Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - Không Có Gì Đặc Biệt Xảy Ra, Nhưng Cả Ngày Mình Nghĩ Về Cậu

Từ hôm Joshua đưa số điện thoại, Seungcheol chưa nhắn.
Không một tin, không một cuộc gọi nhỡ.
Tưởng cậu ấy quên.
Nhưng đến tiết đầu tiên thứ Hai, khi Joshua mở ngăn bàn, cậu thấy một tờ giấy gấp tư, cài ngay bên trong.

> “Mình không giỏi gõ chữ. Nhưng nếu hôm nay cậu vẫn còn định ngồi lại sau giờ học, mình sẽ mang theo bánh.”

Không ký tên.
Nhưng nét mực nghiêng, sạch, đều — cậu nhận ra ngay.

---

Cả ngày hôm đó, Joshua lỡ quên ba lần lời giảng, hai lần viết sai tên đề bài.
Chỉ vì trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu ấy:

> "Mình sẽ mang theo bánh."

Không gì quá đặc biệt.
Không ngọt ngào, không lãng mạn.
Nhưng Joshua thấy… tim mình ấm như chăn nắng sau mưa.

---

Sau giờ học, Joshua đến phòng nhạc sớm hơn mọi ngày.
Seungcheol đã có mặt.
Trên bàn, đặt sẵn hai chiếc bánh gói giấy trắng và một ly trà ấm.

> “Tớ không biết cậu thích vị gì.” – Seungcheol nói, vẫn là giọng thì thầm như sóng vỗ nhẹ.
“Nên mua đại.”

Joshua cười, ngồi xuống.

> “Mua đại cũng đúng vị mình thích thì gọi là gì?”

Seungcheol nhìn cậu.
Rồi quay đi.

> “… May mắn.”


---

Họ ăn trong im lặng.
Lâu lâu Joshua kể vài chuyện nhỏ: hôm nay Seungkwan hét vì con thằn lằn trong phòng học, Jun bị nhầm với giáo viên thực tập.
Seungcheol không cười, nhưng ánh mắt cậu khẽ dãn ra mỗi lần Joshua nói chuyện.

> “Cậu có hay nghĩ ngợi nhiều không?” – Joshua hỏi, khi bánh gần hết.

> “Có.” – Seungcheol gật.
“Đặc biệt là khi không có ai ở cạnh.”

Joshua chống cằm, nhìn Seungcheol chăm chú.

> “Vậy… lúc có tớ ở cạnh, cậu nghĩ gì?”

Seungcheol ngẩng lên, ngập ngừng.
Nhưng lần đầu tiên, cậu nói không do dự:

> “Tớ nghĩ… nếu tớ không giữ gìn khoảng cách, tớ sẽ lỡ tay viết tên cậu vào nhạc của mình mất.”

Joshua không trả lời.
Cậu chỉ lặng đi, rất lâu.
Rồi khẽ nói:

> “Lỡ tay cũng không sao đâu.”


---

Sau đó, họ cùng nhau viết tiếp một đoạn nhạc Joshua nghĩ ra lúc trong giờ Ngữ văn.
Seungcheol chỉnh lại nhịp, thêm vài nốt vào đoạn cuối.
Khi chơi thử, cả hai nhìn nhau cười — một thứ âm thanh mộc mạc, vừa đủ, như tình cảm đang hình thành nhưng chưa dám gọi tên.

---

Hôm đó, khi Joshua về, trong lòng cậu hỗn loạn.

> "Tớ thích cách cậu nhìn xuống mỗi khi không biết phải nói gì."
"Thích cách cậu viết lời bài hát lên mép giấy kiểm tra cũ."
"Thích cả sự im lặng của cậu nữa, đến mức nó trở thành âm thanh dễ chịu nhất mà tớ từng biết."


---

> Có những người như câu thần chú.
Không cần làm gì quá lạ lùng.
Chỉ cần họ xuất hiện, mình đã không thể dứt ra được rồi.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro