Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (34)
Đúng là ban nãy Cale có gọi nó là thông tin vô dụng, nhưng sau khi Relia nói câu tiếp theo thì không phải vậy nữa.
Đôi mắt Cale trở nên sắc bén khi cậu quan sát Relia, bộ não của cậu đang làm việc hết công suất và tập trung vào ba từ 'trì hoãn', 'giải tỏa' và'giúp'.
'Kỳ lạ.'
Cale thấy việc ba từ này đi chung trong một câu rất kỳ quặc. Cậu, người đã nhận lời nguyền đương nhiên sẽ phải chịu đựng nó, nhưng...
'Cô ấy được bảo là phải giúp giải tỏa và trì hoãn ảnh hưởng từ giai đoạn thứ hai của lời nguyền?'
Một tia sáng thoáng lóe lên trong mắt Cale khi cậu tiếp tục phân tích những thông tin đã có.
Cậu là người thứ 10.
Bây giờ Cale đã có một chút thông tin để giúp cậu tập trung vào phần mấu chốt. Cậu phải tìm ra nơi mà cậu có thể xem xét thông tin của chín người từng bị nguyền rủa trước mình.
Tiếp theo là cậu thực sự đã bị nguyền rủa, nhưng có vẻ như chính lời nguyền đó đã giúp ích cho cậu vào một lúc nào đó. Mặc dù Cale muốn nguyền rủa vị thần điên đã nguyền rủa mình, nhưng cậu không được làm như vậy.
Cậu không biết mình đang dính phải loại Thần nào.
Không như Thần Chết, Thần Mặt Trời và Thần Tuyệt Vọng mà cậu đã tương tác, Thần Tuổi trẻ là một sự tồn tại mà cậu không hề biết đến.
Mà vị thần đã nguyền rủa cậu này cũng thật kỳ quặc. Lẽ ra người đó phải đứng nhìn cậu chịu khổ mới phải, tại sao lại cử người đến giúp giải tỏa và trì hoãn những đau khổ mà cậu sắp phải chịu cơ chứ?
'Nhảm nhí.'
Nó chỉ đơn giản là quá nhảm nhí và Cale không tài nào hiểu nổi.
Có một điều gì đó đang mang lại cảm giác không hợp lý cho Cale.
Làm sao Thần tuổi trẻ biết cậu?
Cale chắc chắn rằng mình chưa từng tương tác với vị thần này, cũng chưa từng tương tác với những tín đồ của HỌ vì những tín đồ ấy xem chừng còn sống ẩn dật hơn cả Elf.
Và nếu Cale có vô tình gặp những tín đồ kia, cậu cũng không điên và mất trí đến mức làm điều gì đó khiến bản thân phải chịu lời nguyền.
Thế nên cậu mới tò mò.
Vương quốc suy tàn Karasi, nơi đã bị Đế quốc Mogoru xâm chiếm trong quá trình mở rộng phạm vi hoạt động ở trung tâm của Lục địa phương Tây trong quá khứ, là một vương quốc được Thần Tuổi trẻ ban phước—cụ thể là Hoàng tộc được ban phước.
Chỉ có một vài ghi chép về nó trong sách lịch sử thuộc thư viện hoàng gia, thế nên Cale không biết vương quốc của họ được xây dựng khi nào và ai là người sáng lập nó.
Nhưng Cale chắc chắn một điều,
'Khó chịu quá.'
Cale cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới chuyện biết bao nhiêu là công việc đang chờ đợi mình phía trước. Cậu thực sự không thể đẩy công việc cho người khác vì đây rõ ràng là vấn đề của cậu.
Đúng là cậu có thể bảo những người khác thu thập những thông tin mình cần, nhưng cậu thực sự không thể cứ thế bảo họ gỡ bỏ lời nguyền ra khỏi mình vì cậu mới là người bị nguyền.
Việc Cale sử dụng mọi thứ theo ý mình để làm cho cuộc sống của cậu trở nên dễ dàng hơn là điều dễ hiểu. Cậu có tiền, xung quanh cũng có những người mạnh mẽ. Vậy nên đầu của Cale mới đang phải hoạt động liên tục để đề ra chiến lược đối phó với những trở ngại phiền phức này, những thứ như đang nhắm đến cuộc sống lười biếng của cậu.
Cale muốn cuộc sống thư thái của cậu, chỉ việc lăn lộn trên giường, ngủ, ăn, nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi đung đưa trên chiếc ghế bập bênh và làm vườn với những người khác.
Cale chốt lại mục tiêu của mình là xử lý mớ phiền phức này càng nhanh càng tốt, rồi cậu bắt gặp ánh mắt của Relia và mở miệng.
"Đầu tiên, hãy kể cho tôi nghe về lịch sử của Karasi."
Cale nói với giọng điệu nghiêm túc và giọng nói lạnh lùng của mình.
Cậu phải bắt đầu với những điều cơ bản trước. Cậu không biết liệu những cuốn sách trong cung điện đã ghi chép về vương quốc sụp đổ nọ có chính xác hay không, vậy nên nghe lại lịch sử từ một người hiểu nó hơn bất kỳ ai khác là cách dễ nhất để thu thập thông tin hữu ích, mà làm thế cũng dễ hiểu hơn.
Rốt cuộc, Cale không muốn duyệt qua vô số những cuốn sách có thể chứa câu đố hoặc bất kỳ thứ gì gây ra phiền nhiễu không cần thiết buộc cậu phải làm việc chăm chỉ hơn.
"... Thiếu gia-nim."
Cale nhìn về phía Relia khi nghe cô gọi mình, Cale ngay lập tức cảm thấy gáy mình lạnh đi sau khi nhìn thấy khuôn mặt yếu ớt và nhợt nhạt của người phụ nữ trước mặt.
'Cái quái? Bị sao vậy?'
Đôi mắt Cale rung lên khi cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng một con chim trắng đã xuất hiện trên vai Relia và thở dài khi nhìn Relia.
"Hầy. Đây là lý do tại sao tôi bảo cô phải nhanh lên đấy, ngốc ạ."
Khuôn mặt Cale trở nên kỳ lạ khi cậu nhìn chằm chằm vào con chim biết nói kia, con chim khẽ lắc đầu trong khi xoa xoa đôi cánh lên mặt như đang vuốt mặt.
Cale dường như nhớ đến ai đó khi nhìn con chim dường như đã quá mệt mỏi để đối phó với người phụ nữ trước mặt mình này, cậu thấy miệng mình hơi đắng đi.
Cùng lúc đó, con chim nhìn về phía Cale và vỗ cánh. Khung cảnh khiến con người tóc đỏ nhớ đến một con ma cà rồng nào đó cũng có hình dạng chim và cũng đã từng làm điều tương tự nhưng tinh tế và thanh lịch hơn.
"Cậu là Cale Henituse đúng chứ? Rất vui được gặp cậu. Tôi là linh thú của Relia, Leucos."
"...Rất hân hạnh."
Cale quan sát con chim và nhớ lại chi tiết về Gia tộc Hebe. Họ sẽ có được một linh thú khi lên 5 tuổi. Họ được Thần Tuổi trẻ ban phước, đó là lý do tại sao họ mạnh đến khó tin.
Cale cảm thấy như mình không nên đến gần hơn nữa, thế nên cậu lại ngồi xuống với vẻ thờ ơ.
Vì mặc dù con chim đã tự giới thiệu một cách lịch sự, nhưng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu của nó đầy sự dò xét và sắc bén - như thể đang nói rằng nó đang theo dõi cậu và sẽ tấn công nếu cậu đến gần hơn.
'...Hung dữ thật.'
Cale tự nghĩ và rời mắt khỏi con chim vừa giới thiệu mình là Leucos và nhìn chằm chằm vào Relia đang ngồi đó với đôi mắt khép hờ.
Cô ấy có lẽ đang cảm thấy rằng mình phải đi ngủ trở lại. Năng lượng của cô đã cạn kiệt và cô sẽ phải ngủ thêm một tuần nữa nếu vẫn muốn thức dậy và giải quyết mọi việc trong một ngày.
Leucos há mỏ ra nói khi nhìn thấy ánh mắt đang bình tĩnh quan sát của con người trước mặt mình.
"Chúng tôi phải về làng."
Cale quay đầu nhìn con chim, đôi mắt như đang hỏi 'tại sao?'
Leucos nhanh chóng hiểu ý và há mỏ ra lần nữa.
"Relia phải đi ngủ. Năng lượng mà cô ấy tích lũy được sau một tuần đã cạn kiệt và cô ấy cần quay lại làng càng sớm càng tốt, vì sinh lực bên trong làng là thứ duy nhất có thể cung cấp lại năng lượng cho cô ấy."
Leucos giải thích khi quan sát người tóc đỏ trước mặt. Nó không thể không cảm thấy hơi bị thu hút bởi con người có mùi của tự nhiên này.
Mặc dù các linh thú được nuôi dưỡng bằng thánh lực, nhưng chúng cũng có mối liên hệ chặt chẽ với tự nhiên vì bản thân chúng phần nào cũng được kết nối với tự nhiên.
Và Cale Henituse là người có đầy đủ các yếu tố của tự nhiên, đối với các linh thú mà nói, con người tóc đỏ này giống như một cá thể thiên đường tỏa ra mùi hương mạnh mẽ của tự nhiên.
Cale thậm chí còn không thèm để ý đến con chim đang nhìn chằm chằm vào mình và âm thầm tự nghĩ sau khi Leucos giải thích xong, một cảm giác đáng ngại chợt lóe lên trong cậu.
'Mình có linh cảm xấu về chuyện này...'
Cale nghĩ và xoa xoa gáy rồi thở dài.
"Relia."
Cậu gọi người phụ nữ đang mở mắt ra nhìn cậu, cô đang cố gắng hết sức để mắt mình không nhắm lại.
Cale tặc lưỡi trước cảnh tượng này rồi thở dài.
"Đồng tình thì gật đầu là được."
'... Phiền quá'
Cale nghĩ rằng mọi thứ thật phiền.
"Làng của cô có một bản ghi chép thông tin đúng chứ?"
Cale nhận thấy Relia giật mình. Phản ứng đó khiến mắt cậu mờ đi khi cậu cố nén tiếng thở dài.
Cậu không thích phản ứng đó. Nó chỉ góp phần khẳng định rằng vẫn còn nhiều công việc đang đợi cậu, cậu nhìn chằm chằm vào cô rồi đứng dậy.
Thời gian của họ đã hết.
Cậu liếc nhìn sang một góc của căn phòng, nơi một quả cầu màu xanh lấp lánh có kích thước bằng nắm tay đã mất đi ánh sáng, Cale biết rằng thiết bị đó im lặng vì đã hết năng lượng.
Cale đứng dậy sau khi nhìn nó một cái rồi nhìn xuống hai người kia, cậu thản nhiên mở miệng sau khi suy nghĩ xem quyết định này có đúng đắn hay không.
"Vậy thì tôi nghĩ chúng ta sẽ phải đến thăm làng của cô một chuyến rồi."
Relia như tỉnh hẳn khi nghe thấy câu nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro