Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (44)

Xả hai chương cuối cho mọi người luôn nhé!! (Tôi quên mất mình đang dịch fanfic và tự tin off hẳn 9 ngày, hết cứu.)

Spoil cho các bạn là chương 45, chương cuối cùng dài gấp bốn lần chương 44!

***
Trong lúc Cale bị Thần Tuổi Trẻ đưa vào thế giới ảo ảnh, những người khác chỉ có thể nhìn Cale đứng đó, bất động nhưng vẫn đang chảy máu không ngừng, họ không khỏi cảm thấy lo lắng hơn vì nhân loại tóc đỏ này từ nãy đến giờ vẫn lặng im như tờ.

Eruhaben quyết định hành động và bước xuống làn nước đã chuyển sang màu đỏ do máu của Cale. Ông cũng lưu ý đến những gì mà mình và những người khác đã lên kế hoạch rồi thầm thở dài.

'Tên khốn xui xẻo này.'

Ông nhanh chóng hành động, nhưng trước khi có thể chạm tới Cale, ánh mắt và sự chú ý của  tất cả bọn họ đều đổ dồn về một người phụ nữ đang ngồi ở phía bên kia hồ, đối diện với họ.

Họ không thể không đề cao cảnh giác vì thậm chí còn không để ý thấy cô ta ngồi xuống ở đó hay tiếp cận nơi này. Việc cô ta có thể vượt qua cả những giác quan nhạy bén của họ, trong khi rõ ràng họ là những bậc thầy và chủng tộc bậc cao hơn khiến họ cảnh giác.

Nhưng cô dường như không quá bận tâm đến những cái nhìn của họ, cô mỉm cười và lên tiếng.

"Thực sự là một đứa trẻ đáng thương, nhỉ?"

Cô nói và đứng dậy nhìn Cale với khuôn mặt hơi thương hại, nhưng thứ cảm xúc đang hiện hữu bên trong đôi mắt cô hoàn toàn không khớp với vẻ mặt đó.

Cô bước những bước nhẹ nhàng làm chiếc áo choàng dài màu trắng tung bay trong làn gió lạnh ban đềm, rồi cô dừng lại và nhìn chằm chằm vào cơ thể đang hơi run lên của con người tóc đỏ, khiến những người khác cảnh giác hơn và tạo thêm kết giới xung quanh Cale.

Khi họ làm thế, mức độ cảnh giác của họ đối với người phụ nữ vừa đột nhiên xuất hiện và thậm chí còn tới rất gần họ, bước vào trong phạm vi nơi họ có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cho dù thứ đó có cố gắng ẩn mình không hề giảm.

Eruhaben, mà có lẽ là cả Raon và Rosalyn cũng có thể nhận thấy điều đó.

Cô gái trước mặt họ không bình thường.

Và có thể là vì vậy nên họ mới không cảm nhận thấy cô ta.

Cơ thể cô tỏa ra một luồng thánh lực mãnh liệt và cô có hơi mờ ảo. Cứ như một bóng ma vậy.

"Ngươi là ai?"

Eruhaben nhanh chóng sử dụng mana và bụi vàng của mình để củng cố các kết giới xung quanh Cale. Raon và Rosalyn cũng làm vậy, họ nhanh chóng dùng ma pháp phòng thủ và xếp chồng vô số lớp kết giới lên trên các loại ma pháp mà họ đã tạo ra và sử dụng trước đó.

Ron và Beacrox siết chặt vũ khí trong tay và nhìn cô gái kia với ánh mắt sắc bén. Theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, họ không muốn mất cảnh giác trước bất cứ hành động nào có thể khiến thiếu gia của họ gặp nguy hiểm.

Choi Han nắm chặt chuôi kiếm và khẽ rút lưỡi kiếm ra khỏi bao rồi nhìn cô gái với đôi mắt lạnh lùng, thứ mà anh không bao giờ dùng đến trước mặt Cale. Anh thề rằng nếu cô ta dám đặt gia đình anh, những người mà anh đã mất hàng chục năm để tìm kiếm vào tình thế nguy hiểm hoặc thậm chí là làm tổn thương họ, anh sẽ không nhân nhượng nữa.

Cô gái kia đưa tay ra chạm nhẹ vào bông hoa đen bên cạnh mình. Đôi bàn tay gần như trong suốt của cô hái bông hoa nọ lên và đặt nó xuống mặt hồ đã chuyển đỏ do máu.

Cô lại mở miệng, phớt lờ câu hỏi mà Eruhaben vừa hỏi.

"Một quá khứ không thể buông bỏ, cũng không thể quên đi...

Có biết nó khó đến mức nào không?"

Những lời nói trang trọng mới chỉ vang lên như để kể một câu chuyện đã dần trở nên cay đắng, cô ta cười nhẹ và nhìn Cale, người vẫn đang lặng lẽ đứng đó với toàn thân bê bết máu. Dường như những lời nói của cô không chỉ hướng tới Cale mà còn cả những người khác, đôi mắt cô thoáng ánh lên vẻ cay đắng.

"Dù sao thì... Không cần phải đề phòng như vậy đâu. Ta sẽ đưa các ngươi tới chỗ cậu ta."

Cô nói với một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh rồi búng tay, không chờ những người khác phản ứng với những gì cô nói.

"Cái-!"
"Khoan—!"

Sự phản đối của họ bị một thứ ánh sáng chói lóa nhấn chìm, nhưng họ vẫn không thể không cảm thấy lo lắng hơn cho nhân loại tóc đỏ vẫn đang chảy máu. Họ cố gắng chạy về chỗ Cale đang đứng nhưng rồi đột nhiên bị cản lại.

Trong nháy mắt, xung quanh tối sầm đi. Ngoài cái hồ nơi họ đang đứng, những con đường dẫn đến ngôi làng đã biến mất ngay lập tức. Ở nơi tối tăm đó, thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy là cái hồ và họ chết lặng khi thấy người con trai tóc đỏ đang đứng ở giữa hồ biến thành một cậu bé.

Gầy gò và nhỏ bé. Nước da nhợt nhạt của cậu không bình thường. Và thêm nữa, những vết tím, vết bầm và vết thương dường như còn mới có thể được nhìn thấy ở khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé của cậu.

Đôi mắt trũng sâu còn rơm rớm nước mắt bên dưới mái tóc đen bù xù không được chăm chút cắt tỉa khiến đứa trẻ trông  càng đáng thương hơn. Đôi mắt dường như đã mất đi vẻ ngây thơ của cậu ánh lên vẻ u sầu và lạnh lùng sâu thẳm, khiến người nhìn thấy phải đau lòng.

Đôi mắt nâu đỏ quá đỗi quen thuộc đó phản chiếu những cảm xúc quá đau lòng để có thể ngắm nhìn.

Cảnh tượng đó khiến trái tim họ run lên.

"Ai vậy...?"

Ba đứa trẻ sững người khi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ kia với những đôi mắt run rẩy.

Đối với ba đứa trẻ từng bị bạo hành, tình trạng của đứa trẻ trước mặt khiến chúng nhớ lại khoảng quá khứ đầy đau đớn và cay đắng đó. Những vết bầm tím và vết thương quen thuộc trên khắp cơ thể đứa trẻ là thứ mà chúng không thể quên được.

Đó là những thứ sẽ xuất hiện sau một vụ tai nạn, nhưng đúng hơn, là do những hành động bạo lực có chủ ý.

"Ta muốn nói cho các ngươi biết đứa trẻ đó là ai. Nhưng có lẽ... tự mình tìm ra câu trả lời sẽ tốt hơn. Mà các ngươi chắc cũng đã đoán ra rồi, ta sẽ không can thiệp nữa."

Đó là những từ duy nhất vang lên trong không gian tối tăm này, để lại những câu hỏi trong đầu họ khi họ nhìn đứa trẻ đứng yên ở đó. Đôi mắt cậu vô hồn và dường như đang nhìn xa xăm về phía trước, khiến họ không khỏi lo lắng.

Họ không thể rời mắt khỏi cơ thể nhỏ bé tưởng chừng như sẽ gục ngã chỉ với một cú chạm nhẹ kia.

Đôi mắt Eruhaben trở nên sắc bén khi ông nhìn xung quanh nhưng không thể tìm thấy cô gái khả nghi đã ở cùng chỗ với họ lúc nãy.

Ở bên trong nơi đang tỏa ra thánh lực này, ông có linh cảm rằng việc này là do Thần làm ra.

Không. Eruhaben chắc chắn rằng đây là lãnh địa của Thần.

Một nơi chứa đầy thánh lực. Một nơi gần như bất khả xâm phạm trừ khi được mời tới. Suốt một kiếp sống, không nhiều người có thể có đủ may mắn để đến được đây. Có lẽ không ngoa khi nói rằng việc một sự kiện như thế này xảy ra sẽ dùng hết may mắn của cả một kiếp người và ở kiếp sau, người đó sẽ xui tận mạng.

Ngay cả Eruhaben cũng chỉ mới nghe được thông tin này từ Sheritt; Cựu chúa tể rồng đã kể rằng nếu người kể chuyện này cho cô không phải là chúa tể rồng trước cô thì cô cũng không tin; vị chúa tể rồng trước đó kể rằng nó đã từng xảy ra một lần hồi Thần tộc và Ma tộc vẫn còn tồn tại và tích cực can thiệp vào các vấn đề của thế giới.

Đôi mắt bò sát màu vàng kim của Eruhaben trở nên sắc bén khi ông quan sát xung quanh. Ông không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra bên trong nơi mà họ gần như bất lực.

Hệt như bị quăng vào hang quái vật để làm mồi cho chúng.

Ông không biết họ nên hành động như thế nào hoặc nên làm gì vào lúc này. Nơi này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với ngôi đền tồi tàn của Thần Tuyệt Vọng, thứ mà họ đi qua vài năm trước.

Nơi này giống một ngôi nhà của một vị Thần. Nơi mà Thần sống và quan sát mọi thứ xảy ra ở các chiều không gian thấp hơn.

Tuy biết đây là lãnh địa của Thần, nhưng ngoài chuyện đó ra thì ông không biết gì nữa. Để mà nói thì, Sheritt chỉ mới kể sơ sơ chuyện này trong lúc họ nấu ăn (thực ra là làm nổ tung căn bếp trước sự kinh hoàng và giận dữ của Beacrox ); mà, Eruhaben cũng không ngờ tới việc mình sẽ được trải nghiệm cái sự kiện đã từng xảy ra từ tận cái thời 'Ngày xửa ngày xưa' như này.

Thứ Thánh lực đặc biệt mà ông từng cảm nhận được vào thời điểm Cale biến thành một đứa trẻ cũng tương tự như thứ đang bao trùm họ lúc này. Tuy vậy, thứ sức mạnh mang lại cảm giác hoài cổ và bình tĩnh nhưng vẫn đáng sợ này hoàn toàn khác với loại thánh lực đã tiếp xúc với cơ thể của Cale.

"Một đứa trẻ mắc kẹt trong một thế giới tàn độc. Sẽ thật tuyệt nếu nó có thể thoát ra khỏi nơi tồi tệ đó."

Những lời nói vang lên, chứa đầy những cảm xúc cay đắng.

Eruhaben muốn hỏi câu đó có nghĩa là gì nhưng trước khi ông có thể hỏi, cảnh vật xung quanh lại thay đổi một lần nữa. Sau đó, một ánh sáng rực rỡ chiếu đến khiến họ phải nhắm mắt lại trong vài giây.

"... Xin hãy để thằng bé hồi phục. Ta sẽ gặp các ngươi sau khi chuyện này kết thúc."

Những lời nói mơ hồ kia bị tiếng khóc của trẻ con át đi.

Bên trong căn phòng màu trắng, một người phụ nữ nằm trên giường ôm trong tay một đứa trẻ đang khóc, và một người đàn ông đang đứng cạnh cô đỡ lấy cả hai người. Bên trong căn phòng màu trắng được trang trí đơn giản bằng những cỗ máy đặc biệt phát ra thứ âm thanh đều đều này có một người thứ tư, cậu ấy đứng cạnh giường.

Mái tóc đỏ hoàng hôn rực rỡ quen thuộc xõa xuống vai, cậu đứng bất động.

Cậu đứng ở đó với đôi mắt xa xăm.

"Cale?"

Họ gọi tên người tóc đỏ, nhưng có vẻ như cậu không thể nghe thấy họ.

Trước khi họ có thể tiến lại gần hơn, cơ thể cậu đã bay đi khiến họ cảm thấy hoảng sợ.

Mái tóc đỏ tung bay khi những sợi chỉ màu xanh lá cây và vàng bắt đầu bao quanh cơ thể đang lơ lửng của cậu, và chẳng mấy chốc, những sợi chỉ đó kết nối với cơ thể của đứa trẻ sơ sinh như đang rằng buộc cả hai lại với nhau; rồi cơ thể Cale mờ đi, cậu bị nuốt chửng bởi những sợi chỉ đang tạo thành một cái kén.

Nó từ từ thu nhỏ kích thước như đang chèn ép cơ thể nằm bên trong nó.

"Không! Nhân loại!"
"Cale!"
"Thiếu gia!"
"Cale-nim!"

Những tiếng kêu của họ không thể phát ra bên trong không gian đó. Họ cũng biết rằng Cale không thể nghe thấy họ, nhưng dù vậy, việc chứng kiến chuyện này xảy ra với con người mà họ vô cùng coi trọng vẫn thật khiến họ đau đớn.

Họ cố gắng di chuyển và chạy về phía Cale nhưng không thể.

ẦM! ẦM! ẦM!

Một bức tường trong suốt đang ngăn cách họ và dường như nó đã được cố ý đặt ở đó để họ không can thiệp, như bảo họ chỉ được làm khán giả cho cảnh tượng này.

Thực sự là một cực hình đối với họ, đối với những người đã tìm vô số cách để giảm bớt gánh nặng cho Cale.

ẦMM!

Ngay cả trước aura của Choi Han, bức tường vẫn không nhúc nhích. Ngay cả trước những đòn tấn công bằng mana mà Rosalyn và hai con rồng giải phóng, bức tường trong suốt vẫn đứng sừng sững ở đó.

Vị thần đã bỏ họ ở lại đây khiến họ thắc mắc rất nhiều điều. Nỗi lo rằng Cale đang bị bỏ lại một mình trong cái hồ kia mà không được bảo vệ khiến họ thấy không yên tâm, nhưng dẫu là vậy, việc nhìn thấy tình huống này rồi cảm thấy hoang mang và thắc mắc cũng là phản ứng tự nhiên.

Choi Han là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù Raon cũng biết, nhưng thằng bé chỉ biết ở một mức độ nào đó rằng Cale là người đến từ thế giới khác và đã xuyên không vào cơ thể hiện tại của cậu.

Đây là tiền kiếp của Cale.

Kiếp sống trước khi cậu trở thành Cale Henituse.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến anh lo lắng rồi. Những người khác không biết về chuyện này vì Cale đã giấu họ, nhưng với cái đà này thì có lẽ nó sẽ bị tiết lộ và cậu trai tóc đỏ kia chắc chắn sẽ rất khó chịu nếu biết chuyện.

Ừ thì, Choi Han không sai nhưng khả năng cao là Cale sẽ muốn tự nhốt mình lại hoặc chạy trốn khỏi họ hơn, cậu sợ cặp cha con Molan kia sẽ thổi bay cái đầu của cậu, họ chắc chắn sẽ xẻ cậu thành năm mảnh nếu phát hiện ra rằng vị thiếu gia mà họ đang phục vụ không còn là Cale Henituse mà họ đã phục vụ từ ban đầu.

Và trước khi họ có thể đánh vào đứng bức tường bằng một làn sóng tấn công khác, một giọng nói gọi họ với giọng điệu uy nghiêm và điềm tĩnh thường thấy.

"Mọi người, xin hãy bình tĩnh lại."

Alberu, người có vẻ mặt mệt mỏi đang đứng đó xoa xoa sống mũi. Anh đang làm việc với một vài tài liệu trong phòng ngủ; nhìn mái tóc bù xù, những nếp nhăn trên quần áo và những chiếc cúc áo không được cài hẳn hoi, mọi người có thể nhận ra rằng vị Hoàng Đế trẻ đã đột ngột bị đưa tới đây.

"Thái tử! Nhân loại...! Nhân loại, hắn..!"

Alberu thở dài thườn thượt trước cảnh tượng thảm khốc trước mắt. Việc ba đứa trẻ hoảng loạn và những người lớn cũng rất muốn đến được chỗ trước mặt cứ như thêm dầu vào lửa, đủ để khiến đầu Alberu nhói  lên vì căng thẳng.

'Haaaa...chết tiệt.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro