Chương 13: Thỏa thuận
Chuông điểm kết thúc buổi tự học. Về nhà thôi!
Yến Phi nghe được tiếng chuông, như sự cứu rỗi từ thiên đường ban xuống. Cô tức tốc thu dọn cặp sách, vụt nhanh khỏi lớp như một cơn gió.
Quốc Trường ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô, không biết có chuyện gì vội không. Bởi Yến Phi lúc nào cũng là người ra về sau cùng.
Sau một ngày dài mệt mỏi nên cậu cũng không nghĩ nhiều, mau chóng thu dọn tập sách rồi ra về.
- Con cảm ơn chú ạ!
Nhật Nam cúi chào ông chủ.
Vẫn như mọi lần, cậu chẳng thèm đếm xem số tiền ông chủ đưa thiếu đủ ra sao, đã bỏ tất cả vào ba lô.
Hơn một năm nay, cậu luôn chăm chỉ với công việc như vậy, vẫn cố gắng tìm kiếm mẹ của mình.
Dù mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu công sức, nhưng chưa bao giờ cậu có ý định từ bỏ.
Ngày ấy, mẹ cậu ra đi không phải vì bà muốn, mà do bà nội đã đuổi mẹ cậu đi.
Nhật Nam đến giờ vẫn còn ám ảnh chuyện ngày trước. Cậu luôn dằn vặt, tự trách bản thân, cho rằng mình chính là nguyên nhân.
Vết bỏng bên mặt trái đã song hành cùng cậu hơn tám năm rồi. Với điều kiện kinh tế của gia đình, cậu có thể dư sức làm phẫu thuật, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn giữ lại nó.
Cậu đã tự nhủ, nếu cả đời này vẫn không tìm được mẹ, thì cậu nguyện mang vết bỏng ấy đến lúc mình chết đi.
Bởi vết bỏng này, sự xấu xí này có là gì so với những điều mà mẹ cậu chịu đựng.
Một người phụ nữ chỉ vì làm nghề cầm ca, mà không được bà nội cậu chấp nhận làm dâu. Bà nội nói mẹ cậu là xướng ca vô loài, không môn đăng hậu đối, không xứng với ba cậu.
Ngày đó cậu đã rất ngưỡng mộ ba mình, vì ông đã vượt qua tất cả những định kiến của gia đình, xã hội, để yêu, rồi kết hôn với mẹ cậu.
Nhưng cuộc sống này vốn luôn mang đến nhiều bất ngờ, mà chính ta cũng không lường trước được.
Một ngày sau khi trở về từ bệnh viện, Nhật Nam hay tin bà nội đã đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà. Ngay cả ba cậu, người mà cậu luôn tôn sùng rằng ông là một người đàn ông tuyệt vời nhất trần đời cũng phản bội lại lòng tin của cậu.
Ông đã không có bất cứ hành động nào để giữ vợ mình lại, và hình như ông cũng thầm đồng ý quyết định của bà nội.
Thế giới dường như sụp đổ trước mắt Nhật Nam, những thứ cậu luôn tôn thờ, tin tưởng, giờ đây đổi lại được gì? Sự mất mát, đau lòng và tuyệt vọng?
Tâm hồn non nớt của đứa trẻ chín tuổi ngày ấy như vỡ tan. Dần dà cậu trở nên lạnh nhạt, ít nói, và không còn quan tâm đến ai, kể cả người trong gia đình.
Ba cậu rất không hài lòng về cậu, nhưng ông cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nhờ Quốc Trường trông nom và khuyên bảo giúp.
Không biết bao lâu rồi, cậu chưa nói chuyện với bà nội. Chỉ biết trong lòng cậu có một bóng đen rất lớn, mà đến giờ cậu vẫn chưa thể bước qua.
Nếu hỏi Nhật Nam có giận bà nội không? Câu trả lời là có.
Lại hỏi cậu có giận bản thân không? Rất giận.
Cậu rất ghét chính mình, vì cậu là căn nguyên mọi chuyện. Mẹ cậu không có lỗi gì cả, tại sao bà phải gánh lấy tất cả tổn thương, sỉ vả?
Chưa đêm nào cậu được ngon giấc. Nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của mình, cảm giác tội lỗi, giày vò như quấn chặt khiến cậu không thở nổi.
Nhật Nam cứ luôn tưởng tượng ra giây phút mình gặp được mẹ. Cậu sẽ không do dự mà chạy ngay đến ôm bà, sà vào lòng bà khóc thật to, và nói rằng mình đã rất nhớ bà.
Dòng hồi ức giống như một cơn sóng ào ạt lướt qua trong lòng cậu.
Bước đi với những suy nghĩ của riêng mình, gương mặt Nhật Nam ảm đạm, không chút biểu cảm.
- Nhật Nam!!
Một cái vỗ vai của ai đó khiến cậu thoáng giật mình.
Xuất hiện trước mặt cậu là Yến Phi, gương mặt vô cùng rạng rỡ, khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói như hoa.
Biểu cảm Nhật Nam phút chốc thay đổi, mặt cậu tối sầm lại, khẽ liếc qua cô tỏ vẻ khó chịu.
Nhật Nam bước vội vàng như chạy, cậu không thèm để ý tới Yến Phi, cứ một mạch mà đi thẳng.
- Nhật Nam sao vậy!?
Yến Phi cũng bước theo vội vã, trông thái độ của cậu bạn không mấy hảo cảm lắm.
Nhật Nam bước hóa chạy, cũng chả hiểu vì sao mình lại chạy.
- Đợi tôi với!
Nhật Nam chạy mỗi lúc càng nhanh, đằng sau là Yến Phi cũng bám sát, cố đuổi theo cho bằng được.
Cuộc rượt đuổi của một nam một nữ, cứ như thế làm người trên đường đổ dồn mọi sự chú ý về phía họ.
Chạy được một quãng khá xa, Nhật Nam lúc này đã thấm mệt, Yến Phi cũng chẳng khác.
Cuối cùng cậu thiếu niên đành chào thua với độ đeo bám của cô bạn.
Nhật Nam chống tay xuống gối thở dốc. Dù mồ hôi đã nhễ nhại, cơ thể đã cạn thể lực, nhưng cậu vẫn dùng chút hơi sức cuối cùng quát vào mặt Yến Phi.
- Này!!!
Cái hét rõ to làm những người gần đó được một phen giật mình. Yến Phi đứng như trời trồng, cô nhìn cậu bạn một cách hoang mang.
Câu chuyện đi đến hồi kết tại một công viên gần đó.
Cả hai ngồi xuống, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau trông rất nghiêm túc.
- Vậy ý cậu là mình bị mất trí nhớ tạm do vụ nhảy cầu hôm qua?
- Đúng vậy.
Yến Phi nhìn Nhật Nam đang bày ra dáng vẻ không tin, khẽ gật đầu.
- Ngoài tôi ra thì không ai biết việc đó?
- Đúng vậy.
Một người hỏi, một người đáp, rất nhịp nhàng.
- Cậu không nhớ bản thân mình trước đây là người như thế nào?
- Đúng vậy.
- Cậu cần tôi giúp cậu chuyện thường ngày trên lớp?
- Đúng vậy.
Cô tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc.
Chiều nay Nhật Nam đã đồng ý giúp Yến Phi, nên lý do cô đến đây gặp cậu là để nói rõ chuyện này.
Dù là gì, nhưng nghĩ lại, sao Nhật Nam cứ thấy mình là người thiệt thòi ấy nhỉ.
- Nhật Nam này!
- Sao?
- Mua cho tôi đi!
Nhật Nam đưa mắt nhìn theo ánh nhìn thèm thuồng của Yến Phi, ra là chỗ xe bán cá viên chiên bên đường.
- Thì tự mà mua.
Mặc cho Nhật Nam khó chịu, Yến Phi vẫn nài nỉ bằng giọng mèo con.
- Tôi không có tiền. Mua cho tôi đi mà!
Cái gì? Không có tiền? Đầu Nhật Nam xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Cậu nhìn Yến Phi một lượt từ trên xuống, thầm nghĩ trong bụng con nhỏ lớp trưởng này gia đình cũng thuộc dạng giàu có, chắc chắn là chẳng thiếu gì tiền, mà bây giờ lại làm ra dáng vẻ như ăn mày nghèo khổ lắm vậy.
Chưa cho cậu nghĩ xong, Yến Phi lại kéo kéo vạt áo cậu nài nỉ.
- Đi mà, nhé!
Chẳng biết từ bao giờ mà con nhỏ Yến Phi này trong mắt cậu lại giống như cục singum vậy, cái khoảng đeo bám của con nhỏ thứ hai không ai chủ nhật.
Lực bất tòng tâm, cậu đành sang đường mua cá viên chiên cho Yến Phi.
Nhìn theo tấm lưng của Nhật Nam, Yến Phi bỗng cười dịu dàng. Dáng cậu ấy cao to, sải bước rất nhanh và dài, trông thật nam tính.
Nếu bỏ qua vết bỏng thì cô nghĩ Nhật Nam khá đẹp trai đó chứ. Đôi mắt sắc, có chiều sâu, trông rất cuốn hút.
Góc nghiêng của Nhật Nam không hề kém cạnh hotboy nào cả. Chiếc mũi cao, thẳng tắp, khiến ai cũng ao ước sở hữu.
Dù quen biết Nhật Nam mới gần đây thôi, nhưng cô cảm nhận cậu là một người tốt.
Cách hành xử của cậu ấy lắm lúc như một đứa trẻ lớn xác vậy, chỉ có điều cậu không bao giờ thừa nhận sự trẻ con của mình.
Đôi khi cậu hay cau có, khó chịu, nhưng cô không hề ghét bỏ điều đó, trái lại còn cảm thấy cậu đáng yêu.
- Ăn đi, ăn cho mắc nghẹn vào.
Nhật Nam đưa túi đựng xiên chả cho Yến Phi. Mặc kệ ăn có nghẹn không, nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy.
Nhìn Yến Phi ăn như hổ đói, khiến cậu khẽ lắc đầu ngao ngán.
- Ăn không?
Yến Phi đưa cho cậu một xiên.
- Không, bẩn lắm.
Nghe câu trả lời làm cô không mấy hài lòng, tiếp tục nhìn cậu, chiếc xiên que vẫn chìa ra trước mặt.
- Nhưng mà ăn xong thì...
Chưa cho Nhật Nam nói hết câu, Yến Phi đã nhét thẳng cây xiên vào miệng cậu.
- Ăn đi!
Nhật Nam nhăn nhó mặt mày, nhìn cái thái độ của cậu khó chịu chưa kìa. Nhưng thức ăn lỡ vào mồm rồi, hơn nữa cũng là tiền của mình nên cậu bấm bụng ăn thử xem thế nào.
Cái món mà xưa giờ cậu chưa bao giờ nếm qua vì cho rằng nó không vệ sinh, kém an toàn, ấy vậy mà lại ngon đến không tưởng.
Quan sát thấy cơ mặt Nhật Nam dần giãn ra, Yến Phi cười tủm tỉm đưa cho cậu thêm chén sốt chấm.
- Chấm cái này, độ ngon nhân gấp đôi.
Nhật Nam cũng nghe lời chấm thử vào chén sốt thần thánh.
Quả đúng như lời Yến Phi, độ ngon nhân đôi, à không, nhân mười mới đúng. Cái mỹ vị này, trước giờ cậu không nghĩ xiên chả nó lại ngon đến mức động lòng như vậy.
- Ngon không?
Yến Phi hớn hở đợi Nhật Nam trả lời. Cậu khẽ gật đầu, tay thì chấm thêm tí sốt ăn nốt miếng còn lại.
Vậy là số xiên chả ban đầu vốn mua cho Yến Phi, giờ thành ra Nhật Nam ăn hết khiến cô có đôi chút tức giận.
- Cậu ăn hết của tôi luôn rồi.
- Của tôi nào? Là tôi đã bỏ tiền ra mua, cậu chỉ là ăn ké thôi, nên biết thân biết phận vào.
Vừa nói, Nhật Nam vừa ăn không thèm để ý tới cô bạn đang tức đỏ hết cả mặt.
- Đây!
Nhật Nam đưa cho cô ly nước mía, mắt ra hiệu "uống đi".
Cậu cũng chẳng chần chừ, hút rột một phát cạn hết ly nước mía của mình.
Đây là lần đầu tiên cậu ăn thức ăn lề đường trong suốt mười bảy năm cuộc đời của mình. Đúng là phải trải nghiệm thì mới biết được cuộc sống này có nhiều điều thú vị.
- Nhưng mà...sao hôm đó cậu lại nhảy cầu vậy?
Yến Phi đang nhâm nhi ly nước, chợt sững lại trước câu hỏi của Nhật Nam.
- Cậu muốn tự tử à?
Cô lúng túng, cười gượng gạo đáp:
- Tôi ngồi trên thành cầu hóng gió, chẳng may gió lớn quá, thổi tôi ngã xuống sông luôn. Ha ha ha!
Nhật Nam bĩu môi, cậu lườm cô ra vẻ nghi hoặc.
- Vậy chuyện bà chị Tú Anh nói lúc chiều ý là gì? Không phải nói về cậu hôm tối thứ bảy đó à?!
Thật ra cũng chẳng cần Yến Phi giải thích nhiều, cậu cũng ngầm đoán ra câu chuyện. Chẳng qua cậu muốn biết lúc đó là Yến Phi thật sự muốn tự tử hay là cô bị bọn Tú Anh đẩy ngã xuống sông. Nhưng nhìn cái thái độ không thành thật của cô, cậu cũng chẳng buồn hỏi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro