Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (11)
Cale bước đi rất nhanh, nhưng tất nhiên thì thực tế là cậu trông như một đứa trẻ mới chập chững đang đi tới dinh thự vậy.
Những hiệp sĩ đang lén nhìn Cale, những người hầu đang làm nhiệm vụ và công việc của mình quanh đó cũng vậy. Nhưng họ đã dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào vị thiếu gia đang là một đứa trẻ ngay lúc này và tâm trí thì bắt đầu trôi dạt theo đoạn băng ghi âm giọng cậu hát một bài hát lạ, thứ đã bị lan truyền trên toàn lãnh địa kể từ ngày hôm qua.
Thiếu gia của họ, người mang một khuôn mặt cau có đáng yêu khiến những người hầu và hiệp sĩ cùng nở một nụ cười y như nhau trong khi nhè nhẹ cười khúc khích.
Bọn họ đã quên mất việc mình từng phải rùng mình và run rẩy trong sợ hãi vì phải nhận lấy những lời nguyền rủa cùng những cái chai bay khắp nơi của Cale mỗi lần thấy cậu từ lâu. Vị thiếu gia với khuôn mặt cau có khó chịu nọ đủ để nạp đầy thanh năng lượng của họ và giúp họ hoàn thành công việc.
Tất nhiên, Cale không nhận thức được việc này. Cậu đang tập trung vào việc đến dinh thự trong khi lê đôi chân nhỏ bé của mình để bước nhanh hơn. Cậu cần đến văn phòng của Deruth, không, cậu phải đến văn phòng của Deruth.
'Làm thế nào- Khốn khiếp. Đoạn ghi âm đó tồn tại kiểu quái gì thế? Ngay từ đầu là ai đã ghi lại nó vậy? '
Cale thấy đầu mình nhói lên vì căng thẳng và dừng bước, ổn định lại hơi thở. Cậu rất mệt khi đi bộ từ khu vườn đến dinh thự, lưu ý rằng cậu thậm chí còn chưa ra khỏi khuôn viên khu vườn.
Cale thở dài và nhìn về phía người quản gia già đang đi cùng mình. Ron bảo ông phải đi cùng Cale nếu cậu muốn ra ngoài, ông bảo rằng họ không thể để cậu một mình vì cậu có thể bị trở thành mục tiêu người khác nhắm đến, vì suy cho cùng thì thiếu gia rất yếu ớt mà.
Chà, Cale sẽ không tài nào đoán được lý do thực sự khiến Ron ở lại bên cạnh mình là vì lão quản gia già đang hồi tưởng lại những ký ức về thời thơ ấu của Cale. Dẫu vậy thì vẫn có một chút khác biệt, Ron đang nhìn thiếu gia của ông chập chững bước vào dinh thự như cách cậu từng đến làm phiền Deruth, bằng ánh mắt dịu dàng.
Mặc dù nếu Cale nhìn thấy nó, cậu chắc chắn sẽ cuộn tròn lại trong sợ hãi vì người quản gia của mình trông đặc biệt hung ác.
Ron dừng lại ngay khi Cale dừng bước và nhìn cậu với vẻ nghiêm túc thường ngày. Ông nhận ra những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Cale. Ron nhíu mày và hành động đó không hề bị Cale, người đang do dự và nhìn xuống đất để ý tới.
"... Ron."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Cale cảm thấy cổ mình như nóng ran và từ từ dang tay về phía người quản gia già của mình, người đã nhanh chóng quỳ xuống trước mặt cậu để có thể nhìn cậu bé tóc đỏ nhỏ bé rõ hơn. Cảm giác 'vừa ý' (- thực ra là trêu chọc) Cale lại bắt đầu xuất hiện, Ron nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông.
"Ron này có thể giúp gì cho cậu, thưa thiếu gia?"
Câu nói này càng khiến Cale do dự nhiều hơn khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của quản gia của mình. Cậu thở dài và vươn tay rộng hơn về phía Ron. Ron nhìn nó với ánh mắt thích thú. Cale cuối cùng cũng cất tiếng.
" Om om-... "
Cale cau mày trước khi hắng giọng, " Om ..."
Cale cau mày sâu hơn nữa rồi từ bỏ việc sửa lại giọng nói ngọng của mình, "... Om ta đến văn phòng của Cha, Ron."
Ron nhìn với sự thích thú và hứng thú sâu sắc trên khuôn mặt, đôi môi ông tạo thành một nụ cười thích thú rồi khẽ cười khiến Cale phải ngậm chặt miệng.
'Chết tiệt. Mình có cần luyện tập lại không nhỉ? '
"Vậy tôi xin phép nhé, thiếu gia."
Ron bế Cale lên tay. Ông đã làm việc này một cách rất tự nhiên mà không hề do dự. Tất nhiên, Ron đã nuôi nấng Cale từ khi cậu còn là một đứa trẻ nên chỉ nhiêu đây chẳng là gì.
Cale lặng lẽ ôm vai Ron và nhìn về phía trước, cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc liếc nhìn người quản gia đáng sợ của mình.
Ngay sau đó, cả hai đến văn phòng của Deruth. Cánh cửa đang mở và người bước ra là Hans với một đống giấy trên tay, anh mỉm cười chào Cale.
"Chào buổi chiều, thưa thiếu gia. Cậu đến đây để gặp Công tước sao?"
Cale nhìn Hans chằm chằm trong vài giây trước khi mắt cậu chuyển sang đống tài liệu trong tay Hans, "Anh đang man cái đó đến cho Basen à?"
Hans chớp mắt và nhìn xuống đống tài liệu, anh quay lại nhìn cậu và mỉm cười.
'Ah, thiếu gia Cale thật dễ thương ... Mình ước bọn mình cũng có thể xem ngài ấy hát.'
"Vâng, thưa thiếu gia. Công tước hiện đang nghỉ ngơi bên trong ạ."
Cale chỉ gật đầu và ra hiệu cho Ron bước đi. Hans cúi chào cậu chủ nhỏ trước khi sải bước đến văn phòng của Basen. Nó được đặt rất gần văn phòng của Công tước để không gặp rắc rối nếu có hồ sơ cần sự hỗ trợ của ông.
Basen sẽ là Công tước tiếp theo vì Cale đã từ chối làm người kế thừa gia tộc. Tất nhiên, nó phải trải qua nhiều quá trình vì các chư hầu của gia tộc khác đang ủng hộ việc phong Cale làm Công tước tiếp theo, và hiển nhiên, khi Cale nghe được điều đó trong cuộc họp chung, cậu đã có một cơn ác mộng kéo dài một tuần, cậu mơ thấy cuộc sống lười biếng đang vẫy tay nói lời tạm biệt với mình.
Nhưng sau tất cả những điều đó, với sự thuyết phục của Cale rằng Basen mới là người xứng đáng cho tước hiệu ấy, họ không thể không chấp nhận và đồng ý để Basen trở thành lãnh chúa tiếp theo của Công quốc Henituse.
Họ biết rõ độ khéo léo- không, sự thiên tài của lãnh chúa trẻ tuổi Basen, nhưng nếu họ có cơ hội được trực tiếp phục vụ huyền thoại, họ sẽ muốn đẩy nhanh điều đó.
Ron gõ cửa ba lần rồi Cale thông báo sự hiện diện của cậu. Nó là cần thiết. Ngay cả khi cậu là con trai của Công tước thì vẫn phải tuân theo lễ nghi.
Mặc dù Cale, người tự coi mình là kẻ tồi tệ nhất trong số những thứ tồi tệ nhất ngoài kia nghĩ rằng phép xã giao chỉ là phiền phức, nhưng cha cậu vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhất có thể.
"Cha."
Deruth suýt làm vỡ ấm trà thủy tinh sau khi tay ông cứng đơ ra và mất đi khả năng nắm chặt tay cầm lúc nghe thấy giọng nói của Cale. Nhưng ông nhanh chóng đặt ấm trà xuống và ngồi vào chỗ của mình, sửa sang lại quần áo rồi hắng giọng, tự nhiên cố gắng trông như một Công tước cương nghị và uy nghiêm.
"Mời vào."
Ron mở cửa với Cale trên tay. Hành động này đã nhận phải một cái nhìn sắc bén từ Deruth, nụ cười ông hơi đơ ra khi nhìn thấy Cale trong vòng tay Ron. Tự dưng ông cảm thấy vô cùng ghen tị.
Cale, người nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Cha cậu nuốt nước bọt vào trong và vẻ do dự hiện rõ lên khuôn mặt.
"... Cha bận sao?"
Deruth nhìn về phía Cale trước khi quay lại nhìn Ron và đứng dậy. Ông sải bước về phía họ và giang tay về hướng Cale, người đang miễn cưỡng làm theo và nắm chặt quần áo của Deruth.
Ron lặng lẽ đứng nhìn hai cha con họ. Tâm trí ông nghĩ về mối quan hệ của ông và Beacrox khi bi kịch vẫn chưa ập đến với gia đình họ. Dẫu vậy ông vẫn nhanh chóng bật cười khúc khích sau khi nhớ lại Beacrox thời thơ ấu.
"Cha, con nên cắt phần nào đây? Cổ họng hay tay chân?"
"Cha, con cũng nên đo cả mắt chứ? Hay là cắt lưỡi của hắn đây?"
"Mẹ, con có phải chặt từng ngón tay một không, hắn nợ bao nhiêu vậy ạ?"
"Cha! Con có thể xử lý nhiều hơn nữa! Hãy huấn luyện thêm cho con!"
Beacrox là một người lạnh lùng từ khi còn là một đứa trẻ. Ông sẽ huấn luyện Beacrox nghiêm khắc đến mức con trai ông đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Nhưng tuy nhiên,
'Đứa trẻ đó vẫn không thay đổi. Thằng bé yếu đuối trước những thứ xúc động. '
Beacrox hiện là bếp trưởng, anh rất yếu đuối trước tình cảm. Đặc biệt là với những đứa trẻ và động vật. Cho đến bây giờ, dù anh luôn phớt lờ Maes và những con sói khác nhưng anh vẫn chăm sóc cho chúng.
Đôi mắt Ron nhìn sang hai cha con đang nói chuyện với nhau. Sẽ là nói dối nếu ông bảo rằng mình không mong muốn có một cuộc sống bình thường như một người cha và có một mái ấm bình thường như bao người khác. Nhưng bây giờ ông thấy mãn nguyện rồi.
Cale liếc nhìn Ron trong một khoảnh khắc và cậu quay lại nhìn Deruth nhanh đến mức cảm thấy chóng mặt nhẹ.
'Gì? Ông ta định giết mình à? Sao ông ta lại trông như vậy? '
Người quản gia già đang cười hiền từ với ánh mắt nghiêm túc, chìm sâu và lạnh lùng. Cale thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và tránh khỏi ánh nhìn của Ron ngay lập tức.
Đúng. Ron đã rất mãn nguyện với hiện tại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro