Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (39)
Note: Đại sảnh đổi thành Đại điện nhé.
***
Cả nhóm thoáng im lặng trước khi một tràng tiếng ho khan vang lên.
Khuôn mặt Cale nhăn lại khi nhìn cô gái đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt đó không bao giờ khiến Cale ngừng sợ hãi.
Eruhaben vừa thở dài vừa lắc đầu ngao ngán rồi nhìn đi hướng khác, "Tên khốn xui xẻo."
Những người khác cũng không nhịn được mà liên tiếp thở dài và ho khan để kìm lại tiếng cười khúc khích sắp thoát ra khỏi môi. Dẫu vậy, cảm xúc trên khuôn mặt họ rõ ràng là đang phản ánh sự tự hào và đồng tình.
Cale chỉ muốn quay lại xe ngựa và lái nó rời khỏi ngôi làng này.
'Tranh vẽ ở đại điện?'
Sự kết hợp của những từ ngữ đó là điềm xấu và cậu trai tóc đỏ cảm thấy cuộc sống lười biếng của mình sẽ không được an toàn ở nơi này.
Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực và cúi chào. Đây là cách bộ tộc của họ chào đón những người đủ xứng đáng để đến làng của họ. Và con người có mái tóc đỏ tuyệt đẹp này là người xứng đáng nhất để cả làng họ chào đón.
"Tên tôi là Liannie. Tôi hoan nghênh các vị đến với làng của chúng tôi, những anh hùng đáng kính. Hãy để tôi đảm nhận vinh dự được dẫn mọi người đến đại điện."
Nụ cười của Liannie thoáng hiện ra vẻ do dự khi cô bắt gặp ánh mắt của họ và bước lên trước mặt họ, dẫn cả nhóm đi về phía tòa nhà cao tầng ở đằng xa.
Cô không khỏi cảm thấy ngại ngùng và sợ hãi khi ở gần nhóm của Cale.
Cô là người đã thực hiện nhiệm vụ nguyền rủa vị anh hùng vĩ đại này, và giờ số phận dường như đang trêu đùa cô, mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm lớn.
Cô biết mình sẽ không thể trốn khỏi chuyện này mà không bị thương nếu họ phát hiện ra cô là người đã nguyền rủa Cale. Khi nhìn thấy hai người hầu đi theo sau cả nhóm bằng những bước chân đều đặn và im lặng, cô nhận ra rằng hai người này là những sát thủ lão luyện.
Mặc dù họ sống trong một ngôi làng biệt lập với thế giới loài người, điều đó không có nghĩa là họ đủ ngu ngốc để không biết những gì đang xảy ra bên ngoài.
Bằng chứng là những báo cáo vẫn liên tục được truyền đến ngôi làng của họ bởi một con rồng, cũng chính là con rồng đã lắp đặt kết giới ảo ảnh ở biên giới ngôi làng.
Cả nhóm tiếp tục đi thẳng xuống đồi và ở đó, họ có thể nhìn thấy một tòa nhà ở đằng xa. Nó không sang trọng và thanh lịch như những tòa nhà bên ngoài nhưng cảm giác mà nó mang lại thật giống với một nơi linh thiêng lưu giữ các di vật.
Thực ra là đúng vậy. Sức mạnh cổ đại thuộc tính gió của Cale—Âm Thanh Của Gió đang gầm rú và cậu có thể cảm thấy những cơn lốc xoáy đang yếu ớt hình thành dưới chân mình.
—Ho...Ở đây có rất nhiều kho báu.
Giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu Cale. Sự phấn khích và kinh ngạc xen lẫn trong giọng nói lạnh lùng ấy khiến Cale toát mồ hôi lạnh.
Cậu có linh cảm không tốt về việc đi vào tòa nhà đó. Chỉ mỗi việc nhìn vào tòa nhà bằng đá cẩm thạch mà họ đang tiến đến này thôi cũng đã khiến lưng cậu lạnh toát đi. Và chắc chắn, việc nhớ lại cái tên mà Liannie đã dùng để gọi tòa nhà này trước đó khiến cậu cảm thấy như tim mình vừa rơi xuống.
Kẻ trộm nhắc đến kho báu là đang ám chỉ thứ gì?
Chỉ có một thứ.
Thánh vật.
Đúng lúc đó, cánh cửa đôi mở ra và cả nhóm nhìn thấy khung cảnh bên trong tòa nhà.
Đại điện trắng tinh lấp lánh, phản chiếu Cale và những người khác bằng mức độ sáng bóng của nó. Cậu không thể không nhìn chằm chằm vào những hoa văn phức tạp trên tường và những đồ trang trí đơn giản nhưng thanh lịch tô điểm cho cả đại sảnh, khiến nó trông trang nghiêm và thiêng liêng.
Cale thực sự muốn quay lại và nhốt mình trong Biệt thự của Đá tảng.
"Đây là..."
Liannie mỉm cười và nhìn vào bên trong với vẻ mặt tự hào, "Đây là Đại điện. Hay theo cách gọi của những người ở bên ngoài làng chúng tôi, nơi này dường như sẽ được gọi là thần điện."
Cô gái bước vào, đi ngang qua nhóm người đang đứng ở cửa chính và nhìn lên bức tranh lớn được treo trên góc phải của đại điện. Cùng với đó là những khung tranh hơi lớn chứa những cảnh tượng và những khuôn mặt quen thuộc khiến Cale và nhóm của cậu đứng hình.
"Đây chính là bức tranh mà tôi đã nói lúc trước."
Liannie mỉm cười khi nhìn lại họ rồi chỉ tay vào bức tranh vẽ một người đàn ông mặc quân phục chỉ huy màu đen, được trang trí bằng dây chuyền vàng và thêu đồ trang sức. Mái tóc đỏ được buộc gọn gàng sang một bên và khuôn mặt mà nó như đang ôm lấy thể hiện vẻ lạnh lùng và nghiêm trang.
Quả nhiên, người bên trong bức tranh chính là Cale.
Đôi mắt nâu đỏ sắc sảo trông rất sống động, đến nỗi Cale có cảm giác như đang soi gương.
Những người khác cũng đang nhìn vào những bức tranh nhỏ hơn được đóng khung và ở đó có mô tả về những trận chiến của họ từ trước cho đến nay. Họ không thể không cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng những tác phẩm nghệ thuật này tuyệt vời đến mức khiến họ không nói nên lời.
Liannie không khỏi dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi nhìn chằm chằm vào những bức tranh, mỗi lần vào đây, cô đều không nhịn được mà ngưỡng mộ những hành động anh hùng như vậy.
"Đây là một trong những thứ mà ngài Rồng đã mang đến vào chuyến thăm 3 năm trước. Ngài ấy bảo hãy đặt những bức tranh này trong một hội trường. Nhưng làng của chúng tôi lại không thực sự quan tâm đến những tòa nhà phức tạp, thế nên chúng tôi đã dành một năm để xây Đại điện này."
Liannie giải thích và quay lại nhìn nhóm người đang nhìn chằm chằm vào những bức tranh với đôi mắt xa xăm. Cô không thể không ngưỡng mộ những người đã không ngần ngại đặt người khác lên trước bản thân mình.
Cuộc chiến vì hòa bình của lục địa luôn là một con đường khó khăn, nhưng những người này không chỉ tiêu diệt được một kẻ thù lớn mà còn sống sót qua những thử thách, thậm chí là bài kiểm tra của Thần.
Cô gần như muốn quỳ xuống và khen ngợi họ vì những việc làm của họ nhưng đã quyết định không làm vậy, cô không muốn khiến họ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, cô vẫn còn một tội nặng với vị anh hùng tóc đỏ vĩ đại đang đứng trước mặt cô.
Liannie thực sự muốn bị mặt đất nuốt chửng thay vì tỏ ra vô liêm sỉ như thế này, hành động như thể cô không hề xúc phạm đến vị anh hùng ấy.
"À, ở đây sao?"
Một giọng nói mới vang lên và Leucos bước vào, anh đã thay một bộ đồ trắng giống bộ Liannie đang mặc. Đôi mắt vàng của anh nhìn chằm chằm vào những bức tranh một lúc rồi lại nhìn về phía Cale và những người khác.
"Chuyến đi đã khá dài ồi. Tôi sẽ đưa họ đi nghỉ trước, Liannie. Chuẩn bị đồ ăn cho khách của chúng ta nhé."
"Vâng."
Liannie nhanh nhẹn gật đầu và cô kéo chiếc áo choàng dài của mình đi làm nhiệm vụ, cũng như trốn thoát khỏi nhóm người này. Cô không muốn ở đây nữa vì sợ rằng họ sẽ phát hiện ra. Nhưng trước khi kịp bước ra ngoài, cô đã phải đông cứng lại khi một giọng nói hiền lành vang lên phía sau mình.
"Hãy để tôi và con trai tôi đi cùng cô ấy."
Ron vừa cười vừa nói trong khi Beacrox chỉ im lặng và gật đầu trước lời nói của cha mình.
Cả vị quản gia và đầu bếp đều liếc nhìn Liannie, người đang đứng đó và nhìn họ với đôi mắt không còn sức sống.
Họ đã để ý đến hành động của cô gái này từ trước đó.
'Kẻ có tội sẽ tự giác chạy trốn dù không có ai truy đuổi...'
Cả Ron và Beacrox đều có cùng suy nghĩ đó khi quan sát Liannie từ trước. Và họ phải xác nhận xem người này có gây khó chịu cho thiếu gia của họ, người thậm chí còn chưa được chữa khỏi lời nguyền hay không. Thêm vào đó là mệnh lệnh mà Deruth đã đưa ra cho họ.
Leucos và Liannie nhìn nhau, Leucos gật đầu trong khi Liannie khẽ nhăn mặt và nhìn lại cặp cha con.
"Nếu các vị muốn. Vậy tôi sẽ đưa thiếu gia và những người còn lại đến nhà cho khách."
Liannie bị bỏ lại với hai cha con kia, cô không thể không cảm thấy lo lắng. Phổi cô như bị siết chặt khi ánh mắt cô chạm phải hai đôi mắt nâu lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào mình.
Cô có thể cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra trên lưng, Liannie khóc thầm,
'Lạy Nữ thần Tuổi trẻ vĩ đại, xin hãy phù hộ cho con được sống sót...'
"...Mời đi lối này."
Liannie không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng dẫn đường cho hai người kia để cô cũng có thể được tự do nhanh hơn.
***
Leucos dẫn cả nhóm đến phía đông của ngôi làng và ở đó có một ngôi nhà hai tầng, có vẻ như nó đã lâu không được sử dụng.
"Đây là nhà nghỉ dành cho khách mà ngài Rồng thường sử dụng khi đến thăm ngôi làng này. Xin hãy thoải mái nhé."
Cale vẫn còn choáng váng tới tận lúc đã ngồi xuống. Cậu cảm thấy đầu mình đau nhói vì khó chịu, cậu thở dài và nhìn ra bên ngoài.
'Con rồng điên nào thế nhỉ?'
Cale không thể không càu nhàu.
Những bức tranh này nằm bên trong một ngôi đền chết tiệt và bản thân điều đó đã rất đáng báo động.
Có người bình thường nào lại đặt một bức tranh của một người khác vào trong một ngôi đền cơ chứ? Cứ như kiểu con rồng kia đang chỉ đạo những người khác tôn thờ những bức tranh đó vậy, thế nên nó mới cố tình đặt những bức tranh đó vào bên trong Đại điện.
"...Hử? Khịt, khịt?"
Cale giật mình thoát khỏi thực tại và nhìn Raon đang hít hà không khí. Chiếc mũi nhỏ nhỏ của thằng bé giật giật và đầu nó nghiêng qua nghiêng lại như đang bối rối về điều gì đó.
"Thằng bé lại phát hiện ra chuyện gì nữa rồi đây."
Eruhaben vừa nói vừa dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân rồi thở dài, và ngay sau đó, đôi mắt ông cũng lóe lên vẻ khó chịu khiến Cale phải rùng mình.
"Lạ thật! Ta ngửi thấy mùi Dodori! Nhân loại ơi, rồng hồng cũng đến đây rồi sao?"
Câu hỏi ngây thơ của Raon đã trả lời câu hỏi của Cale, cậu nhìn xuống con rồng đen nhỏ đang nhìn mình với đôi mắt đầy thắc mắc.
Cale thực sự sẽ muốn siết cổ một ai đó có mái tóc hồng khi quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro