Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Cầu hôn

Trịnh Phong về nước vào một chiều mùa thu. Không rầm rộ, không báo trước, cũng không nhắn cho Đan Vy một tin nào. Anh chỉ đơn giản là về, như thể thành phố này vẫn luôn chờ đợi anh quay lại.

Anh tìm đến quán cà phê cũ, nơi mà trước đây họ từng ngồi hàng giờ để trò chuyện về những thứ vẩn vơ - một ca mổ khó của Đan Vy, một bài phỏng vấn đầy kịch tính của anh, một bộ phim hay mà cả hai đều chưa kịp xem. Quán vẫn như xưa, chỉ có Đan Vy là không còn ngồi ở góc quen thuộc nữa.

“Cô ấy dạo này bận lắm, ít khi ghé đây,” anh phục vụ nói khi thấy Trịnh Phong đứng tần ngần trước cửa.

Anh mỉm cười, lặng lẽ rời đi. Nếu cô không đến đây nữa, vậy thì anh phải tự đi tìm cô thôi.

Trịnh Phong đến bệnh viện vào cuối giờ chiều. Lúc ấy, Đan Vy vừa kết thúc ca mổ kéo dài suốt bảy tiếng, bước ra khỏi phòng với đôi mắt mệt mỏi. Cô tháo khẩu trang, vươn vai một chút, rồi sững lại khi thấy anh đứng ngay trước mặt.

“Anh-”

“Anh về rồi.” Anh cười, như thể sự xuất hiện của mình là điều hiển nhiên.

Đan Vy nhìn anh, đôi mắt có chút dao động. “Lần này thì sao? Lại đi nữa à?”

Trịnh Phong lắc đầu, giọng trầm xuống, chậm rãi nhưng chắc chắn. “Không. Anh về để ở lại.”

Cô khựng lại một giây. Một năm trước, anh cũng đã nói rằng sẽ ở lại, nhưng rồi vẫn rời đi. Cô không trách anh, cũng không giận, chỉ là… có những điều khi mất đi quá nhiều lần, người ta không còn dám tin vào sự trở lại nữa.

Thấy cô im lặng, Trịnh Phong bước đến gần hơn, nhẹ giọng: “Anh biết một năm qua đã khiến em thất vọng. Nhưng lần này anh thực sự muốn dừng lại. Anh đã đi đủ xa rồi.”

Đan Vy vẫn nhìn anh, ánh mắt như đang dò xét xem bao nhiêu phần trăm lời nói ấy là thật.

“Vậy… lần này anh định làm gì?”

Anh nhìn cô, đôi mắt như có chút gì đó lấp lánh hơn thường ngày. “Lần này anh có một chuyện anh cần làm ngay bây giờ.”

Cô nhíu mày. “Chuyện gì?”

Trịnh Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống.

Đan Vy sững người.

Xung quanh có người đi ngang qua, có vài tiếng xì xào khe khẽ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt, với chiếc hộp nhung nhỏ trên tay, và ánh mắt chân thành hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

“Đan Vy.” Giọng anh không quá to, nhưng đủ để cô nghe thấy rõ từng chữ. “Anh đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng chỉ có em là người duy nhất anh muốn cùng đi đến hết cuộc đời.”

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

“Anh không hứa sẽ làm em hạnh phúc mỗi ngày, vì cuộc sống có những lúc không như ý. Nhưng anh hứa sẽ luôn bên em, dù vui hay buồn, dù khó khăn hay bình yên.” Anh hít một hơi sâu, mở hộp nhẫn ra. “Vậy nên, em có muốn lấy anh không?”

Đan Vy nhìn chiếc nhẫn trong hộp, rồi nhìn lên gương mặt quen thuộc của anh. Trịnh Phong vẫn là Trịnh Phong, vẫn là người đàn ông từng rời đi, từng khiến cô chờ đợi, nhưng cũng là người duy nhất có thể khiến cô rung động như thế này.

Cô hít một hơi, giơ tay ra.

Anh lập tức nắm lấy, nhẹ nhàng lồng nhẫn vào ngón tay cô.

“Lạnh quá.” Cô khẽ thì thầm.

Trịnh Phong đứng dậy, nắm chặt tay cô hơn, rồi kéo cô vào lòng. “Vậy thì từ giờ, để anh sưởi ấm cho em.”

Trịnh Phong cuối cùng cũng có được điều mình muốn, anh đã có thể nắm tay Đan Vy đi hết quãng đường còn lại. Và Đan Vy cuối cùng cũng có được một người đàn ông mà cô không cần phải lo sợ sẽ rời đi nữa.

Trong đầu Đan Vy lóe lên một câu hỏi, cô hỏi anh. “Ngày mai sẽ ra sao?”

Anh cười đáp. “Dĩ nhiên là ngày mai chúng ta sẽ kết hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro