
Chap 1
Tiếng mưa rơi nặng hạt trút xuống con phố vắng, loang loáng trên nền xi măng, trên những mái ngói ẩm ướt, trộn lẫn với tiếng gió rít từng cơn, thổi tung cả những mảnh lá khô vương vãi trên vỉa hè. Mưa như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh, và dường như cũng định nuốt chửng cả hai bóng người đang đối diện nhau giữa màn trắng xóa. Không gian trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng mưa gõ nhịp vào mọi bề mặt, tiếng gió xé rách không khí, và hơi lạnh bám vào từng thớ da.
Tạ Khánh Du đứng đó, áo sơ mi mỏng đã ướt đẫm, dán chặt vào lưng, lộ rõ từng đường cong của cơ thể gầy gò. Những sợi tóc ướt rũ xuống gò má, nước mưa chảy theo từng vệt dài, làm nhòe lớp phấn mờ trên khuôn mặt cậu. Cậu run nhẹ, nhưng không chỉ vì cái lạnh thấm sâu vào xương tủy. Trong ánh mắt trống rỗng ấy, dường như chứa cả một khoảng trời ký ức u ám mà không ai có thể bước vào.
Giọng Khánh Du khàn khàn, lẫn sự mệt mỏi đã tích tụ từ lâu, vang lên giữa tiếng mưa rít như một lời tuyên án:
— "Tớ đã nói hết những gì cần nói rồi. Nếu cậu không tin... thì tốt nhất, đừng liên quan gì đến tớ nữa."
Lời nói ngắn gọn nhưng mang trọng lượng của cả một thế giới cảm xúc bị kìm nén. Nó vạch ra một ranh giới vô hình, lạnh lùng và không thể vượt qua.
Dương Gia Hạo khựng lại, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ như vừa bị ánh sáng chói lóa. Ngạc nhiên, bối rối, rồi tức giận—tất cả chen lẫn trong một nhịp tim rối loạn. Cậu siết chặt nắm tay, giọng nói bật ra như bị xé toạc từ bên trong:
— "Tại sao cứ cố chấp vậy, thằng đần... Cậu chỉ cần nói sự thật thôi mà!"
Mưa rơi nặng hạt hơn, đánh vào vai, vào tóc, vào da thịt, như thể muốn nhấn chìm mọi tiếng nói, mọi cảm xúc còn sót lại. Gia Hạo bước tới, bất chấp mặt đất trơn trượt, bất chấp cơn mưa táp mạnh vào mặt, cậu vội vàng cởi phăng chiếc áo khoác dày ướt sũng của mình, trùm lên vai Khánh Du. Hành động ấy, lẽ ra là hơi ấm, là sự quan tâm lặng lẽ, nhưng trong hoàn cảnh này, trở nên gượng gạo, vụng về, thừa mùi nước mưa và lạnh lẽo.
Khánh Du thoáng sững người, tim nhói lên một nhịp, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng, như bức tường đá giữa hai người chưa từng có khe hở. Cậu hất mạnh tay Gia Hạo ra, chiếc áo khoác nặng trĩu rơi xuống vũng nước, văng tung tóe, bọt nước bắn lên ướt đẫm cả đôi chân.
— "Cậu chưa từng hiểu tớ. Chưa từng."
Mỗi chữ cậu nói ra, mang theo tất cả những năm tháng bị bỏ quên, bị tổn thương, bị chối bỏ. Âm điệu không còn run rẩy nữa, mà sắc bén, cắt thẳng vào lòng người nghe, để lại vết thương không thể gạt đi.
Khoảng lặng trĩu nặng rơi xuống giữa hai người. Chỉ còn tiếng mưa gào thét, như muốn khỏa lấp sự đổ vỡ vừa được phơi bày, như muốn che đi những cảm xúc đã không còn chỗ dung thân. Không gian xung quanh bỗng trở nên mênh mông, trống trải, khiến từng bước chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Khánh Du hít một hơi thật sâu, ép mình quay đi. Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cứng rắn, lạnh lùng:
— "Quyết vậy đi... đừng gặp lại nhau nữa là được."
Cậu không ngoái đầu lại. Không muốn nhìn ánh mắt kia—thứ ánh mắt từng là điểm tựa, giờ chỉ khiến cậu thêm kiệt quệ, thêm nặng nề. Bước chân cậu lầm lũi, dần khuất trong màn mưa trắng xóa, và mỗi nhịp bước như xóa đi một chương ký ức, nhưng đồng thời, trái tim vẫn rướm máu, từng đoạn, từng đoạn.
Gia Hạo đứng yên, mặc cho mưa trút xuống, nhấn chìm cả cơ thể lẫn tâm trí. Nước chảy dài trên gương mặt cậu, lẫn lộn giữa mưa và thứ gì khác. Đôi mắt vô hồn nhìn theo khoảng trống nơi Khánh Du vừa rời đi, trong lòng chỉ còn sót lại một câu hỏi lặp đi lặp lại, không lời giải đáp:
— "Mình đã bỏ sót điều gì...?"
Mưa vẫn rơi. Mưa không dừng lại. Và giữa màn mưa ấy, chỉ còn lại hai bóng người, hai thế giới, và một khoảng cách không gì xóa nổi.
Bốn năm sau.
Ánh nắng sớm len lỏi qua từng khung cửa sổ của căn trọ nhỏ nơi Khánh Du đang sống.
Tiết trời mùa thu dịu dàng khiến cậu chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, không buồn rời khỏi hơi ấm.
Không quá lạnh, cũng chẳng oi nồng — chỉ hơi se se.
Không khí trong lành, yên bình một cách lạ lùng, dù ngoài kia, thành phố vẫn nhộn nhịp và vội vã.
"Ưm ~ Không muốn dậy..."
Cậu thiếu niên lầm bầm, ngọ nguậy trong chăn như thể cố kéo dài thêm vài giây nữa.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở đều đều.
Cậu đã thức dậy. Chỉ là... vẫn muốn nằm lại, nghĩ ngợi đôi điều về chính mình.
Hiện tại, Khánh Du đang sống tại Seoul – thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc.
Vì một số lý do riêng, năm lớp 12 cậu phải chuyển trường, rời khỏi quê nhà để bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên.
Cảm xúc lộn xộn cứ quẩn quanh trong đầu khiến cả đêm qua cậu trằn trọc mãi không sao ngủ yên.
"Dậy thôi nào... mày lười quá rồi đó."
Cậu thầm thì, như để tự thúc mình, rồi lồm cồm bò dậy, bắt đầu một ngày mới.
Nặng nề lê người khỏi chiếc giường thân yêu, Khánh Du bắt đầu sắp xếp lại chăn gối một cách tỉ mỉ.
Quan sát kỹ mới thấy căn phòng của cậu thật sự rất ngăn nắp — không có lấy một góc bừa bộn.
Mọi thứ đều được bố trí gọn gàng, hài hòa đến mức lạ thường.
Cậu là người kỹ tính và cực kỳ ưa sạch sẽ.
Chỉ riêng chuyện đánh răng hay rửa mặt cũng đủ mất một khoảng thời gian kha khá.
Từng bước đều chậm rãi, nhưng không hề lười biếng — là sự chỉn chu có phần cẩn trọng.
Mọi thứ đâu vào đấy, cuối cùng Khánh Du khoác lên mình bộ đồng phục mới.
Bất giác, cậu cảm thấy lòng nhẹ hơn, tinh thần cũng phấn chấn hẳn.
Trước khi ra khỏi nhà, cậu đứng trước gương, nở một nụ cười thật tươi.
"Mong là hôm nay sẽ ổn."
Khung cảnh Seoul lúc này, Khánh Du cuối cùng cũng cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp hoa lệ của nó.
Vài ngày trước, cậu vẫn còn tất bật chuyển đồ, chạy hồ sơ nhập học — mệt nhoài đến mức chẳng buồn ngước mắt nhìn quanh.
Mọi thứ khi đó đều mờ nhòe trong guồng quay của sự gấp gáp.
Giờ đây, trong ánh nắng nhạt đầu thu, những hàng ngân hạnh ven đường đã bắt đầu đổi màu.
Lá vàng úa như giấy gạo, lác đác rơi theo từng cơn gió nhẹ, phủ thành những mảng màu dịu dàng dưới chân người qua lại.
Không khí se lạnh, vừa đủ để mỗi hơi thở phả ra thành làn khói mỏng.
Dưới chân cầu vượt, vài người đi làm sớm bước qua nhau vội vã, còn Khánh Du thì lặng lẽ đi chậm hơn một nhịp.
Cậu không vội.
Không muốn vội.
Bởi cảnh sắc mùa thu nơi đây... mang đến cảm giác xa lạ,
...nhưng cũng đủ dịu dàng để xoa dịu nỗi cô đơn cậu vẫn luôn cố giấu.
Vừa đi, cậu vừa đưa tai nghe lên, bật một bản nhạc quen. Âm thanh dập dìu khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi. Nhưng ở một góc sâu trong trí nhớ, tiếng mưa rơi ba năm trước lại vọng về, rạch một đường nhói buốt trong tim.
Cậu thở hắt ra, tay siết chặt quai cặp.
"Mình đã thay đổi rồi... đâu còn là người năm đó nữa."
Khánh Du bước nhanh hơn, con đường dẫn ra trạm xe buýt sáng nay bỗng dài hơn mọi ngày. Gió thổi lùa qua mái tóc, mang theo cái se lạnh đầu thu. Cậu khẽ kéo tai nghe xuống, hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh chính mình.
Trạm xe đã đông người, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng động cơ ồn ào. Cậu đứng chen giữa dòng người, lòng cứ như có thứ gì đó thôi thúc.
Chiếc xe buýt khựng lại trước mặt, cửa mở ra kêu xì một tiếng quen thuộc. Khánh Du theo thói quen bước lên, ánh mắt lơ đãng quét qua từng hàng ghế.
Và rồi... tim cậu khựng lại.
Ở góc cuối xe, ngay cạnh cửa sổ, một bóng dáng mà cậu không thể nào lẫn đi đâu được.
Ánh mắt Khánh Du như bị ghim chặt, chẳng thể rời. Mái tóc ấy, dáng ngồi ấy, thậm chí là bờ vai gầy gò đến quen thuộc ấy... tất cả như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc khoảng trống tĩnh lặng trong lòng cậu.
Là Dương Gia Hạo.
Người bạn cũ đã từng là tất cả với Khánh Du, từng thân thiết đến mức chẳng ai chen vào nổi. Nhưng cũng chính cái tên ấy... đã trở thành vết thương sâu nhất mà cậu không muốn chạm đến.
Cậu đã từng thề với chính mình rằng, cả đời này sẽ chẳng bao giờ phải đối diện lại nữa. Ấy vậy mà bây giờ... Gia Hạo lại ngồi đó, bình thản như chưa từng có gì xảy ra, khiến trái tim Khánh Du rơi vào một khoảng hỗn loạn khôn cùng.
Xe buýt hôm nay không quá đông đúc, chỉ vài học sinh ríu rít và đôi ba cặp tình nhân tựa vào vai nhau. Cậu lặng lẽ tiến về hàng ghế cuối, ngồi bên khung cửa trái — đối diện với Gia Hạo. Khoảng cách không quá xa, cũng chẳng đủ gần, nhưng lại nặng nề đến ngột ngạt. Cậu biết rõ Gia Hạo đã thấy mình. Vậy mà tại sao... vẫn có thể bình thản như thế? Thật sự không một chút dao động nào khi gặp lại sao?
"Cậu... sống tốt không?" — lời nói bật ra khỏi miệng Khánh Du, nhẹ đến mức chính cậu cũng giật mình. Ngay sau đó, cậu khẽ nhăn mặt, hối hận vì sự yếu mềm của mình. Thì ra, sâu trong lòng, dư âm của thời niên thiếu ấy vẫn còn vương vất. Chỉ là... giờ đây, nó nặng nề như một tảng đá chặn ngang nơi cổ họng.
Gia Hạo chỉ khẽ liếc nhìn cậu một thoáng, ánh mắt điềm tĩnh đến mức dường như chẳng gợn chút cảm xúc. Không nói một lời, cậu gật đầu nhẹ, hời hợt như một lời chào xã giao. Và rồi, ngay sau đó, ánh nhìn ấy nhanh chóng rời đi, để lại trong không khí khoảng trống lạnh lẽo khó gọi thành tên.
Cậu xoay người, bóng lưng ấy nghiêng nghiêng, như dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cách Khánh Du ở bên này và thế giới của Gia Hạo ở bên kia. Khoảng cách ấy không quá nặng nề, nhưng lại đủ khiến người ta nghẹn ở lồng ngực.
Cái gật đầu kia... chẳng rõ là sự thừa nhận hiện diện của Khánh Du, hay chỉ là phép lịch sự nhạt nhòa. Nhưng đối với Khánh Du, nó chẳng khác nào một nhát dao lạnh, cắt phăng đi chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong ký ức.
Cứ thế mà cả hai lặng im cho đến khi xe dừng trước cổng trường.
Vừa đặt chân xuống, Khánh Du cảm thấy ngực mình như nhẹ bớt, nhưng đôi chân lại vội vã bước đi, như thể chỉ muốn né tránh một điều gì đó. Cậu luống cuống đảo mắt khắp nơi, cố gắng tìm cho mình một điểm tựa.
Một cậu nhóc tỉnh lẻ như Khánh Du, giờ bỗng chốc lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Ngôi trường cấp 3 Hanbit sừng sững trước mắt cậu, ngay giữa lòng thành phố tấp nập, cổng trường rộng lớn được xây bằng đá sáng màu, phía trên nổi bật bảng tên khắc ba chữ HANBIT đầy kiêu hãnh. Hai hàng cây anh đào chạy dọc lối vào, những tán lá xanh mướt đung đưa theo gió, xen lẫn vài cánh hoa cuối mùa còn vương lại.
Khánh Du vừa bước qua cánh cổng, đã lập tức choáng ngợp bởi không gian thoáng đãng: tòa nhà chính cao năm tầng phủ kính trong suốt phản chiếu ánh nắng, khuôn viên rộng rãi lát gạch sạch sẽ, ở giữa là đài phun nước tròn lấp lánh. Xa xa, sân thể thao, nhà thi đấu và thư viện hiện đại nối tiếp nhau, tất cả đều toát lên vẻ chuyên nghiệp, kỷ luật nhưng cũng không kém phần trẻ trung.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt ngẩn người – ngôi trường mới chẳng khác nào bức tranh sống động bước ra từ phim thanh xuân vườn trường mà cậu từng xem.
Cậu đi làm hồ sơ nhận lớp, trong lòng chỉ âm thầm lặp đi lặp lại một điều ước nhỏ bé: "Làm ơn đừng cùng lớp với tên đó, xin đừng mà..."
Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, xa lạ, náo nhiệt đến mức vô tình khiến cậu tạm quên đi nỗi nghẹn ngào khi nãy.
12C5.
Lầu 4 gió thổi hun hút, tiếng giày va lên nền gạch vang vọng, hòa lẫn tiếng chuông vừa ngưng ngân nga.
Khánh Du dừng lại, hít sâu. Con đường hành lang dài hun hút trước mặt như bị kéo giãn, mỗi bước chân đi qua lại vang dội đến lạ.
Cửa lớp hiện ra ngay đó, bảng tên lớp gắn cao, nhưng sao nhìn vừa xa lạ vừa chênh vênh.
Cậu đứng chôn chân, bàn tay nắm quai cặp siết đến trắng cả khớp. Không hẳn là sợ, chỉ... lạ. Lạ đến nghẹn ngực.
Một giọng nam trầm vang lên phía sau:
– "Em là học sinh mới đúng không?"
Khánh Du giật nhẹ vai, quay lại. Thầy giáo chủ nhiệm, ánh mắt hiền mà pha chút buồn cười.
– "Dạ... đúng rồi ạ."
– "Còn đứng đây chi? Vào đi em, trễ giờ mất."
Cậu khẽ cười, gãi đầu. Đúng là... chần chừ chỉ làm bản thân thêm buồn cười.
Cánh cửa trượt ngang, mở ra một thế giới ồn ã.
Tiếng cười đùa, tiếng ghế kéo kèn kẹt, mấy đứa con trai đang chạy quanh bàn cuối, mấy bạn gái ríu rít chia sẻ chuyện phim ảnh.
Khánh Du thoáng thở ra nhẹ nhõm: ít nhất, cái ồn ào này có vẻ... dễ thở hơn mình tưởng.
Nhưng tiếng gõ bàn cộc cộc vang lên.
– "Trật tự nào, lớp ta có học sinh mới."
Không gian như bị ai đó kéo phanh đột ngột.
Tiếng cười tắt ngấm, âm thanh rơi rụng từng mảng, để lại sự im ắng rỗng vang.
Hơn bốn mươi ánh mắt đồng loạt hướng về. Cảm giác như ánh đèn sân khấu rọi thẳng, khiến lưng cậu căng cứng.
Khánh Du khẽ cúi đầu:
– "Chào mọi người, mình là Tạ Khánh Du. Mong được giúp đỡ."
Một câu chào đơn giản, nhưng thành thật.
Ngay lập tức, không khí rạn vỡ, mấy giọng trêu chọc bật ra:
– "Ê, qua đây ngồi với tụi tớ nè!"
– "Có bồ chưa đó?"
– "Thôi nào, để người ta giới thiệu xong đã..."
Tiếng cười lại nổi lên, lan ra, khiến không khí rộn ràng trở lại.
"Trong lớp vẫn còn một chỗ trống. Em qua ngồi cạnh lớp trưởng nhé." – giọng thầy vang rõ.
Ngón tay chỉ thẳng về cuối lớp.
Ở đó, một bóng người quen thuộc.
Tim Khánh Du khựng lại. Hơi thở ngắn hẳn.
Lương Gia Hạo.
Vẫn dáng ngồi cũ, cúi xuống cuốn sách dày cộm, như cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan.
Mái tóc che lòa trước trán, vai hơi đổ về phía trước, lạnh lùng tách biệt.
Không cần ngẩng lên, sự hiện diện của hắn đã đủ khiến không gian chung quanh lặng đi một nhịp.
Khánh Du thoáng cứng người. Bao nhiêu hình ảnh xưa cũ lướt qua, nhưng bị nuốt chửng ngay lập tức.
Đúng là trái đất tròn... đến mức tàn nhẫn.
Cậu định bước, nhưng...
Một tiếng nói vang lên, trầm thấp, dứt khoát:
– "Không được đâu ạ."
Cả lớp lặng như tờ.
Lần này, Gia Hạo ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn chạm vào cậu – không còn chút gì ấm áp. Chỉ lạnh lẽo, xa cách, như một khoảng trống vô hồn.
Khoảnh khắc ấy, tim Khánh Du co thắt.
Một ý nghĩ thoáng qua: Lẽ ra, người nên nói câu đó... phải là mình mới đúng.
--------------------------------------------------------------------
"Tớ không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cậu. Mà nếu có... tớ cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa."— Tạ Khánh Du, chương 1
🔔 ghi chú: Vì sao Khánh du lại chuyển lên Seoul học lớp 12?
Khánh Du vốn sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ ven biển. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân phải rời xa nơi quen thuộc ấy. Thế nhưng sau biến cố gia đình – ba cậu vì công việc phải chuyển công tác lâu dài lên Seoul, còn mẹ thì muốn cậu có điều kiện học tập tốt hơn – tất cả đều buộc Khánh Du phải đi theo.
Cậu biết rõ mình chỉ là một học sinh tỉnh lẻ, thành tích học tập cũng bình thường, không quá nổi bật. Nhưng cha mẹ luôn tin rằng môi trường ở thủ đô sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn, đặc biệt là trong năm cuối cấp quan trọng này. Vì vậy, dù trong lòng vẫn còn bao lưu luyến bạn bè cũ và ký ức thân quen, cậu chỉ có thể nuốt xuống tất cả, dọn dẹp mọi thứ, rồi bước vào một khởi đầu mới.
Khánh Du thầm nghĩ:
"Có lẽ... mình sẽ phải làm lại tất cả từ đầu. Một năm cuối cấp ở Seoul, không biết sẽ là cơ hội hay là thử thách đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro