Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (23)
Relia tỉnh táo lại khi cô cảm nhận được một đòn tấn công đang lao về phía mình, nhưng trước khi con dao găm do Ron ném đi kịp chạm tới cô, một màn sương đặc xuất hiện và tạo thành hình một con chim lớn màu trắng có chiều dài lên tới hơn 3 mét.
Đôi cánh nó có những vệt vàng và bạc, đây là thứ đã chặn con dao găm đang lao vào đầu Relia lại. Con chim nhìn vào đôi cánh nơi con dao găm găm vào và nhìn Relia đang đứng sau đôi cánh khổng lồ của nó, rồi nó lắc đầu.
"Relia, cô thật sự rất ngu ngốc, cô biết không?"
Con chim nói với một giọng trầm, nghe như giọng nói của một người đàn ông và sự cáu kỉnh hiện rõ trong giọng nói của nó khi nó trừng mắt nhìn chủ nhân của mình. Con chim thở dài và khi đôi cánh nó phát sáng, con dao găm chìm sâu vào trong đôi cánh đang dần chuyển sang vệt xám của nó.
Nó quay đầu về phía những người khác, những người đang đứng cách xa hàng mét và cảm nhận được luồng aura mạnh mẽ mà những con người đó phát ra. Chưa kể luồng sát khí đang tuôn trào từ người họ, con chim chỉ còn biết lắc đầu và thu cánh lại.
"Ta mới vừa mới nghỉ ngơi có một tiếng đồng hồ liền xảy ra chuyện này? Cô lại chọc điên ai nữa à?"
Con chim ném cho Relia một ánh nhìn mệt mỏi, cô hiện đang ngậm chặt miệng. Cô thấy tội lỗi. Tất nhiên là vì cái cách cô đã đến đây và khiêu khích những cá nhân này thay vì giải thích vấn đề cho họ. Nhưng cô có thể làm gì khác nữa chứ? Cô cũng rất thất vọng và chỉ đang trút cơn giận vì Fredo ra chứ bộ.
"Mm, Leucos. Đừng cằn nhằn ta nữa, giờ ta phải đến Endable ngay lập tức."
Relia thực sự đã bị kích động. Thông điệp cô nhận được từ Thần tuổi trẻ đã đủ để đánh thức cô dậy dù cô chỉ mới ngủ được một tuần. Đây là một trong những điểm yếu của Gia tộc Hebe. Khi sống đến một trăm tuổi, họ sẽ không thể sống bình thường trở lại như những gì mọi người vẫn tưởng.
Mặc dù Gia tộc Hebe được trời phú cho vẻ ngoài trẻ trung và bất lão, nhưng họ sẽ chẳng thể làm gì được khi giai đoạn cuối cùng đến với họ. Và giai đoạn cuối cùng là thế này, cơ thể họ trở nên yếu ớt và mỏng manh như một đứa trẻ, họ thường sẽ chìm vào giấc ngủ trong một thời gian dài. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ là ngủ, không gì hơn.
Đó là lý do tại sao các Thánh thú được ban cho họ, chúng sẽ đóng vai trò là người bảo vệ họ khi họ bước vào giai đoạn cuối cùng. Mặc dù vai trò của những Thánh thú này chỉ là nô lệ, nhưng mục đích chính của chúng là trở thành hộ vệ, thứ sẽ bảo vệ chủ nhân của chúng khi họ bước vào giai đoạn cuối cùng.
Leucos nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình và thở dài khi nhìn về phía những cá nhân cách họ vài mét. Anh ta biết mình mạnh, nhưng khi nhìn thấy hai con rồng- anh biết mình sẽ không thể chiến thắng. Không, anh sẽ có cơ hội chiến thắng nếu những cá nhân duy nhất anh phải đấu cùng là pháp sư và kiếm sĩ.
Anh sẽ thắng, nhưng anh chắc chắn cũng sẽ phải nhận lấy những vết thương chí mạng. Nhưng còn những con rồng đó? Không. Anh ta biết rõ mình không có cơ hội. Anh sẽ chết ngay lập tức thì đúng hơn.
Ngay từ đầu, tình huống này đã hoàn toàn vô vọng. Đây là sự ngu ngốc. Chủ nhân của anh ta hẳn đã bị điên khi dám đến đây và khiêu khích những người này trong khi biết chắc rằng mình không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng.
Con chim thở dài bực bội, nó phẩy phẩy cánh và quắp cái mỏ vàng của nó vào quần áo của Relia. Bây giờ người phụ nữ đang bị cái mỏ của con chim quắp đi và nó bay về phía những cá nhân chỉ cách họ vài mét.
Anh ta không muốn chiến đấu với họ vì rõ ràng là cả hai phe đều có thể giải quyết chuyện này bằng cách thương lượng. Tuy vậy, anh vẫn rất nghi ngờ rằng những cá nhân đang có ý định giết người này sẽ không đồng ý với điều đó, Leucos biết rằng cả anh và Relia đều sẽ chết trước khi họ có thể kịp nhận thức được.
Eruhaben, người đã nhìn thấy con chim tỏa ra luồng aura thần thánh ngay khi nó xuất hiện biết rằng nó là một Thánh thú mà ông và Rosalyn đã đọc được qua các ghi chép và sách về Hoàng tộc của Vương quốc sa ngã. Con thánh thú đó chắc chắn rất mạnh và sẽ có thể giành chiến thắng nếu đấu với Choi Han và Rosalyn, đó là lý do tại sao nó có vẻ chán nản.
Chà, vì rằng cả Leucos và Relia đã sống được gần một trăm lẻ tám thập kỷ, những linh thú có chủ nhân đã chìm vào giai đoạn cuối cùng sẽ ngày càng mạnh mẽ để bảo vệ chủ nhân của chúng một cách hiệu quả. Vậy sức mạnh này đến từ đâu?
Đó tất nhiên là sức mạnh mà chủ nhân của chúng dần mất đi khi bước vào giai đoạn cuối. Sức mạnh mà họ đã tích lũy được trong cả kiếp sống trước khi bước xuống giai đoạn cuối cùng sẽ được chuyển giao cho Thánh thú của chính họ để hỗ trợ và bảo vệ họ một cách hiệu quả.
Và Relia là một Thánh Nữ. Đó là lý do tại sao Leucos sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ con Thánh thú nào khác hiện còn tồn tại trong làng của họ. Sức mạnh mà Relia có được khi cô chưa bước vào giai đoạn cuối cùng, kết hợp với thần lực được Thần Tuổi trẻ ban cho, sức mạnh của Leucos hoàn toàn không phải là chuyện đùa.
Eruhaben, Raon và Rosalyn đang định dùng mana thì con linh thú bay lên và nhìn chằm chằm vào họ từ trên cao trước khi đỡ Relia lên trên lưng và một lần nữa bay xuống, nhưng lần này, nó hạ cánh ngay trước mặt họ, dù vậy thì giữa họ vẫn còn một một khoảng cách.
Nó nhìn chằm chằm vào họ và đôi mắt nó nán lại trên hai con rồng, rồi nó di chuyển về phía Ron.
"Không cần phải ném thêm dao găm nữa, con người. Chúng ta không đến đây để chiến đấu."
Leucos bắt đầu nói vào lúc đó và hơi cúi đầu về phía hai con rồng. Anh biết vị trí của mình, tất nhiên. Rồng là hiện thân của những kẻ cai trị. Họ là những sinh vật đứng trên tất cả những tồn tại khác trên thế giới này. Họ đứng trên đỉnh cao của mọi sự tồn tại. Có thể nói, họ là những Đấng bảo vệ đang bảo vệ thế giới này khỏi mọi tác động bên ngoài.
Và một linh thú như anh, mặc dù vốn là một sự tồn tại được ban phước bởi một vị thần, anh vẫn ở cấp thấp hơn rồng. Nói là ở tầm trung cũng đúng. Thánh thú cao thượng hơn bất kỳ bộ tộc nào khác đang tồn tại nhưng vẫn thấp hơn một bậc so với Rồng.
Eruhaben, người không biết về chuyện này chỉ có thể nhìn con Thánh thú với ánh mắt đầy thú vị. Bởi lẽ những cuốn sách họ đã đọc không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến bản chất của Thánh thú, ông thực sự không biết. Và điều đó khiến con Rồng cổ đại tò mò.
"Thứ vớ vẩn gì...!"
"Chủ nhân của tôi có lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng đó là sự thật. Chúng tôi đến đây không phải để chiến đấu."
Leucos thở dài khi nói vậy và nhìn họ.
"Leucos! Ta đã nói với ngươi rồi! Chúng ta phải đi! Chúng ta sắp hết thời gian rồi!"
Nhiệm vụ của Relia là trên hết. Cô sắp hết thời gian. Những cá nhân này cũng sắp hết thời gian. Mặc dù người ta có thể nói rằng họ nên đi cùng nhau ngay bây giờ và giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng, nhưng Relia cần phải là người đầu tiên gặp Cale.
Tại sao ư? Tại sao cô phải là người đầu tiên gặp Cale trước những người này ư? Chà, đó là bởi vì một khi thứ đó bắt đầu, chắc chắn những cá nhân này sẽ điên lên. Vậy nên cô cần phải đến gặp Cale, làm gì đó với lời nguyền và để họ gặp cậu trai tóc đỏ sau khi cảnh tượng khó coi đó qua đi.
"Và tại sao ngươi lại hết thời gian?"
Eruhaben quyết định hỏi Relia, người rõ ràng đang rất kích động.
Leucos quay sang nhìn Relia và thở dài. Mặc dù Rồng là một sự tồn tại phía trên anh, nhưng Relia là chủ nhân của anh. Và đó là lý do đủ để khiến anh làm theo ý muốn của cô ấy.
Relia chớp mắt nhìn Eruhaben, cô thở dài và đưa tay về phía họ. Cô không muốn làm thế này nhưng cô buộc phải làm.
Một sức mạnh trong suốt thoát ra khỏi tay cô khi Leucos bay lên và đáp xuống khu vực mà Eruhaben và những người khác đang đứng.
Khả năng vốn có của Gia tộc Hebe, Trì hoãn . Cô có khả năng trì hoãn một thời điểm nhất định. Năng lực này càng được củng cố thêm khi cô trở thành Thánh Nữ của Thần Tuổi Trẻ. Mặc dù khả năng của cô thường bị nhầm lẫn thành vô hiệu hóa hoặc chỉ đơn giản là ngưng đọng thời gian, khả năng mà chỉ người đứng đầu Gia tộc Hebe mới có thể thừa hưởng là một yếu tố quan trọng khiến cô được cử đi làm nhiệm vụ này ngay bây giờ.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải là người đầu tiên gặp Cale Henituse-!"
Relia đông cứng lại khi cô cảm thấy một lưỡi dao lạnh lẽo kề trên cổ mình. Đó là Ron. Lão sát thủ già đã lẻn ra khỏi nhóm và ra phía sau Relia, mặc dù thật khó khăn vì ông phải phụ thuộc vào phép thuật bay của Raon, con rồng nhỏ đã trộn nó với thuộc tính của nhóc ta, can thiệp vào luật của Hiện tại và đó là cách ông có thể lẻn vào đến chỗ Relia mà không cần lo lắng về Thánh thú.
"Có vẻ như cô có rất nhiều điều để nói, thưa cô."
Giọng nói hung ác và lạnh lùng vang lên, Relia nuốt nước bọt khi cô nắm chặt lấy lông vũ của Leucos, người vẫn im lặng. Họ đã bị bắt và Leucos đã từ bỏ ý định trốn thoát, không phải với tầng kết giới mana ba lớp bao quanh họ phát sáng vàng, đen và đỏ.
Nhưng tất nhiên, có một vấn đề lớn hơn bây giờ. Eruhaben và toàn bộ quân đoàn sẽ không thể thoát khỏi ảnh hưởng từ khả năng của Relia.
Ban đầu, họ có lẽ sẽ bị trì hoãn ba ngày, nhưng cuối cùng lại thành ra một ngày vì sự hiện diện của thuộc tính phía Raon. Mặc dù thuộc tính của con rồng nhỏ thực sự mạnh mẽ và có thể can thiệp vào bất cứ thứ gì ở hiện tại, thuộc tính có sức mạnh từ một vị Thần của Relia cũng rất mạnh.
~~~
Cale đang ngồi trên cây piano lớn trong khi Fredo ngồi trên ghế và lướt tay trên phím đàn. Cậu đã càu nhàu khi họ đi về phía căn phòng này nhưng cậu chỉ có thể im lặng vì Fredo là một tên khốn cố chấp.
"À! Thay vì đàn piano, có một nhạc cụ mới mà ta đã luyện tập rất nhiều luôn đó!"
Fredo đứng dậy và rời đi khỏi Cale một lúc, Melundo, người đã xuất hiện ngay đúng thời điểm đang cầm một nhạc cụ có hình dạng độc đáo. Nó trông như một cây đàn guitar có cổ cong, nhưng âm thanh phát ra vẫn nghe như một cây đàn guitar.
Cale cau mày trước thứ này, Fredo mỉm cười toe toét với cậu và bắt đầu gảy nhạc cụ. Melundo di chuyển đến bên cạnh Cale và đặt một giá đỡ xuống trước mặt cậu, những gì được viết trên đó rõ ràng là lời của bài hát mà Fredo sẽ chơi.
Đôi mắt Cale bắt đầu ghi nhớ và lời bài hát nhanh chóng được ghi lại trong tâm trí cậu.
"Bây giờ, con trai của ta. Cái này sẽ giúp con nên chúng ta hãy hát cùng nhau, được chứ?"
Thế là xong và Fredo bắt đầu chơi, không để Cale có cơ hội phản bác.
( Ừ thì chuyện là, tôi đã tìm kiếm ý nghĩa của "Roan" và tất cả những gì tôi tìm thấy chỉ là một dải màu sắc, vậy nên tôi đã từ bỏ ý định đó và thử tìm kiếm xem cái tên "Cale" đến từ đâu 😂 rồi xong Mr.Google bảo đó là một cái tên tới từ Ireland, thế nên tôi đã tìm kiếm những bài hát của người Ireland và bài hát này đã thu hút tôi - nó hoàn hảo cho chủ đề 'liên kết'
Ume: Well bài hát do tác giả gốc nói tới ở đây vẫn chưa có lời Việt, mà trong quá trình Cale hát có nói ngọng nên tôi sẽ dịch ra (không hay đâu nhưng ít ra chắc sẽ hợp nhịp bản eng:"D, mọi người coi như để minh hoạ cũng được), bài này tên 'Banks Of The Roses', tác giả Nathan Carter nhé )
Fredo là người hát đầu tiên. Giai điệu sôi động đến nỗi chân của Cale bắt đầu nhịp nhịp như thể đang gõ vào không trung trong khi cậu tập trung vào giai điệu mà Fredo đang chơi.
"Trên những đoá hồng tươi thắm, người tôi thương và tôi ngồi xuống
Và tôi với lấy cây vĩ cầm, chơi một bản cho người tôi thương
Và ở giữa giai điệu đó-oh nàng ấy thở dài và nói
Ôi Johnny, Johnny mến yêu đừng bỏ em mà đi."
Cale lắng nghe cách Fredo hát. Con Ma cà rồng hiển nhiên là một ca sĩ giỏi. Giai điệu và giọng điệu đã thu hút sự quan tâm của cậu trai tóc đỏ và...
' Vui thật...'
Bài hát rất nhanh và Cale thường sẽ nhăn nhó vì điều này bởi lẽ tất nhiên, giờ cậu có vấn đề với cách phát âm. Thế nhưng Cale đã không làm vậy. Thay vào đó, cậu cũng cố gắng hết sức để hát.
"Hồi tôi vẫn còn rất nhỏ, tôi đã nhe ca tôi nói rằng (: nghe, cha)
Rằng ông ta hà nhìn tôi chết và bị chon trong đất sét (: thà, chôn)
Trước cả khi tôi kết hon, để không còn lối thoát nào(: kết hôn)
Bên bờ ngọt ngào đáng yêu, đầy những dóa hồng. " (: hoa hồng)
Fredo khẽ cười khúc khích khi Cale hát. Đó là bởi vì cậu bé tóc đỏ trong hình dạng của Naru đã hát rất dễ thương và rõ ràng là cũng đang thưởng thức âm nhạc.
Mặc dù lời bài hát cậu nhóc hát có đôi chỗ ngọng nghịu, nhưng nó nghe rất đáng yêu đến nỗi tới cả Melundo cũng phải quay đi, giả vờ ho và hơi đập vào ngực.
Giai điệu nổi lên lần nữa, Fredo mở miệng khi mắt anh và mắt Cale chạm nhau rồi cả hai cùng hát câu tiếp theo.
"Trên những đoá hồng tươi thắm, người tôi thương và tôi ngồi xuống
Và tôi với lấy cây vĩ cầm, chơi một bản ho người tôi thương (: cho)
Và ở giữa giai điệu đó-oh nàng ấy thở dài và nói
O Johnny, Johnny mến yêu đừng bỏ em mà đi." (: Ôi)
Fredo bật cười khúc khích khi đầu của Cale bắt đầu hơi lắc lư theo điệu nhạc còn mắt thì cong lên thành hình lưỡi liềm, biểu hiện ra rõ ràng là đang rất thích thế này. Và Fredo cảm thấy tự hào vì một lý do nào đó.
Melundo, người đang chứng kiến cảnh này cảm thấy có sự hiện diện và người xuất hiện là Solena, cô đứng cạnh anh và nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt ngạc nhiên.
Hubesha đã quay trở lại dinh thự của mình vì cô vẫn còn nhiều việc phải làm và chỉ gửi một báo cáo cho buổi vũ hội sắp tới, sự kiện sẽ được tổ chức trong cung điện.
Solena mấp máy môi hỏi người quản gia bên cạnh nhưng Melundo chỉ ra hiệu cho cô im lặng và cứ lặng lẽ quan sát. Cô thấy việc này hấp dẫn. Rất hiếm khi Melundo nở nụ cười rạng rỡ như vậy và Solena ngày càng tò mò về lý do tại sao người bạn thời thơ ấu kiêm đồng đội lâu năm của cô, người nổi tiếng là có vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc vì đó là một trong những đặc điểm của một quản gia thực thụ lại như vậy hơn.
Nhưng Solena nhanh chóng nhìn về phía hai người kia, người đang ngồi trên cây đàn piano lớn mang ngoại hình của Fredo khi còn là một đứa trẻ mới biết đi và Chủ nhân của cô, người đang chơi nhạc cụ và nở nụ cười tinh nghịch trên môi. Cả hai đều lắc đầu theo giai điệu và rõ ràng đang rất thích thú.
Fredo là người hát lại lần nữa và Cale lặng lẽ lắc đầu rồi nhịp chân vào không khí, cơ thể cậu dần đung đưa từ bên này sang bên kia.
"Và rồi tôi sẽ không chạy đi và sớm thôi, tôi cho họ biết
Rằng tôi có thể sẽ uống một chai, hoặc cứ mặc kệ đó thôi
Và nếu cha nàng không thấy thích thế, ông cứ việc nhốt nàng lại
Và Johnny trẻ tuổi sẽ đi khắp nơi cùng với người khác thôi."
Và một lần nữa, cả hai bắt đầu hát. Solena xem cảnh này với cảm xúc phức tạp. Ngực cô ấy cảm thấy ấm áp khi nhìn cảnh này và...tay cô đặt lên ngực khi cô nhìn hai người với một nụ cười nhẹ nhàng, chân cô cũng bắt đầu nhịp xuống sàn.
"Trên những đoá hồng tươi thắm, người tôi thương và tôi ngồi xuống
Và tôi với lấy cây vĩ cầm, choi một bản cho người tôi thương
Và ở giữa giai điệu đó-oh nàng ấy thở dài và nói
Oi Johnny, Johnny mến yêu đừng bỏ em mà đi."
Cả Melundo và Solena đều đang nhịp xuống sàn khi lắng nghe hai người. Cả hai đều nở nụ cười trên môi khi khẽ lắc đầu theo điệu nhạc.
"Và khoảnh khắc tôi được kết hon, đó sẽ là vào tháng Năm
Khi những chiếc lá hanh tươi và những đồng cỏ tươi tốt
Và tôi cùng tình yêu đích thực sẽ ngồi đó cùng vui chơi
Bên bờ ngọt ngào đáng yêu, đầy những đoá hòng~"
"Trên những đoá hồng tươi thắm, người tôi thương và tôi ngồi xuống
Và tôi với lấy cây vĩ cầm, choi một bản cho người tôi thương
Và ở giữa giai điệu đó-oh nàng ấy thở dài và nói
Oh Johnny, Johnny mến yêu đừng bỏ em mà đi."
Khi câu cuối cùng đến, giai điệu bắt đầu sôi động hơn. Fredo rất thích thế này và anh hài lòng khi thấy Cale cũng rất thích thú. Lồng ngực anh cảm thấy ngột ngạt và ấm áp khi nhìn Cale bé nhỏ trong hình dạng của Naru mang một khuôn mặt rạng rỡ, ánh lên vẻ hài lòng.
"Trên những đoá hồng tươi thắm, người tôi thương và tôi ngồi xuống
Và tôi với lấy cây vĩ cầm, choi một bản cho người tôi thương
Và ở giữa giai điệu đó-oh nàng ấy thở dài và nói
Oi Johnny, Johnny mến yêu đừng bỏ em mà đi~"
Fredo thở dài với vẻ hài lòng cùng một nụ cười toe toét trên khuôn mặt khi anh đưa cây đàn cho Melundo, người vẫn còn đang nở một nụ cười nhỏ trên môi, anh trông như thể nếu anh không cần phải để ý đến vẻ ngoài của mình với tư cách là một quản gia thì nụ cười nhỏ đó sẽ là một nụ cười lớn rạng rỡ.
Solena lặng lẽ đứng cạnh Melundo và đang lấy tay che môi khi cô nở một nụ cười rất tươi.
Fredo đi về phía Cale và bế Naru bé nhỏ lên trên tay, anh ôm nhẹ cậu và cười khúc khích.
"Ah, con trai đáng yêu của ta~ Con có vui không? Con đã vui lắm đúng không? Hmm~?"(Ume: Các anh vui chứ đứa ngồi dịch lời hát+ hát thử xem có khớp được hơn 50% với nhịp bài hát của lời nhạc eng hay không như em thì không vui tí nào đâu ạ:"D Mua thuốc đau họng thôi aigoo)
Cale nhìn đi chỗ khác và chỉnh sửa khuôn mặt của mình, cậu trưng lại cái nhìn lạnh lùng và bất cần ra rồi nhìn Fredo, "Im đi."
Hành động này càng khiến con ma cà rồng cười tươi hơn và anh xoa đầu Cale, người đang ửng một chút màu hồng trên má.
"Được rồi, chúng ta ăn nhẹ thôi nhé? Melundo, đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ đi."
"Như ngài mong muốn, thưa bệ hạ."
Fredo di chuyển đến hàng hiên ở phía bên kia của lâu đài, nơi có thể bao quát toàn bộ vương quốc Endable. Fredo ngồi trên chiếc ghế đệm khi đặt Cale lên đùi, ngay lúc đó Melundo xuất hiện cùng với một hầu nữ và đặt đồ ăn nhẹ lên bàn.
Buổi chiều trôi qua với tất cả những chuyện này, Fredo trêu Cale và Cale phớt lờ con ma cà rồng nhưng đôi khi vẫn đáp lại anh ta.
Nhưng Fredo đã dừng lại khi Cale không còn trả lời anh nữa và đưa ra những lời nhận xét lạnh lùng. Anh nhìn xuống và thấy Cale nhắm nghiền mắt, cậu đang rúc vào ngực Fredo.
Việc này khiến Fredo mỉm cười, anh cẩn thận bế Cale lên và đi về phía căn phòng mà Cale đã sử dụng khi cậu thức dậy lúc trước.
Fredo đặt Cale lên giường và rời khỏi phòng sau khi kích hoạt nhiều thiết bị bảo vệ và kết giới để đề phòng.
Đêm đó, một hiện tượng đã xảy ra chắc chắn sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Cơ thể của Cale run lên một lúc trước khi dừng hẳn và những gì được nghe thấy bên trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở bình yên của Naru đang ngủ.
~~~
Sáng hôm sau, Cale mở mắt ra chỉ để được chào đón bởi một nụ cười rạng rỡ từ Fredo, người đang ngồi cạnh giường cậu và chống cằm. Con Ma cà rồng rõ ràng đã ở đó và quan sát dáng ngủ của Cale trong vài phút rồi và Cale không hài lòng với chuyện đó, dù vậy, cậu vẫn chọn cách im lặng và chỉ tiếp tục ăn bữa sáng do Melundo mang đến.
Chu kỳ giống như ngày hôm qua. Với cảnh Fredo cho Cale ăn và cậu đi tắm và một lần nữa mặc đồ đôi với Fredo.
" Hôm nay chúng ta i đâu đây?"
Cale hỏi khi nhận thấy cả hai đều đang mặc quần áo ngoài trời.
(Quý tộc có quần áo riêng cho trong nhà và ngoài trời. Đây là theo tiểu thuyết lịch sử Hàn Quốc mà tôi đã đọc và không biết nó có thực sự tồn tại trong lịch sử quý tộc châu Âu hay không nữa 😂 )
Nhưng câu hỏi của cậu không được trả lời vì Fredo chỉ đang mỉm cười và bế cậu lên tay rồi rời khỏi cung điện.
"Này, chẳng hải anh bận lắm à? Anh là Đức Vua đây, phải hông ?"
"Hửm? Con đang lo lắng sao Naru yêu dấu của ta? Tất nhiên là Papa bận chứ! Nhưng Naru của ta mới là quan trọng nhất nên công việc có thể đợi sau cũng được~"
'Chẳng phải anh chỉ đang dùng tôi để viện cớ bỏ mặc đám giấy tờ đó thôi à, tên khốn?'
Cale đang nhìn Fredo trong khi cau mày và chỉ có thể thở dài khi con ma cà rồng lần nữa phớt lờ những cái nhìn chằm chằm mà cậu ném cho anh ta, anh liên tục ghé thăm mọi cửa hàng mà mình nhìn thấy.
Chà, Fredo không thực sự bỏ bê công việc của anh. Mặc dù anh trông như chỉ đang vui vẻ, nhưng anh thực ra đang quan sát người dân và so sánh kết quả với các báo cáo đến từ những phụ tá của mình cùng các quan chức khác chịu trách nhiệm.
"Naru~"
Cale quay lại nhìn Fredo và thứ chào đón cậu là một cây kem ốc quế. Cậu ngước nhìn Fredo và hỏi bằng mắt xem liệu anh ta có đang nghiêm túc hay không nhưng con ma cà rồng điên nào đó chỉ cười toe toét với cậu, Cale thở dài và nhận lấy cây kem rồi tiếp tục ăn nó.
Cậu nhận thấy rằng họ đang quay trở lại lâu đài và chỉ im lặng.
'Chắc kiểm tra xong rồi.'
Đó là suy nghĩ của cậu khi họ bước vào khuôn viên cung điện một lần nữa, nhưng rồi ánh mắt Cale bắt gặp Hubesha, người đang nói chuyện với Melundo và ngay khi cô nhìn thấy họ, cô đã nở một nụ cười nhẹ nhõm và đi về phía họ.
"Bệ hạ, hôm nay thật tốt khi thấy ngài cao hứng."
"Tất nhiên, ta và Naru đã ở bên ngoài rất vui vẻ mà. Phải không Naru?"
Cale chỉ phớt lờ anh ta và ăn kem trong khi nhìn Hubesha nở một nụ cười nhẹ trên môi.
"À, tôi có mang theo ít bánh quy. Đây, Naru."
Họ vẫn ở bên ngoài, và những lính canh cũng đang ở đó. Thế nên đây là một biện pháp phòng ngừa an toàn cho Cale, người nổi tiếng ngay cả trong vương quốc của họ.
Hubesha đưa một chiếc bánh quy cho Cale, cậu lặng lẽ nhận lấy nó và đang chuẩn bị cắn nó thì một vòng tròn dịch chuyển tức thời xuất hiện trên cánh đồng rộng ngay trước lâu đài.
Cale nhìn chằm chằm vào nó, đôi lông mày cậu nhíu lại khi nhiều biểu tượng bắt đầu xuất hiện trên đó và rồi, các hiệp sĩ đang mặc áo giáp có biểu tượng Henituse và phía trước là Deruth cùng với Choi Han, Rosalyn và Eruhaben xuất hiện. Bên cạnh họ là ba đứa nhỏ hiện đang mang khuôn mặt rạng rỡ sau khi nhìn thấy Cale- mặc dù vẫn trong hình dạng của Naru.
"Trả Cale-nim lại đây."
Cái nhìn kiên quyết và hằn học của Choi Han khiến Cale do dự khi giữ lấy Fredo, người hiện đang bế cậu.
Đôi mắt cậu dừng lại ở lữ đoàn hiệp sĩ, những người rõ ràng đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Các hiệp sĩ từ Endable cũng đang cầm vũ khí của họ và nhìn cả nhóm với ánh mắt phức tạp. Tất nhiên, họ không ngu ngốc đến mức không biết những cá nhân này là ai. Nhưng điều khiến họ bối rối nhất là tại sao những cá nhân ấy lại bảo họ giao nộp Hoàng tử Naru của họ?
Fredo nhìn chằm chằm vào họ với vẻ ngạc nhiên trước khi nó trở lại bình tĩnh khi anh nhìn xuống Cale đang bấu chặt lấy áo anh, anh thậm chí không bận tâm đến những mẩu bánh quy đang làm bẩn quần áo của mình và chỉ có thể thở dài khi xoa đầu Cale.
Choi Han bước tới và nhìn chằm chằm vào Fredo với đôi mắt lạnh lùng khiến con ma cà rồng thở dài.
Tất nhiên, Fredo biết rõ rằng nếu anh không trả Cale lại, vương quốc của anh sẽ tan thành mây khói. Vậy nên dù không muốn, nhưng vì sự an toàn của vương quốc, anh chỉ có thể thở dài.
Fredo cẩn thận đưa Cale cho Choi Han, người hiện đã sẵn sàng đón lấy Cale trong hình dạng Naru, nhưng cả hai đều dừng lại khi nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ cậu bé tóc đỏ.
Fredo sững người khi Cale nhìn anh với khuôn mặt cau có, mặc dù nước mắt chực trào ra nhưng Cale rõ ràng đang kiềm chế bản thân.
"...Cha."
Cả hội trường trở nên im lặng và một bầu không khí u ám nhanh chóng bao trùm lấy họ, và những gì Cale nói tiếp theo khiến linh hồn họ muốn rời khỏi cơ thể. Đặc biệt là ba đứa trẻ đã đóng băng tại chỗ và đang nhìn chằm chằm Cale với đôi mắt mở to.
"Họ là ai? Tại sao cha lại đưa con cho họ? Cha không thương con nữa sao?"
Relia, người hiện đang bị Hilsman và Beacrox canh giữ chỉ có thể nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt bối rối.
"Đó là lý do tại sao tôi phải vội vã đến đây đấy chứ... Giai đoạn thứ hai đã bắt đầu mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro