Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Vô tình?

Vẫn trên con đường quen thuộc, tôi thầm mong một ngày bình thường vẫn cứ thế trôi qua, tự hỏi xem mấy đứa bạn sau mấy tháng hè có gì khác hay không, chắc hẳn là tụi nó đã có một kỳ nghỉ bất tận ở Đà Lạt hay quanh quẩn bên bờ biển Phú Quốc, tôi cũng chẳng biết. Vừa đạp xe, bụng vừa kêu lên vì đói, sáng nay vội quá nên tôi chưa kịp ăn gì, định tranh thủ ghé qua hiệu sách để mua vài quyển vở mới nên cũng không còn thời gian. Rẽ vào con ngõ nhỏ, tôi chợt thấy một người đàn ông tầm 26-27.

"Cao thật" - tôi thầm nghĩ, có chút ngưỡng mộ. Quả nhiên, anh ta trông rất cao, tuy không thể đoán được chính xác nhưng cũng phải mét tám, có khi mét chín, bờ vai rộng, chân và lưng đều dài, thật chẳng có gì để chê khi nhìn từ phía sau.

"Cháu chào hai cô ạ".

Tôi ngước lên, thấy trước đó là hai người phụ nữ thâm niên đang đạp xe, vui vẻ đáp lại anh - "Ừ, chào cháu". Chắc là họ có quen biết nhau từ trước.

Không những cao mà giọng còn rất hay, làm tôi tò mò muốn nhìn mặt anh vô cùng. Xe đạp lướt qua, tôi cũng chẳng đủ can đảm quay mặt lại nhìn, chắc vì không quá cần thiết. Trước đó, tôi có để ý thấy 1-2 vết chàm đỏ trên khuỷu tay anh ta, nhìn kĩ thì tôi mới biết đó là bệnh vảy nến, nhưng mà cũng không ảnh hưởng mấy đến ngoại hình đâu. Hơn nữa, tôi trông thấy anh có vẻ hiền lành, tốt bụng nên khá ấn tượng.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, chẳng mấy mà tôi đã đỗ ở trước cửa hiệu sách, chầm chậm bước vào nhìn ngó xung quanh.  Đột nhiên, chiếc chuông gió ngoài cửa kêu lên một tiếng nhẹ, tiếng bước chân ngày càng rõ. Thực ra tôi cũng chẳng để ý mấy, chắc chỉ là khách hàng như tôi mà thôi, tôi thấy ngại về việc nhìn chằm chằm vào ai đó rồi lại đứng đơ ra đấy, làm người ta bối rối.
.
.
.

Tôi dường như cảm nhận được hơi thở nặng nề, và lưng tôi như bị thu hẹp, một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí.
"Xin thứ lỗi, tôi cũng cần mua một số thứ ở đây..."
Tôi hơi giật mình, vội vàng tránh qua một bên nhưng lập tức đứng tim vì nhận ra đó là anh, người đàn ông cao lớn mà tôi đã gặp trước đó.

Tôi quyết định giữ im lặng.
.
.
.

Ở phía bên kia dãy, tôi trộm nhìn thoáng qua, vẫn còn bất ngờ vì không nghĩ mình lại có thể gặp được anh ở đây.

Được nhìn thấy mặt anh rồi.

Hóa ra, anh nhìn cũng khá điển trai, mang nét hiền lành đúng như tôi nghĩ, và cũng loáng thoáng vẻ đẹp tri thức. Đợi anh thanh toán xong, tôi mới dám bén mảng lại gần mấy chồng sách vở ở cuối dãy, lựa đại mấy cuốn dày dày rồi thận trọng ra quầy thu ngân. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bóng lưng anh ở phía cửa, tôi lại không thể rời mắt.

"Của chị hết 91 ngàn đồng ạ"

"À dạ!" - tôi như người vừa từ thế giới bên kia trở về, giật mình chưa kịp hoàn hồn, luống cuống lấy ví ra.

"Em gửi ạ..."

"Cảm ơn quý khách!".

Tôi thấy lòng nặng trĩu.
.
.
.

Bước vào cửa lớp, tôi thấy mọi người đã có mặt đông đủ, ai cũng cười nói vui vẻ, tay bắt mặt mừng, trông ai cũng khác.

"Coi bộ mày chẳng khác gì nhỉ" - nhỏ bạn huých tay tôi.

"Ừ, hè tao cũng chẳng đi đâu, nói gì lột xác"

"Thế thì chán ngắt hà" - nó ngồi gác chân, ngước mắt nhìn tôi - "Hôm nào đi đâu chơi không Phương?"

"Thôi t bận lắm".

Tôi ngồi vào chỗ, chợt để ý thấy tiếng xì xầm bàn tán phía sau.

"Ê tụi bây, nghe nói kỳ này có giảng viên mới, là nam".

Mấy đứa con gái cười ồ lên, coi vẻ thích thú, một đứa nhanh nhảu nói:

"Mong là ổng nhìn đẹp trai xíu, có gì..."

Chưa kịp nói hết câu, một đứa khác lại lên giọng:

"Mày thôi đê! Chỉ thế là nhanh".

Nói chứ, tôi cũng khá tò mò, tại trước giờ lớp tôi chỉ có giảng viên nữ, chẳng hiểu sao kỳ này lại là nam. Thấy chán nên tôi lôi sách ra đọc chơi, quên luôn những gì vừa nghĩ. Đúng là không uổng công ăn uống dè dặt cả tháng mà tôi đã tậu được quyển sách ao ước, từ ngoài bìa đến nội dung đều rất tỉ mỉ, chăm chút. Tôi đọc đến quên cả thời gian, nhận ra đã đến giờ vào lớp được một lúc rồi nhưng giảng viên vẫn chưa tới, tôi nghĩ chắc mấy đứa con gái nóng lòng được nhìn thấy mặt "người bí ẩn" kia lắm rồi.

Tôi ngẩng mặt lên, chạm mắt với cô giảng viên cũ hiện đang đứng ngoài cửa, khoanh tay lại nhìn trông rất hệ trọng.

"Hôm nay giảng viên mới bận nên chưa đi dạy được, lớp trưởng quản lý lớp rồi bảo các bạn tự học".

Giảng viên vừa rời đi chốc lát, tụi con gái đã than thở:

"Èo tiếc ghê, bận mà sao không nói sớm, làm bà mày chờ muốn chết"

"Thấy trai là cứ tớn lên"

"Ê nè?! Tao chỉ tò mò thôi"

"Nhớ đấy, tháng này mày đổi crush mấy lần rồi".
.
.
.

Tới giờ ăn trưa, tôi mệt mỏi "lết" cái thân xuống căn-tin của trường. Sáng giờ chưa ăn gì nên bụng cứ cồn cào, dù đói nhưng lại không muốn ăn nên tôi lấy đại một ổ bánh mì với cốc sữa đậu. Chắc chỉ đi học độ tầm 2-3 tuần nữa là lại phải đi thi, nghĩ thôi đã thấy nản. Vừa cắn một miếng, tôi để ý thấy thông báo tuyển dụng trên mạng, là ở một quán cà phê gần trường, hiện giờ cũng chưa bận lắm nên tôi cũng đăng ký thử, dù gì cũng có ít kinh nghiệm ở chỗ làm cũ. Kể ra làm nhân viên phục vụ cho mấy quán ăn nhỏ lẻ như thế này đã là công việc nhàn nhất cho sinh viên như tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro