Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (28)
Cả người Naru run lên bần bật. Cộng thêm khuôn mặt nhợt nhạt và vẻ ngoài đầy máu, bản thân cảnh tượng này đã trở thành một cơn ác mộng ở cấp độ cao hơn. Dù sao thì hiện tại Cale là một đứa trẻ và với vẻ ngoài đó, những người khác cảm thấy như họ sẽ phát điên.
"Ngươi dám... Ngươi dám làm cha ta bị thương..."
Tiếng lầm bầm của Naru là thứ duy nhất vang lên trong cả văn phòng. Fredo đang nhìn Cale với vẻ mặt khó xử tột độ, anh đi về phía Naru đang siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
"N, Naru. Không phải vậy đâu, tin cha nha? Bình tĩnh lại đã."
Hai vai Naru giật giật khi cậu ngước nhìn Fredo, người đang lo lắng nhìn mình. Đôi mắt Naru trũng sâu và vô hồn. Có vẻ như cậu đang không tỉnh táo và điều đó càng khiến họ lo lắng hơn.
(A/N: à, có chuyện này mọi người chú ý nhé. Phần "In nghiêng" trong phần này sẽ chỉ các câu thoại trong hồi tưởng của Cale. Haaa... làm cho xong nào. Tim của mình cố lên nhé. Sẽ hết buồn nhanh thôi😣)
"Không phải như vậy là sao, cha?"
Giọng Naru lạnh tanh và vô cảm. Họ thấy thực sự lo lắng về sự thay đổi đột ngột này. Cứ như thể Cale đã mất kiểm soát mọi thứ và trở thành một mớ hỗn độn.
"Naru, bình tĩnh lại nào? Họ không có làm cha bị thương."
"...Bình tĩnh nào, Rok Soo... Papa không bị thương..."
Đồng tử Naru run lên khi một giọng nói từ xa xăm vọng lại lúc Fredo nói. Bàn tay đang cầm huy hiệu rùa vàng, nơi sức mạnh cổ đại Đá Đẫm Máu bị phong ấn đã nới lỏng và chiếc huy hiệu kêu lên một tiếng nặng nề khi nó rơi xuống sàn. Những người khác chỉ liếc nhìn nó một cái khi sức mạnh cổ đại bị vô hiệu hóa, giờ thì chỉ còn Hào Quang Thống Trị.
Naru đưa tay lên ôm đầu như đang cố xua đi những giọng nói quen thuộc ra khỏi tâm trí mình.
"Naru?"
"Rok Soo..."
"Ta không bị thương, con thấy không? Đừng nhìn họ như thế mà, nha?"
"Papa... không bị thương. Con đừng có làm... vẻ mặt đó, con trai à."
Những giọng nói đang chồng lên giọng của Fredo khiến đầu Naru đau nhói, nhiều cảnh tượng lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu.
Những ký ức cứ từ từ tràn vào như để trêu chọc và giằng xé sự tỉnh táo của cậu. Đây là hiệu ứng của giai đoạn thứ hai - một loại bất ổn cảm xúc mạnh mẽ hơn, Cale không thể xử lý những cảm xúc mà một đứa trẻ thường có và chúng sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến cậu, bởi lẽ những ký ức mà cậu ghi lại đều chứa đựng những cảm xúc đã bị che giấu lâu đến chai sạn.
Những bản ghi ký ức mà Cale đã vội ghi nhớ, những thứ mà Cale sẽ luôn bỏ qua kể cả lâu lâu cậu có nằm mơ thấy - chúng giờ đang tràn ngập tâm trí cậu và kết hợp với việc cậu không thể kiểm soát hoàn hảo cảm xúc... chúng đang làm cho mọi thứ loạn cả lên.
Naru nắm chặt lấy tóc mình và ngước nhìn những người khác, khuôn mặt cậu tái nhợt đến đáng sợ, đôi mắt mở to và hai tay run rẩy. Ai cũng nhìn thấy những thứ đó và họ gần như phát điên lên khi nhìn Cale vật lộn với thứ gì đó.
"Cha..."
"... Ơi?"
Naru nhìn Fredo rồi lại nhìn Ron và Beacrox, những người đang đứng yên như tượng khi nhìn cậu, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ khi họ quan sát cái cách đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào họ.
Họ cảm thấy đau đớn khi nhận được cái nhìn chằm chằm đó. Đó là ánh nhìn mà người ta thường dùng để nhìn một người lạ mặt đáng ghét mà họ mới gặp lần đầu. Những cảm xúc đang xoáy lên trong mắt Cale khiến lồng ngực họ đau nhói.
Và mặc dù họ muốn thay đổi tình huống này và giải thích về những gì đang thực sự xảy ra, họ chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Cale Henituse là tất cả của bọn họ. Nói rằng họ sẽ phát điên lên nếu đánh mất con người tóc đỏ, người khi nào cũng khiến họ lo lắng đến phát rồ cũng không phải nói quá.
Và cái sự thật rằng hiện tại họ quá bất lực đang làm họ điên lên.
"Hai cha con xấc xược và tự phụ các ngươi! Sao các ngươi dám tấn công Cha ta, Quốc Vương vĩ đại và đáng kính của Endable?! Chuẩn bị Máy chém đi! Ta, Naru von Ejellan, Hoàng tử của Vương quốc Endable, tuyên bố Ron Molan và Beacrox Molan sẽ Máy chém chặt đầu!"
Đôi mắt Naru lóe lên một thứ cảm xúc hỗn loạn khi cậu tuyên bố điều đó, cậu vẫn đang bấu chặt lấy quần của Fredo.
Toàn bộ nơi này trở nên im lặng. Cứ như thể ai đó đã tắt tiếng địa điểm này và thông báo đột ngột của cậu bé tóc bạch kim vang lên trong đầu họ như một bản thu âm bị hỏng.
"C, Cale-nim?"
"N, nhân loại... ngươi nói cái gì vậy!"
Nỗi sợ. Nỗi sợ hãi xâm chiếm cơ thể họ khi cái thực tế mà họ vẫn luôn cố gắng chối bỏ và liên tục phớt lờ hiện ra trước mắt họ.
Cale không nhớ họ.
Tệ hơn nữa là Cale coi họ như kẻ thù ngay từ khi nhìn thấy họ xuất hiện từ hư không và yêu cầu Fredo trả cậu lại cho họ.
Nhưng đó không phải là lỗi của họ. Cale như thế này không phải lỗi của họ. Là lỗi của vị Thần kia.
Ánh mắt Raon tối sầm lại, đến mức dường như ánh sáng cũng không thể xuyên qua được. Giá mà vị Thần kia không can thiệp vào cuộc sống yên bình của họ và nguyền rủa nhân loại của nó...
'Ta sẽ phá hủy mọi thứ ...'
Môi trường xung quanh Raon trở nên méo mó khi mana đen dữ dội của nó bắt đầu tuôn ra. Eruhaben di chuyển và nhanh chóng vỗ nhẹ vào đầu con rồng nhỏ khiến luồng mana đang cuồng nộ của Raon tiêu tan, nó ngước lên nhìn Eruhaben.
"Raon, bình tĩnh."
"...Được."
Những người khác thở dài nhẹ nhõm khi cảm thấy Raon đã bình tĩnh lại. Nhưng điều đó không thay đổi được thực tế là họ vẫn đang lo lắng về tình trạng này.
Cái thông báo về việc chặt đầu Ron và Beacrox chẳng là gì cả vì họ luôn có thể phá hủy mọi thứ và đưa Cale đi. Dù sao thì họ cũng không bị rằng buộc với vương quốc này. Nhưng vấn đề ở đây là hiện tại cậu thiếu gia tóc đỏ kia không ổn chút nào, đó là điều bọn họ lo lắng nhất.
"Naru... Không được đâu."
Khuôn mặt Fredo rất nghiêm trọng. Giọng anh lạnh lùng khi anh nhìn xuống cậu bé đang ngước nhìn anh bằng đôi mắt tím giống hệt anh.
"Quốc Vương nói đúng, thưa điện hạ."
Một giọng nói mới vang lên và một người khác xuất hiện. Eruhaben biết rõ người đó là ai và những người khác cũng vậy.
Người đàn ông kia thản nhiên bước vào phòng, với bộ quần áo sẫm màu có những sợi chỉ bạc tạo thành những hoa văn phức tạp và một huy hiệu đáng chú ý được ghim trên áo. Màu da của anh vốn không hiếm ở vương quốc này, nhưng nó có hơi nhạt hơn so với những người khác cùng chủng tộc với anh.
Anh là Dark Elf lai. Chiếc mặt nạ đen che nửa trên khuôn mặt làm nổi bật đôi mắt nâu của anh.
Là Alberu. Không, lúc này phải gọi là Đại Công tước Bob mới đúng.
Fredo thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng Hoàng đế của Roan đã đến đây. Anh ta có linh cảm rằng vương quốc của mình vừa rơi vào nguy hiểm ngay sau khi nghe Cale thông báo câu đó.
Mặc dù trái tim của Fredo không đập như tim của người sống, nhưng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời dài của mình, anh cảm thấy như trái tim anh đã đập thình thịch rồi rơi xuống khi Cale nói thế.
"... Ngươi là ai?"
Bob nhìn xuống Cale, người hiện đang có mái tóc bạc chứ không phải mái tóc đỏ hoàng hôn rực rỡ mà cậu từng có. Một nụ cười thích thú nở trên môi anh khi anh bế cậu hoàng tử trẻ lên.
Mà ngay sau đó, ánh mắt anh tối sầm lại khi anh nhìn thấy vệt máu trên môi và quần áo của Cale, nhưng anh đã nhanh chóng giấu ánh mắt đó đi.
Nhưng nói gì thì nói, Cale vẫn là Cale. Ngay cả khi cậu không thể nhớ ra họ, cậu vẫn là Cale Henituse. Vẫn là người xảo quyệt nhất trong căn phòng này và vì thế, biểu cảm u ám trong tích tắc của Alberu đã bị cậu nhìn thấu. Đôi mắt tím của cậu khẽ nheo lại, cậu để người mới đến này bế mình lên.
Naru cảm thấy thật kì lạ, vì cậu vẫn thấy rất thoải mái dù đang bị người lạ mặt này bế lên, mà rồi cậu vẫn gạt đi và nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đang hơi cong lên của người đối diện.
"Tôi là Đại Công tước Bob, thưa điện hạ."
"... Và ý ngươi là ta không thể trừng phạt hai tên này?"
Alberu nhìn Ron và Beacrox, cả hai đều đang tỏa ra luồng aura chết người và sát khí nhắm vào Fredo, người đang nở một nụ cười gượng gạo trên môi.
"Thưa Điện hạ, tôi tin rằng Vương quốc của chúng ta không còn tồn tại Máy Chém nữa. Mà thêm nữa, những người này là... báu vật của Roan. Chúng ta không thể tùy tiện đụng đến họ được."
Naru nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa tự giới thiệu mình là Bob, cân nhắc về những lời mà Đại Công tước nói.
"Và, tôi tin rằng bệ hạ cũng không muốn hình phạt này, hoàng tử của tôi."
Naru giật mình ngước nhìn Bob, người vẫn đang mỉm cười rồi chuyển ánh mắt sang Fredo, người đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu vừa định mở miệng nói chuyện với Fredo thì một luồng ánh sáng đột ngột ập đến khiến căn phòng chóa lên, những người khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm mắt lại.
"Cale-nim!"
"Nhân loại!"
Theo bản năng, họ gọi Cale và nhanh chóng di chuyển đến chỗ của Alberu, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng yên và nhắm mắt lại vì cường độ ánh sáng.
Luồng sáng kéo dài cả phút trước khi một tiếng uỵch nặng nề vang lên. Rồi khi ánh sáng tan biến, những gì họ nhìn thấy ngay khi mở mắt ra là một màu đỏ hoàng hôn quen thuộc.
Người có mái tóc đỏ hoàng hôn xõa xuống vai, một thân hình quá đỗi quen thuộc với cơ thể trắng nõn trần trụi. Cậu đang ngồi trước mặt Alberu- anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng người ấy trong khi nắm lấy tay người đó.
"C, Cale à?"
Cậu thiếu gia tóc đỏ ngồi đó, hơi sững sờ, cậu đưa đôi mắt nâu đỏ sắc sảo và khắc kỷ quen thuộc lên nhìn họ.
"... Hở?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro