một bên hả? Nhưng hắn vẫn còn ở bên trong cậu đó???
Ngay lúc Atsushi định dùng tay thử đẩy hắn qua một bên, người bên trên cậu bỗng cử động.
“Ugh…..”
Akutagawa một tay ôm đầu, một tay chống cơ thể nhổm dậy, nhưng khi phát hiện bên dưới của mình đang bị kẹp chặt thì dừng lại giữa chừng.
Akutagawa chớp chớp mắt, dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn xuống Atsushi.
Đôi mắt ấy, tròng có màu trắng và con ngươi có màu xám, là đôi mắt của con người.
“Jin…ko?” Akutagawa lên tiếng.
Ánh mắt Atsushi không giấu khỏi sự mừng rỡ. Cậu ra sức gật đầu lia lịa, vòng tay qua cổ hắn và nở một cười vui sướng:
“Ừ, tôi đây!! Thật may quá, anh trở lại rồi!!!!!!”
“Ừ…….” Ánh mắt của Akutagawa dời xuống bên dưới cơ thể của Atsushi.
Giờ trên người cậu chỉ có mỗi cái áo trắng không cài khuy đã bị vò nhàu đến mức không thể nhàu hơn. Hai tay và chân cậu thì đang bị Rashomon trói, bụng thì vương vãi vài thứ dịch trắng mà không cần nói hắn cũng biết là gì. Miệng huyệt của cậu thì đã sưng đỏ lên vì bị chà đạp, dù vẫn đang được lấp đầy nhưng vẫn chảy ra một ít tinh dịch trắng đục.
Mí mắt Akutagawa không khỏi giật giật, bộ dáng của Atsushi bây giờ phải nói là thực sự….quá thảm rồi đi.
Kí ức về thời gian làm ma cà rồng bỗng ùa về não Akutagawa.
Akutagawa: “……………………….”
Hai mắt hắn liền mau chóng trợn to, hơi thở thì nghẹn lại trong cổ họng vì sốc.
… Có mơ hắn cũng không ngờ tới mình sẽ được hồi sinh, đã thế còn khôi phục lại thần trí trong cái thời điểm vừa mới làm tình với Atsushi xong đâu!!!!
Ờ thì hắn cũng cảm thấy vui vẻ đấy, nhưng chuyện này vẫn rất…. khó có thể tiêu hóa được đi?!?!?!?
Sắc mặt của Akutagawa hết xanh thì lại trắng, làm cho Atsushi không khỏi cảm thấy buồn cười.
"N-Này Akutagawa….." Atsushi khẽ gọi, đưa hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Akutagawa nghe vậy thì chớp chớp mắt và cúi đầu xuống nhìn Atsushi. Ngón tay của hắn khẽ cuộn lại, môi thì mím chặt. Hắn sau đó phát ra một tiếng thở dài, nhìn Atsushi với ánh mắt dịu dàng mà nói:
“..... Xin lỗi”
Atsushi ngớ người.
“Anh…. Hả??”
Akutagawa lặp lại.
“Xin lỗi”
Hắn vẫn còn nhớ rõ tiếng hét của cậu thảm thiết như thế nào.
Dáng vẻ của Akutagawa giờ trông không khác gì một chú cún con đáng thương đang cụp tai vì hối lỗi là bao, khiến Atsushi nếu có muốn đi chăng nữa cũng khó có thể giận hắn được.
Atsushi cũng lờ mờ đoán được lí do tại sao hắn lại xin lỗi như vậy, cho nên thở dài, nở một nụ cười nhẹ với Akutagawa rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn.
“Không sao, anh trở về được là tốt rồi”
“.......Ừ”
“Anh…. T-Trước tiên rút ra đã được không…..?”
“...........”
Akutagawa ho khụ một tiếng, hai gò má hơi đỏ lên. Hắn gật đầu và hít một hơi sâu, sau đó nâng chân Atsushi lên rồi từ từ rút ra.
Quá trình đó, tuy chỉ xảy ra trong phút chốc, nhưng chẳng hiểu sao bộ đôi tân song hắc đều cảm thấy nó dài như cả một thập kỷ.
Khi Akutagawa đã hoàn toàn rút khỏi bên trong Atsushi, cậu còn bất giác rên lên một tiếng vì lạnh, cả người khẽ run. Akutagawa nhìn dáng vẻ yếu ớt này của Atsushi thì khẽ nuốt nước bọt một cái, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu để ngăn cản bản thân có mấy cái suy nghĩ cùng cảm xúc đáng xấu hổ và không đúng thời điểm.
Mấy phút sau đó liền trôi qua trong im lặng, bởi vì cả hai người đều quá ngại để có thể nói gì.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Akutagawa không hề làm gì. Hắn rất chu đáo mà dùng Rashomon với lấy quần của Atsushi đã bị ném sang một bên từ lúc trước và đưa cho cậu.
Vốn hắn muốn để Atsushi tự mặc vào còn mình thì quay mặt đi, nhưng khổ nỗi là với tình trạng thân thể hiện giờ, Atsushi gần như là không thể làm vậy được, nên với tư cách là một người bạn trai tốt, Akutagawa đành phải giúp cậu.
Suốt quá trình, Akutagawa luôn cố gắng không để bản thân nhìn phải những chỗ không nên nhìn, cử chỉ thì nhẹ nhàng và dè dặt kinh khủng, cứ như là hắn sợ mình sẽ làm hỏng Atsushi đến nơi vậy.
Atsushi: “……………”
Nếu nhìn vào Akutagawa hiện giờ, chắc chắn chẳng ai có thể ngờ được rằng cái người e dè và thân trọng này vài phút trước vẫn còn đang điên cuồng làm tình với cậu được đâu.
Atsushi thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Trời ạ… cậu mới là người bị đè đến chết đi sống lại này, sao trông hắn còn ngại hơn cả cậu thế hả??
Mặc quần áo cho cậu xong xuôi, Akutagawa bèn giúp Atsushi đứng lên. Nhưng Atsushi vừa mới nhổm dậy được một giây đã loạng choạng ngã xuống, nhờ Akutagawa đỡ mới may mắn không bị dập mặt xuống đất.
Atsushi nhíu mày và chửi thầm một tiếng.
Mẹ nó chứ, eo và chân cậu đang đau chết đi được!!!!! Đã thế cơ thể cậu chưa được tẩy rửa kĩ càng, cậu vẫn cảm thấy rõ tinh dịch của Akutagawa vì cậu đứng lên mà tràn ra ngoài đây này!!!
Điều may mắn duy nhất Atsushi nhận thấy bây giờ là việc quần lót của cậu rất dày.
Trời ạ, với cơ thể như thế này thì cậu đến chỗ Aya và Brahms như thế nào được đây???
Akutagawa thấy bộ dáng chịu đau của Atsushi thì mím môi, cảm giác tội lỗi bỗng nhân lên gấp bội.
“...... Xin lỗi. Để tôi dìu em suốt quãng đường còn lại nhé?” Akutagawa khẽ nói rồi vòng một tay Atsushi qua cổ mình, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu.
Atsushi chớp chớp mắt rồi quay sang nhìn Akutagawa.
Ánh mắt hắn hiện giờ rất dịu dàng và ẩn chứa một chút tội lỗi cùng ngại ngùng, so với những ngày trước thì ôn nhu hơn nhiều. Atsushi thấy vậy thì cảm thấy mặt có chút nóng, sau đó ho một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, không kìm được mà nở một nụ cười.
“.......Được”
Thôi thì sao cũng được, ít ra cậu không hề chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro